Chương 04.1 - Ở trong Thế giới Biến Dạng
Độ dài 1,414 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:19:18
Đã bao lâu kể từ lúc đó rồi? Có lẽ chỉ vài giây hoặc vài giờ đã trôi qua.
Cái chết của Anh hùng Hủy Diệt. Một cuộc tấn công được dẫn dắt bởi người phụ nữ tự xưng là cựu anh hùng, Nữ Thần Chiến Tranh Zet, và cuối cùng là… Nữ thần Bạo Lực Mersais. Chuyện gì đã xảy ra với Đại Thần Ishtar và Aria? Chuyện gì đã xảy ra với Thiên Giới? Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi từ bây giờ?
Tôi càng rùng mình khi nhớ lại những chuyện tồi tệ đã xảy ra. Tôi cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ khi ý thức của tôi đang lang thang trong vực sâu của tuyệt vọng.
Tôi là một nữ thần, tuy nhiên tôi luôn nhớ về duy nhất một cái tên trong những lúc tuyệt vọng. Đó không phải là cái tên của bất cứ vị thần nào ở Thiên Giới mà là tên của người tôi yêu trong kiếp trước.
…Cứu em với… Seiya!!
Tôi gọi tên anh ấy từ tận trong tim nhưng không hề có hồi âm. Thay vào đó, tôi cảm thấy một cảm giác ấm áp từ một bàn tay thô ráp đang chạm vào mặt mình. Đó là một cảm giác quen thuộc.
S-Seiya!? Là anh sao Seiya, chính xác!? Đúng là vậy rồi!! Anh ấy luôn sát cánh bên tôi khi tôi gặp khó khăn.
Tôi ôm chặt lấy anh ấy và mở mắt ra sau đó.
"Seiya!!"
Tuy nhiên… Trước mặt tôi lại là một vị nam thần với bộ râu và đôi má ửng hồng.
"Này, này Rista. Đừng ôm tôi nữa. Thật xấu hổ đó."
"…Tránh xa tôi ra NGAYY!!"
"Ugh!? Đau đó!!"
Tôi đẩy Cerceus ra một cách bạo lực và cúi rạp xuống đất .
"Geez…!"
"Cô bị cái quái gì vậy!? Tôi mới là người nên cảm thấy khó chịu!! Cô là người đã tự tiện ôm tôi!!"
"Khoan, chờ chút đã… Tôi cảm thấy muốn ọe ra khi nghĩ lại chuyện vừa rồi…"
"...?! Cô thực sự đang nôn sao!? Cô có thể thô lỗ đến mức nào chứ?!"
Tôi khẽ lắc đầu trong khi Cerceus đang hét vào mặt tôi.
Tôi đúng là đồ ngốc. Không đời nào Seiya lại ở đây. Ngay từ đầu tôi thậm chí không cả triệu hồi cậu ấy… À mà nơi này là chỗ quái quỷ nào vậy…?
Sau khi lấy tay lau nước bọt quanh miệng, tôi đã hoàn toàn sốc khi nhìn quanh một lần nữa.
Tất cả những gì tôi thấy xung quanh là một vùng đất hoang vu vô tận. Trên bãi cát mịn nằm rải rác những thứ như cỏ khô và những tảng đá đầy vết vứt. Nơi này không hẳn là một sa mạc tự nhiên. Đúng hơn là, nó trông giống như một khu vực đã từng xảy ra một trận chiến lớn cách đây rất lâu. Tôi có thể thấy xương người nằm rải rác ở đằng xa.
"Cerceus! N-Nơi đáng sợ này là đâu?"
"Tôi không biết. Nhưng chắc chắn đây không phải là Thiên Giới."
Khi nghe thấy giọng nói bình tĩnh đến không ngờ của ông ấy, tôi quay lại và thấy Cerceus đang khoanh tay với đôi chân run cầm cập. Ông ta rõ ràng không bình tĩnh chút nào.
"Nơi này làm tôi sợ hãi. Nó chứa đầy sự xấu xa… Rista. Tôi có thể nắm tay cô không?"
"Tất nhiên là khônggg! Tự nắm tay mình đi!"
"Tôi chỉ muốn nắm tay cô chứ không có ý gì hết! Cô đúng là đồ nữ thần lạnh lùng!"
"Quan trọng hơn, Aria và Adenela thì sao? Những vị thần khác đâu?"
"Khi tôi tỉnh dậy, cô là người duy nhất ở gần đây. Có lẽ chúng ta là những người duy nhất bị đưa đến nơi xa lạ này."
"Không đời nào…!"
Khi thấy tôi tuyệt vọng và sợ hãi, Cerceus đã an ủi tôi.
"Đừng quá tuyệt vọng! Ít nhất thì bây giờ chúng ta đã an toàn! Và-"
"Không. Làm ơn đừng nói thế. Tôi thà chết còn hơn là ở một mình với ông, Cerceus…"
"Cô bị sao vậy!! Lúc nào cô cũng thô lỗ với tôi hết!!"
"Dù sao thì chúng ta cũng cần phải quay về Thiên Giới!"
"Đ-Đúng thế. Vậy thì, Rista. Hãy mở cổng đến Thiên Giới nào."
"Gì vậy? Cerceus, ông không thể tự mở cổng sao?"
"Không. Cô thấy đó, tôi chưa bao giờ mở một cánh cổng nào cả, vì thế ngay từ đầu tôi không biết làm thế nào để mở cổng hết."
"Haizz…"
Vị nam thần vô dụng này làm tôi thật ngán ngẩm. Sau đó, tôi làm phép để mở ra cánh cổng dẫn đến Thiên Giới. Tiếp theo, tôi từ từ mở cánh cổng với tâm trạng vô cùng lo lắng.
"Hmm? Chuyện gì vậy? Có gì trong đó sao?"
"Đợi chút."
Trong suốt nhiệm vụ giải cứu Ixphoria, có một bức tường trắng luôn xuất hiện ở cánh cổng do ảnh hưởng của Quả Cầu Nguyền Rủa. Thứ năng lực đó làm tôi không thể quay về Thiên Giới. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy mình sẽ không thể trở về an toàn, nhưng thật bất ngờ là bức tường trắng kia lại không xuất hiện trong cánh cổng.
"Tạ ơn Chúa! Chúng ta có thể quay về rồi!"
Với sự vui mừng, Cerceus và tôi cùng chui qua cánh cổng. Tuy nhiên, vẻ mặt của Cerceus thay đổi ngay khi chúng tôi vừa chui qua nó.
"Này, Rista. Nơi này không phải rất kỳ quái sao? Cô có chắc đây là Thiên Giới không đó?"
Tôi đã kết nối cổng đến quảng trường của Thiên Giới như thường lệ. Tuy nhiên có một lớp sương mù dày đặc ở chỗ này và tôi không thể nhìn rõ xung quanh.
"Lớp sương mù dày đặc này là thứ gì?"
"Có lẽ Mersais đã làm gì đó ở đây… Hãy tìm ai đó và hỏi họ về tình hình hiện tại đã!"
Cerceus và tôi bước đi chậm rãi trong sương mù. Mọi thứ xung quanh chúng tôi đều vô hình. Sau một lúc, Cerceus bỗng nheo mắt lại.
"Có ai đó ở đằng kia."
Ở đằng xa, chúng tôi có thấy bóng lưng của một vị thần mặc áo choàng trắng. Tôi không cảm thấy bất kỳ khí tức xấu xa nào và có vẻ như đó không phải là Mersais hay ác quỷ nào đó. Cerceus và tôi tiến đến gần vị thần đó.
"Xin cho hỏi!! Mersais có… Không. Thực ra thì Thiên Giới có ổn không!?"
"…Thiên Giới sao?"
Khi tôi vừa hỏi thì vị thần chậm rãi quay lại và nói với giọng chói tai kì lạ.
Tôi tí thì ngất tại chỗ! Một khuôn mặt rỗng tuếch! Chỉ có những lỗ đen lớn thò ra khỏi khuôn mặt đáng sợ của hắn ta.
““Eek!””
Tôi bất giác hét toáng lên cùng với Cerceus. Sau đó một tiếng cười đáng lo ngại vang lên từ khuôn mặt rỗng tuếch.
"Hyah-ha-ha-ha-ha! Đây là Underworl."
"U-Underworld!?"
Sinh vật kì lạ đó bắt đầu chậm rãi tiếp cận chúng tôi! Tôi nói lớn trong khi lùi lại.
"T-Thì ra là thế!! Vậy chúng tôi xin phép!!"
Sau đó, Cerceus và tôi chạy như bay xuyên qua lớp sương mù dày đặc. Sau khi chạy một lúc, chúng tôi dừng lại và Cerceus giận dữ hét vào mặt tôi.
"Này!! Đây đâu phải là Thiên Giới!!"
"K-Không đúng!! Tôi chưa bao giờ sai sót hết!!"
"Nhưng ả đó đã nói ‘Underworld’!! Tại sao cánh cổng lại đưa chúng ta đến đây được?!"
"Tôi không biết… Eh, chờ đã! Tôi nghe thấy tiếng gì đó…"
Đột nhiên, sương mù trước mặt chúng tôi tản ra và khuôn mặt rỗng tuếch kia lại xuất hiện!
"Ugh!! Ả đuổi theo chúng ta sao!?"
"Hyah-ha-ha-ha-ha! Tôi cảm thấy một luồng khí tức thần thánh. Tôi có thể cảm thấy nó, tôi có thể cảm thấy nó."
Trong khi lặp lại những lời tương tự, thứ đáng sợ này đã tiếp cận Cerceus!
"Eh! Chờ đã! G-Gì vậy! N-Ngươi…Ngươi muốn thứ gì từ ta?"
Thứ đó đưa khuôn mặt của mình lại gần Cerceus đang run rẩy không ngừng! Sau đó, có một thứ trông như một cái lưỡi dài thò ra từ khuôn mặt rỗng tuếch kia!
"Khoái, khoái… chảy nước miếng, chảy nước miếng. Thần linh thật ngonnnn!"
…Mlem mlem.
“...?! E-eeeeeeeeek!!”
Cerceus hét lên và chạy nhanh như chớp! Tôi cũng đuổi theo ông ta ngay lập tức!
"C-Chờ đã!!"
"Cô còn chờ gì nữa!! Tôi sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất!! Cổngggg!! Gọi cổng dịch chuyển ngay đi Ristaaaa!!"
"Ô-Ông muốn đi đâu!?"
"Bất cứ nơi nào! Bất cứ nơi nào trừ nơi này!!"
Tôi lập tức triệu hồi cánh cổng và nhảy vào trong cùng với Cerceus.