Mở đầu
Độ dài 6,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-09 21:00:12
Vương quốc Bahnseim―
Một vương quốc rộng lớn được coi là một trong những quốc gia hùng mạnh nhất trong lục địa. Toạ lạc ở trung tâm của lục địa, được bao quanh bởi rất nhiều quốc gia chư hầu. Và, 300 năm sau khi được thành lập, một cột mốc lịch sử quan trọng đã đến.
Vương quốc này đã được thành lập trong quá khứ sau sự sụp đổ của một vương quốc khác đang được cai trị trong sự sợ hãi ― Vương quốc Sentras. Vương quốc Senetras là một quốc gia được cai trị bởi bộ máy quý tộc với người đứng đầu là đức vua. Đất nước sớm trở nên lụi bại và Vương quốc Sentras đã thất thủ trong việc giữ vững tư cách của kẻ thống trị. Nó đã bị phá huỷ, và bây giờ, đã hơn 300 năm trôi qua kể từ ngày vị Đệ Nhất Quốc vương của Bahnseim đăng quang.
Trong Vương quốc Bahnseim đang không ngừng phát triển thịnh vượng này, có một gia tộc đang đứng ở một vị trí vô cùng nổi bật ― Nhà Walt, với lịch sử hơn 250 năm.
Đó là một gia tộc mà người sáng lập đã được sinh ra từ một gia đình của hiệp sĩ của vương quốc. Ông đã rời bỏ vương quốc, và đã dấn thân vào công cuộc khai hoang những khu rừng.
Đệ Nhất, Basil Walt, là con trai thứ ba của một gia đình hiệp sĩ ở Thủ đô. Ông đã lao vào những cuộc khai phá, khai hoang khu rừng nơi những con quái vật đang trú ngụ và tạo ra nền móng của Nhà Walt.
Đệ Nhị, Crassel Walt, thừa kế vị trí của đệ Nhất, đã duy trì vùng đất trước khi chuyển lại nó cho đệ Tam ― Sleigh Walt.
Đệ Tam, Sleigh, là chỉ huy của một trận chiến nổi tiếng được khắc ghi vào lịch sử của Bahnseim ― trận rút lui của Remlraudt. Ông đã ngăn chặn một cuộc xâm lược của một đội quân khổng lồ chỉ với số ít binh lính trong tay, và được mọi người biết đến như một trong những vị tướng cương trực nhất của Nhà Walt.
Đệ Tứ, Max Walt, đã được trao huân chương từ công lao của cha mình là Sleigh Walt, và được phong chức vị Nam tước. Ông đã được coi là một quý tộc thực thụ, và đó là khởi nguồn của sự thịnh vượng vô biên của Nhà Walt.
Nhưng, Đệ Ngũ, Fredricks Walt, lại là một tồn tại tương phản hoàn toàn so với cha và ông nội mình. Ông được biết đến như một người đàn ông trăng hoa. Mặc dù đã được thăng chức từ Nam tước lên Tử tước, nhưng chỉ vài năm sau khi cưới vợ, ông ta đã có thêm bốn nhân tình.
Đệ Lục, Fiennes Walt, sinh ra trong thời kỳ đen tối của Bahnsiem. Ông đã làm việc chăm chỉ để mở rộng thêm lãnh thổ của mình. Ông đã tạo mối quan hệ với các quý tộc ở Thủ đô, và bắt đầu đi đánh chiếm các vùng đất xung quanh. Người ta nói rằng danh tiếng của nhà Walt đã bắt đầu đi xuống từ đó.
Nhưng khi Đệ Thất, Brod Walt, ra đời, ánh sáng vinh quang lại rọi xuống Nhà Walt một lần nữa.
Vào thời điểm đó, Bahnseim vẫn còn đang là một mớ hỗn độn, và đã có nhiều cuộc xâm lược nhắm vào vùng đất này.
Nhà Walt đã được thăng chức và trở thành một Bá tước. Brod, người đang giữ chức vụ gia chủ của gia tộc này, đã thể hiện một nỗ lực tuyệt vời trong việc kéo Bahnseim khỏi vũng bùn lầy khó khăn này. Ông thậm chí còn được phong làm Cố vấn Tối cao cho hoàng tộc, và người ta đã nói rằng nhà Walt đã lấy lại được danh dự của mình.
Nhà Walt đã duy trì như vậy cho đến đời thứ Tám.
―Thế hệ của Maizel Walt, những đám mây âm u lại bắt đầu che phủ gia tộc này.
Dưới ánh nắng chan hoà của mùa xuân― một sự kiện trái ngược với thời tiết trong lành như vậy đang diễn ra.
Dinh thự của nhà Walt rất xứng danh với danh Bá tước của mình. Những bức tường bao quanh khuôn viên rộng lớn này. Ngoài ra, dinh thự được thiết kế bởi một kiến trúc sư danh tiếng. Trong khi nó được xây dựng một cách xa hoa như vậy, việc kiến tạo những tạo vật xung quanh cũng không kém cạnh. Ngay cả khu vườn, từ sân trước, sân trong, đến tận sân sau, đều được chăm sóc một cách kỹ lưỡng và cẩn thận. Không chỉ những thảm cỏ và cây cối xung quanh, mà ngay cả đài phun nước và hồ nước đều được bố trí đẹp mắt.
Ở một góc của dinh thự Walt này, có một chỗ mà bãi cỏ bị xới tung, đất đá bắn vụn tung toé. Một chàng trai và cô gái hiện đang đối đầu với nhau ở đó. Những người lớn đang tạo thành một vòng tròn xung quanh hai người họ.
Maizel Walt, với một bộ dáng kiểu cách cùng bộ râu được cạo tỉa một cách tinh tế, là cha của tôi và cô em gái mà tôi đang đối mặt. Ông đeo một đôi găng màu trắng, và trên tay là một chiếc đồng hồ bỏ túi mà ông hay dùng để xem giờ.
Đã bao lâu trôi qua rồi? Vài tiếng? Có lẽ cũng chỉ mới vài phút?…Tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Bên cạnh ông là mẹ của chúng tôi, Claire Walt, mặc một chiếc đầm máu xanh da trời. Bà ấy đang đứng cạnh một người giúp việc đang cầm ô che cho bà. Ánh mắt của họ không hề hướng vào tôi, mà là em gái Celes Walt của tôi. Em gái tôi ― cô em gái hoàn hảo.
Nếu có một tồn tại có được sự chúc phúc của Nữ thần, chắc chắn đó là Celes. Tôi đang nắm chặt thanh kiếm mà cha mẹ đã tặng cho tôi vào sinh nhật lần thứ mười. Nó đang trở nên trơn trượt, vì mồ hôi và… máu từ tay tôi.
Tôi đã vứt chiếc áo khoác bên ngoài đi và chỉ mặc một chiếc sơ mi và quần dài. Rất nhiều vết thương trên người tôi. Má, vai, cánh tay, ngực, đùi…rất nhiều chỗ đã bị Celes chém vào. Nhưng, hầu hết những chỗ đó chỉ là bị xây xát nhẹ. Em ấy cố tình để lại những vết thương nông như này chỉ để chọc tức tôi.
Ngược lại, cô em gái của tôi, nhỏ hơn tôi hai tuổi, đang hoàn toàn bình thản. Em ấy đang cầm một thanh rapier (một thanh kiếm có lưỡi sắc và mỏng, thường dùng để đâm), cũng là một món quà sinh nhật của cha mẹ, giống như tôi, và giờ đang lướt tay qua lưỡi kiếm của nó.
Nhìn Celes giờ giống như đang chỉ chơi đùa với một món đồ chơi vừa được mua cho mình, và thể hiện ánh mắt hài lòng của mình với thanh rapier trên tay, được gắn một viên đá quý màu vàng trên chuôi kiếm.
Đó là một món đồ được rèn từ những nguyên liệu cực phẩm bởi những tay nghề bậc nhất.
Thanh kiếm của tôi cũng có chất lượng tương tự, nhưng vẫn kém hơn của Celes. Lõi của nó trong lưỡi kiếm đã lộ ra, phần xung quanh chuôi kiếm cũng đã sạm dần.
Đến tận bây giờ, tôi đã vung thanh kiếm này hàng trăm, hàng vạn lần, với một hi vọng rằng có thể khiến cha mẹ để mắt đến mình.
Tuy nhiên, tôi vẫn không phải là đối thủ của Celes, người chỉ mới nhận được thanh rapier của em ấy ngày hôm nay.
Tôi không muốn nghĩ rằng đó là do sự chênh lệch về tài năng. Celes cũng đang được giáo dục bài bản, nhưng không giống tôi, một người đàn ông, em ấy nên chỉ được dạy cách sử dụng vũ khí ở mức độ tự vệ.
Tôi không thể chống lại được một Celes như vậy, thậm chí còn không chạm tay nổi vào em ấy.
Celes chạm ngón tay vào lưỡi kiếm của em ấy, và mở miệng mà không thèm liếc lấy tôi. Em ấy còn dùng sự chán nản để tô đậm thêm cho lời nói của mình.
「Anh đã xong chưa, Onii-sama? Mặc dù anh đã vung kiếm như một tên ngốc từ ngày này sang ngày khác, nhưng đây là tất cả những gì anh có sao? Một quý ông của nhà Walt mà như thế này thì rất có vấn đề đấy. 」
Tôi nghiến răng và lườm Celes. Trận đấu này bắt đầu chỉ vì mong muốn của Celes. Celes, người được tổ chức sinh nhật ngày hôm nay, đã rất vui mừng khi nhận được một thanh rapier mà em ấy đã xin cha mẹ từ một thời gian trước, và―
『Con muốn thử chiến đấu với anh ấy.』
Rõ ràng em ấy đã nói như vậy.
Tôi nói ‘rõ ràng’ vì tôi đang không ở đó khi em ấy nói như vậy. Hiện tại, tôi không được phép dành thời gian bên gia đình. Tất cả thời gian đó đều dành cho việc bị giam hãm trong căn phòng dành cho tôi, hoặc là trau dồi kiếm thuật và ma pháp ở một góc duy nhất trong sân mà tôi được phép sử dụng.
Tại sao mọi thứ lại thành ra vậy? Cho dù lẽ ra mọi thứ vẫn bình thường cho đến ngày hôm đó.
Nỗi thất vọng trào dâng, và lồng ngực tôi đau nhói vì buồn. Tôi không thể tha thứ cho sự bất lực của bản thân mình được. Chợt đâu đó trong thâm tâm mình, tôi đã nghĩ rằng bản thân không thể thắng được Celes. Tôi ghét bản thân đã trở nên như thế này.
Ngay cả khi không thắng nổi…ít nhất, nếu đánh được một đòn…
Khi đang nghĩ như vậy, tôi nghe thấy được một giọng nói. Là giọng của cha.
「Thật không may, đúng như Celes đã nói. Một chàng trai của nhà Walt trông khó coi như thế này…Ta không còn mặt mũi nào để nhìn tổ tiên của mình nữa. Từ giờ, ngươi không còn là một phần của Nhà Walt nữa.」
Những lời nói vô cảm vẫn đều đặn.
Lần này, chúng đến từ mẹ.
「Ta tự hỏi tại sao mình lại sinh ra một đứa con vô dụng như này. Nhưng, qua chuyện này thì mọi thứ đã trở nên rõ ràng rồi, anh yêu. 」
「Em nói đúng. Người thừa kế Nhà Walt sẽ là Celes.」
Cha mẹ tôi đang đứng sau Celes và nhìn tôi với một ánh mắt lạnh lùng. Nhưng, họ lại hướng ánh mắt trìu mến về Celes một cách không ngớt.
Tôi cúi mặt xuống trước khi ngẩng lên một lần nữa.
Nụ cười méo mó của Celes vẫn ở đó. Em gái tôi, người vẫn xinh đẹp ngay với cả biểu cảm như vậy, đã 12 tuổi. Mặc dù vậy, nét quyến rũ của em ấy có thể miêu tả là ma mị.
「Chưa.」
Tôi dốc hết sức lực còn lại của mình.
「Vẫn chưa kết thúc đâu!」
Tôi gạt bỏ nỗi sợ hãi của mình sang một bên và tiến lên một bước, đâm thanh kiếm của mình về phía em gái ruột của mình. Tôi biết lực đâm đó chứa bao nhiêu sức mạnh. Nếu nó trúng, tôi tự tin Celes bị thủng một lỗ trong nháy mắt. Nhưng đó chỉ là nếu nó trúng.
「Có lặp lại bao lần cũng thế thôi. Em đã xong với anh từ lâu rồi.」
Nói vậy, Celes xoay người trong khi né tránh thanh kiếm của tôi, sau đó em ấy đâm vào chân tôi khi cô ấy lướt qua.
Thanh rapier được rút ra khi chúng tôi tách nhau ra và cơn đau ập tới ngay sau đó.
Khi vị trí của hai chúng tôi hoán đổi và cả hai lại quay lại đối mặt với nhau, Celes uể oải hạ thanh rapier của mình và đưa tay trái về phía tôi.
「Thật thú vị khi có thể nhìn thấy người anh của mình trong tình trạng thảm hại như thế này, nhưng…ta đã chán rồi. Vì vậy, liệu ngươi có thể biến mất ngay tức khắc không? Ít nhất, hãy giải trí cho ta một chút trước đã.」
Celes đang mỉm cười trong khi đưa những ngón tay của bàn tay trái ra và bắt đầu thi triển ma thuật. Trông những tia lửa như đang nhảy múa trên đầu ngón tay của em ấy. Một ma pháp nguyên tố hoả.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống cảnh báo tôi phải chặn nó ngay lập tức.
「Ice Wall!」
Tôi vung tay trái lên và tạo ra một bức tường băng. Băng nhô lên tạo thành một bức tường, hơi lạnh của nó làm dịu bớt đi cơ thể đang nóng bừng đến cực hạn của tôi.
Nhìn vào ma pháp, độ khó của nó đạt ở mức trung cấp, mà chỉ những pháp sư ― quý tộc với một lượng ma lực đáng kể. Celes, người đã nhận ra ma pháp đó, đã sử dụng một ma pháp đơn giản nhất.
「Fire Bullet…Không biết ngươi có thể chịu được đòn này không…」
Celes cười toe toét và từ bàn tay trái của cô ta ― đầu ngón tay, một viên đạn bằng lửa bắn ra. Một đặc điểm thường thấy của Fire Bullet.
Nhưng, ma pháp đó của Celes không phải là Fire Bullet mà tôi từng thấy. Thứ khó có thể nói là một ‘viên đạn’ kia đâm thẳng vào bức tường băng với một lực công phá khủng khiếp.
Mặc dù thông thường ma pháp này chỉ có thể bắn nhiều nhất vài phát, nhưng ma pháp mà Celes đang dùng đang bắn phá bức tường băng một cách thê thảm.
Bức tường băng nhanh chóng tan dần và bắt đầu vỡ vụn. Nhiệt độ xung quanh đang tăng lên.
「Thêm cái nữa!」
Khi tôi niệm thêm một lớp tường băng để chặn đòn công kích của em gái mình, giọng nói của Celes vang lên từ phía sau. Mặc dù em ấy lẽ ra đang phải ở trước mặt tôi, nhưng khi tôi quay lại, gương mặt tươi cười của em ấy đang hiện ra ở đó.
「Thế thôi sao? Nhìn ngươi giờ chỉ như một con cá trên thớt mà thôi.」
Em gái tôi vung bàn tay trái của mình về phía tôi.
Nếu mình không tránh nó―
Tôi đang nghĩ như vậy, nhưng cơ thể lại không thể cử động theo ý tôi. Bên trong không gian mà thời gian như đang trôi chậm lại, chỉ có Celes là người duy nhất có thể di chuyển bình thường.
Khi má tôi bị tát và tôi bị hất văng đi, lưng tôi va chạm với bức tường băng mà tôi tạo ra và tôi gục xuống đất.
Khi tôi đang chống tay xuống đất để đứng dậy, một cái bóng đổ xuống trên thảm cỏ. Khi tôi ngẩng mặt lên, chiếc giày màu đỏ của Celes hiện lờ mờ ngay trước mắt tôi. Tôi ngay lập tức đưa tay trái của mình ra và chặn cú đá, nhưng lần này thì tôi lại bị đá văng đi và bay xuyên qua bức tường băng.
Tôi đã xuôi theo đà của cú đá để giảm bớt lực đi, nhưng tay trái lại cảm thấy đau dữ dội. Có vẻ như nó đã bị gãy.
Celes đang nhìn bộ dạng thảm hại của tôi
「Uwaa, thảm hại quá đi.」
Em ấy đưa tay che miệng và cười. Trông em ấy có vẻ rất hả hê khi thấy tôi như thế này. Bàn tay trái nhức nhối của tôi đang buông thõng xuống một cách bất lực trong khi tôi đang cầm thanh kiếm bằng tay phải trong tư thế uốn cong nửa người. Nhưng, Celes―
「Vẫn muốn chơi nữa sao? Chiều luôn, nhưng lần này sẽ không như vừa nãy đâu nhé…」
Tôi tiến về phía trước, thu hẹp khoảng cách lại vài bước chân, sau đó vung thanh kiếm theo chiều ngang hướng về phía Celes. Nhưng, không có rung động nào từ thanh kiếm cả. Thậm chí, một cơn đau đớn dữ dội hơn trước truyền về phía bả vai và đùi tôi.
Những giọt máu đang rỉ xuống.
Khi tôi quay lại, Celes đang trong tư thế chuẩn bị với thanh rapier.
「Ba lần, đó là số lần ta có thể giết ngươi trong lúc đó. Ngươi có đang nghiêm túc không đó…Lyle?」
Cảm giác như đã lâu lắm rồi tôi mới nghe thấy em gái gọi tên mình.
Phải, tôi là Lyle Walt ― người mà lẽ ra sẽ thừa kế Nhà Walt. Và giờ, tôi đang nằm thẳng cẳng trước cái bóng của người em gái tài năng của mình, và cũng đang bị coi như một kẻ bất tài. Hồi trước, cha mẹ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào tôi, và ngay cả các quý tộc chư hầu thân cận với gia tộc và những người hầu trong dinh thự cũng gọi tôi là một ‘thần đồng’ hoặc những từ như vậy. Rằng tôi là một người thừa kế xứng đáng của Nhà Walt…
―Điều đó chỉ tiếp diễn cho đến khi tôi 10 tuổi.
Celes đã bắt đầu thể hiện một tài năng vượt trội tôi về mọi mặt khi em ấy chưa đầy 8 tuổi. Sau đó, tôi đã bị bỏ mặc một mình từ lúc đó. Những tình cảm mà cha mẹ đã dành cho tôi đều chuyển hết sang em gái tôi, và những người thân cận kia cùng người hầu đều nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm.
Sự tồn tại của tôi như bị phủ nhận vậy. Dù vậy, tôi―
―Tôi chỉ muốn gia đình có thể hướng ánh mắt về phía tôi dù chỉ một lần.
Tôi đã trau dồi kiếm thuật của bản thân, hi vọng cha mẹ tôi, những người đã chỉ nhìn về phía Celes, sẽ nhận ra sự tồn tại của tôi và hướng sự chú ý của họ vào tôi. Tôi cũng đã cải thiện ma pháp của mình, đọc sách và nỗ lực thực hiện những gì được dạy bảo cho đến tận bây giờ.
Nhưng, trong 5 năm qua ― cha mẹ đã không nói chuyện tử tế với tôi dù chỉ một lần.
Tôi nắm chặt thanh kiếm của mình và lườm Celes.
Ít nhất phải được một lần!
Suy nghĩ không được làm tổn thương em gái giờ đã biến mất. Ngay bây giờ, tôi đang chĩa thanh kiếm của mình vào Celes với suy nghĩ giết em ấy một cách nghiêm túc.
Tôi luôn yêu thương người em gái đáng yêu của mình. Tôi thậm chí còn từng định bày tỏ tình cảm của mình với em ấy. [note52897]
Tại sao mọt thứ ra ra nông nỗi này…Có phải tôi đã làm một điều gì đó không được phép làm không?
「Em ghét anh đến thế này sao? Tại sao!? Tại sao em lại làm những thứ như này!?」
Celes có vẻ không hứng thú với những tiếng gào thét sâu thẳm từ trái tim tôi và,
「Ta ghét ngươi. Ngươi là thứ kinh tởm nhất trên đời. Nhưng, lý do sao….eh? Nghĩ lại thì, ta cũng đã quên mất lý do rồi. Nhưng, giờ hãy biến mất khỏi tầm mắt của ta đi―」
Em gái tôi, nói một điều như vậy với gương mặt dễ thương, chỉ trở nên vô cảm sau khi nói ‘biến mất’. Tôi không cảm nhận được chút nhân tính nào từ trong lời nói đó. Tôi bắt đầu sợ hãi. Đồng thời, tôi cũng tiến lên một bước để đẩy lùi nỗi sợ hãi trong tim đó.
Celes vung thanh kiếm lên và lưỡi kiếm trông như một cây roi sắt được uốn cong. Có vẻ như thanh rapier cũng có suy nghĩ của riêng nó.
Nó dường như đang có ý thức của riêng mình và nhăm nhe lao tới giết tôi, tôi―
Một lần! Chỉ cần một lần thôi!
Khi thanh rapier của Celes nhằm vào bả vai tôi, tôi tiến lên một bước. Thanh kiếm đâm vào. Và sau đó, tôi vung thanh kiếm của mình.
Celes trông hơi ngạc nhiên, nhưng em ấy đã né được đòn tấn công của tôi trong gang tấc và thu thanh rapier của mình lại. Máu của tôi dính trên thanh rapier, và máu đang rỉ tí tách từ vai tôi. Cảm giác thời gian như đang ngừng lại.
Chính là nó!
Tôi thay đổi hướng đi của kiếm và dùng hết sức lực thay đổi quỹ đạo của nhát chém và tấn công tới tấp.
Đôi mắt vốn luôn thờ ơ với mọi thứ của Celes giờ đang tròn xoe ra và em ấy vội vã nhảy lùi lại ngay trước mắt tôi. Nhưng, chiếc đầm của Celes ― miếng vải của chiếc đầm đang bay phấp phới trước mặt em ấy.
Được rồi! Đòn của tôi đã chạm tới được Celes.
Celes nhìn vào viền của chiếc đầm một cách vô cảm và quay mặt về phía tôi. Đôi lông mày bắt đầu cau lại và em ấy lườm vè phía tôi với một ánh mắt đằng đẵng sát khí.
「Tên rác rưởi, vô dụng này! Ta đã định để cho ngươi sống, nhưng ngươi lại dám tuỳ tiện chạm vào ta, không thể nào tha thứ được! Giờ ngươi có thể biến mất thật rồi! TRỞ VỀ VỚI CÁT BỤI ĐI!」
Celes vung thanh rapier sang một bên và bắt đầu thi triển ma pháp. Xung quanh bắt đầu nóng dần và gió nổi lên từ mặt đất.
「Không…đừng nói là…」
Tôi cũng bắt đầu thi triển ma pháp. Tôi tạo một hàng tường băng xung quanh mình và thi triển ma pháp nguyên tố thuỷ.
Celes lườm tôi trong khi phát động,
「Vô ích. Fire Storm!」
Gió bắt đầu thổi dữ dội và lửa bắt đầu hiện lên. Cứ như thế, ngọn lửa cứ dần bốc mạnh lên― một cơn bão lửa bắt đầu nổi lên với tôi là trung tâm, làm tan chảy lớp tường băng tôi tạo ra ngay lập tức. Trong khi nhiệt độ xung quanh tăng mạnh, tôi cũng tiếp tục sử dụng ma pháp.
Đây là hồi kết sao…tại một nơi như này…tôi…vì cái gì…tại sao…tại sao tôi lại được sinh ra?
Nước mắt lăn dài. Ngay sau đó, cơn bão lửa đang vây quanh tôi từ từ tan dần và tôi nhìn xung quanh mình. Trước mặt tôi, Celes đang nhìn tôi một cách vô hồn, những người lớn xung quanh ― bố mẹ tôi, và cả những thuộc hạ, đều đang đứng bên cạnh Celes. Việc tôi sử dụng ma pháp quá nhiều đã khiến Mana của tôi gần chạm đáy. Tôi khuỵu gối và gục xuống. Tay tôi buông lỏng thanh kiếm và tôi tiếp tục quỳ xuống mặt đất trong khi nhìn Celes đang tiến dần đến. Celes cầm thanh kiếm của tôi lên bằng tay em ấy.
「…Đây là bảo vật quý giá của ngươi sao? Nó sắp gãy đôi rồi. Thứ này có quan trọng với ngươi không?」
Celes nhìn xuống tôi. Tôi vắt kiệt chút sức lực cuối cùng.
「…Đừng có động vào nó.」
Khi tôi cố gắng chống cự, Celes ngay lập tức đá bay tôi. Thân thể tôi lăn trên bãi cỏ đã bị đốt cháy khét, người lấm lem bùn đất. Khi tôi ngừng lăn, Celes cố ý giẫm lên đầu tôi
「Vậy sao…nhưng, ngươi không cần nó nữa đâu.」
Em ấy tung thanh kiếm lên không trung. Thanh kiếm của Celes giờ đang nhuộm một màu đỏ sẫm, và cắt thanh kiếm của tôi đang bị ném lên không trung và cắt nó thành từng mảnh như cắt bơ. Thanh kiếm của tôi rơi xuống đất từng mảnh, từng mảnh. Tôi đưa tay ra với hai hàng nước mắt chảy dài trên má, nhớ lại cuộc trò chuyện ấm áp với cha mẹ đã gần phai mờ trong tâm trí tôi.
Trong ký ức, cha đã tặng cho tôi thanh kiếm này trong khi dặn dò tôi
『Lyle là một thành viên của Nhà Walt. Con chỉ nên mang những vũ khí có chất lượng tốt nhất.』
Mẹ tôi nhìn thấy vậy thì tỏ vẻ hơi cau có.
『Anh yêu, anh đang chiều Lyle quá đấy. Nhưng mà, Lyle, thứ đó trông rất hợp với con. Đúng như mong đợi từ con trai ta.』
Cha nghe thấy vậy,
『Dù sao nó cũng là con trai anh mà, phải không? Và, vài năm nữa, nó cũng sẽ phải ra ngoài tiền tuyến và chiến đấu với quái vật. Thời gian để con thực hiện nghĩa vụ của mình rồi cũng phải đến. Sẽ thật sự là một nỗi nhục nhã của người thừa kế nhà Walt nếu vũ khí của con là một thanh kim loại tàn tạ. Dù sao chúng ta cũng là một Bá tước mà. Lyle, con phải trau dồi kỹ năng để xứng đáng với thanh kiếm đó, được chứ?』
Lần cuối cùng tôi thấy cha mẹ mình nở nụ cười là khi nào? Tôi thậm chí không còn nhớ nữa. Trước khi tay tôi chạm đến những mảnh vỡ của thanh kiếm, tôi có thể cảm nhận được ý thức của mình đang dần mờ đi.
―Cảm giác rằng trái tim đã vỡ tan, giống như những mảnh vỡ của thanh kiếm của tôi đang nằm trên bãi cỏ cháy xém kia. Tôi không thể thắng. Tôi không thể được công nhận, cho dù có dốc hết sức đi chăng nữa―
Những người xung quanh để mặc tôi như vậy và tập trung xung quanh Celes.
「Không hổ danh là Celes-sama.」
「Nhìn thế này, tôi không dám nhận tên vô dụng này là học sinh của mình nữa.」
「Với điều này, sự phồn thịnh của nhà Walt đã là điều chắc chắn.」
Ngay cả người hiệp sĩ mà tôi ngưỡng mộ, Beil Randberg, đã chỉ bảo cho tôi rất nhiều, cũng đang liếc nhìn xuống tôi và ngợi khen Celes hết lời.
Người giúp việc, cũng từng là người bạn học của tôi, Alfred Virden, đang nhìn tôi như thế một thứ rác rưởi.
Những người hầu xung quanh, trông có vẻ vui vì tôi đang hấp hối.
…Tôi thực sự vướng víu như vậy sao? Tôi thực sự chỉ là một hòn đá bên đường thôi sao?
Và sau đó, tôi nghe thấy giọng nói của cha và mẹ tôi.
Cha tôi―
「Và vì vậy, ta chỉ có một đứa con là Celes. Không, ngay từ đầu chúng ta không có đứa con nào ngoài Celes.」
Mẹ tôi―
「Đúng rồi. Quan trọng hơn, anh yêu. Chiếc đầm của Celes đã bị bẩn rách rồi. Chúng ta phải mua cho nó một chiếc đầm mới.」
Nghe việc cha mẹ của mình lo cho chiếc đầm của Celes hơn tôi, tôi cảm giác rằng bản thân đã hoàn toàn hoá thành hư vô. Tiếng bước chân lặng dần, tôi cũng không nghe thấy giọng của họ nữa.
Tức quá…Tức quá đi…
Tôi cảm thấy sức lực của mình đang dần cạn kiệt và đây sẽ là nơi tôi xanh cỏ. Ai đó đang đến gần. Nghĩ rằng họ sẽ kết liễu tôi, và khi tôi bắt đầu ý nghĩ rằng muốn được giải thoát khỏi tất cả nỗi đau này, thì một giọng nói vang lên.
「Thật đau lòng…mọi chuyện lại thành ra thế này…Giá mà Brod-sama còn sống.」
Ai đó đang nhắc đến ông của tôi. Đồng thời tôi cũng nhớ về ông bà phúc hậu của mình.
Tôi hiểu rồi, nếu tôi chết, tôi có thể gặp lại được ông bà của mình. Nhưng, tôi không còn mặt mũi nào đối diện với họ…
Nghĩ vậy, ý thức của tôi dần chìm vào bóng tối.
―Trong khi Lyle bất tỉnh, cũng có những động thái bên trong nhà Forxuz.
Đó là một gia tộc chư hầu một lòng trung thành với Nhà Walt hơn cả Vương quốc Bahnseim. Trong dinh thự của nhà Forxuz, trước mặt gia chủ của gia tộc, Gerard Forxuz, một cô gái đang đứng trước mặt ông. Gerard đang ngồi trên ghế và tựa hai tay lên bàn. Ông mở lời với con gái mình, Novem Forxuz, đang đứng trước mặt.
「Tình báo mới. Lyle-sama đã bị tước quyền thừa kế, và cậu ta sẽ bị trục xuất. Ngoài ra, đã có thông báo rằng hôn ước của con và cậu ta đã bị huỷ bỏ.」
Đứa con gái của ông―con gái thứ của Nhà Forxuz, Novem, có địa vị thấp hơn một chút so với điều kiện để có thể đính hôn với Nhà Walt đang là Bá tước. Lẽ ra, cô ấy không thể đính hôn với Nhà Walt được, nhưng kể tử lúc Lyle bắt đầu bị cô lập với những người xung quanh, thì Nhà Forxuz lại đưa ra một lời ngỏ đính hôn. Mọi người xung quanh nghĩ rằng họ đang đặt cược vào Lyle, đứa con bị bỏ rơi của Nhà Walt. Novem cất lời.
「Thế sao. Vậy thì con sẽ đến bên cạnh Lyle-sama. Đến bây giờ, con đã mắc nợ cha quá nhiều rồi.」
Gerard gần như nổi cơn giận khi thấy cô con gái của mình có vẻ không phiền lòng cho lắm.
「Con cứ hành động như thể mình đã biết hết mọi thứ. Kể từ lúc con còn nhỏ rồi…Hãy bảo vệ Lyle-sama. Chỉ chút đỉnh thôi, nhưng cha sẽ chuẩn bị chi phí đi lại cho con.」
Nhưng Novem đã từ chối.
「Sẽ là một sự phiền toái cho gia tộc này. Nếu Nhà Walt biết rằng chúng ta đang hỗ trợ, họ có thể sẽ nghi ngờ chúng ta. Không có vấn đề gì nếu cha cứ nhắm mắt làm ngơ với việc này đâu.」
Gerard lộ ra vẻ mặt hơi bối rối khi thấy con gái mình quả quyết như vậy. Và rồi ông thở dài và đứng dậy. Ông cầm cây gậy trang trí trên bức tường của căn phòng lên trên tay.
「Dù sao, chúng ta cũng sẽ bị nghi ngờ khi con đi cùng Lyle-sama. Nhưng, cha sẽ rất đau lòng nếu không thể để lại cho con thứ gì.」
Một Ma cụ gia truyền của Nhà Forxuz.
Khi một Thuật được khắc ghi lên một loại vật liệu đặc biệt, thứ đó cũng chính là nguyên liệu chính để rèn đúc ra một Ma cụ, và chúng có thể sử dụng được Thuật đã được khắc trên đó. Thuật chính là một phước lành mà Nữ thần đã ban cho con người. Nó tương tự ma pháp, nhưng không phải ma pháp. Khác với ma pháp, Thuật đã được cải tiến để người dùng có thể thi triển ma pháp một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Thuật cho phép người sử dụng có thể đạt đến một tầm cao mới hơn mà người bình thường không thể với tới được. Đã có nhiều loại Thuật khác nhau đang tồn tại. Nhưng về cơ bản, một con người thường chỉ có thể sẽ chỉ sử dụng được một Thuật duy nhất. Và khi họ mài giũa Thuật của mình ― phát huy nó đến mức cực hạn, thì khi đó, bản thân họ cũng sẽ sẵn sàng cho những Thuật ở một cấp độ cao hơn nữa. Thông qua đó, một Thuật được phát triển cũng sẽ có nhiều giai đoạn. Ví dụ, nếu đó là một Thuật cường hoá cơ thể, thì vào giai đoạn sau, Thuật đó sẽ cường hoá cơ thể mạnh mẽ hơn nữa.
Và Ma cụ được tạo ra để có thể sử dụng được nhiều Thuật khác nhau.
Ma cụ. Đã được khắc một số Thuật ngay từ đầu, và trở thành một công cụ để những người chỉ có thể sử dụng được Thuật của họ có thể dùng được cả những Thuật khác. Một Ma cụ mà người dùng có thể chọn một Thuật bất kỳ và tái tạo lại nó. Gerard cầm lấy nó và đưa cho Novem.
「Hãy làm đi. Nếu chỉ là một thành viên, ta có thể giải thích được ngay khi cả Nhà Walt nghi ngờ chúng ta. Bây giờ, con là người thích hợp nhất để sử dụng nó ― người đã mang cái tên Novem…」
Novem cẩn kính nhận nó bằng cả hai tay và cúi đầu thật sâu.
「Cảm ơn rất nhiều, Chichi-ue. Và, con cũng xin lỗi.」
Đó là một phản ứng quá đỗi thờ ơ đối với chính người cha ruột của mình. Nhưng, Gerard vẫn mỉm cười.
「Đến cuối cùng, thái độ của con đối với cha vẫn như vậy. Với góc nhìn của một người cha, đây lẽ ra nên là cảnh mà con nên rơi nước mắt và tỏ ra không muốn rời khỏi gia đình…Đến bên cạnh Lyle-sama đi.」
Nghe theo lời của cha, Novem rời khỏi phòng.
Gerard, người đang dõi theo bóng lưng người con gái không ngoảnh đầu lại của mình, nói thầm.
「Chắc chắn rồi, con cũng sẽ không rơi nước mắt ngay khi cả đối mặt với cha với tư cách là kẻ thù, Novem. Nhưng, nên như vậy. Con tốt nhất nên thế.」
Gerard nói vậy và ngồi xuống ghế―
Người tôi đang nóng bừng. Cơn đau ập tới dữ dội.
Tôi đang tự hỏi, đây là thế giới bên kia sao…Sự đau đớn lan khắp cơ thể, cảm giác khó chịu trong thế giới tối đen như mực này…Tôi đã chiến đấu với Celes, và sau đó, chuyện gì đã xảy ra? Trong khi đang suy nghĩ như vậy, tôi có thể nghe thấy được một giọng nói.
Giọng nói có vẻ là vang lên từ phía xa. Dường như là, có rất nhiều giọng nói.
A? Giọng đầu tiên nghe có vẻ hoang dại. Có cảm giác rằng giọng nói đó đang tìm kiếm tôi.
『Oi, thằng đó không đến à? Mà đúng hơn, nó đang ở bên đó. Nhìn hơi xa nhưng chắc chắn nó đang ở đó.』
Một giọng nói khác tỏ vẻ ương ngạnh đối với giọng đầu tiên.
『Ông ồn ào quá. Mọi người ở đây biết hết rồi. Im đi.』
Giọng nói đầu bắt đầu trở nên hiếu chiến.
『Cái gì! Đây là điều mà mày nói với ông già mình à? Phắn!』
『Làm thế đéo nào sao mà chúng ta ra ngoài được, ông có bị ngốc không? Không, ông chắc chắn là một thằng ngốc…』
Sau đó, một giọng nói khoan khoái khác với hai người kia vang lên. Giọng nói đó có vẻ rất thích thú trước phản ứng của hai người.
『Haha~ Dù sao thì tôi cũng không nghĩ chúng ta có thể gặp nhau như thế này. Vậy đây là một viên ‘Ngọc’…không, ‘Đá quý’ thì đúng hơn. Gọi thế hay hơn đấy. Giờ thì, kẻ nào đã đánh thức giấc ngủ say của chúng ta đây? Có ý tưởng nào không, Max?』
Số lượng có vẻ hơn ba. Bên cạnh đó, tên của một người đã được đề cập? Ông già? Ngoài ra, Max? Cảm giác tôi đã nghe nó từ đâu đó…Quan trọng hơn, những giọng nói này đến từ đâu vậy…
Khi tôi cố gắng lắng nghe những giọng nói xung quanh, một giọng nói nghiêm túc không giống những giọng nói trước vang lên.
『Đúng như dự đoán, không thể xác định được danh tính người đó. Mặc dù ta có cảm giác rằng người đó có liên quan đến chúng ta. Ta nghĩ đó là lý do mà chúng ta đã tỉnh giấc. Giờ thì, ý kiến của con như thế nào, con trai?』
Con trai? Mối quan hệ giữa những người này là gì? Số lượng giọng nói tăng dần lên và tôi có thể nghe được một giọng nói mới khác. Một người nói với giọng hơi khó chịu như thể anh ta không quan tâm đến những gì đang diễn ra.
『Không ý kiến. Hay đúng hơn, vẻ ngoài của chúng ta đang ở thời còn trẻ. Mặc dù tôi đã khá cao tuổi khi chết.』
Một giọng nói hưởng ứng nồng nhiệt ý kiến đó.
『Không phải thật tuyệt khi chúng ta có thể trở về tuổi trẻ của mình hay sao? Mặc dù vậy, tôi không ngờ rằng viên Đá quý gia truyền có khả năng như này. Tôi đã không có trải nghiệm gì như thế này trong thời của tôi. Con thì sao, Brod?』
Rõ rằng tên của người đang được đề cập tới là Brod. Tôi biết cái tên đó. Chẳng phải đó là tên của ông tôi sao? Đừng nói rằng đây thực sự là thế giới bên kia. Sau đó, người tên là Brod hét lên,
『…Tôi chắc chắn. Cảm giác này, đây chắc chắn là cháu trai Lyle của tôi! Cháu nghe ông nói rõ không, Lyle? Trả lời đi!』
Người đó nghe rất giống ông nội, nhưng thật lạ. Giọng nói đó có vẻ trẻ trung hơn giọng nói mà tôi biết.
Mặc dù vậy, giọng nói này vẫn rất hoài niệm. Nó hơi khác so với trong ký ức của tôi, nhưng chắc chắn đây là giọng nói của ông…Dù thế, nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong khi tôi đang hoang mang, giọng nói đậm chất hoang dại đầu tiên vang lên
『Nếu thế thì có phải như vậy không? Có nghĩa là gia tộc của ta đã duy trì được ít nhất tám thế hệ rồi!』
Một giọng nói hoà nhã khác đã sửa lại lỗi của giọng nói trước.
『Ông à, sai rồi. Đệ Thất đã nói đó là cháu trai của mình, có nghĩa giờ ít nhất đang là đời thứ Chín rồi. Nhưng đó là trong trường hợp cháu nó là người thừa kế của gia tộc mà thôi.』
Giọng nói đầu tiên đã nói sai rất to đã hoàn toàn nín lặng[note52896], có lẽ vì rất xấu hổ. Nhưng, tôi thực sự không thể hiểu nổi. Có giọng nói của ông tôi, và sau đó có gì đó khác lạ khi có những cách xưng hô trong gia đình…với ông? Giữa những giọng nói này có mối quan hệ như thế nào? Như thể…
Khi một giọng nói nói với ông tôi mà không có bất kì kính ngữ nào biết về sự tồn tại của tôi,
『Thế thì, nó sẽ là chắt của ta. Ta rất mong được gặp nó đấy.』
Ch, chắt? Điều đó có nghĩa là cụ của tôi…thật vậy sao. Tôi đã bỏ lơ nó đi khi nghe thấy tên, vì nghĩ rằng điều đó là không thể nào. Không, quá vô lý. Điều này hoàn toàn là bất khả thi.
Giọng nói thứ hai tiếp tục,
『Chà, ít nhất gia tộc này vẫn tồn tại đến thế hệ thứ tám. Haha~, chẳng hiểu sao mà tôi cảm thấy khá là cảm động.』
Nói như vậy.
Giờ tôi đang có một suy nghĩ vô cùng ảo diệu. Chẳng lẽ, các gia chủ đời trước đều đang chờ mình ở thế giới bên kia sao? Trong lúc cảm thấy bối rối, ý thức của tôi bắt đầu mờ dần đi. Nhưng, tôi chỉ có thể nghe thấy những giọng nói đang gọi tên tôi từ đằng xa.