Chương 64: Hồi ức Seria
Độ dài 3,732 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:41:21
Part 1
Trong căn nhà rộng rãi đủ cho cả 10 người sống thoải mái, bữa tối thơm phức được dọn ra.
Với tài nấu nướng của Miharu, mặt bàn được phủ kín bởi những đĩa thức ăn chế biến vô cùng đa dạng.
Đem ra thết đãi Seria trong bữa tiệc mừng thành viên mới này là cơm, bánh mỳ, bắp cải cuốn cà chua( cabbage roll of boiled tomato), pate và sa lát-Một thực đơn đậm chất phương Tây.
[Uwaa! Mùi thơm thật hấp dẫn. Miharu đã làm tát cả chỗ này sao?]
Seria hỏi với cánh mũi phập phồng tham lam.
[Yeah, nấu ăn là sở trường của Miharu-san, nên thường ngày cô ấy đã giúp em rất nhiều. Hôm nay thì em đã để cô ấy làm bếp trưởng.]
[Hee. Chắc cô cũng nên học nấu ăn thôi nhỉ. Cô muốn nhanh chóng làm thân được với Miharu]
Seria vừa nói vừa cười rạng rỡ với những món ăn đang tỏa hương mời gọi.
[Ý hay đấy ạ]
Rio đáp lại với nụ cười nhẹ.
Dạy nấu ăn cũng là một cách tốt để Miharu luyện nói.
Có lẽ lúc đầu cậu sẽ cần đứng giữa để phiên dịch.
[Haruto-anchan, ăn thôi!]
Masato đã ngồi sẵn vào ghế từ bao giờ, lòng kiên nhẫn của cu cậu xem chừng đã chạm đáy.
Rio không khỏi cười nhẹ.
[Ah, xin lỗi đã bắt em đợi lâu. Mời ngồi, Seria-sensei]
Cậu kéo cái ghế bên trái mình ra cho Seria
Bên phải cậu là Miharu còn đối diện là chị em Aki.
[Cảm ơn]
Cảm ơn với vẻ rất hài lòng, Seria khoan thai ngồi xuống.
Sau cùng là Aki và Miharu vừa từ bếp trở ra.
[[[[Itadakimatsu]]]]
Và bữa tối bắt đầu
[Itadakimatsu?]
“Mọi người đồng thanh nói gì thế?”-Ánh mắt cô hỏi Rio
[Ah, đó là một cách thể hiện lòng biết ơn của chúng ta đói với những gì cho ta bữa ăn này, ví như nguyên liệu và người đầu bếp]
Rio từ tốn giải thích cho Seria đang nghiêng đầu.
Và rồi…
[He~, vậy tôi cũng…Itadakimatsu]
Seria cũng chắp tay nói theo
Thấy vậy, Miharu cười khúc khích
[Vậy, bắt đầu với pate nhé]
Seria khéo léo dùng dao và dĩa đưa miếng pate lên miệng-
[Hm~, chất lượng nguyên liệu tốt làm bật lên sự đậm đà. Hình như nó cũng đã được nướng qua rồi nhỉ, giống món sa lát này ấy]
-Và biểu lộ sự ấn tượng với nụ cười kiều diễm.
Không hổ là một quý tộc, dường như giới thượng lưu ở đây rất sành ăn.
Và Miharu đã khiến cho một người như thế phải bật thốt lên khen ngợi.
[Tiếp theo, món bắp cải này sẽ thế nào ta~]
Cô tiếp tục quay sang đĩa rau, nếm thử một miếng…
Cơ thể Seria sững lại và đôi mắt mở to
[T-Tuyệt cú mèo!!!! Hương vị gì thế này!! Thật là một cuộc cách mạng(chém đấy)!!! Cảm giác pho mát tan ra trong từng miếng thịt là tuyệt nhất!!!]
Mắt Seria sáng lên như cặp đèn pha
Nhìn vào Miharu đang tỏ ra bẽn lẽn, Rio thấy mình không cần thiết phải dịch nữa rồi
[Vậy còn thứ đỏ đỏ này là gì?]
[Nó gọi là cà chua. Ở vùng này không có đâu, nó chỉ được trồng ở trung tâm lục địa]
[He~ Món thịt hầm cũng rất ngon. Thịt rất mềm nhưng không nát, hương vị ướp thêm đã thấm sâu vào từng thớ thịt. Bất cứ quý tộc nào cũng sẽ hài lòng với món này]
Seria gật đầu chắc chắn
Nhìn thấy Miharu đang vô cùng hãnh diện, nụ cười bất giác nổi lên trên mặt Rio.
[Aah geez… Giờ tôi lại thèm chút rượu~]
[Nếu vậy thì…Em có cái này hay lắm. {Khắc xuất}]
Khoảng không bên cạnh Rio xoắn vặn và một cái chai kim loại xuất hiện từ thinh không.
Mắt Seria lóe lên như dã thú thấy mồi
Rio nhìn sang nhóm Miharu
[Tôi sẽ làm vài ly với Seria-sensei. Mọi người muốn thử không?]
Cậu đẩy chai rượu tới ba người
Thay vì nước, rượu là bạn kèm khoái khẩu trong bữa ăn của đa số người Strathl
Thậm chí, khả năng nước chưa đun sôi được dùng làm đồ uống còn thấp hơn con số không
Dù độ này Rio không đụng đến rượu vì nhóm Miharu, giờ có Seria đây, không việc gì phải bo bo giữ của.
[Eh? Rượu?]
[Phải. Ở đây không giới hạn tuổi uống rượu. Đương nhiên uống nhiều là không tốt, nhưng cũng nên nhấp một ngụm chứ?]
Rio đề nghị
[E-Eh, vậy một ngụm nhỏ thôi, làm ơn]
Dù Miharu có chút lo lắng, cô không nỡ chối từ đề nghị của Rio.
[Ah, em cũng muốn]
[Em nữa]
Aki và Masato thì dễ dàng đớp thính.
Dường như hai đứa trẻ đang rất háo hức muốn thử thứ “rượu” huyền thoại mà ở Nhật không bao giờ được mó tới này.
Part 2
[Ok, vậy thì một ngụm]
Vừa nói cậu vừa rót chỗ rượu mát lịm kia ra 5 cốc cũng bằng kim loại.
Hai cốc đầy, ba cốc kia chỉ tí ti gọi là Cho Miharu và hai đứa nếm thử.
[Nào. Banzai!!]
Sau khi ai nấy đã cầm phần của mình trên tay, họ cụng ly.
Ba người Miharu rụt rè nâng cốc, tay run run mặt nơm nớp như đang nâng một cốc thuốc độc---
[Waa…]
[N-Ngon quá!!]
[Vậy ra đây là rượu sao!? Ngon tuyệt!!]
---Và rồi cho thấy vẻ mặt kinh ngạc pha lẫn nhẹ nhõm như vừa thắng một ván cược lớn với kết quả không ngờ.
Tiếp đến là Seria đang mê mẩn vì mùi rượu tỏa ra
[!!!!!! Gì đây?!! Quá ngonn!!]
Cô nhìn sững ly rượu trên tay với vẻ không thể tin nổi
Loại rượu tốt nhất Rio đang có đương nhiên là tinh linh tửu, cũng là loại cậu có ít nhất.
Nhưng không tính tới chuyện đó, với tửu lượng của Seria, chắc sẽ tốt hơn nếu họ không uống nhiều.
Tinh linh tửu là loại rượu nặng nhất của làng tinh linh đồ, mà rượu do tinh linh đồ làm ra ở một đẳng cấp hoàn toàn khác rượu của con người.
Nên phản ứng của Seria không có gì đáng ngạc nhiên.
[Dù rất dễ uống, loại rượu này cũng rất nặng, nên đừng uống quá nhiều]
[Một thứ như này!! Em kiếm đâu ra loại rượu này thế? Nếu bán nó, một vài đồng vàng cũng còn là rẻ đó!]
Loại rượu tốt nhất trên thị trường nhân tộc cũng chỉ có giá vài đồng vàng
Và Seria đang nói thứ này đáng giá hơn cả thế
[Vì đây không phải sản phẩm của con người, thưa cô]
[Ah, hiểu rồi]
Rio đã nói sơ qua về tinh linh đồ cho cô trong khi tới đây
Nên Seria đoán rằng đó chính là xuất xứ của loại rượu này.
Sau khi hít hà hương thơm ngọt ngào dịu nhẹ ấy lần nữa, Seria---
[Mấy tay quý tộc sành rượu sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh khi thấy thứ này đâu. Uhnn, chắc chắn thế. Nhiều kẻ sẽ muốn có nó bằng mọi giá]
---Nói với vẻ mặt mê đắm
[Nhưng, em không hề có ý định quảng bá nó với thế giới]
[Aah.., nghĩ đến chuyện chúng ta là những người duy nhất được thưởng thức nó, một sự xa xỉ không thể tưởng tượng nổi…]
Seria thở dài thườn thượt
Loại rượu ở đẳng cấp này, cô chưa từng nghe đến, cũng không thể hình dung ra một loại nào ngon hơn.
Rio im lặng ăn thịt bò hầm mà Miharu đã nấu
Thịt được chế biến rất tốt, cảm nhận hương vị trong từng lần nhai khiến khóe miệng Rio không tự chủ được mà nhếch lên đến tận mang tai.
[Nào, giờ cùng thưởng thức bữa ăn của Miharu thôi. Những hạt trắng trắng trong đĩa này là… không phải hạt lúa mì đấy chứ?!]
[Là cơm ạ. Dù em không thể nói chính xác từng loại, nhưng đặc điểm chung của nó là không có vị, mà để hương vị của những món khác ngấm vào nó. Vì vậy, nó thường được ăn kèm với các món khác đó, sensei]
[He, để thử xem…Uhn~ em nói đúng. Không có vị. Ăn với cái gì thì ngon hơn nhir~~ Nó khá ngon khi dùng chung với bắp cải…Và dùng chung với thịt hầm cũng tốt nữa]
Cô thưởng thức tài nghệ của Miharu với nụ cười thật rạng rỡ.
Từ đầu chí cuối Seria ăn với tâm trạng như vậy
Giờ đến lúc tắm
[Đây là phòng thay đồ . Còn phòng tắm ở sau cánh cửa kia, thưa cô]
Rio hướng dẫn Seria người không biết tí gì về văn hóa tắm bồn để cô có thể sử dụng bồn tắm
[Một phòng thay đồ lớn thế này! Phòng tắm hẳn cũng phải rộng hơn. Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng, ngôi nhà này không có vẻ là rộng đến thế nhỉ]
Seria hỏi trong khi không ngừng quan sát
[Vâng. Vì pháp thuật không gian đã được triển khai để mở rộng bên trong ngôi nhà này. Từ góc độ kiến trúc học mà nói, nó thật sự rất tiện lợi.]
Rio điềm nhiên giải thích.
[P-pháp thuật không gian? Là do các tinh linh đồ đó dạy em ư? Giờ cô đã thấy được nhân tộc tụt hậu bao xa rồi..]
Mặt Seria xìu xuống.
[Em cũng đã cảm thấy vậy khi lần đầu chứng kiến nền văn minh của họ. Thôi, mình đến phòng tắm đi, sensei]
Ra hiệu cho Seria đi theo mình, Rio mở cửa phòng tăm
[Cảm ơn rất nhiều]
Sau khi bước vào phòng tắm, Seria thì thầm đầy biết ơn
[G-Gì đây?! WAAAOOW!! Đây là, phòng tắm sao?!](Trans: Nên nhớ là người ở đây không tắm bồn, nên trước giờ Seria cứ tưởng chỗ Rio cũng tắm chậu hoặc hoa sen gì đấy)
Và rồi giọng cô nhảy lên một quãng tám
[Vâng. Cái này gọi là hồ tắm*. Sau khi rửa sạch cơ thể, chúng ta có thể làm ấm người bằng cách đắm mình trong nước nóng ở đây]
[T-Thật sự, khác biệt so với cách tắm nhân tộc nhỉ]
Nhìn vào cái hồ nhỏ được viền quanh bởi đá, Seria hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn kích động.
Trừ những vùng chưa được khai phá nơi có những con suối nước nóng ra, ở Stralth không có văn hóa tắm bồn.
Dù Seria có nghe về suối nước nóng, cô chưa bao giờ thử qua, nên giờ cô đang rất phấn khích trước một trải nghiệm mới.
[Em nghĩ có khi cô sẽ nghiện luôn sau lần này ấy chứ]
Rio vừa nói vừa cười toe toét
Cậu nhìn vào trong căn phòng
[Xin hãy tráng người và cả đầu ở đằng kia. Nó sẽ cho nước nóng nếu cô chạm tay vào viên pha lê này. Sà phòng có 5 loại, mỗi loại có một công dụng riêng--]
Part 3
Cậu hướng dẫn Seria sử dụng xà phòng và các loại pháp cụ trong phòng tắm.
[Đó là cách sử dụng căn phòng này. À, cái cây trắc bá và bồn tắm đá có nhiệt độ khác nhau đấy ạ, nên giờ cô cứ thử cái nào tùy thích. Cái còn lại có thể để sau. Thôi, em xin phép.]
[Yeah. Cảm ơn rất nhiều]
Hai người trở lại phòng thay đồ, rồi Rio rời đi để lại Seria một mình.
Nhìn ngó quanh quất một lần nữa, Seria trút bỏ bộ váy một mảnh, lộ ra bộ đồ lót giản dị.
Và sau khi cởi ra cả đồ lót, cô xõa mái tóc trắng thẳng dài tới lưng của mình một cái *thud*.
Dù không còn ai trong phòng cả, tim cô vẫn vô thức đập nhanh khi mà một mình khỏa thân trong một căn phòng rộng lớn.
Seria hối hả bước vào phòng tắm
[Ngâm mình trong nước nóng chắc chắn rất dễ chịu]
Trong một góc tâm trí có gì đó thôi thúc cô nhảy thẳng vào làn nước đang tỏa hơi trắng mờ ảo với một cú *plop*, nhưng cô kìm lại và đi tắm tráng theo lời Rio.
[Uwaa, mình chưa bao giờ thấy loại nước xà phòng này. Nhưng mà thơm thật]
Trước chất lượng của xà phòng, Seria một lần nữa tỏ ra bất ngờ
Đúng vậy, đầu tiên, mùi hương thật sự khác biệt
Trên thị tnhân tộc cũng có một thứ xôm xốp gọi là xà bông có mùi khá dễ chịu.
Nhưng tỏa ra xà phòng của Rio là một hương hoa dìu dịu, khiến cho Seria không đừng được mà khụt khịt mũi.
Nó chắc chắn ăn đứt loại do thương hội Rikka sản xuất.
[Rio nói đã làm ra 5 loại. Cậu ta có thể kiếm được một khoản thu không tưởng với công thức của thứ “xà phòng” này. Mà, cậu nhóc đó sẽ chả đời nào làm thế đâu.]
Rio là loại người hưởng thụ sự bình yên nhàn tản hơn là danh vọng và vị thế.
Kể cả có tiết lộ công thức đi chăng nữa, Seria cảm thấy chắc chắn cậu sẽ không công bố tên mình.
Seria không biết rằng nguyên liệu tạo nên thứ xà phòng trên tay cô chỉ có thể tìm được ở làng Tinh linh đồ, nên bàn tay con người không thể làm ra nó dù có biết công thức hay không.
Với chất lượng mà ngay cả các Tinh linh đồ cũng phải công nhận, nó vượt trội một cách phi lý so với xà bông lưu hành ở Strahl.
Thậm chí loại xà phòng cậu đã truyền lại cách làm cho làng Yuba ở Vương quốc Karasuki cũng không thể sánh bằng nó. Khi đó cậu đã phải đơn giản hóa công thức để dân làng có thể tiếp thu cũng như kiếm nguyên liệu, kéo theo đó là chất lượng cũng giảm đi.
[Well, chắc thế này đủ sạch rồi]
Seria người vừa nhẹ nhàng kì cọ khắp mình mẩy vừa lẩm bẩm vừa mở nước nóng ra để tráng đi chỗ bọt đang phủ kín cơ thể cô.
Cô cảm thấy hình như da mình láng mịn hơn bình thường.
[Giờ đến mặt. Uhmm, chắc là cái này]
Sau khi vỗ lên mặt một vốc nước ấm trong xô, Seria nhấc cái lọ có ghi chú “for face” và lấy ra một lượng vừa phải, rồi xoa nó lên mặt trước khi nhẹ nhàng mát xa gương mặt mình.
[Uwaa, thích quá!]
Cảm giác như mọi bụi bẩn trên mặt đều bị xóa sạch, chỉ còn vương lại sự mềm mại và hơi âm ẩm.
[Rồi. Giờ đến đầu. Uhm, bắt đầu với dầu gội, sau đó là dầu xả]
Cô cẩn thận gội đầu theo đúng hướng dẫn
[Chắc thế này được rồi]
Cuốn quanh đầu mình một cái khăn tắm thật ấm áp theo lời khuyên của Rio, cuối cùng Seria cũng được trải nghiệm cảm giác ngâm mình trong nước nóng
[Uwaa…….]
Một tiếng rên bật ra khỏi môi Seria
[Thật tuy~ệt! Mình nghiện nó mất!!]
Như một vòng tay dịu dàng nhưng mãnh liệt, cảm giác ngây ngất ôm trầm lấy cô
Nước bao phủ toàn thân cô, trùm qua cổ, chạm đến tận môi.
Nhẹ nhàng khép mắt lại, cô tận hưởng cảm giác căng thẳng và mệt mỏi chạm rãi rời bỏ cơ thể mình.
Ngẩng mặt lên và chậm rãi nâng đôi mí mắt khép hờ, dòng sông Ngân lung linh mỹ lệ phản chiếu trong mắt cô.
Nụ cười nổi lên trên mặt cô
[Thật đẹp. Chỉ mới nửa ngày thôi sao, cái cảm giác như thế giới sắp kết thúc đến nơi đó cứ như một lời nói dối vậy]
Tự nhiên, cô nhớ lại lần đó, khởi điểm cho mối quan hệ với Rio.
Địa điểm là thư viện của Học viện Hoàng gia Vương quốc Bertram.
Thời điểm là khoảng một tháng sau khi Rio nhập học.
***
---Quá khứ---
[Ara, cậu nhóc đó…cậu ta vẫn…]
Dù vẫn thường giam mình trong phòng riêng(thư viện) của mình, thỉnh thoảng Seria vẫn đến thư viện lấy thêm sách.
Ở đó, cô luôn bắt gặp Rio đang đọc sách một mình
Lúc đó, cô vẫn chưa qua lại nhiều với cậu
Nhưng cô vẫn nhớ cậu vì chính cô đã đứng lớp trong tiết số học đầu tiên của cậu ở đây. Đến bây giờ cô vẫn ấn tượng về khả năng tính nhẩm với tốc độ phi thường ấy.
(Đống sách cậu ta đọc cứ liên tục chất chồng lên nhưng, không biết cậu ta đang đọc gì nhỉ?)
Cô cảm thấy chút hiếu kỳ
Trước giờ vẫn đứng nhìn từ xa, nhưng lần này, Seria đánh bạo bước tới gần Rio.
[Are, ngủ rồi]
Khi cô tới gần, Rio đang hít thở đều đều một cách say sưa, tay vẫn giữ quyển sách
Những tờ giấy chi chít chữ la liệt khắp mặt bàn.
(Có lẽ nào, cậu ta đang học chữ bằng cách đọc sách sao?)
Seria phỏng đoán
Sách cậu ta lấy đều dành cho trẻ em, ngoài ra còn cả sách tranh và sách giáo khoa môn Văn nữa.
Có lẽ cậu đang vừa đọc vừa đoán và tra cứu những gì mình chưa biết.
(Nói mới nhớ, cậu ta nói mình là trẻ mồ côi)
Seria nhớ lại hoàn cảnh của Rio
Trước giờ gần như chưa có đứa trẻ mồ côi nào nắm được những kiến thức dù là phổ thông nhất.
Chỉ là sách trẻ con, nhưng đọc nó là cả một vẫn đề
(Cậu ta đáng lẽ không biết chữ phải không? Cậu ta còn không đọc được số một tháng trước. Đừng bảo là…)
Có thể nào cậu học được chữ chỉ trong một tháng?
Lại còn, tự học?
Seria nhận ra
(Nhưng chỉ thế này thì học lực của cậu ta vẫn chưa thể khá lên được)
Part 4
Học viện Hoang gia là nơi dành cho con em quý tộc, vì vậy giáo viên ở đây luôn phải chịu nhiều áp lực.
Họ không thể trì hoãn tiến độ bài giảng chỉ vì một đứa trẻ cựu mồ côi không thể theo kịp, cũng không đủ thời gian mà dạy riêng ngoài giờ cho cậu ta.
Vì vậy, khi mà bài giảng không ngừng nâng lên, Rio vốn bị bỏ lại phía sau không thể bắt kịp được.
Dù bản thân Seria không thể hiểu được cảm giác đó, cô vẫn có thể mường tượng ra
(Dù vậy, c-chỉ với một tháng tự học… Đứa bé này quá thông minh. Nếu đã ở mức này, việc nắm được cách tính nhẩm cũng không có gì là lạ)
Nhặt lên một tờ ghi chú trên bàn, Seria nhìn sơ qua
Chữ viết rất đẹp, không một nét thừa hay nét lệch
Thêm vào đó, đặt chuyện dễ đọc qua một bên, có những ghi chú không thể hiểu nổi kể cả với một nhà nghiên cứu như Seria.
Như thể đó là những kí tự cậu tự nghĩ ra vậy.
(Cậu ta hẳn rất mệt. Cũng tự nhiên thôi khi mà liên tục đọc sách ở đây sau mỗi buổi học như thế)
Vẻ mặt cậu lúc ngủ thật yên bình, nom ngây thơ vô tội đúng với lứa tuổi mình.
Seria bất giác nhoẻn miệng cười
[Hey, cậu sẽ bị lạnh nếu ngủ ở đây đấy]
Cô lắc vai Rio
[……Uhn…..Seria……Sensei?]
[Ara, vậy là cậu nhớ tên tôi. Cậu là Rio, phải không?]
Cô mỉm cười duyên dáng trước Rio vẫ đang cơn ngái ngủ
[Vâng…Đúng vậy nhưng…..]
Rio lơ mơ nhìn Seria muốn hỏi “Em có thể giúp gì cho cô”
[Cậu có muốn dùng chút trà với tôi không?]
[Eh, nhưng…]
[Không sao đâu. Đi theo tôi]
Seria kéo tay Rio vẫn còn đang ngơ ngác
Cô né ánh mắt Rio vì chính cô cũng hơi xấu hổ
(Sao tự dưng mình “bạo” thế nhỉ)
Trong thâm tâm cô tự hỏi
Nhưng giờ cô rất vui vì hành động đó.
Đó là cảm xúc từ tận đáy lòng cô.
Vì nếu không làm thế, cô đã chẳng thân thiết với Rio đến vậy
Với khởi điểm đó, cô chuẩn bị uống trà với Rio
Khi cô nhận ra, gặp gỡ Rio đã là một phần trong cuộc sống thường ngày của cô. Họ đã nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Rio bị truy nã. Cô tưởng như có tiếng sấm dội thẳng vào tai mình khi biết rằng cậu phải trốn khỏi đất nước này nếu không muốn mất mạng.
Cậu đi rồi, bặt vô âm tín, nên Seria rất trân trọng những kỉ niệm giữa họ.
Thậm chí đến giờ cô vẫn giữ bên mình lá thư cậu gửi và đọc nó như một cách để thay đổi tâm trạng mỗi khi cảm thấy không tốt.
---Quá khứ hết---
***
(Không biết cậu ta sẽ trưng ra vẻ mặt gì nếu biết mình vẫn giữ lá thư đó nhỉ?)
Seria bật cười “fufufu”
Đối với cô, Rio không đơn thuần là một học trò bình thường.
Trở thành một giáo viên ở Học viện Hoàng gia ở cái tuổi quá trẻ, Seria, với không biết bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ đổ dồn vào mình, gần như không có bất cứ ai để gọi là “bạn”.
Rio là người duy nhất cho cô được thả lỏng trong môi trường như thế.
Từng có những lần cô không kìm được tiếng than vì sự bất lực của mình kẻ chỉ có thể đứng đó mà nhìn cậu bị truy nã với một tội danh chẳng biết mọc đâu ra.
Cũng có những lúc cô tuyệt vọng nghĩ rằng mình không thể gặp lại cậu lần mữa.
Dù vậy, cô vẫ không thể bỏ đi lá thư ấy-mối liên kết duy nhất còn lại giữa hai người
Họ sẽ gặp lại vào một ngày nào đó
Bởi vì Seria luôn cầu nguyện cho điều đó
Với Seria, Rio là một người quan trọng, như một người bạn, một người em.
Nhưng bây giờ, nó đã khác đi một chút
Không, cậu vẫn là tồn tại không thể thay thế đối với cô, chỉ là giờ đây một cảm xúc khác đã bắt đầu đâm chồi trong trái tim người thiếu nữ.
Dù không thể cắt nghĩa rõ ràng, cô vẫn cảm nhận được
Tim cô cứ đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ đến Rio.
Đến nỗi cô muốn cười vào mặt mình trong quá khứ vì cái ý nghĩ ấu trĩ rằng không cần mấy thứ như cưới chồng.
Đến nỗi cô bỗng boăn khoăn, một đứa lúc nào cũng vùi đầu vào sách vở như mình, bây giờ là loại con gái như thế nào
(Thực tế, đây không đơn thuần là lòng biết ơn)
Để gặp lại cô, cậu đã quay lại Bertram nơi chỉ có những kí ức không vui
Bất chấp việc sẽ trở thành kẻ thù của cả một quốc gia, cậu vẫn sắn sàng “bắt cóc” cô
Dù họ chỉ mới quen nhau được 5 năm
[……..Chắc đã đến lúc rồi]
Cô đã ngâm nước nóng hơi lâu
Sauk hi tráng người lần nữa và rửa nốt chỗ xà phòng còn lại, Seria rời phòng tắm
[Rio, nước nóng thích lắm. Cảm ơn]
Trở lại phòng khách, Seria, đã thay xong quần áo, cảm ơn Rio với đôi má ửng hồng trong khi cậu đang nói chuyện với nhóm Miharu, tay cầm cốc trà đen.