• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Cuộc Tập Huấn Đặc Biệt của Nữ Kỵ Sĩ có phần hơi Khắc Nghiệt.

Độ dài 3,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:07:29

Trở thành một người đàn ông tráng kiện rồi thụ thai cho mỹ nữ. 

Để có thể biến ước mơ đó thành sự thật, tôi đã quyết định sẽ tham gia vào cuộc tập huấn địa ngục của mẹ.

Mẹ đang toe toét cười. Có vẻ như bà rất thích quyết định này của tôi.

「Vậy thì, chúng ta hãy bắt đầu tập luyện luôn nào.」

「Eh, giờ sao? Mẹ đang đùa phải không, giờ đã là đêm muộn rồi đấy.」

「Con nói gì vậy? Con cần đến mười năm chỉ để thuần thục kiếm kỹ đấy. Vậy con nghĩ mình có thế lãng phí bất kỳ phút giây nào khi mà chính bản thân con phải mạnh lên trong bốn năm à Ork?」

「Cái đó thì, con cũng phải chuẩn bị tâm lý chứ.」

「Hướng mục tiêu rõ ràng là điều đáng mừng đấy, nhưng để tạp nham ngáng đường thì chỉ kéo theo vận rủi mà thôi. Với lại, con mà đổi ý thì tệ lắm đấy Ork à. Nào nào, đến lúc tập luyện rồi. Nghe này Ork, có một câu truyền miệng giữa orc thế này. Mọi thứ luôn bắt đầu từ sự đã rồi. Nếu như con có thể thụ thai cho nữ nhân trước, thì mấy vấn đề còn lại bằng cách nào đó cũng sẽ được giải quyết mà. Đúng là một lối suy nghĩ tuyệt vời nhỉ?」

「Không, cái cách suy nghĩ đó cực kỳ nguy hiểm đấy!?」

Dù vậy, chẳng thể phủ nhận sự thật rằng những gì mẹ vừa nói cũng có ý đúng. Mình phải quyết tâm lên thôi.

「Thôi được rồi, con sẽ bắt đầu luôn vậy. Để con đi lấy kiếm tập.」

「Con nói gì vậy?」

「Thì bởi, mẹ sẽ dạy con kiếm thuật mà chẳng phải sao?」

「Với cái thể lực và tinh thần lẫn khả năng tập trung như vậy thì tiếp nhận kiếm kỹ từ mẹ là hành động tự sát đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng nền tảng trước. Mẹ con đã nhờ mấy mối quan hệ xưa để chuẩn bị rất nhiều thứ cho cái ngày này đấy. Uống cái này đi.」

Mẹ đưa cho tôi cái thứ thuốc gì đó trông khả nghi hết sức.

Tôi muốn hỏi nó là cái gì, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của mẹ thì bản thân liền bỏ luôn cái ý định đó.

Sau khi nốc hết cái thứ đó, tôi cảm thấy ấm áp một cách dễ chịu.

「Đó là thứ thuốc giúp con ngừng cảm thấy mệt mỏi và đau đớn. Ork là một đứa nhóc yếu đuối, mẹ giao bài tập hơi khó một tí là con sẽ đầu hàng rồi bỏ cuộc ngay.」

「Err, thế uống cái này thì sẽ có tác dụng gì ạ?」

「Đầu con sẽ nhẹ tâng như bay trên mây và bản thân cũng sẽ không cảm thấy đau mệt hay gì nữa.」

「Không, đó mới là tệ ấy! Mệt mỏi là một dấu hiệu sinh học quan trọng của cơ thể mà!!!」

「Đừng lo gì hết. Mẹ sẽ dừng cuộc huấn luyện nếu Ork thật sự đã tới giới hạn mà. Giờ thì, thể lực là nền tảng của mọi thứ. Và chạy bộ là cách tốt nhất để rèn thể lực. Chúng ta bắt đầu thôi. Nhớ theo sát mẹ nhé!」

「O-ou」

Cứ như thế, với cái tâm trí giờ đây đã trở nên kỳ lạ nhờ cái thứ thuốc khả nghi kia, tôi bắt đầu chạy vòng quanh làng cũng mẹ.

Có vẻ như đúng thật là tôi sẽ không cảm thấy mệt mỏi hay gì hết.

Tôi chẳng cảm thấy kiệt sức hay đau đớn gì cả dù cho bản thân đã chạy bộ ba tiếng không ngừng nghỉ.

Nhưng, cơ thể tôi thì đang phát ra cái tiếng răng rắc đáng lo ngại ở khắp toàn thân, và rõ ràng là thân thể đang từ từ chậm lại. Dù cho sự mệt mỏi và cơn đau có tan biến đi chăng nữa, cơ thể vẫn sẽ tiếp tục rã rời vì những áp lực liên tục mà nó phải gánh chịu.

「Có vẻ như con sắp tới giới hạn rồi. Tái tạo.」

Mẹ tôi niệm phép.

Ngay từ lúc xuất phát thì mẹ đã vẫn luôn niệm phép lên tôi sau mỗi tiếng trôi đi.

「Ork, tập luyện là cách mà người ta áp đặt áp lực lên cơ thể, hủy hoại nó, rồi lại vun đắp lên để có thể thích nghi với cái áp lực ấy. Đó là lí do vì sao, mà cơ thể sẽ cảm thấy mệt mỏi và rã rời trước khi gục ngã để báo hiệu cho chúng ta dừng lại. Vì chúng ta dùng thuốc nên con sẽ không thấy đau đớn. Và vì ta cũng chẳng có thời gian để chờ cơ thể tự phục hồi, nên bằng cách sử dụng ma thuật để nâng cao khả năng hồi phục, thì cơ thể con sẽ tự phục hồi ngay khoảnh khắc mà nó suy sụp. Thường thì tập luyện với hồi sức là hai quá trình khác nhau, nhưng bằng cách này con có thể làm cả hai cùng lúc. Đây chính là bí thuật được truyền lại qua bao thế hệ gia đình hoàng gia Forland đấy. Không cần biết có là dạng mầm non giá đỗ gì, ai mà cứ chạy liên tục ba ngày ba đêm sẽ có được thể lực tương đương với một anh binh sĩ được huấn luyện bài bản.」

「Chúng ta sẽ chạy tận ba ngày trời sao!?」

Khi tôi vừa phàn nàn, thì mẹ liền nhét một cái há cảo đáng ngờ vào mồm tôi với nụ cười trên môi.

Cái thứ này ngọt khủng khiếp, nhưng ăn vào thì sức lực lại tràn trề một cách lạ kỳ.

「Ừ, chúng ta sẽ nâng cao thể lực của con lên trong ba ngày ba đêm. Chúng ta cũng sẽ rèn luyện dũng khí của con bằng cách dồn ép tâm trí con đến cực hạn. Đêm nay mẹ sẽ chẳng để con ngủ chút nào đâu♪」

「Không, thường thì lát nữa là con sẽ thấy buồn ngủ thôi.」

「…Vậy à? Thế thì.」

Lưng tôi lạnh toát. Tim đập thùng thình như thể sắp nổ tung tới nơi. Đáng sợ quá, tôi sẽ chết mất, tôi sẽ bị giết mất. 

Cứ như là nghìn lưỡi đao đang chĩa vào lưng tôi vậy. Chẳng khác nào một con rồng khổng lồ đang vồ đến với chiếc hàm há to. Ảnh ảo về cái chết cứ mãi nổi lềnh bềnh trong đầu tôi.

Bản năng sinh tồn của tôi đang ra lệnh cho chính mình rằng phải ưu tiên chạy trốn khỏi cái nỗi khủng khiếp kia bằng bất cứ cái giá nào để có thể giữ bản thân toàn mạng.

Khi tôi hoàn hồn lại, thì cơn buồn ngủ đã trôi đi lúc nào chẳng hay, tôi gào thét, căng chân chạy với tất cả sức lực, còn tâm trí thì chẳng chứa chan gì khác ngoài việc phải chạy đi thôi. Tôi không muốn chết đâu. 

Mẹ vẫn thản nhiên chạy cùng bước bên cạnh cái tôi đang hoảng loạn như thế đấy.

「Tỉnh ngủ chưa con trai?」

「Mẹ à, mẹ làm gì thế?」

「Chỉ là tỏa ra sát khí thôi mà. Fufu, cùng lâu rồi mẹ mới làm thế đó. Sát khí của mẹ tuyệt thật ha? Dăm ba thứ như buồn ngủ cũng sẽ bị thổi bay không dấu vết ngay tức thì thôi. Nếu con buồn ngủ đến độ chân không nhấc nổi, mẹ sẽ làm thế này giúp con.」

Sợ quá!

Mẹ lúc nào cùng nuông chiều tôi, ấy mà lúc tập luyện thì bà lại rất nghiêm khắc.

Bà có vẻ quả quyết rằng làm thế là tốt nhất cho tôi.

Nếu đã thế này, thì tôi cũng chẳng bận tâm nữa.

Nếu như có thể nâng thể lực bằng cách này, thì tôi sẽ tiếp tục chạy ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ với cái đầu phê pha trong thứ thuốc đó cùng cái cơ thể tan nát bị cưỡng ép hồi phục bằng ma thuật!

Hai ngày đã trôi qua. Và tâm trí tôi đã suy sụp rồi.

Chẳng phải tại mỗi cái thứ thuốc kia không thôi đâu.

Cứ như tôi đang trải nghiệm cái cảm giác hưng phấn của việc chạy bộ đường dài nhưng tệ hơn chục lần vậy.

Người trong xóm ai ai cũng trố mắt nhìn chúng tôi chạy quanh làng trong sự khó hiểu.

Mà, cũng chẳng lạ gì nếu họ thấy kì lạ khi nhìn chúng tôi chạy liên tục không ngủ tí nào.

「Giờ thì, sớm thôi tâm trí con sẽ sập luôn dù cho thuốc có bỏ đi cảm quan buồn ngủ và ma thuật có hồi sức cho cơ thể đi chăng nữa. Tâm can con giờ đã đông cứng đến độ sát ý của mẹ cũng chẳng dọa được. Con đã đến khá sát giới hạn rồi đấy.」

「Quá rõ ràng rồi! Hôm nay là ngày thứ hai rồi cơ mà!」

「Ôi trời, mẹ thấy bất ngờ khi con vẫn còn đủ sức để phản lại đấy. Nè, ăn cái há cảo này đi.」

「……Cái há cảo này là gì mà mẹ cứ đưa con ăn mỗi tiếng vậy?」

「Dẫu cho khả năng phục hồi của con có được gia cường bởi ma thuật đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ là vô dụng thôi nếu cơ thể con không có đủ nguyên liệu để tái tạo lại da thịt. Thứ há cảo này chính là món ăn hoàn hảo do một đại hiền nhân tạo ra. Nó có đủ loại dưỡng chất cần thiết cho cơ thể cũng như cung cấp cả nước. Nhìn này, nhờ nó mà cơ thể của orc đã to lớn với vạm vỡ hơn trước đấy. Tuyệt lắm đúng không? Con giờ không còn là giá đỗ nữa mà đã nâng cấp lên thành ngưu bàng rồi!」

「Tạo tác của một đại hiền nhân? Mẹ lấy nó ở đâu ra vậy?」

「Ông ấy từng là thầy của mẹ. Giờ bọn ta chỉ là bạn nhậu thích tám chuyện về sự trưởng thành của con trẻ thôi.」

Hồi xưa mẹ quen cả một người như thế đấy. 

Cái người này chắc chắn chẳng phải tầm thường gì. Ngay cả cái thứ huấn luyện khủng khiếp này cũng đang đơm hoa kết trái. Thể chất của bản thân đã tăng thêm một bậc, và tôi cũng có thể cảm thấy được rằng thể lực của mình đang dần tiếp tục tăng lên.

Giờ thì cái lời khẳng định rằng một thằng nhóc yếu đuối dễ bị bắt nạt cũng có thể nâng cao thể lực bằng với một binh sĩ lão luyện chỉ bằng ba ngày tập luyện chẳng còn nghe giống lời phóng đại chút nào nữa.

So với lúc mới chạy, có vẻ như tốc độ của tôi đã tăng lên gấp đôi...đúng như mẹ đã sắp đặt.

Có lẽ, bà đã tăng tốc lên để bằng với sự tiến bộ của tôi. Mẹ hẳn đã quan sát tôi rất kỹ.

….Mà, sao bà lại đeo cái băng rôn có chữ "ác quỷ" trên đầu thế kia?

「Vậy thì, nói chuyện đùa giỡn đủ rồi. Sẽ tệ lắm nếu tâm trí của Ork ngất đi luôn đấy. Không cần biết bài tập có hiệu quả tới đâu, kết quả sẽ đổ sông hết nếu con không có ý chí phấn đấu. Giờ thì hăng lên đi con. Ngay lập tức luôn.」

「Sao mà con làm được! Dù cho cái thuốc làm con không thấy mệt nhưng con đã rã cả người rồ. Chỉ tiếp tục chạy thế này thôi cũng đủ thấy đau đớn ý. Với lại mẹ còn hướng sát khí vào con nhiều tới nỗi giờ bản thân nghĩ rằng mình đi chầu ông bà còn tốt hơn ấy!」

「Fuu, chẳng thể làm gì khác được rồi. Những lúc thế này thì con phải hét lên. Nghe này, nhớ lại mục tiêu của con là gì đi Ork. Rồi gào thét nó lên. Con sẽ thấy có động lực nếu nói mục tiêu ra thôi. Cách thức đơn giản mà lại vô cùng hiệu quả đấy.」

「Giờ mẹ còn giảng giải về đạo lý gan lỳ cơ à!?」

Cuộc huấn luyện tới giờ thật quá sức, nhưng cũng hợp logic một cách lạ kỳ. Ấy vậy mà giờ đây mẹ lại tự nhiên giảng về cách dùng tinh thần để tiếp tục bước tiếp. Thật hoang mang quá đi mà.

「Lý tưởng cũng rất quan trọng. Đến cuối cùng, mọi thứ có đơm hoa kết trái được hay không thì sẽ do ý chí của con quyết định, hay mấy thứ gì đó đại loại vậy. Giờ thì Ork. Tại sao con lại muốn trở nên mạnh mẽ? Hãy nhớ lại mong muốn ban đầu của mình. Nào, hãy đồng thanh với mẹ và hét lên những gì trái tim con mách bảo đi nào.」

Mục tiêu của tôi ư.

Quá rõ ràng rồi.

Những cô nàng xinh đẹp từ các tộc khác mà tôi lần đầu được chiêm ngưỡng.

Thế giới của tôi đổi thay vào cái khoảnh khắc mà bản thân nhìn thấy họ.

Nhấm gặm tai Tiên. Vùi mặt vào rồi hít ngửi đuôi của Hồ Ly.  u yếm Nữ Thủy Thần. Rồi được bao bọc trong lông cánh của Hắc Dực nữa.

Và sau đó, cùng với bọn họ….

「Rồi, làm thôi. Một, hai, bắt đầu.」

「Chịch!」

Tôi muốn được ân ái với những mỹ nữ như họ.

Tôi muốn "hú hí" với họ ngày qua ngày.

Tôi muốn đè hết họ xuống rồi gieo giống của mình trong họ.

「Được lắm. Lớn hơn nữa.」

Cứ như tâm trí tôi đang hăng lên vậy.

「Một, hai.」

「Chịch!!」

「Một, hai.」

「Chịch!!」

「Một, hai.」

「Chịch!!」

Cuộc chạy bộ dần trở nên thú vị hơn.

Sức mạnh đang sôi sục bên trong.

Khi nghĩ đến việc từng bước tôi chạy sẽ mang bản thân tới gần hơn với việc làm tình cùng những cô nàng ấy, mấy thứ như khó chịu hay đau đớn chẳng còn đáng để tâm tới nữa.

「Nhiệt huyết như thế mới phải chứ! Một, hai.」

「Chịch-!!」

「Một, hai.」

「Chịch-!!」

「Một, hai.」

「Chịch-!!」

Tôi gào thét lên giấc mơ của mình to nhất có thể.

Cái hình tượng lý tưởng mà bản thân muốn hướng tới đang dần hình thành trong đầu tôi.

Nếu cứ thế này, có cảm giác như tôi vẫn sẽ dễ dàng tiếp tục khổ luyện được thêm một ngày nữa.

「Aa, mẹ cũng muốn cho cha thấy Ork như bây giờ quá… Đúng là lối dạy con của mẹ không sai mà.」

Bà rơi lệ trong niềm hạnh phúc. Làm tôi cũng cảm thấy ngượng theo.

Cứ thế, ngày thứ ba kết thúc.

「Chịu đựng được tới mức này, con làm tốt lắm.  Giờ thì Ork đã có đủ thể lực lẫn tinh thần tối thiểu  để chịu được bài huấn luyện của mẹ rồi. Thường thì muốn có nhiêu đây thể lực cần đến ba tháng cơ.」

Tôi khụy xuống ngay lúc những lời đó lọt vào tai mình.

Lúc này đây tôi chỉ muốn ngủ thôi.

「Fufu, sau khi ta về nhà, con hãy ăn uống, lau người rồi ngủ nghỉ đi. Trong một tiếng rưỡi thôi nhé.」

「Ơ không, gì mà nhanh thế!?」

「Bằng cách kích thích tuyến kinh mạch của con nhờ việc nhẹ nhàng truyền ki vào cơ thể, chỉ ngủ một tiếng rưỡi cũng bằng sáu tiếng rồi. Chúng ta chỉ có bốn năm thôi đấy, nên cũng phải tiết kiệm lại thời gian ngủ của con nữa.」

Cái con người này, đúng là một con quỷ.

Tôi sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục khổ luyện kiểu này đến tận bốn năm chứ?

Nhận thức của tôi đang phai mờ đi. Mí mắt thì nặng nhọc muốn khép lại.

Mẹ bế tôi lên. Chắc chắn bà sẽ mang tôi về giường rồi.

Thân thể tôi được đặt lên giường. Rồi có cái gì đó âm ấm từ từ chảy vào.

Chắc đây là việc truyền ki mà mẹ vừa đề cập đến.

Sướng quá.

Sau một lúc, lại có thêm sự hiện diện của ai đó. Là cha.

「Vậy ra Ork, cuối cùng, cũng muốn, trở nên mạnh mẽ.」

「Vâng, thằng bé đã rất hăng hái. Chẳng ngờ được nó đã thực sự hoàn thành được cái cuộc chạy bộ địa ngục đó. Đúng là con trai của chúng ta.」

「Umu, Ork mạnh mẽ mà. Đúng là tốt thật, sẽ chẳng thể nào, kịp được nữa, nếu trễ hơn, lúc này.

「Đúng thật…….chúng ta còn không biết mình còn có thể phong ấn cái sức mạnh chảy trong huyết quản của thằng bé này bao lâu nữa. Thằng bé cần phải có được cái sức mạnh tương đương để tự mình kiềm nén nó khi vẫn còn thời gian.」

「Sức mạnh quá lớn, sẽ kéo đến sự tự diệt của chính mình. Thằng bé, quá mạnh. Không còn cách nào, ngoài việc phong ấn, sức mạnh, Orc tiến hóa ấy.」

Họ đang nói cái quái gì vậy. Tôi phải học kỹ thuật của con người vì mình yếu như sên đấy.

「Đúng là một chuyện đùa mà. Sau tất cả thì quỷ vương và anh hùng phải hợp lực chỉ để áp đảo lại một thằng nhóc năm tuổi bị rơi vào cuồng nộ. Em muốn kể cho thằng bé nghe hết mọi thứ. Rằng nó hoàn toàn kế thừa cái sức mạnh to lớn của cha mình.」

「Ork, con của chúng ta, một ngày nào đó, rồi sẽ giải phóng, sức mạnh của mình, và làm chủ được nó.」

「Vâng, thằng bé chắc chắn sẽ làm được. Em mong ngày đó tới lắm. Với lại, anh đừng có nói cái giọng orc đó mỗi khi chúng ta ở riêng thế này được không? Nghe anh nói thôi cũng thấy khó hiểu rồi.」

「Không, anh mà không làm quen với giọng điệu này mọi lúc thì sẽ bị nhận ra mất mà phải không? Có cả đống người biết anh hồi xưa mà. Anh đã phải chịu đau khủng khiếp chỉ để ngụy trang như thế này đấy, đến cuối cùng chỉ vì lộ ra giọng nói hay giọng điệu mà bị phát hiện thì sẽ ngớ ngẩn lắm. Giờ thì anh chỉ là một tên trưởng làng tầm thường không địa vị của một làng orc thôi. ……. Anh phải làm như vầy. 」

「Vậy nên em mới nói, chỉ khi chúng ta ở riêng thôi.」

Rồi sau đó, cha lẫn mẹ ngồi cạnh tôi mà tán tỉnh nhau.

Nghe mấy lời đó thì tôi đã bị thuyết phục rằng đây chỉ là giấc mơ thôi.

Tự nhiên cái gì mà anh hùng với cả quỷ vương, rồi còn cha biết nói chuyện như người bình thường nữa nghe hư cấu quá độ.

Đi ngủ thôi. Mà cũng lạ thật khi tôi lại đi ngủ trong khi mình vốn đang mơ rồi.

Cái cuộc huấn luyện địa ngục của mẹ vẫn đang chờ tôi ngày mai nữa. 

Bình luận (0)Facebook