• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49: Tới vùng đất Strahl

Độ dài 5,394 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-18 23:16:00

Chương 49: Tới vùng đất Strahl

Phần 1

Đã vài ngày trôi qua từ khi nhóm Gouki tới làng.

Sau khi đã giải thích tổng quát xong, nhóm kỹ thuật viên bắt đầu tiến hành nghiên cứu, nhắm đến việc thi hành kỹ thuật này bằng đủ thứ cách.

Trong khi đó, Gouki đi săn cùng với Rio, dẫn theo luôn cả Komomo.

Và sau đó là buổi tập gần như mỗi ngày, tháp tùng cho bài luyện tập của Komomo cùng với Gouki.

“Rio-sama, anh sẽ đi tới vùng đất ở phía tây phải không ạ?”

Một ngày, sau khi tập luyện xong, Komomo hỏi thế trong khi nhìn chăm chú khuôn mặt Rio.

“Ừm, đúng rồi.”

Nghe câu trả lời của Rio, Komomo nở một nụ cười thơ ngây.

“Anou! Em cũng muốn đi cùng Rio-sama ạ!”

Komomo nhìn Rio với một nụ cười tươi trên khuôn mặt.

“Không được sao ạ?”

Tuy rằng đôi mắt hếch lên của Komomo có sức quyến rũ có thể gài bẫy bất cứ ai bất chấp giới tính, bằng cách nào đó mà Rio đã cưỡng lại được.

“Không được đâu.” (Phoenix: ta muốn giết cái tên Rio này -_- )

Rio lắc đầu rất thẳng thừng với nụ cười gượng gạo.

“Muu……”

Komomo liền phồng má lên.

Rio thì mỉm cười khi nhìn bộ dạng đầy thơ ngây của cô.

“Gouki-dono, làm ơn đừng dùng con gái mình để dụ dỗ tôi nữa đi.”

Tuy nhiên, kẻ chủ mưu thì phải bị khiển trách.

Rio nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Gouki, người có lẽ đã xúi giục Komomo làm trò này.

“Ái chà, bị phát hiện rồi à?”

Cho tới lúc này, Gouki vẫn cố cầu xin Rio cho phép ông tháp tùng chuyến đi của cậu.

Tuy rằng Rio đã từ chối tất cả mọi lần, có lẽ ông ta nghĩ rằng sử dụng độ cu-te của Komomo thì sẽ thành công, nên đã dùng cách này để gài hàng cậu.

“Thì hiển nhiên rồi. Dù là Komomo-chan đi nữa thì đây vẫn sẽ là một chuyến đi cực kỳ khó khăn với người còn nhỏ tuổi như cô bé. Xin ông đừng nói mấy điều phi lý đó nữa.”

“Komomo cũng đã thuần thục khả năng cường hóa bằng Tinh linh thuật rồi. Nên có một chuyến đi dài sẽ là khóa huấn luyện tốt cho con bé chớ bộ.”

“Ấy không, dù cho ông có nói đó là để huấn luyện thì cũng……”

Đi từ vùng Yagumo tới vùng Strahl sẽ mất khoảng vài tháng với vô vàn khó khăn, dù là với một người đã dùng Tinh linh thuật để cường hóa cơ thể và thể chất.

Tuy có thể xem đó là một đợt tập huấn hiệu quả, nhưng Rio thở dài trước lối suy nghĩ của cái “não vai u thịt bắp” đó, và cố đặt dấu chấm hết cho cái kiểu luyện tập ấy.

Ấy thế mà Komomo vẫn như thế sau khi tươi tỉnh lên, như thể cô bé đã có được cái mình muốn.

“Dù có thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ tới vùng Strahl một mình.”

Cho đến giờ, Rio đã thẳng thắn nói thế bất kể bao nhiêu lần rồi.

Tuy rằng không dễ gì để khiến Gouki từ bỏ, cậu vẫn nói như vậy.

Trong khi nói thế, ánh mắt Rio không biết làm sao lại hướng lên bầu trời.

“……Nếu cậu đã nói đến vậy thì bên chúng tôi không còn lựa chọn nào ngoài từ bỏ rồi nhỉ?”

Thế nhưng, câu trả lời cậu nghe được lại nằm ngoài dự đoán—

“Ể? À, vâng……”

Rio trả lời với vẻ mặt ngơ ngác khi thấy Gouki dễ dàng từ bỏ như thế.

Nếu là bình thường thì ông ấy sẽ hứa hẹn thêm vài ba điều gì nữa, nhưng bữa nay ông ấy lại từ bỏ dễ dàng đến vậy.

Hon nữa, ông ấy còn dám nói là sẽ từ bỏ việc tháp tùng cậu.

Cái quái gì vừa mới xảy ra vậy?

Rio nhìn Gouki với nét mặt có chút nghi ngờ.

“Hử, hay là ngài muốn nghĩ lại?”

Gouki hỏi thế khi ông để ý thấy ánh mắt của Rio.

“À không, nếu Gouki-dono thấy ổn thì……”

Tuy có một chút bất ổn, nhưng Rio dừng suy nghĩ quá nhiều về việc đó, vì có cảm giác rằng mình sẽ chỉ tổ chuốc thêm họa vào thân.

Sau đó, Gouki cũng không còn yêu cầu đi du hành chung với cậu nữa, nên Rio cũng thấy nhẹ nhõm như thể mới trút bỏ một gánh nặng vậy.

☆★☆★☆★

Thế rồi, thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt, chả mấy chốc mà đã tới thu rồi.

Cuộc sống ở làng cũng đã kết thúc êm đẹp, Komomo thường hay đến chơi và ngủ lại cùng với Hayate và Gouki.

Komomo đầy thân thiện rất được dân làng yêu thương, cô bé bám dính lấy Rio từ sáng đến tối, và trở nên thân thiết với Ruri như là một cặp chị em vậy.

Rio cũng tham gia vào bữa tiệc trao đổi năm ấy. Trừ việc đó ra, cậu thường hay một mình đi tới kinh đô để bí mật gặp mặt với Shizuku và Homura.

Cũng trong thời gian đó, như là phần thưởng cho ý tưởng cải cách nông nghiệp, cậu đã được dạy vài công thức món ăn và đặc sản của vương quốc Karasuki.

Với cả, cậu cũng hay đi dạo quanh kinh đô để mua quà cho mọi người ở làng tinh linh đồ.

Thời gian trôi đi, ngày tổ chức lễ hội thu hoạch lại tới lần nữa.

Rio quyết định sẽ rời làng vài ngày sau lễ hội thu hoạch.

Vụ mùa của năm đó và năm trước khác nhau đến rõ rệt, không khí trong làng rất đỗi vui tươi, và họ làm hẳn một bữa tiệc hoành tráng hơn cả năm ngoái như là để chào mừng và tiễn đưa Rio.

Rio đang nấu vài món ăn cùng với phụ nữ trong làng, bên cạnh cậu thì có Komomo và Ruri.

Sayo đứng hơi cách xa chỗ đó thì nhìn họ với khuôn mặt ghen tỵ.

Nhưng, trong mắt cô đang trú ngụ thứ gì đó, như thể cô đã quyết định điều gì ấy.

Sau đó họ đi tới quãng trường của làng sau khi làm xong thức ăn.

Không lâu sau đó, ba người họ đã tới nơi và đi tới chỗ của Hayate, cả bốn người đều chuyện trò vui vẻ với nhau.

Bình thường thì Rio sẽ tháp tùng Komomo, còn Ruri sau khi phục vụ món ăn xong rồi thì không có gì làm và tháp tùng Hayate.

Komomo hỏi Rio rất nhiều câu, và cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn trong khi Rio trả lời mấy câu hỏi của cô bé.

Khi họ tới đây thì trời đã trở tối đen rồi; Komomo hỏi rất nhiều câu hỏi liên quan đến vùng Strahl.

Tuy không biết tại sao cô bé lại hạnh phúc khi nghe cậu kể mấy câu chuyện ấy, cô nhóc vẫn lắng nghe với một nụ cười tươi trên khuôn mặt. (Phoenix: Đạ mấu!! Sao mi không dẫn con bé theo hả thằng khỉ gió Rio!?)

Và rồi, sau khi họ đã hàn huyên được gần một tiếng—

“A-Anou! Rio-sama! Mình hỏi chút được không ạ?”

Phần 2

Sato tới gặp Rio với khuôn mặt cực kỳ căng thẳng.

“Ừm. Có chuyện gì thế, Sayo-san?”

Rio nhìn về phía Sayo với phần hơi sốc.

Kể từ khi Shin nằm phủ phục như thể để giữ Rio ở lại, vì lý do nào đó mà Sayo liên tục tới nhà Yuba.

Nhưng, đó không phải là để gặp Rio, mục đích của cô là gặp Yuba.

Tuy cậu không biết cô ấy đã làm gì với Yuba khi đó, nhưng chiếc kẹp tóc hình hoa mà cô nhận được từ Rio 1 năm trước đã thành vật trang trí trên mái tóc cô.

Khi nhìn nó, Rio có cảm giác khó tả rằng cô xem chiếc kẹp tóc đó như một thứ gì rất chi quan trọng cho đến tận ngày nay.

“Mình có chuyện này muốn nói từ lâu lắm rồi……”

Mặc dù cô ấy trông có vẻ rụt rè, nhưng Sayo nhìn Rio với đôi mắt chứa đầy cảm xúc.

“Ừm. Tuy tôi không có vấn đề gì, nhưng sẽ tốt hơn nếu ta ra chỗ khác, phải chứ?”

Rio hỏi cô vì cậu có cảm giác có mặt người khác thì sẽ tệ lắm.

“V-Vâng !Nếu được thì, cả việc đó luôn ạ.”

“Tôi hiểu rồi.Vậy thì ta ra chỗ khác thôi. Komomo-chan, xin lỗi, nhưng anh đi ra đây một chút nhé.”

“D-Dạ……”

Komomo trả lời như thể ngu ngơ trước lời Rio, và cô bé rời khỏi đó.

Cứ như thế, Rio và Sayo di chuyển tới một nơi không có người.

Tuy rằng tất cả dân làng đang tập hợp ở quãng trường, họ đang di chuyển tới một nơi chỉ cách quãng trường một tí tẹo.

“Vậy, cậu muốn nói việc gì thế?”

Rio hỏi thế sau khi đã xác nhận rằng xung quanh không còn ai khác nữa.

“À vâng…… Etou…… Chẳng là……”

Má cô đỏ ửng lên, và lời nói có hơi ngắt quãng, cô liền hít một hơi thật sâu và mở miệng ra, như thể đang thu hết mọi dũng khí của mình.

“Anou, tuy rằng nói thế này có thể sẽ gây phiền phức cho cậu, nhưng…… Mình…… đối với Rio-sama…… Mình thích cậu!”

Sayo thổ lộ tình cảm của miình ới Rio trong khi cúi đầu.

“Sayo-san…”

Rio lầm bầm với giọng khó xử.

Cơ thể Sayo khẽ rung lên khi giọng của Rio vang đến tai cô.

Sayo vẫn cúi đầu vì không dám nhìn vào mắt của Rio.

(Không biết mình nên trả lời cô ấy thế nào đây.”

(À không, những lời mình cần nói, vốn đã được quyết định rồi.)

Nhưng, khi nhận ra rằng mình đang do dự nói ra những từ ấy, dù chỉ là một chút, nhưng nét mặt của Rio đã cau lại chỉ trong một khắc.

“Xin lỗi, tôi không thể đáp lại cảm xúc của cậu được.”

Siết chặt nắm tay và kiềm nén cơn đau nơi lồng ngực, Rio đưa ra một câu trả lời thẳng thắn với giọng rõ ràng trước lời thổ lộ của Sayo.

Cậu, đã từ chối tình cảm của cô ấy.

“……Có phải vì Rio-sama sẽ rời khỏi làng không ạ?”

“Đúng vậy.”

Sayo hỏi thế như thể đã phần nào đoán trước được câu trả lời đó.

Rio vẫn bình tĩnh trả lời Sayo, người đang đặt câu hỏi với giọng rung rẩy.

“N-Nếu vậy thì! Xin hãy dẫn mình đi cùng với!”

Sayo nói thế với giọng điệu cứng rắn.

(Tim mình hẳn đang đập mạnh đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực luôn rồi.)

(Mặt mình chắc cũng đang đỏ rực như trái cà chua đây.)

Đó là những gì cô đang nghĩ.

“Etou……”

Ngay lúc đó, Rio không biết mình nên nói gì với Sayo cả.

“Việc đó là không thể đâu.”

Sau khi khựng lại vài giây, tuy cậu biết tấm lòng của cô, nhưng câu trả lời vẫn đã được định sẵn rồi.

Rio trả lời như vậy với giọng điệu hơi khó xử.

“Không sao đâu ạ! Mình đã học cách sử dụng Tinh linh thuật từ Yuba-sama, và gần đây đã có thể sử dụng những thuật đơn giản nhất rồi!”

Sau khi nói thế, Sayo tiếp cận Rio như thể mình sắp ngã tới nơi.

Có vẻ như đó chính là nguyên nhân Sayo thường xuyên tới gặp Yuba suốt nửa năm qua.

Rio cũng nhận ra là mình đang nhìn Sayo với khuôn mặt ngơ ngác.

Nhưng, Rio hoàn toàn chẳng biết một cái gì cả.

Về nguyên nhân gì đã khiến Sayo đi xa đến như vậy.

Còn chưa đến một năm kể từ lần đầu họ gặp nhau.

Tuy không phải là họ chưa bao giờ nói chuyện, nhưng ở mức độ đó thì khó có thể xem là một cuộc đối thoại lắm.

Mặc dù vậy, tại sao……

Rio trở nên lúng túng.

Tuy chỉ là một chút, nhưng Sayo có thể sử dụng Tinh linh thuật.

Có vẻ như cô ấy đã nỗ lực đến mức đã dùng tất cả thời gian để luyện tập nó mỗi ngày.

Cô liên tục đi tới và rời khỏi nhà Yuba trong suốt nửa năm qua.

Không con người nào có thể sử dụng Tinh linh thuật chỉ với nửa năm tập luyện cả. (Phoenix:……ơ hay, thế còn mi thì sao hả?)

Mặc dù có đổ ra rất nhiều nỗ lực tới mức thổ huyết đi nữa, vẫn có câu nói rằng “Loài người bình thường cần hơn một năm để luyện tập trước khi sử dụng Tinh linh thuật đơn giản nhất”.

Và để sử dụng trong chiến đấu thì còn phải mất thêm vài năm nữa.

Có lẽ tài năng bẩm sinh của cô ấy lớn đến mức đó đấy.

Phải nói là quá sức đáng sợ.

Tuy nhiên, chỉ biết sử dụng Tinh linh thuật thôi thì cũng chẳng khác gì làm cản trở Rio cả.

Tuy rằng hành động này là điều mà cô nghĩ là một bước tiến, nhưng nỗ lực của cô chẳng khác chi nỗ lực vô ích cả.

Nhưng, cậu đang do dự nói ra sự thật ấy với Sayo.

“Nên là, mình sẽ không làm cản trở Rio-sama—”

“Thật xin lỗi, nhưng tôi đã có người mình thương rồi.”

Rio nói thế với giọng điệu cứng rắn và xen vào câu nói của Sayo.

Cậu cảm thấy phát ói khi nói ra như thế.

Trái tim cậu vốn đã dành cho một cô gái rồi.

Cô ấy chính là người mà Amakawa Haruto yêu thương.

Cô gái ấy, người không hề tồn tại ở thế giới này.

Nhưng mỗi khi nghĩ đến cô, cậu lại không dám trở nên gần gũi với các cô gái khác.

Phần 3

Cậu đang bị trói buộc trong nhà tù vĩnh cửu của một mối tình vô vọng.

Chính bản thân cậu cũng biết mình chẳng khác gì một thằng hề—

Dù cho cậu có tiếp tục sống như thế ở thế giới đó mà không có cô—

Cả Rio và Amakawa Haruto, đều yêu cô gái ấy.

Cậu không thể nói dối chính cảm xúc ấy.

Bởi vì Amakawa Haruto là tù nhân của chính mối tình của mình với cô bạn thuở nhỏ, nên cậu đã không thể tiến lên sau cái chết của cô.

“M-Mình biết! Mình thừa biết rồi. Nhưng mà!”

Sayo đang khóc với những giọt lệ cứ tuôn trào khỏi đôi mắt yêu kiều của cô.

“Nhưng mà, mình vẫn muốn đi! Mình muốn được đi cùng cậu!”

Sayo đang cảm thấy tuyệt vọng.

Cô đã dâng hết mọi thứ của mình cho mối tình đầu này.

Cô không thể không cảm thấy yêu Rio đến phát điên.

Thế cho nên, cô đã luôn toàn tâm chỉ nghĩ đến mỗi Rio, và toàn tâm dốc hết mọi nỗ lực cho cái lý do ấy.

“M-Mình sẽ đi tới bất cứ đâu! Dù là đi bằng kiểu gì thì mình vẫn sẽ đi! Cho nên là, làm ơn đừng bỏ mình lại!”

Rio làm một khuôn mặt đau khổ khi đã hoàn toàn thấu hiểu cảm xúc của Sayo.

Đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với một cảm xúc thẳng thắn như vậy.

“Tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được.”

“K-Không sao hết! Cậu không để ý tới mình cũng chẳng sao! Cậu không phải làm bất cứ điều gì cả! Nhưng ít nhất, ít nhất hãy cho mình được ở bên cạnh cậu!”

Sayo nắm chặt lấy tay Rio và không chịu bỏ ra, sợ rằng ngày mai cô sẽ không thể gặp lại cậu nữa.

“Sayo-san…”

“Xin cậu đấy!”

Rio lảng mắt đi chỗ khác như thể để tránh ánh mắt cầu khẩn của Sayo.

Mặc dù vậy, cái gì không thể thì vẫn sẽ mãi là không thể.

Rio không thể dẫn cô đi cùng mình được.

Bởi vì cậu biết một tương lai như thế sẽ không hề tốt lành gì cho cô.

Bởi vì cậu mãi mãi không thể đáp lại tình cảm của cô.

Nhưng, làm sao cô có thể ổn được chỉ vì ở bên cạnh cậu chứ.

Cô ấy có hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu mình làm thế không?

“Tôi xin lỗi.” (Phoenix: thằng nào muốn thiến tên Rio này thì về team ta nào -_- )

Rio đã suy nghĩ rất cẩn thận, và cuối cùng, đó là những gì mà cậu có thể nói.

Cậu hối tiếc trước sự ngu ngốc của bản thân vì đã không thể nói thêm được gì ngoài những từ đó.

Có lẽ vì cậu cảm thấy tội lỗi với Sayo, hoặc là đồng cảm, hoặc chỉ đơn thuần là vì cậu cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.

Cậu cũng chẳng biết là cái nào nữa.

“Hức…… Ư ư…… Oa… Hức hức…”

Sayo bắt đầu khóc, những giọt lệ bắt đầu tuôn rơi từ mắt vì không thể chịu đựng mối tình đầu đơn phương của mình

Sayo vốn đã thừa biết.

Đó là điều mà cô đã đã biết từ trước.

Bằng một cách nào đó, mối tình đầu không bao giờ thành cả.

Tuy nhiên, cô không thể cứ thế mà đóng chặt hết mọi khả năng, còn hơn là nghĩ rằng nó vô vọng hoặc từ bỏ.

Cô muốn tìm cách để tới với cậu.

Cô cũng không muốn trói buộc Rio.

Cô đã nói chuyện với Yuba về việc Shin nằm phủ phục trước Rio, bởi vì cô thừa biết không gì có thể làm cho cậu thay đổi ý định rời khỏi làng cả.

Nếu vậy thì, chẳng phải sẽ ổn thỏa nếu cô đi theo Rio sao.

Với ý định đó, Sayo quyết định học Tinh linh thuật từ Yuba.

Cô tuyệt đối không thể trở thành gánh nặng của cậu.

Cô hiện tại không thể cùng sánh vai với cậu được.

Với mục tiêu đó, Sayo tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, tới mức quên luôn mọi thứ xung quanh.

Nỗ lực một cách liều lĩnh như thế, cậu sẽ không còn cách nào ngoài để ý tới sự cống hiến của cô.

Như thế cô có thể tiếp tục cố gắng hơn nếu mình được để ý, và cô có thể sẽ có vài cơ hội.

Đó là những gì mà cô đã nghĩ.

Tuy nhiên, chỉ như thế vẫn chưa đủ.

Bỗng nhiên cô cảm thấy trống vắng, như thể có một lỗ thủng trên ngực cô vậy.

“………”

Rio nhìn Sayo đang khóc với nét mặt khó tả.

Trong vô thức cậu đã xém đặt tay lên vai cô, nhưng sau đó siết chặt nắm tay lại và kìm nén cái sự thôi thúc đó.

Sayo không thể nói bất cứ điều gì với Sayo.

Dù cho cậu có nói lời mỹ miều nào thì cũng chẳng có tác dụng gì với cô cả.

Bởi vì cậu đã không thể đáp lại cảm xúc của Sayo, lòng tốt nửa vời ấy chỉ tổ làm tổn thương cảm xúc của cô thôi.

Khẽ cau mày bởi nỗi bay nơi lồng ngực, cậu quay người và rời khỏi nơi đó.

“R-Rio-sama, khoan đã…”

“……”

Cậu đã không đáp lại lời thì thầm yếu ớt của Sayo.

Sayo kiên quyết bước đi và dần biến mất khỏi tầm mắt của Sayo.

Khoảng cách giữa họ thật gần, nhưng cũng xa một cách vô vọng.

Sayo, như đã đến giới hạn, khóc liên tục vẫn tại nơi ấy.

Rồi một cách lặng lẽ mà không để lộ dấu hiệu nào, một cái bóng đang nhìn cảnh ấy từ bên ngoài phạm vi dự cảm của Rio, rồi cái bóng ấy tiếp cận Sayo.

☆★☆★☆★

Phần 4

Vài ngày sau, sau khi hoàn tất nói lời tạm biệt với gia đình Saga, Homura cũng như Shizuku, ngày Rio rời khỏi làng đã tới.

Tuy rằng dân làng đều ra tiễn cậu, nhưng không hề có bóng dáng Sayo hay Shin ở trong đó.

Sự thật là, ngay cả dân làng cũng phần nào đoán được Rio đã từ chối lời thổ lộ của Sayo rồi.

Tuy một phần trong cậu cảm thấy cô đơn vì sự chia tay này, từ lâu cậu đã biết là mình rồi đây sẽ rời khỏi làng.

Dân làng cũng phần nào đã chuẩn bị cho việc ấy, và quyết định tiễn cậu với một nụ cười trên môi.

“Rio, cậu bảo trọng nhé.”

Sau khi nói lời tạm biệt với dân làng, Ruri tiếp cận cậu cuối cùng như thể để đặt dấu chấm hết cho việc tiễn đưa này.

Sau lưng cô còn có bóng dáng của Yuba.

Tuy rằng cậu đã nói lời tạm biệt rất nhiều lần vào hôm trước, Ruri vẫn nở một nụ cười cô đơn.

“Lần tới về làng, em sẽ vui lắm nếu được gặp cháu trai hoặc cháu gái của mình đấy.”

Rio thì thầm như thể muốn phá vỡ không khí ảm đạm này.

“T-Tên ngốc này!”

Ruri liền hét vào mặt cậu với khuôn mặt ửng đỏ.

Cậu mỉm cười trước phản ứng của cô, rồi nhìn sang phía Yuba.

“Yuba-san, cảm ơn bà vì đã chăm sóc cháu bấy lâu ạ.”

“Ta mới là người mang nợ cháu kia mà. Cảm ơn cháu, Rio. Cháu có thể quay về nơi đây bất cứ lúc nào.”

“Vâng.Cháu cảm ơn bà ạ.”

Khi họ nhìn thẳng vào mặt của nhau, Rio cười rất tươi với một biểu hiện ngượng ngịu.

Sau khi gật đầu, cả hai người họ ôm chằm lấy nhau.

“Em cũng cảm ơn chị Ruri nữa. Em thật sự rất hạnh phúc khi chị xem em là người thân trong gia đình, dù là trên danh nghĩa hay ngoài thực tế. Lần sau quay lại, em sẽ kể cho chị nghe thật nhiều câu chuyện nhé.”

“Dĩ nhiên rồi. Vì chúng ta là chị em họ, dù không có ai biết kia mà.”

“Ừm, em cảm ơn chị.”

Họ nhìn nhau, cất lên một tiếng cười nhỏ, và ôm lấy nhau.

Tuy chỉ trong vài giây, nhưng họ ôm nhau rất chặt.

Tuy có chút cô đơn, nhưng sau đó cậu tách ra khỏi người cô.

“Cháu đi đây! Thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ!”

Sau khi nói lời chào tạm biệt lần cuối khi cúi đầu trước dân làng, Rio quay người lại.

Và cứ như thế, cậu bước đi về phía lối ra của làng.

Rio quay lại và vẫy tay chào rất nhiều lần với những dân làng ra tiễn cậu.

Và rồi, nhìn bóng dáng của Ruri và các dân làng khác, cậu vẫy tay chào lần cuối từ một nơi rất xa, với nụ cười trên khuôn mặt.

Năm 999 Thiên lịch, cuối thu.

Ngày đó đánh dấu sự kết thúc cho chuỗi ngày của Rio sống với Ruri và mọi người trong làng.

Do đó, từ giờ họ sẽ sống tách riêng ra với nhau.

Dù vậy, nó không có nghĩa là cảm xúc của họ cũng bị chia cách.

Thề trong tim rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau, Rio bước đi về phía vùng Strahl.

☆★☆★☆★

Một ngày, một tháng và vài ngày sau khi Rio xuất phát từ vùng Yagumo.

Một cây cột ánh sáng mang màu Đỏ, Lam, Lục, Nâu, Trắng, và Vàng đã đâm xuyên bầu trời của vùng Strahl vào năm 1000 Thiên lịch.

(Có lỗ thủng trên thế giới này? Không thể nhầm được, ánh sáng đó là…)

Ký ức về sáu cây cột vào một ngàn năm trước vẫn còn nguyên xi trong ký ức của ‘Người quan sát’, kẻ vẫn còn tồn tại từ thuở đó cho đến tận thời nay.

Đội quân ác quỷ làm ô nghiêm đất đai, những dũng giả và binh sĩ thời cổ đại chính là người đã chống lại chúng.

(Vận mệnh này đã được quyết định từ ngàn năm trước rồi. Chắc chắn là thế rồi.)

‘Người quan sát’ vẫn còn đang nhìn nó.

Sáu cây cột ánh sáng gây nên một cơn lũ Mana và Odo bất thường thậm chí đang gây nên một cơn rung chấn ở những vùng đất xa xăm.

Lịch sử đã tự mình lặp lại trong một tương lai không xa.

Bởi vì lịch sử đã bắt đầu chuyển động.

Bởi vì họ không phải là người di chuyển vào lúc ấy.

Họ không thể làm được gì cả.

Họ chỉ có thể quan sát nó mà thôi.

Kẻ đã quan sát thế giới kể từ khi thời gian bắt đầu trôi khẽ nở một nụ cười bồi hồi, và nhắm mắt lại.

☆★☆★☆★

Chúng ta hãy thay đổi vị trí tới biệt thự của lãnh chúa Thành phố Thương mại nằm ở phía tây của vương quốc Galwark, Almond.

“Thật sự đúng như cái truyền thuyết giả dối đó nhỉ……”

Con gái rượu của nhà công tước Cretia, Liselotte, lầm bầm một cách ngu ngơ trong khi nhìn những cây cột ánh sáng đang đâm xuyên bầu trời.

Câu truyện cổ ấy được truyền lại trong các gia đình quý tộc và cả hoàng tộc.

Lục linh được cho là đã để lại 6 viên đá thánh gọi là Dũng Thạch, cùng với một lời tiên đoán vào thuở ban đầu của Thiên lịch, chỉ vài thập kỷ sau khi cuộc chiến Quỷ-Thần kết thúc.

“Một ngàn năm trước, khi sáu cây cột ánh sáng đâm xuyên bầu trời Strahl, 6 vị anh hùng sẽ được trao trả về nơi có Thánh Thạch, và mang tới hòa bình vĩnh cửu.”

Lục linh đã để lại lời tiên đoán cuối cùng, rồi biến mất khỏi loài người.

Các Anh hùng chính là tông đồ của thần linh, và là niềm hy vọng của nhân loại.

Số lượng loài quỷ mà họ đã tàn sát trong cuộc chiến Quỷ-Thần là không thể đếm xuể.

Lục linh sẽ báo hiệu cho các viên đá thánh, Dũng Thạch, để triệu hồi các Anh hùng đó một lần nữa.

Sự bất hòa vô tận này đã được giải quyết theo cách phù hợp nhất để chào đón các Anh hùng.

Rồi không lâu sau, Dũng Thạch đã trở thành vật thể chứng tỏ sức mạnh của họ.

Và giờ đây, không có báo cáo nào về vị trí của 6 viên Thánh Thạch cả.

Hiện tại, đang có 2 viên ở vương quốc Bertram, 1 viên ở vương quốc Galwark, trong khi 1 viên khác thì đang ở vương quốc Saint Stellar.

Liselotte cũng biết tin về những địa điểm ấy, tuy là mấy cây cột ánh sáng chiếu lên từ vị trí của mấy viên đá đó, nhưng 2 cây cột ánh sáng chiếu lên từ vương quốc Bertram đứng cách nhau hơi bị xa.

“Có vẻ như vị trí bí ẩn của đống Thánh Thạch nằm ở khá xa vương quốc Galwark. Tuy hình như có một tín đồ của anh hùng đang ở gần đấy.”

Mặc dù vẫn còn lưu lại vài nét thơ ngây trên cơ thể, người nói ra lời ấy và cười “fufufu” chính là chủ nhân của mái tóc màu lam nhạt, cùng với vẻ đẹp tuyệt trần có thể sánh ngang với nữ thần: Liselotte.

Bên trong đôi mắt màu lam nhạt kia phảng phất thứ gì đó giống như một ý chí kiên định, và cô đang nhìn mấy cây cột ánh sáng.

“Không biết có ý nghĩa gì đằng sau sự trở lại của các Anh hùng vào thời gian đáng ngờ này không ta? Hình như dạo này lũ quái vật cũng năng nổ hơn, và mấy ngày trước cũng có một cuộc đảo chính xảy ra ở vương quốc Bertram nữa. Nhưng tôi không nghĩ là họ chỉ đơn thuần mang lại hòa bình cho thế giới đâu. Chị nghĩ sao, Aria?”

Thế rồi, Liselotte hỏi người chư hầu đáng tin cậy của mình cũng đang có mặt ở đây.

“Dù có biết thì đó cũng là hành động của thần linh.Tôi chỉ ngửi thấy mùi mờ ám ở đây thôi.”

Người phụ nữ trẻ cũng sở hữu vẻ đẹp không thua kém gì Liselotte, Aria Gavaness trả lời với khuôn mặt ngây ngô.

“Ờ, phó mặc mọi thứ cho may rủi không phải là phong cách của tôi, nhưng có vẻ xã hội sẽ không dễ bị lừa thế đâu.”

Liselotte nói thế với một chút chán nản.

“Thế, chị có tự tin là sẽ đánh thắng một Anh hùng huyền thoại không?”

“Nếu họ có khả năng cận chiến giống như mô tả trong truyền thuyết, thì bắt đầu một trận viễn chiến là có hơi điên khùng nhỉ? Tuy không biết kết quả sẽ thành ra thế nào khi đánh cận chiến, nhưng cùng lắm thì cứ án binh bất động nếu không có khả năng chiến thắng, chuẩn chứ?”

Aria trả lời câu hỏi của Liselotte với giọng điệu hơi sốc mà không để lộ bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt.

Thi thoảng, khi cô chủ của Aria hỏi mấy câu khôi hài như thế, cô cũng đã đoán được phần nào kết quả sao cho phù hợp với câu hỏi.

“Phải, dù gì thì ta cũng không thể bảo đảm được nhân cách của các Anh hùng. Nếu các Anh hùng xuất hiện trên chiến trường, khả năng cao là việc đó sẽ gây nên chiến tranh ạ. Cơ bản thì tôi không có ý định chiếm giai đoạn trung tâm với cô, nhưng ta không còn cách nào ngoài hoạt động ngầm phòng khi tình thế nghiêng về phía một vuông quốc.”

Khi thấy người chư hầu đáng tin đưa ra câu trả lời thỏa mãn, Liselotte nói thêm.

“Mà, dù cho chiến tranh không nổ ra thì từ giờ cũng sẽ rất chi hỗn loạn đây. Bởi vì lúc này vương quốc chúng ta đã có một vị Anh hùng giáng lâm rồi, phải không?”

Nếu Dũng Thạch nằm bên trong vương quốc Galwark là hàng xịn, thì sẽ có một Anh hùng xuất hiện tại vương quốc đó.

Hiện tại chỉ có một cây cột ánh sáng chiếu lên từ phía kinh đô của vương quốc Galwark.

Có vẻ như cuộc gặp mặt giữa Liselotte và người Anh hùng đó sẽ tới nhanh thôi.

“Còn về vị trí xuất hiện cây cột ánh sáng ở vương quốc Bertram, có vẻ như một cái đã lọt vào khu của phe Chống-Cách mạng phải không? Bởi vì có vẻ như chính quyền của nhà vua sẽ chấp nhận phe Chống Cách mạng, nên là nhờ chị chuẩn bị phái sứ giả và gián điệp đi nhé.Họ nhất định sẽ tới thành phố này nếu như muốn tới kinh đô đấy.”

“Rất sẵn lòng ạ.”

Aria lặng lẽ biến mất khỏi nơi đó sau khi trả lời chủ nhân của cô.

*Lời dịch giả:

………Hừm, biết nói cái quái gì bây giờ trời?

Etou, tui là Huy, nhưng thường hay tự xưng là Phoenix (bởi vì tui thích con phượng hoàng lửa lắm :v) nên nếu được thì mong mọi người cứ gọi tui bằng cái tên này. Gọi bằng tên cúng cơm của tui cũng chả sao, nhưng nếu thế thì năng suất sẽ chậm lại ráng chịu à :v

Thằng này hiện đang là solo-er của bộ Seigensou này, trans+editor của bộ Accel World, và là author của hai bộ Sovereignty và Shadow cũng được đăng trên val này. (Đừng bao giờ hỏi tui cái vụ tiến độ, tui hứng thì tui làm thôi :v)

À thì, bộ này ban đầu là về tay bác Cỏ, sau đó là qua tay tên D rồi sau đó mới đến tui. Rất cảm ơn bác Cỏ vì đã dịch hơn 30 mấy chương trước đó, bác vất vả rồi.Tên D thì… nếu không nhầm thì hình như hắn chỉ mới dịch xong 1-2 chương là bỏ, làm tui phải vô tiếp quản giùm.Biết là hắn đang bận với việc ôn thi, nhưng có cần phải đem con bỏ chợ vậy không trời?

Nói về bộ Seigensou này, arc 3 vừa mới kết thúc tương đương với Volume 3 của bản Light Novel, và phải nói một điều là…… thằng MC này nó chung tình quá!! Ai đó thông não thằng này cho nó đi theo “Harem đạo” giùm tại hạ đê!!

Gác lại vụ đó sang một bên, bộ này có khả năng gây ức chế một cách bất ngờ, nhưng đôi khi cũng làm ta ấm lòng đến kỳ lạ. Nói chung vì tác giả bộ này là NỮ, nên cứ chờ đợi mấy cảnh sến không để đâu cho hết được trong tương lai đi nhá :v

Từ Arc 4 trở về sau chắc là sẽ đi vào chính truyện nhiều hơn, liên quan tới vụ báo thù của Rio. Nhưng theo như tui lướt sơ qua thì…… hình như WN sẽ trở nên khác biệt với LN từ đây, cụ thể là bà cô giáo loli tuy sẽ xuất hiện, nhưng không có được hoành tráng như kiểu cướp dâu trong LN. Chỉ mới là suy đoán thôi vì eng cũng chưa chạy tới khúc đó, nên là cứ hy vọng tui sai đi.

Nói chung là cũng chỉ có bấy nhiêu lời đó thôi. Sắp tới có thể năng suất sẽ chậm lại một tí do bận việc trường lớp, nhưng…… Thôi không dám hứa trước kẻo không làm được lại mang tiếng thất hứa thì mất công.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc lời ngỏ mang đầy tính tự kỷ của tui.Hẹn gặp lại ở arc 4 hén.

Bình luận (0)Facebook