• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 86: Nhà hiền triết mạnh nhất, nhìn thấu sự giả dối

Độ dài 844 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:37

–Hai ngày sau khi thời điểm của trận đấu giao hữu được quyết định. Hiệu trưởng, Iris và tôi tới đấu trường cùng với những người đại diện được chọn ra từ các ứng viên.

Tôi định thay họ bằng Iris nếu đối thủ quá nguy hiểm…

“Iris”

“Vâng!”

“Có vẻ như cậu không cần ra sân đâu.”

Tôi đã cảm nhận được mana từ những ứng viên của Học viện Đệ nhất bằng [Passive Detection] và không có con quỷ nào trong số đó.

Chúng chắc cũng chả có lí do gì để cải trang và tham gia vào chuyện này.

“Tớ hiểu rồi!”

Hiệu trưởng trông nhẹ nhõm rõ ra khi thầy nghe thấy thế.

Tôi hiểu cảm giác đó.

Cái rào chắn ở đây sẽ không trụ nổi dù chỉ một giây nếu Iris ra trận.

“Có vẻ như là các người không chạy trốn!”

Feycas tới trong lúc chúng tôi đang nói chuyện.

“Đương nhiên. Bọn tôi không cần phải chạy trốn…. Chẳng phải bản thân ông cũng đang khá lo lắng về việc thua Học viện Đệ nhị sao. Biểu lộ hết ra trên đầu rồi kìa.”

Tôi chỉ vào đầu Feycas.

Trông như là [Hair Root Extinction] đã làm được việc của nó vì đầu của Feycas đang lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Mặt của Feycas đỏ lên khi nghe thấy thế.

“Đây không phải là do bị hói! Ta đã cạo nó! Lũ hạ đẳng như ngươi sẽ không hiểu được mốt thời trang này!”

“….Hmph.”

Tôi khịt mũi trước sự giả dối trắng trợn của Feycas.

Không có ích gì khi xạo loz đâu. Dù sao tôi cũng là người làm ông hói mà.

“Không được cười! – Đủ về chuyện tóc tai rồi! Lũ hạ đẳng các ngươi đã chuẩn bị người đại diện chưa! Bọn ta thì đang chờ sẵn rồi đấy!”

Feycas chỉ vào một đám đông học viên Học viện Đệ nhất đằng sau ông ta. Tổng cộng 152 đứa.

“…Có vẻ như ông đã chuẩn bị một số lượng đáng kể đấy.”

“Hmph. Ta đã bảo chúng là không cần nhiều đến thế này đối với bọn như Học viện Đệ nhị, nhưng có quá nhiều người muốn tham gia. Ta đã đem hết đến đây ngoại trừ lũ ngu ngốc vô ơn. Và còn các ngươi–”

“Đừng lo, chúng ta cũng có mang họ đến. Nhìn đi, ở bên kia kìa.”

Thầy hiệu trưởng chỉ vào những người đại diện của chúng tôi ở đằng sau.

Họ bao gồm một Disqualified Crest, hai Common Magic Crest và hai Small Magic Crest.

Lí do chúng tôi không xách theo dù chỉ một Glory Crest là do sự thiếu hụt Glory Crest trầm trọng trong công việc vì thế không thể tìm được dù chỉ một người cho trận này, chứ không phải Glory Crest không phù hợp cho việc chiến đấu.

Mà ngay từ ban đầu, chúng tôi đã không cần sự hợp tác của Học viện Đệ nhất nếu đã có đủ Glory Crest.

“….Năm người? Ngươi đang nói với ta là Học viện Đệ nhị sẽ chỉ đem năm người ra đánh?”

Feycas ngạc nhiên vì hắn không thể tin được con số ấy.

Un. Tôi hiểu cảm giác của ông.

Tôi cũng không thể chấp nhận con số này.

Nhưng sau khi bàn với hiệu trưởng thì nó là 5.

“Ừ. 5 là quá kì lạ hử. Đây là ý chỉ của hiệu trưởng. Phải nhiều đến thế này, thầy ấy không thay đổi quyết định dù bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa.”

“Dù cho nhìn kiểu gì thì chỉ để hai học sinh chiến đấu như Mathias đã đề nghị là bất khả thi. Cũng không có Glory Crest nào nữa, như thế này là đủ hiệu quả rồi, kệ đi.”

“Đúng là hiệu quả thật, nhưng sẽ tốt hơn nếu họ làm những bài luyện tập khác thay vì chiến đấu ở một trận với kết quả đã rõ ràng. Đó là một sự lãng phí thời gian.”

Nếu đó là một trận 2v150, nó sẽ là một bài tập luyện tốt cho việc chống lại một nhóm người, dù chúng yếu đến mức nào.

Nhưng dù sao đi nữa, một trận đánh giữa 5 người của Học viện Đệ nhị và 150 người của Học viện Đệ nhất thì không gì khác gì bắt nạt kẻ yếu cả.

“Các ngươi định chế nhạo chúng ta tới mức nào—không. Đủ rồi! Bắt đầu trận đấu đi! Chúng ta sẽ chứng kiến kết quả bằng chính mắt mình!”

“…Thật vậy. Bắt đầu thôi.”

Chúng ta có thể nói tiếp sau khi trận đấu đã kết thúc.

–Sau một lúc.

Những học sinh của cả hai trường đang đối mặt nhau ở trung tâm của đấu trường.

Những học sinh của Học viện Đệ nhất trông khá thư giãn và vui vẻ.

Trường hợp nặng hơn thì đang bắt đầu bàn về chiến thắng của bọn chúng.

Còn những học sinh Học viện Đệ nhị đối diện thì trông cũng thư giãn nhưng không hề bất cẩn tí nào.

Họ đã quyết định và đặt chỗ ăn mừng chiến thắng sẵn rồi, không cần thiết phải thảo luận về việc đó nữa.

“Cả hai bên, im lặng!”

Và rồi ngài trọng tài giương cao tiếng nói.

“Trận đấu… bắt đầu!”

Bình luận (0)Facebook