Chương 02: Chương 02: Cuộc Tụ Họp của các giáo Giáo Viên gồm những kẻ xuất chúng nhất nhân loại.
Độ dài 3,809 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:07:30
Tôi bừng tỉnh từ giấc say nồng.
Khi mở mắt ra, tôi trông thấy mẹ đang mỉm cười.
Bên ngoài trời vẫn còn tối.
「……Vậy ra đúng thật là con chỉ được ngủ một tiếng rưỡi thôi à.」
「Ừ, hiển nhiên rồi. Giờ thì chúng ta sẽ dùng những giờ ngủ đã được tiết kiệm này để tập luyện.」
「Nhưng chờ đã mẹ à. Sao mẹ vẫn còn hăng hái thế? Mẹ đã chạy cùng con suốt, hơn thế nữa còn không ngừng truyền ki vào cơ thể con trong lúc bản thân đang say giấc một tiếng rưỡi đồng hồ lận. Mẹ không phải đang dùng thuốc hay gì đó tương tự đứng chứ?」
「Đó là bởi vì mẹ đã thuần phục kỹ năng dùng ki rồi. Mẹ có thể thức đến mười đêm một cách dễ dàng đấy. Hồi mẹ chiến đấu với cha con, mẹ cũng đã chiến không ngừng nghỉ trong tầm khoảng hai tuần đấy biết không?」
Cái thứ quái vật gì thế này?
Tôi cũng sẽ trở thành như thế sao?
Mà không,....nếu tôi tiếp tục khổ luyện cái cuộc tập huấn địa ngục đó thêm bốn năm nữa, thì cũng chẳng lạ gì khi tôi trở thành một con quái vật với trình độ tương đương.
Cái ký ức của ba ngày ba đêm chạy bộ không ngừng lại ùa về.
Tâm trí tôi bị rối loạn bởi cái thứ thuốc lạ kỳ kia rồi bản thân còn làm theo những gì mẹ bảo nữa chứ, nhưng nếu nghĩ kĩ lại thì, chẳng phải tôi chỉ là một gã biến thái hô hào "chịch chịch" liên tục trong khi chạy quanh làng sao?
…...Tôi chẳng biết ra ngoài phải đưa cái mặt thế nào cho người ta nhìn nữa.
「Hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ tập kiếm kỹ mà nhỉ!?」
「Ừ, hoặc đó là những gì mà mẹ muốn nói, nhưng trước hết mẹ phải giới thiệu Ork với những người thầy sẽ biến con thành người mạnh nhất đã.」
「Eh? Chứ không phải mẹ dạy ạ?」
「Nếu chỉ mình mẹ dạy thôi thì chắc chắn sẽ bị giới hạn. Mẹ chỉ có thể dạy Ork kiếm kỹ, cách dùng ki với vài ma pháp thôi. Con còn thiếu rất nhiều khía cạnh để nhắm đến vị thế kẻ đứng đầu.」
「Không đâu, những gì mẹ dạy là đủ rồi.」
「Không, chỉ nhiêu đó là chưa đủ để Ork trở thành người đàn ông có thể làm cho mỹ nữ dạng chân xin giống đâu.」
Nghiêm túc đấy à?
Con đường của một orc chông gai đến cỡ nào cơ vậy?
「Nhưng, mẹ đã bảo rằng thường chỉ riêng kiếm kỹ đã tốn đến mười năm mới làm chủ được.」
「Đúng vậy, đó là tại sao mà bọn ta sẽ cho con tập những bài tập huấn khắc nghiệt hơn hai mươi lần bình thường. Ba ngày qua chỉ mới là kiểm tra sơ khảo thôi.」
Đó mà mới chỉ là sơ khảo thôi á?
Tệ thật, tôi đột nhiên muốn chuồn khỏi đây quá.
「Nếu giờ mà con đánh bài chuồn, thì cả đời này việc Ork với được tới mỹ nữ là điều bất khả thi đấy. Con có chịu không? Con sẽ làm trai tân cả đời đấy.」
「Uh!?」
Chẳng còn cách nào khác rồi.
Tương lại rực rỡ ánh hồng đang chờ tôi ở nơi tận cùng địa ngục này.
Mẹ dẫn tôi ra cánh rừng sau làng.
Một chiếc xe ngựa đi tới.
Những gã đàn ông khoác trên mình khí chất ưu bước xuống xe từng người.
Người đầu tiên là một gã đàn ông mũm mĩm. Ông ta trông thân thiện đấy, nhưng đôi mắt thì thoát ra vẻ thông thái với lại còn sở hữu khí chất khiến người khác không thể buông lỏng cảnh giác trước mặt mình.
「Lam Lôi Dũng Sĩ Mireille Forland-sama. Cũng đã được một thời gian dài rồi. Thần rất hân hạnh vì lời mời của người. Cuối cùng thì thần cũng có thể đền ơn cứu mạng của người ngày xưa rồi. Thần sẽ không chỉ trả ơn không thôi đâu. Thần là một thương nhân mà. Thần sẽ trả món nợ của mình kèm với rất nhiều lãi cho người.」
「Helf-sama. Thật tốt khi ngài vẫn khỏe mạnh. Danh tiếng của Thương nghiệp Randall đã thậm chí vang đến tận nơi đây (+ đấy. Tôi rất mừng vì ngài đã chấp nhận yêu cầu này của mình.」
「Khi yêu cầu của người đến tai thì thần cũng đã nghỉ hưu với chẳng có gì đáng động tay chân vào rồi. Thần sẽ truyền lại hết những kiến thức lẫn kinh nghiệm về hành trình cả một thế hệ dựng xây Thương nghiệp Randall cho con trai của người. Thần sẽ nhồi nhét cả lý thuyết lẫn thực hành về ngành thương mại hiện đại vào đầu thằng bé.」
Kể cả một con orc như tôi cũng từng nghe về Thương nghiệp Randall.
Orc cũng có lúc phải gửi người đến thành phố của nhân loại để bán thịt, lông từ việc săn bắt, hoặc là bán đồ thủ công, và còn mua hàng của con người nữa.
Cái tên mà chúng tôi nhìn thấy nhiều nhất trong các cửa hàng mỗi khi vào thành phố của con người là Thương Nghiệp Randall. Một thương nghiệp lo hết từ tất đến vũ khí.
Người mà dựng nên cả cái thương nghiệp đó chỉ trong một thế hệ còn được đồn đại rằng là một vị thần doanh thương.
Sao mẹ lại gọi một con quái vật như thế đến đây? Mà hơn nữa, sao bà lại muốn tôi học về thương mại cơ chứ?
Tôi không hiểu.
Người tiếp theo tiến lại gần trong lúc sự bối rối của tôi vẫn còn trông thấy rõ.
Gã này nếu chỉ nhìn thoáng qua thì trông mảnh mai chẳng khác gì phụ nữ. Nhưng, dáng vẻ của anh ta trông đẹp lẫn tự nhiên hết sức. Anh có cái mùi hương giống với mẹ. Chắc chắn người này là một võ sĩ hạng nhất.
「Vậy ra giờ chị là một bà nội trợ rồi à sư tỷ. Em cũng chẳng tin được Cuồng Sát Công Chúa đã thay đổi đến như thế này. Em mà kể cho thằng nhóc này nghe về chuyện xưa của sư tỷ. Chắc chắn nghe xong thằng bé sẽ khóc rống lên liền.」
「Đừng có kể mấy chuyện xưa trước mặt con chị chứ ...Không nghe lời là lát nữa chị phạt đấy, Roland mít ướt ạ.」
「Uu, lỗi em. Em đùa hơi quá. Em không mở mồm nữa đâu, em biết chị đáng sợ thế nào mà sư tỷ. Giờ em chỉ cần dạy nhóc tì này võ thuật của mình với cách sài ki thôi phải không?」
「Ừ, không tính đến kiếm kỹ, thì Roland hơn chị mấy cấp bậc trong khoản đấu tay đôi với cả thông thạo ki mà. Chị chỉ cần cậu dạy thằng bé hai thứ đó thôi.」
「Cứ giao cho em. Em thề trên danh dự của Chiến Vương Roland Bel rằng mình sẽ biến thằng nhóc này thành đấu sĩ hạng nhất.」
Chiến Vương Roland Bel.
Nếu tôi không lầm thì, người này là kẻ mạnh nhất nhân loại trong khoản tay đôi. Anh ta đã thắng giải võ thuật thế giới ba năm liên tiếp. Đôi khi mẹ cũng có nhắc đến anh trong những câu chuyện bà kể.
Không chỉ là ông thương nhân lúc nãy, cái người này cũng không phải là ai đó có thể được mời đến đây chỉ với mấy mối quan hệ xoàng xĩnh được.
Người thứ ba bước xuống xe ngựa.
Ngoại hình của ông ta làm tôi sốc đến mức cằm há to sắp rơi khỏi hàm luôn.
….Hai người lúc nãy đã vốn là những tay to mặt lớn rồi, nhưng cũng phải gọi người này bằng cụ.
Tôi nhìn một phát là biết ngay người này là ai. Tôi đã được trông thấy ông ta nhiều đến mức chán ngấy luôn rồi. Vì dù gì thì mặt ổng được in trên tiền tệ luôn mà.
「Oou, Mireille. Aa, tội nghiệp quá, trông cháu gầy gò chưa kìa. Đúng như ta nghĩ, để cháu sống ở một nơi như cái làng orc này là điều bất khả thi. Về cung điện ngay đi. Ta lúc nào cũng chào đón cháu về mà.」
「Không đâu ông à. Cháu ở đây rất hạnh phúc mà. Cháu đâu có gầy đi, thậm chí còn tăng thêm ba kí lô gram lận. 」
「……Ta hiểu rồi, có hơi tiếc vì cháu không về nhưng nếu cháu hạnh phúc thì chẳng sao cả. Với lại, kia là cháu chắt của ta à. Trông chẳng khác gì Mireille. Ta đã quá sốc khi biết tin Mireille cưới một con orc, nhưng nếu cháu cười được như vậy thì cũng đủ để ta hiểu rằng đó lựa chọn đúng đắn rồi.」
Ông già đó bước tới gần rồi đưa hướng mắt vào thẳng mặt tôi.
「Cháu, đưa mặt lại gần đây để ta xem nào. Cháu trông y hệt Mireille, một cậu nhóc thông minh. Được lắm, ta sẽ nhét hết vào đầu cháu mọi thứ về vương quyền, luật pháp lẫn chính trị để biến cháu thành vị vua tiếp theo củ Forland. Ta cũng là cựu vương, Minh Vương Vareo Forland. Ta chắc chắn sẽ không thua kém gì một giáo viên đâu. 」
Từ từ đã, lão già này vừa nói một cái gì đó phí lí hết sức.
Mẹ đã triệu hồi đến một người chính là cố vương của quốc gia lớn nhất lục địa này, Vương Quốc Forland, làm giáo viên cho tôi. Quan trọng nhất là mẹ ấy gọi ông ta là ông nội. Nói vậy chẳng lẽ tôi chính là cháu trai của vị vua đời trước sao?
「Mẹ, chuyện này là sao ạ?」
「Mẹ chưa từng kể cho con sao? Trước khi kết hôn với cha con, mẹ đã từng là một công chúa của Vương Quốc Forland. Ngoài ra trong một khoảng thời gian ngắn, mẹ cũng đã đóng vai trò như là dũng giả được lựa chọn bởi tinh linh vương. Tất cả những người được ta mời đến đây hôm nay, mỗi người trong số họ đều là một người quen cũ hoặc bạn bè trong quá khứ của mình. Đúng là thật tốt khi có bạn bè.」
Cái đội hình khó tin đó hiện đang vui vẻ hàn huyên với mẹ.
Không phải chuyện này quá kỳ khôi sao?
Tại sao con người kia lại quyết định kết hôn với một con orc và chuyển đến sống ở một nơi hẻo lánh như này!?
Chưa kể, đến việc Minh Vương Vareo đang đưa cho tôi một cái kẹo và nói mấy thứ như kiểu mau ăn mấy thứ ngọt ngào này rồi lại đây ôm ta đi nào!?
Tôi chỉ là một đứa trẻ tộc orc hay bị bắt nạt kẻ hiện đang sống tại một vùng quê hẻo lánh mà phải không!?
「Vẫn còn một người nữa chưa tới.」
「Fumu, sau cùng thì người ấy chính là người bận bịu nhất trong số chúng ta còn gì.」
「Tôi tới đây tuy là do lời kêu gọi từ sư tỷ, nhưng quả thật việc có thể gặp được người ấy cũng góp một phần không nhỏ đâu. Thật mong chóng gặp được người ấy.」
「Phải ha. Công ty Randall của tôi quả thực không thể phát triển được như vậy nếu không nhờ sự trợ giúp đắc lực của người đó.」
Vẫn còn ai đó chưa đến sao?
Thêm nữa, có vẻ như người đó còn là kẻ nổi tiếng nhất nữa.
Vị thần của thương gia Helf Randall.
Chiến Vương Rowland Bel.
Minh vương Vareo Forrland.
Rốt cục người còn lại là ai mà lại có được sự tôn trọng của những vĩ nhân này cơ chứ?
Bỗng có tiếng vỗ cánh vang đến tai tôi. Khi ngước mắt lên, tôi bắt gặp hình ảnh một con slime với đôi cánh thiên thần đang từ từ đáp xuống. Cùng lúc con slime đáp xuống giữa nơi mọi người đang đứng, đôi cánh của nó cũng biến mất.
「Pyuih!」
Đó là một chú slime nhỏ nhắn, dễ thương.
Ngay khi con slime đó kêu lên một tiếng, vì lí do nào đó, thần thương gia, Chiến Vương và cả minh vương đều run lên mình trong khi Mẹ cúi đầu trước con slime.
「Cảm tạ ngài đã hạ cố đến thăm thưa sư phụ đáng kính.」
「Pyuih pyu」
Do nó chỉ là một con slime nên tôi không tài nào hiểu được lời của nó, nhưng có cảm giác những lời đó là đừng bận tâm trong ngôn ngữ cổ.
Con slime này rõ ràng đang được coi như người quyền lực nhất ở đây.
Nhưng, tôi chẳng thể hiểu được là vì sao.
Chuyện gì đây? Tôi không thể ngưng nổi gai ốc kể từ lúc con slime này xuất hiện.
Bất cứ ai có khả năng cảm nhận được ma lực cũng sẽ nhận thấy sự bất thường. Không đời nào thế gian có thể tồn tại loài sinh vật như này được
Con slime này như thể mang sức mạnh của cả một ngôi sao vậy
Nếu thực sự nghiêm túc, nó có thể hủy diệt cả một quốc gia chỉ trong vài phút.
Làm sao mà một loài sinh vật vốn được coi là quái vật yếu nhất lại có thể sở hữu một sức mạnh cỡ này chứ?
……Như để trả lời cho những thắc mắc luẩn quẩn trong đầu tôi, con slime bỗng tỏa sáng rồi hóa thành người.
Đó là một người đàn ông đã quá tuổi trung niên, mặc một chiếc áo choàng kín thân.
Nếu phải mô tả thì ngoại hình của người đàn ông này hoàn hảo trên mọi khía cạnh. Ông ấy chính là hiện thân cho cái mà ta gọi là tỉ lệ vàng.
Một con người quá hoàn hảo.
Chiến Vương Rowland khẽ thì thầm.
『Vậy ra đây chính là đại hiền giả, Merlin Enlight.』
Merlin Enlight.
Cái tên đã không biết bao lần xuất hiện trong truyền thuyết và cả những cuốn truyện. Ông chính là một đại hiền giả, đồng thời cũng là một vị anh hùng vĩ đại, người sở hữu cái tên đã gắn liền với lịch sử của cả con người lẫn quái vật.
Một huyền thoại sống. Vị hiền nhân đã mang tới sự phát triển cho nhân loại xuyên suốt 300 năm lịch sử.
Cũng không ngạc nhiên khi ba người kia lại nói chuyện một cách cung kính như vậy.
「Fuu, sử dụng ân huệ cả đời của bản thân để yêu cầu ta làm giáo viên cho con trai mình….. quả đúng là cô rồi.」
「Tạ ơn ngài đã lắng nghe yêu cầu ích kỉ của thuộc hạ.」
「Không cần thi lễ. Ta cũng là một người cha nên có thể hiểu ước muốn của người. Ngoài ra con gái ta cũng đã mắc nợ người nên ta cũng sẵn lòng chăm sóc cho con trai người để đáp lại ân tình đó. Tuy nhiên, việc dạy dỗ sẽ là vô ích nếu thằng bé không có tài. Nên trước đó cho phép ta được đánh giá thằng bé.」
Bàn tay ông ấy chạm vào đầu tôi.
Cho tới tận giờ, cơ thể tôi vẫn chưa thể nhúc nhích dù là một li.
Ma lực của Merlin-sama tràn vào cơ thể tôi.
「Tốt lắm, tài năng này dù vẫn kém cô con gái thứ ba của ta một chút nhưng cũng đáng để ta bỏ công rèn rũa đấy.」
「Kẻ bề tôi này vô cùng cảm kích trước lời nhận xét của ngài, nhưng tài năng thực sự của Ork nhà thần nằm ở khả năng kiếm thuật và kiểm soát ki cơ ạ.」
「Không không, về khoản đó thì nó vẫn thua con bé thứ hai nhà ta.」
「Vậy nếu đánh giá một cách tổng quan tài năng của chúng thì sao ạ?」
「Thằng bé sẽ có thể làm nên trò trống đấy, nhưng vì những đứa trẻ của ta vô cùng đáng yêu nên vẫn sẽ là một chiến thắng tuyệt đối cho chúng thôi.」
「Ork của thần trông thực sự rất ngầu mà!」
「Ngươi sẽ không thể nói vậy một khi gặp được mấy cô con gái của ta…..không, ta không thể các ngươi gặp chúng được. Ta không cho phép tên nhóc với cái thứ ham muốn trần trụi kia gặp mấy đứa trẻ dễ thương nhà ta được.」
「Chính cái ham muốn trần trụi đó là điểm tốt của Ork đó!」
「......Con đã ước mẹ sẽ nói gì đó để phủ nhận vụ ham muốn này cơ.」
Một cuộc thi khoe mẽ giữa các ông bố, bà mẹ ngốc nghếch đã nổ ra.
Con gái của đại hiền nhân Merlin Enlight. Theo những gì được kể lại qua câu chuyện kia, ông ấy phải có nhiều hơn là một cô con gái. Tôi cũng muốn thử gặp họ, nhưng vì lí do nào đó tôi có cảm giác bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm khủng khiếp nếu làm vậy.
Tôi có thể thấy được viễn cảnh bản thân gặp rồi tán tỉnh họ và ngay sau đó cái đầu tôi sẽ lìa khỏi cổ.
[Khụ, như vậy là tất cả các giáo viên đã có mặt đủ. Đây chính là những giáo viên giỏi nhất, được tập hợp để biến Ork thành người mạnh nhất thế giới. Ta sẽ dạy con về kiếm thuật. Tiếp đó, Chiến Vương Rowland sẽ phụ trách phần võ thuật và ki. Kinh tế cũng như ngôn ngữ chính của các quốc gia và chủng tộc khác sẽ được dạy bởi vị thần giao thương Helf Randall. Trong khi đó, Minh Vương Vareo Forland sẽ chỉ cho con thấy về lịch sử, cách cầm quyền, chính trị và luật pháp. Cuối cùng đại hiền giả Merlin Enlight sẽ hướng dẫn con cách sử dụng ma thuật cũng như bổ sung kiến thức cần thiết mà con hãy còn thiếu.]
Đội hình này nếu gộp sức lại thì thậm chí có thể chinh phục cả thế giới theo nhiều cách khác nhau. Vậy mà những gì họ đang chuẩn bị làm lại là vào vai giáo viên của tôi.
[Không, thế này là quá nhiều rồi. Không đời nào con có thể học tất cả mọi thứ cùng lúc được.]
[Phải, nếu cứ dùng phương pháp thông thường thì việc này này sẽ là bất khả thi. Nhưng đời nào có chuyện chúng ta sẽ sử dụng phương pháp thông thường đúng chứ? Bọn ta nhồi nhét mọi thứ vào con theo cách hiệu quả vượt qua giới hạn của thường thức. Nếu không phải là những người ở cấp độ như bọn ta thì việc này đúng là không tưởng.]
Những người đàn ông huyền thoại gật đầu trước câu trả lời của mẹ.
[Đúng hơn là, mấy thứ như võ thuật, kinh tế học, ngoại ngữ, lịch sử, nghệ thuật cai trị, hay như chính trị rồi cả pháp luật liệu có thực sự thiết không cơ chứ?]
Tôi tưởng để trở nên mạnh mẽ thì chỉ cần biết kiếm thuật, cách kiểm soát ki và ma thuật là đủ rồi chứ.
「Thường thức thôi. Kiếm của con mà có gãy thì bản thân sẽ phải dựa vào nắm đấm, vào võ thuật. Còn nếu muốn thụ thai cho nhiều mỹ nữ, thì con phải có tài chính để chu cấp cho họ chứ, hay cũng có nghĩa là kinh tế ấy. Mà sẽ còn đáng tiếc hơn nữa nếu như việc chuyện trò với các mỹ nhân của những đất nước lẫn tộc khác cũng chẳng thành, vậy nên con sẽ phải trang bị cho mình những ngôn ngữ chính với trình độ cơ bản, và nếu muốn trú trọng giao thương thì con cũng phải vượt qua rào cản ngôn ngữ trước đã. Không có kiến thức lẫn sự tế nhị, đứa con gái nào cũng sẽ kinh tởm con, và thậm chí nếu bản thân còn không biết lịch sử, cái thứ nền tảng của đối phương, thì con chắc chắn sẽ chẳng thể nào giao tiếp với họ được. Với lại giờ rất nhiều cô gái muốn được sống ở xã hội loài người nơi tràn ngập phương tiện giải trí hơn là sống bình dị trong rừng. Để hòa nhập được với thế giới loài người, con sẽ cần phải học về lịch sử chính trị lẫn pháp luật. Chính trị và pháp luật sẽ là thứ thiết yếu cho giao thương. Rồi còn nữa, được nhiều nữ nhân phục vụ thì khác gì điều hành một cuộc gia nào. Khoản đó thì vương quyền là không thể thiếu rồi. Tất cả những thứ đó đều dẫn con đến cái đích đến là thụ thai cho mỹ nhé đấy.」
Để nghĩ rằng bản thân cần nhiều thứ đến vậy chỉ để có thể có được những cô gái dễ thương.
Tôi đã đánh giá thấp nỗ lực cần có, đã coi thường việc thu thập dàn harem rồi.
Chắc chắn là vậy. Những gì Mẹ nói là hoàn toàn chính xác.
Nếu bản thân mà không làm được chừng đó thôi thì tôi chẳng có đủ tư chất để có được những mỹ nhân tuyệt đỉnh nhất.
「Con hiểu rồi, giờ thì con đã hiểu ra rồi.」
「Tinh thần thế mới phải chứ! Đừng lo lắng gì hết. Với những giáo viên hạng nhất lẫn mấy cái cheat mà bọn ta đã chuẩn bị, Ork sẽ học được mọi thứ trong bốn năm thôi. Bọn mẹ thề trên danh dự của mình rằng sẽ nhồi nhét hết mọi kiến thức vào đầu con. Thường thì, một đứa trẻ bình thường sẽ thành phế nhân luôn nếu như nó phải trải qua những gì bọn ta đã dự định trước, nhưng Ork có tài năng mà, và hầu hết mấy thứ khó khăn đó cũng sẽ chẳng làm con nhụt chí dễ dàng vậy đâu!」
Những ông lớn đằng sau mẹ đều gật đầu.
Chắc chắn rằng, nếu như tôi có thể nhét hết vào đầu tất cả sự thông thái lẫn trí tuệ của những con người ở cấp bậc này, thì bản thân sẽ trở thành một người đáng tin cậy và kỹ năng giao thiệp cũng sẽ tăng lên. Tôi chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng.
Nếu mình có thể trở thành cái loại siêu nhân hoàn hảo như thế, tương lai của bản thân sẽ phủ đầy hoa hồng.
「Mẹ à, các sư phụ nữa, con sẽ làm. Con sẽ thuần thục mọi thứ!」
Vài tiếng vỗ tay vang lên đáp lời tôi.
Tôi đã chẳng để ý vào lúc đó.
Rằng cái cuộc huấn luyện kiếm kỹ vốn đã trông như tra tấn rồi, thì chẳng biết thân tôi sẽ còn gì nếu phải học hết ngần ấy trong bốn năm nữa.
Dẫu cho lúc đó tôi cũng đã có thể nhận ra nếu chịu suy nghĩ chỉ một chút thôi, rằng cái cuộc huấn luyện sẽ khiến cho địa ngục nghe còn dễ thở hơn với mấy thứ như thuốc thang, ma thuật, với toàn những món cheat tồn tại trên đời được dùng ở đấy.
Lúc đó đầu tôi chỉ nghĩ đến thụ thai cho mỹ nữ thôi.
Tâm trí tôi chẳng còn nghĩ gì ngoài thứ đó nữa.