Chương 02: Vị hôn thê Novem
Độ dài 6,166 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-09 16:45:04
Trên chiếc xe đã được chất đầy hành lý, tôi đang dựa vào một cái thùng ở cạnh bên.
Chiếc xe thồ hàng này khá bất tiện chỉ có một chiếc tấm vải bạt để che làm nóc. Nó rung nhiều đến nỗi tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Nếu như thế này thì thà cuốc bộ còn hơn. Chỉ là, tất cả sự chú ý của tôi giờ đã đặt hết lên người Novem cả rồi. Cô ấy đặt chiếc túi du lịch bên cạnh và để cây trượng lên đùi. Nếu cứ ngồi với tư thế như này, phần bên trong váy của cô ấy sẽ lộ ra mất.
Khi tôi nghĩ rằng cô ấy đang cảm thấy bất tiện, Novem cũng nhìn tôi khi tôi quay mặt lại nhìn cô ấy. Ánh mắt của hai bên chạm nhau, và sau khi thấy được đôi mắt màu tím xinh đẹp đó, tôi lập tức ngoảnh mặt đi để không thể hiện cái sự ngại ngùng thảm hại của tôi ra ngoài.
Người thương nhân đã để ý điều gì đó từ chỗ ngồi của người đánh xe. Có thể anh ta đang hiểu nhầm gì đó.
「Haha, vẫn còn non và xanh lắm.」
Tôi thậm chí còn không có nổi động lực để đính chính lại sự hiểu lầm của anh ta. Đơn giản là vì tôi không muốn làm điều ấy trước mặt Novem. Bình thường Novem là một người rất dịu dàng và điềm tĩnh, nhưng bên trong cô lại là một người cởi mở và kiên quyết. Gần đây, tôi không còn có cơ hội để gặp cô nữa, nhưng cô là một trong số những ít người có thể khiến tôi cười vui vẻ khi cả hai gặp nhau.
Tại sao Novem lại làm chuyện này…cô ấy đuổi theo tôi sao? Tôi liếc nhìn người thương nhân, và sau khi xác nhận anh ta không còn để ý đến bên này, tôi bắt đầu trò chuyện cũng Novem.
「Tại sao cô lại đi cùng tôi? Nếu cô muốn đến một nơi nào đó, chẳng phải đi xe ngựa riêng của gia tộc sẽ tốt hơn sao? Cô vẫn còn để ý đế một kẻ bị ruồng bỏ như tôi sao?」
Bản thân tôi biết rằng mình đang thể hiện sự tự ti của chính mình qua những lời nói đó. Tôi biết điều đó nhưng giờ lòng tốt của Novem đang phô ra quá mức đến nỗi hơi rùng rợn. Trong thâm tâm, tôi muốn cô ấy ở bên cạnh, nhưng…
「Bởi vì nhiệm vụ của em là ở bên cạnh Lyle-sama. Có phải em đang làm phiền ngài không, Lyle-sama?」
Ôi Nữ thần ơi, cô ấy thực sự muốn đi cũng tôi kìa. Nhưng Novem là con gái của một gia đình Nam tước. Dù chỉ là con gái thứ, nhưng thông thường cô ấy không được phép đi cùng một kẻ bị trục xuất như tôi.
「Tôi đã bị trục xuất. Hôn ước của chúng ta cũng đã bị huỷ bỏ rồi. Vậy nên, trở về đi…Novem.」
Kể cả khi đi cùng tôi, sẽ không có chút lợi ích nào cho Novem và Nhà Forxuz. Tôi đã không còn gì. Làm thế này chỉ tổ mang thêm phiền phức cho chính họ.
Đúng vậy. Tôi không thể làm ảnh hưởng đến họ nhiều thêm được nữa.
Thông thường, các quý tộc sẽ đặt lợi ích của gia tộc họ lên hàng đầu. Tôi không nghĩ Novem có thể nói chuyện yêu đương lãng mạn rồi lại đưa ra một quyết định sai lầm đâu.
Chúng tôi bằng tuổi nhau và cũng đã gặp nhau nhiều lần từ khi còn nhỏ. Tôi vẫn còn nhớ những kỷ niệm vui đùa cùng nhau hồi nhỏ của cả hai.
Tuy nhiên, sau khi cha mẹ dần xa lánh tôi, tôi không còn nhớ cả hai có nói chuyện với nhau lần nào không. Lúc đó, tôi chỉ chăm chăm vào việc luyện kiếm và ma thuật để được cha mẹ công nhận.
Tôi chỉ nói chuyện với Novem vài lần khi cô ấy đến góc vườn quan sát tôi đang luyện tập một cách nỗ lực. Những tương tác như vậy đã lặp đi lặp lại suốt những năm qua.
「Em sẽ không trở lại. Em sẽ luôn đi theo Lyle-sama. Đó là quyết định của riêng em.」
Thay vì ở bên cạnh tôi, tôi nghĩ Novem xứng đáng tìm được một người bạn đời xứng đáng hơn. Sau cùng, cô ấy là một ứng cử viên hoàn hảo còn có thể qua được cả khâu kiểm duyệt gắt gao của “Châm ngôn Nhà Walt” cơ mà. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người đàn ông muốn rước cô ấy về làm vợ.
Có thể cô ấy nếu tôi nói vài thứ quá đáng với cô. Vậy nên tôi đã thốt ra những lời mà tôi còn chưa dám tưởng tượng đến.
「Cô phiền phức quá đấy. Mặc dù tôi đã tưởng rằng mình sẽ trở thành một người đàn ông tự do ngay khi ra khỏi nhà rồi chứ.」
「…Dù có vậy đi chăng nữa, em vẫn sẽ đi theo ngài.」
Novem nói vậy và mỉm cười. Thấy vậy, tôi chỉ có thể thở dài. Từ hôm đó, tôi đã thấy được mặt cố chấp đến quá đáng của cô ấy rồi. Nhưng giờ không phải lúc để thể hiện cái điểm đó ra đâu?
Tôi cảm thấy nhói đau khi cô ấy đối xử với tôi như thế này. Không chỉ thế, tôi còn định nói những điều ghê tởm hơn nữa, để cô ấy có thể ngoan ngoãn mà quay về nhà. Tôi cố tự an ủi bản thân rằng mình làm những chuyện này đều là vì Novem.
「Xin lỗi, nhưng tôi chưa bao giờ có hứng thú với cô dù chỉ một chút. Tôi sẽ trở thành một mạo hiểm giả, chơi bời cùng với dàn gái xung quanh mình. Sự trục xuất cũng chỉ làm tôi cảm thấy thoải mái hơn thôi. Một gia tộc như vậy…dù không có bị sao đi nữa, thì tôi cũng sẽ sớm vứt bỏ nó đi thôi. Vậy nên…」
Tôi kinh tởm bản thân mình khi thốt ra những lời như vậy. Đó là những lời dè bỉu nặng nề nhất phát ra từ miệng tôi. Nhưng, nếu nói như thế này thì Novem cũng sẽ chán ghét tôi ngay thôi. Tôi không muốn nhìn gương mặt tức giận của Novem, đó là cảm xúc thực sự của tôi. Nhưng nếu không làm như vậy, cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi ngẩng mặt lên. Đúng như dự đoán, cô ấy hẳn là đã ghét tôi rồi.
Thứ tôi thấy khi nhìn thẳng lên, đó là khuôn mặt cười mỉm của Novem. Nụ cười của cô ấy dịu dàng như đám mây bồng bềnh bao phủ quanh tôi.
「Đây là quyết định của chính bản thân em. Kể cả dù không phải với tư cách của hôn thê, xin hãy cho phép em đồng hành cùng ngài.」
Niềm hạnh phúc trong tôi dường như vỡ oà. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến tôi trở nên rối bời. Bởi vì, khi một cô gái dịu dàng như Novem đi với tôi, thì cô ấy cũng sẽ phải chịu đựng những bất hạnh giống tôi.
「…Vậy còn gia đinh của cô thì sao? Bố mẹ cô sẽ không vui cho lắm đâu.」
Khi tôi nói về gia đình của cô, Novem chỉ cười nhẹ.
「Không sao cả. Anh trai của em mới là người thừa kế chính thức của gia tộc. Em chỉ là con gái thứ, và nhà tôi còn có một chị gái và em gái nữa. Bố mẹ cũng đã cho phép nếu chỉ có em đi và họ đã tiễn em. Khi em nói rằng mình sẽ theo Lyle-sama, họ cũng đã giao cho em cây bảo trượng này.」
Mấy người đang làm cái quái gì thế hả, Nhà Forxuz!? Hơn nữa, sao họ có thể giao bảo vật gia truyền của gia tộc cho cô ấy trong khi cô ấy đang muốn đi theo tôi!? Tôi đang cảm thấy hơi nhức nách. Tại sao tên gia chủ kia lại để cô ấy đi theo tôi như vậy? Nói một cách nhẹ nhàng thì Novem vẫn là một cô gái dễ thương. Ngoài ra, cô ấy còn là một người nghiêm túc và được nhận những sự giáo dục tốt nhất. Ngay khi không cần cử động tí đầu ngón chân nào, thì hàng đống những bức thư ngỏ lời cầu hôn tới cô cũng sẽ chất thành hàng đống mà thôi.
Thậm chí cô ấy còn có thể kết hôn với một người thuộc hàng Tử tước, thậm chí là Bá tước. So sánh với những lợi ích như vậy, thật lãng phí khi cô ấy ném cơ hội trời cho như thế chỉ để đi theo một kẻ như tôi. Chính xác là do tôi đã biết Novem từ còn nhỏ nên muốn cô ấy có được niềm hạnh phúc của riêng mình. Nhưng ý chí của một người thì rất khó để bị lay chuyển. Có vẻ dù tôi có khuyên bảo ra sao đi nữa, thì cô ấy cũng sẽ trở thành một đứa con gái đầu cứng mà thôi. Vậy nên tôi chỉ có thể từ bỏ việc thuyết phục mà lẩm bẩm,
「Cứ làm những gì mà cô muốn.」
Novem đặt tay lên khoé miệng và mỉm cười,
「Vậy thì hãy cho phép em làm những gì em muốn.」
Vào lúc đó―
『Này, này, thằng nhóc khốn nạn này. Chú mày được nuông chiều nhiều quá rồi phải không?』
Tôi nghe được một giọng nói giễu cợt tôi. Tôi liếc nhìn qua lại. Chỉ có Novem và tôi đang trên xe. Người thương nhân vẫn đang đánh lái phía trước. Xung quanh cũng có những xe thồ hàng khác đang di chuyển hướng tới nhà trọ ở thị trấn phía trước, nhưng tôi không nghĩ họ có thể nghe thấy hay nói chuyện được ở khoảng cách này.
Hơn nữa, có vẻ tôi đã từng nghe giọng nói này ở đâu đó rồi. Nhưng cảm giác này mơ hồ quá.
「Novem, cô có nghe thấy giọng nói nào không? Một giọng nói đầy vẻ gợi đòn ấy?」
Novem lắc đầu trước câu hỏi của tôi. Cô ấy có vẻ hơi bối rối khi thấy tôi hỏi như vậy.
“Không. Xin lỗi ngài. Em không nghe thấy gì cả.”
Novem chỉ có thể xin lỗi. Tôi chỉ có thể nói được 「Cô không cần lo mấy việc đó nữa.」 trong khi quan sát xung quanh. Giọng nói nam tính nghe có vẻ khá kiên định. Nhưng, nếu có người đàn ông nào ở quanh đây mà tôi không phát hiện ra, thì giọng nói của họ cũng sẽ không vang tới đây được. Hay chỉ là do tôi lãng tai do sự mệt mỏi cứ tích tụ dần?
…Nghĩ lại thì, hôm nay tôi cũng rã rời rồi. Chỉ là do vết thương vẫn chưa lành lại? Nhìn vào tấm bạt được căng lên để che đây cho chiếc xe, hai mắt tôi bắt đầu trở nên lờ đờ, và rồi nhắm lại. Có lẽ, giờ đây tôi đang trong một tình cảnh trắc trở hơn mình nghĩ.
「Ngài ổn chứ, Lyle-sama?」
Novem lo lắng cho tôi. Khi tôi nói rằng mình vẫn ổn, một giọng nói khác lại vang lên. Lần này tôi nghe thấy nó còn rõ ràng hơn trước, nhưng Novem thì vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy rằng cô ấy nghe thấy được.
『Việc có một vị hôn thê ở độ tuổi này thật đáng ghen tị rồi. Thậm chí con bé còn hết sức quan tâm đến nó nữa. Công bằng ở đâu?』
『Việc này khá là quá sức với cha nhỉ?』
Tôi ngay lập tức mở mắt bật dậy và xoay đầu nhìn xung quanh. Điều đó khiến Novem hết sức ngạc nhiên.
「Chuyện gì vậy, Lyle-sama?」
Nhưng, không có gì bất thường xung quanh cả. Ít nhất đã có ba giọng khác nhau― vậy là ba người rồi. Và còn hơn thế nữa, không có ai ở gần đây có giọng như ba người vừa nãy cả. Nó cũng không giống của người thương nhân cho lắm. Tôi cũng từng nghĩ người thương nhân đó đã nhái giọng để trêu chọc tôi, nhưng thế thì không lý nào mà Novem lại tĩnh tâm như thế được.
「...Không có gì.」
Tôi nói trong lúc ngẫm nghĩ.
Hay chỉ là do tôi mệt mà thôi? Tốt nhất bây giờ là nghỉ ngơi. Với cả, tôi không hiểu tại sao mình lại mệt đi nữa.
Chúng tôi đã tới được thị trấn trong ngày hôm nay. Sau khi đã nói chuyện với thương nhân kia, ngày mai chúng tôi sẽ đi cùng anh ta thêm một đoạn đường nữa.
Có lẽ vì lúc chúng tôi tới, thị trấn đang trong khoảng thời gian hết sức nhộn nhịp. Sau khi bàn bạc và thống nhất thời gian với người thương nhân, giờ tôi và Novem đang tìm một nhà trọ. Đúng như mong đợi từ một thị trấn chuyên dành cho lữ khách, nhà trọ ở đây mọc như nấm. Chúng tôi đi dạo quanh đây để tìm được một nhà trọ còn trống, nhưng mà gần như tất cả chúng đều đã kín phòng rồi. Khi mà chúng tôi tưởng mình đã tìm được một quán thì–
「Chỉ còn một phòng thôi hả? Không còn phòng nào nữa sao?」
Khi tôi hỏi ông chủ, ông ta khẳng định việc đó giờ là không thể nữa.
「 Thời gian này có rất nhiều khách trọ đến đây. Vậy nên chúng tôi không thể để một phòng chỉ cho một người được. Tôi xin lỗi, nếu hai người quen nhau, xin hãy chịu đựng việc ở cùng một phòng như này. Với cả, nếu không quyết định ngay bây giờ thì ngay cả phòng trọ cũng có thể sẽ bị lấy mất đấy.」
Tôi quay về hướng Novem, cô ấy đang đứng cạnh tôi. Cô ấy đồng hành cùng với tôi, nhưng tôi muốn tránh việc ngủ chung với con gái hết sức có thể. Tuy nhiên, Novem đã đối mặt với ông chủ và nói 「Chúng tôi sẽ thuê chúng.」cùng với việc trả tiền phòng bằng một đồng bạc, và nhận chìa khoá phòng.
「N, này…」
Nhưng trước khi tôi định kêu ca gì, ông chủ đã nói trước.
「Căn phòng ở trên tầng 2. Số phòng đã được ghi trên chìa khoá rồi. À đúng rồi, bữa sáng và nước nóng cũng nằm trong gói phục vụ, nhưng sẽ không có bữa tối, nên giờ tốt nhất hai người nên đi kiếm gì đó ăn trước ở chỗ khác khi đem hành lý vào phòng. Sẽ có một chiếc khoá cho hai người để khoá phòng lại, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu nó bị mất hay đánh cắp đâu.」
Tôi không hiểu cái đoạn ‘trước khi đem hành lý vào’ mà ông ta nói. Nếu có khoá rồi thì để hành lý lại chẳng phải sẽ tốt hơn sao. Bỏ chuyện của tôi sang một bên, hành lý của Novem là một chiếc túi du lịch. Nhìn chúng có vẻ khá nặng, nhưng cô ấy chỉ đơn giản là cảm ơn ông chủ nhà trọ.
「Cảm ơn ông. Chúng tôi sẽ làm như vậy. Còn chiếc chìa khoá thì sao?」
「Hai nguời đã là khách của tôi sau khi trả tiền. Nếu hai người muốn để chìa khoá ở đây thì lấy một tờ giấy trước. Khi nào hai người đưa tờ giấy đó cho tôi xem thì tôi sẽ trả lại chìa khoá. Với cả, bên cạnh là một quán bar, nhưng họ cũng phục vụ ăn uống, và giá cả và hương vị của chúng cũng khá là ok đấy.」
Sau khi nghe ông ta dặn dò, Novem chỉ cười và nói,
「Cảm ơn, chúng tôi sẽ tận dụng chúng hết mức có thể.」
「Chà, nó cũng khá có ích nếu cô biết cách tận dụng chúng đó.」
Có ích? Ể, thế nghĩa là sao vậy?
Tôi khá là hỏi chấm khi thấy họ cứ tung hứng qua lại như vậy, nhưng Novem đã nói rằng giờ cả hai sẽ ra ngoài và kéo tôi đi. Trong lúc vẫn còn đang hoang mang, tôi đã bị cô ấy kéo đi chỗ khác. Và giờ, chúng tôi đang dùng bữa ở quán ăn bên cạnh, dù tôi không chắc đây là một quán bar hay quán ăn nữa. Lượng người đi qua lại thị trấn này càng ngày càng đông đúc. Tôi bồn chồn nhìn xung quanh, cảm thấy nơi này quá khác biệt so với dinh thự của mình.
Lúc đó, tôi lại nghe thấy những giọng nói,
『...Đợi đã. Chẳng phải thằng nhóc này được nuông chiều nhiều quá hay sao? Giờ thì nó như thằng nhà quê mới lên. Thằng nhóc này đã trở nên không thể tin cậy nổi trong thời gian dài quá rồi!』
Sau khi giọng nói sặc đầy chất hoang dại kia vang lên, tôi lại nghe thấy được giọng của ông nội. Có vẻ nó đang cố gắng bao biện cho tôi.
『Bởi vì nó sẽ là một Bá tước! Lyle sẽ là vị Bá tước tiếp theo! Ngay khi cả nó không biết được những điều nhỏ nhặt đó…thì, thì sẽ không có vấn đề gì cả!』
Nhưng, một giọng nói khác ngay lập tức đã lên tiếng chỉ trích tôi thậm tệ.
『Thế này mà là không có vấn đề gì sao? Ngay cả đối với ta thì thằng bé này thực sự là một tên nhóc ngốc nghếch và không hề đáng tin một chút nào.』
Tôi có thể nghe thấy những giọng nói đó một cách dễ dàng, bất chấp sự ồn ảo của thị trấn. Tôi chắc chắn rằng chúng đang vang lên ngay gần tôi, và tôi còn nghe thấy được cả tên của tôi được nhắc tới nữa. Tất cả chúng đều là giọng của đàn ông. Nhưng khi tôi quay lại, không có người đàn ông nào đang nói chuyện gần đó.
Novem vẫn bước đều trong khi vẫn để ý tới tôi. Cô ấy quay lại và nhìn tôi đầy vẻ lo lắng.
「Lyle-sama, ngài không sao chứ? Nhìn mặt ngài trông xanh xao quá.」
「T, tôi ổn!」
Tôi trở nên hoảng loạn và nói to. Rõ ràng Novem không thể nghe được những giọng nói đó.
『Hừm, thằng nhóc này thật là vô tâm quá mức, khi vẫn có thể nhìn một cô gái xách đống hành lý nặng như vậy. Mà của nó thì gần như là chẳng có gì cả! Thật là một kẻ máu lạnh! Nếu là tôi, tôi sẽ mang hết hành lý cho cô bé ấy.』
Cùng với giọng nói đang bắt lỗi tôi, một giọng nói trầm khác vang lên. Bao nhiêu giọng nói ở đấy vậy?
『Đã bao nhiêu năm kể từ thời của tôi vậy…cái gì cơ, Bá tước? Chà, nếu ở vị trí cao như vậy, những kẻ hầu sẽ gần như làm hết mọi việc cho nó. Nếu chúng ta cứ phàn nàn rằng trông thằng bé có giống một Bá tước không…trông nó cũng giống lắm』
Và rồi–
『Điều này gần như là không thể nào ở thời của tôi. Dù thế thì thằng nhóc vẫn là một kẻ không đáng tin.』
「...Có vẻ như số lượng giọng nói lại tăng lên rồi.」
Một giọng nói khác xuất hiện, và lại vang lên từ bên cạnh. Mỗi giọng nói đều khác nhau hoàn toàn, và còn rất nhiều nữa. Họ đang trò chuyện với nhau. Tôi nhìn xung quanh một lần nữa. Khi tôi quay lại đằng sau, Novem gọi tôi.
「Lyle-sama?」
Để không khiến Novem phải lo lắng nữa, tôi đành vờ như không nghe thấy mấy giọng nói kia nữa. Nhưng, đúng thật là không nên để con gái xách mấy đồ nặng như này, trong khi tôi lại đang không làm gì cả. Nhìn nhận điều đó…
「À, ừm….Novem, có nặng không? Để tôi giúp cho.」
Tôi đề nghị xách hành lý giùm Novem. Cô ấy bảo rằng mình có thể tự xoay sở được, nhưng tôi vẫn lấy hành lý của cô ấy và mang chúng trong khi vào quán ăn. Dù vậy, giọng nói vẫn cằn nhằn tôi.
「Nắm tay và đi cạnh con bé. Đừng để một người phụ nữ phải lo lắng cho người đàn ông!」
Tôi lại nghe thấy giọng nói đó khi bước vào quán ăn. Trong chốc lát, tôi không biết mình có nên đưa tay nắm lấy Novem không. Hay đúng hơn là vì chúng tôi đang ở trong quán ăn …Không phải việc nắm lấy tay cô ấy như thế này đã là quá muộn rồi sao? Có lẽ vì đang suy tư về việc nên nắm lấy tay cô ấy hay không, nên giờ tôi như đang run rẩy trước mặt Novem.
Một giọng nói vang lên khi nhìn vào tôi hiện giờ.
『...Thật đáng thương. Chắt của tôi lại như thế này sao.』
Tôi nghe thấy được từ ‘chắt’. Đó là đang nói tôi sao? Ánh mắt của những người qua lại đang bắt đầu hướng về phía tôi khi nhìn thấy cảnh tôi run rẩy ở phía lối ra vào. Khi tôi đang hành động thiếu suy nghĩ một cách không cần thiết, Novem đã nhìn thấy vấn đề và nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
「Lyle-sama, chỗ đó trống kìa. Lại đó ngồi đi.」
Nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Novem, tôi bình tĩnh lại và gật đầu.
「À, ừm…đúng rồi.」
Sau khi được kéo đi một đoạn ngắn, Novem kéo ghế cho tôi. Khi tôi ngồi xuống, giọng nói hoang dại đó lại vang lên.
『...Này, thằng nhóc này bị cái quái gì vậy? Thảm hại thì cũng có giới hạn thôi chứ!』
Khi tôi bắt đầu bối rối, Novem đã ngồi xuống ghế và gọi phục vụ.
「Xin lỗi, tôi gọi món được không?」
Một đứa trẻ trông có vẻ là phục vụ chạy tới và nhận đơn.
「Rất vui lòng! Và, bạn muốn gọi món gì?」
Novem mở thực đơn đặt trên bàn và nói với người phục vụ,
「Có gợi ý nào cho hôm nay không vậy?」
「Được! Còn gì khác không? Đối với đồ uống, ngoài rượu ra, chúng tôi đề nghị hai người nên dùng thử sinh tố làm từ trái cây đông lạnh.」
Novem đánh mắt về phía tôi nên tôi nhìn vào thực đơn. Nhưng tôi không biết nên gọi gì. Novem làm vẻ mặt hơi gượng gạo và nhìn về phía phục vụ.
「Hai món tốt nhất trong ngày hôm nay. Ngoài ra, vui lòng cho chúng tôi xin hai tách trà nóng sau bữa ăn.」
「Đã rõ!」
Sau khi Novem đặt món xong, tôi hơi cúi mặt xuống. Tôi đã nói những điều rất cao cả đối với Zel-jiisan, nhưng tôi thậm chí còn không thể tự đặt món cho chính mình được. Nó làm tôi tự mặc cảm về bản thân.
Novem nói với tôi,
「Có vẻ như món chính hôm nay sẽ là thịt gà. Đáng mong đợi phải không, Lyle-sama?」
「Chắc, chắc vậy… Tôi không quen với mấy món này cho lắm…」
Tôi chỉ có thể gật đầu đồng tình. Có lẽ vì thấy bộ dạng như vậy, những giọng nói kia lại bắt đầu vang lên.
『Không thể nào. Thằng nhóc này ăn hại quá sức tưởng tượng rồi.』
『Không thể tin được là nó lại mù tịt về thế giới bên ngoài đến mức này.』
『Có lẽ sẽ ổn thôi. Con bé bên cạnh là một người tốt bụng và nhanh nhạy. Nếu là một người con gái bình thường thì bây giờ sẽ bỏ mặc thằng bé ngay lập tức rồi.』
『Thái độ thô lỗ đối với con gái, rồi sự thiếu hiểu biết xã hội…Đây sẽ là một Bá tước trong tương lai sao?』
『...Sao cũng được.』
『Ta cũng bó tay với ca này rồi.』
『Tấ, tất cả sai rồi! Tôi nói này, Lyle là một cậu bé ngoan. Với cả, hình như tôi đã thấy con bé kia ở đâu rồi.』
Có vẻ đánh giá của họ về tôi đã xuống số âm luôn rồi. Thức ăn đã được đem lên, nhưng những giọng nói kia cứ vang lên suốt bữa ăn. Ngay cả khi tôi làm lơ chúng, hoặc cố bịt tai lại, thì tôi vẫn nghe được chúng vang lên đều đều. Novem có vẻ lo lắng cho tôi, nên đã mang hành lý của cả hai khi trở về nhà trọ.
Đúng hơn là, tại sao mọi chuyển lại trở thành như thế này! Trong lúc vẫn chưa kịp hiểu mô tê gì, tôi chỉ đành trở về nhà trọ và nghỉ ngơi.
Tôi đang nằm nghỉ trong lúc chờ đợi Novem đi hỏi chủ quán về nước tắm.
Sau một lúc, cô ấy cũng đã trở về, cùng với một xô nước trên tay. Cô ấy nói đó đây là nước nóng dùng để làm sạch người và lau rửa vết bẩn.
「Không có phòng tắm sao?」
Novem đã trả lời câu hỏi đó.
「Tuỳ vào giá tiền mà vẫn sẽ có những nhà trọ có, nhưng về cơ bản thì tất cả các nhà trọ đều coi việc sử dụng nước nóng để lau chùi cơ thể là điều bình thường. Dù có những nhà trọ có phòng tắm đi nữa, thì hầu hết chúng đều là nhà tắm công cộng.」
「Là vậy sao? Tôi tưởng mỗi phòng sẽ có một phòng tắm chứ…」
Tôi tưởng phòng tắm trong phòng nghỉ là điều bình thường, nhưng có vẻ không phải thế. Nhìn kỹ, nội thất của căn phòng cũng thật là thảm hại. Bức tường của trông thật yếu ớt, sàn nhà chỉ được lát bằng ván gỗ, thậm chí có thể nghe thấy được tiếng gió rít từ trong phòng.
Novem làm vẻ mặt lúng túng rồi cho một chiếc khăn vào xô và vắt nước. Sau đó cô ấy bảo tôi cởi chiếc áo ra. Cô bắt đầu giải thích trong khi lau người cho tôi.
「Có những nhà trọ có phòng tắm riêng trong phòng nghỉ, nhưng chúng rất đắt. Thậm chí có những nơi lên đến một đồng bạc cho mỗi đêm nữa.」
Tôi nhớ lại chiếc túi da nhận được từ Zel-jiisan. Chiếc túi đầy ắp những đồng bạc.
「Nếu là đồng bạc thì tôi có đó. Novem cũng khá bức bối khi không có phòng tắm phải không?」
Khi tôi nói vậy, Novem đã cảnh cáo tôi. Nghe giọng cô ấy thực sự rất nghiêm túc.
「Lyle-sama! Thế thực sự không hề tốt chút nào! Bây giờ tiền đang là ưu tiên hàng đầu. Nếu chúng ta không biết tiết kiệm, nó sẽ cạn kiệt trong nháy mắt.」
「V, vậy sao?」
Kỳ cọ những chỗ như lưng xong, tiếp sau đó Novem gội đầu cho tôi. Sau khi dội nước xuống đầu tôi xong, Novem nhẹ nhàng gội sạch tóc tôi bằng nước nóng. Tôi lại nghe thấy một giọng hằn học.
『Này, nhóc ngố. Gội đầu xong thì ra khỏi phòng đi.』
「Hả?」
Tôi gần như vô thức ngẩng đầu lên, nhưng vì đang tắm rửa nên tôi đã dừng lại được.
「Sao vậy, Lyle-sama?」
Tôi kêu lên nên Novem hỏi tôi. Đúng như tôi nghĩ, Novem không thể nghe thấy giọng nói đó được, cho dù chúng có to đến đâu đi chăng nữa. Tôi đã nói với Novem là không có gì hết. Khi tôi định bỏ bộ quần áo cũ vào trong túi thì Novem ngăn tôi lại.
「Lyle-sama, em sẽ xử lý đống quần áo đó. Rồi sau đó phơi chúng ở ngoài. Ờm, sau đó…」
Tôi nghiêng đầu nhìn Novem, không hiểu cô ấy đang muốn nói gì. Sau đó, tôi nghe thấy một tiếng quát tháo.
『Mi giả ngu hay ngu thật đấy? Nếu mi cứ ngồi đó mà há hốc mồm thì sao cô bé có thể vệ sinh được! Ở đây làm gì? Ra ngoài nhanh! Mi cần phải thêm mười năm nữa để có thể hiểu được phụ nữ!』
Tôi đã hiểu ra vấn đề sau khi được nhắc nhở và ra ngoài.
「Đ, Được. Để anh ra ngoài.」[note54018]
「Xin lỗi vì để anh phải đứng chờ như vậy trong khi đang rất mệt. Em sẽ xong nhanh thôi.」
Sau khi nhìn vào gương mặt cảm thấy hơi tội lỗi của Novem, tôi đi ra ngoài hành lang và tìm một chiếc ghế. Ngồi xuống chiếc ghế ọp ẹp, tôi không còn nghe thấy giọng nói đó nữa.
「Chỉ là ảo giác thôi sao? Nhưng mà nghe giống như giọng nói đó đang răn đe mình…không, dù thế đi nữa, nó đến từ đâu được? Không có ai trong phòng ngoại trừ mình và Novem.」
Khi tôi ngồi xuống, hai mắt cứ dần dần díu lại. Dù cho không sử dụng ma pháp, tôi vẫn cảm thấy thể lực và tinh thần của mình ngày càng dần cạn kiệt. Bình thường chỉ cần một giấc ngủ ngon là đủ, nhưng tôi vẫn chưa cảm thấy khá hơn tí nào. Tôi bị thế nào sao? Có vẻ sự hao tổn kể từ trận chiến với Celes vượt quá mức tưởng tượng của tôi rồi.
「Mình cảm thấy nặng nề quá…」
Hay chỉ là do tôi không quen đi đường dài? Cơ thể đã được vệ sinh sạch sẽ, đầu tóc cũng không còn vết bụi của hành trình nữa, giờ đây tôi cảm thấy thoải mái đến nỗi chỉ muốn đánh một giấc. Chỉ nghỉ một tí thôi mà…Đây cũng là cách tốt để hồi phục mana đấy chứ. Và rồi…tôi nghĩ vài thứ vẩn vơ…ừm…ừm…
『Dậy ngay, nhóc con!』
Tôi nghe thấy một giọng nói dữ dằn vang lên. Tôi mở mắt ra và thấy một không gian khác hoàn toàn lúc trước. Tôi cũng đang ngồi trên một chiếc ghế lạ. Vừa nhìn quanh, tôi vẫn cứ nghĩ rằng mình chỉ đang mơ mà thôi.
「Ể, à…hửm?」
Không phải ở hành lang nhà trọ. Có lẽ tôi đã bị đem đến đây mà không ai phát hiện. Tôi nhìn lại chính mình. Có vẻ đây không phải là một vụ bắt cóc.
Khi tôi nhìn xung quanh, tôi thấy được mình đang ở trong một căn phòng - căn phòng hình tròn. Một chiếc bàn tròn được đặt ở chính giữa phòng, cùng với một viên đá lớn màu xanh được đặt ở chính giữa bàn. Một khoảng của chiếc bàn như được nâng lên, cùng với những chiếc ghế được đặt xung quanh. Tất cả mọi người, kể cả tôi - mỗi người đều ngồi trên một chiếc ghế. Có những cánh cửa đằng sau ghế của mỗi người, mỗi cái lại có một hình thù khác nhau.
Khi tôi ngước lên, trần nhà cũng có một viên đá quý lớn và tròn, màu xanh, được đính ở giữa, xung quanh được đặt những viên đá nhỏ khác như thể để tôn lên viên đá quý ở chính giữa. Tôi nhìn thấy có khoảng 22 viên đá như vậy. Khi tôi nhìn lại xuống dưới, mọi người đều đã ngồi trên ghế. Mỗi người có một bộ trang phục khác nhau, và tôi thì vẫn không hiểu mục đích của buổi tụ tập này là gì.
Giờ đây, ngay trước mắt tôi, là một người đàn ông đang khoác trên vai bộ lông thú. Cánh tay của ông ta thì như khúc gỗ sần sùi, mái tóc nâu bù xù như thể chưa bao giờ được cắt tỉa. Làn da rám nắng trông khoẻ mạnh và cơ bắp rắn chắc như thép. Từ đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi khi nói về ông ta là 『hoang dã』. Ông ta có một bộ râu xồm xoàm, nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt tím của mình và nói.
『Đôi mắt của mi mất hết sức sống, khiến giờ mi nhìn như một con cá chết vậy. Tinh thần đâu, tinh thần!!!』
Mắt cá chết? Khủng khiếp đến thế sao? Khi tôi nhìn xung quanh và bắt đầu cảm thấy bối rối, tôi thấy mọi người ở xung quanh đều khá là trẻ, chỉ từ tầm hơn hai mươi đến dưới ba mươi. Tất cả đều là đàn ông, và mỗi người đều toả ra một aura mạnh mẽ.
Tôi hướng mắt về người đàn ông man di trước mặt. Và rồi, tôi nhận ra giọng nói của ông ta.
「Hở? Chẳng lẽ giọng nói đó là–」
『Đúng vậy. Là ta. Chúng ta! Là những người đã nói về mi từ suốt bấy giờ!』
Giờ đây tôi đã biết chủ nhân của những giọng nói đó, nhưng tôi vẫn không hiểu được tình huống là gì. Lẽ ra bây giờ tôi đang phải ở hành lang của nhà trọ chứ. Và giờ đây, tôi lại ở chỗ quái quỷ này. Một giọng nói hoài niệm gọi tên tôi khiến tôi hoang mang.
『Lyle!』
Tôi cực kỳ bất ngờ khi nhìn thấy người đó.
「Ể? Ô, Ông!」
Ở đằng xa, đó chính là ông của tôi, nhưng mà trẻ hơn rất nhiều. Lưng của ông thẳng hơn, và dáng người cũng rắn chắc hơn trong ký ức của tôi rất nhiều. Ánh mắt sắc sảo cùng với đôi mắt xanh dương của ông ấy…Trong số những người ở đây, ông mang vẻ quý phái nhất.
『Con đã lớn như thế này rồi…Ông hạnh phúc lắm, Lyle.』
Tuy nhiên, chỉ có ông nội là có tâm trạng vui vẻ. Những người khác thì không như vậy, chỉ có tức giận, thờ ơ, khó chịu.
Cảm nhận được những ánh mắt xung quanh đang hướng về phía cháu mình, ông hét lên với mọi người.
『Sao? Mấy người có ý kiến gì với cháu tôi hả!?』
Người trả lời là gã đàn ông man di kia. Ông ta đặt chân lên bàn với vẻ bất mãn và đưa tay gối đầu, trả lời trong khi hướng về phía tôi.
『Chúng ta gọi nó tới đây là để phàn nàn! Tên khốn chỉ có cái mã này đang làm cái quái gì thế hả? Không thể nào mà hậu duệ của ta lại ăn hại đến thế này được!』
Tôi ngạc nhiên khi nghe những lời của người đàn ông man di.
「H, Hậu duệ!?」
Tôi chưa load được tình huống này. Và rồi, ông tôi đang ở đó, nên đây là một giấc mơ sao? Khi tôi đang ngẫm nghĩ, một người khác nói
『Haizzz…Có nhiều điều ta muốn nói lắm, nhưng trước hết chúng ta cũng phải tự giới thiệu về bản thân chứ. Lyle, ta là cụ của con. Chúng ta chưa bao giờ gặp nhau trực tiếp lần nào, nhưng giờ thì rồi.』
「Ể…?」
Người đàn ông to cao với làn da bánh mật, đang vuốt mái tóc đỏ thẫm của ông, giới thiệu rằng ông ấy là cụ của tôi. Ông ấy có một thân hình vạm vỡ, quần áo trông lôi thôi, và giống hệt một tên côn đồ tuổi trung niên cho dù nhìn thế nào đi chăng nữa. Người đàn ông man di hét vào mặt tôi một cách giận dữ, vì tôi đang trương ra bản mặt ngơ ngác.
「Mi là một tên ngốc sao?! Ta ~nói ~ rằng, chúng ta là tổ tiên đáng kính của mi!」
Người đàn ông ngồi bên cạnh người đàn ông man di kia mặc giống một thợ săn, tỏ ra khó chịu, không phải với tôi mà là với người đàn ông man di. Và sau đó, ông ta nhìn tôi với ánh mắt sắc bén.
『Ta không muốn thừa nhận, nhưng gã này là một quý tộc và là người sáng lập Nhà Walt. Con không cần phải phải tôn trọng tên này hay gì khác đâu. Hắn ta giống như vẻ ngoài của mình vậy – một tên man rợ』
『......Hả?』
Tôi đảm bảo giờ đây mình đang há hốc mồm như một tên đần. Một người đàn ông đeo kính nhún vai nói.
『Tất cả đều cần một lời giới thiệu hoàn chỉnh. Lần lượt nhé.』
Nói xong, tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào người đàn ông man di đằng kia.
『Ta là Basil Walt…Gia chủ Đệ Nhất của quý tộc Nhà Walt! Giờ người đã hiểu chưa!』
『Đệ Nhất thì sao chứ…Khó chịu quá. Ối, đến lượt mình rồi. Ta là Crassel Walt. Gia chủ Đệ Nhị của Nhà Walt.』
Người đàn ông kế tiếp cười nhẹ và giới thiệu mình với giọng điệu bình thản.
『Cảnh tượng này thật sự hiếm thấy, nhưng nó thật sự thú vị phải không? Suy cho cùng, tất cả gia chủ đời sau đều phải xếp hàng mà thôi. Tên ta là Sleigh Walt. Đi theo thứ tự này, thì ta là Đệ Tam phải không? Hy vọng điều đó là đúng.』
Người đàn ông đeo kính nhìn người đàn ông đang cười và lắc đầu.
『Cha à, vui thế sao? Đến lượt ta rồi. Ta là gia chủ Đệ Tứ, Max Walt, Lyle-kun.』
Người đàn ông giới thiệu tiếp có vẻ ngoài khá là thiếu sức sống.
『...Fredericks. Đệ Ngũ.』
Sau khi nói độc cái tên của mình, đến lượt người tiếp theo rồi. Người đàn ông vạm vỡ nhìn người đàn ông trước rồi nở một nụ cười ngượng nghịu.
『Cha vẫn như mọi khi nhỉ. Lyle, ta là gia chủ Đệ Lục - Fiennes Walt.』
Ông nội – hẵng giọng và nói.
『Kuku, có lẽ ta không cần phải giới thiệu lại bản thân, nhưng hãy rõ ràng nhé. Ta là gia chủ Đệ Thất, Brod Walt.』
Lúc này, tôi đang đối mặt với những gia chủ tiền nhiệm của Nhà Walt. Chuyện gì đang xảy ra thế này?