Seirei Tsukai no Blade Dance
Shimizu YuuSakura Hanpen (Từ vol 1 đến 13); Nimura Yuuji (bắt đầu từ vol 14)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5 - Quỷ vương Đô

Độ dài 2,651 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:04:18

========================================

Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 17 Chương 5

========================================

=======================

Chương 5 - Quỷ vương Đô

========================

Phần 1

Một thành phố bỗng dưng hiện đằng sau cơn bão cát,

Lúc Kamito và các cô gái đi bộ đến tại cổng thành, bình mình đã hầu như hé dạng.

“Này Kamito…Chúng ta bị ảo giác ư? Hay đây là một ảo ảnh?”

“Đó là cái tôi đang mong đây---“

Kamito lầm bầm. Cảnh tượng trước mặt đang làm cậu sửng sờ, chôn chặt chân trên đất.

…Dù cho ở tận mắt thấy rành rành, cậu vẫn không tin nổi.

Được bao quanh bởi lớp tường thành vững chãi, nơi này đâu có như một loại phế tích cổ đại đâu—

Thay vì thế, đó là một khu đại đô thị sầm uất, tràn ngập náo nhiệt và tiếng ồn của đám đông.

“…K-không thể thế được, làm sao một thành phố như vậy lại tồn tại ngay chính giữa sa mạc được?”

Claire cứ chơm chớp mắt và nhỏ thậm chí còn véo má Kamito.

“..Đau quá, dẹp ngay đi.”

Mặc dù họ có vô tận câu hỏi trong đầu—

Kamito và nhóm vẫn cứ bước vào cổng.

Con đường chính trải từ cổng thành phố có vô số nhà ở và cửa hàng san sát nhau. Xe chở hàng, xe ngựa kéo cứ đi tới đi lui xuyên qua một quảng trường đầy những gian hàng ngoài trời.

Người ở trên đường ăn mặc hệt như trang phục Thần Giáo, nhưng có những khác biệt tối thiểu trong thiết kế phục sức và cách họ đeo khăn xếp so với dân cư của Mordis.

“Đây không phải kết quả của tinh linh thuật hay một kết giới—“

Vuốt mồ hôi trên trán, Fianna lên tiếng.

“Người ở đây tất cả đều trông còn sống.”

Claire và mấy cô đánh mắt nhìn nhau. Nêu đây là một ảo cảnh dựng lên bởi tinh linh thuật hay kết giới, Fianna chắc sẽ thấy rõ---Đó là những gì họ mong đợi.

“K-không thể được! Xét đến cùng, đây là một sa mạc tử thần!”

“Đúng rồi đó. Thật khó tin được dù mình đang nhìn thấy.”

“Mình không thể tin nổi luôn. Bất luận là tinh linh nào, loại phù phép vầy—“

“Không thể ư—tôi sẽ không quá chắc về điều ấy, Điện Hạ.”

Những lông chim đen tuyền lửng lờ từ trời khi một tinh linh hắc ám xuất hiện trong bộ quần áo màn đêm.

“Restia—“

“Nếu một người khấn nguyện tới một tinh linh hùng mạnh, tỷ dụ như là một Linh Vương, cho một phép màu, thì chẳng phải loại chuyện thế này là có thể ư?”

“Cái gì, cô đang biết mình nói gì không, tinh linh hắc ám?”

Nghe điều này, Claire cau mày, nhưng Restia lắc đầu.

“Không tính là biết rõ, nhưng tôi không thể tưởng tượng ra bất kì ai có năng lực tới trình độ này ngoại trừ tinh linh hùng mạnh.”

“Chẳng hạn như Long Vương của Dracunia?”

“Thực sự. Chắc hẳn là có thể đối với những tinh linh ở đẳng cấp ấy.”

“Vô luận thế nào, đây là Lăng Mộ của Quỷ Vương chứ hả?

Lần này tới lượt Kamito nêu lên câu hỏi.

“Đúng thế, trên lý thuyết, đây là Quỷ Vương Đô thì đúng hơn là Lăng Mộ. Đây là Alkazard, thủ đô của Zoldia, Vương quốc của Quỷ vương Solomon mà không nghi ngờ gì. Hơn nữa, nó nhìn sống động giống như là đã từng cách đây cả ngàn năm.”

Restia gật đầu và nói với chút vẻ bối rối.

Không ai hoài nghi cô ấy. Suy cho cùng, cô ấy đã chứng kiến tận mắt Quỷ Vương Đô cách đây một nghìn năm—

“Ừm, chính xác đã xảy ra chuyện gì?”

“Ai mà biết…?

Restia nhắm mắt và lắc đầu.

Đó trông như sự thật cũng đã tuột khỏi cô luôn rồi.

Đây là Quỷ Vương Đô, đã coi như bị phá hủy bởi Thánh Nữ Areishia cách đây ngàn năm trước.

Tại sao nó lại tiếp tục tồn tại không thay đổi như thế này tận tới ngày nay?

“Nhìn kìa! Người ra khỏi cổng cứ dần biến mất---“

Nghe tiếng Claire, Kamito và người khác nhìn lại về hướng cổng.

Họ thấy người đi bộ và xe ngựa kéo bên ngoài cổng thành phố đang dần dần biến mất cứ như một ảo ảnh.

“C-chuyện quái quỉ gì vậy nè…?”

“B-bộ họ là ảo giác hay sao? Nhưng mà—“

Rinslet không thể không thấy sợ hãi. Ellis lẩm bẩm với cái nhìn không thể hiểu nổi.

“…Thôi, đứng yên ở đây cũng không giải quyết được cái gì.”

Claire nhún vài và hướng ánh mắt về quảng trường đông đúc.

“Dù thế nào đi nữa, hãy tiến vào và kiểm tra xem đi.”

“Ừ phải há—“

Phần 2 Đội Kamito nhanh chóng băng qua con đường dẫn từ cổng thành tới quảng trường.

Có một tấm màn được dựng lên khắp phố chính, cực kì nhộn nhịp với đám đông đến và đi. Tiếng ồn ào và không khí sống động làm gợi đến phiên chợ ở Mordis.

Khá chắc chắn, một gã trai đi cùng năm cô gái dễ thương dắt díu nhau sẽ hấp dẫn rất là nhiều sự chú ý. Dọc trên đường, cánh đàn ông từ những hàng quán ngoài trời cứ dè bỉu Kamito.

Được huấn luyện tại Trường Giáo dưỡng, Kamito hơi biết lỏm bõm về những ngôn ngữ riêng biệt với tiếng phổ thông của đại lục. Dù vậy, cậu không thể hiểu lời nói của các lái buôn gì hết.

Tất cả những gì cậu có thể nói là chúng nghe hơi tương đồng với tiếng nói của Thần Giáo—

“Restia, em có thể hiểu họ đang nói gì không?”

Vì thế, cậu hỏi Restia, người đang bước đi bên cạnh cậu.

“Để em xem, đồ cầm thú, vua dâm tặc, đồ thầy bùa, vân vân…”

….cậu nhận được lời giải đáp mà hoàn toàn chẳng muốn biết.

“Không thể nào! Biệt danh Vua dâm tặc lẽ ra chỉ ở Học viện chứ!?”

“Fufu, truyền thuyết Quỷ vương về Đêm của Kamito đủ để vượt qua cả không gian và thời gian.”

“Đừng có chọc tôi nha!”

Thấy Kamito sửng cồ giận dữ, Restia cười khúc khích.

Vào lúc đó, Claire, người đang nhìn quanh quất, thì thào với vẻ nhìn phức tạp trên khuôn mặt.

“…Những gì mình có thể nói, họ nhìn y như là người bình thường vậy.”

“Đúng vậy, và cậu có thể đụng chạm họ. Thật khó tưởng tượng nổi đây là một ảo giác.”

Đỡ cằm bằng tay mình, Fianna đồng tình.

“...Chỗ này là nơi quái quỉ nào, và tại sao?”

Băng xuyên qua con lộ chính căng màn, họ hiện ra bước đi dưới bầu trời xanh trong tỏa nắng.

Bất thình lình, Ellis nhận ra gì đó và lên tiếng.

“…kia là cái gì vậy?”

Chỗ mà cô ấy chỉ—

Một tòa nhà khổng lồ mang hình khối tứ diện đang đứng ngay trung tâm thành phố.

Cơ hồ xám xịt, những bức tường có lấp loáng ánh kim, đang phản chiếu ánh mặt trời.

“Đó là…một di tích lịch sử chăng? Ở ngay trung tâm thành phố sao?”

“Tôi thì chưa hề nghe thấy loại di tích này ở bất cứ đâu trên đại lục à.”

Nghe Claire hỏi, Fianna đáp.

“Nó trông chẳng giống một lâu đài.”

“Restia, em có biết thứ đó là gì không?”

Lúc Kamito hỏi…

“Không biết, vị trí đó từ đầu được xây dựng làm cung điện của Quỷ vương.”

Restia lắc đầu.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Kamito nguyên bản nghĩ thành phố này là một bản sao chính gốc của Quỷ vương Đô cách đây cả ngàn năm.

Nhưng mà, sự tồn tại của kiến trúc tứ diện khổng lồ kia đã lật đổ suy đoán ấy.

Do loại kiến trúc này được đặt một cách cố ý ở trung tâm, nó hẳn đại diện cho loại mục đích nào đó của người sáng tạo—

“A này, phải chăng cái đó là Lăng Quỷ Vương?”

“…Có vẻ hoàn toàn có khả năng đó.”

Kamito đồng ý với gợi ý của Claire.

Một kiến trúc lớn đang thay thế cho cung điện thưở ban đầu.

Hẳn không phải là một suy luận nhảy vọt để đoán nơi kia là lăng mộ Quỷ vương.

“Trước hết, mình cho rằng chúng ta đầu tiên nên điều tra kim tự tháp.”

“Yeah—“

Vừa khi đó, Kamito chú ý.

Restia đang tựa cằm vào tay một cách trầm ngâm, nhìn chăm chăm về kim tự tháp.

“Có việc gì vậy, Restia?”

“Không hiểu nữa, kiến trúc đó thực sự làm em không yên—“

Cô ấy đáp lại mơ hồ.

“Chỗ đó không phải là Lăng Quỷ vương à?”

“À, điều đó có thể là đúng, nhưng—“

Giang ra đôi cánh đen, Restia nổi nhẹ lên không.

Cát trên mặt đất xoay cuồng một vũ điệu.

“Em đi kiếm tra gần hơn đây—“

“Ê-ê, này Restia?!”

Trước khi Kamito có thể ngăn cổ—

Với một cú phất của bộ đầm màn đêm, tinh linh hắc ám bay hướng tới kim tự tháp.

Nhìn bóng lưng cô ấy khuất dần ở xa, Kamito thở dài nhăn nhó.

“…Cô ấy chỉ làm mọi thứ mình thích, lúc nào cũng vậy.”

“Nghiêm túc cái đi, ở cùng nhau mới là cơ bản của tinh thần đồng đội!”

Với cát thổi vào tóc, Claire bực mình tới nỗi bím tóc cô dựng đứng cả lên.

“Dù thế nào, chúng ta chắc nên điều tra thành phố này trước tiên.”

Ellis đề nghị.

“…Ờ đúng, có quá nhiều bí ẩn ở đây.”

Nghe vậy, Kamito cho đồng tình.

Còn nữa, cậu khá là quan tâm liệu công chúa Saladia có ở đây hay không. Xét cho cùng, tìm thấy thành phố này là bất khả thi trừ khi bạn được công nhận bởi phán xét của Sphinx.

“Trước khi làm điều đó, phải lập một chỗ trú ở đâu đó và nghỉ ngơi cái đã.”

“Đúng thế, một chỗ được thanh tẩy hẳn hoi sẽ là hay lắm luôn—“

“Đ-đồng ý hai tay luôn!:

Bì dày vò bởi nhiệt độ sa mạc, Rinslet lên tiếng ủng hộ trong sự hồ hởi.

Phần 3 Với đôi cánh đen tuyền giang rộng, tinh linh hắc ám ngó xuống kim tự tháp khổng lồ từ không trung.

Lâu đài của Quỷ vương huyền thoại—Cung điện Zohar—đã nên thành đống đổ nát hoàn toàn bởi Cứu Thế Quân được lãnh đạo bởi Thánh Nữ Areishia.

Nghĩ lại thì, kim tự tháp kia sẽ là bia mộ tưởng niệm Quỷ vương chứ nhỉ?

(…Không lối vào. Và tường làm bằng orihalcon?)

Restia bứt một chiếc lông và ném vào kiến trúc khổng lồ bên dưới cô.

Tia sét đen ngòm lập tức bùng nổ trên bề mặt kim tự tháp.

Rồi sau đó nó biến mất tăm mất tích.

(Không ngờ phản lại được cả ma thuật từ mình, một tinh linh cấp cao…)

Restia lầm bầm, tỏ ra biểu hiện như thể lòng tự tôn của cô bị tổn thương,.

Một kết giới được dựng lên, đủ sức vô hiệu hóa tấn công từ tinh linh đẳng cấp cao.

Điều này chứng minh rằng kiến trúc lịch sử khổng lồ này không phải thứ tầm thường.

“…kế tiếp mình sẽ làm gì đây?”

Restia khoanh tay thở dài.

“Vì ma thuật mình không hiệu quả, thế thì phá vỡ kết giới sẽ cần Quí Cô Thánh Kiếm tẩm thần lực nghiêm túc của Kamito, hay ngọn lửa của cô mèo địa ngục ư?”

Mình sẽ điều tra trước thêm chút nữa vậy—ngay khi cô sắp đáp đất…

“Cô là tinh linh hắc ám Restia Ashdoll….?”

“…!?”

Bất thần, cô nghe một tiếng nói trong đầu.

(…Gì đó?)

Cô nâng cao ý thức chung quanh, nhưng không thể tìm ra tiếng nói xuất phát từ đâu.

Vừa lúc đó—

‘Tôi đợi cô quá lâu rồi—“

Tiếng đó nói lại.

Đồng thời, một thay đổi đến từ phần tường mà cô mới tấn công.

“…eh?”

Mặt ngoài kim tự tháp trở nên vặn xoán như viên kẹo dẻo.

Đoạn không dưng để lộ ra một cái lỗ lớn.

Cái lỗ dường như đang mời mọc cô tiến vào.

“Ngươi đang gọi ta?”

‘Đúng vậy. Cô, và cũng như người kế thừa mà cô lựa chọn—‘

Ngay lúc đó, Restia rốt cuộc nhận ra.

Thân phận của người cai trị Quỷ vương Đô thần bí này.

“Giờ thì tôi hiểu rồi—“

Thu hẹp đôi mắt màu hoàng hôn, cô lẩm bẩm thầm lặng—

Kế đó, tinh linh hắc ám vỗ đôi cánh đen tuyền và đáp xuống cái lỗ đã mở ra.

Phần 4 “Hử!? Cái thành phố khỉ gió này là thứ gì vậy!?”

Đâu đó trong thành phố, một thanh niên đang chửi rửa cáu tiết.

“Từng người trong lũ ấy, hánh động cứ như sống phây phây trong khi thực sự đã chết nghẻo từ lâu! Muốn điên lên mất!”

“Bình tĩnh đi, Jio Inzagi.”

Một thiếu nữ đeo mạng cố xoa dịu gã thanh niên đang mất kiên nhẫn.

“Nơi đây là Quỷ Vương Đô, không hề thay đổi từ cả nghìn năm qua. Sự thật thành phố này được bảo tồn tới tận hôm nay là minh chứng cho sức mạng Quỷ vương nằm ẩn giấu tại đây.”

“…Ta không cần cô dạy ta cái đó, công chúa ạ.”

Jio Inzagi bộc lộ một sắc mặt man rợ.

“Dẫu có là thế, cái quan tài chết bầm đó ở bên trong lăng mộ to đùng kia. Không có lối vào và ta cũng không thể phá vô. Ta làm cái quỷ gì đây, arghhh gừ! Chúng ta ở đây hai ngày trời rồi cô rõ chưa?”

Đúng thật là họ đã đặt chân đầu tiên vào thành phố lạ này cách đây 2 ngày.

Chống trả lại tinh linh tự xưng là hộ vệ lăng mộ, Jio Inzagi không thể sánh kịp.

Đó không phải là một kẻ địch có thể đánh bại bằng những tiểu xảo nho nhỏ và ấn kí nguyền rủa.

Vì thế, hắn ta không được công nhận là xứng đáng vào mộ.

Nhưng mà, mọi chuyện thì khác với Saladia Kahn.

Cô ấy không vượt qua tinh linh hùng mạnh bằng sức mạnh.

Khi cô triệu hoán ra tinh linh ma trang ma đạo thư—Alf Laylah Wa-Laylah—và niệm gì đó, có lẽ là một mật mã, Sphinx liền tiêu biến mà không làm gì.

Sau đó, thành phố này thình lình xuất hiện từ xa trong sa mạc.

Nhị công chúa, thừa hưởng huyết thống triều đại Kahn, hiển nhiên nắm được chìa khóa có năng lực được tiến vào Lăng mộ.

Jio Inzagi thật không thể tin được rằng Sphinx không công nhận hắn ta, kẻ kế thừa Quỷ vương—

Dù gì đi nữa, bởi bất cứ trườnh hợp nào, họ rốt cuộc đã vào được Quỷ vương Đô này.

Nhưng mà, vấn đề của họ còn ở xa hơn thế. Theo công chúa, quan tài Quỷ vương được cất giấu bên dưới lòng đất Quỷ vương Lăng tọa lạc ngay trung tâm thành phố.

Họ không thể tìm thấy bất kì một lối vào kim tự tháp nào.

Huống chi, còn có một kết giới kiên cố bao bọc lớp tường bên ngoài.

“Mẹ kiếp, sức mạnh Quỷ vương đang nằm trong tầm tay, vậy mà ta—“

Ngẩng nhìn kim tự tháp hùng vĩ, Jio Inzagi bóp chặt nắm tay.

“Có lẽ chỉ mỗi huyết thống triều đại Kahn thì không đủ để kích hoạt Lăng mộ.”

“Hử?! Thế thì tại sao ta lại cần mang cô tới đây vậy?”

“Đ-đâu phải là ta van xin ngươi cứu ta đâu!”

Saladia Kahn cãi lại một cách không vui.

“Hả, cái đó là gì, một loại trò đùa bệnh hoạn à? Cô là đồ vô dụng!”

“Coi chừng lưỡi của ngươi! Thứ gì mà xấc láo, có biết rằng ta, trong triều đại Kahn, là—“

“Đợi coi.”

Đột nhiên—

Jio Inzagi bịt miệng Saladia.

"...! Mmph, mmmph, mmph!"

“Im lặng đi. Ê, cái gì thế kia?”

“…?”

Jio Inzagi ngước nhìn lên.

Saladia nhăn tít lông mày và theo ánh mắt hắn, chỉ để thấy—

Một hình bóng lạ trên không trung kim tự tháp.

Một thiếu nữ xinh đẹp, với đôi cánh đen tuyền;

“Đó là một tinh linh…?”

Kéo tay Jio khỏi miệng mình, Saladia thì thào.

Mắt Jio mở to, trừng trừng nhìn vào cô gái.

“…Urgh…ta biết, a..a…ta, biết…tinh linh kia—“

“Ngươi bị cái gì thế?”

“…Cô ả là tinh linh, đã xóa, trí nhớ của ta…”

Từ họng hắn phát ra một giọng rên xiết.

Tinh linh hắc ám đó từ Trường giáo dường mà hắn đã tham dự trước đây.

Tại sao cô ta lại ở nơi thế này?

“…Hắc ám, tinh linh…Resti.. .a…Restia Ashdoll!!!!”

Đầy cuồng nộ, tiếng gầm của Jio Inzagi vang vọng suốt toàn con phố.

Bình luận (0)Facebook