Chương 85 : Nhà hiền triết mạnh nhất, Hồi tưởng.
Độ dài 1,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:37
—Vào buổi tối hôm đó.
Tôi cùng thầy hiệu trưởng ngồi trong phòng hiệu trưởng trường học viện đệ nhị, chờ đợi để gặp hiệu trưởng của học viện đệ nhất – Feycas.
Ông ta được lệnh của nhà vua tới thăm nơi đây để phối hợp tổ chức ngày diễn ra trận đấu với chúng tôi. Bởi lẽ, chúng tôi sẽ phải cần sự phối hợp của học viên của học viện đệ nhất càng sớm càng tốt để thu thập nguyên liệu cho hàng rào bảo vệ. Nhưng có vẻ như ông ta đến muộn.
“…Ông ta không tới. Có phải hắn định chống đối lại ý chỉ của nhà vua không?”
“ Đã muộn hơn 20 phút so với lịch trình…..nhưng có vẻ như ông ta đã tới.”
Tôi chỉ vào cánh cửa trong khi nói thế.
Lí do tại sao tôi biết rất đơn giản. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân. Phản ứng của mana tôi nhận được cũng không quen thuộc, vì thế đó chắc hẳn là ông ta.
“ Thầy thì chỉ có nghe thấy tiếng bước chân…Nhưng em lại có thể biết người kia là ai chỉ với từng đó thôi sao?”
“ Không hoàn toàn …em nghĩ chỉ khoảng 70% thôi. Còn lại là từ mana của họ nữa.”
Trong lúc tôi đáp lại, cánh cửa đột ngột bị mở tung ra. Và cái người làm điều đó biểu thị một ánh nhìn giận dữ trên khuôn mặt của mình.
“ Cái thứ như hiệu trưởng của một trường Đệ nhị, dám gọi ta, Hiệu trưởng Học viện Đệ nhất đến đây sao !!!”
Và ông ta nói điều đó trong sự giận dữ.
Mặc dù người kêu ông ta tới đây không phải là thầy Hiệu trưởng….
“ Chẳng phải Đức Vua mới là người kêu ông tới đây sao.”
“ Tại sao Hiệu trưởng của Học viện Đệ nhất cao quý lại phải đến một nơi như thế này hả! Những kẻ thấp kém hơn nên tới gặp ta mới đúng là hợp lí!”
“ Nhưng chẳng phải Hiệu trưởng của cả Học viện Đệ nhất và Đệ nhị đều là ngang hàng sao!”
“ Chỉ trên giấy tờ thôi! Trong truyền thống của Vương Quốc, vị thế của Học viện Đệ nhất luôn cao hơn Đệ Nhị! Và đó chính là thực tế ! Cứ nhìn vào tỉ lệ Glory Crest mà xem!”
Ah.
Bằng cách nào đó ông ta khiến tôi nhớ lại về Biffgel.
Đây là thể loại người khá ngang ngạnh.
“ …Vậy giờ. Nói những chuyện vô nghĩa thế là đủ rồi, hãy bàn công chuyện nào.”
Có vẻ như thầy Hiệu trưởng cũng nghĩ như thế. Nên dừng cuộc nói chuyện về địa vị của trường và chuyển sang những vấn đề của trận đấu thì hơn.
“ Ý của ông là gì khi dám nói nó là chuyện vô nghĩa!”
“ Ah. Vậy, nói chuyện thừa thãi thế đủ rồi, ta bắt đầu nói chuyện công việc được chứ !”
Oh!
Vậy đây chính là cách đối phó với bọn thiểu năng!
Đúng như mong đợi từ Hiệu trưởng. Tôi có thể sử dụng kĩ năng giao tiếp đó của thầy ấy để tham khảo.
Có thể nó sẽ hữu dụng vào lần tiếp theo tôi gặp Biffdel
–Tuy vậy, tôi mong điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
“ Tên Khốn… ta chắc chắn sẽ báo cáo sự sỉ nhục này với nhà vua!”
“ Hãy làm tất cả những gì ông muốn. Về trận đấu–”
“ Loại con quái vật đằng kia ra khỏi nhóm! và cả hai ả quái vật kia nữa!”
Ngay thời điểm thầy hiệu trưởng định nói về trận đấu Biffgel… ý tôi là. Feicas đang chỉ ngón tay của ông ta về phía tôi.
Tôi cảm thấy gần mình bị gọi là quái vật hơi bị nhiều thì phải. Và lần này cả Ruli và Alma cũng bị gọi là quái vật luôn, điều đó thì hơi khác với bình thường.
Một lúc sau, tôi đáp ông ta với câu trả lời đã chuẩn bị sẵn.
“ Tôi không quan tâm. Tuy nhiên tôi yêu cầu thay đổi quy định để cho công bằng.”
Trong khi nói, tôi âm thầm triển khai ma thuật công kích và hướng nó về phía Feicas. Nói là vậy chứ, ma thuật này sẽ chẳng gây ra thương tích nào hay khiến ông ta đau đớn cả.
[Hair Root Exinction].– Giống như cái tên của nó, ma thuật này giết chân tóc và biến người dính phải trở nên hói.
Tác dụng của nó có lẽ thể sẽ phát tác sau một đêm.
Tôi trả thù lão ta vì đã coi Ruli là quái vật. Và trả thù cho cả Alma nữa.
“ Mi đang nói truyện với Hiệu Trưởng Học viện Đệ nhất đấy, Cái giọng đó là sao hả — Hừm, tốt thôi. Đúng là học viên trường Đệ nhị, thật mọi rợ và thô tục!”
Đang lúc định dùng lời lẽ lịch sự… Nhưng tôi bỏ qua ý nghĩ đó sau khi nghe ông ta nói vậy.
Và kẻ mọi rợ và thô tục nhất ở đây là Feicas, dù bạn có nhìn như thế nào đi chăng nữa.
Tôi trả lời ông ta một cách dứt khoát trong khi nghĩ thế.
“ Hãy để các học viện được tham gia tự do.”
“ Ý của mi là không đặt bất kì giới hạn nào lên những người tham gia?”
“ Yeah. Ông có thể chọn bất kì số học sinh nào ông muốn, từ năm nhất tới năm ba tùy ông. Đổi lại – Ruli, Alma và tôi sẽ không tham gia.”
Nhân tiện đây, tôi đã tham khảo ý kiến này với hiệu trưởng trường Đệ nhị và đã được sự đồng ý của thầy ấy. Ngoài ra Iris có lẽ sẽ không tham gia. Mọi người sẽ lên bàn thờ hết mất nếu cô ấy tham gia.
“ Mi chắc chắn chứ với điều — Không, cứ quyết định thế đi! Chúng ta có một thỏa thuận!”
Feycas đang định xác nhận lại, nhưng ông ta dừng giữa chừng và tuyên bố đó là một thỏa thuận.
Có vẻ như ông ta đang cố gắng làm cho điều kiện thuận lợi cho phía mình (hoặc ít nhất đó là những gì ông ta nghĩ thế) nhất có thể.
Bỏ qua sự thật rằng học sinh của trường Đệ nhị có thể tiêu diệt được quỷ trong một trận vây hãm nếu họ được huấn luyện một chút trong lúc họ khai thác mỏ Mithril và tinh chế nó. Tuy vậy, kể cả bây giờ họ cũng vẫn rất mạnh.
“ Ngoài ra! Trận đấu sẽ được tổ chức vào ngày hôm sau. Bọn ta đã có sẵn địa điểm thi đấu rồi!”
“ Không vấn đề gì cả. Chúng tôi cũng muốn lật đổ địa vị vô căn cứ của trường Đệ nhất càng sớm càng tốt.”
Nhân tiện đây lí do vì sao chúng tôi lại có địa điểm thi đấu nhanh như vậy là vì sự can thiệt mạnh mẽ của nhà vua.
Điều đó cho thấy sự làm dụng quyền lực của hoàng gia.
Tôi thực sự nghĩ điều đó thật sự là vô ích trong kì thi chuyển trường, nhưng nó lại khá là có hiệu quả trong những vấn đề như thế này.
“ Ngay ngày mai thôi! Rửa cổ mà chờ đi!”
Feycas rời phong hiệu trưởng ngay sau khi nói điều đó.
… Và giờ thì!
“ Em nghĩ sao về Feycas!?”
“ Ông ta thực sự vô phương cứu chữa rồi!”
“…Thầy đông ý. Vậy hãy báo lại với nhà vua nào.”