Chương 15: Nhà hiền triết mạnh nhất, ở giữa cuộc hành trình
Độ dài 1,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:36
Tôi vẫn đang luyện tập mana và thể lực khi tôi lên 12.
Vừa đúng lúc Học viện Hoàng gia tổ chức kì thi.
Cha tôi Castor không muốn phải mất đi một người bạn tập, nhưng với sự tin tưởng của anh Reich, tôi được cho phép đến kì thi ngay.
Hôm nay là ngày tôi khởi hành.
"Mathi, có lẽ con nên ở lại..."
"Cha, đừng nói mấy thứ như vậy.... Giữ Mathi lại vùng đất này sẽ là một thiếu sót lớn cho cả thế giới đấy cha biết không? Còn có thể nói đó là sự xúc phạm đến Loita-sama vị thần của kiếm thuật."
Không không, tôi không nó đi xa đến mức đó.
Nhân tiện, Loita là tên một vị thần mà được mọi người trong thế giới này tin vào.
Ông có cùng tên với tên cuồng kiếm thuật mà tôi quen biết ở kiếp trước, nên nó khá là dễ nhớ.
"Ta hiểu điều đó, nhưng mà.... Bạn tập của ta--"
"Không phải con ở đây rồi sao."
"Reich thì cũng khá giỏi, nhưng con chỉ mạnh thôi! Tập với Mathi người cũng có cả kĩ năng nữa thì lại khác hẳn!"
Rõ ràng Reich đã tự mình học Tăng cường Vật lý từ lúc tôi dạy anh ấy điều khiển ma thuật, sức manh của anh ấy đã hơn hẳn cha.
Nhưng vì cha đã chạm đến cảnh giới kiếm kĩ, tỉ lệ thắng của anh ấy chỉ khoảng 30%.
"Con có chắc không cần một người hộ tống chứ?"
Mẹ tôi, Camilla hỏi.
Lần này, tôi đến thủ đô cùng với một người bán rong đến thăm làng.
Nếu tôi là con trai cả của một quý tộc cao cấp, làm như vậy sẽ có vấn đề về nhân phẩm.... May mắn thay (?) tôi lại là con trai thứ ba của một quý tộc nghèo, và có cả một cái Disqualified Crest.
Chỉ cần nhìn vào tiêu chuẩn để chọn trưởng gia tiếp theo, là biết quốc gia này lúc nào cũng khinh thường Four Crest ( Bây giờ nó được gọi là Disqualified Crest. )
Vì vậy, tôi có thể tự do du hành đi khắp nơi.
Hoan hô Disqualified Crest!
"Một người hộ tống chỉ làm vướng chân Mathi thôi."
"Nhưng nếu có con quái vật như lúc trước xuất hiện--."
""Em ấy sẽ đánh bại nó.""
Giọng của cha và Reich đồng thanh.
Một con quái vật như lúc trước, con gấu hử.... Đằng nào thì tôi cũng là người giết nó, hai người kia biết lâu rồi.
Thật ra, tôi nhắm mắt cũng đánh bại được một con quái dạng đó.
"Vậy ta sẽ không phàn nàn nữa, nhưng.... cẩn thận nhé."
"Un. Con sẽ cẩn thận."
Tôi nói vậy và lên xe ngựa của người bán rong.
"Cậu chủ, cậu không quên vật gì chứ?"
"Đủ hết rồi. Cháu chỉ mang vài thứ đi thôi mà."
Hành lý xách tay của tôi chỉ có một thanh kiếm, một viên ma thạch, và chiếc túi da thay cho ví. Hơn nữa, viên ma thạch và cái túi đều được cất trong ma thuật Hòm chứa. Hành lý thật sự của tôi chỉ có thanh kiếm.
Người bán rong thì mang sẵn thức ăn rồi, và mấy thứ tôi dự trữ từ trước như lông và mấy thứ khác đều đã được đổi thành tiền mặt.
Tính cả số nguyên liệu từ con quái mà tôi đã đánh bại, tôi có tổng cộng 125 đồng tiền vàng và 7 đòng bạc, không chắc đó là nhiều hay ít.
"Khởi hành thôi! Vì chúng ta không có người bảo kê, nó sẽ giúp ích rất nhiều nếu cậu chỉ điểm kẻ thù và mấy thứ nữa."
"Un. Cứ để cho cháu."
"Đáng tin cậy thật. Tôi nghe đồn cậu chủ đây khá mạnh, tôi giao cho cậu đấy!"
Người bán rong nói bằng giọng nghe không có vẻ mong chờ gì từ tôi cả. Anh mắt của y thận trọng dò xét xung quanh.
Có vẻ y không thật sự tin lời cha và anh tôi kể về sức mạnh của tôi.
Well, vậy là chuyện thường ngày ở xóm. Trái lại, tôi còn thấy lo nếu có người bán rong lại đi tin ai đó đột nhiên nói rằng, "Đứa trẻ 12 tuổi này rất khỏe đấy nhé!" và để nó chăm sóc kẻ thù.
◇
Sau khi đi nửa ngày trong yên bình, tôi phát hiện ra phản ứng của một con quái vật.
Dù người bán rong chẳng trông mong gì từ tôi, y đã bảo tôi để ý kẻ thù, ít nhất tôi nên nói cho y vè nó.
"Có một con quái vật phía trước 3 km."
"Quái vật....? Haahaahaa. Không đời nào cậu biết khi nói ở xa vậy được. Nhân tiện, nó thuộc loại nào?"
Có rất ít phản ứng mana xung quanh vùng này nên nó khá dễ để phát hiện mana ở đằng xa từ đây. Nhờ vậy, tôi có thể nắm được rõ lượng mana ở đằng xa.
"Tôi nghĩ kích thước của Phản ứng Mana lớn hơn con quái vật lúc trước một chút. Nhưng thân lại khá lớn. Cao khoảng 4m."
Cảm giác khác với con quái lúc trước. Chắc nó thuộc loại War Tiger cao 4m hay gì đó. ( doge: giữ nguyên tên Eng nghe cho chất :v )
War Tiger đi bằng 2 chân.
"Ahaaahaa. Không phải nó thuộc loại Calamity sao. Cậu kể chuyện cười vui thật đấy."
Người bán rong tiếp tục đánh xe về phía trước sau khi nói vậy.
Và rồi.
"….Hả? Không, không thể nào.... Thật sự là một con loại Calamity?"
Chúng tôi chạm trán con quái vật.
Un. Nó cao khoảng 4.5m, tôi đã đoán sai một chút.... Dù nó đúng là War Tiger.
Con War Tiger đó đang ăn xác một con hươu.
"Không biết có phải loại Calamity hay không, nhưng đó là một con War Tiger."
"Sao cậu không nói sớm hơn!" "Um, cháu có nói...."
Cháu đã nói rõ như thế còn gì, cháu còn nghe thấy chú trả lời nữa cơ mà.
"C-chạy thôi! May là, con quái vật đang thịt con hươu, nó chưa nhận ra chúng ta, nếu chúng ta chỉ cần lùi lại...."
Nah, nó nhận ra chúng ta rồi. Khả năng phát hiện kẻ thù của quái vật không cùi đến mức đấy đâu.
Chúng tôi có khi còn nhìn ngon hơn cả con hươu, nó chỉ lơ đi vì trông chúng tôi không có ý đe dọa.
Tuy nhiên, nếu chúng tôi làm một hành động có ý bỏ trốn....
"Uwaaaaa! Nó nhận ra chúng ta rồi!"
Thì điều này xảy ra.
Vì xác con hươu không chạy được, nó sẽ ưu tiên chúng tôi những người đang định bỏ trốn hơn. Con War Tiger quay về phía chúng tôi và lao vào.
Nhưng, quá nhọ. Con War Tiger nghĩ chúng tôi là con mồi của nó, nhưng thực tế thì ngược lại. Con War Tiger mới là con mồi của tôi.(White: dauma main bá vcl các thím công nhận hông!!!)
"Chúng ta cần phải chạy thật nhanh.... Sao cậu lại ra đằng đó!"
Người bán rong kêu lên khi thấy tôi chạy về phía con War Tiger.
Làm gì còn cách nào khác. Đổi với việc có lợi thế về ma thuật, Fourth Crest lại có tầm đánh gần. Tôi không thể chiến đấu nếu không rút ngắn khoảng cách.
Tôi sử dụng ma thuật Tăng cường Vật Lý, 【 Mana Strike 】 và 【 Iron Slash 】. Giờ tôi có khả năng dùng ba ma thuật cùng lúc từ khi trình điều khiển ma thuật của tôi được cải thiện.
【Iron Slash】 là một ma thuật tăng cường độ sắc bén và độ rắn của kiếm. Nó không bằng 【Mana Strike】 khi ở dạng thường, tuy nhiên nó có thể trở nên cực kì mạnh nếu kết hợp với ma thuật bổ trợ liên quan tới kiếm thuật khác.
Con War Tiger vung móng vuốt sắc nhọn cảu nó vào tôi khi vào tầm của nó. Nó đủ mạnh để giết tôi hiện tại trong chốc lát chỉ với một vết xước.
Tuy nhiên, nó là vô nghĩa nếu không trúng. Chuyển động của một con War Tiger rất dễ đoán.
"Đối thủ của cậu là một con loại Calamity—ee!"
Kết quả thắng bại đã được phân rõ ngay tức khắc.
Tôi né móng vuốt to lớn đó và áp sát, và rồi tôi đâm thanh kiếm được-tăng-cường-đủ-kiểu vào tim nó.
"Được rồi, nhiệm vụ hoàn thành!"
Con War Tiger từ từ ngã xuống.
"Không thể nào, Một con loại Calamity bị đánh bại trong chớp mắt...."
Người bán rong lẩm bẩm.