Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami KagamiRoha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 109 - Lễ hội văn hoá

Độ dài 1,222 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 06:10:48

    Giữa tháng 10. Khi mùa thu kết thúc, nhường chỗ cho cái lạnh của mùa đông đến chiếm lĩnh hoàn toàn.

    Lễ hội văn hoá của trường Shirakumo đệ Nhị đã bắt đầu.

   

    Trong trường ngập tràn sắc màu của lễ hội.

    Lễ hội diễn ra trong vòng hai ngày. Ngày đầu tiên chỉ dành cho học sinh tận hưởng, còn những người như phụ huynh thì có thể đến tham quan vào ngày thứ hai.

   

    Có vẻ như vở kịch được dự định chỉ sẽ diễn ra vào ngày thứ hai.

    Chỉ mỗi một ngày cũng không sao, nhưng dù thế thì vẫn có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị.

   

    Các diễn viên thì chỉ cần diễn xuất, chứ những người đảm nhiệm đạo cụ và trang phục thì phải lao tâm khổ tứ nhiều.

   

    Vì thế mà tôi chẳng thể tham gia được bữa tiệc đêm trước ngày lễ hội vì phải tăng ca ở lại chuẩn bị hết cả thời gian.

   

    Chúng tôi cũng chỉ là đám tay ngang, vậy nên có lơ ngơ lớ ngớ cũng là chuyện khó có thể tránh khỏi. Dù vậy thì mọi người đều đã hợp lực cùng nhau để chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ―― có lẽ ý nghĩa của lễ hội chính là như thế.

   

    「Shimotsuki-san làm đàng hoàng hơn đi nào! Nhìn nè, chỉ cần làm thế này thôi mà cũng không được hả?」

   

    「Ưư...... Azunyan, nhẹ nhàng hơn chút được không? Tớ là kiểu người được khen mới phát triển nổi đó? À không, có khi chỉ được khen thôi cũng chẳng đủ đâu. Chỉ khi được nuông chiều thì tớ mới làm ra hồn được, chứ bị mắng thì tớ chẳng làm nổi gì đâu đó」

   

    「Azusa không nuông chiều cậu như onii-chan đâu nhé? Này, nếu cậu có thời gian phàn nàn thì sao không dùng nó để làm gì đó đi?」

   

    「Gununu. Nhớ Koutarou-kun quá...... Nếu là cậu ấy thì tớ sẽ được chiều chuộng hơn rồi mà. Chịu hết nổi rồi. Không cố nữa đâu. Giờ tớ chỉ muốn nằm lười thôi!」

   

    「......Đã thế thì Azusa sẽ gửi ảnh cho cậu, bộ mặt ngái ngủ của onii-chan ấy, nghe được không?」

   

    「Chơi bẩn thế. Cậu là yêu ma à? Hay là hoá thân của ác quỷ?」

   

    「Không cần hả?」

   

    「Ah, chân thành xin lỗi. Tớ cần. Tớ sẽ cố gắng mà, vậy nên cho tớ xin」

   

    ......Dù có quá nhiều thứ để Tsukkomi.

    Shiho với vai trò đảm nhiệm phần đạo cụ cũng đang làm việc hết mình. Cô đang tạo ra mấy dải băng origami để trang trí. Nhưng vì vụng về nên tiến độ công việc chẳng đâu vào đâu...... và Azusa với vai trò diễn viên giờ đang giúp cô rồi.

   

    Thấy hai người thân thiết với nhau đúng thật là tốt. Vì khác giới với Shiho nên cũng có những lúc tôi chẳng thể ở cạnh cô được. Nhưng vì Azusa đã ở đó nên gần đây tôi đã yên tâm hơn nhiều.

   

    Nhìn họ cười với nhau khiến con tim tôi như được chữa lành.

    Tôi thật sự muốn nhìn mãi thôi, nhưng hôm nay là ngày ngay trước lễ hội nên bản thân tôi cũng có việc phải làm.

   

    「Nakayama-san đến đây nào. Tôi muốn trang điểm chút」

   

    Khi nghe thấy lớp trưởng Niou-san gọi, tôi rời khỏi lớp.

    Tôi được dẫn đến lớp học trống bên cạnh. Chúng tôi cũng được cho phép sử dụng chỗ này để chuẩn bị cho lễ hội, và những dụng cụ sẽ được sử dụng đều được bảo quản ở đây.

   

    Có vẻ như phía góc lớp kia là nơi dùng để trang điểm. Và giờ Mary-san đang tự mình làm gì đó.

   

    Vì vào vai Quái vật mà phần trang điểm cho tôi đặc biệt lằng nhằng. Lúc làm Quái vật thì trông phải xù xì gai góc, đã thế còn phải ra dáng chút khi về lại hình ảnh thiếu niên lúc ma thuật bị phá giải nữa.

   

    Mà cần gì phải trang điểm đâu? - có ai đó từng ý kiến như thế. Quả thật thì mặt mũi Ryuuzaki khá cân đối, nên cậu ta chỉ cần mang thêm trang phục lên và khâu chuẩn bị thế là xong.

   

    Tôi cũng đã cố thử che giấu bằng cách mang thêm tóc giả và giày ẩn, nhưng cuối cùng vẫn phải đi đến kết luận rằng trang điểm là cần thiết. Thật lòng xin lỗi vì cái mặt chẳng có nét gì đặc trưng của tôi.

   

    「Thế thì...... Nhờ cậu đấy, Asakura-san」

   

    Và rồi, người trang điểm cho tôi lại là Kirari. Hình như cậu ta trang điểm giỏi nhất lớp tôi thì phải. Không biết có phải do đã hoá thành gyaru từ hồi nhập học cấp ba hay không nữa.

   

    「Ừm, đã rõ. Niko-chan. Từ giờ cứ để tớ lo, cậu quay về được rồi đấy」

   

    「Ừ. Nhưng mà đừng gọi tôi như thế nữa」

   

    「Ừaa. Lần tới tớ sẽ cẩn thận~」

   

    Sau những lời đầy xa cách kia, Niou-san rời khỏi lớp học trống. Vì phải trông coi mọi thứ nên có lẽ cô ấy là người bận rộn nhất rồi.

   

    Dẫu thế thì đâu đó vẫn sự vui vẻ trong mắt cô, chắc hẳn là vì cô thật sự thích các câu chuyện.

    Nhưng cô gái lẽ ra đã từng rất thích những câu chuyện giờ lại đang trưng ra một vẻ mặt cực kỳ chán chường.

   

    「「............」」

   

    Chúng tôi chưa nói với nhau một lời nào kể từ vụ việc diễn ra tại hiệu sách hôm bữa, và cũng vì thế mà giờ cứ khó xử sao sao ấy.

   

    Kirari chỉ trông mạnh mẽ khi trước mặt có Niou-san, nhưng cô vừa rời đi thì mặt cậu ta ngay lập tức trở nên lạnh như tiền. Có vẻ như cậu ta vẫn chưa biết được cậu ta là kiểu nhân vật gì và nên thể hiện cảm xúc gì ra.

   

    「Hưm hưmm♪ Được rồi! Yossh, cho Ryouma xem thôii」

   

    Mặt khác, sau khi đã tự mình trang điểm xong, Mary đã nói những lời giả trân kia rồi rời khỏi lớp. Có lẽ cô ta có ý đồ để hai tụi tôi ở riêng với nhau.

   

    Hình như trong cốt truyện của cô ta có chi tiết 『Kirari sẽ thích tôi』. Chắc là event để thực hiện chuyện đó được quyết định là bây giờ rồi.

   

    「......Có vẻ khó mà làm được rồi đây」

   

    Kirari nói thế ngay sau khi Mary-san rời khỏi lớp.

   

    「Mà tớ cũng muốn nói chuyện chút nên chắc là vừa đẹp nhỉ?」

   

    Nhưng, cái thái độ này...... tôi cảm nhận được đâu đó có mùi xu nịnh.

    Và đây cũng là hình ảnh tôi không muốn thấy nhất từ cậu ta――

Bình luận (0)Facebook