Chương 7 - Lăng mộ Quỷ Vương
Độ dài 3,543 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:04:38
====================================================
Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 17 Chương 7
==================================================
Chương 7 - Lăng mộ Quỷ Vương
===============================
~
Phần 1
~
Cảm giác như cậu bị tinh linh trêu chọc vậy…
Kamito hoàn thành đăng kí ở quầy tiếp tân và vô phòng trong khách sạn.
Đó là một căn phòng đơn giản và gọn nhẹ với một cái giường kê ở cửa sổ và một tủ nhỏ để cất vật quí giá. Diện tích phòng không quá lớn, nhưng đối với cấp cho một bình dân, ít ra vải trải giường sạch và sàn đã được quét dọn hoàn hảo. Ngay cả những cô nương tiểu thư quí tộc như bọn Claire cũng sẽ không phàn nàn, có lẽ vậy.
(…Người thanh niên quỉ quái ấy là thế nào nhỉ?)
Rõ ràng, anh ta không phải lái buôn tầm thường. Nhưng Kamito thấy khó mà tưởng tượng được anh ta là một tinh linh. Người ấy có lẽ không phải một tinh linh cấp cao đang hiện hình hình dáng nhân loại.
(…một tinh linh sứ chăng?)
--Không thể nào. Cái đó còn bất khả thi hơn.
Trên lý thuyết mà nói, Kamito là nam tinh linh sứ duy nhất. Cơ mà, không loại trừ khả năng có kẻ bắt chước Quỷ vương như Jio Inzagi mà cậu đã đánh nhau trước đây thì sao—
Có quá nhiều thứ để suy nghĩ.
Đó là ai, và với ý định gì, nó xuất hiện làm gì ở Quỷ vương đô, mà đã bị hủy diệt cách đây một ngàn năm?
Công chúa Saladia hiện ở đâu. Mục đích mà Thánh quốc cử người tới chỗ sa mạc hẻo lánh để làm gì.
Với nữa—
Kamito nhìn ra ngoài khung cửa sổ.
Trong tầm mắt của câu, kim tự tháp khổng lồ lờ mờ ẩn hiện bất kể việc cậu nhìn nó ở đâu trên đường lộ.
(…Biết ngay mà, lựa chọn duy nhất của mình là phải xông vào thôi?)
Đặt hành lý lên trên đất, Kamito gọi ra thánh kiếm ở nơi tay.
“Est, em có thức không?”
‘Có, Kamito—‘
“Hãy đi hẹn hò thôi em.”
‘..?’
~
Phần 2
~
Nói xong vậy, Kamito rời khách sạn với Est.
Bình thường, Est sẽ giữ dạng kiếm khi Kamito mang cô đi ra ngoài thị trấn Học viện để mua sắm và làm việc khác; nhưng hôm nay, Kamito kêu cô giữ hình dáng người. So với việc đi loanh quanh trên đường với một cây kiếm, đi dạo với một cô gái khả năng ít khơi dậy sự khả nghi hơn, chắc vậy.
Vả lại, có những giấc chiêm bao Est mơ gần đây.
Kamito muốn dẫn cô bé đi tản bộ trên phố cho khuây khỏa.
“Kamito thật sự là Quỷ vương của Màn đêm… Quỷ vương đúng y kinh.”
“Đợi xí, anh chỉ phóng đại khi gọi là hẹn hò thôi mà.”
Để tránh bị tách ra trong đám đông nghìn nghịt, Kamito đang cầm tay Est thiệt chặt.
…Từ góc độ người quan sát, hai người họ có lẽ nhìn tựa như một đôi tình nhân đang đi hẹn hò hơn là một tinh linh khế ước với tinh linh sứ của cô.
Hoặc có thể, một đôi anh em hết sức thân thiết. À không, có lẽ là—
(…Một gã lolicon dắt một bé gái nhỏ, mình hy vọng là không?)
Những cô gái quanh lò sưởi nhìn vào Kamito và đang thì thầm nhỏ tiếng. Chắc chắn họ đang xuýt soa Est dễ thương thế nào… Cậu cầu nguyện là chuyện đó.
“Nhưng đã lâu lắm rồi từ lúc em đi ra ngoài với anh thế này.”
“Ờ, phải rồi…”
Hồi ở Học viện, Kamito sẽ đi với Est vô thị trấn vào những ngày nghỉ. Song kể từ khi Kiếm Vũ Hội bắt đầu, những ngày ấy đã biến mất bởi vì quá bận rộn. Tìm thấy một dịp như thể sau cùng không dễ dàng mấy.
Ngay khi Kiếm Vũ kết thúc, Kamito bị mất đi trí nhớ và Est rốt cuộc lâm vào tình trạng phong ấn. Khi trở về Học viện từ Laurenfrost, cậu đã có Restia ở tay bên kia. Thiệt sự đã lâu lắm luôn rồi từ cái lần cuối cậu đi tản bộ với Est, chỉ có hai người họ, giống như thế này.
“Kamito, kia là gì vậy?”
“Đó là trò dụ rắn. Anh còn biết làm những trò tương tự nữa đó.”
“Như là gì?”
“Ném dao. Đó là học phần cần thiết ở trường giáo dưỡng.”
Est tỏ ra hoàn toàn vui sướng với Kamito. Cậu ngẫm nghĩ có phải cô bé thích thú sự ồn ào huyên náo trên đường hay không. Tuy đối với ánh mắt của người khác, cô hẳn biểu hiện hửng hờ như cũ, nhưng Kamito có thể nói như vậy.
“Tiện thể—“
Nhìn quanh quất quảng trường ồn ào, Kamito lẩm bẩm lặng lẽ.
“…Thế này thật khác hẳn với Quỷ vương Đô mà anh tưởng tượng.”
Mặc dù cậu không nghĩ nó sẽ là một trong những thành phố ma quỷ hiểm ác được bao quanh những rừng bụi gai, như được kể trong chuyện cổ tích cổ xưa, nhưng chưa bao giờ cậu dự liệu nó sẽ là một thành trì phồn vinh thế này. Đừng nói chi Mordis hay Zohar, mức độ hưng thịnh này ngang ngửa với vương thành của Ordesia chứ chẳng chơi.
Và còn, biểu cảm nét mặt của dân chúng rất vui vẻ tươi sáng. Người ta không thể thấy bất cứ nỗi sợ hãi nào từ việc đang sống dưới một Quỷ vương bạo chúa hết.
“…to, Kamito—“
“Hửm?”
Cảm giác cú giật ống tay áo, Kamito nhìn lại.
Chỉ để thấy đôi mắt tím nhìn chằm chằm cậu dữ dội.
“Kamito, em đói bụng.”
“Ờ há, nhắc mới nhớ, em đã ngủ suốt cho tới giờ.”
Yếu điểm duy nhất của kiếm linh tối thượng là cực kì tiêu hao năng lượng. Tinh linh vốn dĩ không cần ăn giống con người, nhưng tình huống của Est là đặc biệt.
Bởi sự không hoàn thiện trong khế ước của họ, cô phải dựa vảo việc ăn tới một mức độ để mà bổ sung thần lực.
“Rồi rồi…Chúng ta đi tìm chỗ nào để ăn nhé?”
Vừa tự hỏi xem có cửa hàng bán đồ ăn nào ở gần đây không, Kamito vừa ngó quanh.
Ngay tại đó, Est chỉ vào một chỗ rất gần trung tâm quảng trường.
“Kamito, nhìn nơi đó đi—“
Đôi mắt màu tím của cô sáng lóe.
Dõi theo ánh mắt của cô, Kamito chỉ thấy một đám đông tụ tập ở trước một quầy ngoài trời nọ.
Một người đàn ông nở nang cứ xoay tròn một khối thịt lớn trên một cái xiên, nướng nó.
Đó là kebab, một món ăn nổi tiếng từ các lãnh thổ sa mạc. Chủ quán sẽ phục vụ bằng cách cắt lát thịt cần dùng rồi cuốn nó trên một bánh mì dẹp cùng với nhiều rau cải.
“Trông ngon ghê.”
Hương thơm của thịt nướng đang đi vào lỗ mũi, kích thích sự thèm ăn của họ
Mắt Est dán chặt vào khối thịt đang quay.
Kamito cười khổ rồi đưa ít tiền cho chủ quầy và mua một kebab. Cậu có được mớ tiền này bởi lúc nãy trao đổi với lái buôn bí ẩn.
“Cái này rất ngon, Kamito.”
Cầm kebab bằng hai tay, Est cắn miếng lại từng miếng, đang ăn dửng dưng.
“Em thích là anh mừng.”
Thấy Est hài lòng bằng khuôn mặt bất động thanh sắc, Kamito cảm thấy nhẹ nhõm.
Tiếp đến, họ đi tới kim tự tháp.
Quỷ vương Đô dường như được xây dựng lấy kim tự tháp làm trung tâm.
(Mình nhớ Restia nói rằng vị trí ấy ban đầu là Cung điện Quỷ vương--)
Chợt nổi hứng, Kamito chuyển dời chú ý của mình vào ấn kí ở trên tay trái.
Liên kết vẫn liền lạc, nhưng từ sớm khi bắt đầu. Không có dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ ứng lời hiệu triệu của cậu.
Thở dài một hơi, trong trường hợp Restia, chuyện này cứ như ăn cơm bữa suốt—
“Kamito—“
Khắc kế, Est bóp chặt tay cậu.
“Ờ, có gì thế em?”
“Bây giờ, anh đang đi hẹn hò với em, Kamito.”
Có vẻ như cô ấy nhận ra Kamito chuyển chú ý qua Restia.
…Cậu không thể tin được là cô ấy tuyên bố độc chiếm.
“…Est.”
Chạm mắt với Est người cứ nhìn cậu chằm chằm không suy xuyển, Kamito bó tay toàn tập chỉ biết cười trừ.
“Được rồi, anh sẽ chỉ chú tâm vào em lúc này.”
Cậu khẽ khàng bóp chặt bàn tay nhỏ lạnh lẽo để đáp lại.
“Thế thì hãy làm gì đó cho giống hẹn hò hơn đi—“
Nói khẽ, Kamito nhìn suốt khu chợ trên đường và đi tới một quầy hàng bán đồ phụ kiện.
Đó là một cửa hàng nhỏ đang bày bán những vật phẩm chế tác từ nữ trang và tinh thể tinh linh, dây chuyền, vân vân…được đặt trên một tấm thảm..
“…Est, em muốn cái nào?”
“…?”
“Đó là một món quà tặng em.”
Kamito giải thích một cách ngượng ngùng.
“Bởi vì thật hiếm có để anh mua được loại vật này cho Est.”
Suy cho cùng, cô có khả năng tái tạo lại bất cứ vật thể nào sau khi thấy qua, là quần áo hay đồ linh tinh. Kết cục, Kamito thường mua cho cô đồ ăn hay vật lưu niệm địa phương thay vì là trang sức.
Nghe thấy điều đó, Est vo tròn con mắt.
“Em hạnh phúc quá, Kamito.”
Cô lặng lẽ nói.
“Kamito, xin chọn cái phù hợp với em. Em sẽ trân quí nó.”
“Em sẽ vui chứ nếu anh chọn cho?”
“Em có, Kamito. Ước muốn của anh là mệnh lệnh với em.”
“Ừm, cái hợp với em, à ừ…”
Vật đầu tiên nảy trong đầu cậu là tất chân tối thượng.
…Nhưng có lẽ họ không bán tất chân ở đây.
“Em sẽ vui sướng miễn anh là người chọn nó, Kamito.”
“V-vậy thì…Cái này sao hở em?”
Nói đoạn, Kamito lựa một chiếc nhẫn nhỏ có một họa tiết thanh kiếm trên nó. Cậu nghĩ kiểu thiết kế đơn giản này sẽ hợp với Est tốt hơn trang sức lộng lẫy gắn đá quý.
Cậu đưa chiếc nhẫn tới cho Est, người hững hờ cầm và săm xoi.
Rồi cô xỏ chiếc nhẫn vào ngón đeo nhẫn, ngón tay mà là tượng trưng cho khế ước tinh linh từ thời cổ đại.
“..Un. em thích không?”
“Kamito—“
Est ngẩng lên nhìn mặt Kamito.
“Kamito, em sẽ vĩnh viễn luôn là tinh linh giao ước của anh, muôn đời bất tận.”
Cô nói một cách vô cảm, mãi như xưa.
~
Phần 3
~
“Các ngươi là kẻ quấy phá giấc ngủ của ta?”
Cô gái tóc đỏ thẩm nhìn xuống các hiệp sĩ đang quì gối trước mặt cô.
Một nhiệt lượng khủng khiếp đang thiêu đốt bầu không khí. Đối mặt với khí áp ngất trời phát xuất từ trên người cô gái, không chỉ có các Thánh linh hiệp sĩ được Luminaris dẫn dắt, đến ngay cả Lurie cũng nín thở.
(Sau cùng cô ấy vẫn là một vị Chúa Tể, thậm chí đang trong tình trạng nửa-thức-tỉnh…)
15 năm trước, Lurie được ban cơ hội diện kiến với những tồn tại mệnh danh là Tinh linh Vương. Nỗi khiếp hãi cực độ mà cô trải nghiệm hồi đó đang sống lại với cô bấy giờ.
“Thưa Chúa tể, chúng tôi đánh thức Ngài theo hiệp định với chủ nhân của tôi.”
Nói vậy, Millennia Sanctus hạ thấp đầu gối cúi chào với cô gái.
“Hừ—“
Cô gái mệnh danh như “Chúa tể” thở một tiếng bất mãn.
“Hiệp định hả? Đúng thật, ta có trao đổi một hiệp đinh với tên đó.”
Nói đoạn, cô chậm rãi khảo sát phong cảnh chung quanh.
“Đây là đâu?”
“Đây là Ghul-a-val. Một vùng đất nguyên là của vương quốc Zoldia—“
“Ta không nhớ chuyện như vậy.”
“Bởi vì ngài đã mất trí nhớ, thưa Chúa tể.”
“—Thế hả? Ta hiểu rồi.”
Cô gái nói với sự cáu bẩn.
“Vậy, ngươi thỉnh cầu cái gì?”
“Chúng tôi ước được mượn sức mạnh của ngài, thưa Chúa tể, để thiêu rụi kết giới—“
“Ồ? Kết giới hả—“
Rõ ràng nhận ra gì đó, cô gái hướng ánh mắt tới chỗ xa trong sa mạc.
“Một khe nứt không gian hả? Hiếm thấy một cái lớn vầy lắm nha.”
“Ngài có thể phá hủy nó không?”
“—Ngu muội. Ngươi đang thử ta hả?”
“Tôi đâu dám ạ.”
Millennia mỉm cười và lắc đầu bình thản.
“Tạp chủng quỷ quyệt.”
Lẩm bẩm, rồi cô gái chậm rãi duỗi tay tới hướng phương xa của sa mạc.
Tiếp đến—
“Bay đi, lửa đỏ đem theo hủy diệt—[Liệt diễm Âm ty].”
Một ánh sáng đỏ lóa mắt hiện trong giữa lòng bàn tay cô.
Quả cầu lửa nén ngùn ngụt bắn đi với tốc độ ánh sáng…
BOOOOOOOOOOOOOOM!
Kết quả là một vụ nổ khổng lồ, ngang cơ với một thiên thể va đập.
Luồng gió từ vụ nổ thổi bay chung quanh, múc lên đất cát đỏ ngầu.
Như một cơn động đất, rung chấn ầm ầm suốt xung quanh. Các hiệp sĩ đều xanh mét cả mặt.
“Đ-đây là cái…đã biến vùng đất Elstein thành một biển lửa, ngọn lửa…của Linh Vương—“
Những lời ấy buộc ra miệng từ Luminaris, thủ lĩnh hiệp sĩ, người thở dồn dập.
Nhưng cô hoàn toàn không đúng. Cô gái này không là một Chúa tể hoàn chỉnh.
Giỏi nhất, cô là một hóa thân ở nhân giới, một thực thể hóa hình của Linh vương đã tách khỏi bản thể chính.
Volcanicus—Linh Vương ngự trị tất thảy hỏa nguyên tố trên giới này.
Chỉ một hóa thân tầm thường đã sở hữu sức mạnh như thế—
Ngọn lửa hừng hực của tinh linh thuật biến mất vào Tinh linh giới.
Một khi ngọn lửa lắng lại—
Quỷ Vương Đô, chập chờn như một ảnh ảo, lững lờ hiện hình.
~
Phần 4
~
Bên trong của Quseir Amra thì phức tạp như một mê lộ bởi do mở rộng không ngừng một cách phi trật tự.
Được dẫn đi bởi một nữ phục dịch, Claire cùng mấy cô gái cuối cùng đến tại một nhà tắm công cộng nằm ở một khối khác.
Sở thanh tẩy của Học viện Tinh linh Areishia về cơ bản không có trang trí, góp phần tạo nên một không khí thanh thản. Ở đây, bể tắm công cộng được trang trí với hoa nhiều màu sắc cùng cảnh đẹp thiên nhiên được sơn trên tường.
“…Thật là một chốn mỹ quan để thanh tẩy. Làm mình nhớ rất nhiều tới những suối nước nóng ở Elstein.”
Dùng một chiếc khăn tắm để bảo bọc cho bộ ngực vẫn đang phát dục của mình, Claire không thể không thốt lên thán phục.
Khu vực tắm, đầy hơi nước, với đặc trưng là 6 bồn khổng lồ được xây bằng đá. Vài tinh linh cơ đang nô đùa ngâm mình trong đó. Các cơ sở thanh tẩy chính thống ở Thần Giáo có khuynh hướng nghiêng về kiểu-phòng-tắm-hơi, dùng hơi nước để làm sạch cơ thể, nhưng ở đây, trông như phương pháp là tắm rửa.
“Vậy là họ dùng hỏa tinh linh thể để hâm nóng nước.”
“Y như suối nước nóng ở Laurenfrost.”
Rinslet nhúng ngón tay vào một cái bồn.
“Sao mà kì quái thế.”
Fianna nghiêng đầu bình luận.
“Kì là sao?”
“Này nhé, đây là Ghul-a-val, vùng đất bị tinh linh ruồng bỏ. Nhưng nơi này có thể dùng tinh thể tinh linh để hâm nóng một bồn tắm lớn vầy theo một cách đều đặn—“
“Giờ nhắc mới để ý, cậu nói đúng…”
Nếu cơ chế tinh linh có thể vận hành một cách bền vững trong sa mạc, thì họ sẽ không cần ngồi lên cái thuyền cát già nua ộp ẹp ấy tới đây.
“Có lý, thành phố này hẳn bị ảnh hưởng bởi một quyền năng phi phàm…”
“Ôi thôi, cho qua đi, hãy tắm trước đã.”
“Mình đồng ý.”
Các tiểu thư cởi bỏ khăn của họ và tiến tới vòi sen thanh tẩy.
“…Hwah~ Biết ngay mà, suối nước nóng là nhất. Nó có nhiều công dụng hơn chỉ là một bồn tắm đơn giản.”
Sau khi rửa ráy mình ở vòi sen, gột bỏ đi cát mắc trên tóc, Claire và các cô nàng dầm mình vào bồn tắm lớn nhất, phủ đầy nước nóng mây khói.
Ngâm trong nước nóng ngập tới bờ vai, họ liền cảm thấy toàn thân thư thái.
“Hmm, cảm giác như là tắm cát không bổ sung nhiều thần lực. Có lẽ tại vì chúng ta ở trong Ghul-a-val ..”
Đã tháo lọn tóc đuôi ngựa, Ellis hầu như nhắm mắt trong sự dễ chịu.
“Nói nè, Ellis… Bộ ngực của cô còn lớn hơn trước à?”
Người nói câu đó, là Claire đang chăm chú nhìn vô bộ ngực Ellis.
“…! C-cậu đang nói cái gì thế hả!? K-không có chuyện…ấy đâu…”
Ellis đỏ lên xấu hổ, nói lắp bắp. Trên thực tế, dạo gần đây cô bắt đầu cảm giác áo giáp Hiệp sĩ Sylphia của cô đang trở nên hơi bị chật.
“Chu choa, của Claire đã lớn hơn này, dù chỉ chút téo.”
“Hya!:
Fianna xổ vào Clarie từ đằng sau, bóp ngực cô, làm Claire ré lên dễ thương.
“…U-ú-óa, làm cái quái gì vậy, đồ công chúa biến thái!?”
“Ý dà, không lẽ tui đoán đúng?”
“Hừm hừm, kĩ thuật bom-ngực mà tôi dạy nhỏ cuối cùng cho thấy kết quả, rõ rồi nha.”
“..04:35, February 7, 2019 (UTC)~~!”
Mái tóc đỏ của Claire bắt đầu phát hỏa, nâng nhiệt độ nước lên cùng một lúc.
“N-nóng quá…!”
“Đây là bể tắm công cộng, nhớ chưa!”
Rinslet vội vã niệm ma thuật, quăng mấy tảng băng vào bể tắm.
Phỏng chừng nghe sự huyên náo, các thiếu nữ phụ trách dịch vụ mát-xa chạy vội tới liền đó, lịch sự nói bằng giọng ngoại quốc nhắc nhở nhóm Claire cư xử chừng mực.
…Lờ đi mấy vị chủ nhân lộn xộn, các tinh linh khế ước của họ đang thưởng thức giờ nghỉ của họ ở một bên.
E ngại nước, Scarlet đang nằm trên một tinh thể tinh linh đã được nung nóng đỏ, liếm láp ngọn lửa phụt ra bằng lưỡi. Simorgh đã đậu trên một cái cây ngon lành với cánh soải ra. Đang bơi lội trong một bể, Fenrir trở nên nổi tiếng với các tinh linh cơ của viện sở khác.
Ái lực thép của Georgios đặc biệt yếu với hơi nước, nên thay vì hiện hình, nó ở lại Tinh linh giới để nghỉ ngơi.
“mmm~… Thiên đường đích thực là đây…”
Claire duỗi người như một chú mèo trong khi uống nước hương-hoa-hồng tặng kèm. Với Claire, người lớn lên như con gái ấp ủ của một quí tộc, chuyến hành trình sa mạc đầy khổ ải vẫn khá là cực trần ai với cô.
“Đúng vậy, chúng ta phải cảm ơn lái buôn kia.”
Khi Rinslet đáp lại lặng lẽ—
“…”
Claire và mấy cô gái rơi vào trầm tư lúng túng.
“…C-có chuyện gì sao?”
“Thật sự, về chuyện đó—“
Ellis nhấn giọng nghiêm túc.
“Liệu mọi thứ tay lái buôn ấy nói có thật không?”
“Yeah—“
Claire liền đó gật đầu với vẻ mặt trịnh trọng.
“Dù anh ta không giống một gã xấu, mình nghĩ hoàn toàn tin lời anh ta thì nguy hiểm lắm. Anh ta nói là một lái buôn từ Zohar, nhưng mình thiệt sự nghi ngờ điều đó.”
Gác lại người tử tế Rinslet có tin hay không—
Thì Clare và các cô khác thấy rằng lái buôn ấy khá khả nghi.
Sphinix đã xuất hiện ở sa mạc, tinh linh hộ vệ này được biết có sứ mệnh phán xét một vị khách có xứng đáng để vào Quỷ vương đô hay không?
Nó thực sự sẽ đi giúp đỡ một lái buôn bình thường gặp chuyện sa cơ lỡ vận ư?
“Mình nhớ anh ta nói rằng có những người khác được mang tới đây trừ ảnh ra. Trong trường hợp đó, chúng ta nên đi hỏi mấy người ấy trước—“
“…Đó là giả như anh ta đang nói thật kìa.”
Ứng với đề xuất của Fianna, Claire nhún vai nói trả.
“M-mà nè…’
Ngay lúc đó, Ellis lên tiếng với sự do dự.
“Chuyện gì thế, Ellis?”
“Umm, mới nãy mình nhận ra việc này ám mình lần lại…M-mình sợ rằng mình ngại tiếp xúc với đ-đàn ông.”
“P-phải rồi ha…tui cũng thấy thế.”
“Đúng vậy…mình có thể thông cảm.”
…Nghe giải bày thành thật của Ellis, Claire và Rinslet gật gù.
Tuy là trải qua những ngày cùng với Kamito đã giúp họ điều chỉnh phần nào—
Song họ vẫn là những tiểu thư được bảo bọc tận cốt lõi.
“Hmm, không hẳn là tất cả, mấy cậu đâu có sợ Kamito-kun đâu?”
Fianna nhéo cánh tay Ellis.
“K-Kamito là đặc biệt…C-cái gì cơ, cô làm tôi nói gì vậy!?”
Ellis hóa đỏ ửng mặt mũi, hơi nước bốc lên từ đầu cô.
“…Thiệt là, thành thật hơn đi.”
Vừa vắt khô mái tóc ướt mẹp, Fianna vừa lên tiếng bực bội.
“…~Vậy thì Điện Hạ, cô cảm thấy thế nào về…”
“Về cái chi?”
“…Đó, ừm…v-về Kamito…Cô cảm thấy gì—“
Với Fianna chăm chú nhìn thẳng vào mình, Ellis ấp úng một cách nhập nhằng trái ngược với phong cách đường hoàng nghiêm trang thường lệ.
Thấy vậy, Fianna thở dài và nhún vai nhã nhặn. Rồi…
“—Tôi yêu Kamito-kun.”
Cô nói đơn giản.
“Đ-điện Hạ!?”
Ellis tròn xoe đôi mắt nâu. Claire và Rinslet cũng cảm thấy con tim họ đập mạnh.
Fianna cũng đánh một ánh mắt cho hai người họ, đang đỏ bừng trong khi thổi bong bóng trên mặt nước.
“…Chính xác thì các cậu cảm thấy làm sao?”
“…t-tôi…uh….cảm thấy tích cực, v-về Kamito…”
“T-tôi cũng vậy…Uh, umm….”
Rinslet dường như quan tâm đặc biệt và nhìn Clare.
Claire đang thẹn thùng dữ dội, khuôn miệng cô hết mở lại khép.
“Đ-đó không giống…T..tôi…yy—“
“Yêu hả?”
“…----! O-ooooh…Đ-được rồi, tôi sẽ nói!”
Claire kêu lên với sự chịu thua hoàn toàn.
“Tôi yêu Kami—“
BOOOOOOOOOOOM!
Phút giây đó, một tiếng nổ sấm sét được nghe thấy và bồn tắm công cộng rung động kịch liệt.
“C-cái quỉ gì thế!?”
“Có chuyện xảy ra hả!?”