Chương 03: Bài Giảng của Chiến Vương Roland.
Độ dài 3,823 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-10 00:00:13
Những giáo viên xuất chúng nhất đã tập hợp lại.
Tất cả bọn họ đều là ông lớn trong lĩnh vực của mình. Và mỗi người họ đều bận việc riêng nên chẳng thể nào dạy tôi mỗi ngày được.
Họ đã thống nhất với nhau một thời gian biểu hiệu quả nhất xoay quanh mẹ còn những người khác sẽ đến dạy khi công việc của họ cho phép.
Thời gian biểu đã được thống nhất xong trong vòng chưa đến năm phút. Tôi nhìn vào nó mà thấy kinh ngạc.
Cái lịch trình gì mà kín không lối thở vậy?
Hơn nữa nó đã được kế hoạch định hóa đến từng phút tính từ thời điểm này tới bốn năm sau.
Vì lý do nào đó, mà cứ mỗi tháng lại có một ngày được đánh dấu ☆.
Cái dấu đó chắc phải mang hàm ý khủng khiếp lắm đây.
「Nè, mẹ ơi. Ngày được đánh dấu sao là gì vậy?」
「Đó là ngày mà con sẽ có thể được dùng thượng cấp ma pháp được cho là niềm tự hào của hiền nhân Merlin Enlight, không thời khoảng. Ma pháp ấy sẽ liên tục bào mòn dòng nội lực đang tuần hoàn nơi đất vùng này, vậy nên một khi đã thi triển, con sẽ phải đợi một tháng mới có thể sử dụng một lần nữa. Nhưng nó lại là đại ma pháp có thể tạo ra khoảng không nơi thời gian trôi khác thường và con có thể tập huấn đặc biệt ở trong đó tới tận hai mươi ngày mà bên ngoài chỉ mới một ngày trôi qua thôi.」
Là hiền nhân thì ổng thiên biến vạn hóa như thế nào cũng được à?
「Không, nghe thì tuyệt vời đấy, nhưng nếu con dùng thứ đó thì bản thân chẳng phải sẽ già đi đến tận hai mươi ngày tuổi chỉ trong một ngày hay sao!?」
「Lạ kỳ là, con sẽ không phát triển gì trong không gian đó đâu. Hãy vui mừng đi con trai! Con sẽ được huấn luyện đặc biệt riêng một cách không ngừng nghỉ suốt hai mươi ngày với giáo viên có lịch dạy trong cái ngày đánh dấu sao ấy! Điều tuyệt vời của cái không gian đó là sẽ chẳng có bất kỳ thú tiêu khiển nào bên trong và con chắc chắn sẽ chẳng đặt được ngón chân nào ra ngoài cho tới khi hết hai mươi ngày đâu, vậy nên có muốn chuồn cũng là vô vọng thôi.」
「Vui mừng cái gì, chỉ toàn linh cảm tồi tệ thôi bà biết không!?」
Không thoát ra được mà nghe tuyệt vời đến thế thì thôi tôi chuồn lẹ cho lành.
Khi tôi nhìn kỹ lại cái thời gian biểu đó, thì thấy hôm nãy đã là một ngày được đánh dấu sao rồi.
「Ngày đầu tiên của con sẽ là với Chiến Vương Rowland. Trăm sự nhờ em đấy.」
「Ou, đầu tiên anh sẽ là mẫu cho nhóc xem cách dùng ki trước. Nếu nhóc mà khai triển được ki dù chỉ là một chút, thì nhóc sẽ rắn rỏi hơn với khả năng phục hồi được tăng lên. Cả thể lực của nhóc cũng vậy, rồi tập trung tinh thần sẽ dễ dàng hơn thôi.」
「Đúng vậy, đó là lý do tại sao chị lại giao ngày đầu của Ork cho em. Trong nguyên cả ngày hôm nay… Cái ngày mà được kéo dãn ra cho bằng với hai mươi ngày ấy, chị cần em làm cho Ork thuần thục nền tảng của ki thuật … đó là cách cảm nhận ki.」
Chiến Vương Rowland phải nhún vai một cách chán chường.
Chỉ với cái phản ứng ấy mà tôi nhận ra rằng điều mẹ vừa yêu cầu quá đáng đến mức nào.
「Sư tỷ à, nền móng cơ bản của ki thuật thường phải tốn đến năm năm để thuần thục đấy chị biết không?」
「Đó chỉ là cái kiểu cách an toàn dành cho mấy hạng xoàng xĩnh thôi. Dùng cách thức khắc nghiệt luôn đi. Thằng bé là con chị mà. Nó sẽ không chết đâu, vì thằng bé là một thiên tài.」
「Hiểu rồi. Vậy thì, chẳng cần phải kén chọn cách thức hay gì nữa. Con chị mà chết thì cũng đừng có tìm em phàn nàn đấy.」
Mẹ với Chiến Vương Rowland cười đùa vui vẻ.
Những giáo viên còn lại cũng gật đầu đồng tình.
Họ vừa mới nói về việc liệu tôi sẽ thức tỉnh được hay là đi chầu trời dẫu cho đang tám chuyện đấy à. Tôi còn tưởng mình nghe họ mới nói gì đó về chín trên mười người sẽ chết à, làm gì có chuyện đó, nếu sài phương pháp này thì chỉ có chín trăm chín mươi chín trên một nghìn người tử vong thôi. Thật luôn đấy à!?
Hiền nhân Merlin Enlight đưa một cái túi to cho Chiến Vương Rowland.
Mà không-, ông lôi cái túi đó ra từ đâu vậy!?
Thứ to như thế thì làm sao giấu dưới áo choàng được. Mấy thứ vô lý nhiều đến nỗi tôi chẳng kịp phản biện.
「Đây là thuốc thang lẫn lương thực cho hai người trong một tháng. Tất cả đều là hàng đặc biệt được tạo ra bằng cách sử dụng khoa học với giả kim thuật tân tiến nhất. Chúng có đa dạng công dụng như giảm đau, tăng cường tập trung, hồi sức, tăng cường trí lực, phục hồi vết thương, và còn nhiều nữa...Ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc cần thiết để hỗ trợ mọi loại cơ bắp lẫn tăng trưởng mạch ma lực. Cho thằng bé uống theo liều lượng chỉ định được ghi trên lá thư bên trong. Thằng bé sẽ lột xác luôn nếu liên tục uống chỗ thuốc này trong hai mươi ngày đấy. Nhiêu đây là phù hợp cho giai đoạn đầu của buổi huấn luyện rồi.」
Ủa sao nửa sau giọng điệu lại nhỏ đi thế?
Rowland khúc khích.
「Hee, cái lợi này cũng hay đấy. Mình được dùng những thứ mà hiền nhân Merlin Enlight chính tay chế tác à. Tôi chân thành nhận nó nhé.」
Có khi nào thứ thuốc khả nghi lẫn cái há cảo ngon lạ kì mà mẹ đút vào mồm tôi trong cái lần chạy không ngừng ba ngày ba đêm cũng được người này chế tạo không?
Mẹ ôm chặt lấy tôi. Bà nhắn nhủ rằng hãy sống sót trở về rồi hôn lên má tôi.
Trông khung cảnh này cảm động đấy, nhưng chính bà là người đẩy tôi vào cái tình huống sống chết không rõ này mà.
「Vậy giờ thì, ta sẽ thực hiện đại ma pháp không thời khoảng.」
Hiền nhân Merlin Enlight đâm trượng phép của mình xuống đất, rồi mana từ dòng địa mạnh chảy trong lòng đất bùng lên hết một lượt.
Ông lấy một cái ống nghiệm ra từ túi áo rồi tung Mithril đã được nung chảy bên trong lên không trung. Chất lỏng ấy vẽ ra hàng chục lớp vòng ma thuật ba chiều chồng lên nhau.
Mana trong nội mạch truyền vào những vòng tròn ma thuật rồi hình thành nên đại ma pháp.
Ai nấy cũng phải nín thở cả.
Kể cả người không rành về ma thuật cũng có thể nghiệm ra được rằng cái ma pháp này hoành tráng cỡ nào. Chẳng ai có thể tin được có một thứ như thế này tồn tại nếu bản thân không tận mắt chứng kiến cả.
Cứ như là truyện cổ tích ấy.
Một vết nứt không gian hiện ra trước mặt chúng tôi.
「Vậy thì, đi thôi con trai sư tỷ. À mà tên nhóc là gì ấy nhỉ….」
「Là Ork. Hãy chiếu cố cho em.」
「Ou. Anh là Rowland. Nhóc phải xưng anh bằng sư phụ đấy.」
「Vâng thưa sư phụ.」
Rowland túm lấy gáy tôi rồi nhảy vào vết nứt không gian.
Cuộc khổ luyện giờ mới thực sự bắt đầu.
◇
Khi tôi mở đôi mắt ra, thì thấy một khoảng không rộng lớn kéo dài đến vô tận.
Bóng tối bao trùm cả bầu trời còn ánh sáng thì thiếu hụt.
Chẳng có mặt trời hay trăng gì cả. Chỉ có một cái đồng hồ cát khổng lồ trôi nổi thôi.
「Cũng đã lâu rồi anh mới tới đây. Hồi mà anh còn chu du trên hành trình cứu thế giới cùng sư tỷ… cùng với mẹ nhóc ấy, bọn anh đã bại trận dưới tay một kẻ địch hùng mạnh và phải rút lui về nhà. Nếu chạm trán lần nữa thì chắc chắn sẽ chết, nhưng nếu bọn anh để yên, thì chỉ chưa đến ba ngày là thủ đô sẽ thất thủ. Bọn anh phải dùng đến phương pháp đặc biệt này trong tình huống đó. Mà, thật ra thì, tên địch đó là cha nhóc đấy. Chúng ta sẽ chẳng thể đặt chân ra khỏi nơi đây trước khi cái đồng hồ cát trên không trung đó chảy hết đâu.」
Tôi cũng đã bán tín bán nghi rồi. Người này có vẻ như đã từng đồng hành cùng mẹ.
Và nếu họ đã từng luyện tập ở đây có nghĩa là hiền nhân Merlin Enlight cũng đã đồng hành cùng họ luôn.
…..Chiến Vương Rowland với Dũng Giả là mẹ, lại còn thêm cả Hiền Nhân Merlin Enlight. Loại orc nào mà thắng nổi tổ đội khủng như thế vậy?
Mà có thật là orc không vậy? Có lẽ cha đúng thật là một con quái vật khủng khiếp.
Tôi muốn nguyền rủa cái số phận này của mình. Nếu mà tôi được thừa hưởng chỉ một phần trăm cái sức mạnh đó thì.
「Em có cả đống thứ muốn hỏi, nhưng bản thân lại có cảm giác rằng nó sẽ rất tốn thời gian nên để lúc khác vậy…. Giờ ta cần phải nghĩ cách phân chia đồ ăn thức uống cẩn thận.」
「Không, nếu nhóc thuần thục được cách dùng ki, nhóc sẽ có thể nhịn ăn uống hai mươi ngày bằng cách nào đó thôi.」
「Sao ki tiện lợi thế!」
Cái sức mạnh gì mà đa năng vậy?
「Vậy ta bắt đầu bài học luôn thôi. Để bắt đầu thì nhóc có biết ki là gì không?」
「Không, em chỉ biết nó là cái sức mạnh gì đó khá tiện lợi.」
「Hiểu rồi, nếu nói đơn giản thì nó là sinh lực ấy. Nhóc thấy đấy, mọi sinh vật sống đều liên tục tỏa ra sinh lực, kể cả anh với nhóc nữa. Và trong đó, một số giống loài như con người với long tộc có thể cảm nhận được ki…. Lạ kỳ lắm phải không? Những giống loài không thể cảm nhận được chúng thì cũng sẽ không thể sử dụng dù cho có làm gì đi chăng nữa. Thậm chí ngay cả trong nhân loại, có kẻ làm được cũng có người không.」
「.......Mẹ nói là cảm quan ki của em nhạy bén một cách xuất xắc.」
「Sư tỷ nói thế à? Hou.」
Rowland đặt tay anh lên vai tôi.
Anh ta định làm gì thế? Khi tôi định ngước đầu lên nhìn mặt anh, đột nhiên tôi thấy rùng mình sau gáy rồi giật người ra sau.
「Hee, đúng là thế thật. Dù nhóc thậm chí còn chưa thức tỉnh, ấy mà đã có thể cảm nhận được một ít ki nhỏ thế này à. Thiên tài ra là có thật.」
「S-sư phụ vừa làm gì thế?」
「Anh truyền ki vào tay mình. Rồi truyền thêm một chút sát ý vào nữa. Nhóc vừa mới cảm nhận được nó đấy Ork. Cảm quan của nhóc đúng là hơn người bình thường rồi.」
Được khen là có cảm quan tốt nghe cũng không tệ.
Đối với kẻ mà sức mạnh thể chất trông vô vọng như tôi, thì ki là hy vọng duy nhất. Tôi chắc chắn rất muốn lĩnh hội nó.
「Giờ thì anh thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Sư tỷ bảo anh sài phương pháp cực khắc nghiệt, nhưng khách quan mà nói, anh cũng chẳng biết có nên hay không vì thường thì ai cũng tử vong vì cái phương pháp mà anh sắp sử dụng ấy. Đây là cái cách thức dị nhân cực kì mà hiếm ai sống sót được. Anh sẽ bắt đầu rất mạnh tay với nhóc đấy… nên đừng chết nhé.」
Tôi còn chẳng có đủ thời gian để nâng cao cảnh giác nữa. Rowland bước đi bằng kỹ thuật di chuyển trông rất điêu luyện tới cái điểm mù của tôi nên bản thân còn chẳng thể làm thế.
Bàn tay Rowland chạm vào bụng của tôi.
Rồi sau đó, linh cảm tồi tệ mà tôi cảm thấy lúc nãy giờ đây bùng nổ với cường độ hơn trăm lần bởi cái lòng bàn tay của anh ta.
Cơ thể tôi bị thổi bay đi kéo theo một cơn đau dữ dội. Tôi bị đẩy bay đi hơn chục mét trước khi tiếp đất rồi lộn nhào mấy vòng.
「Aga, agah, aaa, gaaaaaaaaaaa」
Tôi chẳng thể phát ra âm thanh nào nữa.
Một cái lỗ lớn vừa được đục trên bụng. Vài chiếc xương bị gãy. Máu thì trào ra.
Cơn đau kinh hoàng truyền đi khắp cơ thể. Cái cơn đau mà tôi chưa bao giờ được nếm trải trong suốt cuộc đời này.
Không, đây không chỉ là cơn đau. Hơi ấm cơ thể tôi đang dần biến mất. Đây là độc dược. Cái thứ độc dược hiểm ác này đang kết thúc sinh mệnh của tôi.
「Bình tĩnh lại rồi vểnh tai lên mà nghe này. Anh sẽ giải thích. Ki là sức mạnh của sinh lực. Nhóc sẽ cảm thấy được ki rõ nhất khi mình đang đứng ngay trước cửa tử. Trên thực tế, nhiều lúc người ta thức tỉnh được ki trong những trường hợp như vậy. Đó là lí do vì sao mà anh dồn nhóc đến mức mà dù vẫn giữ được ý thức nhưng bản thân nhóc thì bị hủy hoại tới nỗi sống chết bấp bênh. À mà nhóc cũng sẽ đi đời nếu anh để nhóc một mình vài phút thôi.」
Tôi chẳng thể đáp lời.
Tôi sắp chết rồi. Máu trào ra đến miệng. Rồi tôi nôn nó ra.
「Và anh cũng đã nói với nhóc rằng ki chính là sức mạnh của sinh lực đúng chứ? Nó sẽ trở thành độc dược nếu được pha trộn với sát ý đấy. Thậm chí ngay lúc này ki của anh đang bao bọc rồi gặm mòn chú đó Ork à. Tuy nhóc không nhận ra, nhưng hiện tại nhóc cũng đang dùng chính sinh lực với bản năng bảo vệ bản thân để ngăn cái thứ ki pha tạp sát ý của anh đấy….Vậy nên, cảm nhận nó đi. Nhận thức được những gì bản năng phòng vệ tự nhiên của nhóc đang làm đi. Nhóc sẽ cảm nhận được nó khi đang ở cửa tử như thế này thôi. Đừng có cảm nhận một cách mơ hồ, hãy hình dung nó ra.」
Dù anh có nói thế thì…
Nó đau, đau đớn quá, tôi không muốn chết đâu.
Làm ơn, cứu tôi. Tôi với tay ra.
Nhưng, Rowland chẳng hề nắm lấy lại tay tôi mà chỉ đứng cúi đầu xuống nhìn.
Tại sao chứ, tôi sắp chết rồi đấy.
Tôi lại nôn ra máu lần nữa. Có cảm giác như ý thức của tôi sắp trôi đi mất rồi.
「Không làm được thì chỉ có chết thôi nhóc có biết chứ? Anh đây chẳng nhân từ như sư tỷ đâu. Nhóc đã gật đầu đồng ý khi được bảo rằng sẽ được học nền tảng của Ki phải không? Nhóc sẽ được học trong hai mươi ngày những thứ thường tốn mất năm năm để luyện. Nó sẽ là bất khả thi nếu ít nhất nhóc không cược cả tính mạng mình. Vì dẫu sao nhóc đang muốn bỏ qua toàn bộ công sức của những người bình thường đã phải siêng năng tích trữ trong nhiều năm liền mà.」
Anh ta sẽ chẳng cứu tôi rồi.
Tôi sẽ phải tự thân làm thế để không chết.
Tôi không muốn chết, tôi không thể nào chết ở đây được.
Tôi vẫn chưa được nhấm gặm tai Tiên. Chưa được vùi mặt vào đuôi của một mỹ nữ tai cáo rồi hít ngửi nó. Và hơn thế nữa, tôi vẫn chưa được thụ thai cho mỹ nhân mà!
Vậy nên, tôi không thể chết được!
Anh ta vừa nói cái gì nhỉ?
Một thứ ki được đổ đầy với sát ý của anh ta đang bào mòn tôi. Còn tôi thì đang chống trả lại nó một cách vô thức à.
Giờ nếu nghĩ kỹ lại thì, đúng là có một cảm giác tồi tệ cứ cào cấu vào bụng tôi thật. Nó vừa lạnh lại còn đau đớn nữa. Cơ thể tôi cứ như đang cố làm ấm mình khỏi cái cơn lạnh với đau ấy.
Hơi ấm ấy là ki rồi.
Khoảnh khắc tôi nhận ra điều ấy, thị giác của bản thân đột nhiên mở toang ra.
Cứ như thế gian đã chuyển hóa. Cảm tưởng như giờ đây tôi có thể cảm nhận ra những thứ mà bản thân chưa từng thấy bao giờ.
Aa, tôi hiểu rồi. Nó vốn đã luôn chảy trong cơ thể mình.
Thế thì, nữa đi, mạnh hơn nữa. Truyền cái hơi ấm ấy vào bụng của tôi. Cái lạnh ấy sẽ không biến mất đi nếu như mình không làm được tới vậy đâu.
Thêm nữa, thêm nữa. Ấm hơn nữa.
「Đúng là dị thường thật. Có thể tiến xa tới mức này lận à…mình cũng hơi ghen tị đấy. Hóa ra lời của sự tỉ nói ra không chỉ dựa trên thứ tự tin hão huyền của bọn phụ huynh ngốc nghếch.」
Sau khi tôi truyền đủ hơi ấm, cái lạnh lẫn đau đớn biến mất đi.
Ngay cả sau khi chúng đi, tôi vẫn tiếp tục dồn ki lại rồi hồi phục vết thương nữa. Cái lỗ đó đang được khép lại.
Một lúc trôi qua, tôi đã hồi phục đến độ mà có thể mở giọng lên nói bằng cách nào đó.
Đổi lại thì tôi mệt rã người.
Có lẽ đó là tác động của việc ép thúc kéo giữ hơi ấm vào.
「Cái, hơi ấm này là ki.」
「Chính xác. Thường thì nhóc cần đến ba năm chỉ để cảm nhận ki có tồn tại. Rồi thêm hai năm nữa để trữ được nó. Tổng cộng là năm năm. Mừng không nhóc, nhóc đã tiết kiệm ba năm chỉ trong năm phút đấy.」
「……Em suýt thì chầu ông bà rồi.」
「Sẽ chẳng có ích gì nếu nhóc không bị dồn vào của tử mà. Phải biết ơn kỹ năng của anh có thể kìm hạn được chính xác đến mức đó đấy.」
Anh ta ném cho tôi một bình thuốc khi trong bản thân đang nói thế.
Vết thương của tôi dần hồi phục sau khi uống nó vào.
Thậm chí ngay cả khi vết thương biến mất và cái lạnh lẫn đau đớn cũng đi theo, hơi ấm bao bọc tôi thì lại không mất đi.
Hơi ấm ấy cứ tuôn ra từ cơ thể tôi không dứt.
Vậy ra cảm nhận ki là ý này.
「Giờ thì, với cách này nhóc đã thấy được ki. Vậy bước tiếp theo. Sinh lực vẫn đang tuôn ra không ngớt. Nhóc có thấy phí không?」
「Chắc chắn rồi.」
「Nếu thấy phí, thì nhóc chỉ cần giữ nó mà không để thoát ra thôi. Nhìn anh cho kĩ vào.」
「Hơi ấm… ki không tuồn ra nữa. Nó đang chạy quanh cơ thể anh.」
「Đó là cách để dùng ki. Anh đang kìm thứ ki đang được giải phóng ra, vậy nên bản thân tràn trề sinh lực. Với lại, anh cũng có thể làm vậy bằng cách liên tục tích trữ ki.」
Chỗ ki chảy trong cơ thể Rowland đột nhiên tăng lên.
Trông nó mạnh hơn nhiều lần so với ki đang chảy quanh tôi.
Rồi sau đó, anh ta tung một quyền thẳng với tay mình.
Tốc độ của nắm đấm anh tung vượt qua cả vận tốc âm thanh. Một xung chấn được tạo ra.
「Sử dụng ki có nghĩa là tích trữ lưu lượng ki trong cơ thể của nhóc, phóng nó ra một cách bùng nổ bất cứ khi nào mình cần, tích tụ nó lại vào nơi cần ki, vậy đấy, nói chung thì đó là ba cách để dùng ki. Mục tiêu của nhóc trong vòng hai mươi ngày này là học cách để kìm giữ ki lại. Một khi đã thuần thục rồi, thì thậm chí cả khi ngủ nhóc cũng có thể ngăn ki tuôn ra một cách vô thức… nhóc sẽ được huấn luyện để có thể làm thế, rồi cách tăng trữ lượng ki mà nhóc trữ trong người mình, và cả cách tăng lượng năng lượng mà nhóc có thể phóng ra trong một lượt. Mà, đầu tiên thì vẫn là cách để kìm giữ ki lại đã.」
Tôi nuốt nước bọt.
Tích trữ sinh lực trong cơ thể. Nghe thế thôi là bản năng đã cho tôi biết rằng mình sẽ mạnh lên chỉ bằng cách đó.
Cái chiêu bùng nổ ki mà Rowland vừa biểu diễn trông còn tuyệt vời hơn nữa.
Nếu tôi mà thuần thục được, thì cái bọn bạn cùng lứa hay bắt nạt tôi cũng sẽ chẳng khác gì muỗi.
…...Không, mấy thứ vặt vãnh đó chẳng quan trọng.
Chắc chắn tôi sẽ trở thành một người đàn ông tráng kiện và được làm tình!
「Hiểu rồi! Vậy em phải làm thế nào để tập trung ki trong cơ thể mình lại?」
「Ai mà biết, nhóc phải tự tìm cách thôi. Anh không nói thế để gây khó dễ cho nhóc đâu, nhưng mà mỗi người có cách riêng khác nhau nên có mấy tư tưởng lạ trong đầu cũng chỉ ngáng đường trong quá trình của nhóc thôi. Mà, nhóc cũng đã có thể cảm nhận ki. Vậy nên cuối cùng thì để nhóc tự tìm cách riêng bằng nỗ lực với thất bại là tốt nhất.」
「Em sẽ làm!!」
「Oi, nhóc đã mất quá nhiều máu hôm nay rồi nên cứ tập ki tiếp đi. Ngày mai anh sẽ huấn luyện thể lực với sức mạnh cơ bắp lẫn sự dẻo dai đến mức nhóc gần kiệt quệ. Rồi khi tập xong chúng thì sẽ tới lượt bài luyện ki đặc biệt đến tận giờ ngủ. …Còn nữa, chỉ vì nhóc được tự tập, không có nghĩa là được phép lơ là khoảnh khắc nào hết. Đây là bài tập cách giữ tập trung tâm trí đấy. Anh sẽ đấm nhóc nếu như mất tập trung.」
Vừa dứt lời, Rowland bắt đầu chống người chỉ với một ngón tay, rồi anh chống đẩy trong tư thế đó luôn.
Mắt anh ta không hướng về tôi, ấy mà bản thân vẫn bị anh quan sát.
Cảm giác nó là như thế đấy.
Tôi không thể để đầu óc lơ là thế được. Dẫu cho mình không có ý định lười biếng. Tôi vẫn muốn có được cái sức mạnh này càng nhanh càng tốt.
Tôi đã thức tỉnh được ki trong tức khắc đấy.
Cứ thế này tôi cũng sẽ dễ dàng làm được mấy thứ như kìm giữ ki thôi!
Tôi sẽ tìm ra cách để kìm hãm ki ngay hôm nay rồi lại nhờ anh ta dạy tiếp bước kế tiếp vậy.