Chương 120 - Giờ hãy chống mắt lên mà xem đây
Độ dài 1,183 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:11:13
"Cho tớ thấy thành quả đi" là những gì Nakayama Koutarou nói.
Những lời tàn nhẫn đó đã đâm thấu trái tim Kirari.
Cô thấy đúng thật.
Chỉ mới nỗ lực mà đã thoả mãn thì thật quá là hổ thẹn đi.
「Sau tất cả, cậu thật sự nghĩ rằng một câu chuyện 『Romcom』 thoả hiệp với một người ở mức độ của tớ sẽ không khiến cậu bị coi thường hả? Nếu thật là thế, thì cậu yếu quá đấy. Đấu tranh nhiều hơn nữa đi...... Nếu cứ thế này, cậu rồi sẽ mãi là một nữ phụ đáng thương và thảm hại mà thôi. Bộ cậu ổn với cái kết thúc như thế hả?」
――Không đâu.
Cô không cho phép, việc mình kết thúc như một nữ phụ.
Vì muốn trở thành số một mà đến cả bản thân Kirari cũng bóp méo được cơ mà.
「Tớ có bảo rằng mình sẽ bố thí cho cậu sự quan tâm nếu cậu ổn với cái kết thúc như thế rồi nhỉ. Đáng tiếc thay, tớ chỉ coi cậu như là một người bạn thời cấp hai mà thôi. Với nó, tớ sẽ cho cậu một lý do để sống. Sướng lắm đúng không? Đấy là một kết cục tương xứng với nữ phụ cơ mà? Thế nên, hãy vui mừng đi. Cười giả lả như mọi khi đi nào. Đùa cợt, tâng bốc, để không khiến thằng này mất tâm trạng đi nào」
Cậu thiếu niên vẫn đang cười giễu cợt.
Dù có la hét bao nhiêu đi nữa, thì những cảm xúc của Kirari vẫn chẳng thể chạm đến được cậu ta.
Lý do là, cô đã đạt được kết quả gì đâu.
「――Giờ hãy chống mắt lên mà xem đây」
Sự tức giận đã vượt đỉnh.
Cảm xúc của cô như muốn bùng nổ đến mức khiến những giọt nước mắt tuôn rơi, nhưng cô vẫn tuyệt vọng kìm nén lại và thốt ra một lời rên rỉ nghẹn ngào.
「Nakayama Koutarou..... Nhìn tớ đây, hãy chống mắt lên mà xem tớ đây này!」
Cô không muốn thua.
「Tớ sẽ cho cậu thấy...... Rằng tớ, chẳng phải là nữ phụ đâu!!」
Cô thề với lòng mình, rằng bản thân sẽ không làm theo những gì mà cậu thiếu niên kia mong muốn.
Đó chính là 『ý chí』 của Asakura Kirari.
「Cuối cùng thì, tớ cũng đã hiểu. Rằng tớ, chính là 『tớ』...... Cả quá khứ, lẫn hiện tại, đều chẳng có gì thay đổi. Vì tớ vẫn luôn là 『tớ』!」
Bản thân, chính là bản thân.
Dù ngoại hình có thay đổi, dù tính cách có bị bóp méo, dù tư tưởng có đổi thay, thì Asakura Kirari vẫn là Asakura Kirari.
Cô vẫn luôn sống theo cách mà mình muốn.
Và nghiêm túc đối diện với những gì mà mình thích.
Tất cả chỉ có thế. Dù cho vật đổi sao dời, thì Kirari vẫn là Kirari. Khoảnh khắc nhận ra được việc đó, cô tự hào ưỡn ngực tuyên bố một cách quang minh chính đại.
「Tớ sẽ làm cậu ta nói 『thích』 mình...... và tớ sẽ thành một cặp với Ryu-kun! Đó chính là câu trả lời cho cậu đấy! Những cảm xúc của tớ, cậu đừng có hòng phủ nhận được nó lần nữa!!」
Cô nói vậy và hất cậu thiếu niên ra, khiến cậu ta loạng choạng rồi ngã lăn ra đất.
Nhìn xuống cậu ta, Kirari lại gào lên.
「――Hãy nhìn tớ...... nhìn tớ cho rõ đây!」
Cô sẽ không cho cậu ta coi thường mình thêm lần nữa.
Và cô sẽ không cho cậu ta phủ nhận câu chuyện của Kirari.
Đặt quyết tâm vào trong lời nói, cô nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Đây là một cuộc ẩu đả. Muốn nói gì thì cũng đã nói ra rồi. Động tay động chân cũng đã có luôn. Cả những tổn thương cũng thế. Vậy nên nếu giờ đã đến lượt mình, thì Kirari sẽ thủ thế.
Cô nghĩ mình có bị đánh cũng không sao.
Người ra tay trước là bản thân cô mà.
Cô hiểu rằng chuyện bạo lực là không thể tránh khỏi.
Cô tự giác được rằng mình đã quá đà.
Rõ rành rành là quá đà, và ngay từ đầu thì đó cũng không phải là lỗi của cậu ta.
Nakayama Koutarou chỉ là cự tuyệt cảm xúc của cô mà thôi.
Chỉ vì bàn tay đang bám víu vào của mình bị gạt bỏ, mà Kirari đã nổi khùng lên.
Thế nhưng, với cô thì sao cũng được.
Nhờ đã những cảm xúc bị đè nén bấy lâu được bùng phát, mà tâm trạng của cô giờ đang rất là thanh thản.
Từ giờ sẽ là màn phản công của cậu ta.
Xét xử một Kirari không biết điều, trả đũa lại những bạo lực, và ban cho cô sự đau đớn.
Mà vậy cũng ổn thôi. Đây chính là cuộc 『ẩu đả』 do chính Kirari châm ngòi cơ mà.
Vậy nên, cô đã sẵn sàng, để nhận lấy sự đau đớn.
Thế nhưng cậu ta lại――
「......Vậy à」
――chẳng làm gì cả.
Cậu ta chỉ nhận lấy sự bạo lực một chiều của Kirari, mà không hề phản kháng lại.
「Nếu cậu muốn cho tớ nếm mùi thất bại, thì nhớ mà làm cho trót đấy」
Rõ ràng là, cậu ta không hề giận.
Trái lại...... đâu đó trong cái thái độ kia, cô có thể nhìn thấy được sự vui mừng.
「......Ý cậu là gì, tớ không hiểu」
Dù đã thủ thế vậy mà, thật đáng thất vọng.
Vì thế nên cậu ta thật là khó đối phó. Kirari thở dài và lảng mắt đi.
Nếu không thì, cô sẽ chẳng thể chịu đựng được sự xấu xí của bản thân nữa mất.
Đối mặt với cơn gào thét giận dữ của cô, cậu ta vẫn luôn giữ được sự lạnh lùng đầy lý trí.
Cô có thể cảm nhận được khi thấy vậy, rằng bản thân thảm hại đến như nào..... và Kirari chẳng thể tiếp tục đứng đây nữa.
「............」
Cứ như thế, cô quay gót bước đi.
Không nói một lời, cô rời khỏi khu vực phía sau trường.
――Mình tuyệt đối phải hạnh phúc.
Với ngọn lửa sôi sục trong tim, cô tiếp tục tiến về phía trước.
Và giờ đây, trong những bước chân đó không còn chút lưỡng lự nào nữa rồi――