• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70: Lựa chọn vũ khí

Độ dài 3,010 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:40

Trans: Q

Edit: Loli

Part 1

Rio và Masato bước vào một tiệm vũ khí chật chội, âm u và cũ kĩ.

Có vẻ như thợ rèn đang ở sau quầy.

Từ sâu trong tiệm phả ra từng luồng hơi ám mùi lửa cháy.

[Xin chào quý khách!]

Ở sau quầy là một chú bé có vẻ là một chân học việc –có lẽ bằng hoặc lớn hơn Masato một chút.

Chú bé tiến lại gần Rio và Masato vừa bước qua cửa tiệm và chào đón họ với nụ cười tươi rói.

[Tôi có thể hỏi quý khách muốn mua gì không ạ?]

Cậu bé hỏi Rio trong khi vẫn giữ nguyên nụ cười con buôn.

Những tiệm khác chẳng bao giờ có kiểu chào đón này, họ thường cứ thế mà bỏ qua những điều cơ bản của cơ bản.

Có lẽ chú nhóc săn đón họ như vậy là vì đây chỉ là một tiệm nhỏ, hoặc là vì linh hồn của một thương buôn trong chú đang bừng cháy, hoặc cả hai.

[Anh đang tìm một thanh đơn thủ kiếm phù hợp cho cậu bé này]

Rio yêu cầu ngắn gọn.

[Đã rõ ạ. Tất cả đơn thủ kiếm trong cửa hàng đều được bày trên kệ đằng kia. Ngoài ra chúng tôi còn nhận cả yêu cầu đặt làm. Tôi có thể hỏi phải chăng đây là lần đầu tiên quý khách đến với tiệm chúng tôi?]

[Phải. Đúng vậy]

[Tôi hiểu rồi. Hàng đặt làm thì trước hết phải nói chuyện với chủ tiệm nhưng, không biết liệu quý khách có muốn đặt làm riêng không ạ?]

[Anh hiểu rồi. Trước tiên thì annh nghĩ anh sẽ thử xem qua một lượt xem có thanh nào ở đằng kia hợp với cậu nhóc không…..]

Rio khẽ liếc qua những thanh kiếm bày biện gần cửa sổ.

[Đã rõ ạ. Vậy, xin hãy cứ tự nhiên xem kiếm ở đằng đó trước]

[Yeah. Cảm ơn em]

Rio gượng cười và bước đến bên kệ bày đơn thủ kiếm.

Dù số lượng không nhiều, cậu vẫn tỉ mỉ cầm lên từng thanh một, nhẹ tuốt kiếm, và cẩn thận đánh giá chúng.

Chú nhóc học việc và Masato im lặng quan sát cậu.

Sau khi rút thanh kiếm đang cầm ra khỏi vỏ, một thanh kiếm với những đường hoa văn đơn giản bao quanh thân, Rio chầm chậm nheo mắt lại.

Quanh thanh đơn thủ kiếm là một luồng sáng xanh nhàn nhạt.

[Masato. Thử thanh này đi]

Sau vài đường thử kiếm, Rio gọi Masato.

[Ou]

Part 2

Masato đón lấy thanh kiếm với bộ dạng lộ rõ sự căng thẳng.

[Phần chuôi kiếm của thanh này so với mấy thanh ở những chỗ mình vừa ghé qua thế nào? Có nặng không?]

Thấy vậy, Rio hỏi Masato.

[Ou? Dù hơi nặng, nhưng, em cảm thấy nó có lẽ……….không quá khó để sử dụng chăng?]

Masato vụng về vung kiếm

Dù rất đỗi mơ hồ, nhưng cậu bé có cảm giác nó vừa vặn với cậu.

Dù nếu nói trắng ra thì chỉ là cảm giác mà thôi.

[Anh hiểu rồi. Vậy cứ để đó đã. Chúng ta hãy xem qua những thanh còn lại thôi nhỉ?]

Nói đoạn, Rio bắt đầu thẩm định chi li từng chút một những thanh đơn thủ kiếm còn lại.

Chú nhóc học việc quan sát cậu với vẻ hiếu kì lộ rõ.

[Yosh. Vậy chúng ta lấy thanh này nhé?]

Sau khi thử qua một lượt chỗ kiếm trong cửa hàng, Rio khuyên Masato mua thanh kiếm ban nãy.

[Em ơi,bọn anh muốn mua thanh kiếm trên kệ đó]

Đánh mắt sang thanh kiếm mà họ vừa cầm lúc trước, Rio ngỏ ý muốn mua nó với cậu nhóc học việc.

[Quý khách ưng ý với thanh kiếm đó chứ ạ?]

Cậu nhóc hỏi Rio.

[Ừ,rất hài lòng]

Rio đáp lại dứt khoát.

[Uhm, vậy…Xin lỗi, nhưng tôi phải xin phép ông chủ, nên cảm phiền quý khách đợi một lát nếu muốn mua thanh kiếm đó, có được không ạ?]

Cậu nhóc học việc trả lời với giọng điệu áy náy.

[Xin phép?]

Mắt Rio bất giác đảo vài vòng vì chuyện diễn ra ngoài dự kiến của cậu

[Vâng. Tôi vô cùng xin lỗi. Liệu có được không ạ?]

Cậu nhóc học việc vừa nói vừa cúi đầu thật thấp.

Part 3

[Không sao………]

[Cảm ơn quý khách rất nhiều! Tôi sẽ gọi ông ấy ra đây ngay!]

Dứt lời, cu cậu ba chân bốn cẳng lao vào xưởng phía sau quầy.

Không đến một phút sau, một ông lão vóc người vạm vỡ với các nếp nhăn hằn sâu và mái tóc bạc trắng từ trong bước ra.

Ông lão mặc một bộ đồ rèn đã phủ muội, gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Dường như vừa dứt tay khỏi công việc.

Có lẽ đây chính là  chủ cửa hàng này.

Ông lão, trông có vẻ là 1 người thợ lành nghề, chăm chú soi xét cơ thể Rio.

[Cậu muốn mua kiếm của tôi?]

Ông lão hỏi, giọng cụt lủn.

[Yeah, đúng vậy. Nhưng chính xác thì không phải cho tôi, mà là cho cậu bé này]

[Hou]

Chủ cửa hàng chú ý quan sát Masato.

Masato rùng mình* lui bước về phía sau. (*bên eng là Flinching vừa có nghĩa là rùng mình, vừa là nao núng, vừa là nhăn mặt, vừa là lùi bước, ghép cái nào vào cũng đúng cả)(edit :rùng mình dùng trường hợp này ms đúng chứ nhỉ?)

Chủ cửa hàng lại nhìn sang thanh kiếm mà Rio muốn mua, giờ vẫn treo ở trên tường.

[Sao cậu lại chọn nó cho thằng bé? Ở đây có nhiều thanh đẹp hơn mà?]

Rồi ông ta hỏi.

[Tôi không quá quan trọng vẻ bề ngoài. Dù chỉ là một thanh kiếm lưỡi rộng đơn giản,nhưng nó tốt. Và tôi cũng biết chắc rằng nó là thanh đơn thủ kiếm tốt nhất ở đây]

Rio khen ngợi cây kiếm

[Hou. Vậy cậu có biết? Nguyên liệu làm ra thanh kiếm này?]

[Adamantite và thép]

[Loại ma trận được khắc vào đây?]

[Uy lực, giảm trọng lượng, mạ và gia cường phong nguyên tố]

Rio trả lời ngắn gọn từng câu hỏi của chủ cửa hàng.

[Chính xác. Có vẻ như cậu rất có mắt nhìn dù ở cái tuổi này. Mạ, uy lực và giảm trọng lượng bị nhìn ra thì không nói làm gì, nhưng thậm chí cả gia cường phong tố nữa. Xin lỗi nhưng cho lão già này xem tay cậu một lát được chứ?]

Sau khi biểu lộ vẻ hài lòng, chủ tiệm đột nhiên nắm lấy tay Rio.

Dù cậu có thể dễ dàng tránh nó, xong Rio chỉ chìa tay ra như ý ông lão.

Ông chủ tiệm “nghiên cứu” thật kĩ bàn tay Rio.

[Cậu có bàn tay đẹp đấy. NÓ sẽ không được thế này nếu không vung kiếm mỗi ngày]

Ông nói với một sắc thái vui vẻ nhưng có phần đắng cay.

Part 4

[Cảm ơn]

Rio gượng cười đáp lại.

[Dù chỉ là hứng thú cá nhân thôi, nhưng cho tôi xem thanh kiếm cậu đang dùng được không?]

Miệng hỏi, ánh mắt chủ tiệm tia thật nhanh về phía thanh kiếm đeo bên hông Rio.

Toả sáng diễm lệ như một viên đá quý nằm ở giữa chuôi kiếm – Đó là một viên tinh linh thạch.

Dù nó được gắn vào như một vật trang trí, ông chủ tiệm không nghĩ rằng thanh kiếm được trang hoàng một cách tinh mĩ ấy chỉ dùng cho nghi lễ đơn thuần.

[Chuyện này……được thôi]

Dù có lưỡng lự trong một thoáng, cuối cùng Roi vẫn rút ra thanh kiếm mithril khỏi chiếc vỏ đen thuần nhất và đưa cho ông chủ tiệm.

[Xin mạn-…..-phép…..]

Nhìn thấy lưỡi kiếm được tuốt trần, ông chủ tiệm rung động dữ dội  tới độ nuốt luôn nửa câu sau lại vô họng trước vầng hào quang bàng bạc đầy huyền bí toát ra từ thanh kiếm của Rio.

[Oi, nó được làm từ loại kim loại nào vậy? Thép, không, không phải thép lẫn hợp kim Adamantite-Thép. Dừng nói là…..Mithril]

Ông lão mê mẩn chiêm ngưỡng thanh kiếm như thể bị hớp hồn.

Giám định chất liệu làm nên thanh kiếm, ông lão tức thì biến sắc và hỏi.

Mithril còn có tên khác là ma ngân (bạc ma thuật), dù về sức mạnh đơn thuần, nó thua xa Adamantite-Steel, nó lại rất nhẹ và có tính dẫn truyền ma thuật cực tốt.

Cả cách sản xuất lẫn nơi khai thác vẫn là dấu hỏi cho toàn Nhân loại, số lượng vô cùng hiếm giáp mithril xuất hiện trên thị trường, đây chắc chắn là một nguyên liệu vô cùng quý.

Ma thuật được ếm lên trang bị mithril thường nằm ngoài khả năng thi triển của con người, nên mỗi trang bị mithril đều có khả năng cao tiềm ẩn một loại ma thuật cao thâm khó dò nào đấy. Một thứ binh khí bước ra từ huyền thoại như vậy mà xuất hiện trên thị trường Nhân tộc, bao giờ cũng đi với cái giá trên trời.

[Tôi có thể biết loại ma thuật gì được yểm lên thanh kiếm này không?]

Ông chủ tiệm hỏi, nghe như đang cố vắt ra thành tiếng.

[Nó có ma trận của gia cố và mạ]

[Dù nó có thể chứa nhiều ma trận hơn nữa, sao lại chỉ có hai? Không biết nó được thiết kế để làm gì? Cậu tìm được nó ở đâu thế?]

Ông chủ tiệm liến thoắng hỏi Rio .

Dù ma thuật Gia cố sẽ củng cố sức mạnh cho vật thể, kiếm vẫn sẽ gãy nếu nhận phải sát thương vượt quá ngưỡng chống chịu, và lưỡi kiếm cũng sẽ sứt mẻ nếu cứ dùng mà không bảo dưỡng.

Dù Mạ sẽ giữ cho thanh kiếm không bị mòn đi theo thời gian, nó không thể làm gì hiện tượng hoen gỉ do máu. Và vì những hư hại này sẽ dần tích luỹ từng chút một nếu cứ để mặc, nên cứ một thời gian lại phải dùng dầu sơn lại một lượt.

(trans: Cứ hiểu là chất lượng sẽ không giảm theo thời gian, nhưng cứ đâm chém nhiều quá+dính máu thì sẽ bị cùn gỉ đi, nên định kì phải dùng dầu để thanh trùng tẩy uế vi khuẩn cặn bã bụi bẩn các kiểu đà điểu đang ăn mòn dần thanh kiếm. Đọc xong thấy cái ma thuật nì dỏm v~ >_<)

Dù sao thì, trong Nhân tộc bây giờ số lượng ma thuật không hơn thì cũng không kém số sao trên trời là mấy, nên chỉ cần có nghề một tí là sẽ có ma cụ bày nhan nhản như một chuyện hiển nhiên             .

Tuy nhiên, dù yểm nhiều loại ma thuật lên cùng một vật liệu là khả thi, con số ấy lại giới hạn bởi đặc tính của vật liệu đó.

Nếu con số ấy vượt quá giới hạn, vật liệu sẽ không thể chịu được gánh nặng của dòng chảy ma thuật trong ma trận và trở nên giòn tan như mì Kokomi.

Nên khi làm ma cụ và ma phục người ta vẫn phải biểu diễn sức chịu đựng đó thành số liệu.

Và mithril là loại nguyên liệu cực kì lí tưởng để tạo ma cụ và ma phục, kháng phép của nó éo khác gì 10 giáp tâm linh cả

Vũ khí mithril rất hiếm khi xuất hiện, và một khi đã xuất hiện thì không nghi ngờ gì nữa đều là những tạo tác mang theo ma thuật đầy quyền năng, nên tay thợ rèn mà chỉ khắc có hai cái ma trận tầm thường đó vào thanh kiếm mithril này thật sự bất thường.

[Đúng vậy. Số ma trận được đưa vào đây chỉ có hai, Gia cố và mạ. Tôi cũng không biết nó được thiết kế để làm gì vì tôi không phải người  rèn ra nó. Còn về làm sao có được nó, tôi chỉ có thể nói là mình nhận được từ người quen]

Rio trả lời, giấu đi phần lớn thông tin quan trọng và đồng thời trộn lẫn vài phần nói dối.

[Có thể nào, người đó là cha đẻ của thanh kiếm này?]

[Không, ông ta không phải]

[….Tôi hiểu rồi]

Ông chủ tiệm rũ vai xuống và trưng ra vẻ mặt chán nản

Cùng là thợ rèn, bản năng của ông thôi thúc muốn biết người nào lại có thể làm ra một thanh kiếm cỡ này.

Nhưng có lẽ ngay từ đầu đã không hi vọng mấy, ông lão cũng tin tưởng nuốt trôi câu chuyện của Rio.

[Không lẽ cậu không muốn biến nó thành một thanh ma kiếm bằng cách khắc thêm ma trận vào chỗ còn trống ư?]

[Nếu có hàng ngon thì làm lâu rồi, khỗ nỗi toàn gặp hàng cùi bắp] 

Rio chém  (chém đấy. “boast”=khoe khoang, chả hiểu sao lại đưa vào đây)(edit : còn có nghĩa là tự phụ nữa mà

Thật ra vẫn còn một ma trận nữa trong thanh kiếm mà cậu không nói với ông chủ tiệm.

Vì ma trận số hoá tinh linh thuật chẳng đời nào xuất hiện trong nhân tộc.

[Well, dù gì nó vẫn là một thanh kiếm mithril. Nếu so sánh với những ma trận khắc trong các ma cụ cổ xưa, như artifacts (Loli: artifact nghe ngầu hơn) chẳng hạn, thì sẽ thấy thật uổng phí nếu đưa vào đây đống hàng chợ của thời đại ngày nay]

Ma trận điển hình cho vũ khí trong thị trường nhân tộc bây giờ chỉ có thể hỗ trợ một nguyên tố như lôi, băng, thuỷ, phong, hoả.

Dù một vài ma trận có thể tăng cường vũ khí như những artifact cổ ,nhưng khả năng của nó quá vi diệu và không thể đem so với ma thuật đương đại.

[Đúng vậy…… Dù sao thì, không biết ông có bán thanh kiếm đằng kia không?]

Rio vừa hỏi vừa đánh mắt về phía thanh kiếm vẫn còn treo trên tường.

[Hn. Yeah. Lỗi của tô. Dù đã 30 năm kể từ khi tôi làm chủ được cái nghề rèn đúc này, đây là lần đầu tiên tôi thấy một thanh kiếm tốt thế, nên đã không thể kiểm soát sự tò mò của mình]

Ông chủ tiệm xin lỗi, vẻ áy náy vì cái chủ đề rộng như thế

[Dù sao thì, thanh kiếm sẽ được giao cho cậu trẻ đây phải không?]

[Đúng vậy]

[Dù thiết kế có hơi thô, chất lượng của nó vẫn đứng top trong những sản phẩm của tôi. Tôi vẫn dùng nó để thử mắt nhìn của khách đến đây đặt làm kiếm. Vì vậy dù có bán thì tôi cũng muốn nó nằm trong tay một người sử dùng thích hợp…]

Ông lão quan sát Masato.

Cậu nhóc rùng mình như thể không thể chịu nổi ánh mắt dữ dội ấy.

[Dù chất lượng thanh kiếm qua tốt cho một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch lần đầu cầm kiếm, chắc là sẽ ổn thôi. Cứ tới chỗ thằng nhóc học việc kia nếu cậu muốn mua nó. Nhưng, dù sẽ có vài ưu đãi vì đã cho tôi chiêm ngưỡng một thanh kiếm tuyệt vời, vẫn khá đắt đấy cậu biết không?]

Ông lão lén liếc gương mặt Rio, cố đoán phản ứng của cậu.

[Bao nhiêu vậy?]

[Để xem… Giá gốc là 40 đồng vàng, nhưng 30 thì sao?]

30 đồng vàng là thu nhập cả năm của một quý tộc cấp thấp.

Adamantite-thép rất khó sản xuất trừ phi bởi một thợ thủ công cao tay đích thân làm, thêm vào độ hiếm của nó nữa, nên có thể nói cái giá ưu đãi này khá rẻ.

[Đã rõ.Tôi sẽ mua]

Nói đoạn, Rio lôi ra 10 đồng vàng và 1 đồng thần bí (đồng bạch kim) (Loli: đồng thần bí là cái gì vậy a Quang??) (Q: mystic coin) mà không thèm nháy mắt lấy một cái.

[O-Ou….]

Ông chủ tiệm mắt chữ O nhìn sững Rio kẻ mà sẵn sàng chi ra một số tiền lớn như vậy mà không trù trừ nao núng tí nào.

[Tôi ngạc nhiên đấy. Có vẻ như cậu có thu nhập khá lớn dù mới ở cái tuổi này. Cậu, có thể nào…..là quý tộc? Hay một mạo hiểm giả danh tiếng? Nhưng tôi chưa từng thấy cậu ở đây bao giờ cả]

[Không, tôi chỉ kiếm tiền bằng cách săn quái vật trong lúc đi đây đi đó thôi. Thường thường tôi cũng không tiêu nhiều đến vậy]

[Hou, chẳng phải cậu thậm chí có thể kiếm được nhiều hơn nếu trở thành mạo hiểm giả sao?]

[Tôi không cần nhiều đến đến mức phải làm cái việc mua dây buộc mình như thế]

Rio nhún vai cười nhạt.

[Tôi hiểu rồi. Mà, cũng không phải là tôi không hiểu hay có trách nhiệm phải giải thích gì vì tôi cũng là loại nguời đó. Cứ đem thanh kiếm lại chỗ tôi khi cần bảo dưỡng, tôi sẽ làm với giá ưu đãi]

[Cảm ơn ông rất nhiều. Vì sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải tìm một thanh kiếm để thay cho thằng bé, lúc đó sẽ thật yên tâm khi chọn nó ở đây]

[Okay. Dù vậy, nó có phải là một thanh kiếm rèn riêng hay không vẫn phải xem kĩ năng của thằng nhóc]

[Yeah. Tôi sẽ huấn luyện thằng bé cho lúc đó]

Ông chủ tiệm gật đầu thật mạnh.

[Mondo! Giao dịch đã xong. Đưa kiếm!]

Ông gọi chú nhóc học việc.

[Vâng!]

Đáp lại một tiếng rõ to, rồi cậu nhóc đem thanh kiếm xuống khỏi giá.

[Vậy thì, đây thưa ngài. Xin hãy nhận nó]

Vừa nói cậu vừa hai tay trao thanh kiếm cho Rio.

[Cảm ơn]

Sau khi nhận kiếm, Rio đưa nó cho Masato.

Masato hí hửng đón lấy.

Cậu bé giữ lấy thanh kiếm như thể đó là vật báu nhất trần đời, lại càng phởn hơn khi nó nằm gọn trong tay cu cậu.

[Giờ thì. Chúng tôi đi đây]

Nhẹ mỉm cười trước bộ dạng ngất ngây của Masato, Rio tạm biệt bộ đôi ông chủ - chạy vặt đó và xoay gót.

[Đi thôi, Masato]

[OU! Cảm ơn! Haruto-anchan!]

Masato vô cùng biết ơn haruto.

[Cảm ơn quý khách đã ủng hộ! Xin hãy tiếp tục ghé thăm chúng tôi lần tới!]

Cậu nhóc học việc nom cũng rất phởn chí đằng sau Rio và Massato vừa rời đi.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, ánh dương  rọi xuống không ngớt từ bầu trời quang đãng kích thẳng vào mắt của Rio và Masato.

Hai anh em nheo tịt mắt lại trước sự chói lọi ấy.

[Anh nghĩ tiếp theo mình nên mua một tấm khiên]

 Sau đó, hai anh em mua thêm vài trang bị cần thiết rồi trở về với nhóm Miharu

Bình luận (0)Facebook