Chương 78: Những phức cảm trái chiều
Độ dài 5,999 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:42:01
Phần 1
Mượn tạm một phòng của nhà hàng Thương hội Rikka, Rio viết bản giao ước sẽ được sử dụng để hòa giải với nhóm Stead.
Viết xong, cậu quay lại sân thượng nơi Miharu và mọi người đang đợi, và nhận thấy một bầu không khí ảm đạm đang phủ trùm lấy nơi đây.
Có vẻ như họ đang rất sốt ruột và lo lắng đợi Rio trở lại. Chỉ có Aishia vẫn mang chiếc mặt nạ không cảm xúc như bao giờ.
Seria, vừa lo lắng về cái cách mà sự việc chuyển biến vừa cảm thấy tội lỗi khi đẩy hết việc đàm phán cho Rio, có thể nói chắc rằng nhóm bạn mới quen của mình đang để lộ ra những dấu hiệu, dù chỉ lờ mờ thôi, của sự sợ hãi.
Đó là lẽ đương nhiên.
Đối với những người mà cho đến vài ngày trước vẫn sống một cuộc đời học sinh bình lặng thì một cuộc xô xát kiếm bạt cung giương theo đúng nghĩa đen thế này hẳn là chưa trải nghiệm bao giờ.
Họ đã suýt soát thoát khỏi kiếp nô lệ chỉ vài tiếng sau khi đặt chân tới đây.
Nhưng sự kiện đó quá đỗi kì lạ và mới mẻ để họ có thể hiểu cũng quá đỗi chóng vánh để nỗi sợ kịp ngấm sâu, nên cảm giác khủng hoảng cứ thế theo thời gian mà nhạt dần.
Sau đó là cuộc sống yên bình dưới sự che chở của Rio, họ cũng gần như không có cơ hội đi đâu vì phải học ngôn ngữ.
Nhìn theo cách đó, trải nghiệm này có thể coi là một cơ hội tốt để cho họ một lần nữa nhận thức cái cảm giác đó, một cách triệt để.
Rio quyết định dạy kiếm thuật cho Masato ngay lập tức.
Hôm sau, trong khoảng rừng rộng rãi phía Tây Bắc Almond, hai anh em đứng đối mặt nhau.
Rio đã quyết định sẽ dạy kiếm cho Masato trước và dạy côn thuật cho Miharu và Aki sau, nhưng đáp lại yêu cầu muốn xem mọi người luyện tập, cậu cho hai chị em ngồi trên chiếc ghế đu trước nhà.
「Có hơi đột ngột nhưng hôm nay chúng ta sẽ có một trận giả chiến. Bộ pháp và tư thế sẽ để sau. Giờ hãy khởi động trước khi bắt đầu nào」
「Ossu! Làm ơn! 」
Masato trả lời Rio với vẻ hơi căng thẳng.
Trong thực chiến thì không có thời gian mà khởi động nhưng đây chỉ là tập luyện, họ cần có sự chuẩn bị cần thiết để giảm đi khả năng chấn thương.
Rio nhìn cu cậu hăm hở làm nóng người lên trong khi bản thân cũng thực hiện vài động tác căng cơ nhẹ nhàng.
「Uhm, Haruto-san. Cậu sẽ không làm gì nguy hiểm chứ? 」
Miharu rụt rè hỏi Rio.
「Ừ. Nó có lẽ sẽ hơi bạo lực tí, nhưng mình sẽ cẩn thận tránh gây thương tích hết sức có thể」
Trước Miharu đang thấp thỏm mong cậu đừng làm Masato bị thương, Rio mỉm cười trấn an.
Trong tay hai anh em là hai thanh kiếm thật.
Mặc dù trong trường hợp xấu nhất thì Rio vẫn có thể chữa thương với tinh linh thuật, cậu không hề có ý định đi show những cảnh máu me không thích hợp cho phụ nữ trẻ em đó.
Nhưng sau khi cân nhắc này nọ lọ chai, cậu quyết định là suốt kì huấn luyện này sẽ không dễ dãi với Masato.
Rio củng cố lại tinh thần để tránh đổ máu hết sức có thể.
Phần 2
「Em nữa Masato-kun. Cả Haruto-san nữa」
Miharu nói, tin tưởng thậm chí có phần mù quáng rằng Rio sẽ không đả thương cậu nhóc.
「Bọn tớ…… .. bọn mình đều đã nhất chí là chuyện Masato học kiếm thuật là cần thiết. Nhưng, uhm ………… xin đừng làm gì quá nguy hiểm nhé. Uhm, tớ biết là mình đang đòi hỏi vô lí nhưng, tớ thực sự không muốn thấy ai bị thương hay, uhm …… 」
Trước cả khi cô kịp sắp xếp suy nghĩ của mình cho mạch lạc, dường như có cái gì đó thúc đẩy cô phải nói với Rio, khiến cho Miharu cứ nói lắp mãi mà không thể diễn đạt tử tế những gì mình cảm nhận.
“Cái gì đó” chỉ trở nên rõ ràng khi cô nhận ra nguồn cơn lo lắng của mình: tư thế cầm kiếm của Rio.
Đột nhiên, dáng đứng của Rio mạnh mẽ bảo vệ họ lần đó tái hiện trong tâm trí Miharu.
Mặc cho Rio lúc đó mang lại cảm giác rất đáng tin cậy, cô không khỏi nghĩ rằng cậu như một người khác, một tồn tại hoàn toàn cách biệt với họ.
Và đồng thời Miharu cũng nhìn thấy hình bóng một cậu bé chồng chéo lên bóng lưng cậu khi đó.
( Có phải do mình đã nói thế với Aki-chan không nhỉ…… )
Miharu nhớ lại những gì đã nói với Aki trong tiệm quần áo ở Almond.
――… Thế nào đó, Haruto-san giống Haru-kun.
Lúc đó, tại sao tự dưng cô lại nói thế với Aki? Thậm chí chính cô cũng không biết.
Nhưng, sau khi cô cùng Rio đến Almond lần đầu tiên, cô bắt đầu bắt gặp hình ảnh của người bạn thơ ấu của mình nơi cậu.
Xúc tiến cho cảm giác đó là khi hai người họ cùng dạo quanh thành phố, cô có một cảm giác ngờ ngợ sao đó khi đi bộ trên lề đường.
―― Ngờ ngợ rằng mình đã từng cùng đi như thế này bên người đó rất lâu về trước.
Mặc dù cô không thể nhớ mình lúc đó thế nào, khoảnh khắc đó, Miharu nhớ đến tồn tại mang tên Amakawa Haruto.
Sau đó, họ đi mua sắm cùng nhau, và dù cho cái lúc mua đồ lót đó thật sự khiến cô ngượng chín cả người, nhưng cùng lúc đó cũng có cảm giác gì đó như là thích thú.
Sau đó nữa, họ cùng đi ăn trưa, và cô có dịp nghe về kiếp trước của Rio.
Hồi đó Rio là một sinh viên đại học.
Cậu không tiết lộ tên mình.
Cậu nói sẽ cho cô biết rành rẽ mọi chuyện khi tình hình lắng xuống.
Ngoài ra, nói tới một chuyện khác mà cô biết, có phải là cái Arbeit gì đó ở nhà hàng không nhỉ?
(Không hiểu câu này: “In addition, if speaking about another thing that she knows, was it some kind of Arbeit in the restaurant?”)
Tiếp theo là chuyện cậu lấy lại kí ức kiếp trước khoảng đâu đó trong thời niên thiếu, sau đó, là một câu chuyện đại khái về chuyến du hành của cậu đi khắp nơi một mình.
Cậu tên thật là Rio, thường lấy Haruto làm bí danh.
Haruto――, với Miharu, đây là một lí do khác để hình bóng người đó cứ thi thoảng lại chồng lên Rio.
Khi mà Miharu bắt đầu chú ý đến sự tương đồng giữa hai người họ, đôi lúc cô để ý đến Rio.
Và rồi, dù cho chính cô cũng không tài nào hiểu nổi, cô đi đến một nghi vấn.
Phải chăng, Rio chính là tái sinh của Amawaka Haruto. [TL: Đây có phải là sức mạnh của tình yêu?Chỉnh sửa anh hùng? hay Chúa sẽ?]
Khí chất hai người họ tỏa ra na ná nhau thế nào đó, có lẽ khi Amakawa Haruto lớn lên, cậu bé sẽ giống như người này.
Phần 3
Nhưng, Rio và Haruto là hai người khác nhau.
Vốn ban đầu tuổi tác họ đã khác nhau rồi.
Haruto trạc tuổi Miharu, còn Rio kiếp trước là sinh viên đại học, có tính đi tính lại vẫn thấy không khớp.
Mặc dù cô đã phải cố lắm mới kiềm chế được bản thân khi nghe tên kiếp trước của Rio, Miharu đồng thời cũng cảm thấy sợ cái ngày nghi vấn ấy được vén màn.
Cô đã hứa sẽ nghe câu chuyện về kiếp trước của cậu.
Nhưng, hơn bất cứ điều gì khác, mặc dù xác suất rất nhỏ, nếu bằng cách nào đó mà họ tìm được cách quay về Trái Đất, việc trở về một thế giới không có Haruto nghe sao mà đáng sợ.
Hồi ức đó của cô năm 7 tuổi ấy có lẽ chỉ là một kỉ niệm đẹp, không hơn, nhưng mỗi lần nhớ về nó Miharu lại cảm thấy nơi ngực mình cảm giác ấm áp lan tỏa một lần lại một lần.
Cảm xúc chưa bao giờ thay đổi cho đến tận bây giờ.
Đó là tại sao Miharu vô thức ngăn bản thân mình đan xen hình ảnh của Haruto với Rio.
--Mình muốn về nhà. Mình muốn về nhà. Haru-kun… ..Ba ơi, Mẹ ơi.
Đó là khao khát của Miharu sau khi đến thế giới này. Những đêm cô một mình thầm khóc cũng không phải là ít.
Nhưng, một cảm giác nhẹ nhõm không tên lại dâng lên vào sáng hôm sau khi cô nhìn thấy khuôn mặt của Rio nickname Haruto.
Thế nào đó mà Rio đem lại cảm giác thật thân thuộc, đến độ chỉ cần có cậu cạnh bên cũng đủ để cô cảm thấy thư thái rồi.
Như thể họ đã ở bên nhau từ lâu lắm rồi vậy.
Vì vậy, Miharu đoan chắc, rằng ở điểm này Rio và Haruto rất giống nhau.
… .. Mặc dù cô biết thật bất lịch sự khi lồng ghép hai người họ với nhau, dù là với Rio hay Haruto đi nữa.
Hôm qua, Miharu cảm thấy ngực mình như thắt lại vì đau đớn khi nhìn thấy Rio đối đầu với bọn Stead.
Rio lúc đó mang một vẻ mặt lạnh lùng cực độ nhưng, trong mắt Miharu, đó là vẻ mặt đang tuyệt vọng chịu đựng điều gì đó, nhìn thấu nó khiến cô đau đớn.
Seria đã nói không cần quá để tâm việc này nhưng ――
Cô cảm thấy sợ hãi.
Những đặc điểm của Haruto mà cô thấy nơi Rio dường như biến mất hoàn toàn.
Rio lúc đó là một người hoàn toàn khác với người mà Miharu vẫn nhìn thấy nơi cậu: Amawaka Haruto.
Sự tồn tại của Haruto mà cô vẫn thấy nơi Rio đã gần như biến mất――
Cả cơ thể và tâm trí cô run rẩy nghĩ đến sự thay đổi đó.
Người mà cô thầm thương trộm nhớ, cậu bé hơi vụng về nhưng có tấm lòng nhân từ bác ái vô hạn, khoảnh khắc đó đã mất đi.
――Không, dừng lại!
Giờ đây, nhìn Rio đối mặt với Masato với thanh kiếm trong tay, Miharu vô thức nói to ra suy nghĩ của mình.
Vẻ mặt cậu không lạnh lẽo như hôm qua, nhưng cũng đủ để làm cho không khí căng lên như chỉ mảnh treo chuông.
「Miharu-san?」
Rio gọi Miharu, người mà trong thâm tâm đang đau đớn rơi lệ trước khi kịp nhận ra.
「Uhm, tớ xin lỗi ……Tớ tự dưng cảm thấy là lạ」
Miharu lắc lắc đầu và cố nở nụ cười đẹp nhất có thể với Rio đang nhìn cô lo lắng.
Phần 4
「Hãy vào nhà nghỉ ngơi nếu câu cảm thấy không khỏe nhé. Vì, uhm, buổi tập này có lẽ sẽ hơi khắc nghiệt, theo nghĩa cực đoan ấy」
Rio mỉm cười mơ hồ trong khi rời mắt khỏi Miharu.
Miharu không bỏ sót bóng tối thoáng qua nụ cười ấy.
Thật là đau đớn khi nhìn vào cái mặt nạ cười đó, khi mà cô thấy rõ bên dưới nó một Rio đang gồng mình chịu đựng điều gì ――
Cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt này nơi Rio.
「Haruto-san」
Miharu gọi Rio, giọng đượm vẻ âu lo.
Cứ như thế, cô nhận thấy Haruto nơi Rio dần dần biến mất.
Cánh tay cô đã gần như duỗi ra níu kéo, nhưng cô tuyệt vọng kềm lại được.
Ah, mình không thể. Người này không phải Haru-kun. Mình có thể cảm thấy điều đó.
Cô vô thức phát ngấy lên với sự yếu đuối của mình.
[Vâng]
Rio trả lời rành rọt.
Cậu hiểu chỉ bằng một ánh nhìn nhanh, rằng Miharu đang cự tuyệt cái cười nhìn-phát-đau-lòng ban nãy của mình.
「Uhm, Haruto-san cũng đừng để mình bị thương nhé?」
Thoát khỏi đôi môi Miharu trong sự thúc giục ấy là một lưu ý nho nhỏ như thế.
Miharu mỉm cười như thể đang bối rối.
[Ừ. Mình biết rồi]
Đáp lại, Rio gật đầu trong khi mỉm cười gượng gạo.
Và rồi, vào lúc đó.
「O ~ y, Haruto-anchan! Em làm nóng xong rồi! Em đã sẵn sàng rồi!」
Masato người đã hoàn thành phần khởi động của mình cách đó không xa hào hứng gọi Rio.
「Ừ, anh tới ngay đây」
Rio vừa đáp lời cu cậu vừa xoay gót rời đi.
「Vậy, tớ đi nhé」
Để lại câu nói với giọng điệu phần nào khó xử, Rio quay lưng khỏi Miharu, hướng đến Masato trong khoảng rừng quang đãng.
「Em cần phải tập trung hơn khi vung kiếm, và tốt nhất là vận dụng từng giọt một sức mạnh của mình đi. Có cái này lạ lắm, là khi em hưng phấn thì chuyển động sẽ trở nên mạnh hơn, cũng khó kiểm soát hơn. Thì tại mình đang dùng kiếm thật mà」
Phần 5
Rio nói với Masato đang căng tràn năng lượng.
Masato giờ đang bận một bộ giáp da sáng màu, trang bị một tấm khiên và thanh đơn kiếm mua ở Almond.
Còn trên tay Rio cũng là một thanh đơn kiếm và một tấm khiên mà bình thường không sử dụng.
Vốn ban đầu, Rio không sử dụng khiên, mà để trống một tay dành cho những pha cận chiến tay bo, vì vậy chỉ đeo một chiếc găng thật bền ở đó.
Tuy nhiên, dù một kiếm một khiên không phải lối đánh của cậu, lần này cậu vẫn trang bị chúng để tiện bề chỉ dẫn Masato.
Kết hợp kiếm và khiên chính là lối đánh chuẩn của vùng Strahl, mặc dù chi tiết thì khác nhau tùy từng nước, nhưng nhìn chung nó được sử dụng rộng rãi khắp nơi.
Bất kể quốc gia nào, là hiệp sĩ hay binh sĩ thì lối đánh này cũng đều nằm trong giáo trình huấn luyện, và Rio cũng từng được học nó ở học viện hoàng gia nên cậu có thể dạy nó cho Masato không vấn đề (“vấn đề” ở đây bao gồm cả không lo bị truy ra xuất xứ vì có nhiều người dùng)
Mặc dù loại kiếm thuật này về cơ bản là để đánh với con người, điều đó không có nghĩa là nó hoàn toàn vô dụng khi chống lại dã thú hay quái vật.
Tất nhiên là có sự khác biệt trong chuyển động, phương vị và kích thước, và song thủ kiếm hoặc trường thương sẽ hợp hơn với mấy con quái vật cỡ lớn, nhưng loại kiếm thuật chính thống này sẽ tốt hơn để học cách chiến đấu cơ bản.
「Lợi thế lớn nhất của việc kết hợp đơn kiếm với khiêm chính là công thủ cân bằng. Được rồi, tự mình trải nghiệm là cách tiếp thu nhanh nhất. Bây giờ cứ tùy nghi mà lên đi」
Nói đoạn hít một hơi thở ngắn, Rio hoàn toàn “chuyển mode”.
SHIIN.
Dù biết chắc mình sẽ không bị giết, nhưng cảm thấy hơi thở của Cái chết phả lên cơ thể mình, Masato đờ ra như trời trồng.
「…… !!!」
Rio bước chân trái lên trước một bước, đồng thời chân phải lùi về sau một bước.
Tư thế đó khiến cho tấm khiên trên tay trái hướng về phía đối phương.
Có thế nói đó là cách thủ thế căn bản và không chút sơ hở. (trans: chắc đang nói đối với người mới)
Đối mặt với cậu là Masato dương cao hai tay thủ thế, nhìn cũng khá là ra dáng. (Trans: bên eng để la “raising both of his arms” mà chả hiểu sao trong hình lại…)
Trong tư thế đó, hai bên sườn của Masato đầy rẫy sơ hở.
「Sao thế? Nhanh đến đi 」
Rio thúc giục, giọng lạnh băng.
Masato bị tấn công bởi một cỗ cảm giác ngứa ran lên trong lồng ngực.
Mặc dù vừa mới khởi động xong, nhưng giờ nhịp tim cậu nhóc cứ dồn dập lên không có điểm kết.
「UOOOOOO!」
Thình lình thét lên một tiếng hét xung trận, Masato tấn công.
Nhưng, có lẽ do bị nỗi sợ níu chân mà khi đến trước mặt Rio rồi thì cu câu lại dừng bước.
Từ cơ thể Rio bốc lên luồng aura chiến trận mà chẳng có vẻ gì là đang luyện tập cả, cùng với sức nặng của thanh kiếm thật mà tùy cách dùng có thể dễ dàng tước đi mạng sống, sự thật đó và mọi phần của nó khiến cho chuyển động của Masato trệ đi, yếu đi.
「Có chuyện gì vậy? Đừng giữ lại. Vung kiếm đi. Em thế này thì có cố cách mấy cũng đừng hòng làm anh xước nổi một vết」
「………… RAA!」
Phần 6
Có lẽ nhờ sự khiêu khích của Rio mà cuối cùng Masato cũng chém tới.
Hoặc thay vì chém, sẽ chính xác hơn khi nói cu cậu đang vung vẩy.
Rio điềm nhiên bước tới trước đường kiếm ấy, sử dụng tấm khiên đem toàn bộ lực đạo của cú vung gói ghém mà trả lại cho khổ chủ.
Thanh kiếm bị phản lực trấn văng khỏi tay Masato.
「GUH」
[Đứng im!]
Rio hét lên với Masato.
Mũi kiếm của cậu dí vào cổ họng cậu học trò bất đắc dĩ, người đã hoàn toàn mất thế phòng ngự trước khi kịp nhận ra.
Gulp.
Masato vô thức nuốt nước bọt khi thực sự cảm nhận Thần chết kề sát bên mình.
「Cầm kiếm cho đúng vào. Nắm chặt nó theo cách anh đã dạy em. Và sau đó, nghĩ thật kĩ xem chuyển động vừa rồi sai chỗ nào. Bây giờ, nhặt kiếm lên. Tấn công anh lần nữa đi」
Rio thu kiếm lại và nói với giọng sắc lạnh.
Masato hoàn toàn bị áp đảo bởi khí chất như một người hoàn toàn khác của Rio.
Miharu không phải người duy nhất để ý tới sự thay đổi của Rio trước cuộc tập huấn này. Aki và Seria cũng không bỏ sót điều đó và cũng vì nó mà cảm thấy sợ hãi.
Gương mặt lo sợ của Miharu phản chiếu trong khóe mắt cậu.
Rio ngầm cắn môi.
「Sao thế? Nhanh lên」
Phớt lờ cái cảm giác đang vặn xoắn trái tim mình, Rio hối thúc Masato, người đang đứng yên với vẻ mặt chết lặng.
「…… !!!」
Cơ thể Masato run rẩy vì sợ hãi.
Mặc dù cậu bé đang nhìn vào thanh kiếm rơi ngay bên cạnh mình, nhưng cơ thể lại không nhích nổi một inch.
「Em có nhớ anh đã nói gì trước khi mình mua thanh kiếm này không? Anh đã nói gì khi quyết định dạy em kiếm thuật? 」
Rio nói, trong âm giọng mang một cái gì đó buốt giá đến tận xương.
Đây không phải là một trò chơi.
Để Masato thực sự nhận thức được điều đó.
Vì cậu không hề có ý định dạy kiếm cho một cậu nhóc học với tâm trạng chơi bời.
「…… Đây là kĩ thuật …… để giết người」
Masato lí nhí trả lời.
Cu cậu rũ xuống như một đứa trẻ bị mắng vì một lí do không đâu bởi cha mẹ hoặc thầy cô.
Lời nói của cậu bé cũng khác hẳn vẻ dễ gần thường thấy.
Đứng đó chỉ là một cậu bé 12 tuổi bình thường, hoàn toàn xa lạ với khí tức tử vong cho đến tận bấy giờ.
Phần 7
「Em nói chỉ đúng một nửa. “Giết” ở đây không chỉ nói tới mỗi con người. Mà là tất cả những sinh vật đến tấn công mà em không cách nào ngăn chúng lại ngoài giết chúng. Nếu đã hiểu rồi thì nhặt kiếm lên đi」
「Vâ-vâng ……. 」
Nói đoạn, Masato cúi người nhặt thanh kiếm đang chỏng chơ trên đất.
Nắm chặt thanh kiếm bằng đôi tay run rẩy, cậu bé quay sang Rio.
「Nếu cứ cóng chân thế kia thì em sẽ thua ngay cả khi đối thủ dùng tay không. Lực nắm của em vẫn quá nhẹ」 (trans: cóng chân (“to get a cold feet”) ý là chưa quen, chưa thạo, vẫn còn run với cả đắn đo không dứt khoát)
Bất ngờ tiếp cận, Rio hất thanh kiếm khỏi tay Masato với một cú vung nhẹ.
Thanh kiếm cắm phập vào mặt đất phía sau cậu bé.
[Một lần nữa. Nhặt kiếm lên]
「A …… U ……」
Tiếng rên rỉ của Masato như thể sắp tan biến đi vậy.
「Nhặt kiếm lên nhanh lên」
Khi Rio nói thế, Masato cuống cuồng cầm lên thanh kiếm của mình trong hoảng loạn.
Sau đó, cậu bé tấn công Rio với khí thế ỉu xìu và nắm tay hãy còn yếu ớt, để rồi bị thanh kiếm của Rio đánh bật lại mỗi khi có sơ hở. Rio thì tiếp tục thẳng tay quần thảo, mũi kiếm cứ nhè ngay trước cổ họng cu cậu mà dí.
Ngay cả Masato sau bị quần cho lên bờ xuống ruộng cũng kích động và không nén nổi nữa.
「AAaAAA」
Có lẽ do sợ hãi hoặc cáu giận mà nước mắt bắt đầu tràn ra theo những cú vung của Masato.
Lệ tràn như đê vỡ, nước mũi cũng vãi ra tùm lum, ấy vậy mà thanh kiếm vẫn vung không ngừng.
Có lẽ quan sát nãy giờ cu cậu cũng đã quen được với chuyển động của Rio. Động tác cũng không còn nhiều sơ hở như lúc trước.
[Đúng rồi. Khiên cũng có thể dùng để tấn công. Nhưng, đừng khua khoắng lung tung. Kẻo phòng ngự của em sẽ trống hoác ra đấy」
Vừa nói, Rio vừa luồn thanh kiếm đến điểm chết của Masato và lại kề mũi kiếm vào cổ họng cu cậu.
Động tác của Masato theo đó mà đơ lại.
「U ……」
Masato rên lên vì thất vọng.
Khi hai anh em nới giãn khoảng cách để làm một kèo nữa
「U-Uhm! Haruto-san! 」
Aki cao giọng gọi Rio.
「Có chuyện gì không?」
Phần 8
Rio liếc nhìn Aki và hỏi, mạnh mẽ trấn áp cảm xúc trong giọng nói của mình.
「Ah, uhhm, anh có thể nhẹ tay một chút không …… Kiếm thuật cũng có “kata” hay gì đó mà?Anh có thể dạy theo cách đó giống như lúc dạy bọn em không?」
Mặc dù bị uy áp của Rio dọa cho ú ớ, Aki vẫn nói mà nhìn thẳng vào mắt cậu.
Nhìn bộ dạng đáng thương của cậu em trai bé bỏng, cô bé không dằn lòng được mà đứng ra.
Nó thật sự là một vấn đề nghiêm trọng đủ để cô bé phải ra mặt bất chấp cái luồng aura tựa như sẵn sàng xuống tay giết người của Rio, dù nói thật phải khó khăn lắm cô bé mới không nuốt lại đề xuất của mình.
Bình thường Aki vẫn “dạy dỗ” Masato rất khắt khe, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ thấy cô bé yêu quý cậu em này thế nào.
「Rất tiếc, cái anh đang dạy thằng bé bây giờ là điều cần thiết trước khi dạy bất cứ loại kiếm thuật nào」
Rio hơi lắc đầu.
「Vậy, anh đang cố dạy cái gì? Cái này rõ ràng là bắt nạt kẻ yếu!」
Aki ngắt lời Rio.
「Ý em là, Masato đang sợ kìa!」
Cô nói tiếp, chỉ vào Masato.
Nhìn kĩ thì, cơ thể cậu bé vẫn còn hơi run rẩy.
「Masato, em có muốn dừng lại không」
Nghe Rio hỏi, Masato giật bắn lên.
「Em có thể dừng lại nếu muốn. Bởi vì thực chiến chỉ là vọng tưởng nếu em không thể chịu được huấn luyện mức này」
Rio nheo mắt lại, vừa nhìn Masato vừa nói.
Không khí nhất thời trở nên yên ắng như mặt hồ phẳng lặng. (trans: “still-water-like silence” – ai có cách dịch hay hơn ko?)
Không chỉ có Aki.
Miharu, Celia và Aisia nữa đều lặng lẽ nhìn Masato.
Ngay cả khi họ muốn nói gì đó, lúc này không phải thời điểm tốt để chen ngang cuộc nói chuyện của hai người.
"……Đi"
Masato thì thào.
「……Tới nữa đi!」
Rồi hét to lên và chằm chằm nhìn Rio.
Rio cảm thấy hơi buồn.
「Đó là câu trả lời của em ấy. Anh xin lỗi nhưng sau này đừng gián đoạn buổi tập của bọn anh nữa 」
Nhưng cậu vẫn nói với Aki.
「…… !!!」
Phần 9
Aki nhăn mặt như thể nhai phải trái đắng.
Cô bé cố nói gì đó, nhưng bị ngăn lại bởi ánh nhìn của Masato.
Và rồi, Rio và Masato lại bắt đầu cuộc đấu tập.
Khi thể lực của cậu bé đến giới hạn, Rio bèn dạy côn thuật để tự vệ cho hai chị em.
Khác với lúc huấn luyện Masato, lần này Rio quyết định cẩn thận dạy họ “kata” trước.
Aki không muốn chấp nhận điều này.
Nhưng mặc cho cô bé nổi giận đùng đùng và yêu cầu một thực đơn luyện tập giống với Masato, Rio đã từ chối.
Không thể đứng im mà nhìn Aki mang tâm trạng quá sức tồi tệ, Seria cũng nhảy vào học cùng và bắt cặp với Aisia, cuối cùng Aki không thể tiếp tục im lặng và miễn cưỡng từ bỏ.
Aki thuộc loại thiên về tư duy hơn là vận động, nên dù cô bé có hơi hung hăng vì nhìn thấy buổi tập của Masato, nhưng vốn rất hiền lành, cô bé không thật sự có tài trong côn thuật.
Seria là, có lẽ nên nói “không ngoài dự đoán”, người không khéo léo nhất trong cả bốn với phản xạ quá ư là chậm chạp của cô.
Mặc dù cô vẫn có thể làm được nếu nâng cao thể chất của mình lên bằng ma thuật, cô lại không thể gian lận như vậy vì nếu không nghiêm túc rèn luyện thì tổn thương đến cơ thể sẽ rất lớn.
Bất ngờ thay, màn thể hiện sáng giá nhất thuộc về Aisia.
Vì lý do nào đó, Aisia tỏ ra rất thông thạo với cách đánh gậy, lại thêm sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa cường thân thuật với thể thuật, ngay cả Rio cũng phải có một trận đấu khó nhằn với cô.
Sau khi hoàn thành buổi tập theo nhiều cách (trans: “in various way” là một cụm từ thường gặp trong anh ngữ, cách dịch tùy theo ngữ cảnh nhưng chỗ này mình không dịch hẳn ra dc), mặc dù bữa tối đến rất nhanh, nhưng không khí căng thẳng cứ dai dẳng đeo bám mọi người đến tận lúc lên giường.
Sau đó, cho tới ngày đến Almond gặp Liselotte, mỗi ngày đều là sự lặp lại của ngày hôm trước với những buổi tập đều đặn và không khí căng thẳng phủ trùm lên ngôi nhà.
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★
Đêm sau buổi tập đầu tiên, Rio nằm trên giường, lơ đãng nhìn lên trần nhà.
「Anh bị ghét lắm phải không?」
Thở ra một hơi thật dài và sâu, Rio trầm giọng thì thầm.
"Điều đó không đúng"
Giọng Aisia đang ở dạng linh hồn vang lên trong đầu cậu.
Mặc dù bản thể cô nàng đang ở bên trong cậu vì vậy không thể nhìn thấy được, nhưng Rio vẫn mường tượng ra mái tóc hồng lúc lắc đâu đây.
Cùng với đó cậu nhận thấy ngực mình nhẹ nhõm đi phần nào.
「Anh…….không biết nữa」
Vang lên trong căn phòng giọng Rio xem chừng lo lắng.
『Đó là điều mọi người cần mà đúng không? Là điều anh dạy họ vì họ sẽ chết nếu phải chiến đấu』
Dù cho giọng nói vẫn thẳng băng không một nhịp cảm xúc, sự quan tâm cô giành cho Rio vẫn được truyền tải đầy đủ.
[Ừ. Thật lòng, anh cũng muốn dạy thằng bé từ kata như Mi-chan, nhưng phủ đầu bằng một trận giả chiến như vậy vẫn hơn. Chỉ với Masato thôi, anh muốn thằng bé càng quen với thực chiến càng tốt」
Phần 10
Như vậy, thằng bé sẽ không nao núng khi đối mặt với đối thủ mang sát ý thực sự.
Nỗi sợ có thể làm cho động tác trì trệ đi.
Chỉ cần biết về nó thôi cũng đủ để cơ hội sống sót tăng lên đáng kể.
Họ vẫn có thể hành động tới một mức nhất định trong trường hợp gặp một đối thủ dưới cơ nếu sớm học được một vài thế đánh.
Bởi vì những động tác mà đã ăn sâu vào cơ thịt rồi thì sẽ không bao giờ phản bội.
Nhưng, Masato quá yếu.
Không có vẻ gì là họ đã luyện qua võ thuật hồi ở Nhật, và họ cũng chưa dùng được ma thuật hay linh thuật luôn.
Xét từ kết quả mà ma pháp cụ của Seria đo được, thì Masato, Miharu và Aki sở hữu lượng ma lực, hay Odo, không thể so sánh với người thường ở thế giới này, xong ngay từ đầu họ lại không có khiếu với tinh linh thuật như Rio.
Cái họ cần để sử dụng được tinh linh thuật là sự rèn luyện thích hợp.
Luyện để cảm nhận Odo trong cơ thể, luyện để giải phóng Odo tùy ý, luyện để cảm nhận lượng Odo đã được giải phóng khỏi cơ thể, luyện để kiểm soát Odo trong cơ thể, luyện để nhìn thấy Odo, luyện để nhìn thấy Mana trong không khí, luyện để kích hoạt các sự tượng bằng cách thao tác cho Odo của mình can thiệp vào Mana.
Ma thuật của con người thì chỉ cần 4 bước đầu tiên và để các giai đoạn sau phần điều khiển Odo cho ma pháp trận xử lý, vì vậy không cần quá giỏi giang cũng có thể học được sau vài tháng.
Mặt khác, tùy theo năng khiếu mỗi người mà tinh linh thuật đòi hòi một quá trình rèn luyện từ vài tháng tới vài năm.
Trong trường hợp của Rio, mặc dù đúng là cậu đã có sẵn giao ước với một thượng tinh linh như Aisia, nhưng để có thể sử dụng tinh linh thuật mà không cần tập qua từ trước, không thể phủ nhận rằng Rio đã đánh thức tài năng linh thuật cùng với kí ức tiền kiếp của mình.
Mặc dù không biết tại sao trước đó cậu lại không thể dùng được tinh linh thuật, nhưng có lẽ trải nghiệm của Rio chính là lý do Aisia và Haruto thức tỉnh.
Để chuyện đó qua một bên, nếu những người được triệu hồi trực tiếp học tinh linh thuật ngay bây giờ, thì khả năng nhất là họ sẽ mất khoảng nửa năm không cần biết tài năng đến cỡ nào.
Và có lẽ thêm khoảng nửa năm nữa để có thể vận dụng nó trong thực chiến.
Trong thế giới này, việc có dùng được tinh linh thuật hoặc ma thuật hay không chính là dấu hiệu của kẻ mạnh.
Nói cho vuông là cho đến khi dùng được ít nhất một trong hai loại đó, tức là cho đến ngày thoát khỏi cái diện yếu không đỡ nổi như hiện tại, nhóm Miharu sẽ phải sống như thế này.
Mặc dù cậu chắc chắn không có ý định bắt họ giết ai, ai đó có thể cố giết họ.
Nếu sau này họ chuyển đi nơi khác, chẳng có gì đảm bảo chuyện đó không xảy ra.
Họ sẽ không thể tự bảo vệ mình nếu lúc đó cậu không ở bên để ra tay giải cứu.
Rio không muốn bất kỳ ai trong số họ chết theo cách đó.
Đó chính là lí do cậu dạy kiếm thuật cho Masato và côn thuật cho Miharu và Aki.
“— Vậy, anh đang cố dạy cái gì? Cái này rõ ràng là bắt nạt kẻ yếu!”
Theo cách đó mà khuôn mặt giận dữ của Aki và những giọt nước mắt của Miharu đằng sau cô bé đeo cứng lấy tâm trí Rio.
Nếu điều này có thể giúp họ tăng khả năng sống sót ――, cậu không quan tâm mình có bị ghét hay không.
Nhưng mặc cho đã quyết ý làm đanh lại trái tim mình, cậu vẫn không khỏi cảm thấy sợ.
Chỉ dạy cách giết chóc cho Masato và không gì hơn ngoài cách tự vệ cho Miharu và Aki chính là chút ích kỉ tối thiểu của Rio.
Phần 11
Cậu muốn tránh cho Miharu và Aki phải nhuốm máu nhiều nhất có thể.
Còn về Masato, để chuẩn bị cho cậu nhóc, cậu sẽ quần thằng bé với đầy đủ sát khí mà không giải thích lấy một lời.
Tại vì với những người đã được nuông chiều bởi sự yên ấm ở Nhật, lời nói sẽ không thể đủ để cho họ hiểu được sự khắc nghiệt của thế giới này.
Cậu muốn Masato có thể chủ động bảo vệ hai người kia trong trường hợp xấu nhất.
Mặt khác, Rio chọn dạy côn thuật cho Miharu và Aki.
Cậu không có ý định đối mặt họ với cái sát khí đáng sợ đó.
Chắc chắn là côn thuật cũng có thể dùng để giết, nhưng nếu xét riêng về sát lực thì thương thuật sẽ tốt hơn.
Nhưng xét tới khả năng họ có thể quay về Trái Đất, cậu theo bản năng đã tránh và không muốn tay họ nhúng chàm.
Rio nở một nụ cười tự giễu.
Họ chắc chắn muốn về nhà ngay lập tức.
Đối với họ thì thay vì ở lại cái thế giới nghiệt ngã này, quay về đó hẳn là hạnh phúc hơn.
(Thế mà mình lại cố giữ Mi-chan lại đây để nói với cô ấy cảm xúc của mình)
Về khoản này cậu cũng phải phát ngấy lên với bản thân, và chẳng biết nó sẽ đi đến đâu nữa.
Ngay lúc này đây, cậu vẫn muốn truyền đạt cảm xúc của mình cho Miharu, và không muốn cô trở về thế giới kia.
Nhưng cũng chính sự ngây thơ trong trắng là nét đẹp cậu thích nơi cô.
Vì vậy mà cậu không muốn để đôi tay ấy phải nhuốm mùi máu tanh dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa.
Những gì bẩn thỉu là phần của cậu.
Đó chính là sự ích kỉ mà cậu sẽ không bao giờ nhượng bộ. (“that was the type of egoism called compulsion” – đó là kiểu ích kỉ gọi là cưỡng bách. Thấy nó kiểu gì ý nên mình chém)
『Nói em nghe, Haruto』
Tiếng Aisia đột nhiên vang lên trong đầu Rio.
Rio giật mình trước giọng nói đột ngột của cô ấy.
『Anh có sợ nói với Miharu cảm xúc của mình không?』
Như thể thấu suốt cõi lòng Rio bằng cách nào đó, Aisia hỏi thẳng vào tâm điểm vấn đề.
[Anh không sợ. Rồi anh sẽ nói. Nhưng em biết đấy, chỉ là thời gian này có nhiều chuyện xảy ra quá nên hơi khó thôi]
Rio từ tốn trả lời trong khi khóe môi nở ra nụ cười có phần gượng gạo.
『Vậy, điều Haruto sợ có phải là do anh đã quá khác so với kiếp trước không?』
Mắt Rio mở to ra khi lời Aisia đánh trúng chỗ yếu của mình.
Cô ấy đã nhìn thấu đến cả những gì sâu thẳm nhất trong cậu, cả những phần mà cậu đã giấu đi.
「…… Đúng vậy, có lẽ」
Vài giây im lặng và rồi cậu chậm rã gật đầu.
Phần 12
Một mặt khác của bản thân mà cậu không muốn phô bày cho Miharu, một “cậu” đã giết người, một “cậu” sẽ giết người khi cần thiết, một “cậu” hừng hực trong mình ngọn lửa báo thù.
Miharu sẽ nghĩ gì về mình khi biết chuyện đó nhỉ.
Nếu là để trả thù, cậu sẽ lao đến dù phía trước có là tận cùng địa ngục, nhưng dù đã quyết thế với trái tim sắt đá, giờ chỉ điều đó thối cũng khiến cậu sợ hãi.
「Nhưng, anh vẫn sẽ nói」
Giọng cậu đong đầy với quyết tâm.
『Vậy, nếu Miharu nói là cô ấy muốn quay về Trái Đất, liệu anh sẽ giúp cô ấy chứ?』
Có gì đó nơi ngực cậu lại rên xiết.
Nhưng, Rio đã dẹp nó đi.
「Anh sẽ giúp cô ấy」
Và trả lời.
『Vậy, nếu Miharu yêu một người khác, và nói rằng cô ấy muốn trở lại vì người đó, liệu anh sẽ ổn chứ?』
Aisia hỏi, giọng mỗi lúc một lạnh đi.
「Anh sẽ ghét điều đó nhưng ... .. Anh sẽ chấp nhận nó. Nếu là vì hạnh phúc của Mi-chan 」
Rio trả lời, bóp chết những xúc cảm đang kêu gào.
Cậu biết là từng cơn run rẩy của mình đều được truyền tới Aisia vốn ở ngay trong cậu, nhưng cứ lờ đi.
『Haruto ……』
Vẫn là âm giọng vô cảm ấy, nhưng trong tai Rio, tiếng nói Aisia nghe như nghẹn ngào.
Nhưng, Rio cười nhẹ với vẻ mặt như đã ngộ ra điều gì đó.
「Sẽ ổn thôi」
Cậu thì thầm với cô.
____________________________________________
Tên chương này là "Inverse" nghĩa là nghịch đảo, trái ngược, mình thấy không hay lắm nên chém tí ><
Bác nào có tên hay hơn thì đóng góp cho ae một tí đê