Chương 66: Em, người anh gặp nơi đây
Độ dài 5,271 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:40
Yo edit:
- Các đại từ nhân xưng về con nhỏ linh tinh đó tui để là “nàng” hoặc “giai nhân”, tui đã cô thống nhất nó rồi nhưng nếu có chỗ nào xót thì ông chỉnh hộ nhé (không tính trong câu thoại). Mà nếu ông có từ nào thích hợp hơn thì thay vào giúp tui.
- Có một số chỗ tui ko dịch được hoặc dịch tạm ra nhưng không chắc lắm nên vẫn để tiếng Anh ở đó. Giúp nha!
Part 1
Vài ngày sau khi Seria nhập bọn, trong thời gian đó cô vẫn cùng Rio dạy cho nhóm Miharu ngôn ngữ thế giới này.
Hôm qua, gần 1 tháng chỉ dẫn những điều cơ bản, cậu làm một buổi Spartan training(huấn luyện thể chất?)(e3: chắc vậy :v) với sự hợp tác của Seria.
Bên cạnh đó cậu còn hỗ trợ những nghiên cứu của cô nữa.
Cứ như vậy, mỗi ngày của Rio đều vô cùng tất bật.
Cho đến buổi sớm hôm đó.
[N…]
Trong ánh ban mai dịu nhẹ len vào qua ô cửa sổ, Rio khó nhọc mở mắt.
Sắc màu của ánh sáng phản chiếu vào mắt cậu. (e3: Sửa lại cho nó có chất thơ :>)
Rio đã điều chỉnh lại căn nhà này để khiến nó dễ ngủ hơn, cho nên đêm qua cậu ngủ rất say.
Vẫn dán mình trên chiếc giường khổng lồ làm bởi Dominique, Cậu chậm chạp nhấc tay lên để lật ga trải giường và chăn ra
Ngay lúc đó
Bàn tay cậu chạm phải một vật thể mềm mại
Không phải chăn lẫn ga trải giường.
Đệm cũng không
Nó còn đàn hồi hơn thế.
Và có chút mát lạnh.
Khẽ cựa bàn tay, cậu có cảm giác kích thích.
(Cái gì đây?)
Rio lúng túng quơ tay, cố gắng xác định vật thể lạ
Và rồi—–
[N…]
Tiếng xào xạc, cùng với đó là âm thanh mị hoặc của một người con gái.
[Su~……、su~……]
Thật chậm rãi , tiếng thở nhẹ nhàng đều đều vang lên bên cạnh cậu. Có chút bối rối, Rio nhìn sang
Ở đó có một cô gái đang ngủ ngon lành.
Part 2
Cô có vẻ cùng tuổi với cậu
Là sự tồn tại của cô quá yếu ớt? Hay khả năng che giấu của cô quá mạnh mẽ? Dù sao thì vẻ đẹp và bầu không khí quanh nàng cũng thật bí ẩn.(edit: k hiểu lắm câu này)(e3: t nghĩ là nó không phát hiện đc sự tồn tại của con này nên mới nói như vậy)
Một mỹ nhân với mái tóc dài màu hồng.
Không, phải nói là tuyệt sắc giai nhân, một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành
[N……]
Cô không ngừng cựa mình, nhưng bàn tay cô vẫn nắm lấy áo của Rio
Và cứ vậy, gương mặt cô sát lại gần mặt cậu.
Cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô phả vào tai
Rio ngay lập tức lấy lại sự tỉnh táo. (e3: mấy thanh niên editor trước edit kiểu éo gì thế :v)
Cậu sững sờ ngắm gương mặt ngay trước mắt mình trong khi cố vận sức.(edit: vận sức làm gì ta?)(e3: vận sức để tỉnh táo lại ấy, cơ mà t thích ý nghĩ của e1 :P)
Cậu nhắm mắt lại một lần nữa.
(Chỉ là mơ thôi….Mình vẫn đang ngủ….Yeah, chắc chắn thế)
Đó chính là cách cậu thuyết phục bản thân mình để thoát khỏi tình hình hiện tại
Vì cho dù đang ngủ đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ tỉnh ngay nếu có ai tới gần.
Có lẽ khả năng của cậu đã suy yếu bởi khoảng thời gian êm đềm này.
Không, ngay từ đầu thì Rio đã không bắt được bất cứ dấu hiệu nào của kẻ xâm nhập qua kết giới quanh nhà.
Và cậu không để ý tới nó, đây chắc chắn không phải mơ.(e3: main tự tin thế)
Nghĩ vâỵ, cậu càng nhắm chặt mắt hơn nữa
Một phút sau, cậu khẽ khàng mở mắt ra, rón rén nâng chăn lên và thấp thỏm hi vọng bên trong không có người.
Và đáp lại hi vọng đó là một cảnh tượng hoàn toàn phi lí ở trước mắt.
Một cô gái với nước da trắng như tuyết, mịn như nhung, dáng người nàng cân đối một cách hoàn hảo với những chỗ lồi mềm mại. (e3: như lày kick thik hơn :D)
.
Nói cách khác, một cô gái đẹp tuyệt trần đang hoàn toàn khỏa thân.
[EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!?]
Rio la lên thất thanh, giọng cao vút lên một quãng tám.
Người con gái bên cạnh cậu cũng dần thức giấc
Đây là lần đầu tiên(ngắm gái nude) trong cả hai kiếp của cậu.
Bị đánh thức bởi tiếng la của Rio, cô gái khẽ cựa mình.
Chuyển động của nàng khêu gợi một cách kì lạ, khiến mặt Rio nóng bừng lên và ánh mắt thì cuống cuồng đảo đi chỗ khác.
Part 3
「N……」
Cô nhìn Rio với gương mặt vô cảm.
Toàn thân cậu đổ mồ hôi lạnh
Tại sao? Làm thế nào(thế bất nào ☺)? Mà mình lại ngủ với một cô gái khỏa thân?!
Nội tâm cậu đang gào thét điên cuồng.(edit : m đã làm gì hả Rio, Khai đi ☺)
[Ch-Chuyện gì vậy? Haruto-san?]
Và rồi, Miharu hớt hải chạy vào phòng
Dù đây là phòng cách âm, cánh cửa lại đang mở hé, nên tất cả mọi người trong nhà đều có thể nghe thấy tiếng hét của Rio
Nghĩ rằng mình không thể chỉ làm gánh nặng cho Rio, Miharu đã dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng.
Chiếc tạp dề trùm lên bộ váy tunic tôn lên nét đáng yêu, như thể nó được thiết kế cho riêng mình cô vậy.
Nhưng, giờ không phải lúc để thưởng thức sự đáng yêu ấy.
Miharu đang đứng như trời trồng, khuôn mặt cứng đơ, sững sờ nhìn một Rio trong bộ áo ngủ và một mĩ nhân với kiểu thời trang trẻ sơ sinh.(edit : R.I.P Haruto)(e2: thời trang kiểu sơ sinh là nude á)
(Trans: Có ai biết chỉnh kích cỡ ảnh ko? Mình muốn cho nó to lên mà ko dc)
Trong hoàn cảnh trớ trêu ấy, Rio vội vàng lấy chăn che đi cơ thể của cô,nhưng đã quá muộn
「Ki, Kyaaa!!!!」
Giờ, đến lượt tiếng thét của Miharu vang vọng khắp căn nhà
Cũng tự nhiên thôi.
Vị ân nhân có-vẻ-thật-thà của cô lại đem về một cô gái lạ mà không nói lời nào, rồi còn dành cả đêm bên cô gái ấy.
Dù Rio không phải loại người đó, Miharu lúc bấy giờ không đủ tỉnh táo để hiểu ra việc này. (e3: thấy chồng ăn phở mak tỉnh táo gì nữa)
[K, không… Nhầm rồi! Mi-cha~…Miharu-san! Đây là—–](edit: em gái kết nghĩa của a thôi ☺)
Tình hình đang trở nên vô cùng éo le
~Như một dân chơi chính hiệu~, Rio luýnh quýnh thanh minh nhưng cuối cùng đành á khẩu.
Trong cơn cuống, cậu suýt chút nữa thì gọi Miharu theo cách ngày xưa.
Vì mỹ nhân tóc hồng vẫn đang ôm cứng lấy cậu với nét mặt không chút biểu cảm.
Nàng rúc lại sát vào Rio ngay trước mắt một Miharu vẫn chưa theo kịp tình hình
Thấy vậy, màu cà chua chín lan tỏa trên mặt Miharu.
[T-tôi xin lỗi. Xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi!]
Cô cuống cuồng cúi đầu rồi phi thẳng ra ngoài, nhưng vẫn không quên đóng cửa.(edit : đùu, tâm lí dữ ☺)
Part 4
[Cô hiểu nhầm rồi……]
Lời biện minh của Rio chìm vào không gian yên ắn như một hòn đá rơi tõm xuống cái hồ tĩnh lặng
Giờ chỉ còn lại cậu và giai nhân tóc hồng
Cậu ôm đầu, cảm thấy tim mình như tan vỡ.
[Chuyện gì vậy, Rio? Mà Miharu phải hét lên như thế?]
Và lần này, đến lượt Seria xộc vào phòng, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.(edit : R.I.P Đồng chí, mới sáng sớm hi sinh hai lần @@)
Xem ra cô đã thức thâu đêm cho đến tận bình minh.
Miharu hốt hoảng ngăn cô lại từ phía sau .
Trong khi điên cuồng nói rằng [Không! Cô không thể] một cách vụng về, gương mặt cô chìm trong tuyệt vọng
Vì, cô đã chậm một bước
Tình trạng của hai người trong phòng lọt vào mắt Seria một cách không thể rõ ràng hơn.
「Ha-haha ……. 」
Tiếng cười khô khan trống rỗng của Rio bật ra
Trên giường, một tuyệt sắc giai nhân với độc một tấm chăn che thân đang âu yếm nép mình vào Rio
Làn da trần trụi lồ lộ qua khe hở của tấm chăn như một mồi lửa châm ngòi cho những ảo tưởng hoang dại trong Seria.
「Fu, fufu…….]
Dù mặt đã đỏ bừng, đôi môi Seria vẫn trổ ra một nụ cười.
Và thế là, điệu cười của hai cô trò trồng lên nhau, ăn khớp với nhau một cách kỳ lạ
Mặc dù ý nghĩa của mỗi điệu cười lại hoàn toàn khác nhau.
[Lượng thứ cho cô vì đã làm phiền. Giờ hãy tiếp tục tận hưởng đi nhé]
Quẳng lại mấy từ đó, Seria đóng sầm cửa lại.
Dù cậu cũng tò mò về loại không khí gì đang bao trùm lên hai cô gái ngoài kia, giờ không phải lúc nghĩ về nó.
[……. Uhm, cô là ai?]
Rio hỏi với gương mặt co lại
Dù cực kì cực kì muốn đuổi theo Miharu và Seria, cậu không thể cho mĩ nhân bí ẩn này ăn bơ trắng trợn vậy được.(edit : gái đẹp là k được bơ ☺)
Nhưng đầu cậu vẫn còn là một mớ bòng bong, cậu chẳng biết nên mở lời thế nào, chỉ đành ném ra một câu hỏi mơ hồ.
[Tôi là Tinh linh giao ước của Haruto]
Cô khẽ nghiêng đầu, trả lời với giọng nói mong manh và trong trẻo như giọt nước.
Giọng nói ấy mang một vẻ gì đó phi nhân loại, nhưng lại hoàn toàn phù hợp với vẻ đẹp của nàng.
「Eh, Ah ……. Giao ước …… Hiểu rồi, Tinh linh Giao ước. Cô ……..」
Đầu Rio nhanh chóng nguội lại với những từ đó.
Rio chăm chú ngắm nhìn gương mặt nàng.
Nhìn lại thì, đó là một khuôn mặt cân xứng tuyệt vời.
Giống như một tuyệt tác nghệ thuật mà dù người nghệ sĩ bậc thầy có đặt cả sự nghiệp vào cũng chưa chắc có thể tạo ra.
Một vẻ đẹp huyền hoặc, cũng thật mong manh đến vô thực. Cậu sẽ chẳng ngạc nhiên nếu nàng tan biến bất cứ lúc nào.
Dù chưa từng bị cuốn hút bởi bất cứ cô gái nào ngoài Miharu, nếu không có lí trí mạnh mẽ, cậu có lẽ đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy.
Part 5
[Tôi có thể hỏi tại sao cô lại tỉnh giấc vào lúc này không?]
[――Tại vì đã tới lúc rồi](edit : Tôi đã mang đứa con của a ☺)
Khoảnh khắc ấy, Rio, bằng một cách nào đó, nhận thấy giọng của cô gái này thật quen thuộc.
Cậu ngạc nhiên nhìn nàng.
Nhưng, nàng chầm chậm lắc đầu――.
[Tôi không biết]
Là câu trả lời.
Dù gương mặt vẫn không có chút biểu cảm nào, chút cô đơn len lỏi trong giọng nàng.
Rồi, nàng nắm lấy bàn tay Rio.
[――Thật ấm áp.]
Cậu phát hiện mình có thể nghe thấy tiếng thì thầm còn khẽ hơn cả lá rơi ấy.
Gương mặt nàng nom thật nhẹ nhõm.
[Euhm, vậy tôi có thể biết tên cô không?]
[Tôi không biết tên tôi]
Đôi bờ môi đỏ mọng khẽ mấp máy, buồn bã và động lòng người.
[Cô nói cô không biết tên. Vậy, cô có nhớ được gì không?]
Rio chưng hửng hỏi lại.
[Tôi luôn ở bên Haruto. Nên tôi muốn anh cho tôi một cái tên.]
(Luôn ở bên mình)
Có lẽ đây là trường hợp đặc biệt vì cô ấy là tinh linh giao ước của Rio
Dù bản thân cậu không để ý, Rio cảm thấy mình có thể chấp nhận cô gái này ở bên như một lẽ tự nhiên, hoàn toàn không có chút khó chịu hay bài xích.
Nhưng bên cạnh đó, cậu không thể đặt tên nàng chỉ vì thương hại.
(Trans: đoạn này nó cứ rời rạc kiểu gì ý. Nhiều chỗ phải dựa vào ngữ cảnh mà đoán thôi chứ đọc không hiểu lắm)(edit : khó hỉu thật..)
Tuy nhiên, “Không” là câu trả lời không thể chấp nhận được.
Dù sao, đó cũng là lỗi của cậu khi tung ra một câu hỏi bâng quơ như thế.
「Uhm, cũng không có gì là lạ. Nhưng tại sao cô lại lập giao ước với tôi và, cô là loại tinh linh gì?]
Tất nhiên cậu cũng không kì vọng gì nhiều vào câu trả lời của nàng, nhưng, như một tinh linh đã lập giao ước với cậu, nàng có trách nhiệm phải giải thích.
Nhưng, vẻ bồn chồn của nàng đã thay thế câu trả lời.
Rio khẽ thở dài trong khi nhìn nàng.
Part 6
[Tên cô là …….. Nghĩ kĩ về điều đó thì, sao cô lại biết tên tôi?]
Giờ cậu mới sực nhận ra nàng đã luôn gọi cậu là Haruto ngay từ đầu.(Tức là ẻm là Tinh linh Giao ước của Haruto chứ hem phải Rio)(edit : người giúp thanh niên này chuyển sinh ?)(e2: m hoang tưởng vcl e1)
(Sao cô ấy lại gọi mình bằng cái tên đó?)
Nghĩ vậy, cậu liền hỏi tại sao cô lại gọi cậu là “Haruto”.
[Vì Haruto là Haruto mà phải không?]
[Không, ý tôi không phải thế………..]
Nàng trả lời như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
Rio im lặng nhìn nàng chăm chú.
Nàng cũng chăm chú nhìn cậu trong im lặng.(edit : nhìn thế này khi nào mới xong @@)(e2: im lặng nhìn-nhìn trong im lặng :v)
Cuối cùng, người đảo mắt đi trước là Rio.
[Uhm, Vậy cô muốn một cái tên, một cái tên do tôi đặt?]
Nàng gật đầu thay cho câu trả lời.
[Dù cô có nói vậy……]
Rio cảm thấy vốn từ của mình tự dưng bốc hơi đi đâu hết.
Chẳng ai có thể dễ dàng nảy ra một cái tên khi đột nhiên được hỏi.
Hơn nữa, cậu cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.
Nhưng, chắc chắn sẽ không tốt tí nào nếu không đặt cho nàng một cái tên hay
[Cho tôi chút thời gian suy nghĩ nhé]
Rio hỏi, cậu thực sự đang gặp rắc rối.
「Uhm」
Nàng gật đầu.
[Vậy thì ….. Uhm …….. Dù tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên nhưng, tại sao cô không mặc gì hết vậy?]
Rio hỏi, mặt đỏ lựng lên khi hình ảnh trần trụi của nàng cứ không ngừng hiện lên trong đầu cậu.
「Quần áo……」
Sau khi khẽ lẩm nhẩm, chợt ánh sáng lờ mờ bao trùm căn phòng, và nàng bỏ tấm chăn ra.
「Wa- WA」
Rio tưởng chừng có thể thấy khói bốc lên từ đầu mình trong khi tránh ánh mắt khỏi nàng .
Và cứ thế, dán chặt mắt vào bức tường kế bên.
Part 7
[Thế này được chưa?]
Rio e dè xoay cái cần cổ cứng ngắc về phía tiếng nói.
Nhìn sang với tâm thế sắn sàng ngoảnh đi bất cứ lúc nào, lọt vào mắt cậu là một bộ quần áo từa tựa kimono.
Nàng tinh linh, không biết tự bao giờ, đã khoác lên một bộ váy một mảnh đen chỉn chu và xinh xắn với các nếp xếp trên đó.
[Eh, làm thế nào……?]
Thành thật mà nói, cậu nghĩ nàng rất dễ thương.
Nhưng, còn hơn cả thế…
Trước khi cậu kịp nhận ra, nàng đã nắm lấy tay Rio—-.
[Tôi tạo ra nó với odo và mana]
Nàng nói, vẫn đều đều không cảm xúc
[Eh, ah, vậy ánh sáng vừa rồi là….]
Cậu đã hiểu được vấn đề.
Nhưng, kể cả Rio cũng không thể làm được như vậy
(Tạo ra quần áo từ odo và mana)
(Có thể làm được như vậy sao?)
Dù câu hỏi ấy vẫn luẩn quẩn trong đầu, cậu vẫn trấn tĩnh ngay vì có vài vấn đề lớn hơn cần phải giải quyết.
[Đầu tiên, Mi……..Tôi muốn giải quyết hiểu lầm này với Miharu-san nhưng, cô có thể giúp tôi không?]
Nhớ lại biến cố vừa rồi, tâm trạng cậu lập tức trở nên nặng nề. Cậu nhỏ giọng cầu xin.
Dù nàng tinh linh sẽ hỗ trợ nhưng sau cùng, việc chính vẫn là của Rio trong công cuộc thanh minh cho sự trong trắng của cậu.
「……Okay」
Vài giây im lìm, rồi nàng gật đầu, có lẽ đã nắm được hoàn cảnh của Rio.
(Xem ra cô ấy khá hiểu chuyện)
[Uhm, dù không rõ tại sao cô biết cái tên ở kiếp trước của tôi, xin hãy giữ bí mật về nó. Tôi sẽ tự mình nói với họ một ngày nào đó.]
Rio nói, trút ra một hơi thở dài.
Làm sao cô ấy lại biết về cậu ở kiếp trước?
Sẽ rất rắc rối nếu cô ấy vô ý để lộ cho Miharu.
「Tôi hiểu rồi」
Part 8
Nàng tinh linh trả lời với tông giọng không đổi
(Cô ấy có hiểu thật không thế?)
(Well, cô ấy không giống một đứa trẻ hư, nên sẽ ổn thôi, chắc vậy.)
Rio thầm nghĩ và quyết định đặt niềm tin vào nàng.
Mà thật ra, cậu chẳng có lựa chọn nào khác ngoài tin nàng cả.
[Well, chúng ta đi nhé]
Rio dẫn cô tới phòng khách, nơi mọi người đang chờ.
Đẩy cửa ra, đập vào mắt họ là bóng dáng Miharu đang loay hoay trong bếp một cách vụng về.
Trên sofa là Seria đang tận hưởng hương thơm của tách trà đen mà Miharu pha, nụ cười thân thiện trôi nổi trên mặt cô.
Nhìn kĩ một chút sẽ thấy bàn tay cầm tách của cô khẽ rung rung, nhưng cả Rio cũng không có đủ bình tĩnh để quan sát tường tận như thế.
Còn Aki và Masato vẫn chưa dậy.
[Ehm, mọi người. Chào buổi sáng!]
Rio chào hỏi với giọng nói không được tự nhiên cho lắm.
[Chào buổi sáng, Rio!]
Seria đáp lại với nụ cười thân thiện không đổi.
Dù không thể đọc vị được cô, Rio vẫn bụng bảo dạ rằng cơn run mình đang chạy dọc cơ thể cậu chỉ là tưởng tượng.
[Ch-Chào buổi sáng! Uhm, tôi đang làm bữa sáng, nên anh chờ một chút được chứ?]
Tiếp sau Seria, Miharu chào lại từ trong bếp mà không nhìn cậu.
Nhìn vào đôi gò má vẫn còn “bập bùng ánh lửa” ấy, cậu hiểu ngay.
[Uhm! Cô sẽ nghe câu chuyện của tôi chứ? Về cô ấy]
Rio lúng túng nói trong khi đánh mắt sang nàng tinh linh vẫn thu mình lại đằng sau.
Sau đó cậu cũng nói tương tự với Seria.
Thế là ánh mắt hai cô gái đều tập trung vào nàng tinh linh.
Mặt họ mở to ra khi vô thức bị cuốn hút bởi vẻ đẹp xuất trần thoát tục ấy.
Cả không gian cũng lắng lại――.
[Uhm, vậy chuyện ra sao?]
[Yeah, tất nhiên tôi muốn biết rồi]
Sau khoảng lặng ấy, mỗi người họ đều thu lại phần hồn vừa bay mất và đáp lại bằng ngôn ngữ khác nhau.
Đặt Miharu qua một bên, Seria đang nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. (E2: seria yan)
(Giờ trừ phi mình giải thích thật rõ ràng)(edit :thì ?)
Hạ quyết tâm, Rio há miệng hít một hơi thật sâu.
Part 9
[Đầu tiên, em sẽ bắt đầu với Miharu-san, được chứ?]
Cậu xin phép Seria.
[Yeah, cô ấy là người đầu tiên bắt quả tang được mà. Làm ơn cho một lời giải thích thật RÕ RÀNG.](edit : không RÕ thì ....)
Có lẽ vì bối rối trước bầu không khí thiếu sức sống toát ra từ cô gái lạ mặt, Seria trút ra một tiếng thở dài mệt mỏi.
Sau khi cảm ơn Seria, Rio quay sang Miharu, mặt đối mặt.
[Tôi tin rằng trước đây mình từng nói qua về tinh linh. Cô ấy là một trong số họ]
[Cô ấy là………… Một tinh linh?]
Miharu nhìn nữ tinh linh giao ước.
Dù mang một vẻ đẹp vượt ra khỏi trần thế, nhìn kiểu gì thì nàng trông vẫn giống như con người.
Ánh mắt họ chạm nhau.
「Miharu……」
Và rồi, nàng tinh linh gọi tên Miharu.
[Ah, Yeah. Tên mình là Ayase Miharu. Uhm, còn bạn?]
[Tôi không có tên]
Khẽ thì thầm với giọng cô đơn, nàng tinh linh hướng ánh mắt ghen tị về phía Miharu người có một cái tên.
[Như cô vừa nghe, cô ấy không có tên. Vì một lí do gì đó mà cô ấy đã luôn say ngủ bên trong cơ thể tôi nhưng tôi cũng không rõ cô ấy là một tồn tại như thế nào.]
Dù bản thân cũng không tường tận về hoàn cảnh của chính mình, Rio vẫn cuống cuồng giải thích cho Miharu.
[Tôi chỉ biết là cô ấy kết nối với tôi bằng một giao ước từ trước khi tôi hay biết. Và sáng nay khi cô ấy thức tỉnh, cô ấy đã thực thể hóa bên cạnh tôi. Đây là lời giải thích tốt nhất tôi có thể đưa ra trong hoàn cảnh hiện tại……Đến đây thì cô có hiểu không?]
Sau một hồi liến thoắng và xoay sở kết thúc phần giải thích, Rio rón rén liếc trộm Miharu.
[Uhm …….. Không hoàn toàn nhưng, tôi nghĩ mình nắm được đại khái rồi.]
Miharu lựa chọn từng từ thật cẩn thận.
[Cô…………. Tin tôi?]
[Vâng. Tôi có thể hiểu theo một cách cào đó khi nhìn vào đứa trẻ này. Hơn nữa, tôi biết rằng Haruto-san không phải loại người nói dối mà không có lí do]
Miharu bẽn lẽn đáp
Part 10
[C-Cảm ơn cô rất nhiều! Tôi chắc chắn sẽ không khiến cô phải hối hận đâu!]
Rio nói, thiếu điều nhảy cẫng lên.
Nhất là ở vế sau của câu nói
Thấy vậy Miharu cười khúc khích.
[Yeah, tôi biết]
Cô cũng đồng tình.
Rio cảm thấy mình vừa trút bỏ một cái gánh nặng cả tấn.
Cậu đứng im trong vài giây, cảm thấy sức lực đang thoát ra ngoài trong nhẹ nhõm.
[Uhm, mà, cô ấy thực sự là một nữ tinh linh rất rất đẹp nhỉ.]
Miharu nói với một Rio người mà toàn bộ khí lực vừa bay biến trong khi gửi một cái nhìn thoáng qua nàng tinh linh.
Đáp lại, nàng tinh linh khẽ nghiêng đầu bối rối.
[Vậy là xong rồi nhỉ?]
Nàng hỏi, bằng tiếng Nhật.
Rio chắc chắn nàng đã sử dụng tiếng Stralh khi mới xuất hiện.
Và giờ nàng lại đang nói tiếng Nhật.
[Eh, cô, hiểu được chúng tôi nói gì sao?]
Rio ngớ ra nhìn nàng.
[Yeah, tôi có thể nói bất cứ ngôn ngữ nào mà Haruto thông thạo.] (edit : lộ Haruto rồi kìa ...)
Nàng trả lời, vẫn giữ sự lãnh đạm từ đầu tới cuối.
Rio khựng lại.
Cậu định hỏi lí do nhưng, câu trả lời chắc chắn là “Tôi không biết” rồi.
[Tinh linh tuyệt thật đấy]
Vì vài lí do, Miharu nghĩ “không có gì lạ khi cô ấy là tinh linh”, một sự ngưỡng mộ thuần khiết.(edit : vãi, k nghe thấy Haruto à @@)
Rio khẽ thở dài.
Part 11
[Uhm, giờ, tôi sẽ giải thích cho Seria-sensei. Xin hãy chờ một chút………Miharu-san]
Rio nói.
Nàng tinh linh và Miharu lần lượt gật đầu.
[Ah, Yeah. Vậy tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị bữa sáng]
[Tôi xin lỗi]
Nói rồi Rio nhìn sang Seria.
[Có vẻ em xong việc rồi nhỉ? Giờ, em sẽ cho cô một lời giải thích thỏa đáng chứ?]
Seria ra vẻ khinh bỉ trong khi bẻ bẻ tay.
[Xin thứ lỗi cho em. Giờ em sẽ giải thích thật đầy đủ những gì em nắm được]
Rio vô ý lộ ra nụ cười gượng gạo.
Có lẽ nhờ cuộc nói chuyện với Miharu đã kết thúc êm thắm mà không có cơn bão nào nổi lên, cảm giác thấp thỏm trong cậu đã tan biến, nhường lại chỗ sự điềm tĩnh cố hữu.
(Thế mà cậu ta lại rất láu táu lúc giải thích với Miharu)
Seria phồng má đày bất mãn.
[Yeah, làm ơn]
Nhưng kể cả thế, cô vẫn đối mặt với Rio với cái mặt nạ “nụ cười của Nữ thần Báo tử”
Seria tự nhủ một đứa con gái mà chỉ có thể biểu lộ thái độ kiểu này thật chẳng dễ thương chút nào.
(Không biết Rio nghĩ thế nào về Miharu nhỉ? Eh, không, giờ không phải lúc nghĩ về nó. Hoặc mình sẽ để lỡ cơ hội biết thêm về đứa trẻ này.)
Cảm thấy suy nghĩ của mình đang dần chệch hướng, Seria lấy lại tỉnh táo và hướng sự chú ý về phía giai nhân lạ mặt.
Dù cảm xúc của Rio về Miharu cũng rất quan trọng, giờ thì vị tuyệt sắc giai nhân từ trên trời rơi xuống này cần được ưu tiên hơn.
Ngay từ đầu, quan hệ của nàng ta với Rio là gì?
Mặt Seria thoáng cái nhảy đỏ khi nhớ lại dáng vẻ “khơi giệu” dưới tấm chăn một lúc trước.
Khi cô nghĩ tới đó
[Đầu tiên, cô ấy là một tinh linh]
Thì lời giải thích của Rio vang lên.
「Eh ……」
Part 12
Mạch suy nghĩ của Seria đình lại.
Như thể bị loại ngay từ lượt ném đầu tiên(trong bóng chaỳ)
[Tinh linh, có lẽ nào cô ấy là dạng tồn tại cao cấp mà em nói tới lúc trước ư?]
Nhưng không hổ là Seria, cô ngay lập tức suy xét về các khả năng và hỏi Rio.
[Vâng. Vâng, đúng như cô đang nghĩ. Dù em nghĩ rằng gần như chẳng có con người nào từng thấy tinh linh, một vài tinh linh lại lập giao ước với con người.]
[Giao ước?]
[Nó giống như là một sự liên kết sức mạnh gữa người với tinh linh. Tinh linh sẽ hấp thụ odo……… hấp thụ pháp lực từ người, và đổi lại con người sẽ nhận được sự giúp đỡ của họ.]
[Câu chuyện thú vị đấy. Theo mạch câu truyện thì, cô bé đó là tinh linh đã lập giao ước với Rio phải không?]
[Vâng. Không hổ danh là sensei]
Cô ngay lập tức nắm được trọng tâm vấn đề chỉ từ một chút thông tin.
Quả thật,cô là 1 thiên tà̀i
[C-Chỉ bằng mấy lời nịnh nọt đó, đừng mong tôi sẽ giúp cậu! Vậy tại sao cô bé đó lại ở trong phòng cậu với cái b-bộ dạng như thế?!]
Dù lời nói của cậu khiến cô cảm thấy lâng lâng, cô vẫn cương quyết đòi một lời giải thích thỏa đáng cho “dáng vẻ đó” của cô nàng tinh linh.
[Em cũng không biết. Cô ấy luôn trong trạng thái say ngủ bên trong em. Và sáng nay cô ấy đùng một cái xuất hiện lúc em không chú ý………]
[Ho~h, THẬT SAO?]
Seria lườm Rio, ánh mắt sắc như dao cạo
[Em thề]
Rio trả lời chắc nịch.
[Nó không phải là một ý tưởng ĐEN TỐI nào đó đấy chứ?]
[T-Tất nhiên là không.......]
Cảm giác tiếp xúc da thịt và đặc biết là cặp gò bồng thần tiên đó thoáng hiện lên sống động trong tâm trí Rio, một cảm giác tựa như thần linh ban phước.(edit :a feeling, which like an act of god, WTF ?)
Người Rio đầm đìa mồ hôi lạnh trong lúc cố thuyết phục cô.
「Hu~m……」
Hình như có một mũi dùi ẩn hiện trong ánh mắt Seria nhìn Rio.
Part 13
[Ahaha…….. Well, giờ em không có gì để chứng minh. Xin hãy hỏi cô ấy nếu cô không tin em]
[……Được rồi. Cô tin]
Seria nhỏ giọng nói trong khi ngoảnh mặt đi vẻ phiền muộn.
Cô không hề có ý nghi ngờ Rio.
Bởi vì cô biết không đời có chuyện Rio cưỡng bức cô gái đó.
Nhưng, tin thì tin, còn buồn bực thì vẫn cứ buồn bực.
Dù Seria biết rõ đó chỉ là ghen tuông vô lí, xong đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy mâu thuẫn với cảm xúc của mình.
[Well, khi tôi nghĩ về nó thì, tình huống này thật sự quá là nực cười]
Seria nhấp một ngụm trà đen để bình tâm lại và nói.
(Đừng bảo là mình có máu Yan đấy nhé! U~h, mình không thể! Mình không thể bình tâm lại được!)(edit : hóng hóa yan)
Đấy chính là những gì lởn vởn trong đầu nàng Hoạn Thư nào đó, khiến cô phải hít thở thật sâu.
(Hoạn Thư: gái yan nổi tiếng trong văn học Việt Nam)
[Giờ thì, tên của cô bé này là gì ấy nhỉ?]
Seria hỏi.
[Thật ra là, cô ấy không có tên]
[Vậy sao?]
[Vâng. Cô ấy nói vậy]
[U~hm, nhưng chẳng phải sẽ thật đáng thương nếu không có tên sao? Không thể để như thế được. Đặt cho cô ấy một cái tên đi. Một cái tên phải thật đẹp vào đấy.]
[Em cũng đang nghĩ vì chính cô ấy cũng muốn một cái tên]
[Vậy là cô ấy có biết về những thứ như tên. Ít nhiều gì thì cũng phải đặt một cái tên, đơn giản cũng được nhưng phải phù hợp. Cô nghĩ không cần phải quá cầu kì đâu. Cô thấy tên kiểu gì thì hợp với mình?]
Seria hỏi nàng tinh linh.
Nàng im lặng một lúc rồi-
[Chỉ cần là do Haruto đặt thì cái gì cũng được]
Nàng trả lời.
[Cô ấy thực sự yêu mến cậu quá nhỉ]
Seria nhìn Rio bằng nửa con mắt
[TL : Yandere's eyes]
「Ahaha」
Rio cười khổ
[Uhm, Dù vậy, sẽ tiện hơn rất nhiều nếu tôi biết được ý thích của cô]
Part 14
Rồi cậu quay sang nàng tinh linh(đánh trống lảng)
[….. Tôi thích Haruto. Anh là điều quan trọng nhất đối với tôi.](edit : Seria hóa yan cân 2 giờ @@)
[Thích và, quan trọng nhất……..]
Điều đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là Miharu.
Và từ đó
Cậu nghĩ ra một cái tên ngay lập tức.
[Aishia……. Được không?]
Aishia, trong ngôn ngữ Tinh linh đồ, nghĩa là “Mùa xuân ấm áp”(Warm Spring)
Nó tương đồng với “Haru” trong “Miharu” (Trans: cho ai ko nhớ, cả Miharu và main đều sinh vào mùa xuân nên trong tên đều có “Haru” ý chỉ “mùa xuân”)
Mái tóc phơn phớt hồng của nàng gợi nhớ tới những cánh hoa anh đào, đi đôi với cái tên một cách hoàn hảo.
[Aishia. Okay]
Nàng trả lời ngay lập tức.
[Cô ổn với nó chứ? Dù tôi nghĩ là chúng ta vẫn còn vài lựa chọn….]
[Uhm. Aishia được rồi.]
Cảm xúc chưa từng hiện lên trên mặt nàng kể từ lúc thức tỉnh.
Nhưng, chỉ lần này thôi, một sự mong ước thật mãnh liệt toát ra.
[Well, cô thấy được là tốt rồi nhưng……]
Rio nhìn nàng, cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Và rồi, chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn thôi, cậu thoắng thấy một nụ cười rạng rỡ.
[Well, chăm sóc tôi nhé, Aishia]
[Yeah, xin được quan tâm, Haruto]
Aishia gật đầu.
[Tên tôi là Seria Claire. Xin được chỉ bảo, Aishia](edit : tránh lặp @@)
Aishia đáp lời Seria, tông giọng trong trẻo mĩ lệ mà mơ hồ mong manh đến phi nhân loại kia vẫn hệt lúc đầu
[Well lát nữa, tôi sẽ thiệu tất cả mọi người một lần nữa vào bữa sáng]
Part 15
Vẫn còn hai thành viên nữa chưa gặp Aishia
Cậu có trách nhiệm phải giới thiệu cho hai nhóc đó biết khi mà Aishia cũng sẽ trở thành một thành viên của căn nhà đá.
[Yeah, Aki và Masato]
[Cô biết về chúng …..]
Những gì Aishia biết, hay những gì nàng không biết.
Nhất định phải tìm hiểu cái này.
Rio định bụng, nhưng câu hỏi vừa đến miệng cậu
[Chào buổi sáng]
Thì đã bị gián đoạn.
Vừa bước vào phòng khách là Aki mang theo khuôn mặt ngái ngủ
[Chào buổi sáng ~]
Mơ màng theo sau là Masato với vẻ mặt y như chị mình.
[Eh, đây là……?]
Aki, ngay lập tức chú ý đến Aishia, cất giọng tò mò hỏi.
[Ah, cô ấy là-]
Rio đang định giới thiệu Aishia với hai chị em Aki
Đúng lúc đó
[Bữa sáng đã sẵn sàng, Haruto-san](edit : đờ phắc, sao gọi Haruto rồi)( e2: Miharu gọi Haruto, đọc lại đi bé)
Miharu thông báo với Rio
[Ah, hai đứa dậy rồi à, Aki-chan, Masato-kun. Chào buổi sáng]
[Chào buổi sáng, Miharu-oneechan]
[Chào buổi sáng ~, Miharu-neechan]
Đây là một buổi sáng bình thường như bao ngày với quang cảnh bình thường như bao lần.
Dù số thành viên đã tăng lên, nếp sinh hoạt vẫn chẳng mấy đổi thay.
Rio đứng đó nhìn với gương mặt tươi cười.
Trước khi cậu kịp nhận ra, Aishia, vốn đứng ngay bên cạnh, đang nhìn cậu.
[Vẫn còn vài điểm tôi không hiểu lắm nhưng…]
Phải. Sau tất cả, quanh Aishia vẫn còn rất nhiều bí ẩn.
Và cũng còn rất nhiều thứ cậu muốn hỏi, nhưng ông trời nào có để mọi thứ diễn ra thuận lợi như thế.
Nhưng - - -
[Kệ đi. Thế này cũng không tệ]
Rio thì thầm trong nụ cười rạng rỡ.
__________________________________________________________
Tên chương: You who I met in this world. Vị cao nhân nào có tên hay thì cho xin nha