Chương 72: Mấy thằng bạn học cũ nhảy vô
Độ dài 4,732 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:41:47
Part 1
Rio đang hộ tống nhóm Miharu tới một quán ăn có tiếng trong thành phố Almond.
Họ được dẫn lên tầng thượng, được thiết kế như một phòng tách biệt để có thể thoải mái chuyện trò, rồi thưởng thức bữa trưa.
Bầu trời trong xanh với từng làn gió mát lành mơn trớn khuôn mặt và ánh dương dịu nhẹ choàng lên khoảng sân một chiếc áo vàng tươi.
[Hm~, không tệ nhưng, mình thích đồ ăn được nấu bởi Miharu và Haruto hơn. Thì, nó khá ngon nhưng, không đậm đà bằng mình hay ăn]
Seria nói, nhớ lại những mùi vị của muôn vàn món ăn được chế biến theo muôn vàn cách “Nhật Bản, Trung Quốc, Tây phương” dưới bàn tay khéo léo của Miharu và Haruto, những món ăn mà nếu đi kèm với món chính như một đĩa thịt chẳng hạn, thì phải gọi là ngon tuyệt cú mèo.
[Cảm ơn cô đã quá khen. Thật ra nếu nói về trình độ chuyên môn thì em còn kém vị bếp trưởng này xa lắm]
Dù khá là thích chí vì được Seria tán dương, Rio vẫn tỏ thái độ khiêm tốn.
[Chỉ xét độ hoàn thiện thôi thì trình độ đó còn trên cả đầu bếp hoàng gia rồi đấy, nhưng em có biết tay nghề của hai đứa hoàn hảo đến thế nào không vậy?]
Seria người đã kinh qua vô số bàn tiệc quý tộc thẳng thắn cho ý kiến.
Nếu phải chọn một từ để nói, thì đó hẳn là ‘xa xỉ’. (In a word, it’s a luxury called delicious food – Edit iu dấu đâu rùi~)(Nao: Để như thế cũng được, dịch sát nghĩa thấy chuối chuối sao ấy)
Nguyên liệu mới, gia vị mới, chuẩn bị những thứ đó rồi kết hợp chúng với nhau sau vô số thử nghiệm và thất bại, đó là cách mà các thức cao lương mĩ vị ra đời.
Cũng vì thế, lẽ dĩ nhiên là những người sáng tạo ra được những món ăn như vậy hầu hết sẽ xí được căn bếp của gia đình các phú ông với quý tộc, còn những tay bếp cùi bắp chỉ đành hóng mấy ổng xì bí quyết , thành quả ra khắp nẻo đường xóm chợ rồi ăn theo.
Đó cũng là tại sao những món ăn được phổ biến rộng rãi trong giới bình dân đang ngày càng hoàn thiện từng chút một – thành quả tìm tòi và tích luỹ kinh nghiệm của bao nhiêu người sau bao tháng bao năm cần mẫn.
[Đó là nhờ những người đi trước đã tạo ra những món ăn mà bọn em biết sẵn. Ý em là, bọn em chỉ làm theo công thức ở thế giới cũ. Bọn em nấu được chẳng qua vì có rất nhiều loại gia vị và nguyên liệu để tái hiện lại các công thức đó thôi. Nên bọn em không thể bằng được một người chuyên nghiệp nếu đặt trong cùng một điều kiện]
Dù vậy, Rio và Miharu biết rất rõ rằng các công thức mình dùng đã được trau chuốt suốt chiều dài lịch sử của Trái Đất.
Hơn nữa, Rio đã thu thập được rất nhiều loại nguyên liệu và gia vị trong cuộc hành trình của mình, phần nhiều trong số chúng thậm chí chẳng thể kiếm được trong lãnh thổ Strahl.
Nên sản phẩm của họ ở một đẳng cấp khác hẳn so với những món mà Seria từng ăn, dù cô có là quý tộc đi chăng nữa.
[Hee~, vậy là văn hoá ẩm thực ở thế giới của Miharu và Haruto rất là tiến bộ nhỉ. Cô có thể biết đó là một thế giới như thế nào không?]
[Thế giới cũ của em huh?]
Rio nói, bàn tay đặt lên cằm.
[Cô xin lỗi. Chắc là đó không phải một câu chuyện hay nhỉ?]
Seria hỏi, lo lắng quan sát vẻ mặt của Rio.
Part 2
[Không phải thế đâu ạ. Em ổn mà. Em chỉ là đang nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu thôi. Ah phải rồi…..]
Rio vừa nói vừa lắc đầu cười gượng.
[Em nghĩ đó là một thế giới tuyệt đẹp. Dù còn tuỳ từng quốc gia, nhưng ở quê hương em cuộc sống mọi người được bảo đảm với của cải và tài nguyên trù phú. Ở đó có rất nhiều thức ăn ngon, đủ để được gọi là, kiểu như, kỉ nguyên ẩm thực*] (*trans: Gourmet era. Gourmet nghĩa là “người sành ăn” hoặc “rành về ẩm thực”. Còn era là thời đại, kỉ nguyên)(Nao: khoe hả m :v)
Và thế là cậu làm một bài văn ngắn đề “Hãy giới thiệu quê hương em” để trả bài cho vị loli-sensei của mình.
[Kỷ nguyên ẩm thực…. Ngay một đứa trẻ cỡ tuổi Miharu cũng có thể nấu ngon như vậy. Hẳn là ở đó phải có rất nhiều món ăn mà cô chưa biết đến bao giờ đúng không?]
[Vâng. Rất nhiều ạ. Từ một công thức gốc cũng có thể có dăm bảy cách biến hoá, làm ra dăm bảy món ăn khác hẳn nhau, đợi về rồi bọn em sẽ làm thật nhiều cho cô ăn thoả thích thì thôi. Nên, xin hãy cứ trông đợi đi nhé]
[Yeah. Cô mong lắm đấy. Rượu hôm qua cũng rất ngon]
Seria nhớ lại chai rượu đêm qua với vẻ mặt mê đắm.
Sau khi về sống với Rio (trans: suýt thì để “về nhà chồng”), cô đã được trải nghiệm cơ man nào là rượu, đủ để xếp kín một bàn đại tiệc, những thức rượu ở đẳng cấp mà ngay cả hoàng gia cũng chỉ có thể mơ đến.
Không phải cô là một tay bợm rượu hay ham uống vô độ gì.
Nhưng giờ, uống rượu mỗi đêm đã trở thành một niềm lạc thú của đời cô.
[Rượu mà cô uống thì trăm phần trăm là của thế giới này. Nếu là về rượu thì em nghĩ là ở đây đặc sắc hơn]
[Ara, vậy sao?]
[Vâng. Em không thể nói chắc được vì cũng chưa thử các loại rượu hàng top ở thế giới cũ, nhưng em không nghĩ nó hơn được loại mà cô vẫn uống đâu]
[He~, cũng phải, mà dù có hơn thật chăng nữa thì cô cũng khó mà hình dung ra được]
Seria lớn giọng tán đồng.
Rượu ở làng Tinh linh đồ chắc chắn rất hợp với từ “thượng hạng”.
Người Elves với kiến thức dược học uyên bác rất thạo nghề ủ rượu, cả người lùn và thú nhân cũng sáng tạo ra các phương pháp ngâm rượu mà dễ dàng cho mớ công thức bí truyền này nọ lọ chai của loài người ngửi khói.
Những người Nhân tộc từng thử nó đều đồng lòng nhất chí một cách kì lạ mà rằng chỉ cái bóng của nó thôi cũng đủ trùm lên đủ loại hãng hiếc, không nói gì tới hàng Trái Đất.
Seria người vẫn thưởng thức nó đều đặn hơn cả cơm ngày ba bữa không thể nào hình dung ra một loại rượu vượt mặt nó cho nổi.
[Vâng. Dù em vẫn còn vài chai dự chữ, chúng không còn nhiều nên sẽ chỉ để dành cho những dịp đặc biệt thôi]
[Dù cô rất hứng thú với chúng, nhưng niềm vui không thể cưỡng cầu, phải không?] (trans: “the fun mustn’t put on hold” – ko hiểu câu này lắm)
Cứ thế, hai cô trò ngồi cạnh nhau mải mê buôn dưa lê. Rồi bất chợt, Rio cảm thấy ánh nhìn của Aki ngồi chéo đằng trước.
[Có chuyện gì sao, Aki-chan]
Giờ, khi ánh mắt họ chồng lên nhau, cậu dạm hỏi liệu Aki có muốn nói điều gì.
Part 3
[Ah, không, không có gì]
Aki luýnh quýnh lắc đầu.
[Vậy, nếu không có gì….. Em cảm thấy có chỗ nào không được sao, cứ nói nếu không thích đồ ăn ở đây?]
Nếu bản thân cô bé đã nói không gì, thì không cần phải đào sâu hơn nữa.
Nên trước hết cậu kiểm tra xem thể chất cô bé có bị gì không.
[Vâng. Em thật sự ổn mà]
Aki trả lời với một nụ cười không được tự nhiên cho lắm.
Nhưng chắc cô thật sự không sao.
Sau khi thấy Aki khẽ thở ra và quay đi, Rio cũng không bận tâm về chuyện này thêm nữa.
Nhưng không lâu sau, trong bầu không khí ấm cúng nơi cả bọn đang vui vẻ chuyện trò, âm thanh hỗn loạn từ dưới nhà vọng lên, dường như đang hướng về tầng thượng mà hội Rio đang ngồi.
[Hình như hơi ồn nhỉ? Chuyện gì dưới đó thế?]
Miharu, ngồi gần cửa nhất, thắc mắc khi mà sự ầm ĩ đó chẳng ăn nhập tí nào với không khí yên bình trong nhà hàng.
[Ừ nhỉ. Có vẻ như không có ẩu đả nhưng…]
Không có âm thanh va đập đổ vỡ đặc trưng của một vụ ẩu đả, nhưng có thể nghe thấy ai đó đang mở vô-lum một cách cục cằn như muốn đập vỡ sự yên bình nơi đây.
Và chủ nhân của cái vô-lum thô lỗ ấy đang lừ lừ bước đến chỗ đám Rio vẫn đang dở bữa.
[Xem này, đây là chỗ tốt nhất ở đây]
[Eeh, view đẹp phết!]
[Tuyệt vời. Lúc nghe em nói muốn ăn ở nhà hàng này anh đã sắp xếp ngay lấp tức!]
(trans: “wonderful. Since I heard that you want to eat the cuisine in this store I’ll listen up for once” – Không hiểu lắm, để tạm thế này vậy.]
Không bao lâu, nguyên nhân của mớ lộn xộn mở cửa và bước lên sân thượng.
Hai gã trai nom trạc tuổi Rio và bốn cô gái tò tò bám đít, dính lấy hai gã như dán keo.
Có vẻ như vụ lộn xộn đến phát bực ngoài kia là do tiếng lít chít chát cả tai của mấy ả này.
Lũ khách không mời thô lỗ bước vào mà chẳng thèm để Rio và những người khác vào trong mắt.
[Hou, thấy rồi. Quang cảnh cũng không đến nỗi nào. Có vẻ là một nơi không tệ để xả đi chỗ ấm ức dồn thành cả đống suốt thời gian qua đấy, Stead-kun]
[Yeah. Đây cũng thấy vậy]
Part 4
Hai gã đàn ông mặc giáp phục của hiệp sỹ, bên eo là thanh kiếm chất lượng cao.
Nhìn thấy hai tên này, Rio và Seria đồng thời rướn lưng chưng hửng.
Vì chúng chính là, Alphonse Rodan, bạn học cũ của Rio, và Stead Euguno, tên kouhai luôn thích gây sự với Rio mà chỉ có trời mới biết là vì lí do gì.
Oan gia ngõ hẹp, hai thằng cha này đi làm vệ sĩ cho Flora và cũng cùng với công chúa dừng chân ở Almond.
Hiện giờ nhóm Flora đang đàm phán với Liselotte*, và sẽ qua đêm ở biệt thự của cô nàng luôn, nên mấy cha tranh thủ la cà khắp nơi và chim nhau với mấy cô ả trong thành phố. (* xem lại chap 68)
[Xin thứ lỗi, thưa quý khách. Chỗ này đã được đặt trước rồi]
Để kiềm lại mấy thằng không biết từ đâu chui lên, một người đàn ông trung niên có vẻ là quản lý ra sức khuyên lơn trong tình cảnh phải gọi là bối cmn rối.
[Cái đó phải nói với chúng chứ? Ta đã bảo chuẩn bị chỗ tốt nhất trong nhà hàng này cơ mà? Quý cô đây nói rằng chỗ tốt nhất chính là cái sân thượng này đây]
Nhưng đám Alphonse một chút cũng chẳng care.
Chắc chúng nghĩ có tiền là xong hết đây mà.
Chúng nó, với sự hợm hĩnh đã ăn vào tận lõi, vẫn cư xử ngạo ngược như hồi còn ở Vương quốc Bertram.
Chắc là thấy thái độ đó ngầu lòi vãi ra mà đám đàn bà xung quanh phô ra điệu cười trơ trẽn.
[Dạ thưa, chỗ này cũng có chút tiếng tăm nên rất khó nếu không đặt trước. Vị trí mà tôi vừa giới thiệu với quý khách cũng không kém gì chỗ này đâu ạ. Vậy thưa quý khách, quý khách có thể vui lòng ngồi đó được không ạ?]
[Không. Ý bọn ta đã quyết. Bọn ta sẽ ngồi đó]
Viên quản lý giải thích hoàn cảnh.
Nhưng, khi mà đang dẫn theo một đám gái thì làm sao không ra vẻ cun ngầu cho được, chàng trai trẻ Alphonse lắc đầu nom thật mạnh mẽ và kiên định.
Và cứ thế, “chàng” ngoảnh nhìn tụi Rio những kẻ đáng ghét cả gan xí mất chỗ của mình.
[Naaa, các ng-…]
Và á khẩu.
Vì bị hớp hồn bởi vẻ ngoài của cô gái.
Alphonse, rồi cả Stead nữa, dính cứng mắt vào vẻ đẹp xuất trần của Aishia.
Một vẻ đẹp như bước ra từ thần thoại mà Stead và Alphonse, đã gặp gỡ không biết bao nhiêu hoa hồng đài các cũng như hoa dại bên đường, cũng phải thừa nhận là không gì bằng.
[H-Heyhey, nhìn đằng đó kìa. Em thật sự xinh đẹp tuyệt trần, O beautiful ojou-san]
Hai thanh niên nuốt lại ngụm nước miếng to tướng, và rồi Alphonse, với vẻ hào hoa phong nhã rất kịch, phát biểu.
Nhưng, “chàng” nhanh chóng nhận ra mình sơ xuất chưa giới thiệu tên.
[Ah, anh thật thô lỗ quá. Là lỗi của anh. Thậm chí quên cả giới thiệu tên mình khi gặp được một quý cô lộng lẫy nhường này]
Part 5
“Chàng” nói, cái đầu lúc lắc nhè nhẹ thể hiện sự day dứt từ tận đáy lòng.
[Bọn anh là quý tộc đến từ Vương quốc láng giềng Bertram. Tên anh là Alphonse Rodan. Anh là thành viên trong gia tộc Hầu tước Rodan. Còn cậu ta là Stead Euguno. Em biết không? Cậu ta chính là con trưởng của Công tước Euguno đấy]
Có lẽ rất lấy làm tự đắc về thân thế mình, Alphonse tự giới thiệu với nụ cười đong đầy sự tự tin.
Stead đứng cạnh cũng cười, khong có vẻ gì phật ý với màn giới thiệu vừa rồi.
Dù hồi trước cả hai đã làm đủ trò để công kích Rio, nhưng chắc là do cậu đã đổi màu tóc, hoặc là do não của hai thanh niên này quá ngắn để nhét vô mặt của mấy gã đựa rựa, mà chẳng ai nhận ra thân phận của Rio và Seria cả.
Còn về tại sao Seria không bị phát hiện dù không phải đực rựa, thì một phần vì cô đã đổi tóc cải trang, một phần do hai cặp mắt đó đã không thể nhích khỏi Aishia dù chỉ một phân một tấc.
Rio vẫn nhớ năm đó Stead thèm khát Seria tới bực nào.
Nên giờ cậu đớ ra như phỗng, sốc đến mức cả ghê tởm cũng không nổi nữa. (trans: thằng ku chung tình không thể nuốt nổi vụ này)
[Vậy, thế này thì sao? Nếu mấy em thấy được thì ăn trưa với tụi anh nhé. Anh chắc chắn sẽ cho mấy em những khoảnh khắc tuyệt vời]
Alphonse nói trong khi nhìn khắp những đoá hoa đang đua thắm xung quanh, tất nhiên là bỏ ngoài mắt hai con ong vo ve là Rio và Masato rồi.
Mấy ả đi theo hai “chàng hiệp sỹ” chỉ biết đứng đó như là phần thừa của thế giới vậy.
Bộ ba Masato, Aki và Miharu thì lại có một cảm giác bối rối không hề nhẹ khi mà không thể theo kịp diễn biến hoàn cảnh xung quanh.
Còn Seria thì chỉ có thể thở dài thườn thượt trước một Aishia vẫn tỉnh bơ mà ăn như đang phang thẳng cái bảng “éo ke” vào lời đề nghị đó vậy.
[Tôi từ chối. Xin hãy rời khỏi phòng ngay lập tức. Thái độ khiêu khích của mấy người thật không thể chấp nhận được]
Rio đại diện cho cả hội từ chối một cách vô cảm.
Đồng thời phất tay ý bảo chúng lượn đi cho nước nó trong.
Gương mặt của Stead và Alphonse nhăn nhúm lại trước thái độ đó.
[Ta không hỏi ngươi. Ta đang hỏi các quý cô đây]
Nhanh chóng vẽ lại lên mặt nụ cười rất nghệ, Alphonse tiến lại gần Aishia, nắm lấy tay cô với một cử chỉ lịch lãm và chuẩn bị đặt môi lên đó.
[Dừng lại ngay. Và đừng chạm vào tôi] (max phũ)
Nhưng, với chút ngạc nhiên len lỏi trong tông giọng độ không tuyệt đối, lời từ chối của Aishia đập thẳng vào mặt chàng thanh niên lịch lãm nào đó.
Bàn tay cũng không quên thu lại, một nét gấp nhỏ xuất hiện trên gương mặt vốn luôn như tờ giấy trắng.
[Na]
Alphonse thốt lên ngây ngốc trước phản ứng ấy.
Cho đến giờ, hắn đã chinh phục mọi cô gái với cái hôn tay và nụ cười của mình.
Part 6
Trong giới thượng lưu, khi một quý ông nào đó muốn hôn lên lưng bàn tay của cô gái, có một luật bất thành văn là cô gái sẽ ưng thuận, trừ một vài trường hợp đặc biệt.
Nên hôm nay, cũng như bao lần, hắn nằm mơ vớ con tưởng bở rằng Aishia sẽ đưa tay cho hắn.
Nếu thuận lợi, hắn có thể cuốn hút cô bằng vẻ ngoài tốt mã của mình.
Nhưng, Aishia “tận tình” bón cho hắn một mồm đầy bơ.
Sau một hồi chơ vơ một cách đần độn giữa không trung, bàn tay đó cũng miễn cưỡng thu về.
[Ahahaha, xin hãy bỏ quá cho bạn tôi]
Thấy Alphonse như vậy, Stead bèn xin lỗi, cũng tốt bụng bồi them một tràng cười tí tởn.
[Cứ đứng trước phái đẹp là Alphonse-senspai lại không kìm được mà tỏ ra quá thân thiết. Xin hãy cho phép tôi được hôn lên bàn tay của tiểu thư]
Stead lắc lắc đầu tỏ ý thất vọng.
Alphonse cũng thấy hơi nóng máy trước cách nói của hắn.
Nhưng ngay cả cái đầu đầy bã đậu của hắn cũng biết rằng không nên động khí ở đây, nên hắn chỉ hơi nhún vai, miễn cưỡng nặn ra nụ cười đắng chát.
[Vậy, Ojou-san. Nếu cô không phiền, liệu tôi có thể biết tên của quý cô đây không? Làm sao mà tôi có thể, sau khi có duyên được gặp một vị tiên nữ giáng trần như quý cô đây, mà thậm chí cả tên cũng không biết cơ chứ, cá nhân tôi không thể chấp nhận chuyện đó được]
Stead chém đến hoa rơi lá rụng những lời ong bướm chẳng hợp với tuổi hắn tí nào.
Dù Alphonse có cái mặt phải nói là tốt mã, nhưng Stead cũng đỏm không kém gì.
Nếu Alphonse trông khá là nam tính thì Stead mang vẻ ngoài của một quý tộc trẻ “đập chai” lai láng hay thấy trong mấy câu chuyện cổ (trans: hầu hết là bọn không phản diện cũng phế vật hoặc cả hai)
Nên hắn rất lấy làm tự tin về vẻ ngoài của mình.
[……]
Nhưng, đừng nói là đáp lại, Aishia còn không đủ từ bi để bố thí cho hắn một cái liếc.
[…..!!!]
Gương mặt Stead rúm ró lại, có lẽ vì lòng tự tôn của hắn cuối cùng cũng bội thực bởi bơ.
Chứng kiến tình cảnh của Stead, Alphonse khẽ lui một bước, cảm thấy chua chua trong dạ. (Alphonse was slightly taken aback with a sour stomach in seeing Stead’s situation – ko hiểu)
Dù sao thì, cứ thế mà xéo mà đạp lên danh dự của Stead và Alphonse những quý tộc bậc cao chẳng phải chuyện hay ho gì.
[Hahaha, xem ra ojou-san đây có chút ương bướng. Có phải như người ta vẫn nói, hoa hồng có gai không. Nhưng, chúng tôi có chút phiền lòng vì cách ứng xử này đấy]
Nụ cười vẫn bám trên môi, nhưng hơi hướm đe doạ đã bắt đầu ám vào câu chữ của Alphonse.
Part 7
Đã ăn ở đây thì chắc là cô ấy là một ojou-sama từ một gia đình cũng có tăm có tiếng, nhưng Alphonse tin chắc rằng địa vị đó không thể bằng hắn được.
Mặc dù ngay từ đầu, ảnh hưởng của quý tộc ngoại quốc trong lãnh thổ Vương quốc Galwark vẫn còn mang một dấu chấm hỏi to tướng.
[Xin lỗi. Có vẻ như cô ấy đang có tâm trạng khá tệ vì có mấy kẻ vô duyên đùng cái xông vào. Tôi không muốn nói lại lần thứ hai. Cửa ra ở đằng kia] (trans: một cách dịch khác: “Harem của bố. Mày cút!!”)
Đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Rio chắn trước Aishia và, với không một chút thân thiện trên cả mặt chữ lẫn trong ẩn dụ, nói thẳng vào mặt Alphonse kẻ đang có ánh nhìn như ác quỷ.
Những kẻ vô sỉ đi dụ dỗ một cô gái đang yên lành thưởng thức bữa ăn của mình trong khi hoàn toàn chẳng làm gì ngoài khinh bỉ người khác thì không đáng được nhận sự tôn trọng.
Ban đầu Rio cũng mong ông quản lý kia có thể dàn xếp được, nhưng hoặc là cảm thấy can thiệp vào vụ này là thiếu khôn ngoan, hoặc đơn giản là bị tình hình làm cho rối quá mà ông ta chỉ đứng đực ra đó quan sát, không biết giúp bên nào cho phải.
Chẳng có lí do gì phải nhường ghế cho mấy thằng cục súc phá hỏng hết cả khoảng thời gian vui vẻ mà cả hội trông đợi đã lâu, Rio đứng đối mặt với chúng với thái độ kiên quyết, chẳng cần nói cũng thấy là cậu không mảy may có ý định để chúng tự tung tự tác.
Alphonse và Stead chưng ra bản mặt của kẻ vừa thưởng thức cả âu nước chanh nguyên chất (sour face – sour = chua) trước thái độ của Rio.
[Đầu tiên thì, ngươi là ai? Ngươi có quan hệ gì với các cô gái này? Mau khai báo tên tuổi đi. Cả gia tộc nữa]
[HAHA……]
Rio vô ý bật ra tràng cười khinh miệt.
Là bọn chúng tự dưng nhảy vào và tuỳ tiện vung vít về bản thân đấy chứ.
Nghĩ về nó cậu chỉ đành thở dài thườn thượt.
[Không cần thiết phải giới thiệu mình với những kẻ ngạo ngược. Tôi đại loại là hộ hoa sứ giả của mấy quý cô đây]
Dường như cảm thấy mình bị đém ra làm trò cười (being made a fool), đám Alphonse nhíu chặt mày lại.
[Fuhn, chắc ngươi đến từ một gia tộc bé tí nào đó tên tuổi chẳng ai biết chứ gì, hay là, từ bộ dạng của ngươi, ngươi chỉ là một tên mạo hiểm giả hèn kém vênh mặt vì một tí tiền còm. Ta biết ngươi muốn thử bước qua giới hạn của ngươi, nhưng ngươi không định dùng cái giọng tôi-quan-trọng-lắm đó để nói với những quý tộc thượng đẳng bọn ta đấy chứ. Cái vẻ man rợ đó hợp với ngươi lắm đấy]
Đoán rằng xuất thân của cậu chẳng phải loại tôn quý gì, hắn lườm Rio bằng ánh mắt 100% miệt thị.
Mà ngay từ đầu, kể cả khi Rio có địa vị quan trọng đi chăng nữa, hắn cũng không thể tay trắng rời đi sau khi đã làm lố đến mức này.
[Tôi không hề có ý định phí thời gian với một đám côn đồ không biết phép tắc, khi mà ngay cả trẻ con cũng biết giữ trật tự trong nhà hàng]
[Ngươi mới nói gì…?]
Gương mặt của Alphonse và Stead đông cứng lại.
Dù chưa gào tướng lên, nhưng ánh nhìn như muốn tùng xẻo đối phương của chúng đâm thẳng vào Rio đồng thời xả ra luồng aura nguy hiểm như một cái xe hỏng nhả ra từng đụn khói.
[Ngươi chắc chắn phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã nói phải không?]
Part 8
Alphonse và Stead đặt tay lên chuôi kiếm ló ra từ eo, chuẩn bị tuốt ra bất cứ lúc nào.
Miharu và Aki bắt đầu run sợ trước điệu bộ hai tên đó.
[H-Haruto…]
Seria khẽ gọi Rio từ phía sau.
Tiếng gọi không đến tai bọn Alphonse, nhưng Rio thì nghe thấy rất rõ ràng.
[Không sao đâu]
Vừa đáp, Rio vừa mỉm cười thật hiền để trấn an những người phía sau mình.
[Ngươi có vẻ bình tĩnh phết đấy nhưng, bọn ta sẽ nhắm mắt cho qua nếu ngươi rời khỏi đây ngay lập tức cùng với thằng lỏi con đằng kia và để các cô gái lại. Hah, thế này thì sao? Bọn ta sẽ cho ngươi đám gái này. Chúng chỉ là gái điếm thôi nhưng, chúng hợp với tên mạo hiểm giả hạ đẳng nhà ngươi lắm đấy]
Alphonse nói, coi Rio như thằng hề - Một nỗ lực để đáp trả thái độ vừa rồi.
Nó đồng thời cũng nhuộm màu lo sợ lên mặt đám gái sau lưng hắn.
Có lẽ không thể chịu được bầu không khí kiếm bạt cung giương đang vần vũ nơi đây, cơ thể chúng run rẩy trong sợ sệt.
[Cái cung cách ngươi đe doạ người ta thật sáo rỗng huh]
Rio, khoé môi cong vút lên thành một nụ cười, mỉa mai đốp trả.
[Ngươi vẫn còn dám nói vậy huh]
Đó chính là pháo hiệu khai màn cuộc chiến.
Dù thối nát, chúng vẫn là hiệp sĩ.
Sau khi tuốt kiếm một cách trơn tru, chúng chém tới Rio.
Nhưng, SLASH.
Đợi cho đối phương cung kiếm sẵn sàng, Rio mới thình lình đánh tới, kiếm trong tay như thể bị hút về phía kiếm của Alphonse và Stead, ánh kiếm nháng lên như chớp rạch ngang trời để lại một quầng sáng bàng bạc giữa thinh không, lấp loé.
Và cắt qua hai thanh kiếm đó như cắt bơ vậy.
Rất nhanh sau đó, âm thanh khô khốc vang lên, hai đoạnkiếm gãy cắm phập xuống sàn một cách vô hại.
[Na]
Alphonse và Stead chỉ biết trợn tròn mắt ra kinh ngạc vì cảnh tượng hư cấu vừa vẽ ra trước mắt.
Kể cả nhóm Miharu cũng mắt chớp chớp mồm đớp đớp trước hiện tượng vi diệu mới diễn ra.
“Clink”, Rio thu kiếm về bao, phát ra âm thanh lanh lảnh.
Mọi người ở đó, trừ Rio [và Aishia] cũng bị tiếng vang thanh thoát đó kéo ngược về mặt đất.
[Cái đếch gì…… Đây là kiếm adamantite mà…]
Part 9
Hai thanh kiếm Adamantite, vốn tự hào về độ bền nhất nhì trong các thanh kiếm Nhân loại rèn đúc, đã bị tiện đứt dễ dàng như một trò đùa.
Với một nhát chém cũng nhanh như một trò đùa luôn.
Mắt chúng còn không bắt kịp chuyển động đó.
Nói ngắn gọn, đây mà là chiến trường thì thế giới đã mất đi hai thằng trẩu tre rồi.
Hai thằng trẩu đó run lên khiếp đảm và nhục nhã, thất thần nhìn hai mẩu kiếm còn nằm trong tay.
[ĐỪNG GIỠN MẶT TAO! THẰNG KHỐN! CÁI! VỚI THANH KIẾM ĐÓ?!]
Alphonse gào ầm lên, nhìn sững thanh kiếm bên eo Rio, giờ đã nằm gọn trong chiếc bao đen giản dị.
(Có lẽ đó là một thanh ma kiếm)
(Hơn nữa là loại cao cấp)
Nhưng, Rio thở ra cụt lủn mà không đoái hoài gì đến câu hỏi đó.
[Nghe đây, ngươi liệu mà biến đi, NGAY. Kẻo thứ bay lên tiếp theo là cái đầu ngươi đó]
Giọng cậu trầm xuống thành tiếng thì thào vô cảm, trong tai hai thằng trẩu, và chỉ trong tai chúng thôi, nó không khác gì tiếng thì thào của quỷ dữ.
[…!]
Alphonse và Stead run lẩy bẩy vì giọng nói như mũi dao bằng băng đâm thẳng vào màng nhĩ đó, trước mắt chúng một thằng áo rách cầm cái lưỡi hái bự tổ chảng cứ chờn vờn, chờn vờn.
[Đừng giỡn mặt…]
[Tao-sẽ-giết mày. Giết. Tao chắc chắn sẽ giết mày….]
Hai bố vẫn cố rặn ra mấy tiếng rền rĩ đầy thù địch.
Rio nhìn chúng, không hững thú cũng chẳng nao núng.
(Cứ làm đi nếu ngươi có thể)
Nếu chạy khỏi đây, vậy thì biết chạy đằng nào chứ?
Mà nếu thật vậy thì cậu sẽ ra tay trước. Nói thật lòng cậu cũng muốn hạ thủ lắm luôn.
Không kể vấn đề quý tộc với thường dân, bên cậu có nhóm Miharu, nên cậu chùn tay không giết người một cách thiếu suy nghĩ, mà có giết, thì cũng sẽ không lưu lại bất kì dấu vết nào ở đâu đó ngoài tầm mắt nhóm Miharu.
Cái vẻ không coi đối phương ra gì của cậu càng xát muối vào chỗ đau của đám Stead.
Nỗi nhục này là lần đầu tiên trong đời chúng.
Bản mặt tốt mã nhăn nhúm lại, đen đặc trong hận thù, khoé môi vặn vẹo ra nụ cười khinh bỉ trong khi ánh mắt găm chặt vào Rio.
Như thể đang cố tạc khuôn mặt cậu vào trong trí nhớ.
Và rồ, đúng lúc đó
[Đủ rồi. Có chuyện gì, cho phép tôi hỏi chuyện gì đang xảy ra được không?]
Giọng nói của một cô gái trẻ vang lên. (trans: và người đẹp lên sàn)