Chương 68: Cùng thời điểm đó... (P1)
Độ dài 5,561 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:40
TA ĐÃ TRỞ LẠI VÀ LỢI HẠI HƠN XƯA YAAYYYYY!
Chào các chú. Sau một thời gian dài "mất mạng", anh mấy chú đã hồi sinh MUAHAHAHAHA
Để kỉ niệm dịp tái xuất giang hồ, có mạng lại là a up luôn chap này. Tại mạng ko gửi edit dc nên a đã tự làm luôn. Mấy chú có sửa gì thì sửa trực tiếp lên đây nhé:)))
Mà nhân tiện up ảnh hộ a luôn nhé. Chẳng hiểu sao máy a ko up dc
--------------------------------------------------------------------------
Part 1
Đế quốc Proxia - - Một cường quốc quân sự thống trị khắp vùng Bắc Strahl.
Xét về tuổi đời, đây là một quốc gia trẻ mới thành lập được khoảng trên dưới 40 năm, và nếu phải tóm gọn 40 năm ấy trong một từ, thì chẳng có gì thích hợp hơn “chiến tranh” cả.
Khai quốc hoàng đế, Nidol, là một đứa trẻ mồ côi sinh ra trong một đất nước nghèo nàn nhỏ bé nơi xó xỉnh tiêu điều nào đấy.
Trưởng thành, hắn đi làm lính đánh thuê và trở thành một tồn tại hiếm thấy sau khi làm nên tên tuổi mình với sức mạnh và tài năng quân sự phi thường.
Trong nháy mắt, sau khi cưỡng chiếm ngai vàng ở quê hương mình, hắn gây dựng Đế quốc Proxia ngay trong thế hệ mình bằng mị lực (sức hút) mạnh mẽ.
Đầu tiên, không một lời báo trước, chúng tấn công các tiểu quốc miền Bắc, vốn nhiều như sao trên trời và mỗi vùng được cai trị bởi các lãnh chúa riêng.
Đến tận bây giờ chúng vẫn đang bành trướng lãnh thổ của mình.
Lực lượng nòng cốt của chúng chính là Dragon Chivalric Order sáng lập bởi một chi họ của loài rồng
Với chiến thuật ưa thích blitzkrieg* của đội Kị sỹ rồng mạnh nhất (định dịch sang Hán Việt nhưng để là “tối cường Long kị” nghe chuối chuối thế nào ý) này, sô nước bị Đế quốc thôn tính nhanh chóng vượt quá 20.
(*Tiếng Đức: chiến tranh chớp nhoáng, sử dụng xe tăng cơ giới để đâm sâu vào phòng tuyến địch với sự hỗ trợ của không quân. Wiki để biết thêm chi tiết)
Tuy nhiên, kể cả tên lính mạnh nhất Proxia cũng không thể hỗ trợ cho đội hiệp sĩ rồng
Đúng vậy, không thể phủ nhận rằng Nidol đã gây dựng một Đế chế quân sự hùng mạnh nhất tự cổ chí kim.
Cơ thể hắn đã xấp xỉ lục tuần nhưng vẫn khoe ra những thớ cơ to tướng, chẳng có vẻ gì già cả. Cho đến giờ, hắn đã tàn sát không biết bao nhiêu lính với cái cơ thể ấy.
.
Những chiến công của hắn vẫn vang dội khắp cõi Stralh, và giờ, không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là lưỡi đao sắc lẹm treo phía trên cái ghế “mạnh nhất Stralh”. (Ý là cái đao luôn kề trên đầu thằng mạnh nhất, ko bít sẽ giáng xuống lúc nào -> nguy hiểm tiềm tàng; hoặc có thể là chướng ngại cho những ai nhắm tới ngôi mạnh nhất.)
[Yo, Nidol. Chuyện quái gì mà mặt mày bí xị vậy?]
Chào tới Nidol đang ngắm nhìn khung cảnh Đế đô trải dài dưới chân mình từ một góc cung điện - -, một người đàn ông chào hỏi sự tồn tại hùng cường nhất đế quốc ấy với giọng điệu cợt nhả.
[Fu, chán thôi. Chẳng có gì ngoài một đất nước đáng thất vọng]
Nidol uể oải khịt mũi, vẫn dán mắt vào đế đô mà không thèm quay sang chủ nhân giọng nói kia.
Hắn đang săn.
Săn tìm một cuộc chiến khiến huyết mạch hắn sôi trào, săn tìm một trận đánh khiến sinh mệnh hắn bừng cháy, săn tìm một chiến trường khiến hắn hạnh phúc với khí tức của tử vong
[Ngươi nói đúng. Chúng ta cần chuẩn bị cho vũ đài tráng lệ nhất. Nên giờ hãy làm một trò giải trí nho nhỏ cho khuây khỏa nào]
(trans: Nên để mày hay mi hay ngươi nhỉ)
Nam nhân đứng sau Nidol lộ ra nụ cười tí tởn.
「Does the production that you bastard just talked about have something to do with playing around with a trick?」
[Cái tác phẩm mà ngươi nói tới lại mọc ra cái gì cho ngươi vờn quanh với mấy cái mánh khóe lừa đảo vặt vãnh nữa sao?]
(trans: Câu này dịch ko được, để tạm thế này vậy)
[Gọi là mánh vặt thì không hay đâu. Dù trực tiếp nghiền nát kẻ địch thì rất đã, trên đời vẫn còn những kiểu chiến thắng cao thâm hơn mà]
Người đàn ông phủ nhận với giọng bỡn cợt.
Lông mày Nidol khẽ nhíu.
[Quả thật, cái thú vui đó rất hợp với ngươi]
Và hắn đốp lại.
Người đàn ông lộ ra nét cười bí ẩn.
Part 2
[Well, nhìn đi. Sự chuẩn bị cho vũ đài hoành tráng mà sẽ nhuộm trong tuyệt vọng và dục vọng. Tất cả sẽ - - ]
Có lẽ do sở thích mà người đàn ông nói về thứ đó như đang nói về người tình của mình.
[Dừng cái kiểu nói vô tư đó đi]
Nidol thô lỗ ngắt lời như đang cố khiến hắn tốp cái mồm lại.
[Kaykay. Ngươi vẫn dốt nát như mọi khi huh. ……. Mà rốt cuộc, có chuyện gì? Về quan hệ với Vương quốc Bertram. Dù nó chẳng dính dáng gì đến ta]
Người đàn ông khẽ nhún vai trong khi hỏi Nidol.
[Cái xó đó đã trả về đại sứ mà chúng ta gửi sang để trao đổi]
Nidol đáp thẳng thừng.
[Hah, ta cứ xem Vương quốc đó là kẻ thù và hủy diệt nó sớm hoặc muộn thôi]
Nghe vậy, người đàn ông hí hửng cười, miệng toét ra tới tận mang tai.
[Chỉ riêng chuyện này thì ta đồng ý]
Vừa nói, khóe miệng Nidol vừa nhếch lên thành nụ cười nhạo báng.
Tên hắn là Nidol Proxia.
Vị hoàng đế nắm quyền kiểm soát cả vùng Bắc Stralh, một trong những kẻ sẽ tạc tên mình vào lịch sử như một nhân vật trọng yếu của thời đại này.
Đó là 2 tuần sau khi Anh hùng giáng lâm đến Stralh.
***
10 ngày sau, ở biên giới cực bắc Vương quốc Galwark.
[C-Cái quái gì kia? Ma hạm sao?]
Người lính gác trong phiên trực đó chợt bắt gặp một vật thể khổng lồ bay cao tít trên nền trời, cả kinh thốt lên.
Cái cơ thể như một chiếc phản lực màu đen đó có thể thấy rõ từ rất xa.
(trans: Vậy ra ở đó đã có máy bay phản lực)
[Cái-…..]
Đồng đội của anh ta phản ứng lại và cũng nhìn về hướng đó.
Không thể tin vào mắt mình, miệng anh ta ngáp ngáp như con cá vàng.
Anh ta thậm chí không thể bật ra lấy một lời thì thầm kinh ngạc.
Part 3
[R-R-Rồng!]
Sau vài lần hít thật sâu, người lính cuối cùng cũng quăng ra được một từ.
Những người lính cùng ca trực đó nghe thấy nhưng chỉ có lẻ tẻ vài người chịu ngước lên quan sát bầu trời.
[D-Dừng ngay trò đùa này lại! Sao mà rồng lại đến một nơi thế này được chứ!]
Một anh bối rối túm lấy đồng đội mình.
[Tôi biết chứ! Nhưng kích thước đó là của một con rồng! Nếu cậu nói không phải, vậy thì nó là cái quái gì vậy chứ?]
Người lính hét trả.
Bỏ qua chi họ rồng đã được con người thuần hóa, cơ bản thì ở đây không có ai từng thấy một con rồng thuần chủng.
Dù hình tượng loài rồng rất nổi tiếng khi mà liên tục được miêu tả trong các câu truyện cổ tích.
Dù cố nhiên cái bóng kia trông rất khác thường, sinh vật đang bay trên trời ấy lại khớp một cách kì lạ với hình ảnh một con rồng mà người lính từng thấy trong sách tranh hồi bé.
Hơn thế nữa, lại còn là một con hắc long với ác danh lẫy lừng.
[AAAAAAAAAAH, GODDAMMIT. ĐÙA NHAU À! NẾU CON QUÁI VẬT ĐÓ BAY VỀ HƯỚNG NÀY CHÚNG TA SẼ TOI ĐỜI! ĐỪNG QUA ĐÂY! LÀM ƠN ĐỪNG QUA ĐÂY!]
Người đàn ông chắp tay lại với nhau như thể đang cầu nguyện với thiên đường.
Những người lính khác nhìn thấy sinh vất có vẻ là một con rồng đó cũng làm một tư thế y chang.
Tâm trí họ rơi xuống vực sâu đen ngòm của sợ hãi.
Họ biết đó là một con rồng rất lớn dù chỉ đứng nhìn từ xa.
Hơn nữa, ngay cả khi sinh vật khổng lồ đó mà không phải là một con rồng đi chăng nữa, cũng thật vô vọng nếu một thứ to cỡ đó đáp xuống họ khi mà họ thậm chí còn chẳng trong tư thế chiến đấu.
Trường hợp tệ nhất, nếu đó là một con rồng thuần chủng, họ còn chẳng có cửa thắng dù có chuẩn bị ra sao.
[Nó đang đổi hướng……]
Dường như lời cầu nguyện của những người lính đã đến tai các vị thần, sinh vật trông-giống-hắc-long kia ngay lập tức ngoặt sang hướng nam từ phía bắc.
Những người lính quỳ sụp xuống như thể mất hết sức lực, trân trối nhìn nó bỏ đi với vẻ mặt “Chú nai vàng ngơ ngác” (“Đạp lên bác thợ săn”)
[Chúng ta có nên báo cáo không?]
[…….Phải báo cáo gì đây?]
[Một con rồng bay trên trời]
[Họ sẽ tin báo cáo của chúng ta chứ?]
Tin đồn về một con hắc long xuất hiện ở biên giới phía tây Vương quốc Galwark đã truyền tới từng thành phố nhờ có ma cụ truyền thông
Tin đồn nhanh chóng xẹp xuống khi mà không có ai khác nhìn thấy rồng sau đó, nhưng nó cũng đã đưa mọi thành phố trong lãnh thổ Vương quốc Galwark vào tình trạng cảnh giới cao độ một thời gian ngắn.
Part 4
Mười ngày sau, tròn một tháng kể từ khi lục đại anh hùng giáng thế xuống khu vực Stralh (trans: ko muốn dùng mãi từ “triệu hồi”)
Liselotte Kretia đang đến thăm một số vị khách hiện ở trong một căn biệt thự trong thành phố thương mại, Almond.
Những vị khách này chính là đầu não của phe phản-cách mạng ở Vương quốc Bertram, họ là Đệ nhị Công chúa Flora, Công tước Euguno, con gái Công tước Fontin Roana, và người thứ tư là Anh hùng(lol), Sakata Hiroaki.
Liselotte đích thân đến chào hỏi những vị khách quan trọng ấy vì cô cũng không thể phớt lờ địa vị của họ, cô làm một bữa tiệc kín thết đãi họ trong phòng ăn của căn biệt thự.
[Thật sự, có quá nhiều món ăn đáng kinh ngạc. Hơn nữa, đĩa pasta làm món chính này hình như có một hai nguyên liệu khác phải không?]
Flora người vừa ăn xong nói với nụ cười hài lòng.
[Tôi vô cùng hân hạnh trước những đánh giá cao như vậy từ một người có địa vị tôn quý như Người. Tôi sẽ chuyển những đánh giá này tới bếp trưởng của chúng tôi. Công chúa Flora Điện hạ.]
(trans: Nên để Flora là “ngài” hay “người” hay “cô” nhỉ. Và Liselotte thì để xưng “thần” hay “tôi” đây ta?)
Liselotte trang trọng cảm tạ.
Dù lời cảm tạ ấy hướng tới một thành viên của hoàng tộc ngoại quốc, cô không hề cảm thấy căng thẳng nhiều hơn cần thiết.
Công tước Euguno đang quan sát buông ra một hơi thở dài thườn thượt vì cách ứng xử rất mực trang trọng đó.
[Yeah, thật sự bất ngờ khi mà tôi có thể ăn pasta ở một thế giới khác. Nó chắc chắn là món ngon nhất tôi từng ăn kể từ khi đến thế giới này. Thật sự vượt trội so với những món tôi từng ăn cho đến giờ]
Cả Hiroaki ngồi kế bên Flora cũng có ấn tượng rất tốt.
Hiroaki tự phục vụ cho mình suất thứ hai và đánh bay hai tô trong tích tắc.
Dù cách ăn đó không được nhã nhặn cho lắm, xong chẳng ai ý kiến ý cò gì.
[Tôi rất mừng khi nó hợp khẩu vị ngài. Vì tôi đã khá lo lắng khi biết Anh hùng-sama đến từ một thế giới khác.]
Liselotte đáp lời với nụ cười ngọt lịm.
[Không cần phải khiêm tốn thế đâu. Dù ẩm thực thế giới này quả có tụt lại so với thế giới cũ của tôi, bữa ăn hôm nay hoàn toàn đủ tư cách so sánh với ở đó.]
Hiroaki đánh giá các món ăn (số lượng khong hề nhỏ) mà đã sớm bay biến với nét mặt hân hoan.
Kể cả món pasta, có rất nhiều món ăn ở dinh thự này là món khoái khẩu của cậu.
Cậu chưa được ăn món nào thật sự vừa miệng kể từ khi được triệu hồi, nhưng giờ mới thật sự thấy rõ những món ăn, dù là trong chuyến đi hay là ở thành phố của Hầu tước Rodan, kém nơi này xa đến thế nào.
Nói thật lòng, dù đã chẳng còn trông đợi gì vào ẩm thực thế giới này, suy nghĩ của Hiroaki đã thay đổi sau khi đến đây.
[Ý tôi là, sao pasta lại là đặc sản ở đây? Thật ra, ở thế giới của tôi cũng có một món từa tựa thế này. Dù có chút khác biệt về nguyên liệu, nhưng vẫn có rất nhiều điểm tương đồng. Nói thật lòng tôi rất hạnh phúc khi mà nó không khác biệt mấy so với món ở thế giới của tôi.]
[Ồ, thật sao? Có vẻ như người ở thế giới ngài cũng tương tự chúng tôi, phải chăng hai thế giới giống nhau về hệ sinh thái?]
Liselotte đeo lên tấm mặt nạ ngạc nhiên với một bàn tay đặt trên môi.
Dù với đương sự, cử chỉ đó không được tự nhiên cho lắm, nó vẫn toát ra vẻ trang trọng khi mà đi kèm với thân phận cao quý như của Liselotte.
Hiroaki vô thức ngẩn ra trước dáng vẻ và cử chỉ ấy.
Và rồi, đúng lúc đó.
Part 5
Hiroaki-sama」
Roana gọi Hiroaki với nụ cười phết mật treo trên mặt.
[Y-Yeah. Có gì không?]
Hiroaki đáp lại Roana với giọng nói có chút phấn khích hơn bình thường.
[Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của Liselotte-san kìa.]
Roana nói thêm trong khi xóa đi nụ cười.
Thấy vậy, Hiroaki khẽ tằng hắng
[Aah, cô nói phải. Nhưng tôi cũng không rõ lắm. Có vẻ như có rất nhiều dạng sống giống với thế giới của tôi nhưng, cũng có những loài mà tôi không biết khi nghe chuyện từ Roana và mọi người]
Cậu chàng trả lời trong khi liếc qua Flora và Roana với vẻ hơi xấu hổ.
Cả hai nàng có vẻ đang say sưa thưởng thức hương vị trà đen sau bữa tối.
Hiroaki bật ra một hơi thở ngắn.
[Thật thú vị. Tôi tự hỏi thế giới của Anh hùng-sama như thế nào nhỉ] (Trans: giả nai đỉnh vãi)
Hỏi với nụ cười không đổi, nhưng trong một thoáng ánh mắt Liselotte sắc lại như một mũi tên.
Hiroaki lại nhìn sang Liselotte mà không chú ý tới thay đổi tinh tế ấy.
[Nơi đó có nền văn minh tiến bộ hơn ở đây. Và quê hương tôi, Nhật Bản, là một nước rất tiến bộ trong thế giới đó.]
[Nhật Bản? Dù tôi có một câu hỏi…]
Liselotte nói tiếp trong khi khẽ nghiêng đầu bối rối, vẻ mặt ra chiều lưỡng lự.
[Chẳng hay làm thế nào mà Anh hùng-sama lại có thể nói chuyện với chúng tôi?]
[N? Là sao?]
Hiroaki trả lời Liselotte bằng một câu hỏi khác.
[Ý tôi là, ngài không thấy lạ sao khi mà có thể nói chuyện với chúng tôi như thế này bằng một thứ tiếng còn không tồn tại trong thế giới của ngài?]
[Hiểu rồi. Đúng vậy nhỉ….]
Hiroaki gật gù ra chiều sáng tỏ.
[Tôi cũng không biết, sao lại thế nhỉ?]
Cùng lúc đó, Flora kế bên cậu cũng hỏi với vẻ tò mò.
Part 6
[Dù không có giả thuyết nào về niên đại của loại ngôn ngữ cổ xưa nhất, nhưng việc hai vùng khác nhau lại phát triển hai ngôn ngữ giống nhau đã là bất khả thi rồi. Còn chưa kể đến Anh hùng-sama còn đến từ một thế giới khác nữa.]
[Đúng vậy……]
Flora gật đầu ngưỡng mộ phần giải thích của Liselotte.
[Dù vậy, chẳng phải Hiroaki-sama đang nói cùng một thứ tiếng với chúng ta sao. Nó không thể coi là một sự phát triển tự nhiên được phải chứ?]
Theo đó, Roana cũng nhảy vào góp chuyện
Cô có vẻ khá tích cực(positive?)(e1:dạng như là hăng hái ấy?) về nó.
Liselotte liếc qua Roana trong một thoáng và lẩm bẩm “Quả nhiên, mọi người nghe nó như vậy. Hiểu rồi…..” với âm lượng đủ nhỏ để tan biến trong không khí.
Và cố nhiên là không lọt vào tai ai cả.
[Cũng có thể lắm chứ, nhỉ? Well, kể cả chúng ta có nghĩ đến nát óc cũng sẽ chẳng có được lời giải cho bài toán này đâu. Tôi vô cùng xin lỗi khi đã hỏi một câu kì lạ như vậy.]
Liselotte xin lỗi trong khi khoác lên vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.
「No, I also thought that it was strange. Though I didn’t think that far on the trope in the beginning when I was summoned to this world」
[Không, tôi cũng thấy nó rất lạ. Dù tôi không nghĩ xa đến thế về sự chuyển ngữ(trans: nên để là “tự động thông dịch” ko nhỉ?) ngay từ đầu khi được triệu hồi.]
「Trope?」
[Sự chuyển ngữ?]
Liselotte khẽ nghiêng đầu hỏi.
[Yeah, tôi thường đọc trên mạng….. Có rất nhiều truyện nói về những chuyến phiêu lưu ở thế giới khác. Tôi có thể nói rằng hầu hết chúng đểu bị chế nhạo là sáo rỗng hoặc nhàm chán] (e1:Chỗ này dùng cliché có nghĩa là một thứ đc dùng quá nhiều dẫn đến nhàm chán. Với edit thì Tsundere trong anime chẳng hạn)
(trans: đoạn này ko hiểu lắm, tại từ “trope” tra được là sự chuyển nghĩa, nhưng nhét vào đây chỗ khớp chỗ méo khớp tí nào)
[Ồ. Thì ra Anh hùng-sama là người rất ham đọc]
And Liselotte praised Hiroaki as if trying to put interlude in between.
Và Liselotte khen ngợi Hiroaki như để chen một quãng nghỉ vào giữa.
(trans: câu này hiểu nhưng mà ko diễn đạt dc. Đại loại là tạm ngắt cái chủ đề ngôn ngữ rõ khoai vừa nãy ý)
[Vâ-Không, well, thật sự không phải thế đâu]
Hiroaki cố tỏ ra khiêm tốn với vẻ mặt bẽn lẽn.
Và sau đó, với kĩ năng gợi chuyện bậc thầy của Liselotte, Hiroaki bắn tằng tằng hết chuyện này tới chuyện nọ với tâm trạng cực tốt. (trans: chém gió và tám dóc là kĩ năng cực kì quan trọng đó thấy ko các chế)
Liselotte vui vẻ nghe cậu chàng chém gió, biểu cảm biến hóa đa dạng với tốc độ bàn thờ.
Cứ thế, chớp mắt một cái mà bao thời gian đã trôi qua.
[Ara, đã muộn quá rồi. Những câu chuyện của Anh hùng-sama thật thú vị, làm người ta mải nghe đến quên cả thời gian.]
Sau khi đánh mắt nhìn qua chiếc đồng hồ, Liselotte nói trong một cử chỉ phải nói là tuyệt đẹp.
[Vậy sao. Chán thật. Uhm, tôi vẫn muốn nói chuyện với Liselotte thêm chút nữa.]
Hiroaki nhăn nhó đầy thất vọng, hàng chữ “tôi vẫn chưa nói hết mà” in rành rành trên mặt.
Part 7
[Ufufu. Vì vẫn còn vài chuyện tôi muốn nghe từ Công tước Euguno, nên tôi cũng cần nói chuyện với ngài ấy.]
Nói đoạn, Liselotte hơi cúi đầu, vẻ tiếc nuối.
[Thật vô cùng xin lỗi, Công tước Euguno. Tôi đã quá mải mê vào câu chuyện.]
Ngay sau đó, cô cũng xin lỗi Công tước Euguno.
[Haha, đừng bận tâm. Ta cũng đã nói nó không phải chuyện nên nói trong bữa ăn. Có vẻ như Anh hùng-sama và Công chúa Điện hạ Flora cảm thấy rất hài lòng, cô chỉ là làm tròn bổn phận người chủ nhà thôi. Ta cũng đã được nghe những câu chuyện rất kì thú, nên chả có vẫn đề gì cả.]
Cùng với lời nói, Công tước Euguno lúc lắc đầu và mỉm cười nhẹ nhàng sau khi đã giữ vai trò khán giả suốt bữa ăn.
[Thật nhẹ nhõm khi ngài thấy thế. Cảm ơn ngài rất nhiều.]
Liselotte cảm ơn với nụ cười ngọt ngào.
Như cô nói, Liselotte đã thực hiện hoàn hảo trách nhiệm chiêu đãi Anh hùng và Công chúa.
Công tước Euguno thâm tâm thật sự bất ngờ trước sự thuần thục của cô.
Gửi đến một người đưa tin để khớp lịch với nhau từ trước, chuẩn bị một bữa tối tuyệt nhất của tuyệt nhất mà cả quý tộc cũng lâu lâu mới được ăn, lại thêm khả năng giao tiếp đủ để nắm được tâm ý của đối phương.
Dù cô đã trải qua kiểu giáo dục quý tộc gì, vẫn thật quá khó cho một cô bé chưa đầy 15 tuổi để có thể thấu đáo được như thế.
(Quả là danh bất hư truyền, một người phụ nữ thiên tài. Dù Roana-kun cũng rất tài năng, con bé vẫn tụt lại so với cô ta)
Đánh giá của ngài Công tước với Liselotte, vốn đã rất cao dựa trên những lời giang hồ đồn thổi, giờ lại tăng thêm vài bậc.
Và cùng lúc đó sự dè chừng cũng vài phần tăng thêm.
[Rồi thì, về điều mà cô muốn nghe. Dù ta biết nó thật trơ tráo và vô sỉ, nhưng ta có một thỉnh cầu tới Liselotte-kun]
Dù vậy, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, quá e dè thì không thể làm đại sự.
Công tước Euguno bắt đầu cuộc đàm thoại một cách không do dự
“Thiết diện bì” chính là một trong những tuyệt chiêu của quý tộc.
Nếu bất cẩn, lão sẽ bị kéo vào nước cờ của đối thủ và dần dần chệch khỏi mục đích của mình.
[Ara, là vậy sao. Tôi tự hỏi đó là loại thỉnh cầu gì đây?]
Liselotte khẽ nhướn mày, không giấu nổi sự bất ngờ.
[Tôi muốn thỉnh cầu Liselotte-kun làm chỗ dựa cho chúng tôi] (trans: nó đang xin xỏ nên để “tôi” cho đỡ vênh)
[Khi ngài nói thỉnh cầu, có thể nào là đại diện cho toàn thể lực lượng phản-cách mạng?]
[Yeah. Đúng vậy]
[Tôi hiểu rồi. Nếu là về hỗ trợ quân sự, chẳng phải tốt hơn nếu trực tiếp đề nghị cha tôi sao?]
Part 8
Liselotte nói trong khi mỉn cười vì đã nhìn thấu thỉnh cầu của ngài Công tước.
Trên thực tế, Liselotte cũng chỉ là con gái của một Công tước, không hơn.
Nếu không tính vị trí cai trị Almond, sức mạnh trên chính trường của cô căn bản là zero.
Chuyện này chả phải bí mật gì, không có chuyện Công tước Euguno không biết được.
[Cái tôi mong muốn không phải là sức mạnh quân sự]
Công tước Euguno đáp lời với nụ cười có chút châm biếm.
[Tôi thỉnh cầu cô trở thành chỗ dựa kinh tế cho chúng tôi]
Và ngay sau đó nói ra thỉnh cầu của mình.
[Là tài trợ tiền bạc ư?]
Ánh mắt Liselotte soi thẳng vào Công tước Euguno trong khi nụ cười vẫn yên vị trên môi.
[Đây là thỉnh cầu tới Liselotte-kun Hội chủ của Thương hội Rikka. Dù là nguồn tiền bạc hay nguyên liệu, Thương hội Rikka đều có đường dây riêng ở Vương quốc Galwark. Dù chúng tôi đang trong tình cảnh này, liệu cô sẽ sử dụng nó vì chúng tôi chứ?]
Tiếng tăm Thương hội Rikka như là thương hội lớn nhất đã vang xa tới tận các nước láng giềng.
Không chỉ cho quý tộc, Thương hội còn liên tục sản xuất các mặt hàng hảo hạng đốn tim mọi đối tượng người dùng, ảnh hưởng của họ đã xé bỏ cả ranh giới quốc gia mà len vào trong các nước láng giềng.
Và Thương hội Rikka rực rỡ huy hoàng đó được gây dựng chỉ trong một thế hệ bởi một cô bé mới 15 cái xuân xanh.
Ảnh hưởng cỡ đó đã vượt quá tầm tay của một tiểu quốc.
Giờ đây, Thương hội Rikka là một thế lực không thể nhắm mắt làm lơ ngay cả đối với những cường quốc xung quanh.
Đó là tại sao việc kết minh với ai đó như Liselotte, theo Công tước Euguno, đem lại nhiều lợi ích trong viện trợ quân sự hơn là với Vương quốc Galwark.
[Trước khi trả lời, cho phép tôi được hỏi một điều]
[Xin cứ nói]
[Xét từ việc ngài ấy cũng cùng tới đây, tôi có nên coi Anh hùng-sama là một phần của lực lượng phản-cách mạng không?]
Liselotte hỏi với một cái đánh mắt về phía Hiroaki.
Chẳng có gì chứng minh cho thân phận Anh hùng của Hiroaki ngoài lời xác nhận của nhóm Flora
Tuy nhiên, lời của họ cũng phải có trọng lượng tương xứng với địa vị của mình.
Liselotte hỏi vậy cũng giống như yêu cầu một sự cam kết.
[Yeah. Anh hùng-sama hiện đang đồng hành cùng chúng tôi]
Công tước Euguno gật đầu khẳng định.
Liselotte nhìn sang Flora và thấy cô cũng xác nhận chuyện đó.
[Nản thật. Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình tự tại thôi mà]
Part 9
Hiroaki nhún vai trong khi thở ra một hơi ngắn.
Liselotte hơi mỉm cười trước phản ứng ấy.
[Tôi rất vui lòng đáp ứng thỉnh cầu của ngài nếu ngài cũng đáp ứng một số điều kiện của tôi]
Là câu trả lời của cô.
[Hou. Bất ngờ thật huh. Thật lòng tôi đã nghĩ là cô sẽ có chút lượng lự….]
Công tước Euguno nhìn Liselotte đầy cảnh giác.
[Ara, Thương hội Rikka đâu phải nhà từ thiện, nên đương nhiên phải có gì đó xứng đáng để chúng tôi bỏ công bỏ của ra chứ]
[Gì đó xứng đáng huh]
[Vâng. Đó là tại sao chúng ta nên thảo luận về các điều khoản cũng như điều kiện ở đây luôn. Giờ hãy cùng lập một danh sách các diều khoản và điều kiện nào]
Vừa nói, Liselotte vừa đẩy một mảnh giấy da về phía Công tước Euguno.
[Fuu, quả nhiên. Vậy có thể nói rằng cô đã đoán được mục đích chuyến thăm này của chúng tôi từ trước]
Liselotte đã tiên liệu được việc Công tước Euguno yêu cầu viện trợ và thậm chí đi xa đến mức nghĩ tới các điều khoản và điều kiện để đáp ứng.
(Thật sự đáng tiếc khi mà một thiên tài như vậy lại là phận nữ nhi)
Nhìn ra những lợi ích có thể gặt hái được.
Đó là phẩm chất của một thương nhân hàng đầu.
Nhưng, một thương nhân kiệt xuất sẽ biết trước mình sẽ được lợi gì, và thậm chí đôi khi còn tự mình tạo ra cơ hội để thu được lợi ích.
Liselotte, không nghi ngờ gì nữa, là một thương nhân kiệt xuất.
Và, là một quý tộc mà không thể bị qua mặt ngay cả bởi một quý tộc cáo già.
Đó là đánh giá của Công tước Euguno.
[Những người đứng đầu Vương quốc Galwark mong muốn Công chúa Flora là người tiếp theo ngồi lên ngai vàng. Cha tôi cũng nằm trong số đó. Chẳng có gì hay cả khi mà tôi, con gái của Người, lại đi ngược lại nó phải không. Và đương nhiên chúng tôi sẽ chỉ hỗ trợ chừng nào hai bên còn chung nhau lợi ích]
[Tôi hiểu. Nhưng tôi vẫn không biết liệu phía tôi có chấp nhận những điều khoản và điều kiện này……]
Công tước Euguno nhìn vào mảnh giấy da, tròng mắt khẽ đảo.
[Không biết ý Người ra sao? Thưa Công chúa Điện hạ Flora]
Sau khi lướt qua những điều khoản và điều kiện trong đầu, Công tước Euguno hỏi Flora.
[Uhm…… Ta sẽ để Công tước Euguno quyết định]
Part 10
Dù đang nhìn vào mảnh giấy da, Flora vẫn không thể nhìn thấu những điểm thiệt hơn của các điều khoản và điều kiện được đưa ra.
Và đương nhiên chuyện đó nằm trong dự liệu của Công tước Euguno.
Sẽ thật tàn nhẫn nếu đòi hỏi trình độ phân tích của cô phải ngang tầm với cô nàng cùng trang lứa Liselotte.
Trên thực tế, Công tước Euguno cũng chẳng mong Flora có được khả năng ấy.
(trans: vì lãnh đạo giỏi thì nó hết cửa lợi dụng)
Nhưng, người đứng đầu lực lượng phản-cách mạng là Flora.
Công tước Euguno không có tư cách chấp thuận những bản hợp đồng đó mà không hỏi ý cô.
[Thần đã rõ]
Công tước Euguno kính cẩn đón mảnh giấy da được đưa lại cho mình.
[Mình tự hỏi cô ấy sẽ được lợi gì khi tài trợ cho phe mình nhỉ…..]
Flora nhỏ giọng lẩm bẩm trong khi nghĩ về sự kém cỏi của mình.
Dù rất nhỏ nhưng nó vẫn lọt vào tai Hiroaki ngồi cạnh cô.
[Uhm, vì Almond nằm rất gần biên giới và Vương quốc Bertram. Tôi cho rằng việc chúng ta bị đánh bại cũng chẳng hay ho gì cho Liselotte]
Và rồi Hiroaki nêu ý kiến.
[Đúng như mong đợi. Hiroaki-sama]
Roana lập tức buông lời khen ngợi.
Suốt thời gian đó, Công tước Euguno cùng Liselotte thảo luận về điều khoản và điều kiện của bản giao ước viện trợ.
Hôm đó, nhóm Hiroaki lưu lại trong dinh thự của Liselotte và khởi hành đến thủ đô của Vương quốc Galwark vào ngày hôm sau.
Và ngày hôm sau, sau khi tiễn nhóm Flora khỏi Almond, Liselotte đối diện với thuộc cấp của mình, Aria, trong phòng làm việc ở biệt thự.
[Đối phó với Công tước Euguno mệt mỏi vỡi. Lão quả là một con tanuki già chính hiệu]
Cô ca cẩm với Aria, cận vệ của cô.
[Cảm ơn vì đã vất vả. Còn Công chúa và Anh hùng thì sao ạ?]
Aria hỏi với một khuôn mặt poker-face.(e1:Poker-face: Khuôn mặt trưng ra để người khác không hiểu mình đang âm mưu gì ấy, bắt nguồn từ trò poker hay bài tố ở VN)
Để giúp tâm trí cô chủ tách khỏi cái vấn đề hại não này.
[À, Điện hạ thì đúng chuẩn hình mẫu Công chúa kinh điển (trans: typical boxed princess = loại công chúa điển hình đóng hộp sản xuất hàng loạt). Còn vị Anh hùng đó cũng như bao thanh niên trẩu tre khác thôi. Cậu chàng hớ ra quá nhiều diểm bất cẩn, nên dù có vẻ có cá tính khá mạnh mẽ, không khó để khiến cậu ta nhảy múa trong bàn tay chúng ta. Ta cũng chẳng biết có nên chúc mừng Công tước Euguno vì mấy vị lãnh đạo này hay không nữa.]
Part 11
[Tôi hiểu rồi. Đánh giá của Tiểu thư vẫn luôn sắc bén như vậy]
[À, ta cũng không thực sự ghét nó lắm. Bỏ ý thích cá nhân qua một bên, phân tích tâm tính của người khác đã trở thành một thói quen của ta, bất luận đối tượng có tốt xấu vuông tròn thế nào đi chăng nữa]
Không sai. Quan sát và nhìn thấu đối phương là loại người gì chính là kĩ năng thiết yếu để sống trong môi trường quý tộc.
Và, bất kể hắn là loại người khó ưa đến thế nào, ngươi vẫn phải đối mặt với một nụ cười mà không rỉ ra bất kì dấu hiệu khó chịu nào.
Đó cũng là một loại bản lĩnh bắt buộc ở quý tộc.
Mối dây bền chặt nhất nối kết hai phía chính là đôi bên cùng có lợi. Kẻ nào đặt cảm tính lên trên thì không có đất sống ở đây.
Đó chính là quan niệm của Liselotte.
Dù bản thân Liselotte cũng sống trong thế giới ấy (thế giới quý tộc), cô vẫn khó mà làm chủ được nó hoàn toàn.
Hơn nữa, có rất nhiều những tên quý tộc bị cảm xúc tiêu cực, như thù hằn hay đố kị, chi phối và phô trương quyền lực của bản thân, dù cho làm thế thì phiền phức đủ đường, nhưng giờ cứ kệ nó đã.
[Như tôi vừa nghe, thì Anh hùng vẫn rất non nớt, phải không ạ?]
[Ara, cô có quá nghiêm khắc không?]
Liselotte bật ra một tiếng cười ngắn ngủn.
[Khoan hãy bàn đến chuyện non nớt hay không, cảm giác như kiểu đây chỉ là một trò chơi lớn đối với cậu ta vậy, nhỉ?]
[Cảm giác như một trò chơi?]
[Phải. Dù ngoài ta ra chẳng ai nhận ra, mà ta cũng không có cách nào nói cho dễ hiểu hơn được]
Liselotte hít vào một hơi ngắn, và…
[Có lẽ sẽ là quá tàn nhẫn nếu bắt cậu ta chịu trách cho hành động của mình]
Và rồi thở dài.
Hiroaki có thái độ cương quyết, với nó cậu sẽ có xu hướng phủ nhận mọi thứ khác mà chỉ chăm chăm vào những gì phù hợp với mình.
Cậu ta là kiểu người dễ phởn với những chủ đề mình thích nghe, yếu mềm trước những kẻ vấy đuôi bợ đít.
Có lẽ cậu ta không thực sự quan tâm tới thế giới này.
Đó chính là Hiroaki trong mắt Liselotte.
[Nói cách khác là vì cậu ta dễ điều khiển như thế, mà Công tước Euguno không cần quá chú tâm vào cậu ta. Mà, có lẽ ta cũng không cần lo lắng quá thế này. Ta cũng hơi ngán phải nhận mớ phiền phức này, mà ta nghĩ lão Công tước cáo già đó cũng nắm được nó]
Dù hiện giờ vẫn chưa có vẫn đề gì và việc chuẩn bị vẫn xuôi chèo mát mái, trong quá khứ, loại người này luôn rất vô tư mà đẩy trách nhiệm cho người khác khi thất bại.
Trong trường hợp đó, kể cả Liselotte cũng sẽ gặp rắc rối.
-- Nhưng
[Cũng chẳng thể khác được, khi mà bản thân sự tồn tại của Anh hùng vốn đã là một loại biến số bất thường, phải không?]
Liselotte lẩm bẩm với vẻ mặt đau đớn sau khi thở ra một hơi cụt lủn.