Chương 24 : Cân bằng giữa đời thực và trong game
Độ dài 1,918 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-08 18:15:35
Trans: Cuối cùng cũng thi xong rồi. Như đã hứa, trong vòng năm ngày tới, mỗi ngày một hoặc hai chap, không nói nhiều. Sau đó thì sẽ quay về quỹ đạo 2-3 chap một tuần. Nay là phát súng đầu tiên đây.
[ . . . Phew] (Rakuro) (Trans: Nhắc lại, tên main ngoài đời thật là Rakuro)
Khi tôi thức giấc ngoài đời thật, thì ánh sáng mặt trời đã xuyên qua rèm cửa sổ để soi rọi căn phòng tôi. Tôi biết rằng mình đã chơi ShanFro thâu đêm, nhưng mà ha, không hổ danh là một game thánh, cuốn không tả được . . . Nếu không vì còn lo cho sức khỏe bản thân hay có việc bên ngoài, thì có khi tôi sẽ chơi nguyên ngày không ngủ nghỉ gì luôn á. Tuy nhiên, riêng hôm nay thì chắc chắn không được. Sau khi uống nước và giãn cơ một tí, tôi liền đi xuống nhà bếp.
[Chào buổi sáng.] (Rakuro)
[Chào buổi sáng. Biết là con đang tận hưởng kì nghỉ hè, nhưng thật tốt khi con vẫn biết giữ lời hứa của mình đấy.]
[Con không muốn bị ép đăng xuất khỏi game thêm lần nào nữa đâu . . . ](Rakuro)
Lúc công sức cày bừa trong tám tiếng liên tục của tôi đi tong bởi vì không lưu lại khi chơi, tôi đã cảm thấy trống rỗng đến mức không buồn ăn uống gì trong một khoản thời gian ngắn. Tôi sẽ không bao giờ phá luật lệ trong nhà thêm một lần nào nữa, để việc đó không bao giờ lặp lại trong tương lai. Dù biết là thiết bị đeo VR có pin để đề phòng việc bị ngắt kết nối giữa chừng, nhưng việc công sức bỏ ra đổ sông đổ bể nó vẫn đáng sợ lắm.
Mọi người thường hỏi tôi , rằng “Nhà cậu có ổn không vậy?”. Cũng vì mọi thành viên trong nhà đều đắm chìm vào sở thích riêng của mình, đến cái mức mà dù cho là người nhà đi nữa, bọn tôi vẫn hiếm khi gặp mặt nhau.
Cha của tôi, Hizutome Senji, là một người nghiện đi câu. Ông thường dành những ngày nghỉ phép hằng năm để đi câu cá.
Mẹ tôi, Eika, là một người cuồng sâu bọ, đến mức mà nổi danh như một chuyên gia trong lĩnh vực này. Dạo này mẹ đang trang trí và chỉnh sửa một căn phòng trong nhà sao cho giống với khí hậu Nam Mỹ để nuôi một loài bướm.
Khỏi nói cũng biết ha, tôi, Rakuro, là một tên cuồng game, và hầu hết thời gian ở nhà của tôi là để dành cho việc chơi game VR.
Còn đứa em gái, Rumi, là một fan cuồng thời trang, con bé đã dành hẳn hai căn phòng trong nhà chỉ để cất quần áo mà mình mua, và vì tiền tiêu hằng tháng không đủ để chi trả cho sở thích có phần tốn kém của mình, con bé đã đi làm thêm chỉ để có thể tiếp tục sở thích của mình. Hiện em ấy đang làm người mẫu bán thời gian cho một vài nhãn hàng nào đó. Nhớ không lầm, gần đây nó còn lên hẳn một tờ tạp chí nổi tiếng về thời trang.
Người ngoài nhìn vào sẽ nói rằng nhà tôi không bình thường một chút nào, như cái lần mà tôi kể chuyển gia đình mình với giáo viên chủ nhiệm hồi còn học cấp hai, ổng liền lập tức yêu cầu gặp mặt phụ huynh để nói chuyện. Cũng không trách được. Mà dù sao thì, sau buổi gặp mặt khi đó, cả nhà đều công nhận đây là một vấn đề lớn, nên đều đi đến quyết định sẽ đặt ra một luật lệ rằng ít nhất cả nhà phải dùng bữa cùng nhau và nói chuyện vào mỗi sáng và tối chủ nhật hằng tuần.
[Mẹ, bộ cha vẫn chưa về sao?] (Rakuro)
[Ổng đi câu từ hôm qua . . . A, có vẻ như cha con về rồi kìa](Eika)
Đã có lần cha bị ép phải bán đi cái cần câu của mình như hình phạt vì đã phá luật khi đi câu cá kiếm, vậy nên từ sao lần đó ông ấy đã cẩn thận hơn rất nhiều để không lặp lại sai lầm nữa. Mà công nhận là con cá đợt đó ngon thật. Thật ra thì, mỗi khi có người phá luật trong nhà, người đó sẽ phải chịu một hình phạt, như đem bán đấu giá mấy bộ quần áo giá rẻ lên mạng này(Thủ phạm: mẹ), thả hết mấy con bướm ra ngoài tự nhiên này(thủ phạm, tôi, đồng phạm: em gái), bán hết phiên bản giới hạn của mấy cái đĩa game này(thủ phạm: mẹ). Nếu không làm vậy thì cả nhà sẽ không thèm gặp nhau nữa mà chỉ còn biết đắm chìm vào sở thích mất.
[Cha vừa mới bắt được một con cá bơn khá là ngon đấy. Tối nay cả nhà mình ăn tempura nha.](Senji)
[Chào buổi sáng . . . A, mừng cha về nhà. Ủa, con tưởng cha đi câu cá ngừ mà nhỉ, sao con không thấy con nào vậy?](Rumi)
[Với cái đống dụng cụ mà cha đem theo thì chịu rồi ha.](Senji)
Vì cha tôi, người đã từng đi câu cá với một người bạn và đã bắt được một con cá ngừ vây xanh, đã nói như vậy nên mọi ngươi không phàn gì nữa, dù sao thì chỉ có dân trong nghề mới hiểu rõ nhất thôi không phải sao. Sau khi chuẩn bị xong xui, cả nhà ngồi vào bàn và ăn sáng cùng nhau. Mẹ tôi có rời bàn để coi sóc mấy con bọ một lúc, nhưng vẫn ở trong khoảng cách chấp nhận được.
[Mọi người dạo này sao rồi, có gì thú vị không?](Eika)
[Con vừa mới bắt đầu chơi một con game mới, và con hiện đang tận hưởng nó rất nhiều.](Rakuro)
[Con vừa mới được nhận làm người mẫu bán thời gian.](Rumi)
[Anh vừa mới làm quen với một ông bạn đang chuẩn bị đi câu cá marlin(cá cờ xanh), vậy nên anh định sẽ dành đợt nghỉ tới để làm một chuyến.](Senji)
Súp miso, cơm, natto(đỗ tương) và cá hồi nướng. . . Hải sản là thứ luôn có trong hầu hết mọi bữa ăn nhờ vào sở thích của cha, vậy nên thường lúc nào cũng có một món cá trên bàn ăn. Sau khi hoàn thành việc chăm sóc mấy con bướm, mẹ ngồi xuống bàn ăn và cả nhà bắt đầu dùng bữa cùng nhau. Những cuộc trò chuyện trong khi dùng bữa đa số là về sở thích của mỗi người, thi thoảng thì có lái sang những thứ khác như tình hình học tập và tương tự vậy.
Sau khi dùng bữa sáng, mọi người trở về với thế giới riêng của mình. Cả nhà sẽ không gặp mặt nhau cho đến 7 giờ tối . . . Dù sao thì, mỗi người mỗi việc mà, đâu thể ép buộc được đâu đúng chứ. Dạo gần đây, có một bà dì tốt bụng nhà hàng sớm hỏi thăm rằng tôi hay em gái mình có bị bỏ rơi hay gì không, mặc dù biết rằng dì ấy có ý tốt, với lại dù sao thì tôi vẫn tự ào vì là một thành viên trong gia đình mà, nên dì làm ơn đừng gọi trung tâm tư vấn trẻ em dùm con.
[Có email hử?](Rakuro)
Ngay khi định vào ShanFro, tôi nhận được một thông báo rằng tôi nhận được một email từ bạn bè. Tôi tự rằng ai lại gửi email, rồi khi kiểm tra thì thấy rằng có hai cái email, một từ Modorukatzo, và một người nữa, một người bạn chơi gam khá thân với hai đứa bọn tôi.
Dù vẫn chưa gặp nhau ngoài đời thật, nhưng cả ba vẫn chia sẽ email cho nhau, và dù bọn tôi mỗi đứa một gu khác nhau nên không thường chơi chung với nhau cho lắm, đôi khi nếu một đứa gặp rắc rối nào đó thì hai đứa kia sẽ sẵn lòng giúp ngay.
~~~~~~
Tiêu đề: Anh đây cũng bắt đầu chơi rồi nhá
Từ: Modorukatzu
Đến: Sunraku
Nội dung: Tui cũng bắt đầu chơi ShanFro rồi đấy. Chú hiện đang ở chỗ nào vậy? Mà sau cũng được, anh đây sẽ bắt kịp sớm thôi.
~~~~~~
[Modorukatzo cũng bắt đầu chơi ShanFro sao?] (Sunraku)
Có vẻ như ngoài đời thật, cậu ta là một game thủ game đối kháng chuyên nghiệp, bởi vậy nên tôi thắc mắt rằng không biết cậu ta sắp xếp thới gian biểu của mình như thể nào nữa. Thời buổi hiện tại, game thủ chuyên nghiệp được đối xử không khác gì các vận động viên chuyên nghiệp trong những bộ môn khác. Có những giải đấu cấp bậc thế giới, dù không phải Olympic, và Modorukatzo là một thần tượng đối với rất nhiều game thủ.
Nếu nhớ không lầm thì sắp có một giải đấu lớn thì phải . . . Thôi thì, cứ nhắn cậu chàng vị trí hiện tại vậy, tuy nhiên không để lộ bất cứ thứ gì về cảnh đặt biệt.
Còn cái email còn lại thì . . .
~~~~~~
Tiêu đề: Bộ mai mặt trời mọc ở đằng tây hay gì
Từ: Chiến Binh Bút Chì
Đến: Sunraku
Nội dung: Tui nghe từ Modorukatzo rằng ông, Sanraku, một đứa không chơi game rác thì sẽ không sống nổi, đang bắt đầu chơi game thánh đúng hông? Thiệt lun hả? Ông bị đau dạ dày sao? Hay bị ai đó tống tiền?
Mà nói gì thì nói, tui vẫn là một người chơi cấp cao của ShanFro đấy nhá. Nếu ông lết xác tới Fiftysia được thì lâu lâu đi săn quái cùng nhau hông? Thú vị ra trò đấy! ^o^
~~~~~~
Không có gì đặt biệt lắm, chủ yếu chỉ là một lời mời chơi game cùng thôi, nhưng việc nhắm đến Fiftysia khiến tôi cảm thấy phấn khích quá chừng. Nếu đến được đó, thì rất có thể tôi sẽ có một đồng minh cực kì quan trọng để chuẩn bị cho trận chiến với Dạ Tập. Hừm, chắc mình sẽ gửi cho cô nàng một tấm hình của Emul vậy, thử tìm hiểu bả có biết gì về cậu ấy hay cảnh đặt biệt không.
Mà dù sao thì, tôi nghĩ rằng mình sẽ tìm kiếm thêm ít thông tin trước khi vô ShanFro vậy. Thường thì tôi không thích dựa dẫm quá nhiều vô mấy cái diễn đàng đâu, tuy nhiên với một tựa game phức tạp như ShanFro đây thì đó là lựa chọn tốt nhất.
Phải tôi, tôi cũng lo cho mấy đứa bạn mà “Gia đình hiếm khi gặp mặt nhau”.
Tuy nhiên đừng quá lo lắng, game thủ bọn này vẫn có kĩ năng giao tiếp xã hội các thứ mà, không những vậy mà còn tốt nữa là đằng khác. Dù gì thì giao tiếp là một phần không thể thiếu khi chơi game mà. Vậy nên đó không phải là một vấn đề đáng lo hay gì cả.