Chương 01: Ác mộng bắt đầu.
Độ dài 2,587 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-01 18:45:19
Một chàng trai trẻ có vẻ ngoài yếu ớt với làn da nhợt nhạt cùng quầng thâm dưới mắt đang ngồi trên một băng ghế rỉ sét đối diện với đồn cảnh sát. Cậu đang nâng một tách cà phê trong tay - không phải loại tổng hợp rẻ tiền mà lũ bần cùng trong khu ổ chuột như cậu có thể mò tới, mà là cà phê thật. Cốc cà phê thuần chay này thường chỉ dành cho công dân cấp bậc cao hơn, đã tiêu tốn phần lớn số tiền tiết kiệm của cậu. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, nên cậu quyết định nuông chiều bản thân.
Sau cùng thì, đời cậu đang tiến tới hồi kết.
Tận hưởng hơi ấm của thứ đồ uống sang trọng, cậu nâng tách và thưởng thức hương thơm. Sau đó, ngập ngừng, cậu nhấp một ngụm nhỏ... và lập tức nhăn mặt.
“A! đắng quá!”
Nhìn chằm chặp vào cốc cà phê, Sunny thở dài và ép mình uống thêm chút nữa. Dù có đắng hay không, cậu thà uống hết cho xứng đáng với số tiền bỏ ra - mùi vị chết tiệt.
“Biết thế mình đã mua một miếng thịt thật rồi. Ai biết được cà phê lại có vị ghê tởm thế chứ ? Cơ mà, ít ra nó giúp mình tỉnh táo hơn chút."
Nhìn chăm chú vào khoảng không, khẽ gà gật, cậu tự tát bản thân để lấy lại tỉnh táo.
“Chậc, đúng là lừa đảo.”
Vừa bẻ khớp cổ vừa chửi thầm, Sunny uống nốt cốc cà phê rồi đứng dậy. Những người giàu có sống ở khu này trong thành phố đang hối hả băng qua công viên nhỏ trên đường đi làm, nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt kỳ lạ. Trông hốc hác trong bộ quần áo rẻ tiền và vẻ ngoài thiếu ngủ, nom gầy gò nhợt nhạt đến phát bệnh, Sunny thực sự chẳng ăn nhập với khung cảnh này chút nào. Ngoài ra, họ có vẻ ngoài cao lớn. Nhìn chằm chằm họ với một chút ghen tỵ, cậu vứt bỏ cốc vào thùng rác.
“Mình đoán đấy là kết quả nhờ ăn no ba bữa mỗi ngày ha.”
Chiếc cốc bị ném trượt một khoảng xa và lăn xuống đất. Sunny bực tức trừng mắt, cậu bước tới nhặt trước khi cẩn thận bỏ vào thùng rác. Sau đó, khẽ nở nụ cười nhẹ, cậu băng qua đường và tiến vào đồn cảnh sát.
“Bị lạc à, nhóc ?”
Sunny tò mò nhìn quanh, chú ý thấy những lớp giáp được gia cố trên tường và những cụm tháp pháo ẩn hiện trên trần. Viên sĩ quan cũng vậy, trông thật nhếch nhác và thô lỗ. Ít nhất đồn cảnh sát vẫn duy trì y vậy bất kể đi đâu.
“Này, tôi đang hỏi cậu đấy !”
Sunny hắng giọng:
“à, tôi không bị lạc.”
Sau đó cậu gãi đầu rồi bổ sung thêm:
“Theo yêu cầu Chỉ Thị Đặc Biệt số 3, tôi nộp mình đến đây với tư cách là kẻ mang Nightmare Spell- Thần chú Ác mộng.”
Vẻ mặt của viên cảnh sát lập tức chuyển từ vẻ nhăn nhó sang cảnh giác. Ông nhìn chằm chằm vào gã trai trẻ trước mặt mình, lần này với ánh mắt sắc bén:
“Cậu có chắc là bị nhiễm không? Cậu cảm thấy các triệu chứng phát tác khi nào?”
Sunny nhún vai:
“Chừng một tuần trước?”
Viên cảnh sát lập tức tái nhợt:
“Chó chết.”
Sau đó, bằng một động tác nhanh chóng, ông ấn một nút trên thiết bị đầu cuối và hét lên:
“Chú ý! Mã Đen ở sảnh! Tôi nhắc lại! Là Mã Đen!”
Spell lần đầu xuất hiện từ vài thập kỷ trước. Khi đó, hành tinh này chỉ mới bắt đầu hồi phục sau hàng loạt thảm họa thiên nhiên tàn khốc trước và các cuộc chiến tranh tài nguyên sau đó.
Ban đầu, sự xuất hiện của loại bệnh dịch mới khiến hàng triệu người phàn nàn về tình trạng mệt mỏi, mất ngủ kéo dài nhưng ko được chú ý. Chỉ sau khi bệnh nhân rơi vào một giấc ngủ bất thường, không hề có dấu hiệu thức tỉnh nhiều ngày sau đó, các chính phủ cuối cùng cũng hoảng loạn .Tất nhiên, khi ấy thì đã muộn rồi - mà dù có phát hiện sớm hơn cũng chẳng có gì khác biệt.
Khi những người nhiễm bệnh bắt đầu tử vong khi đang hôn mê, xác chết của họ biến thành quái vật, một điều chẳng ai ngờ tới. Sinh vật Ác mộng nhanh chóng áp đảo quân đội các quốc gia, khiến thế giới hoàn toàn hỗn loạn.
Không một ai khi ấy biết Spell là gì, sức mạnh của nó ra sao và làm thế nào để chống lại nó.
Sau cùng, chính người thức tỉnh - những người sống sót qua thử thách đầu tiên của Spell và còn sống quay về - là những người đã chấm dứt cơn cuồng nộ. Được trang bị những khả năng kỳ diệu có được từ những cơn Ác mộng, họ khôi phục lại hòa bình và tạo cơ sở cho một trật tự mới.
Tất nhiên, đó chỉ là thảm họa đầu tiên do Spell gây ra. Nhưng nó còn chẳng buồn làm Sunny bận tâm, vì hoàn toàn chẳng có chút liên quan gì đến cậu cả - Đấy là cho đến vài ngày trước, khi Sunny lần đầu gặp khó khăn với việc giữ tỉnh táo.
Đối với một người bình thường, được Spell lựa chọn vừa là rủi ro vừa là cơ hội. Những đứa trẻ được học các kỹ năng sinh tồn cùng kỹ thuật chiến đấu trong trường, đề phòng khả năng bị nhiễm. Những gia đình khá giả hơn thì thuê gia sư dạy con cái họ đủ loại võ thuật. Những người tới từ gia tộc thức tỉnh thậm chí còn có thể truy cập vào những di sản mạnh mẽ, sử dụng những Ký ức và Tiếng vọng cho chuyến đi lần đầu của họ vào Mộng giới.
Gia đình bạn càng giàu có, thì khả năng sống sót và trở thành người Thức Tỉnh càng cao.
Nhưng đối với Sunny, một người không hề có gia đình hậu thuẫn và phải dành đa số thời gian để kiếm ăn thay vì tới trường, được Spell lựa chọn thì chẳng có tý chút cơ hội nào cả. Với cậu, về cơ bản chính là án tử hình.
Ít phút sau đó, Sunny vừa ngáp vừa nhìn một vài cảnh sát vội vàng trói cậu lại. Chẳng bao lâu sau, cậu bị trói vào một chiếc ghế cồng kềnh trông như một sự kết hợp kỳ lạ giữa giường nằm bệnh viện và dụng cụ tra tấn. Căn phòng họ đang ở nằm dưới tầng hầm của đồn cảnh sát, với những bức tường bọc thép dày và một cánh cửa trông rất ghê rợn, những sĩ quan khác đứng sát các bức tường, với những khẩu súng trường tự động trên tay và vẻ mặt dữ dội.
Sunny không thực sự quan tâm họ lắm. Điều duy nhất trong đầu cậu nghĩ đến là cảm giác buồn ngủ biết chừng nào.
Cuối cùng, cửa hầm mở ra, và một người cảnh sát tóc hoa râm bước vào. Ông có một khuôn mặt dày dạn và đôi mắt nghiêm nghị, như thể ông đã chứng kiến vô số điều kinh khủng suốt cả đời người. Sau khi kiểm tra dây an toàn, viên cảnh sát liếc chiếc đồng hồ đeo tay rồi quay sang Sunny:
“Tên cậu là gì, nhóc?”
Sunny chớp mắt vài lần, cố gắng tập trung, rồi cựa quậy một cách khó chịu.
“Sunless.”
Người cảnh sát già nhướng mày.
“Sunless à? Quả là một cái tên lạ.”
Sunny cố nhún vai nhưng cậu không cựa quậy nổi:
“Nó có kỳ lạ lắm đâu? Ít nhất tôi còn có một cái tên. Ở ngoại ô, không phải ai cũng có được một cái tên đâu.”
Ngáp thêm một cái nữa, cậu bổ sung:
“Đó là bởi vì tôi ra đời trong lúc nhật thực, mẹ tôi có một tâm hồn thơ mộng, ông thấy đấy.”
Đó là lý do vì sao cậu lại có cái tên kỳ quặc này còn em gái của cậu được đặt là Rain...Ít nhất là khoảng thời gian con bé còn ở với họ. Cậu còn chẳng biết đó là kết quả của trí tưởng tượng thơ mộng hay đơn giản do lười biếng.
Viên cảnh sát già càu nhàu:
“Cậu có muốn liên hệ với gia đình không?”
Sunny chỉ lắc đầu:
“Không còn ai cả. Đừng bận tâm.”
Trong một khoảnh khắc, vẻ mặt của viên cảnh sát tối sầm lại. Sau đó vẻ mặt ông nghiêm nghị trở lại:
“Được rồi, Sunless.Cậu còn giữ tỉnh táo được bao lâu nữa?”
“Ừm...Không lâu đâu.”
Người cảnh sát thở dài:
“Vậy thì chúng ta không có thời gian làm đầy đủ thủ tục rồi. Cố gắng chống cự càng lâu càng tốt và lắng nghe ta nói thật cẩn thận. Được chứ?”
Không đợi phản hồi, ông nói tiếp:
“Cậu biết bao nhiêu về Bùa chú Ác mộng ?
Sunny nhìn ông khó hiểu:
“Tôi đoán cũng đủ nhiều như những người khác thôi ? Ai mà không biết về Spell chứ?”
“Nó không phải như mấy thứ hào nhoáng cậu thấy trong phim ảnh và nghe trên mấy bản tin tuyên truyền đâu. Ý tôi là cậu thực sự biết được bao nhiêu?”
Thật là một câu hỏi khó trả lời.
“Không phải ta chỉ cần tiến vào mộng giới, giết vài con quái vật để hoàn thành Ác mộng đầu tiên, nhận sức mạnh ma thuật và trở thành người Thức tỉnh là xong à?”
Ông cảnh sát già lắc đầu:
“Nghe cho kỹ này, khi cậu chìm vào giấc ngủ, cậu sẽ được đưa vào cơn Ác mộng đầu tiên của mình, Ác mộng là thử thách được Spell tạo ra. Khi vào trong, cậu chắc chắn sẽ gặp quái vật, nhưng cũng có thể gặp phải con người. Nhớ lấy điều này: Họ không có thật. Đấy chỉ là ảo ảnh được tạo ra để thử thách cậu thôi.”
“Sao ông biết được?”
Viên cảnh sát chỉ chằm chằm nhìn cậu ta:
“Ý tôi là, không ai biết Spell là gì và hoạt động như thế nào, phải không? Vậy sao ông biết được họ không có thật?”
“Cậu có thể phải giết họ đấy, nhóc. Chỉ cần tự giúp mình và cứ coi họ là ảo ảnh là được.”
“Ồ“
Người cảnh sát già khẽ ngừng bặt, sau đó gật đầu và tiếp tục:
“Rất nhiều điều trong cơn Ác mộng Đầu tiên phụ thuộc vào may mắn. Nhìn chung thì cũng không quá khó. Tình huống cậu gặp phải, công cụ cậu sở hữu, và những sinh vật cậu phải đánh bại, ít nhất nó phải nằm trong tầm khả năng của cậu. Suy cho cùng, Spell thiết lập các thử thách, không phải nơi hành quyết. Cậu chắc sẽ bất lợi một chút bởi vì... chà...hoàn cảnh của cậu. Nhưng những đứa trẻ ở vùng ngoại ô rất cứng rắn. Đừng vội từ bỏ chính mình.”
Không đợi phản hồi, ông nói tiếp:
“Cậu biết bao nhiêu về Bùa chú Ác mộng ?
Sunny nhìn ông khó hiểu:
“Tôi đoán cũng đủ nhiều như những người khác thôi ? Ai mà không biết về Spell chứ?”
“Nó không phải như mấy thứ hào nhoáng cậu thấy trong phim ảnh và nghe trên mấy bản tin tuyên truyền đâu. Ý tôi là cậu thực sự biết được bao nhiêu?”
Thật là một câu hỏi khó trả lời.
“Không phải ta chỉ cần tiến vào mộng giới, giết vài con quái vật để hoàn thành Ác mộng đầu tiên, nhận sức mạnh ma thuật và trở thành người Thức tỉnh là xong à?”
Ông cảnh sát già lắc đầu:
“Nghe cho kỹ này, khi cậu chìm vào giấc ngủ, cậu sẽ được đưa vào cơn Ác mộng đầu tiên của mình, Ác mộng là thử thách được Spell tạo ra. Khi vào trong, cậu chắc chắn sẽ gặp quái vật, nhưng cũng có thể gặp phải con người. Nhớ lấy điều này: Họ không có thật. Đấy chỉ là ảo ảnh được tạo ra để thử thách cậu thôi.”
“Sao ông biết được?”
Viên cảnh sát chỉ chằm chằm nhìn cậu ta:
“Ý tôi là, không ai biết Spell là gì và hoạt động như thế nào, phải không? Vậy sao ông biết được họ không có thật?”
“Cậu có thể phải giết họ đấy, nhóc. Chỉ cần tự giúp mình và cứ coi họ là ảo ảnh là được.”
“Ồ“
Người cảnh sát già khẽ ngừng bặt, sau đó gật đầu và tiếp tục:
“Rất nhiều điều trong cơn Ác mộng Đầu tiên phụ thuộc vào may mắn. Nhìn chung thì cũng không quá khó. Tình huống cậu gặp phải, công cụ cậu sở hữu, và những sinh vật cậu phải đánh bại, ít nhất nó phải nằm trong tầm khả năng của cậu. Suy cho cùng, Spell thiết lập các thử thách, không phải nơi hành quyết. Cậu chắc sẽ bất lợi một chút bởi vì... chà...hoàn cảnh của cậu. Nhưng những đứa trẻ ở vùng ngoại ô rất cứng rắn. Đừng vội từ bỏ chính mình.”
“Ừ, ừm.”
Sunny càng lúc càng thấy buồn ngủ. Cuộc trò chuyện vì thế dần trở nên khó khăn hơn.
“Về “sức mạnh ma thuật” mà cậu nhắc đến...cậu sẽ thực sự sở hữu chúng nếu cậu còn sống đến lúc kết thúc Ác mộng. Chính xác thì những sức mạnh đó sẽ phụ thuộc vào ái lực tự nhiên cũng như những gì cậu làm trong suốt quá trình thử thách. Một vài năng lực có thể sử dụng ngay khi bắt đầu...”
Giọng nói của viên cảnh sát già càng lúc càng xa xăm. Mí mắt Sunny nặng trĩu đến nỗi khó khăn lắm cậu mới mở được mắt.
“Nhớ lấy: điều đầu tiên khi cậu phải làm khi vào Ác mộng là kiểm tra Thuộc tính và Khía cạnh của mình. Nếu là khía cạnh thiên về chiến đấu, như kiếm sĩ hoặc cung thủ, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nếu gắn liền với khả năng thể chất thì càng tốt. Khía cạnh tấn công là phổ biến nhất, nên tỉ nhận được rất cao.”
Căn phòng bọc thép ngày càng mờ đi.
“Nếu cậu không may mắn và Khía cạnh của cậu không thuộc loại chiến đấu, đừng tuyệt vọng. Ma thuật và năng lực của Khía cạnh đều hữu ích theo cách riêng của nó, cậu chỉ cần vận dụng thông minh là được. Không có Khía cạnh nào là vô dụng cả. Ừm, chắc thế. Vậy nên hãy làm bất cứ thứ gì trong khả năng của cậu để sống sót.”
“Nếu cậu sống sót, nghĩa là cậu trở thành người thức tỉnh một nửa. Nhưng nếu cậu chết, cậu sẽ mở cánh cổng cho Sinh vật Ác mộng xuất hiện trong thế giới thực. Điều đó có nghĩa tôi và đồng nghiệp phải đối phó với nó. Vì vậy, xin đừng chết, Sunless.”
Đã nửa tỉnh nửa mê, Sunny bỗng cảm thấy hơi xúc động trước lời nói của người cảnh sát.
“Hoặc, ít nhất thì đừng chết quá nhanh nhé. Người thức tỉnh gần nhất không thể đến đây trong vài giờ, vậy nên chúng tôi sẽ biết ơn nhiều lắm nếu cậu không bắt chúng tôi chiến đấu với thứ đó.”
“Cái gì?”
Với dòng suy nghĩ cuối cùng, Sunny hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.
Mọi thứ trở nên đen kịt.
Và rồi, trong bóng tối, giọng nói thân thiện yếu ớt vang lên:
“ Người khát vọng! chào mừng tới với Bùa chú Ác mộng. Chuẩn bị cho thử thách đầu tiên...”