Chương 01: Đá quý
Độ dài 8,061 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-08 21:17:34
Tôi vừa có một giấc mơ. Giấc mơ từ quá khứ.
Tôi đang nhìn vào bóng hình của mình trong quá khứ, khi tôi vẫn chưa bỏ cuộc. Lúc đó tôi vẫn đang nghĩ rằng, một ngày nào đó, ai đó sẽ có thể chứng kiến cảnh tôi vung kiếm một cách điên dại ở sân sau của dinh thự.
Đó có phải là hình bóng đáng thương của bản thân tôi, khóc vì tủi thân trong khi vẫn đang vung kiếm, khi mới 12 hay 13 tuổi? Khi tôi nghĩ vậy, một cô gái được dẫn tới bởi người hầu xuất hiện.
「…Nghĩ lại thì, đúng là có chuyện này nhỉ.」
Người hầu giới thiệu qua loa về cô gái với tôi, rồi rời đi ngay lập tức. Và rồi, mái tóc nâu trông bóng mượt ― nó được gọi là màu lông chồn thì phải? Cô gái này, với mái tóc đuôi ngựa, đang cố gắng che giấu gương mặt đỏ bừng của mình trong khi nói với tôi.
「Lyle-sama, do cuộc bàn bạc giữa Nhà Walt và gia tộc của em, em đã được quyết định rằng sẽ là hôn phu của ngài.」
Đối mặt với người đã trở thành hôn thê của tôi, lúc đó tôi chỉ tỏ ra bộ mặt lạnh lùng.
「Hừ, cô cũng chỉ là một kẻ bất hạnh mà thôi, phải không? Bị cưỡng ép gả cho một thằng thất bại như tôi…cô không đến đây nữa cũng chẳng sao.」
Tôi đoán tôi đã không thể tin vào lời của một ai nữa do cách mà mọi người xung quanh đã đối xử với tôi. Nhưng, cô gái đó đã luôn tới dinh thự kể tử lúc đó. Cho dù tôi đã nói cô không cần phải đến, cô ấy luôn đến bất cứ lúc nào có thể.
Tôi nhìn lại chính mình, kẻ đã coi một cô gái luôn quan tâm đến mình như một kẻ phiền phức.
Bây giờ nghĩ lại, tôi đã cư xử tồi tệ với cô ấy. Nhưng tôi không muốn mở lòng với ai để rồi lại bị phản bội lần nữa. Tôi đã sợ hãi.
「Lại cái gì nữa vậy? Cô ấy đã nói rằng mình đã từng giúp cô ấy việc gì đó trong quá khứ, hay là tôi đã làm điều gì đó trước khi bị cô lập khiến cô ấy thích tôi? Dù cho vậy, giờ nó không còn quan trọng nữa…Đúng vậy, không còn gì quan trọng nữa.」
Tất cả đã chấm hết.
Tôi đã mất tất cả. Tất cả.
Khi tôi nhìn vào tấm gương treo trên tường của căn phòng, hình ảnh mái tóc xanh trời cùng đôi mắt lam biếc vẫn đang phản chiếu trên đó. Miếng băng vải đẫm máu nhìn khiến người khác cảm thấy nhói đau, nhưng tôi lại nhìn vào gương mặt của mình hơn là vào đó. Một biểu cảm thẫn thờ và đôi mắt vô hồn. Nó làm tôi cảm thấy càng căm phẫn với bản thân hơn. Bộ dạng khó coi này…đã sống sót.
Tôi trong gương đang chường ra một vẻ mặt rã rời tàn tạ.
Khi tôi tháo miếng băng ra, vết thương cũng đã bắt đầu mọc da non. Có lẽ một loại thuốc chữa trị nào đó đã được dùng lên vết thương của tôi, vì giờ gần như nó đã lành lại. Một giọng nói vang lên từ phía sau.
「Giờ ngài cảm thấy sao rồi, cậu chủ?」
Khi tôi quay lại, một ông lão đang đúng đó.
Thật kỳ lạ, nhưng ông ấy vẫn là cứu tinh của tôi.
Ông ấy đang đội một chiếc nón và mặc một chiếc quần lấm lem bùn đất, có lẽ vì ông vừa ở bên ngoài về.
Ông xây một căn nhà nhỏ trong khu vườn và sống ở đó trong khi làm công việc chăm sóc khu vườn cho dinh thự. Vợ ông đã mất, và rõ ràng là ông có con cháu nhưng giờ họ không sống ở đây. Có vẻ ông đã được sự cho phép của ông tôi, gia chủ trước của gia tộc, để cải tạo kho dụng cụ làm vườn trở thành một ngôi nhà nhỏ.
「Cảm ơn. Giờ tôi thấy đỡ hơn rồi.」
「May quá. Thực sự lúc đó ngài đang trong cơn nguy kịch, cậu chủ. Vết thương của cậu sẽ tốt hơn nếu để bác sĩ của gia tộc chữa trị, nhưng…」
Ông ấy trông có vẻ cảm thấy khá tội lỗi. Dù nhìn như thế này, nhưng trước đây ông ấy cũng đã từng là một người lính. Có lẽ đây là lý do mà ông có những kiến thức về cách để sơ cứu vết thương và những thứ khác, dùng nó để hồi phục cho tôi. Mặc dù việc có được những loại thuốc men kia còn khó khăn hơn cả việc băng bó vết thương, và làm thế nào ông ấy có được―
「Dù sao tôi cũng chỉ là một kẻ bị vứt bỏ thôi mà.」
Nhìn tôi mỉm cười một cách bất lực, ông lão― Zel-jiisan ngồi xuống chiếc ghế trong phòng.
Dù trong dinh thự có một vài thợ làm vườn, nhưng chỉ có Zel-jiisan là người duy nhất ăn ngủ ngay trong này. Tôi đã nghe cha mẹ phàn nàn nhiều lần rằng họ không thể khuyên được Zel-jiisan rời đi, vì ông ấy đã làm ở đây từ thời ông của tôi rồi? Tôi đã nghe chuyện này từ bao giờ rồi?
Tôi ngồi dậy trong khi nghĩ như vậy. Cơ thể tôi vẫn còn mệt mỏi. Tôi không thể cử động được quá nhiều. Trong khi ngồi dậy, tôi nói lời cảm ơn tới Zel-jiisan, ân nhân của đời tôi.
「Cảm ơn vì đã cứu tôi, Zel-jiisan. Mặc dù thế, tôi không thể làm được bất cứ thứ gì để trả ơn ông cả. Thật thảm hại, nhưng tôi đã chẳng còn gì nữa rồi.」
Nhìn thấy vẻ chán nản của tôi, Zel-jiisan thở dài thườn thượt. Tôi thực sự rất mừng vì mình vẫn còn sống. Và còn có thể có được một cuộc trò chuyện vui vẻ với người khác sau một thời gian dài đằng đẵng cô độc.
「Ngài đã bất tỉnh hơn 3 ngày rồi. Tôi đã thực sự rất lo lắng. Tuy nhiên, tình trạng của dinh thự gần đây, theo góc nhìn của tôi thì mọi thứ thật sự rất bất thường. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?」
Rõ ràng, ngay cả Zel-jiisan, người đã phục vụ cho Nhà Walt trong một quãng thời gian rất dài, cũng cảm thấy mọi người trong dinh thự rất khác lạ.
(Khoảng 5 năm trước thì phải. Mình thực sự không còn nhớ những chuyện trong quá khứ nữa.)
Tôi đã bị đối xử lạnh nhạt và dành cả ngày để luyện tập cật lực, với mong muốn có ai đó sẽ nhìn mình. Tôi đã không còn nhớ được không khí ấm áp của gia đình lúc đó. Ký ức hằn sâu nhất trong tâm trí tôi, chỉ còn là những ngày tháng đau khổ ở đó mà thôi.
「Không chỉ chuyện xảy ra với cậu chủ lần này, mà cả việc tiểu thư sẽ trở thành người thừa kế nữa. Nếu ngài gia chủ đời trước mà biết điều này, chắc chắn ông ấy sẽ rất phẫn nộ. Maizel-sama đã thực sự thay đổi rồi.」
Zel-jiisan cầm lấy chiếc mũ của mình và nói với giọng thất vọng.
Ông tôi, Brod Walt, là một Lãnh chúa danh tiếng lẫy lừng. Ông là một Lãnh chúa được phong hiệu Bá tước, và cũng là một trong những người có sức ảnh hưởng nhất, ngay cả ở Vương quốc Bahnseim.
Khi còn tại ngũ, ông đã được bổ nhiệm làm Cố vấn tối cao cho Quốc vương Bahnseim. Ông rất xuất sắc trong việc quản lý thuộc hạ với tư cách là một gia chủ của một gia tộc, nhưng đúng như những tin đồn, ấn tượng về cách ông lãnh đạo quân đội và lập những chiến công hiển hách trên chiến trường còn sâu sắc hơn.
Rõ ràng ông là một người rất nghiêm khắc.
Ngay cả cha cũng tỏ ra vẻ mặt sợ sệt trước mặt ông. Nhưng ông lại rất yêu thương tôi, đứa cháu trai đích tôn của ông. Do đó, tôi lại cảm nhận được một mặt khác của ông, khác hẳn với những ấn tượng sâu sắc ông để lại mà tôi nghe được từ những tin đồn xung quanh.
「Tôi cũng chỉ có vài ấn tượng mơ hồ về ông mà thôi. Nhưng giờ chắc tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với ông nữa, khi bị gia tộc vứt bỏ theo cách này. Chắc chắn tôi sẽ bị mắng chửi một cách thảm thương. Ông sẽ gọi tôi là thằng cháu trai ngu dốt.」
Ông đã đặt kỳ vọng vào tôi. Tôi đã phản bội sự kỳ vọng ấy. Tất cả những nỗ lực gian khổ của tôi đều đã trôi theo sông hết rồi. Tôi đã không còn gì nữa rồi. Không còn gì……nữa.
「Đừng nghĩ quá nhiều về nó nữa. Brod-sama sẽ hiểu mà thôi. Nếu ngài ấy còn sống, chắc chắn ông ấy sẽ bảo vệ cậu chủ.」
Tôi nhớ về ông bà đã khuất của mình. Hai người rất vui mừng vì sự trưởng thành của tôi. Nhưng, họ đã không còn nữa.
「Ừ, thật tuyệt nếu điều đó xảy ra. Nhưng, ông đã không còn nữa rồi. Tôi không chắc mình nên làm gì từ bây giờ…Lúc này tôi không nên ở lại đây nữa.」
Khi tôi cười trừ một cách tự ti, Zel-jiisan đứng dậy và vào trong bếp để rót đồ uống. Tôi lặng im tại chỗ và cố kìm nén những giọt nước mắt. Liệu tôi đã làm gì sai sao? Tôi vẫn chưa biết được câu trả lời.
Tại sao mọi chuyện lại thảnh ra thế này…Tại sao tôi lại…
Khi đến ngày thứ năm, tôi đã bình phục hoàn toàn.
Nhờ có Zel-jiisan dùng cho tôi những dược phẩm chất lượng tốt mà vết thương đã hồi phục nhanh chóng. Tôi lo lắng không biết ông ấy có cố gắng quá sức hay không, nhưng ông ấy chỉ cười nói rằng 「Đừng quá lo lắng cho tôi.」. Ông vui vẻ chăm sóc tôi, nói rằng coi như ông đã trả được một phần nợ cho ông của tôi rồi.
Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy rất tội lỗi vì đã làm phiền Zel-jiisan lâu đến vậy. Bên cạnh đó, tôi vẫn đang là một kẻ bị trục xuất.
Có thế Zel-jiisan sẽ bị phiền phức ghé thăm khi chăm sóc cho tôi. Nếu là Celes, chắc chắn cô ta sẽ xử lý ông ấy mà không thèm chớp mắt.
Nghĩ rằng mình không thể tạo thêm gánh nặng cho Zel-jiisan nữa, tôi nói chuyện này với ông ấy vào bữa tối ngày thứ năm. Cả hai chúng tôi đang ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ dưới ánh sáng của cây nến nhỏ gần đó và dùng những món ăn của Zel-jiisan, thì tôi bắt đầu đề cập đến chuyện này. Tuy nhiên, nghĩ về việc Zel-jiisan sẽ lo lắng nếu tôi rời đi mà không khá khẩm lên tí nào, tôi―
「Zel-jiisan, tôi đang nghĩ về việc trở thành một mạo hiểm giả.」
―nói một cách vô thức. Điều đó không có nghĩa là tôi muốn trở thành một mạo hiểm giả. Chỉ là, nếu nghĩ về tương lai, thì chỉ còn hai con đường: trở thành một mạo hiểm giả hoặc là lính đánh thuê.
「Mạo hiểm giả sao? Không, nhưng…với tài năng của cậu chủ, trở thành một thư ký của một quý tộc nào đó sẽ tốt hơn nhiều.」
Tôi lắc đầu phủ nhận điều đó. Việc trở thành một thư ký là điều dễ dàng đối với tôi, vì ít ra tôi cũng đã từng được giáo dục để trở thành người thừa kế của Nhà Walt. Nhưng nơi nào mà chấp nhận tôi, họ sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Ngay khi cả là một quý tộc, hay là một lãnh chúa. Nhà Walt là một gia tộc quyền thế, và nó cũng sở hữu rất nhiều quyền lực. Và nếu là Celes, cô ta sẽ làm những thứ như kiểu sẽ gây áp lực đến những quý tộc có liên quan đến tôi. Chắc chắn cô ta sẽ rất vui sướng khi có thể chơi đùa với tôi. Tại sao cô ta lại ghét tôi đến như vậy?
Tôi không có bất cứ ký ức nào về việc đó, nên cũng chẳng biết được lý do.
「Tôi đã mất tất cả, nên giờ tôi sẽ bắt đầu lại tất cả từ hai bàn tay trắng này. Tôi sẽ trở thành một mạo hiểm giả bằng sức lực của chính mình.」
Khi Zel-jiisan nghe thấy điều đó,
「Tôi không biết nên nói gì nữa…Brod-sama sẽ sốc tận óc mất nếu nghe thấy điều này. Tuy nhiên, nếu là con đường ngài đã quyết, thì cũng không còn gì để nói. Nếu là cậu chủ, thì tôi chắc chắn tin rằng ngài sẽ không nhầm vào con đường lạc lối.」
Tôi nghiêng đầu thì thấy Zel-jiisan đang cười một cách gượng gạo. Sau đó, ông đặt thìa của mình xuống và đưa ngón tay gãi má.
「Brod-sama không ưa những mạo hiểm giả và lính đánh thuê cho lắm. Nếu ngài ấy mà gặp một lính đánh thuê hoặc mạo hiểm giả, thì ông ấy sẽ luôn áp đặt định kiến của mình lên họ…ngài ấy luôn đánh giá họ một cách khắc khổ. Ngài ấy luôn ghét họ mặc cho bất cứ lý do gì. Mặc dù tôi hiểu được tại sao ngài ấy lại như vậy.」
Tôi cảm thấy khá bất ngờ khi nghe thấy ông tôi cũng có mặt như vậy. Tôi luôn nghĩ rằng ông là một người sẽ đánh giá một người qua tính cách và phẩm cách của người đó bất chấp địa vị như thế nào đi chăng nữa.
「Là như vậy sao…」
「Có vài chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Dù vậy, nhưng cậu chủ có thể yên tâm về việc trở thành một mạo hiểm giả.」
Tôi nói nửa thật nửa đùa để trấn an Zel-jiisan đang hơi lo lắng.
「Nếu tôi trở thành một mạo hiểm giả bậc nhất, thì tôi cũng sẽ kiếm được bộn phải không? Tôi nghe nói rằng họ có thể kiếm được cả trăm đồng vàng chỉ từ một uỷ thác. Nếu tôi cũng có thể được như vậy, chắc chắn tôi sẽ báo đáp Zel-jiisan.」
Nghe vậy khiến Zel-jiisan cười to sảng khoái. Ông ấy trông rất vui vẻ khi nhìn tôi.
「Hahaha, vậy thì tôi rất mong đợi sự báo đáp của cậu chủ đấy.」
Ông ấy hùa theo trò đùa của tôi. Mặc dù, tôi biết rằng công việc của một mạo hiểm giả không hề dễ dàng chút nào. Hay nói đúng hơn, tôi biết được công việc của một mạo hiểm giả là như thế nào.
Nhìn như thế này thôi, nhưng tôi cũng đã từng là người thừa kế của một Lãnh chúa quý tộc. Tất nhiên tôi không thiếu những kiến thức kiểu như vậy.
Chiến đấu với quái vật và nhận tiền thưởng, thám hiểm dungeon và tìm kiếm những kho báu quý giá― đó là hình ảnh của một mạo hiểm giả người người ngưỡng mộ. Sẽ không có gì nếu những đứa trẻ thần tượng một mạo hiểm giả, nhưng sự thật thì, họ cũng chỉ là một đám não cơ bắp mà thôi.
Gọi chúng là lính đánh thuê cũng không sai cho lắm, những tên mạo hiểm giả vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Những tên đó sẽ làm những việc như tàn phá và cướp bóc các ngôi làng mà không cảm thấy ăn năn hay tội lỗi một chút nào. Và nếu những mạo hiểm giả vốn thường chiến đấu với những quái vật nguy hiểm mà trở thành những kẻ cướp bóc, thì đó sẽ là một mối hiểm hoạ đối với những người dân bình thường. Tuy nhiên, thế cũng không có nghĩa tất cả mạo hiểm giả đều là kẻ bất thiện.
Đối với những mạo hiểm giả có thực lực mạnh mẽ, họ có thể nhận được sự chú ý của những quý tộc và được thuê với một mức giá tốt. Hơn nữa, những mạo hiểm giả hoặc những đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê có tiếng tăm còn có thể được thuê với những cái giá cao ngất ngưởng và được mời chào một cách nồng nhiệt. Đó cũng là một minh chứng cho thấy rằng mạo hiểm giả cũng rất được mọi người tôn trọng.
「Vậy nếu ngài muốn trở thành mạo hiểm giả, thì thành phố tự do Beim sẽ là nơi tốt nhất. Đó là thành phố của những mạo hiểm giả.」
Zel-jiisan đang cân nhắc cẩn thận về câu nói ngẫu hứng của tôi.
「Beim? Là thành phố do các thương nhân điều hành mà không phụ thuộc vào Lãnh chúa sao? Hình như nó nằm trên trung điểm giữa các tuyến đường thương mại lớn thì phải? Tôi đã nghe rằng có rất nhiều mạo hiểm gia và lính đánh thuê ở đó, nhưng thực sự đó có phải là nơi tốt nhất không?」
Tôi đã biết được nó ở một mức độ nhất định. Nhưng giữa nó và Bahnseim còn có một quốc gia khác nằm ở giữa, cho nên tầm hiểu biết của tôi về nó cũng không lớn cho lắm.
「Đó là nơi tập hợp của rất nhiều mạo hiểm giả và các đoàn lính đánh thuê. Các quốc gia láng giềng ở xung quanh thường hay xảy ra các trận chiến, vì vậy đó là một miếng mồi lớn dành cho các mạo hiểm giả và lính đánh thuê. Bên cạnh đó, ngành thương mại ở đó rất phát triển, cho nên các thương gia và hàng hoá sẽ đổ xô về đó rất nhiều. Cho dù ngài không có làm gì đi chăng nữa, ngài cũng sẽ va chạm với rất nhiều người, trong đó có cả những kẻ không có mục đích tốt đẹp chút nào. Vì vậy, xin cậu chủ hãy cẩn thận. 」
Có rất nhiều mạo hiểm giả trở thành tội phạm. Nếu điều đó xảy ra, họ sẽ bị trục xuất khỏi công hội mạo hiểm giả, và một vài kẻ còn bị treo đầu với mức tiền thưởng hậu hĩnh. Ở các thị trấn hoặc các thành phố có công hội mạo hiểm giả lớn, sẽ có những người thuộc công hội được gọi là Sweeper, chuyên đi xử lý những mạo hiểm giả phạm pháp như vậy, hoặc thậm chí còn có những mạo hiểm giả chuyên đi làm thợ săn tiền thưởng.
Nhiều mạo hiểm giả cũng là một kẻ bất lương. Liệu tôi có thể tồn tại được ở giữa những kẻ như vậy không? Tôi thậm chí còn không biết tí nào về nơi mà bản thân sẽ làm việc như một mạo hiểm giả mà chỉ biết nói suông. Cân nhắc lại một lần nữa, mới thấy rằng mạo hiểm giả là một công việc nguy hiểm biết chừng nào.
Sau khi ngẫm nghĩ lại một lúc, Zel-jiisan vỗ vào lưng tôi.
「Hahaha, đừng quá lo lắng. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu ngài không đến những nơi chứa kẻ bất ổn đâu. Chỉ là, nếu cậu chủ muốn đến Beim, thì ngài trước hết cũng phải có kinh nghiệm làm mạo hiểm giả trước đã.」
Đối với tôi hiện tại, rào cản kinh nghiệm là quá cao để tôi đến Beim.
「Tôi hiểu rồi. Sẽ ổn nếu tôi bắt đầu công việc mạo hiểm giả ở Hoàng đô nhỉ?」
Thành phố lớn nhất của Bahnseim, Hoàng đô Centralle. Tôi chưa bao giờ đến đó trước đây, nhưng tôi đã nghe nói rằng đó là một thành phố phồn hoa. Nếu đến đó, tôi chắc chắn sẽ có thể bắt đầu trở thành mạo hiểm giả một cách thuận lợi.
Nhưng Zel-jiisan lại lắc đầu. Ông ấy nói Centralle không phù hợp cho mạo hiểm giả.
「Ở đó cũng có công hội mạo hiểm giả, nhưng các hiệp sĩ và binh lính mới là những người phụ trách chính an ninh ở đó. Tôi khuyên ngài không nên hoạt động ở đó, cũng là vì ở đó có rất ít uỷ thác mà ngài có thể nhận.」
Tôi không thực sự am hiểu về công việc của mạo hiểm giả cho lắm, vậy nên đã lắng nghe Zel-jiisan.
「Lãnh địa Weihs của Nhà Walt cũng như vậy. Công việc của mạo hiểm giả sẽ ít đi khi trị an tốt. Vậy tại sao lại như vậy?」
「…Vì có ít quái vật sao?」
「Đúng vậy. Quái vật và kẻ xấu sẽ giảm đi ở những nơi có quản lý trị an tốt. Những nơi mà các mạo hiểm giả hoạt động sôi nổi hơn là những nơi có trật tự kém hoặc là thiếu thốn nhân lực. Beim thì lại là một ngoại lệ.」
Lãnh thổ Nhà Walt cũng có công hội đấy, nhưng…
「Vậy các nhà mạo hiểm giả trong lãnh thổ của gia tộc tôi thất nghiệp luôn sao?」
Zel-jiisan vừa vuốt râu vừa nói.
「Tôi nghe rằng họ được giao việc ở một mức độ nào đó. Bên cạnh đó, Weihs cũng là một vùng đất rộng lớn. Lãnh chúa cũng không thể nào quản lý được hết một vùng đất rộng lớn như thế được.」
Bây giờ tôi bắt đầu nổi hứng thú lên với công việc mạo hiểm, mà trước đây tôi coi nó như một công việc ngẫu hứng. Dù sao thì giờ tôi cũng không có kế hoạch gì cho tương lai, vậy nên trở thành một mạo hiểm giả cũng không tồi.
「Centralle thì vứt rồi, còn Beim thì vẫn chưa được…nên đi đâu? Giờ tôi chỉ muốn lượn khỏi ngôi nhà này ngay và luôn. Cho nên Weihs không phải là một lựa chọn tốt.」
Zel-jiisan đề cập đến tên của một số thành phố.
「Nói về những nơi tốt nhất cho mạo hiểm giả thì có thể đến thành phố của học giả, Arumsaas. Ngoài ra, còn có Orlan là một khu vực nổi tiếng về việc tập hợp các nhóm mạo hiểm giả và đoàn lính đánh thuê. Nó cũng nằm ngay cạnh lãnh thổ của chúng ta. Nhưng tôi khuyên ngài không nên đến đó, vì ở đó thường hay xảy ra các cuộc giao tranh liên miên.」
「Orlan sao…Tôi đi đến Orlan qua Remlraudt liệu có được không?」
Orlan nằm tương đối gần với lãnh thổ của Nhà Walt. Có một Lãnh chúa phụ trách canh giữ biên giới bên đó, và nằm giữa chúng và lãnh thổ Weihs của Nhà Walt còn có Remlraudt, vậy nên việc duy trì tuyến đường nối hai lãnh thổ vẫn luôn được bảo trì rất tốt.
「Tôi xin lỗi, cậu chủ. Chỉ là tôi không rành về những lãnh thổ xung quanh cho lắm, tôi cũng chỉ biết nhiều nhất là tên của những chỗ đó mà thôi…」
Zel-jiisan cũng không am hiểu nhiều lắm về cách làm việc của mạo hiểm giả. Nói đúng hơn, ông ấy cũng chỉ là một ông già làm vườn trong dinh thự. Nhưng, chỉ là do tôi chưa bao giờ nói chuyện với ông ấy mà thôi, và giờ tôi mới phát hiện ra ông ấy là một người am hiểu rất nhiều điều thú vị.
Tôi ước rằng mình có thể thân thiết với Zel-jiisan sớm hơn.
「Beim, Arumsaas, Orlan…Orlan là nơi gần nhất. Có lẽ tôi nên bắt đầu hành trình của mình ở đó.」
Zel-jiisan có vẻ hơi lo lắng khi thấy tôi nói chuyện một cách vô tư như vậy.
「Cậu chủ, xin đừng quá liều lĩnh. Ngài có thể nghe được những câu chuyện về những mạo hiểm giả vì quá hiếu thắng mà tự đi đến con đường chết đầy rẫy ngoài đường. Tôi không biết thực hư ra sao, nhưng ở trên chiến trường cũng như vậy.」
Tôi cố trấn an Zel-jiisan,
「Đừng lo. Tôi sẽ tiêu diệt hết quái vật và chinh phục dungeon. Và sau đó tôi sẽ trở thành một mạo hiểm giả hạng nhất. Nhưng tôi chỉ biết rằng họ thường nhận công việc từ bang hội. Họ kiếm sống như nào nhỉ?」
Zel-jiisan nghe thấy thế chỉ còn biết dụi mắt và thở dài ngán ngẩm. Liệu tôi vừa nói gì đó sai sao?
「Chà, tôi cũng thông cảm cho việc cậu chủ không thể biết được những điều đó. Dù sao thì đáng lẽ ra vào cái độ tuổi mà ngài sẽ có nhiều cơ hội khám phá thế giới bên ngoài nhiều hơn, thì ngài bị giam lỏng trong một căn phòng nhỏ tăm tối trong dinh thự.」
Chắc chắn dù cuộc sống của tôi có đủ đầy đi chăng nữa, thì ai mà nhìn vào hoàn cảnh của tôi cũng sẽ cho rằng tôi đang bị nhốt ở một góc trong dinh thự. Mà tại sao tôi lại cam chịu điều đó nhỉ? Tôi cảm thấy khá bình thường khi ở trong dinh thự…
Trong khi tôi vẫn đang suy tư, Zel-jiisan bắt đầu nói với tôi về mạo hiểm giả.
「Tôi không rõ nhiều cho lắm, nhưng bất kỳ ai cũng có thể trở thành một mạo hiểm giả bằng cách đăng ký vào công hội mạo hiểm giả. Về cơ bản thì không có sự phân biệt đối xử giữa các tầng lớp, cho dù đó là thuờng dân hay quý tộc. Chỉ là, ở Bahnseim, mạo hiểm giả thường không nhận được nhiều thiện cảm cho lắm.」
Tôi gật gù tỏ vẻ hiểu, nhưng thực ra tôi cũng không am hiểu về hoàn cảnh của mạo hiểm giả nhiều cho lắm. Tôi chỉ biết rằng mọi người cho rằng là một hiệp sĩ hay quý tộc thì không được phép làm mạo hiểm giả.
「Tiếp theo nữa…cậu chủ, cậu cho rằng mạo hiểm giả lúc nào cũng chỉ biết chiến đấu sao?」
「Không phải là vậy sao?」
Khi tôi trả lời một cách nghiêm túc, Zel-jiisan lắc đầu.
「Chắc chắn, việc tiêu diệt quái vật và chinh phục dungeon cũng là một trong những công việc chính của mạo hiểm giả. Tuy nhiên, nếu muốn làm như vậy, thì bọn họ cũng phải đầu tư vào vũ khí và trang bị của mình. Chắc chắn sẽ có những người không thể kiếm đủ chi phí được. Kể cả khi họ có thể kiếm được, thì cũng chưa hoàn toàn chắc chắn…Đối với những người như vậy, công hội sẽ trở thành người trung gian để giao những uỷ thác cho bọn họ. Nó giống như việc làm culi vậy.」
Nghe đến đó, hình tượng mạo hiểm giả của tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi tưởng rẳng công việc của mạo hiểm giả chỉ là chiến đấu với quái vật và chinh phục dungeon, nhưng điều đó là hoàn toàn sai lầm.
「Công việc của mạo hiểm giả cũng có nhiều loại. Cứ làm những công việc như vậy, các nhà mạo hiểm giả sẽ tiết kiệm những đồng vàng cho đến khi tích luỹ đủ để mua những thanh vũ khí phù hợp. Khi họ giết được một con quái vật, họ sẽ gỡ viên ma thạch của con quái đó, và cả những bộ phận của con quái vật có thể dùng được. Và khi vào công hội mạo hiểm giả, các mạo hiểm giả sẽ nhận uỷ thác và có thể bán những viên ma thạch cho công hội.」
「Chỉ có ma thạch thôi sao?」
「Đúng vậy. Đối với những phần khác, họ sẽ đi thương lượng với các thương nhân để giao dịch. Tuy công hội là nơi quản lý các mạo hiểm giả, nhưng nó cũng là một trung điểm để giao dịch ma thạch.」
Ma thạch ― một viên đá màu đỏ bên trong quái vật. Nó thường được dùng làm làm nguyên liệu để các thợ thủ công chế tạo những vật phẩm, và hiện giờ còn có cả những Ma cụ hoạt động bằng ma thạch. Kể từ khi Ma cụ trở nên phổ biến, ma thạch cũng trở thành một mặt hàng có sức ảnh hưởng đáng kể đến thị trường. Và bên nắm giữ nguồn cung là công hội mạo hiểm giả, không chỉ là công hội ở Bahnseim hay một nơi nào khác, mà là tất cả các chi nhánh công hội mạo hiểm giả trên khắp thế giới này.
「…Có vẻ như công hội còn đáng sợ hơn cả vương quốc nhỉ. Họ nắm giữ rất nhiều quyền lực và có sức ảnh hưởng đến nhiều nơi.」
Zel-jiisan cười khi nghe điều đó.
「Không, không. Về cơ bản thì tất cả các công hội mạo hiểm giả ở các quốc gia khác nhau đều áp dụng cùng một hệ thống phân cấp. Họ sẽ phải đặt ra một tiêu chuẩn nhất định và cả những thứ như tỷ lệ quy đổi ma thạch và những thứ vân vân mây mây nữa, để có thể công bằng với tất cả mọi người. Tôi nghe nói công hội cũng có this có that, tuỳ thuộc vào nơi nó ở.」
Ma thạch giờ đã là một nhu yếu phẩm của cuộc sống. Người nắm giữ quyền xử lý chúng chắc hẳn cũng phải tốn rất nhiều chất xám đế có thể ổn định được quyền cung cầu.
「Đó là những gì tôi biết. Tôi chỉ là một ông già không có học thức, cho nên những gì tôi vừa nói cũng chưa chắc có thể giúp ích cho ngài được…」
「Không có chuyện đó đâu. Tôi chưa bao giờ ra khỏi dinh thự…cho nên những kiến thức kia cực kì bổ ích đối với tôi.」
「Thật vậy sao? Nhân tiện, cậu chủ…」
「Hửm?」
Khi tôi đã dùng xong bữa và đang nhấm nháp tách trà, Zel-jiisan nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc và hỏi,
「Ngài không cảm thấy gì trong ngôi nhà này sao? Như biểu hiện lạ thường hay cái gì đó cũng được. Ngài có cảm nhận được chúng không?」
Zel-jiisan hỏi một cách mơ hồ. Tôi khoanh tay ngồi nhớ lại. Có thứ gì ký lạ từ khi tôi đến nhà Zel-jiisan sao…Một trải nghiệm kỳ lạ…Nhắc mới nhớ, tôi đã có một giấc mơ kì lạ. Có vẻ nó đến từ thế giới bên kia, hay chỉ là một giấc mơ…Chà, chắc là không đâu.
「Có lẽ, tôi nghĩ là lúc mình được đưa đến đây, nhưng―」
「Ừm…」
Zel-jiisan rất nghiêm túc. Tôi nghĩ điều này không quá nghiêm túc đến mức như vậy, nhưng giờ tôi chỉ có thể nghĩ đến nó.
「Tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ, cứ như thể vừa chuyển kiếp vậy. Tôi không chỉ nghe được giọng của ông, mà còn có cả giọng của những người có vẻ là những gia chủ tiền nhiệm của Nhà Walt vậy. Nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.」
Tôi hơi cười đùa khi nói điều đó, nhưng nhìn Zel-jiisan thì lại rất nghiêm túc. Sau đó, ông ấy hơi gật gù và nhìn thẳng vào mắt tôi trước khi nói.
「Cậu chủ, giờ cũng đã muộn rồi. Ngài hãy đi nghỉ ngơi để sẵn sàng cho ngày mai.」
Gương mặt của Zel-jiisan trông rất thư thái và thoải mái. Có vẻ ông ấy đã hài lòng với câu trả lời của tôi.
Sáng hôm sau.
Sau khi dùng bữa sáng xong, tôi đã chuẩn bị xong cho việc rời khỏi ngôi nhà. Tôi đã bỏ lại bộ quần áo tả tơi lúc trước khi mới gặp Zel-jiisan, và nhận từ ông ấy bộ quần áo cũ của con trai ông, gồm một chiếc quần âu, đôi bốt, cùng một chiếc áo khoác và áo choàng. Tôi cũng nhận được một chiếc thắt lưng và chiếc túi nữa.
「Đó là đồ mà con trai tôi để lại, nhưng kích cỡ của chúng thì lại khá vừa vặn với cậu chủ. Xin lỗi vì đã để ngài phải chịu đựng một bộ quần áo rách rưới như vậy.」
Zel-jiisan trông có vẻ cảm thấy khá có lỗi. Tôi lắc đầu và cảm ơn ông ấy.
「Không đâu, tôi thực sự thấy những món đồ này rất tốt rồi. Ngoài ra, cảm ơn ông vì tất cả mọi thứ. Những dược phẩm đắt tiền, những bữa ăn…Cả sự chăm sóc của ông nữa. Thật thảm hại khi tôi không có gì để báo đáp cả.」
Zel-jiisan cúi đầu chào tạm biệt tôi.
「Không, tôi đã nhận đủ sự báo ơn của cậu chủ rồi. Những ngày vừa qua là một kỷ niệm đẹp đối với tôi, thưa cậu chủ. Ngoài ra, xin ngài hãy nhận lấy cái này.」
Nói rồi ông ấy đưa cho tôi một chiếc túi da to bằng lòng bàn tay, trong đầy ắp những đồng xu tạo ra tiếng leng keng.
「Không, tôi không thể nhận cái này được…」
Tôi không thể nhận thêm thứ này được nữa. Nhưng Zel-jiisan đã dúi nó vào tay tôi.
「Cậu chủ chắc chắn sẽ cần đến nó. Ngài sẽ làm gì được nếu không có nổi một xu dính túi? Ngài hãy coi nó nhưng một khoản vốn đầu tư của tôi đi.」
Nhìn vào nụ cười của Zel-jiisan, tôi đành nó, 「Phải, ông nói đúng. Tôi sẽ nhận cái này.」và cầm lấy nó. Một ngày nào đó tôi sẽ trả lại cho ông ấy đủ số tiền này. Giờ nó sẽ trở thành mục tiêu hiện tại của tôi.
「Tôi đã mắc nợ Zel-jiisan quá nhiều. Tôi hứa rằng sẽ trả lại chỗ này gấp đôi cho ông.」
「Ngài có lòng như vậy là được rồi. Ngoài ra, nếu điều này có thể hoàn thành lời hứa giữa Brod-sama và tôi, thì lòng tôi lại càng nhẹ nhõm hơn nhiều.」
「Lời hứa?」
Vừa đề cập đến lời hứa của ông tôi và ông ấy, Zel-jiisan lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Ông mở chiếc hộp gỗ dài và nhỏ một cách cẩn thận, mở chiếc nắp trước mắt tôi và lấy ra một chiếc một chiếc dây chuyền. Nhìn chiếc dây chuyền bằng bạc, tôi nhận ra đó là một thứ rất có giá trị. Và rồi, có cảm giác rằng tôi đã thấy viên đá quý được gắn trên mặt dây chuyền đâu đó trước đây.
Viên đá quý tròn có màu xanh và đường kính khoảng 3cm. Xung quanh viên đá quý được trang trí bằng những đường viền được làm từ một loại kim loại cùng loại với cái đã tạo nên dây chuyền. Nhìn vào món đồ được tạo ra một cách sắc sảo và chi tiết đến vậy, tôi đã nghĩ rằng, mình không thể nhận thêm thứ này được.
「Zel-jiisan, tôi không thể nhận món bảo vật này được. Thứ này có vẻ cực kỳ giá trị.」
Nghe tôi nói như vậy, Zel-jiisan lại đáp lại, 「Không, cậu chủ phải nhận thứ này.」với một vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
「Đây là thứ mà lẽ ra mà cậu chủ phải kế thừa. Brod-sama đã giao phó việc này cho tôi. Ngài ấy đã không đưa cho Maizel-sama mà đã nhờ tôi bảo quản vật này.」
Tôi nhìn mặt dây chuyền và nghĩ lại. Viên đá màu xanh và tròn được gọi là ‘Đá quý’. Đây cũng là một công cụ có thể khắc Thuật vào bên trong giống như Ma cụ và nó đã tồn tại trước khi cả Ma cụ được phát minh. Không giống như Ma cụ có thể tuỳ ý khắc Thuật vào theo sở thích của người sở hữu, Đá quý có một cơ chế khắc Thuật khác hoàn toàn.
Nói một cách khái quát, nó cũng giống như một Ma cụ, nhưng do độ phức tạp khi sử dụng rất cao, cho nên giờ đây rất ít người còn sử dụng thứ này. Suy cho cùng, Đá quý sẽ can thiệp vào những Ma cụ thông thường khiến chúng không thể hoạt động được. Ngoài ra, mặc dù Đá quý có thể khắc Thuật vào bên trong, nhưng không chắc chắn được Thuật đó có phù hợp với người sử dụng không, nên thà rằng dùng một Ma cụ có khắc Thuật mong muốn ngay từ đầu sẽ tốt hơn.
Đá quý― giờ đây chỉ còn là một di vật của quá khứ. Tuy nhiên, chúng cũng có những nét giá trị riêng của mình, khi được coi như một vật gia truyền được thừa kế qua nhiều đời khác nhau, vậy nên trong giới quý tộc cũng có vật được di truyền cho thế hệ tiếp theo.
「Tại sao kỷ vật của ông nội lại ở chỗ này…Hơn nữa, chẳng phải thứ này là vật gia bảo được truyền qua nhiều thế hệ sao? Cha mới là người nên giữ thứ này chứ?」
Zel-jiisan đã giải thích nó cho tôi.
「Brod-sama đã đề cập đến việc trang trí lại viên Đá quý này để xứng với một nhà Bá tước. Ngài ấy đã kiếm được một loại kim loại quý nên đã thuê một thợ thủ công hàng đầu để dùng nó làm đồ trang trí cho viên Đá quý. Người thợ đó đã trút hơi thở cuối cùng sau khi chế tác ra tác phẩm này. Thật không may, Brod-sama cũng đã qua đời trước khi nhận được nó. Ngài ấy phó thác cho tôi nhiệm vụ gắn viên đá quý này vào mặt dây chuyền, và trông coi nó như một gia tài quý giá. Nhưng tôi đã không có cơ hội để giao lại nó cho Maizel-sama.」
Tôi hổi tường lại những gì đã xảy ra trong quá khứ khi nhìn vào gương mặt hối lỗi của Zel-jiisan. Trước đây, cha từng gọi Zel-jiisan là ‘lão già ăn bám’, vậy nên cha đã bắt ông ấy phải tuân theo lệnh của ông. Ngoài ra, ông ấy cũng khá bận vì địa vị Lãnh chúa của mình, vậy nên ông ấy đã trì hoãn lịch trình của mình để tránh gặp Zel-jiisan, người mà ông ấy hết sức khinh thường. Nói đúng hơn, ông ấy chưa bao giờ muốn gặp Zel-jiisan.
Tôi lấy mặt dây chuyền được gắn viên Đá quý ra khỏi hộp.
Đá quý― nguyên mẫu của Ma cụ, giờ đây phương pháp chế tạo ra nó đã thất truyền, chứa các Thuật mà những người trước đã khắc lại bên trong. Vì mỗi người chỉ có một Thuật duy nhất, nên việc ghi lại Thuật đó và tái sử dụng là việc phổ biến trong thời xưa. Và thứ dùng để ghi lại chính là viên Đá quý.
Tuy nhiên, với việc Ma cụ xuất hiện, nó đã loại bỏ những rắc rối khi phải khắc Thuật, và tỷ lệ sử dụng Đá quý đã giảm đi đáng kể. Ngay cả khi không khắc Thuật của mình lên nó, Ma cụ vẫn có sẵn Thuật từ trước, nên vẫn tiện lợi hơn Đá quý. Ngoài ra, nói về Đá quý, ngoài giai đoạn đầu của Thuật đã được ghi lại, còn yêu cầu đến giai đoạn hai và giai đoạn ba của Thuật đó. Tôi từng đọc trong một cuốn sách, để người sử dụng có thể tiến đến giai đoạn hai và ba, người đó cũng cần có năng khiếu trong việc sử dụng thuật đó.
Ngoài ra, khi nhắc đến viên Đá quý của Nhà Walt, tôi nghe nói vì Đệ Tam đã tử chiến cho nên đã không thể khắc lại Thuật của ông ấy, dẫn đến một phần Thuật cũng đã bị thất truyền. Dù vậy, những gia chủ đời kế đã thể hiện Thuật của riêng họ và đã khắc chúng trong viên Đá quý. Viên đá này giá trị hơn rất nhiều so với những Ma cụ chưa hoàn thiện kia.
「Có ổn không? Đế tôi nhận một thứ quý giá như vậy?」
「Giờ tôi không thể giao thứ này cho một Maizel-sama như vậy. Đây là quyết định tuỳ tiện của tôi, cậu chủ…Lyle-sama, xin hãy chấp nhận nó.」
Tôi đeo mặt dây chuyền lên cổ và cầm lấy viên Đá quý. Cảm giác nó thật là ấm áp.
“Cảm ơn. Đây là bảo vật của Nhà Walt. Tôi sẽ trân trọng nó. Ngoài ra…một ngày nào đó, tôi chắc chắn sẽ quay lại. Vào lúc đó, tôi sẽ trả lại những gì tôi đã nợ.”
Zel-jiisan mỉm cười trước những lời nói quả quyết của tôi. Mặc dù chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau cho đến hiện tại, nhưng khi tôi bị đuổi ra khỏi dinh thự, ông ấy đã băng bó vết thương và chăm sóc tôi. Tôi thật sự biết ơn ông ấy từ tận đáy lòng.
「Tôi rất mong chờ điều đó, Lyle-sama.」
Tôi vẫy tay chào và rời khỏi đó. Zel-jiisan tiễn tôi cho tới cuối.
―Zel đang hồi tường về sáu ngày vừa qua.
Ông nhìn chằm chằm vào ngôi nhà có cảm giác rộng rãi sau sự rời đi của Lyle. Ngôi nhà ông từng sống cùng gia đình mình, cũng thỉnh thoảng là nơi trú ẩn của gia chủ Brod ghé thăm với chai rượu trên tay. Zel lẩm bẩm trong khi nhìn về phía bức chân dung của vợ mình mà ông đã nhờ một hoạ sĩ trong thành phố vẽ. Bức tranh được đóng khung bằng gỗ và đóng trên kệ.
「Bà nó à. Giờ đây tôi đã không còn gánh nặng nào nữa rồi.」
Zel đến gần chiếc giường có bức chân dung và nằm xuống dù mặt trời vẫn đang sáng chói trên bầu trời. Ông hít thở thật sâu. Và cứ thế, ông kể về những hồi ức xưa cũ trong căn nhà cô đơn.
「Không ngờ rằng đến cả sở thích của Lyle-sama cũng giống hệt Brod-sama. Ngài ấy cũng thích thịt xông khói như vậy. Ông ấy thường lẻn ra khỏi biệt thự với tay cầm chai rượu đến đây và rủ cả hai uống cùng nhau. Tôi vẫn nhớ rất rõ.」
Zel đang hồi tưởng về khung cảnh êm đềm của dinh thự. Lúc đó, ông vẫn sống cùng vợ con của mình. Gia đình vẫn rất đằm thắm và đôi khi gia chủ Brod sẽ đến thăm. Brod cho phép Zel dựng một căn nhà trong khu vườn, để ông có thể sống một cách thư giãn. Zel được đối xử đặc biệt, vì ông ấy là người duy nhất mà Brod có thể thoải mái trò chuyện cùng.
Sau đó, Zel nhớ lại cảnh viên Đá quý được truyền qua nhiều đời gia chủ khác nhau được Brod giao phó lại cho anh. Đến bây giờ, trong đầu ông vẫn hiện rõ hình ảnh Brod gầy gò, yếu ớt mà chỉ có thể nằm liệt trên giường.
Cảnh một Brod đã từng là một con người hùng dũng mà ông đã từng ngưỡng mộ, giờ đây đang trong tình trạng thảm hại nhất, đã khiến ông rơi lệ.
「Việc ngài ấy phó thác viên Đá quý gia bảo cho tôi chăm sóc…chắc chắn Brod-sama cũng đã nhận ra được điều gì đó. Nhưng, Brod-sama…Zel đây, giờ đã hoàn thành vai trò của bản thân rồi.」
Ký ức thời trai tráng khi cùng Brod xông pha trên chiến trường hiện lên trong tâm trí ông. Ông cũng nhớ lại khi mình bị thương và cố rời khỏi Nhà Walt, Brod đã giữ ông lại và bảo ông làm một người thợ làm vườn.
「Ngài quá đáng lắm khi đưa ra một yêu cầu vô lý từ một con người không biết gì đến việc chăm nom vườn tược như tôi cả… thế mà giờ đây tôi đã trở thành một thợ làm vườn. Thật hoài niệm. Thật sự…」
Điều cuối cùng Zel nhớ lại khi rơi nước mắt chính là Lyle.
「Giờ Lyle-sama vẫn chưa còn đáng tin cậy, nhưng nếu là ngài ấy thì chắc chắn sẽ ổn thôi, Brod-sama…Bà nó à, giờ tôi đến đó ngay bây giờ đây.」
Cuối cùng, ông lão trút hơi thở cuối cùng, trên gương mặt vẫn nở một nụ cười dịu dàng.
Tôi đến trước cổng thành, giờ đang ngày càng đông đúc hơn vào buổi chiều. Xung quanh tôi toàn là những làn xe, những hàng người dài ngùn ngụt, đến rồi đi. Những người lính canh cũng đang hết sức bận rộn.
Đây là trải nghiệm đầu tiên của tôi khi rời khỏi dinh thự và đi loanh quanh trong thành phố. Nhìn từ bên ngoài, dinh thự trông như một lâu đài nằm chính giữa trung tâm thành phố ở một vị trí khá cao. Khi tôi ra ngoài trước đây, tôi cũng chỉ ngắm cảnh vật xung quanh qua khung cửa sổ trên xe ngựa.
Đó là một dinh thự lộng lẫy, nơi mà cả Nhà Walt đã đổ biết bao tâm huyết và xương máu vào. Tôi cảm thấy xấu hổ vì mình đang đi như thể chạy trốn khỏi đó. Tôi đang ngó nghiêng xung quanh, tìm một người lái buôn và nhờ họ cho quá giang.
Đối phương nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi. Cũng phải thôi, vì giờ tôi đang mặc một chiếc áo choàng trùm đầu. Sau khi xác nhận điểm đến của họ, có vẻ tôi không thể đến Remlraudt trong ngày một ngày hai được. Nhưng, họ sẽ dừng chân tại một quán trọ.
「Xin lỗi, anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn đường được không?」
「Cho đến quán trọ sao? Tôi không quá phiền đâu, nhưng chúng tôi sẽ đến đó vào buổi tối, nên tôi không rõ ở đó còn quán trọ nào còn trống phòng không. Tôi có khá nhiều mối quan hệ, nên có thể tìm được chỗ cho mình, còn cậu thì tôi không chắc. Dù sao thì ở đó cũng khá là tấp nập.」
Sẽ ổn thôi, dù chỉ là đi đến giữa chừng. Tôi muốn rời khỏi thành phố này càng nhanh càng tốt.
「Không sao cả.」
「Nếu muốn đi nhờ thì cậu cũng phải trả tiền. Ngoài ra, cậu cũng không nên có ý đồ kỳ quái nào khác. Chúng tôi là một đoàn thương nhân, vậy nên nếu có gì xảy ra thì tôi vẫn sẽ có những người đồng hành hỗ trợ. Nhưng nếu cậu có thể sử dụng vũ khí thì tôi sẽ xem xét lại. Cậu có thể trở thành một người hộ tống thay cho khoản phí đó.」
Vì tôi được bảo rằng không cần trả tiền nếu có thể chứng minh rằng bản thân có vũ khí, tôi mở lòng bản tay ra và tạo ra một quả cầu lửa. Người lái buôn khá ngạc nhiên, nhưng thái độ anh ta ngay lập tức thay đổi.
「Ngạc nhiên đấy. Nếu cậu là một pháp sư, chẳng lẽ cậu là quý tộc sao? Không, trang phục của cậu…Ôi, tôi tò mò một cách không cần thiết rồi. Hừm, được rồi. Nếu cậu bảo vệ hành lý của chúng tôi thì cậu không cần trả thêm khoản phí nào nữa. Đúng hơn là, tuỳ thuộc vào nghề nghiệp của cậu, mà chúng tôi sẽ trả thêm.」
Người lái buôn nhanh chóng thay đổi thái độ và cho tôi đi quá giang. Tôi thở phào và nói lời cảm ơn.
「Cảm ơn rất nhiều. Nhưng khi chúng ta tới quán trọ―」
Sau đó, một giọng nói cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn tôi. Đó là giọng của một phụ nữ. Hơn nữa, giọng nói đó còn khá quen thuộc với tôi. Khi tôi nhìn xung quanh, một người mà tôi quen đang đứng gần đó.
「À, ừm, xin lỗi. Xin hãy cho tôi đi cùng nữa!」
Mái tóc của cô có màu nâu nhạt, buộc thành một búi tóc đuôi ngựa ở bên trái đầu của cô. Cô mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm màu xanh dương, bên trong là một chiếc áo sơ mi mỏng và váy ngắn. Đôi tất đen cùng đôi bốt dài đến tận đầu gối. Tay cô cầm một cây trượng bằng bạc và một chiếc túi du lịch lớn. Dù kiểu dáng của nó khá là thô sơ, nhưng đó lại là bảo vật gia truyền của nhà cô.
Đôi mắt tím của cô ánh lên một vầng sáng không giống của tôi. Đồng thời gương mặt dịu dàng của cô, hơi khó chịu sau khi gặp tôi.
「…Novem.」
Khi tôi gọi tên cô ấy, Novem nhìn xuống.
Tên của người con gái ấy là Novem Forxuz. Cô là con gái thứ của nhà Nam tước Forxuz, đã có một mối quan hệ lâu dài với nhà Walt. Cô ấy cũng bằng tuổi tôi, 15 tuổi.
Và rồi, cô ấy là vị hôn thê của tôi― À không, tôi đã bị trục xuất rồi nên phải nói là từng là vị hôn thê của tôi.
Novem, hôn thê cũ của tôi, đang đứng đó. Cô trông có vẻ đã sẵn sàng cho một hành trình mới.