• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Bán-elf lớn lên ở thị trấn

Độ dài 3,677 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:55:42

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Ba ngày sau đó, 27 mạo hiểm giả đã tập trung lại thành một nhóm rồi tiến vào núi trong tiếng hô hào ủng hộ của cư dân ở đây.

Trong khoảng thời gian đó, tôi tới một con sông để đánh bắt và bán cá.

Tôi thu được 8 Peryl.

Nếu tính ra thì tôi chỉ tốn 1 Peryl cho một ngày ở nhà trọ bao gồm luôn hai bữa ăn, việc kiếm được 8 Perl trong 3 ngày cũng có thể coi như là khá khẩm rồi…Tuy nhiên kinh phí mà tôi cần để mở một hiệu thuốc khoảng 1730 Peryl.

Tôi đã để dành từng chút một nhưng sau khi trừ đi chi phí bảo quản thực phẩm và phí bảo dưỡng trang bị mỗi khi tôi đi hái thảo dược thì thu nhập hàng ngày của tôi vào khoảng 30 Peryl.

Cứ đà này thì tôi sẽ phải tiếp tục hái thảo dược trong nửa năm thì mới đủ.

“Ôi dào, cũng chả sao.”

Cũng không cần phải vội gì.

Mạng sống của tôi không gặp nguy hiểm gì thì cứ từ từ mà thôi.

Tôi trải qua một ngày nhàn nhã của mình bằng cách nằm trên giường và đọc một cuốn sách mà tôi mượn từ hiệu sách.

Vào buổi chiều, tôi nghe một tiếng gõ lên cánh cửa mỏng phía trước căn nhà.

“Đợi tí~”

Tôi đánh dấu chỗ mình đang đọc, đặt cuốn sách xuống giường rồi giắt thanh kiếm đồng bên hông của mình trước khi ra mở cửa. Luôn sẵn sàng vũ khí là thói quen mà tôi có được từ cuộc hành trình trước đây của mình.

Trong những ngày đó, tôi bị tấn công trong khi ngủ vô số lần nên nó đã trở thành một thói quen lúc nào cũng mang vũ khí bên mình. Nhờ thế mà giờ tôi không thể nào ngủ được nếu không để vũ khí bên cạnh mình, và ngay cả khi tôi tiếp khách tôi cũng không cảm thấy thoải mái nếu không có vũ khí giắt bên hông mình.

Mặc dù tôi từng nghĩ là mình phải bỏ cái tật này để có thể sống một cách nhàn nhã từ giờ…

“Ai đó?”

Khi tôi mở cửa ra, tôi thấy người phụ trách hội mạo hiểm giả Meglia và ở phía sau cậu ấy, một người đàn ông mặc một bộ giáp đầy hoa văn trang trí cùng với những đồng đội của anh ta.

“Red-san, xin lỗi vì đã làm phiền trong ngày nghỉ của cậu.” (Meglia)

“Meglia-san, có vấn đề gì sao? Ngay cả Albert cũng đến đây nữa.”

Những lời của tôi khiến cho Albert…người đàn ông đang mặc bộ giáp đó nhúc nhích đôi lông mày của mình.

“Nhớ thêm hậu tố -san vào, tên hạng D.” (Albert)

Albert là một trong hai mạo hiểm giả hạng B duy nhất ở thị trấn này. Vì không có một mạo hiểm giả nào có hạng cao hơn và mạo hiểm giả hạng B còn lại, Lit, lại chuyên đi solo nên tổ đội của Albert được xem như là con át chủ bài của hội mạo hiểm giả ở đây.

“…Albert-san. Vậy, anh muốn gì nào?”

Albert đến gần rồi đặt tay lên vai tôi và nhếch mép cười.

“Tôi đã nghe về cậu. Vì cậu chuyên đi hái thảo dược nên không ai biết rõ ngọn núi này hơn cậu đúng không?” (Albert)

“Ờ thì cũng gần như vậy.”

“Tổ đội của tôi sẽ đi xử lý con gấu cú mèo đó. Mặc dù nó không đáng để chúng tôi ra tay nhưng vì nhóm trước đó đã thất bại nên không còn cách nào khác.”

Vậy cái nhóm người đó đã không thành công sao?

Với số lượng như vậy thì đáng ra họ không thể thất bại mới phải chứ, nhưng có lẽ họ đã bị tiêu diệt riêng lẻ từng người một vì họ phải tách nhau ra ở trên núi.

Nhận thấy biểu cảm của tôi như đã biết được chuyện đó, nụ cười trên mặt Albert giãn ra.

“Tôi nghĩ là cậu cũng biết điều đó. Mà tôi đoán đối với một kẻ như cậu thì việc chinh phục một con gấu cú mèo hơi quá sức nhỉ. Nhưng không phải là lúc nào cậu cũng sống ở trên núi sao? Cậu sẽ ổn thôi nếu cậu chú ý một chút. Nếu cứ giữ thái độ đó thì cậu sẽ mãi ở lại hạng D mà thôi.” (Albert)

Tên này bị gì thế nhỉ, hắn ta đột nhiên lên mặt dạy đời tôi như vậy.

Trong lúc giả vờ như tôi vẫn lắng nghe hắn ta, tôi liếc người phụ trách hội để chuyển sang chủ đề chính.

“Albert-san, có lẽ là anh nên ngừng nói lại được rồi đấy.”

“Cậu nói đúng, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.” (Albert)

Những người đồng đội của Albert cũng đồng loạt gật đầu.

Cái tổ đội này chỉ có mỗi Albert là đáng hạng B thôi. Hắn ta là kẻ duy nhất có cấp độ cao trong khi những người còn lại còn không đủ tiêu chuẩn của hạng B nữa.

Những mạo hiểm giả khác trong tổ đội thậm chí còn không được phép nói chuyện nếu như không có sự cho phép của Albert.

“Như chúng tôi vừa nói trước đó, chúng tôi được giao cho nhiệm vụ xử lý con gấu cú mèo. Nhưng chúng tôi chưa hề nhận một nhiệm vụ hái thảo dược nào trước đó. Chúng tôi không quen với đường đi nước bước trên ngọn núi đó.” (Albert)

“Tôi hiểu rồi, vậy anh muốn một người dẫn đường sao?”

“Đương nhiên rồi, chuyện đó sẽ được giải quyết trong nháy mắt chỉ với tổ đội của tôi mà thôi. Nhưng chúng tôi không muốn phải bỏ ra nhiều ngày chỉ để giải quyết một con gấu cú mèo. Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi kết thúc việc này một cách nhanh chóng nhờ sự chỉ dẫn của cậu.” (Albert)

“Tôi là hạng D đấy anh biết chứ? Không phải sẽ tốt hơn nếu anh nhờ những mạo hiểm giả khác sao?”

Albert nhìn tôi một cách khinh bỉ.

“Huh, đây là một cơ hội cho cậu đó. Cậu sẽ được trả công nếu dẫn đường cho chúng tôi. Cậu thậm chí còn có cơ hội được thăng hạng nữa. Thế thì cậu còn lo gì nhỉ?” (Albert)

Tôi hiểu rồi. Vậy hắn ta đã bị từ chối bởi những người khác sao?

Tôi có thể đoán ra từ thái độ không hài lòng của hắn. Có vẻ như là những mạo hiểm giả khác đã nghi ngờ việc tổ đội của hắn ta sẽ không thể đánh bại được con gấu cú mèo và họ sẽ gặp nguy hiểm vì việc đó.

Tôi hiếm khi nào thấy được một mạo hiểm giả hạng B coi thường một con gấu cú mèo tới mức này nhưng…Albert là một mạo hiểm giả ở Zoltan này chứ không phải từ thủ đô.

Ở Zoltan này ai cũng đều biết là hội mạo hiểm giả buộc lòng phải chứng nhận Albert lên hạng B vì họ muốn có một mạo hiểm giả hạng B.

“Xin lỗi nhưng tôi phải từ chối thôi.”

“Tại sao!? Cậu sẽ có thể nhận được nhiều loại nhiệm vụ hơn một khi cậu lên được hạng C! Mọi người sẽ tôn trọng cậu nữa! Cậu chắc hẳn phải ghét việc bị đem ra trò đùa bởi những tên mạo hiểm giả đó rồi đúng không?” (Albert)

“Tôi không có hứng thú gì với hạng C cả. Hơn nữa, ước mơ của tôi là mở một hiệu thuốc và sống một cuộc sống bình thường.”

“Guh, thôi quên đi!!” (Albert)

Albert hét lên giận dữ, trừng mắt nhìn tôi rồi phun một bãi nước bọt xuống sàn nhà trước khi quay lưng lại và bỏ đi.

Đồng đội của hắn nhanh chóng bám theo sau.

Meglia bị bỏ lại phía sau và rồi cậu ấy cúi đầu của mình.

“Tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào nếu Red-san chấp nhận yêu cầu. Tôi có thể hứa với anh là sẽ thăng cấp anh lên hạng C.” (Meglia)

“Xin lỗi, nhưng tôi không hề có bất kì hứng thú nào với chuyện thăng hạng cả.”

“Thế thì chịu thôi nhỉ, vậy tôi xin phép.” (Meglia)

“Ừ, gặp lại cậu sau.”

Meglia gật đầu rồi quay người lại để đuổi kịp Albert.

Sau khi thấy họ đã đi khuất dạng, tôi trở vào trong nhà mình.

____________________________________________________________

Vào lúc hoàng hôn tôi lại nghe tiếng đập cửa trên cánh cửa mỏng ngay lối vào nhà mình.

“Red-san! Là tôi đây! Gonz!” (Gonz)

“Ah – Thợ mộc Gonz, tôi sẽ ra ngay nên đừng có đập cửa mạnh như thế, nó sẽ hỏng đấy.”

Dựa vào âm điệu trong giọng nói của cậu ta thì có vẻ như cậu ta đang gấp gáp một chuyện gì đó.

Tôi nắm lấy thanh kiếm của mình trước khi mở cửa.

“Có chuyện gì sao?”

Đứng trước mặt tôi là Carpenter Gonz với đôi tai nhọn của cậu ấy, một bán-elf.

Cậu ta có một khuôn mặt sắc sảo và xinh đẹp cũng những nét đặc trưng được thừa hưởng từ người mẹ tộc elf của mình, và nhận được những kỹ thuật của một người thợ mộc từ người cha của mình cùng với tính cách lỗ mãng y như ông ấy. Có thể nói sự khác biệt giữa trong và ngoài của cậu ta, theo nghĩa nào đó, cho thấy được một bán-elf là như thế nào.

“Tôi xin lỗi đã làm phiền anh nhưng con của em gái tôi đang bị sốt cao. Theo như lời bác sĩ thì thằng bé mắc một căn bệnh gọi là bệnh Mắt Trắng.” (Gonz)

“Tanta bị bệnh Mắt Trắng sao!? Đang ở giai đoạn nào rồi!?”

“Gi, giai đoạn? Erm, thằng bé vừa mới chỉ sốt và gục ngã thôi.” (Gonz)

“Giai đoạn 2 huh, được rồi tôi sẽ đến đó ngay lập tức.”

Vì tôi dự tính mở một hiệu thuốc nên tôi đã đọc khá nhiều sách về những vết thương, bệnh tật và các loại độc.

Bệnh Mắt Trắng, đúng như tên gọi của nó, là một căn bệnh khiến cho con ngươi của mắt bị biến thành màu trắng và mờ đi.

Căn bệnh này có đường lây truyền thông qua loài chim, mầm bệnh truyền sang trứng và nếu một người ăn phải trứng đó thì sẽ bị nhiễm bệnh.

Có thể loại bỏ mầm bệnh nếu nấu chính nhưng vì nó có khả năng kháng nhiệt ở một mức độ nhất định nên cũng sẽ rất nguy hiểm nếu trứng không được nấu chín kĩ.

Lý do mà căn bệnh này đáng sợ là vì người bị nhiễm sẽ hoàn toàn mù lòa sau vài ngày xuất hiện triệu chứng bệnh. Giai đoạn ban đầu là sốt cao và phải được chữa trị trong vòng 36 tiếng.

Tất nhiên là những người có gia hộ cấp độ cao như [Thầy tăng] hay [Trị liệu sư] thì có thể dễ dàng chữa được căn bệnh này nhưng…

Tại cái thị trấn Zoltan hẻo lánh này, chỉ có một người duy nhất làm được chuyện đó, cựu thị trưởng Master Mistome nhưng bà ta đã nghỉ hưu do tuổi già và hiện đang sống những ngày còn lại của mình trong yên bình ở một nơi nào đó mà không ai biết được.

Thêm vào đó, thị trưởng hiện tại Tonedo còn không có gia hộ thần thánh liên quan tới việc sử dụng phép thuật nữa.

Em gái của Gonz và chồng của cô ấy sống ngay cạnh nhà của Gonz. Tanta là con trai của họ.

Ngôi nhà không quá lớn nhưng nó đón ánh nắng khá tốt, có một cái chong chóng trên mái nhà màu đỏ và một tượng thần lùn nhỏ ở trong khu vườn màu xanh. Nó là một căn nhà với bầu không khí gia đình ấm áp.

Tôi có thể cảm nhận được đây là căn nhà rất tuyệt vời và được Gonz cùng em gái của cậu ta yêu thích.

“Nao!” (Gonz)

“Gonz onii-chan!” (Nao)

Em gái Nao của cậu ta cũng là một bán-elf với nước da trắng cùng những nét đẹp đặc trưng.

Tuy nhiên, cũng giống như Gonz, cô ấy cũng được sinh ra và lớn lên ở thị trấn này, hiện tại cô ấy đang mặc một chiếc tạp dề và chăm sóc con của mình.

Chồng của Nao, Mid là một con người. Cậu ta từng là một mạo hiểm giả và giờ đây là một người thợ mộc cùng làm việc với Gonz.

Mặc dù bàn tay của cậu ta không được khéo léo như Gonz và thường xuyên bị Gonz trách mắng, nhưng cậu ta có khả năng tính toán nhanh và luôn bổ sung những chỗ Gonz còn thiếu, nên Gonz thường xuyên khen rằng cậu ta là một người thông minh vào những lúc cậu ta không có mặt.

Hiện tại, hai người họ đang có đôi mắt hốc hác khác với vẻ tươi vui thường ngày của mình vì con trai họ đang bị mắc bệnh Mắt Trắng.

“Onii-chan, chúng ta nên làm gì đây, không có thuốc chữa…” (Nao)

“Đừng lo lắng, anh đã nhờ Red tới giúp. Anh ta là mạo hiểm giả số một nếu nói về việc hái thảo dược.” (Gonz)

Nếu là một mạo hiểm giả bình thường khác thì có lẽ đã nổi giận trước những lời đó rồi, nhưng đối với tôi nó giống như một lời khen thật lòng vậy.

Tuy nhiên giờ không phải là lúc để nghĩ về mấy thứ đó.

“Tình trạng của Tanta sao rồi?”

“Bác sĩ đã điều trị sơ qua cho thằng bé nhưng ông ta không có thuốc chữa.” (Nao)

“Tôi hiểu rồi, hãy để tôi xem qua.”

Trên chiếc giường ở phía sau căn nhà, có một cậu bé đang thở khó nhọc vì đau đớn do sốt cao…Tanta.

Bên cạnh thằng bé là bác sĩ Newman người đang quan sát tình trạng của Tanta với một ánh mắt nghiêm trọng.

“Bác sĩ.”

“Ồ, cậu là mạo hiểm giả Red sao. Cảm ơn vì đã tới đây.” (Newman)

“Tôi được nghe rằng đó là bệnh Mắt Trắng có phải không?”

“Đúng vậy, tôi chắc chắn chính là nó.” (Newman)

Tôi trao đổi ngắn gọn với bác sĩ trước khi nhìn vào đôi mắt của Tanta, trình trạng hạch bạch huyết và khoang miệng của thằng bé.

“Màng mắt đã bị đục, miệng bị lở loét khá nhiều chỗ, sưng hạch bạch huyết ở phần cổ và nách, đây chính là triệu chứng giai đoạn ban đầu của bệnh Mắt Trắng.” (Newman)

Newman nhận xét tình trạng của thằng bé trong khi ông ta lau mồ hôi trên đầu mình bằng một chiếc khăn.

“Cơn sốt bắt đầu được bao lâu rồi?”

“Thằng bé bắt đầu thấy mệt vào khoảng giữa trưa. Và gục ngã cách đây 3 tiếng.” (Newman)

“Có vẻ sẽ rất tệ nếu như chúng ta không có được thuốc trước tối ngày mai.”

“Vấn đề là ở chỗ đó đấy. Thuốc còn không có thì sao mà chữa được chứ.” (Newman)

Để chữa bệnh Mắt Trắng cần phải có lá câu kỷ và nấm huyết châm, một loại nấm có đầu nhọn như mũi kim. Lá câu kỷ có thể được hái vào bất kì thời điểm nào trong năm trừ mùa đông nhưng nấm huyết châm chỉ có thể được hái vào giữa mùa xuân và mùa hè mà thôi.

Hiện tại đang là mùa xuân nên cùng vừa đúng thời điểm thích hợp.

“Đã có một đợt bùng phát bệnh Mắt Trắng và Sốt Goblin kể từ tháng trước. Vì thế mà cả ba bệnh viện trong thị trấn đều không có đủ thuốc.” (Newman)

“Chắc chắn là họ vẫn có đủ lá câu kỷ nhưng nấm huyết châm huh…cũng đến lúc thích hợp để đi hái chúng rồi mà nhỉ…”

Hội mạo hiểm giả quản lý việc thu hoạch các loại thảo dược.

Bình thường thì họ phải đưa ra những yêu cầu ưu tiên việc thu hoạch loại thảo dược đang khan hiếm như nấm huyết châm nhưng…

“Sẽ phải mất một thời gian để hội chấp thuận việc đó.” (Newman)

Sau khi nhận ra sự thiếu hụt của nguyên liệu trong kho, người phụ trách sẽ báo cáo cho cấp trên, cấp trên sẽ kiểm tra lại kho, và người phụ trách mới được soạn thảo những văn bản cần thiết, cấp trên sẽ nhận những văn bản này để được sự chấp thuận từ những người đứng đầu, sau khi những văn bản này được đối chiếu, người phụ trách sẽ viết một văn bản khác để gửi yêu cầu, và văn bản đó sẽ được xác minh lại bởi cấp trên.

“Hội mạo hiểm giả ở Zoltan này đúng là một nơi làm việc quan liêu.” (Newman)

Newman cau mày nói.

Dù sao đi nữa, tình hình hiện tại là không có đủ nguyên liệu cần thiết của thuốc trong kho.

Dựa vào những triệu chứng của Tanta thì việc chữa trị phải được tiến hành trước khi mặt trời lặn vào ngày mai. Nếu tính toán sơ bộ thì nấm huyết châm phải được đưa đến Newman vào trưa ngày mai.

“Làm ơn hãy giúp chúng tôi, Red! Tôi biết là trên núi rất nguy hiểm vào lúc này. Nhưng anh là người duy nhất có thể giúp được chúng tôi mà thôi! Anh có thể đi hái cây thuốc còn thiếu không? Tất nhiên là anh muốn ra giá bao nhiêu cũng được, tôi sẽ trả đủ! Cho dù có mất bao nhiêu năm đi nữa tôi hứa cũng sẽ trả đủ cho anh!” (Gonz)

Nói xong, Goz quỳ xuống rồi cúi thấp đầu cậu ta xuống sàn.

“Đúng vậy! Thằng bé có năng lực để trở thành một người thợ mộc! Tôi không muốn nó phải đánh mất ước mơ của mình như thế đâu.” (Gonz)

Gonz không có con. Vợ của Gonz đã chết vì một căn bệnh trước khi tôi đến thị trấn này và Gonz cũng không hề tái hôn lần nữa, cậu ta quyết định sống độc thân trong phần đời còn lại của mình.

Bởi vì thế mà cậu ta rất yêu quý con trai của em gái mình, Tanta, tới mức mà cậu ta nói rằng sẽ để Tanta kế nghiệp mình cho dù Tanta còn chưa đến 10 tuổi nữa. Tanta cũng vô cùng quyến luyến Gonz, lớn lên và chơi đùa trong nơi làm việc của Gonz, thằng bé còn nói rằng lớn lên nó sẽ trở thành một người giống như Gonz nữa.

Nhưng…

“Cho dù có bỏ qua sự nguy hiểm đi nữa thì ngọn núi cũng đang có lệnh cấm mà phải không. Mặc dù tôi là một mạo hiểm giả nhưng tôi cũng không thể được cho phép vào trong núi cho tới khi người ta giải quyết xong con gấu cú mèo. Nếu như tôi phá luật, trường hợp tệ nhất là tôi sẽ bị thu hồi giấy phép mạo hiểm giả của mình.”

“Đúng, đúng vậy nhưng chúng ta không còn cách nào khác để hái thuốc cả.” (Gonz)

Hai vợ chồng Nao và Mid cùng với Gonz đều hạ thấp đầu của mình trên sàn để cầu xin tôi.

Khó xử thật đấy…hiện tại thì có lẽ là Albert cùng tổ đội của hắn đang tìm kiếm con gấu cú mèo ở trên núi.

Chúng chắc chắn sẽ dựng trại ở trên núi nếu không tìm ra con gấu cú mèo, nhưng nếu tìm thấy nó thì chúng sẽ chọn việc đuổi theo nó suốt đêm.

Mặc dù ngọn núi khá lớn, tổ đội của Albert có những mạo hiểm giả là chuyên gia trong việc trinh sát. Ngay cả tôi cũng bị họ phát hiện ra nếu để lại những dấu vết nhỏ ở phía sau.

Liệu tôi có nên thương lượng với hội mạo hiểm giả không nhỉ?

Việc đó là không thể. Tôi không được họ tin tưởng lắm.

“Red onii-chan, anh đến rồi sao?” (Tanta)

Tanta tỉnh lại và lên tiếng với một giọng yếu ớt.

Bởi vì sốt cao mà đôi tai nhọn của Tanta, bằng chứng cho dòng máu elf của thằng bé, cũng đỏ chót. Thằng bé nhìn vào tôi và mỉm cười.

“Xin lỗi anh, em đang bị cảm nhẹ. Em sẽ thảo luận với anh việc đó khi em cảm thấy khỏe hơn.” (Tanta)

Gonz và những người khác nhìn tôi khi họ nghe thằng bé nói ‘thảo luận’. Đó…cũng không phải là chuyện gì to tát cho lắm.

“Ah, thôi được rồi. Anh hứa với Tanta rằng em sẽ là người xây hiệu thuốc cho anh. Anh sẽ bàn kĩ hơn với em một khi em khỏe lại đã nhé.”

Nó chỉ là một cuộc trò chuyện ngây ngô giữa tôi và Tanta khi tôi chơi đùa cùng thằng bé.

Tôi thường kể với Tanta về hiệu thuốc của mình, nếu như nó được xây, thì sẽ có mấy tầng, nên chọn chỗ nào để xây, và những thứ khác liên quan đến việc đó.

Lúc đó Tanta đã hứa với tôi rằng ‘khi em trở thành một người thợ mộc, em sẽ xây cho Red onii-chan một hiệu thuốc như vậy’.

Chuyện là như vậy đấy.

Tôi đã quyết định việc mình phải làm ngay từ đầu rồi.

Dù gì thì tôi cũng không còn lựa chọn nào khác vì chúng tôi đã hứa với nhau rồi. Để có thể sống một cách nhàn nhã, tôi cần một cửa hiệu khiêm tốn những cũng phải tuyệt vời nữa.

“Hội mạo hiểm giả hiện đang cấm mọi lối vào trong núi.”

“Kh, không có cách nào khác sao?” (Gonz)

“Đó là lý do mà tôi sẽ làm việc này với tư cách là một người bạn, chứ không phải là một mạo hiểm giả. Hãy giữ bí mật cho tôi được không?”

“Red!” (Gonz)

“Tôi sẽ trở lại sớm thôi nên hãy chăm sóc Tanta đến lúc đó nhé bác sĩ.”

“Tôi sẽ làm những gì mà mình có thể. Nhưng tôi cần phải có một tiếng để chế thuốc.” (Newman)

“Tôi mừng là ông có thể làm việc đó chỉ trong một tiếng. Nếu là tôi thì phải mất tới ba tiếng cơ.”

Tôi đoán là những người có nghề trị liệu hay giả kim hoặc có gia hộ [Người bào chế thảo dược] sẽ có khả năng chế thuốc rất nhanh.

Nhưng tôi lại không thể làm được chuyện đó.

Bình luận (0)Facebook