Chương 111 - Sơn đè lên bằng sự dối trá
Độ dài 1,551 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:10:48
Tôi như biến thành người khác khi trên mặt có thêm lớp trang điểm.
Nhưng mà, hừm...... Vì cứ tưởng rằng sẽ được trang điểm cho phần Quái vật nên tôi khá là ngạc nhiên. Thế ra là làm phần sau khi ma thuật bị phá bỏ à.
......À không, có lẽ là chẳng phải thế đâu.
Kirari chỉ là muốn khoe kỹ năng của mình mà thôi.
Chắc là cậu ta muốn cho tôi xem, và được tôi công nhận.
「Nét mặt Kou-kun đúng là chẳng tệ cho lắm nhỉ?」
Nếu là bình thường thì tôi đã phủ nhận rồi, nhưng khi nhìn thấy diện mạo hiện tại thì tôi chẳng thể lắc đầu được nữa. Tay nghề của Kirari tốt đến vậy đấy.
Môi đỏ như máu, má thì trắng sáng, và mắt thì trông rất rõ. Cả kiểu tóc bết lâu nay giờ cũng đã được chỉnh lại bằng đồ làm tóc.
Gọi đây là một vẻ đẹp trai trung tính thì có lẽ cũng gần đúng.
「Mà từ đầu thì mặt của Kou-kun đã gầy rồi, nên tớ nghĩ cậu thuộc kiểu khi được trang điểm thì sẽ cải thiện rất nhiều luôn~. Nyahaha, tuyệt lắm đúng không? Trang điểm là vật phẩm có thể biến hình được người khác đó~?」
Không biết có phải do tôi đã khen hay không mà tự nhiên Kirari nói nhiều hẳn lên.
Trông cậu ta vui lắm.
「Vì vậy mà mỗi ngày tớ đều cố gắng để trở nên xinh đẹp đó. Thế nên được khen như vậy làm tớ vui lắm...... cảm ơn nha, Kou-kun♪」
Tại sao cậu lại cảm ơn.
Tớ chỉ khen có một câu thôi mà, vì lý do gì mà cậu phải cảm ơn vậy hả.
Nhìn thái độ của cậu cứ như đang muốn được khen nhiều hơn nữa ấy.
Chỉ được tớ công nhận thế thôi mà đã vui mừng đến vậy...... cậu thật sự đã thay đổi rồi nhỉ.
Đau lòng quá.
「......Kirari, lúc này trông tớ có phải tớ không thế?」
Đột nhiên tôi đưa ra câu hỏi.
Tôi thật sự trông ra sao sau khi được Kirari trang điểm thế?
Câu trả lời tất nhiên chỉ có một.
「Ể? Ừ-ưm...... Tuy có ngầu hơn thật, nhưng Kou-kun vẫn là Kou-kun mà?」
Kirari hoảng hồn trước câu hỏi bất ngờ kia, nhưng cậu ta vẫn trả lời mà chẳng nói gì thêm.
Nhìn cậu ta cố sống cố chết không khiến tôi thấy phiền lòng, đúng là cay đắng thật.
「Ừ ha, đúng rồi đấy. Tớ vẫn là tớ, dù có trang điểm thêm bao nhiêu thì cũng chẳng thay đổi được. Vậy nên chuyện này cũng chẳng tuyệt gì cả. Dĩ nhiên thôi, giờ mà thay đổi là không được」
Có một thứ không nên bị thay đổi.
Đó chính là 『lẽ sống của bản thân』. Dù chuyện có ra sao thì tôi vẫn mãi sống như chính tôi. Dù chỉ là một tên nhân vật nền tẻ nhạt thì tôi vẫn sẽ không bao giờ cố gắng trở thành nhân vật chính như Ryuuzaki. Chưa kể, tôi còn chẳng coi bản thân như là 『nhân vật chính』 nữa mà.
Vậy nên đó mới là 『dối trá』.
Nhưng Kirari lại coi vẻ ngoài tạm thời là 『thật』.
Như thể muốn nói rằng đó là hàng thật sau khi khoác lên mình lớp trang điểm ấy.
Cùng với lớp hoá trang, cậu ta sơn đè lên bản thân bằng sự dối trá.
「Ừm, tớ là tớ nhỉ. Vậy, Kirari thì sao? Để tớ hỏi một lần này thôi. Rằng cậu, rốt cuộc là ai thế?」
Liệu cậu ta có thể thẳng thừng nói rằng bản thân là 『chính mình』 được không?―― Và câu trả lời là Không.
「......Tớ, là tớ mà? Ể? Chuyện đó, tớ, vì là tớ, tớ mới là, tớ là......!」[note43174]
Kirari đang bối rối khi bị hỏi thế.
Cậu ta không biết được giữa Kirari của cấp hai và Kirari của cấp ba, thì đâu mới là bản thân thật sự.
「Việc cậu muốn thay đổi bản thân chẳng phải chuyện gì xấu cả. Nhưng nếu cậu thay đổi nhiều đến mức quên mất cả bản thân là gì, thì chẳng còn lý do gì để cậu là 『Asakura Kirari』 nữa...... Bằng cách đấy mà kết quả của việc thay đổi bản thân vì Ryuuzaki chính là Kirari của lúc này đây. Những gì tớ thấy được, chỉ là một thiếu nữ đáng thương không biết được bản thân là gì cả」
――Rõ là thế, bảo sao cậu ta lại giỏi trang điểm.
Cũng dĩ nhiên thôi, vì cậu ta giỏi đến nỗi khiến bản thân giả mạo tin rằng mình là bản thân thật sự mà.
Nhưng có lẽ cũng vì thế mà Kirari đã đánh mất đi bản thân mình.
Đó chính là nguyên nhân cho sự 『yếu đuối』 của cậu ta.
Đây chính là kết cục của cô gái đáng thương đã học trang điểm, thay đổi bản thân, và cuối cùng là đánh mất luôn bản thân.
「Thật ra. Tớ đã từng thích Kirari của thời cấp hai đấy」
Tuy tôi chẳng biết có thể nói đó là cảm giác yêu đương hay không.
Nhưng nếu phải nói là thích hay ghét, thì chắc chắn là thích rồi, không thể sai được.
Tôi đã từng thích Asakura Kirari đến thế đấy.
Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi.
「Nhưng giờ đây, tớ ghét Kirari của hiện tại」
Tôi chỉ nói vậy rồi rời khỏi ghế.
Không thể nói thêm được gì với cậu ta nữa. Tôi còn chẳng thể nhìn một Kirari đã bị tổn thương.
Tôi đâu có muốn tổn thương cậu ta đâu.
Đó đâu phải là vẻ mặt mà tôi muốn nhìn đâu.
Dù đã cắt đứt hay phản bội tôi bao nhiêu đi nữa, thì từ đầu chúng tôi cũng đã từng là bạn bè mà.
「Cảm ơn cậu vì đã trang điểm cho tớ nhé. Và chuyện ngày mai nhờ cậu vậy...... Biết là nói như vầy có hơi kỳ sau tất cả những gì tớ đã nói lúc nãy. Nhưng ngày mai cả hai chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể nhé」
Tôi để lại những lời thực tế đó rồi rời khỏi lớp học trống.
Dẫu thế...... Kirari vẫn cố gắng bám víu vào tôi.
「Ch-chờ đã! Cậu giận à? T-tớ xin lỗi nhé? Có chuyện gì khó chịu hả? Vì đầu óc tớ không tốt cho lắm nên tớ không hiểu được những gì cậu vừa nói....... N-nhưng mà, nếu đây là lỗi tớ thì tớ sẽ sửa. Vậy nên, Kou-kun...... đừng bỏ rơi tớ mà」
Giọng nói yếu đuối đó làm tôi muốn khóc.
Nhìn Kirari như thế khiến lồng ngực tôi đau đớn khôn cùng.
Chuyện này...... Thôi thì, dừng lại thôi.
「Ah, cậu thấy đấy! Vai Quái vật vẫn chưa được trang điểm nhỉ? Tớ sẽ làm ngay đây, nên ngồi xuống đi nào. Tớ sẽ cố gắng...... vậy nên Kou-kun cũng sẽ khen tớ nhỉ? Vì tớ giỏi trang điểm lắm mà」
Tôi lắc đầu nhìn Kirari đang cố lôi kéo sự chú ý từ tôi.
「Xin lỗi cậu. Tớ biết cậu giỏi mà, vậy nên mai nhờ cậu nhé...... Giờ tớ có hơi mệt rồi」
Đơn phương nói thế, tôi nhanh chân rời khỏi lớp học trống.
Càng nghĩ tới Kirari càng khiến tim tôi nhói đau.
Nhưng giờ mà chiều lòng cậu ta...... thì tôi sẽ phản bội cảm xúc của Shiho mất.
......Nếu không có Shiho thì hẳn là tôi đã chấp nhận Kirari rồi. Có lẽ tôi sẽ cố gánh trên vai sự yếu đuối đó của cậu ta, bởi vì hai chúng tôi đã từng là bạn bè.
Nhưng mà, thật là may.
Nhờ có Shiho mà tôi mới có thể cự tuyệt thẳng thừng được Kirari.
Nếu không thì, có lẽ cả tôi và Kirari đều sẽ bước đi trên một con đường đầy bất hạnh.
Bởi vì, cậu ta đâu có lôi kéo sự chú ý của tôi vì thích tôi đâu.
Vì không còn gì để níu lấy nên cậu ta chẳng còn cách nào ngoài cố 『dựa dẫm』.
Và cuối cùng mối quan hệ sẽ hoá thành 『phụ thuộc』, dẫn đến việc cả hai sẽ dần dần huỷ hoại lẫn nhau.
Đúng là tốt quá.
Nhờ có Shiho mà tôi đã có thể tránh được cái tương lai đáng lẽ sẽ xảy ra đó rồi――
=============
Tác giả cảm ơn tanpopo9872-san |ω・)ノ