Chương 10 – Hai Kiếm vũ sư
Độ dài 8,470 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:04:45
========================================
Seirei Tsukai no Blade Dance:Tập 17 Chương 10
========================================
============================
Chương 10 – Hai Kiếm vũ sư
============================
~
Phần 1
~
– Nữ hoàng Thép vô cảm, Thánh kiếm chứa đựng bóng tối thật sự.
– Hãy trở thành Thanh kiếm Quỷ Thần và trở thành sức mạnh trong tay ta!
Lurie Lizaldia đưa tay lên trời.
Cơ thể của Millennia Sanctus biến thành những hạt sáng và biến mất.
Nhìn thấy vật thể xuất hiện trong tay Lurie trong khoảnh khắc tiếp theo –
(…! Cái quái gì thế?)
Kamito hoảng hốt.
Kí ức về cuộc chiến dưới lòng đất ở Thị trấn Học viện chợt ùa về. Tinh linh Ma trang mà cậu từng thấy lúc đó lẽ ra là một thanh quỷ kiếm đáng sợ, khá giống với thanh kiếm của Greyworth.
Nhưng lần này, trong tay cô ấy là một thanh kiếm hai lưỡi tỏa ra ánh sáng bạc thần thánh.
Millennia Sanctus.
Mặc dù Tinh linh Iris đã miêu ta cô ta không phải là người hay Tinh linh–
Nhưng bởi cô ta có thể biến thành Tinh linh Ma trang, thế tức nghĩa là rốt cuộc thì cô ta là Tinh linh sao?
Kamito nhìn chằm chằm vào thanh kiếm bạc trong tay Lurie.
Có lẽ là một Tinh linh Kiếm giống như Est. Họa tiết trên tay cầm cũng gần tương tự.
Mặc dù không ở cùng cấp độ với Thánh kiếm Sát quỷ, nhưng bởi Millennia có được hình dạng con người, nên chắc chắn rằng cô ấy là một Tinh linh cấp cao.
Kamito cảm thấy có chút ớn lạnh.
“Giao thánh tích ra ngay, Ren Asbell.”
“Thánh tích?”
“Thứ nằm ở nơi sâu nhất trong Lăng mộ này ấy.”
Lurie nhấc Tinh linh Ma trang có hình dạng thanh kiếm của mình lên theo đường chéo.
Kamito chưa từng nhìn thấy tư thế như vậy bao giờ. Đó không phải kiếm thuật của Ordesia.
“Thật trớ trêu. Thánh Quốc lại xem Quan tài Quỷ Vương là một thách tích sao?”
“–Fufu, đúng là chẳng biết gì.”
Lập tức, sát khí trong Lurie bùng nổ.
“…!?”
Một ánh sáng lóe lên chỉ trong một nhịp thở. Luire lập tức thu hẹp khoảng cách.
Đây là thu hẹp địa hình, một kĩ năng võ thuật cơ bản được thực hiện bằng cách tập trung thần lực xuống dưới bàn chân và phát nổ nó. Tuy nhiên, tốc độ của cô ta thật phi thường. Chỉ trong một khắc, cô ta đã từ xa nhảy vào tầm chiến đấu với Kamito rồi.
Những tia lửa tóe ra. Tiếng va chạm dữ dội của sắt vang vọng khắp ngôi đền.
Sử dụng Thánh kiếm Sát quỷ, Kamito chặn đòn tấn động nặng nề đầu tiên ấy.
(…! Sức mạnh kinh khủng gì thế này!?)
Tận dụng đà, Lurie vung kiếm.
Kamito bị thổi bay bởi chấn động.
“Chết tiệt…!”
Lập tức, Kamito vội vã cắm Thánh kiếm Sát quỷ xuống đất để triệt tiêu động năng.
Với nụ cười man rợ trên gương mặt, Lurie tiến bước.
Bùm – Với tiếng động tương tự như bắn một viên đạn, cô ta lao đến.
Kamito vung thánh kiếm từ vị trí đang cắm xuống đất của nó, sử dụng phản lực từ cử động của cậu để đánh bật đường kiếm của Lurie.
Trong khi thanh kiếm vẽ ra một đường bán nguyệt, Kamito đồng thời nhảy lên.
Bước nhảy Ánh trăng – Đây là kĩ thuật nửa vời trong số các chiêu thức Tuyệt kiếm mà không tiêu tốn thần lực.
Áo choàng Quỷ vương bay trong không khí. Và rồi –
“Tuyệt kiếm Nhị thức – Thiên thạch!”
Kamito đan chéo hai thanh kiếm và bổ xuống.
BÙÙÙÙÙÙÙÙÙM!
Chấn động kinh hoàng được giải phóng cùng với tiếng nổ.
Sàn đá bị xới tung lên, tạo thành một cái miệng hố khổng lồ.
– Tuy nhiên, cậu đã bị chậm hơn một nhịp. Lurie đã nhảy đi rồi.
Tấn công nối tiếp. Với lưng đang hướng về đống đổ nát, Kamito đạp lên sàn.
“Tuyệt kiếm Sơ thức – Tử điện.”
Cậu giải phóng thần lực bộc phát trong một khoảnh khắc. Để lại ảnh tàn dư, cậu lao thẳng về phía kẻ địch.
Tộc độ kích hoạt của chiêu thức này cũng tương tự như tia sét truyền trên bầu trời vậy, đúng với cái tên của nó.
Tuy nhiên, Luire đã chuẩn bị trước rồi. Môi cô ta khẽ run lên.
“ – Ngày thịnh nộ, các tông đồ kiếm sĩ, lập tức vào vị trí!”
“…!?”
Thứ xuất hiện trước mắt Kamito là vô số những thanh kiếm ánh sáng, chui lên từ dưới đất.
Đây là phép thuật tinh linh thuộc tính thép. Quét sạch bọn chúng bằng sức mạnh của Thánh kiếm Sát quỷ là rất đơn giản, nhưng –
(Một cái bẫy sao?)
Bản năng Kamito mách bảo vậy. Có một thứ gì đó kì lạ trong thế kiếm của Lurie.
Phép thuật tinh linh chính là một cái bẫy để dụ cậu lao vào.
Keng–!
Kamito đâm kiếm của mình xuống đất để triệt tiêu động năng. Lập tức, cậu nhảy sang bên cạnh.
Đôi mắt Lurie mở to ra. Chắc rồi, cô ta đã lên kế hoạch để phản công mà.
Đều hướng về phía Kamito, những thanh kiếm ánh sáng bắt đầu đuổi theo cậu như một đàn cá.
“Tuyệt kiếm Tam thức – Ảnh Nguyệt Diễn Vũ, Song Vũ!”
Ba tia sáng đồng thời lóe lên đã chém vụn hoàn toàn những thanh kiếm ánh sáng.
Cậu tiếp đất. Ngay khi viền áo của cậu chạm xuống đất, Lurie lập tức tiếp cận từ phía trước.
“ – Mistral Arc!”
Thở mạnh một hơi, cô thực hiện kiếm kĩ chết người.
Nó là một nhát đâm kiếm với tốc độ sánh ngang với Tử Điện mà Kamito vừa thực hiện.
Không thể chặn kịp được. Kamito nghiêng đầu trong tích tắc và né tránh. Má cậu bị sượt qua, tạo nên một vệt máu. Nếu như cậu chậm trễ hơn chỉ một chút thôi, thì đầu của Kamito đã không còn nằm trên cổ cậu nữa rồi.
“…!”
Kamito mất thăng bằng một chút. Lập tức –
“–Éclair Orange!”
Một cơn bão kiếm tấn công Kamito.
Kamito vội vã sử dụng cả hai thanh kiếm để phòng ngự. Tuy nhiên, cậu không thể cản hết được. Cơn bão kiếm trắng bạc không thương tiếc chém qua vai của Kamito.
“Gah…!”
‘–Kamito!’
Est hét lên.
“…Ohhhhhhhhh!”
Kamito mạnh mẽ gào lên. Thay vì chùn bước, cậu lại tiến lên.
Bị bất ngờ, Luire nhanh chóng lùi lại.
“–Tiến lên và xuyên thấu, Vorpal Blast!”
Được giải phóng từ thanh quỷ kiếm, tia sét đen bắn về phía Luire –
“– Ngày trừng phạt, hãy che chở cho những người mang trọng trách!”
Một vòng tròn ma thuật xuất hiện trước mặt cô. Kết giới ánh sáng trung hòa quỷ lôi có thuộc tính bóng tối.
Alexandros Đại Đế – Ma thuật tinh linh đỉnh cao mà chỉ có những cá thể xuất chúng ở cấp độ thánh nhân mới có thể sử dụng được.
“– Tiếc thật. Sức mạnh của một Tinh linh Bóng tối không hiệu quả với ta.”
Đúng vậy, phép thuật tinh linh thuộc tính ánh sáng mà cô vừa sử dụng cực kì bất lợi với Restia, một Tinh linh bóng tối. Đây chính là lí do mà tại Tinh Linh Kiếm Vũ 3 năm trước, Ren Ashbell đã phải đối mặt với một trận chiến rất khó khăn trước Hiệp sĩ Luminaris.
(Cô ta mạnh quá–)
Trong số những đối thủ mà Kamito từng đối đầu, Lurie chắc chắn là thuộc hàng cao nhất.
Nếu kiếm thuật của Greyworth như một cơn bão, thì Lurie sẽ giống một cơn gió nhanh nhẹn.
Chắc chắn là, lần trước khi họ chiến đấu dưới lòng đất của Học viện, cô ta chỉ đang thử cậu thôi.
“Mạnh như lời đồn nhỉ, quả đúng là Kiếm vũ Sư mạnh nhất.”
Lurie khen ngợi.
“Cô cũng vậy thôi. Hồi phục sư Thần diệu, cho tôi xin đi.”
Nắm lấy vai của mình, Kamito nhắc lại biệt danh của cô khi còn là một phần của Numbers.
“Trị liệu là chuyên môn của tôi. Kiếm thuật chỉ là một sở thích thôi.”
“Nói dối. Cô mạnh hơn bất cứ ai trong Numbers.”
Nói vậy, Kamito hộc máu.
“Yggdra Saint Asoritess, người chiến thắng Tinh linh Kiếm vũ 15 năm về trước.”
“Ah, vậy là cậu biết rồi sao –”
Nghe vậy, Lurie cười méo mó.
“Cho dù vẻ ngoài của ta đã thay đổi hoàn toàn so với hồi đó.”
Cô ta là một trị liệu sư hàng đầu. Thay đổi vẻ ngoài của mình chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
“Tại sao cô lại gia nhập hàng ngũ của Thánh Quốc dù cho cô đã là người chiến thắng Tinh linh Kiếm vũ?”
Vào tư thế với hai thanh kiếm thép và bóng tối trong tay mình, Kamito hỏi.
“Tôi sẽ nói nếu cậu có thể đánh bại tôi.”
Tương tự, Lurie cũng sẵn sàng thánh kiếm của cô theo đường chéo.
“Hai ta đều là người chiến thắng Tinh linh Kiếm vũ. Hãy xem ai mới xứng đáng với danh hiệu Kiếm vũ Sư mạnh nhất.”
“…Đều là người chiến thắng? Làm ơn đi –”
Kamito cười bạo dạn.
“Có rất nhiều người chiến thắng Tinh linh Kiếm vũ, nhưng tôi là kẻ mạnh nhất mọi thời đại chứ không phải ai khác.”
Nói đoạn, cậu cởi bỏ Áo choàng Quỷ Vương mà cậu đang mặc từ nãy đến giờ.
“…? Cậu đang làm gì––”
Không hiểu nổi hành động của Kamito, Lurie cau mày.
Kamito xoay cổ mình và đặt tay lên trên vai.
Không hề có vết thương nào ở chỗ thanh kiếm của Lurie chém qua.
Có vẻ như, Áo choàng Quỳ vương đã bảo vệ cậu. Xứng đáng với cái tên Tạo vật Huyền thoại, đặc tính của nó không đáng cười nhạo tí nào.
‘Kamito, anh đang làm gì vậy!?’
Nhìn thấy Kamito cởi bỏ bộ áo đen, Restia liền càu nhàu.
“… Thôi nào, em nhất định đã nhận ra rồi chứ.”
‘…’
Đối diện trước lí lẽ của cậu, Tinh linh bóng tối liền xấu hổ im bặt.
“Mặc dù anh phải nói xin lỗi với Iris-san, nhưng cái này quá khác biệt với phong cách của anh.”
Trên thực tế, Kamito cảm thấy chút cảm giác khó chịu khi lần đầu mặc bộ áo đen đó –
Cậu đã xác nhận nó khi thực hiện Tuyệt kiếm Sơ thức – Tử Điện.
Có vẻ như, lời nguyền được dệt vào lớp vải đen này sẽ gây cản trở dòng chảy thần lực.
Mặc dù đặc tính phòng ngự của nó là rất đáng nói, nhưng mặc nó sẽ làm các kiếm kĩ Tuyệt kiếm mất đi sự sắc bén, bởi nó yêu cầu sự kiểm soát thần lực một cách chính xác.
Chắc chắn rồi, thứ này là thứ mà chỉ có Quỷ Vương Solomon mới có thể tận dụng hết sức mạnh của nó.
Trở lại trong bộ đồng phục quen thuộc của Học viện Tinh linh Areishia, Kamito thực hiện một vài cú vung kiếm một cách thoải mái.
“Tôi biết mà, trang phục mà mụ phù thủy chuẩn bị cho tôi hợp hơn nhiều.”
“Ngươi chắc chứ? Ren Ashbell.”
Nhìn thấy cậu, Lurie nói.
“Tất cả là nhờ có bộ đồ đen đó mà ngươi đã thoát khỏi một vết thương chí mạng khi nãy, đúng không?”
“Chắc vậy…”
Kamito thừa nhận một cách đơn giản.
Đúng như lời cậu, nếu nhát kiếm khi này trúng trực tiếp vào người cậu, thì vai của cậu giờ đã bị thương nặng rồi.
Tuy nhiên –
“Đừng lo. Kiếm của cô sẽ không thể đánh trúng tôi được nữa đâu.”
“…! Đừng có đùa – Ren Ashbell!”
Sát khí của Lurie bùng nổ.
~
Phần 2
~
“Cậu đang làm cái quái gì vậy!?”
“T-tớ còn lựa chọn nào nữa đâu? Nếu tớ từ chối thì chúng ta đã thành than hết rồi.”
“Cũng phải…”
Trong khi đi bộ trên đường phố, Ellis và Claire thì thầm với nhau.
Họ liếc nhìn ra sau –
Một Tinh linh với hình dáng một cô bé đang đi bộ ở phía sau cách họ vài bước chân, ngắm nhìn những tòa nhà bằng ánh mắt tò mò.
Vì một lí do không ai có thể biết được, Tinh linh đó có vẻ khá thích Claire, hỏi về chuyện này chuyện nọ trên đường phố và thậm chí còn hỏi về những thứ như phong tục ở thế giới con người nữa.
(…Đứa nhóc này là ai vậy chứ?)
Cô ấy rõ ràng là một tinh linh cấp cao, nhưng trong trường hợp đó, tại sao cô ấy lại đi cùng với những Hiệp sĩ của Thánh Quốc? Nếu như cô ấy là một Tinh linh quân sự được biến đổi vì mục đích quân sự thì không đời nào mà cô ấy lại có thể hành động độc lập và tùy ý như thế này được.
(Hay cô ấy không cùng nhóm với bọn họ?)
Bất luận thế nào, tình huống hiện giờ đến chính các Hiệp sĩ của Thánh quốc cũng không ngờ đến.
Lúc này, các hiệp sĩ chắc chắn là đang gửi các Tinh linh theo dõi họ. Mặc dù Ellis đã đưa những tinh linh gió nhằm ngăn cản việc theo dõi, tuy nhiên – một cuộc chiến chắc chắn sẽ nổ ra nếu họ gặp nhau.
(Trước khi chuyện đó xảy ra, họ cần phải tìm được Kamito càng sớm càng tốt…)
Vừa phải đi bộ trên đường phố với cô gái và giữ cho tâm trạng của cô ấy được tốt, họ vừa phải tìm kiếm Kamito mà không để cho các Hiệp sĩ của Thánh quốc tìm thấy họ. Đây đúng là một nhiệm vụ khó khăn.
“Nhóc Hỏa miêu, cái tòa nhà đó là gì vậy? Ta cảm thấy sức mạnh của đồng loại lửa của ta.”
Với ánh mắt tràn ngập sự hiếu kì, cô gái chỉ về một tòa nhà có một cái ống khói.
“Đó là một xưởng gốm. Ở bên trong, họ nhờ các Tinh linh Lửa làm việc trong lò nung để nung gốm.”
Một học sinh tiêu biểu với kiến thức uyên thâm, Claire giải thích với cô ấy.
“Ồ ra vậy… Đất cũng được. Mặc dù đất rất cứng đầu, nhưng chúng ta cũng rất thân với nhau.”
Cô gái gật đầu hài lòng, lẩm bẩm những lời khó hiểu với chính mình.
“Một xưởng gốm lớn sẽ còn có cả Tinh linh Nước và Tinh linh Gió, cũng như các Vu nữ cơ để phục vụ cho họ. Tinh linh Nước làm nhiệm vụ nhào đất sét, trong khi Tinh linh Gió sẽ sấy khô chúng.
“Nước… Cô ấy khá khó nhằn với ta đấy…”
Kéo tay áo Ellis, Claire thì thầm vào tai cô.
“Hmm, cô ấy có vẻ không phải là một Tinh linh xấu. Hãy tiếp tục theo dõi thôi.”
“Không phản đối. Tuy nhiên, tại sao cô ấy chỉ thân thiện với mỗi mình cậu? Có lí do nào không?”
“Tớ nói rồi đó, tớ chỉ tình cờ giống với Vu nữ cơ từng giao ước với cô ấy –”
“Tình cờ đến thế sao?”
“Ai mà biết…”
“Các ngươi đang thì thầm cái gì thế?”
“…!”
Đang trò chuyện một cách bí mật, hai cô gái liền nhảy dựng lên vì bất ngờ.
“K-Không có gì đâu!”
“C-chỉ đang thảo luận chúng ta nên đi đâu tiếp thôi.”
“Hmm, vậy thì được –”
Nghe được lời giải thích của Claire, tâm trạng cô gái lập tức vui trở lại –
“Vậy thì 2 ngươi định dẫn ta đi đâu nữa đây?”
Với đôi mắt tràn đầy sự mong chờ, cô ấy nhìn họ.
Claire suy nghĩ trong chốc lát –
“Trước khi tôi dẫn đường, có một chuyện tôi muốn được hỏi.”
“Chấp nhận yêu cầu. Ta đang nhờ ngươi mà. Hỏi đi.”
Luôn duy trì thái độ kiêu căng của mình, cô gái gật đầu.
“Vừa nãy ở quảng trưởng, không phải cô đi cùng với các Hiệp sĩ của Thánh quốc sao? Họ là bạn của cô à?”
“Những kẻ đó hả –”
Nghe thấy vậy, cô gái liền vọc tóc của mình một cách chán nản.
“Ta chỉ cho bọn chúng mượn chút sức mạnh vì bọn chúng muốn nhờ ta giúp. Còn về việc bọn họ đang làm gì thì, ta chịu.”
(…Nói cách khác, mặc dù họ phối hợp với nhau, nhưng cô ấy không bị điều khiển sao?)
Claire thắc mắc trong tâm trí.
“Vậy thì ai là kẻ đã yêu cầu cô phá hủy thành phố này vậy?”
“Hmm. Chính xác hơn là, bọn họ nhờ ta đục một lỗ trên kim tự tháp.”
“R-ra vậy…”
Chắc rồi, đường thẳng hủy diệt trong thành phố ấy chỉ là để tạo đường tắt mà thôi.
“C-cái gì!? Tôi không thể tin được cô phá hủy thành phố chỉ vì lí do như vậy đấy!”
Quả nhiên, Ellis bắt đầu nổi giận.
“Tại sao lại cáu lên vậy? Không phải chúng chỉ là mấy cái nhà thôi sao?”
“…Cái gì!?”
“Ellis, bình tĩnh nào!”
Claire nhanh chóng cố làm dịu đi lí tưởng công lý của Ellis–
Rồi cô hỏi cô gái, người lúc này đang nghiêng đâu bối rối.
“…Tôi hiểu rồi. Nhưng xin đừng thiệu rụi thành phố thêm nữa.”
Claire nhìn thẳng vào mắt cô gái.
Đáp lại, cô gái nháy đôi mắt có cùng màu sắc với mắt của Claire.
“… Vậy ra, quả nhiên là vậy.”
Cô ấy lẩm bẩm.
“Được thôi. Ta thiêu rụi chúng vì chúng cản đường ta thôi. Ta cũng không thích phá phách không cần thiết.”
(…Hmm, cô ấy cũng biết nghe lời nhỉ.)
Cứ tưởng rằng cô ấy sẽ nổi giận, Claire thở phào nhẹ nhõm.
…Tiếp theo, bộ ba tiếp tục đi trên đường phố, đi đến một quãng trường khác.
Không có lấy một bóng người nào ở quãng trường này cả. Có lẽ là vì vụ nổ lúc nãy nên mọi người đều đã chạy hết rồi.
“Có vẻ như Kamito đã đến quãng trường này –” Sau khi nghe lời thì thầm của gió, Ellis nói.
“Mồ, cậu ta chạy đến cái chỗ quái nào vậy…!?”
Hai cô gái hoàn toàn không nghĩ rằng cậu ấy đã ở trong kim tự tháp rồi.
Vừa lúc đó, cô gái Tinh linh ngửi ngửi.
“Có mùi gì đó trong không khí. Nhóc Hỏa miêu, nó là gì vậy?”
Cô ấy chỉ vào một cửa hàng vắng vẻ.
“Nó là một quầy bán thức ăn. Vừa nãy thôi, nó còn là một nơi buôn bán tấp nập người –”
“Nhưng mọi người có vẻ đã chạy hết rồi.”
“T-ta đã nói là ta sẽ không làm nữa mà!”
Cô gái xấu hổ quay mặt đi.
“Nhân tiện, đó là đồ hiến tế à?”
Chiếc váy đỏ của cô ấy đung đưa trong khi cô nhanh nhẹn bước về phía cửa hàng.
“Ồ không, đừng tự ý lấy đồ như vậy chứ!”
“Ăn cắp là không tốt đâu!”
Claire và Ellis nhanh chóng đuổi theo cô ấy.
Có vẻ như đó là một cửa hàng bán đồ nướng.
Không giống như những cửa hàng thời trang ở thị trấn Học viện, không hề có cửa kính hay gì đó ở đây cả.
Thứ mà cô gái Tinh linh này đặc biệt chú ý là những món nướng trông giống như donut với một lượng đường lớn được rắc lên trên một lớp bột chiên giòn.
“Nhóc Hỏa miêu, ta muốn cái đó.”
“Muốn cũng được thôi, nhưng cô phải trả tiền đấy.”
“Không. Chẳng phải là bất cứ thứ gì ta muốn đều phải được dâng lên cho ta sao?”
Cô ấy đáp lại bằng một triết lí không tưởng.
“Nếu khước từ ta, có lẽ ta cũng nên thiêu rụi hết mọi thứ –”
“Đ-đợi đã, dừng lại đã! Tại sao cô lại đưa ra kết luận đó vậy!?”
Nhìn thấy quả cầu lửa trên tay cô gái, Claire không thể không hét lên.
“Không phải cô vừa hứa sẽ không phá hủy nữa sao!?”
“Hmm, đúng nhỉ…”
Không ngờ, cô ấy ngoan ngoãn gật đầu và hủy đi ngọn lửa hừng hực ấy.
“Phù, có cảm giác như mình đang bị dắt mũi ấy nhỉ.…”
Claire thở dài và lấy ra một vài đồng bạc mà cô vừa mới trao đổi lúc nãy.
“Chúng ta cần phải trả tiền đàng hoàng. Rồi, bây giờ thì ổn rồi, phải không?”
“…Vẫn không đúng lắm, nhưng tớ sẽ châm chước bỏ qua lần này.”
Ellis nghiêm khắc có vẻ cũng đã bằng lòng.
“…”
Cầm chiếc donut trên tay, cô gái Tinh linh nhìn chằm chằm vào nó.
“Có chuyện gì vậy, cô không định ăn nó sao?”
“Ta phải ăn thứ này như thế nào?”
“Cắn một miếng, như thế này này –”
Claire há miệng và cắn một miếng donut. Con gái của Quý tộc thường thì rất ít có cơ hội được gặp những món ăn như thế này, nhưng Rinslet đôi lúc cũng thường làm bánh donut để ăn vặt.
Mặc dù chiếc bánh donut không còn mới lắm, nhưng nó rất ngọt, mềm với vỏ bánh rất giòn. Rất ngon.
“Hmm…”
Bắt chước Claire, cô gái bắt đầu cắn một miếng lớn.
“Hiểu rồi. Thứ này ngon quá. Đáng được khen ngợi.”
Với cái miệng đầy bánh donut, cô ấy trông đáng yêu như một con thú cưng nhỏ vậy.
Có lẽ là vì tâm trạng cô ấy đang tốt, nên trên đỉnh hai chiếc sừng của cô có một đốm lửa nhỏ cháy lên nữa.
(…Nếu mình có em gái, thì em ấy có giống như thế này không nhỉ?)
Claire đột nhiên nhớ lại một chuyện.
“Này…”
“Chuyện gì vậy, Nhóc Hỏa miêu?”
“…Tên cô là gì nhỉ?”
“Claire, umm– ”
Ellis hốt hoảng.
Hỏi tên của một Tinh linh cấp cao được xem là một hành động thô lỗ.
Trên thực tế, cô gái có vẻ rất giận dữ khi Claire hỏi tên thật của mình lúc nãy.
Tuy nhiên –
“Dù gì thì, thật khó mà gọi cô ấy khi không biết tên.”
Claire cãi lại.
“Không cần phải là tên thật. Một biệt danh như Scarlet là được rồi.”
“Hmm, biệt danh sao? Nếu vậy thì–”
Cô gái Tinh linh gật đầu.
“Ta được gọi là Ngài.”
“…Huh?”
“Hmm, gì đây, phản ứng thế là sao hả?”
“Uh, cô hiểu nhầm rồi– ”
Ngay khi Claire định than vãn thì…
“– Ngài Volcanicus!”
Một giọng nói sắc bén vang vọng khắp quãng trường.
“…!?”
Claire quay lưng lại–
Chỉ để thấy một đội Hiệp sĩ với kiếm đã cầm sẵn trên tay, bao vây quãng trường.
Giọng nói đó thuộc về Luminaris của Đội Thánh Linh Kỵ sĩ.
“…! Chúng ta bị phát hiện rồi–!?”
Ellis lập tức triển khai Tinh linh Ma trang của mình – Ray Hawk.
Ayla Cedar là đặc nhiệm trong Đội Thánh Linh Kị sĩ. Chuyên môn của cô ấy là gián điệp và theo dõi. Có lẽ là, Tinh linh Bóng đêm của cô ấy, Shade Wolf, đã theo sau họ.
Đôi mắt Luminaris mở to ra vì bất ngờ.
“Claire Rouge của Ordesia. Sao ngươi lại ở đây!?”
“…! Claire, chúng ta phải làm gì–”
Ellis cắn môi và hỏi Claire ở phía sau.
…Nhưng Claire không hề đáp lại.
“Claire?”
Ellis quay lưng lại–
“…Cô vừa nói Volcanicus sao?”
Gương mặt hoảng loạn, Claire nhìn chằm chằm vào cô gái Tinh linh.
~
Phần 3
~
“––Hiver Défense!”
Cú đâm của Lurie Lizaldia vẽ lên một quỹ đạo giống một tia chớp. Nó là một kiếm kĩ được thực hiện với sự thành thục đến cực hạn phép thuật thu ngắn khoảng cách. Tốc độ của nó sánh ngang với Tử Điện.
Đối diện với một kiếm kĩ như vậy–
“Đừng tưởng là cô đang đấu với tôi của lúc nãy– ”
“!?”
Khi hai đấu sĩ giao kiếm với nhau, Kamito sử dụng thanh quỷ kiếm của mình để đáp trả.
Canh thời điểm chuẩn xác để tận dụng tốc độ của đối phương và ngay cả góc độ kiếm của cô ấy, Kamito tung ra một đòn phản công sắc bén.
Đặc tính cú đâm của cô ta là có thể tiếp tục tấn công nếu đòn tấn công đầu tiên bất thành.
Nhưng Kamito dễ dàng đập tan ý định ấy.
Lurie bị đánh bật sang bên, bị thổi bay đi trong khi lăn lộn trên sàn.
Ánh sáng của thần lực để lại dấu vết lưu ảnh trong bóng tối. Trong khoảnh khắc đó, cô ta xoay người và đạp xuống đất và chém như đang cầm một cây roi.
Tuy nhiên, Kamito đã đọc trước được đòn tấn công của cô. Cố gắng tấn công trong khi mất thăng bằng sẽ dẫn đến sở hở chí mạng – Kamito vung Thánh kiếm Sát Quỷ của mình một cách thành thục.
Với một tiếng kim loại va chạm sắc bén, tay của Lurie bị đánh bật ra.
Kamito lập tức vung thanh quỷ kiếm bóng tối, chém mạnh vào cơ thể cô ta.
“Gah…!”
Chứng kiến những động tác kiếm vũ gần giống như một buổi trình diễn ngoạn mục ấy, Luire rùng mình kinh hãi.
Chuyển động cơ thể của cậu ấy hoàn toàn khác với lúc nãy.
Một sự thay đổi lớn đến như thế có thể xảy ra chỉ bởi việc cậu ta cởi bỏ lớp áo choàng đen đó ra sao?
“…Tôi hiểu rồi. Có vẻ như cậu không hề khoác lác.”
Có lẽ nhận ra rằng cô ta sẽ bị áp đảo nếu tiếp tục chiến đấu cận chiến, cô ta đạp xuống sàn và nhảy lùi lại phía sau.
Với một động tác kết ấn, cô ta liền niệm phép thuật tinh linh.
Zap zap – bảy viên ngọc ánh sáng xuất hiện từ trong hư vô, bay đến chỗ Kamito.
Đó là Quang Cầu – một phép thuật tinh linh cấp cao giải phóng một quả cầu phép thuộc tính Ánh sáng.
Số lượng Tinh linh sứ ở Thánh Quốc có thể niệm chú triệu hồi một lúc 7 quả cầu như thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Ngươi có thể né hết được không, Ren Ashbell!?”
“Tôi chẳng cần phải né!”
Kamito hít một hơi và xoay người, vung Thánh kiếm Sát quỷ của mình.
Tỏa ra ánh sáng bạc rực rỡ, lưỡi kiếm quét sạch toàn bộ những quả cầu ánh sáng xung quanh Kamito trong nháy mắt.
“Ngươi triệt tiêu chúng chỉ bằng kiếm khí thôi sao!?”
Luire sửng sốt.
Thật đáng ngạc nhiên, chỉ cẩn chạm vào lớp thần lực bao phủ quanh lưỡi kiếm thánh thôi là đã đủ để triệt tiêu một phép thuật tinh linh cấp cao rồi.
“Xin lỗi, trò vặt vãnh không có tác dụng với tôi– ”
Kamito bộc phát thần lực dưới lòng bàn chân mình xuống đất, lập tức thu hẹp khoảng cách.
Trước khi chấn động xảy ra, ánh sáng từ thanh kiếm của cậu đã vụt đến.
“Tuyệt Kiếm, Khởi thức – Liệt Hoa Toàn Phong trảm!”
Cơn mưa liên hoàn kiếm trút xuống với vô số ảnh tàn dư.
Đây là một tuyệt kĩ được phát triển từ Phá thức, thức thứ 9 của Tuyệt Kiếm.
Một kiếm kĩ chống người là chìa khóa để có thể thông thạo được tuyệt kĩ tất sát, Liệt Hoa Loa Toàn Kiếm Vũ.
Một điệu kiếm vũ điên cuồng của ánh sáng và bóng tối
Vô số những nhát kiếm liên hoàn được thực hiện bởi hai thanh kiếm đã hoàn toàn áp đảo sức phòng ngự của Luire bằng số lượng.
Tốc độ và sự chính xác trong những nhát kiếm của cậu đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Không lâu sau, sức phòng ngự của Lurie bị xé toang ra và cô đã phạm sai lầm.
“–Tôi đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, Luire.”
Thấy vậy, Kamito nói.
“–Đây chính là Ren Ashbell, Kiếm vũ sư mạnh nhất.”
“…!?”
Sử dụng Thánh kiếm Sát quỷ, Kamito tung một đòn nặng nề vào thánh kiếm đang giơ cao của cô.
Với những tia sáng phân tán ra, cơ thể nhỏ nhắn của cô bị đánh bay đi bởi chấn động.
“…Khụ…Hự–”
“…”
Nhìn xuống cô ấy, đang lăn lộn trên sàn, Kamito hướng mũi thánh kiếm của cậu về phía cô.
“Một người ở cấp độ của cô hẳn đã nhận ra rồi. Cô không thể đánh bại tôi.”
“Vẫn chưa, xong đâu… Ren Ashbelll…!”
“…!?”
Luire đứng dậy, đâm thánh kiếm của cô ta xuống sàn làm điểm tựa.
Toàn bộ cơ thể của cô được bao phủ trong ánh sáng thần thánh trong khi các vết thương dần hồi phục.
Cô ấy cười man rợ.
(…Ra vậy–)
Kamito nhận ra được thứ hỗ trợ cho sức mạnh ghê gớm của cô.
Bất kể là ai đi nữa –
Ngay cả những chiến binh tài ba cũng đều có thể cảm thấy sợ hãi trong tiềm thức của mình.
Tuy nhiên, Luire lại không sợ bị thương.
Tài năng của hồi phục sư thần diệu bẩm sinh trong cô sẽ có thể lập tức hồi phục lại cơ thể bị thương của cô trong tiềm thức.
Vì thế nên, nỗi sợ bị thương trong cô đã giảm xuống.
Quả thật, đây cũng được xem là một loại sức mạnh.
(Tuy nhiên, việc đó –)
Một loại sức mạnh khá trớ trêu. Nó cũng đồng thời là loại sức mạnh chỉ có thể có được qua vô số những trải nghiệm đau đớn.
Luire dùng cả hai tay mình để giương thánh kiếm của mình lên.
“Đến đây, tiếp tục điệu kiếm vũ nào, Ren Ashbell– ”
“…”
Kamito lại sẵn sàng song kiếm của mình.
‘–Kamito, anh hiểu rồi chứ?’
“Ờ.”
Nghe thấy giọng của Restia, Kamito khẽ gật đầu.
Mặc dù nãy giờ cậu vẫn nắm ưu thế nhưng–
…Không được rồi. Không được để trận chiến kéo dài.
Liên tục sử dụng các kiếm kĩ Tuyệt Kiếm sẽ ngốn rất nhiều Thần lực, khiến cho lượng thần lực trong Kamito giảm đi.
(Việc này sẽ trở nên tệ hơn nếu mình không giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt.)
~
Phần 4
~
“Cô vừa nói Volcanicus sao?”
Claire bất ngờ đến nổi cả cơ thể cô như đóng băng.
Có lẽ không một ai trên lục địa này không biết đến cái tên đó.
Hỏa Tinh Linh Vương Volcanicus, thống trị các Hỏa Tinh linh, là một trong Ngũ Đại Tinh Linh Vương.
(Đừng có nói là… cô nhóc này là…?)
Tâm trí cô đang hỗn loạn, Claire đột nhiên nhớ lại một việc.
(Giờ mới nhớ, lúc trước Nee-sama có nói–)
Cô ấy nhớ lại sự việc khi họ đang tiến đến giải cứu công chúa Fianna bị cầm tù–
Trên boong con tàu bay, chị của cô đã nhắc đến nó.
Ở Thần điện của Tinh Linh Vương, họ đã giải phóng Hỏa Tinh Linh Vương khỏi sự hủy hoại từ Bóng Tối Dị Giới.
Vào lúc đó, Hỏa Tinh Linh Vương đã biến mất và được dịch chuyển đi đâu đó–
Không phải đó là Kinh đô Alexandria sao?
(Phải, không thể nhầm được…)
Claire cắn môi.
Cô bé này chính là hiện thân của Hỏa Tinh Linh Vương.
Cô ấy cũng giống như hiện thân của Iseria Seaward đã bị dịch chuyển đến Tinh Linh Giới.
Nếu là vậy, thì cũng bình thường khi cô ấy có thể lập tức hủy diệt cả thành phố.
(Cô gái này chính là Hỏa Tinh Linh Vương… kẻ đã hủy diệt quê nhà của mình…!)
“Ngài Volcanicus, xin hãy tránh xa những người đó ra đi!”
Ở lối vào của quãng trường, Luminaris hét lên.
Tuy nhiên, cô gái Tinh linh lườm lại cô ấy.
“Các người bị gì vậy? Ta hiện giờ đang rất vui vẻ với bọn họ mà.”
Mái tóc hỏa diệm của cô dựng đứng lên, bồng bềnh như một ngọn lửa vậy.
Đó là hào quang thịnh nộ đáng kinh ngạc khiến các Thánh Hiệp sĩ đều như đóng băng.
Chỉ có mỗi Luminaris là có thể đứng vững và duy trì được thần thái của mình.
“Thưa ngài, xin thứ lỗi. Chúng tôi chỉ đang hoàn thành trọng trách làm vệ binh cho ngài thôi.”
“Ồ? Các ngươi lại lo lắng cho sự an nguy của ta sao?”
“…!?”
Đối diện với cơn thịnh nộ của Hỏa Tinh Linh Vương, Luminaris tái mặt.
Lí do duy nhất mà Hỏa Tinh Linh Vương vẫn chưa biến các Hiệp sĩ trở thành tro đó là vì lời hứa với Claire.
“Ta không cần cận vệ. Ta sẽ tiếp tục đi cũng với những người này.”
Nói vậy, cô ấy quay sang Claire.
Giờ, cô ấy mới nhận ra.
Ánh mắt của Claire nhìn cô ấy đã hoàn toàn thay đổi.
“Thật sự, sao…”
“…Chuyện gì?”
“Cô thật sự là Hỏa Tinh Linh Vương…”
Hai bím tóc của Claire bay lên như hai ngọn lửa bùng cháy.
Như thể đang nhìn vào kẻ thù truyền kiếp của mình, Claire lườm cô gái.
“Gì nữa đây, nhóc Hỏa miêu?”
“Cô, tất cả là vì cô mà, Nee-sama và bố mẹ của tôi.…!”
Nước mắt bắt đầu tuôn rơi trên đôi mắt đỏ rực của cô.
Cơn mưa hỏa diệm trút xuống. Thành phố bị thiêu rụi trong biển lửa. Vô số tiếng kêu khóc thảm thiết. Mọi người chạy đến cung điện.
Cùng với những lời nguyền rủa ở phía sau, chính ngày hôm ấy khi cô đã bị trục xuất ra khỏi cung điện cùng bố mẹ mình–
“…Cô đang nói gì thế?”
Cô gái Tinh linh làm một bộ mặt lúng túng, đứng như trời trồng.
Có lẽ đã kết luận rằng, đây chính là cơ hội tốt nhất để có thể giành lại Tinh Linh Vương–
“Xin hãy tránh xa họ đi, thưa Ngài.”
Luminaris rút kiếm ra và nhanh chóng lao đến. Cô định sẽ lợi dụng lúc này để hạ Claire.
“– Đừng nghĩ là cô sẽ có thể thành công!”
Nắm chặt Ray Hawk, Ellis chặn đường cô ta lại.
“Cút ra, tên lính quèn!”
Luminaris vung thánh kiếm của mình, Murgleis.
Đối diện với thanh kiếm tỏa ánh sáng thần thánh ấy–
“…!”
Ellis chặn nó lại bằng thân cây thương của mình.
“Cái gì?”
Luminaris trố mắt kinh ngạc.
Cô không ngờ đòn tấn công tàn bạo ấy bị chặn lại.
“Cô chỉ làm được vậy thôi sao, Quý cô Luminaris?”
“…Gah!?”
Gió hội tụ lại tại mũi thương Ray Hawk, tạo ra một chấn động rung trời.
“Nhận lấy này…!”
Giải phóng không khi bị nén lại ấy, Ellis thổi bay thanh thánh kiếm.
Không ngờ đến đòn phản công đến từ một người mà cô cho là tên tép riu, Luminaris mất thăng bằng.
Ellis không bỏ lỡ cơ hội ấy. Ngay lập tức, cô xoay cây thương ma thuật của mình và tấn công với tốc độ chớp nhoáng.
Được bao phủ trong lớp gió ma thuật, mũi thương đâm trúng lớp giáp tay mythril, phá tan nó.
“Chết tiệt!”
Luminaris trở nên bối rối.
Ellis Fahrengart.
Người con gái thứ hai của Bá tước Fahrengart, đến từ một gia tộc quý tộc uy tín của Ordesia có truyền thống quân sự lâu đời.
Luminaris chỉ biết được đến thế về cô ấy.
Khi bước vào giải Tinh Linh Kiếm Vũ, Luminaris đã giành gần như toàn bộ sự tập trung của mình vào người chị nuôi của Ellis, Velsaria Eva, hoàn toàn không để tâm gì đến cô em cả.
“Quý cô Luminaris, tôi đã từng ngưỡng mộ cô, người đã kiếm vũ cùng với Ren Ashbell–”
Xoay cây thương phong ma thuật của mình trên một tay, Ellis nói.
“–Nhưng hiện giờ, tôi mạnh hơn cô.”
Cô bước về trước, lập tức rút ngắn khoảng cách.
Cú đâm với tốc độ thần thánh, bao bọc trong một cơn lốc, đã bị thánh kiếm của Luminaris đánh bật.
“Đừng có mà tự mãn, tên hiệp sĩ tập sự kia!”
“Những lời đó dành cho cô mới phải. Đừng xem thường Đội Phong Kị sĩ Sylphid!”
Tinh linh Ma trang của họ lại va vào nhau dữ dội.
Một cơn lốc bùng lên quanh hai lưỡi kiếm.
Trong khi điệu kiếm vũ của hai người họ dần trở nên khốc liệt hơn–
Claire và Hỏa Tinh Linh Vương tiếp tục lặng lẽ nhìn nhau.
“Nhóc Hỏa miêu– ”
Volcanicus là người phá vỡ sự tĩnh lặng trước.
“Cô ghét ta sao?”
“…Uh–”
Claire chết lặng.
Cô thậm chí còn không chắc chắn về cảm xúc của chính mình.
(…Cô gái này có thật là Hỏa Tinh Linh Vương đã hủy diệt quê nhà của mình không?)
Không, đợi đã, cô gái này chắc chắn là hiện thân của Tinh Linh Vương, nhưng–
Claire nhớ lại về hiện thân của Thủy Tinh Linh Vương mà cô gặp ở Ragna Ys.
(Cô ấy đã mất hầu như toàn bộ kí ức của mình khi còn là một Tinh Linh Vương…)
Nếu là vậy thì, Hỏa Tinh Linh Vương này có lẽ cũng đã mất trí nhớ rồi.
Nói cách khác, cô ấy có lẽ sẽ không nhớ những việc mà mình đã làm trong quá khứ.
“…Tôi có thể hỏi một câu được không?”
Claire nói.
“Cô có còn nhớ tên của Vu nữ Cơ trông rất giống với tôi đấy không?”
“…”
Hỏa Tinh Linh Vương điềm tĩnh lắc đầu.
“Tôi không nhớ tên, nhưng– ”
Cô đáp lại với nỗi buồn hiện rõ trên gương mặt.
“Cô ấy là một người bạn quý giá của ta. Đó là việc duy nhất mà ta nhớ rất rõ.”
“…Được rồi. Nếu vậy thì– ”
Nghe thấy vậy–
Claire siết lại một quyết tâm nọ trong trái tim mình.
Cô gái này chính là kẻ thù đã hủy diệt nhà Elstein. Tuy nhiên–
“Volcanicus, tôi muốn đưa cô đến gặp một người.”
“…Cái gì?”
“Hãy quyết định đi. Cô sẽ trở về với đám người của Thánh Quốc hay đi với chúng tôi?”
“…!”
Hỏa Tinh Linh Vương nhìn chằm chằm vào đôi bắt hồng ngọc của Claire. Có lẽ thông qua Claire, cô ấy đang nhìn thấy hình ảnh người bạn yêu dấu trông rất giống Claire ấy.
Sau vài giây im lặng–
“…Việc đó là không thể được.”
Cô ấy lắc đầu.
“Tại sao?”
“Ta bị ràng buộc bởi một khế ước với những người đó. Ta không thể phá vỡ nó được.”
“Không thể nào…!”
Với một nụ cười yếu ớt, Hỏa Tinh Linh Vương phất phơ chiếc váy của mình.
“Mặc dù rất ngắn ngủi, nhưng ta đã rất vui trong dịp này, nhóc Hỏa miêu.”
Bao bọc xung quanh những ngọn lửa đỏ, cô gái dần biến mất.
Claire liền “ah” nhưng không thể đuổi theo cô ấy.
“…C-Cái quái gì đây, thật tình!”
Không thể diễn tả cảm xúc mà cô không rõ là giận dữ hay một cái gì khác, Claire tiếp tục dậm chân xuống đất.
Ngay khi đó thì–
“Claire –”
Nắm chặt cây thương ma thuật của mình, Ellis đáp xuống bên cạnh cô ấy.
“Cô ấy đã trở lại Tinh linh giới rồi, phải không?”
“Phải, có vẻ là vậy…”
Gật đầu, Claire đứng thẳng dậy.
Cô ấy nhìn quanh, chỉ để thấy được hai người họ đang bị bao quanh bởi mười thành viên của Đội Thánh Hiệp sĩ.
…Xét về mọi mặt, cơ hội chiến thắng của họ rất nhỏ nếu phải cùng lúc chiến đấu với nhiều kẻ địch thế này.
“Phá vỡ vòng vây và rút lui thôi.”
“…Được.”
Nói vậy, Ellis sẵn sàng Ray Hawk trong khi Claire triệu hồi Hỏa Tiên.
Hai cô gái xông lên cùng lúc.
~
Phần 5
~
Trên chiến trường nơi Quỷ Vương và Thánh Nữ chiến đầu với nhau, vô số những tiếng kiếm va chạm với kiếm vang lên.
Thật trung hợp là, một trong hai người chiến đấu là một Vũ nữ Cơ được người khác ca tụng là Thánh Nữ Thần diệu–
Trong khi người còn lại chính là hậu duệ của Quỷ Vương, nắm giữ Thánh kiếm Sát quỷ.
Điệu kiếm vũ giữa hai người họ trong căn phòng lớn này như đang tái hiện lại kỉ nguyên truyền thuyết trong quá khứ vậy.
“Ngày hôm nay, trời đất rung chuyển giận dữ– ”
Bộ trang phục trắng tinh khiết phấp phới. Lurie Lizaldia niệm phép thuật Tinh linh.
Vô số những lưỡi kiếm ánh sáng bay xuyên qua không trung, phá hủy chân của hàng cột trụ đá.
Tuy nhiên, Kamito cũng đã biến mất khỏi khu vực đó rồi.
Di chuyển tự do giữa những cột trụ ngã, cậu lao vào Luire để chiến đấu.
Đây là chuyển động ba chiều cấp cao – kĩ năng ám sát mà cậu đã học được từ Trại Giáo dưỡng.
Với một người ở cấp độ của cậu thì, tường hay sàn nhà cũng chẳng khác gì nhau cả.
“– Tiến lên và đâm xuyên, Vorpal Blast!”
Được giải phóng từ góc chết, tia sét quỷ màu đen theo quỹ đạo không thể đoán trước được tấn công Lurie.
Đáp lại, Luire niệm thần chú phòng ngự để vô hiệu hóa tia sét quỷ.
“Sức mạnh của một Tinh linh bóng tối không có tác dụng với ta.”
“Tất nhiên là tôi biết mà!”
Rầầầm!
Chiếc cột trụ đá đổ xuống với khói bụi bay nghi ngút.
Trong môi trường khi tầm nhìn bị cản trở hoàn toàn, một tia sáng bạc lóe lên.
Thánh kiếm Sát quỷ và Thánh kiếm vô danh của Lurie va vào nhau, liên tục tạo ra những tia lửa.
“…!”
“Đây không phải là kiếm kĩ của một hiệp sĩ, Ren Ashbell. Ngươi đang lo lắng sao?”
“Chúng ta đang chiến đấu ở đây, không phải đang kiếm vũ cho các khán giả.”
Khóa kiếm lại gần, Kamito hét lên.
Tốc độ, sức mạnh, khả năng ứng biến, kinh nghiệm, thần lực, cấp độ Tinh linh giao ước –
Về mọi mặt, Kamito đều vượt trội so với Lurie.
Tuy nhiên–
(Nhưng mình là người bị dồn vào chân tường nhỉ)
Cậu gào lên trong tâm trí.
Trang phục của Lurie tỏa sáng.
Vết thương của cô ta luôn lập tức được hồi phục. Sức mạnh bẩm sinh kì dị ấy – một sức mạnh cũng có thể cho là một lời nguyền – liên tục tự động bảo vệ cô ta.
Nó vẫn sẽ làm thế cho dù chính bản thân cô ta không muốn, nhỉ?
Hạ gục Thánh nữ Thần diệu sẽ cần phải tung ra một đòn chí mạng.
Tuy nhiên, Kamito lại không định giết cô ấy. Bởi dù gì thì, có chuyện mà cậu cần phải hỏi.
…Không, đó không phải lí do chính.
(Mình không còn là một sát thủ của Trại Giáo dưỡng nữa.)
Restia và những người bạn mà cậu gặp ở Học viện đã ban cho cậu một trái tim con người.
Vì thế nên, cậu sẽ không bao giờ dùng sức mạnh của Tinh linh để lấy mạng người khác.
Vậy thì cách duy nhất để có thể hạ gục được Lurie với năng lực hồi phục vô hạn này là đợi đến khi cô ta cạn Thần lực.
Tuy nhiên, Kamito cũng không thể làm vậy.
Cậu bị giới hạn thời gian.
Nếu tiếp tục hao tốn thần lực như thế này thì–
Sức mạnh của Ám Tinh Linh Vương sẽ nuốt chửng lấy cậu.
Không, sức mạnh của bóng tối đã bắt đầu xâm nhập vào tiềm thức của Kamito rồi.
Thời gian đang dần cạn kiệt.
Cậu cần phải quyết định.
“–Đường kiếm của ngươi đã chậm lại, Ren Ashbell!”
Thánh kiếm của Lurie tỏa sáng.
Thay vì sử dụng kiếm thuật hiệp sĩ chính thống, cô ta đang sử dụng những tuyệt kĩ được cải biến từ vũ điệu của Vu nữ cơ.
Cô ấy đã được luyện tập kiếm vũ, ban đầu thì là để phục vụ cho các Tinh linh, và đạt được sự thành thục đến chóng mặt.
“–Thật vui quá.”
“Cô đang chế nhạo tôi đấy sao?”
Trong khi chặn đường kiếm, Kamito nói.
“Ta đơn thuần chỉ cảm thấy phấn khích khi được kiếm vũ với Kiếm vũ Cơ mạnh nhất thôi.”
“–Thật sao?”
Kamito cảm thấy nhói trong tim mình, như bị một cái gai đâm vào vậy.
Việc mà cậu định làm–
Về mặt nào đó, nó còn độc ác hơn cả việc lấy mạng cô ấy nữa.
Nếu cậu sử dụng tuyệt kĩ này từ Tuyệt Kiếm, cô ấy sẽ không bao giờ có thể kiếm vũ được nữa.
Đây là một Tuyệt Kiếm cấm kị mà Greyworth đã nghiêm cấm cậu sử dụng.
Sau khi sử dụng nó một lần, cậu đã thề sẽ không bao giờ sử dụng đến nó nữa.
Kamito đạp xuống sàn, nhảy lùi lại.
Lurie đứng lại tại chỗ thay vì đuổi theo cậu.
Hai người đứng cách xa nhau, đối diện với nhau.
“Ngươi hết lựa chọn rồi sao, Ren Ashbell?”
“Không.”
Nói vậy, Kamito đâm Chân Thực Quán kiếm xuống đất.
‘…Kamito?’
Restia phản ứng với giọng sửng sốt.
“– Xin lỗi, Restia. Tuyệt kĩ Tuyệt Kiếm này không thể dùng với hai thanh kiếm.”
Đồng thời, nguyên tố bóng tối không hiệu quả trước Lurie.
Restia có vẻ đã nhận ra được Kamito đang định làm gì và im lặng.
Kamito cầm Thánh kiếm Sát quỷ bằng hai tay.
“Ngươi đang định làm gì?”
“Tôi sẽ không nói rằng ‘đừng thù ghét tôi’ hay gì đâu. Hãy chuẩn bị đi.”
Cậu tập trung thần lực đang lưu thông trên khắp cơ thể cậu vào lưỡi kiếm.
– Cậu đã không sử dụng chiêu này suốt 3 năm rồi.
Nhưng cơ thể cậu vẫn ghi nhớ rất rõ tuyệt kĩ Tuyệt Kiếm này.
Trớ trêu thay, đó là vì cậu cảm thấy nghi ngại nhất về chính tuyệt kĩ này.
Có lẽ cảm nhận được áp lực không lời của Kamito…
Đáp lại, Lurie cũng dồn thần lực của mình vào thánh kiếm vô danh của mình.
Rồi –
Hai người họ di chuyển.
Cả hai bước cùng lúc và chạy.
“–Hiver Défense!”
Lurie dùng tuyệt kĩ giống với Tử Điện.
Một cú đâm liều lĩnh, được thực hiện bởi một người không sợ bị thương.
“Ohhhhhhhhhhhh!”
Còn Kamito thì–
Cậu gan dạ và quả quyết đón nhận đòn đánh đó bằng tay trái của mình.
Lưỡi kiếm đâm vào trong da thịt cậu. Cơn đau khủng khiếp ập đến. Nhưng Kamito chịu đựng nó và –
Nhắm vào trái tim nơi mọi đường tuần hoàn tụ tập lại, cậu đâm thánh kiếm của mình vào đó.
“Khụ—Hự–”
Thay vì là sắt, Thánh kiếm Sát quỷ lúc này là một tia sáng thuần khiết.
Cho đến lúc này, mọi thứ đều diễn ra y hệt như lúc cậu đâm vào tim của Velsaria –
Lần trước, Kamito đã xóa bỏ Ấn chú Nguyền rủa.
“Tuyệt kiếm, Hư thức – Đoạt Hồn!”
Ngay khi Kamito hét lên, thần lực tỏa ra liền đâm xuyên vào cơ thể cô ấy.
~
Phần 6
~
“Có vẻ như đây là kết thúc rồi.”
Nắm chặt thánh kiếm của mình, Lurie Lizaldia gục ngã tại chỗ.
Cô ấy có vẻ đã hiểu chuyện gì xảy ra với mình.
Ánh sáng phát quang bao bọc cơ thể cô đã biến mất. Sức mạnh thần kì không còn hồi phục cho cô được nữa, có lẽ vậy.
Bị đâm bởi Thánh kiếm Sát quỷ, nhưng ngực cô lại không có vết thương nào cả.
Tuy nhiên, thứ quan trọng nhất với một tinh linh sứ đã bị Kamito phá hủy.
Tuyệt kiếm, Hư thức – Đoạt Hồn.
Tuyệt Kiếm mà sư phụ của cậu đã cấm.
Cậu đã phá vỡ hệ thống tuần hoàn điều khiển thần lực trong cơ thể con người.
Cô ấy sẽ không còn có thể niệm phép thuật Tinh linh hay lập giao ước với Tinh linh được nữa.
Sức mạnh hồi phục cho người khác. Sức mạnh ấy, thứ đã cứu không biết bao nhiêu người trong quá khứ, đã bị hủy hoại trong tay Kamito.
Kamito không hề hối hận về nó. Bởi dù gì thì, chẳng còn cách nào khác để đánh bại được cô ta cả.
Chính xác là vì cô ấy rất mạnh, nên Kamito mới phải dùng đến Tuyệt Kiếm cấm kị này.
Kamito nhìn xuống Lurie, người đang nằm gục trên mặt đất.
Rồi –
“Cô hứa sẽ nói cho tôi nếu tôi thắng, đúng không? Cô có thể cho tôi biết tại sao cô lại phục vụ cho Thánh Quốc mặc dù đã là một Number của Đế Quốc rồi?”
“…Đúng là ta đã hứa rồi. Hà, đúng vậy.”
Với gương mặt cúi gằm, Lurie lẩm bẩm.
“Ta được sinh ra với năng lực hồi phục. Ta nghĩ rằng sử dụng sức mạnh này để cứu người chính là sứ mạng được giao cho ta, vậy nên ta đã cứu không biết bao nhiêu người trên chiến trường.”
Tuy nhiên – Đến đây, cô cười nhạt.
“Niềm tin của ta đã sai. Từng mạng sống mà ta cứu, bọn họ đều tiếp tục trở lại chiến trường. Sự vô lí đó cứ liên tục lặp đi lặp lại.”
Lurie kể lại với giọng điềm tĩnh, khiến sự tuyệt vọng của cô càng lúc càng nổi bật hơn.
“Thế nên, đó là lí do ta muốn thay đổi. Thay đổi thế giới vô lí này và –”
“Vậy ra cô tham gia Tinh linh Kiếm vũ là để –”
“Đúng vậy, mong muốn thay đổi thế giới, ta đã đặt trọn hi vọng vào điều ước của các Tinh Linh Vương ban tặng–”
Lurie ngước mắt lên, nhìn vào khoảng không xa xăm như thể đang hồi tưởng lại 15 năm trước vậy.
“Uh, điều ước của cô…”
Giữa chừng, Kamito dừng lại.
…Việc đó đã rõ như ban ngày nếu cậu nghĩ đến tình trạng hiện giờ của lục địa.
“Phải, không thể được. Ngay cả phép màu của các Tinh Linh Vương cũng không thể thực hiện được –”
“…”
“…Nhưng chính vào lúc đó, trong sự tuyệt vọng, ta đã nghe thấy giọng của chủ nhân trong tâm trí mình.”
“Chủ nhân của cô sao?”
Kamito lặp lại lời cô ấy. Lurie tiếp tục.
“Ba năm trước, khi cậu giành chiến thắng, không phải là có một ngai vàng trống sao?”
Kamito thở dốc.
Tinh Linh Vương Ánh sáng – Thánh Vương Alexandros.
Có phải chính Lurie đã giải thoát cho Thánh Tinh Linh Vương không?
“Mục đích của Thánh Tinh Linh Vương là gì? Bí mật điều khiển Thánh Quốc từ phía sau là vì mục đích gì?”
Giọng Kamito trở nên mạnh bạo khi cậu tra hỏi Lurie.
Lurie khúc khích, có lẽ là vì cô ta thích thú trước cảnh Kamito mất bình tĩnh.
“Chủ nhân của ta dự định sẽ tái thiết lại thế giới từ con số 0, trả mọi thứ về vị trí đúng của nó. Để giành lại thế giới này, thứ đã lạc lối bởi sai lầm của Ám Tinh Linh Vương –”
“…! Ý cô là gì khi –”
“Rồi cậu sẽ hiểu được thôi, Ren Ashbell. Ở Thần Điện Tinh Linh Vương, cậu đã thấy nó rồi, phải không?”
Kamito lặng lẽ nuốt nước bọt.
Ở Thần Điện Tinh Linh Vương, bị nuốt chửng bởi Bóng tối Dị giới–
Kamito đã nhìn thấy cảnh tượng đó.
– Một đội quân với vô số Thiên thần đứng giữa bóng tối vô cực.
“Sớm hay muốn gì, thứ đó cũng sẽ đến đây.”
Lurie Lizaldia nói với giọng tàn bạo.
“…Cô vừa nói gì!?”
Kamito chết lặng.
…Ý cô ta là thế quái nào?
“Tất cả những gì chúng ta có thể làm là chuẩn bị khi thời khắc đó đến. Vì mục đích đó, Quan tài ẩn sâu trong Lăng mộ này là rất cần thiết –”
Lurie khẽ lắc đầu rồi sau đó đứng dậy.
“…! Lurie, cô…?”
Kamito cau mày.
Với tình trạng hiện giờ của mình, cô ta sẽ không thể làm được gì, nhưng–
‘Kamito, em có linh cảm xấu về việc này –’
Restia cảnh báo trong tâm trí cậu.
Lúc đó, Kamito nhận ra.
Có một ánh sáng kì quái phát ra từ trong tim cô ta khi cô ta đứng dậy như một bóng ma!
(Cái đó…!)
Tỏa sáng trên ngực cô ta là một Tinh thạch có kích thước bằng bàn tay.
Đồng thời nó còn là Huyết Thạch đỏ như máu–
“…Một viên Huyết thạch!”
Kamito vô thức gào lên.
Đó là một viên Tinh thạch có độ tinh khiết cao nhất chỉ có thể được khai quật ở các thánh địa trong Tinh Linh Giới.
Trước đây, Kamito đã nhìn thấy Jio Inzagi dùng một viên để thống trị các Tinh linh.
So với Tinh thạch bình thường, nó có thể phong ấn được những Tinh linh mạnh hơn nhiều.
“Cậu đã từng nghe thấy món vũ khí được gọi là Tinh linh Bộc phá chưa?”
Nói vậy, Lurie cười man rợ.
“…!?”
Tinh linh Bộc phá là một loại vũ khí từ kì nguyên Đại chiến Ranbal bị hiệp ước quốc tế nghiêm cấm hoàn toàn.
Nó có thể phong ấn hàng trăm Tinh linh cùng với nhau, nén chúng lại rồi khiến chúng phản ứng với nhau để tạo ra một vụ nổ khủng khiếp.
Hỏa lực của nó có thể dễ dàng san bằng một thị trấn.
Nó là một sản phẩm điên rồ, được tạo ra trong thời chiến.
“Kim tự tháp này được dùng để bảo vệ phong ấn của Quan tài. Thế nên, tất cả những gì ta cần làm là phá hủy chính cái Kim tự tháp này thôi.”
“…! Cô đã dự định việc này từ ban đầu rồi –”
“…Nó chỉ là phương sách cuối cùng mà thôi.”
Lurie cười.
“…Ta rất vinh dự được kiếm vũ với Kiếm vũ Cơ mạnh nhất. Đó là cảm xúc thật lòng của ta.”
Nói vậy, cô ta đâm vào tim mình bằng chính thánh kiếm của cô.
Khoảnh khắc ấy, ánh sáng đỏ liền bùng nổ.