• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Cuộc sống tại làng (3)

Độ dài 5,278 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-18 23:01:03

Chương 33: Cuộc sống tại làng (3)

Hai tuần sau khi Rio đến làng. Mặc dù Rio chưa nói chuyện hết với tất cả người dân trong làng song ai cũng biết đến sự hiện diện của cậu cả.

Yuba, trưởng làng, hành sự y như hộ vệ của cậu còn Ruri, cháu gái của Yuba, thì lại mang mối quan hệ thân mật với cậu.

Vai trò cung cấp thức ăn vô cùng quan trọng được giao cho Rio.

Từ ngày cậu đến, nguồn cung thịt cho làng đã tăng vọt, đến cả Dora còn dành những lời có cánh cho cậu.

Hơn nữa, danh tiếng của cậu với mấy cô gái trẻ nổi lên như cồn.

Kết quả là ngay cả những cư dân bảo thủ cũng ngày một nhiều người thừa nhận Rio như một cư dân ở tạm trong làng.

Mặc dù được giao phó vào việc săn bắn để giúp đỡ nhưng đây không phải là một hoạt động thường nhật.

Hệ sinh thái sẽ sụp đổ nếu như ngày nào họ cũng đi săn nên bọn họ cần phải cẩn trọng.

Thế nên, định kỳ thì Rio sẽ nghỉ vài ngày.

Hiện tại là mùa thu, tức là làng đang chuẩn bị bước vào thời kỳ thu hoạch rồi.

Tổng dân số của làng là trên 300 người.

Tuy nhiên, những người đàn ông không phải là con cả trong gia đình thì lại theo đuổi những việc làm xa nhà, như trở thành một quân nhân chẳng hạn.

Thế nên, trong làng không còn được nhiều trai tráng, bởi rất nhiều người đã đi nơi khác tìm kiếm việc làm.

Chuyện đã thành lẽ thường khi những ai làm xong việc sớm sẽ bỏ chút ít thời gian còn lại để giúp đỡ cho những người khác.

Do đó trong những ngày Rio nghỉ việc săn bắn thì cậu sẽ góp một tay vào công việc đồng áng của làng.

Song, khi cậu đến giúp đỡ và nhìn cách tổ chức nền nông nghiệp mà họ thực hiện, cậu phát hiện ra rất nhiều điểm có thể được cải tiến.

Sau đó, Rio quyết định bàn bạc những ý tưởng của mình với Yuba.

« Cháu biết cách để làm tăng năng suất sao ? »

Ngay khi vừa nghe được lời đề nghị của Rio, Yuba liền ngờ hoặc đáp.

Nếu đây là phương pháp hữu hiệu hơn thì hẳn đã có người thử qua và nếu như thành công, ý tưởng này đã được ban bố đi rồi.

Là bà nội của Rio, bà muốn tin vào lời của cậu song với cương vị của một trưởng lão, bà không thể chấp nhận lời nói của cậu dễ dàng thế được.

Sự nghi ngờ của Yuba cũng là dễ hiểu mà thôi.

« Đúng vậy ạ. Tuy nhiên, muốn thay đổi phương pháp vào khi cây trái chuẩn bị được thu hoạch thế này thì quả thật rất bất khả thi. Nhưng để làm tăng năng suất bắt đầu từ vụ mùa kế tiếp thì sẽ được đấy ạ. »

« Mhm… »

Yuba đè thấp giọng trong lúc chìm vào suy nghĩ.

Do Rio có thể dễ dàng thấu hiểu được mối bận tâm của bà cụ—

« Ừm, hiện tại thì bà để cháu tóm lược lại phương pháp cho bà nghe được chứ ạ? »

Rio thoải mái nói với Yuba.

« Đúng rồi, cháu có thể… Vậy, phiền cháu giải thích cho ta biết cháu sẽ làm những gì để cải thiện năng suất không ? »

Dường như bà cụ sau cùng cũng chấp nhận cho bản thân lắng nghe lời diễn giải của cậu rồi.

« Trước hết là đất trồng. Chúng ta có thể cải thiện đất trồng để tăng trưởng cây trồng tốt hơn bằng cách đưa vào đất một dung dịch có tên là phân bón ạ. »

Rio đề ra hướng cải thiện đối với đất trồng trước.

« Phân bón? Là một thứ thuốc dành cho đất trồng sao? Fumu, ừm, giống giống như một lá bùa may mắn để có một vụ thu hoạch thuận lợi, đúng chứ? »

Phải rồi, hằng năm trong làng sẽ luôn mở một lễ hội thu hoạch để gửi lời tạ ơn đến đất lành và thực hiện một lời chúc phúc.

Mặc dù họ chỉ rải lên đất mấy thứ vô nghĩa lên mặt đất nhưng ít dù gì thì họ cũng hiểu được hành động truyền thêm sức sống cho đất trồng.

Như thế này thì việc khuyến khích sử dụng phân bón sẽ được dễ dàng hơn rồi.

“Mà, đó là dược liệu đặc biệt mà đất trồng cần có sao?”

Có lẽ là vì nghề tay trái của Yuba là một bác sĩ cho nên bà cụ tỏ vẻ khá hứng thú với chủ đề này.

“Đúng vậy ạ, đất trồng đặc biệt thì buộc phải có đấy ạ.”

Rio mỉm cười trước câu đáp niềm nở của Yuba.

“Đất trồng đặc biệt? Sao? Là gì vậy?”

“Chúng được tạo nên từ việc tán nhỏ các lá cây rụng và các cây lá rộng thành đất đen đấy ạ. Đất này vốn chỉ xuất hiện trong rừng nhưng ta cũng có thể tự tạo ra khi có đủ số lá cần thiết.”

Đó chính là phân bón.

Phân bón được sử dụng rộng rãi trong nền nông nghiệp hiện đại.

Vốn dĩ phân bón được tìm thấy thường có các thành phần dinh dưỡng thiếu cân bằng. Song, khi điều chế thì người pha chế sẽ điều chỉnh lại lượng cân bằng dinh dưỡng này.

“Mấy cái cháu nói có thể hiện hữu thật sao? Ta chưa từng thấy chúng bao giờ cả.”

Có vẻ như cả Yuba cũng không hề biết đến sự hiện hữu của chúng.

“Có thật đấy ạ. Trộn đất ấy với đất trồng sẽ cải thiện được đáng kể chất lượng đất.”

“Vậy sao? Theo như lời cháu nói thì chúng ta thử cái này ngay được chứ?”

“Tất nhiên là được ạ. Nếu như bà còn thấy lo thì cháu khuyến nghị hay là ta thử trên vườn rau trước nhé?”

Để xua bớt đi sự lo lắng của bà cụ, Rio đề nghị thử nghiệm trên vườn rau gia đình.

“Không, nếu như chúng ta đã làm thì ta muốn lấy một công đất trồng của làng vào mùa xuân kế. Chúng ta có thể dễ dàng đánh giá được tính hiệu quả của cuộc thí nghiệm này thông qua việc so sánh với những công đất khác.”

Một câu trả lời mang tính tích cực không ngờ đến được đưa ra.

Rio nở nụ cười nhẹ.

“Vậy, cháu sẽ đi chuẩn bị việc chọn lọc và vận chuyển số đất.”

“Cháu có cần giúp gì không?”

“Không, được rồi ạ, dù sao cháu cũng là người đề xuất ý tưởng này mà. Dù gì cháu cũng có thể dùng tinh linh thuật cường hóa cơ thể nên việc vận chuyển với số lượng lớn đất cũng không gây vấn đề gì cho cháu đâu ạ.”

“Nghĩ tới ta mới nhớ cháu đã từng nói qua rồi nhỉ. Được rồi, ta để lại chuyện này cho cháu đấy.”

Yuba nói với toàn bộ sự tín nhiệm vào Rio.

“Vâng ạ. Chuyện này đã suôn sẻ rồi thì ta chuyển sang chủ đề kế tiếp nhé. Cũng như đất trồng thì nước cũng là nhân tố rất quan trọng nữa.”

“Đúng là vậy, nước rất cần thiết.”

Yuba đồng thuận đáp.

Mặc dù không có lời giải thích nào nhưng sự quan trọng của nước thì tự khắc ai cũng hiểu được.

“Hiện tại, làng ta có một hồ chứa nước nằm ở ngoài làng, nhưng với chỉ số nước đó, tùy theo điều kiện thời tiết thì không phải số nước trong hồ này sẽ cạn kiệt khi vào mùa hạn sao ạ?”

Rio đưa ra lời nhận xét về hồ nước được xây dựng ở bên ngoài làng.

“Ừm, nhưng bộ cháu không biết về con sông gần đó sao? Từ cách bố trí của làng thì ta sẽ dẫn nước ra từ đó mỗi khi số nước trong hồ chứa bị cạn kiệt.”

Yuba đưa ra lời giải thích cho câu hỏi của Rio.

Thế nhưng, dù cho con sông này giải quyết được vấn đề nước trong ngắn hạn thì vẫn sẽ lãng phí rất nhiều sức lao động.

“Chuyện phụ thuộc vào con sông để lấy nước thì đúng là không vấn đế gì nhưng vấn đề nằm ở chỗ cách bà dẫn nước đấy ạ. Thiết bị tưới tiêu, có tên gọi là các bánh xe nước, ở Strahl họ dùng những thứ này để dẫn nước—“

Rio quyết định đưa ra lời tóm lược cho Yuba về bánh xe nước và cách thức sử dụng nó để đạt hiệu năng dẫn nước cho Yuba biết.

Dùng bánh xe nước để dẫn nước là cách thức phổ biến được vùng Strahl dùng đến.

Nếu như các truyền thuyết là đúng thì quả như lời đồn đại rằng kiến thức này đã được Lục Hiền Thánh lưu truyền lại cho con người rồi.

Nếu như bánh xe nước thể hiện đúng như Rio đã diễn giải thì nó có thể được dùng để thay thế hoặc làm phương án dự phòng cho hồ chứa nước cũng được.

“Dường như nếu khả thi thì cái này khá là tiện lợi đây, nhưng dẫu cho cháu có nói là cháu có thể dẫn nước từ sông và đưa vào kênh đào thì cháu tính dẫn nước như thế nào? Và lượng nước được phân bố có thể là bao nhiêu?”

Yuba dễ dàng nhìn rõ thuận lợi từ bánh xe nước qua lời diễn giải đơn giản của Rio.

Song, vấn đề nằm ở chỗ liệu dụng cụ tạm thay thế này có thể thực sự được công nhận hay là không.

“Bà thấy đấy, để dẫn nước bằng bánh xe nước—“

Để giải quyết mối bận tâm của Yuba, Rio mô tả cấu trúc và cơ chế của bánh xe nước.

“Tuyệt, cháu thực sự có thể làm được à?”

Ngoại trừ phần cấu trúc, nếu như bánh xe nước làm được y như những gì Rio đã mô tả thì việc này sẽ giảm đi rất nhiều mối lo toan về chuyện thiếu nước làm nông.

Yuba kính phục nhìn Rio.

“Vâng, dùng tinh linh thuật thì trong vòng một tháng cháu có thể xây dựng kênh đào và kết nối chúng với hồ chứa nước.”

Làng sẽ thiếu đi nhân lực cho việc xây dựng kênh đào này nhưng với sự giúp đỡ của Rio thì vấn đề này đã được xử lý.

Cũng không có gì đáng chê trách khi để cho cậu thử cả.

“Đây là một lời đề xuất rất hấp dẫn theo như phần nội dung mà ta được nghe. Nhưng mà, để hết thảy mọi chuyện lại cho cháu vậy thì có được không?”

Yuba nói với vẻ áy náy.

“Được mà bà, cháu dự tính sẽ xây dựng bánh xe nước vào mùa xuân tới. Với lượng thời gian dồi dào thế này trong tay thì việc sản xuất ra phân bón cháu cũng sẽ không gặp trở ngại gì cả đâu. Dù sao gần đây cháu cũng có nhiều thời gian rảnh mà.”

Kỹ thuật là ngành vẫn chưa được khai phá ở Yagumo.

Nếu như phần công nghê đi trước thời đại này được quảng bá thì sẽ gây ra mối nguy thu hút những ánh mắt không cần thiết từ những người xung quanh.

Song đến sau cùng thì vẫn sẽ có ai đó mang sứ mệnh đưa ra ý tưởng này mà thôi.

Trên thực tế, ý tưởng này đã được thực hiện tại Strahl và các tinh linh đồ thì dùng cả bánh xe nước và cối xay gió luôn rồi.

Trong những năm mùa màng thất bát, rất nhiều cư dân trong làng bị suy kiệt sức khỏe vì nạn đói. Thêm vào cái khí hậu lạnh thấu xương, nhiều người chuyển bệnh và đôi khi lần lượt tử vong.

Thật ra, em trai của Ruri, người nhỏ hơn cô hai tuổi, đã qua đời khi lên bốn do nạn đói và khí hậu lạnh giá.

Nếu như bánh xe nước có thể giúp cải thiện lại tình hình, dù là chỉ một chút thì Rio vẫn sẽ chẳng để tâm đến việc gây ra những sự chú ý không mong đợi này.

Đây là những suy nghĩ của cậu.

Mặc dù chưa từng gặp mặt cho đến tận bây giờ, Yuba và Ruri vẫn là những người thân duy nhất còn sót lại của cậu trong thế giới này.

Rio không thể cứ làm ngơ trước những phương pháp làm nông lạc hậu rõ đến mồn một thế này được.

Vả lại, nếu như phần thiết kế bị phía bên ngoài cướp đi thì họ sẽ gặp phải vô số khó khăn trong việc vận hành mà không có sự hướng dẫn của Rio.

Dù là làng có thu hút sự chú ý thì đây sẽ chẳng là vấn đề nghiêm trọng nếu như Rio chấp nhận để cho kiến thức của mình lan truyền giữa các vùng lân cận.

“Ngoài chuyện này, cháu còn muốn cải thiện lại thiết kế của các nông cụ, thay đổi phương thức gieo giống, và cày cấy đất hiệu quả hơn.

Đó là những gì Rio dự định sẽ làm cho làng.

Vẫn còn rất nhiều điều liên quan đến hoạt động nông nghiệp của làng cậu có thể cải thiện nữa.

Rio đưa Yuba nhìn thấu từng chuyện một.

“Fumu, thử nghiệm cả hai phương thức cải tiến gieo giống và đất trồng cùng một lúc nghe được đấy. Việc cải tiến luôn nông cụ chắc cũng không quá nhiều việc đâu do mấy cái đó làng cũng không có nhiều lắm.”

Sau khi cẩn trọng cân nhắc qua lời đề nghị của Rio trong một phút, Yuba nhỏ giọng đưa ra câu trả lời quyết đoán cho lời đề xuất của Rio.

Song, cậu thấy có chút kháng cự trước cuộc cách tân nông nghiệp từ Yuba do vụ mùa có thể bị suy giảm trong một khoảng thời gian ngắn.

Ừm, cũng là chuyện bình thường khi gặp chút chống đối thế này trước một lời đề xuất đột ngột cho một cuộc cách tân mà thôi.

Đây là kết quả nhận được từ việc bất ngờ thay đổi cách sống của một người nào đó.

“Vâng. Vậy cháu sẽ đi tham khảo ý kiến của thợ rèn trong làng về các nông cụ này.

“Mhm. Ta thấy chắc ta sẽ để cháu giám sát chuyện cách tân nông nghiệp này vào mùa xuân tới đấy.”

“Vậy có được hay không ạ?”

Rio xém là thêm vào “—cho một kẻ ngoài làng như cháu?” rồi nhưng sau cùng cậu lại khép miệng lại.

Dù cho chỉ là tạm thời, Yuba vẫn thừa nhận cậu như một thành viên trong làng.

Cậu mà nói một điều thiếu nhạy cảm như thế thì thật là bất kính với bà nội.

“Đừng lo về chuyện này. Thay vào đó cháu hãy cố gắng gặt hái được chút ít thành tựu bằng mọi giá đấy nhé?”

Yuba mỉm cười hòa nhã nói.

“Tất nhiên rồi ạ.”

Rio thẳng lưng người rồi gật mạnh.

Nhận được sự chấp thuận, Rio nhanh chóng đưa kế hoạch của bản thân thành hành động.

Cậu vào rừng-nơi phục vụ cho khu săn của làng rồi đào lên một số đất thích hợp có chứa phân. Gom lại số phân vừa thu được, cậu quay lại công đất đã được giao lại cho mình

Do tính axit của đất tại vùng này tương tự như đất ở Nhật Bản nên Rio quyết định rắc lên chút tro từ số thực vật được đốt trụi vào trong hỗn hợp đất.

Mặc dù trộn chất bài tiết của người và thú sẽ cải thiện đáng kể chất lượng của đất nhưng việc làm này hẳn sẽ đụng phải sự kháng cự tâm lý lớn từ phía người dân.

Trong khi lúa có thể trồng tại khu vực này, việc trồng được chúng gặp rất nhiều khó khăn. May mắn là cậu có thể dùng cám gạo để thay thế cho chúng.

Bằng cách trồng cám gạo ngay trước mùa đông, việc lên men hẳn sẽ hoàn thành ngay khi mùa xuân đến để tạo thành phân bón.

Mặc dù sẽ phải mất thời gian để kết quả hiển hiện như trong mấy việc nông nghiệp này.

Rio không biết cậu ở lại đây bao lâu, nhưng ít nhất cậu sẽ ở lại đây đến khi những cải tiến nông nghiệp của cậu mang về kết quả rõ rệt mới đi.

Nếu là như vậy thì chắc hẳn sẽ đến chừng mùa thu năm sau rồi.

Thêm vào đó, lời của Yuba về chuyện của cha mẹ cậu cũng còn đè nặng trong tâm trí của Rio.

Sau cùng cậu cũng có thể đến viếng mộ của cha mẹ nhưng chỉ có mỗi phiền muộn trong lòng là tăng lên.

Đó chính là nguyên nhân chính cậu chọn ở lại ngôi làng thêm một quãng thời gian.

Thế nên, Rio ưu tiên việc làm quen với làng.

Mặc dù đã nhận được sự chấp nhận của Yuba để ở lại, cậu vẫn có thể bị người trong làng quẳng ra ngoài nếu cậu không thể xóa bỏ được sự nghi ngờ của phần còn lại cư dân trong làng đối với cậu.

Để tránh việc gặp phải sự chống đối quyết liệt trong một cộng đồng biệt lập thế này, Rio buộc phải thỏa hiệp.

Rio từng sống ở vùng nông thôn ở cuộc đời trước kia nên cậu thấu hiểu rất rõ.

May mắn thay, cậu cảm thấy đa phần người trong làng đều cư xử với cậu rất hòa nhã suốt hai tuần qua.

Vào một ngày như thế, Rio tản bộ quanh làng để xem có ai cần người sửa chữa đồ dùng hay nhà cửa gì không.

Mặc dù trong làng có số ít thợ thủ công nhưng họ vẫn thiếu thốn nhân lực và chẳng thể đáp ứng được việc giải quyết những rắc rối của người dân.

Thế nên, rất nhiều người rất cảm kích về sự giúp đỡ của Rio vào nhiều chuyện thường sẽ phải tiêu tốn nhiều thời gian hơn thế này.

“Cảm ơn cháu nhiều lắm! Cháu đã giúp nhà ta rồi đấy. Lúc ông chồng dì nói cứ để lại chuyện này cho ổng là ta rầu muốn chết đi được ấy.”

Một người phụ nữ với tỉ lệ thân hình tròn trịa cười vui vẻ nói chuyện với Rio.

Tên của bà là Ume.

Bà được xưng tụng như người anh hùng của làng và nắm giữ địa vị rất cao trong làng.

“Không có gì đâu ạ. Cháu rất vui khi hữu dụng cho mọi người. Đừng ngại gọi cho cháu nếu như dì có cần gì giúp đỡ nữa nhé.”

Chỉ vài phút trước, Rio đã sửa chữa mấy bức tường cho nhà của bà và đảm bảo rằng sẽ không còn kẽ hở nào để nước rỉ vào nữa.

“Cháu thực sự đã cứu ta rồi đấy. Lúc ta nghe có người ngoài làng đến nhà của Yuba-sama, ta còn lo không biết đây là loại người gì. Nhưng, một người phong nhã lại đẹp trai như cháu thì luôn luôn được mở cửa đón chào.”

Ume cảm ơn Rio với nụ cười thoải mái trên khuôn mặt.

Sau đó, cậu ghé qua vài hộ nữa, chào hỏi người dân rồi đưa lời đề nghị sửa chữa bất kỳ hư hại nào trong nhà.

Ban đầu, rất nhiều người đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu.

Song, khi Ruri đi theo làm chứng cho kĩ năng sửa chữa của cậu, họ đồng ý cho cậu sửa vài đồ dùng vụn vặt để thử tay nghề.

Ngay khi chứng kiến tay nghề đầy ấn tượng của cậu, họ đều rất thán phục và tiếp tục nhờ cậu sửa nhiều thứ khác nữa.

Có thể nói kết quả là vô cùng êm đẹp.

“Mồ, Rio thật là đa năng đấy. Cậu có thể nấu, săn bắn, có kiến thức về nông nghiệp và còn khéo tay nữa. Cậu lại có thể điều chế thảo dược nữa đúng chứ? Có phải cậu được nhiều người tìm kiếm nhất trong làng luôn rồi hay không hả?”

Trên đường trở về sau công việc, Ruri cất tiếng nói cùng với một nụ cười rạng rỡ khi hai người đang sánh bước trở về nhà của trưởng làng.

“Tôi chỉ là nghề nào cũng biết qua mà thôi. Tôi không sánh nổi với bất kỳ một người lành nghề nào đâu.” (cỏ: ý Rio như câu một nghề cho chín còn hơn chín nghề ấy.)

Rio cười gượng gạo đáp.

“Ưmmm, tớ không nghĩ như thế đâu. Với một người việc gì cũng làm được như cậu thì dân làng vui sướng lắm đấy.”

Ruri thoáng quay đầu sang liếc trộm khuôn mặt Rio một cái.

“Dù chỉ được chút xíu nhưng tôi cũng rất vui vì bản thân hữu dụng cho mọi người.”

Cậu có thể nhìn ra đây là những cảm xúc chân thực từ trong lời nói của cô.

Giống như cô đặt một niềm tin tuyệt đối vào người em trai ngoan ngoãn vậy.

Mang chút ngượng ngùng, Rio cảm ơn Ruri.

“Này.”

Bất chợt, một âm thanh khó có thể nói là dễ chịu vang lên từ phía sau.

Cả hai quay người lại.

Ở đó là một chàng trai lớn hơn Rio một chút.

Cậu ấy khoảng chừng 16-17 tuổi.

“Ruri và già làng có thể chấp nhận nhà ngươi, nhưng tao thì không bao giờ thừa nhận đâu nhé!”

Ngay khi hai người đối mặt với cậu ta thì cậu trai đã phun ra những lời mang sự thù địch không che giấu.

“Ừm….”

Rio không biết nói gì khi cậu đưa mắt nhìn chàng trai còn không hề che giấu đi sự chán ghét đối với cậu.

“Shin, anh tự dưng phun cái thứ gì ra thế? Anh đang rất thô lỗ với Rio đó.

Khi Rio còn đang không biết phải đối đáp thế nào, Ruri bước lên trước và nói lời che chở cho Rio.

Rio cũng đã đoán được một chút lý do người này lại khó chịu với cậu như vậy.

Có lẽ cậu ta nghĩ một kẻ ngoài làng như Rio sẽ quấy nhiễu cuộc sống bình yên mà làng đã có cho đến tận bây giờ.

Cậu ấy muốn bảo vệ cho sự bình yên ấy.

Chắc hắn cậu ta đã hành động với những suy nghĩ đó trong tâm trí.

Những người thế này thường hay xuất hiện trong những cộng đồng biệt lập.

Theo một khía cạnh nào đó thì những nghi ngại của Rio hiện đã được chứng thực rồi.

Mặc dù đây chỉ là một ngôi làng nhỏ song đây vẫn là một tổ ấm quan trọng đối với bọn họ.

Vì lý do đó, Rio mới lúng túng không biết nên đáp lời cậu ta như thế nào.

“Chậc, Ruri không có liên quan gì tới vụ này. Cái thằng đó là một kẻ ngoại lai đó!”

Cậu trai tên Shin phẫn nộ gạt phăng lời chỉ trích của Ruri.

“Cậu ấy là kẻ ngoại lai thì sao? Obaa-chan đã cho phép cậu ấy ở lại làng. Vả lại, cậu ấy cũng giúp đỡ xung quanh làng, anh biết mà?”

Với vẻ khó chịu, Ruri trừng mắt nhìn Shin.

“Heh—Hah! Mấy đứa con gái trong làng ai cũng bị tên nhu nhược như đàn bà này mê hoặc cả rồi.”

Nhưng, Shin vẫn nói mà không hề giấu đi sự bực tức đối với Rio.

Một ánh mắt cau có khinh bỉ được ném thẳng về hướng Rio.

“Ara, Rio không có yếu đâu nhá. Em đã nhìn qua thân thể tráng kiện của cậu ấy rồi.”

“Cái— em, và cái tên khốn kiếp này…”

Nghe lời nói dễ dẫn đến hiểu lầm của Ruri, Shin mặt đỏ tía tai lắp ba lắp bắp.

(Mình đoán trên mặt nào đó mình đang phá bĩnh sự bình yên của cậu ta rồi…)

Xem trên phản ứng của cậu ấy, Rio có thể nhìn ra lý do vì sao Shin lại thù địch với cậu như vậy.

“Còn có, do anh đã được Dora chọn làm người học nghề của bác ấy, sao anh không hỏi thăm Rio chút lời khuyên đi nhỉ? Anh hẳn cũng biết cậu ấy săn bắn khá là lành nghề à nha.”

Mặc dù Ruri đang cố bảo vệ cho cậu nhưng lời của cô ấy phải nói là đang quạt cho lửa cháy to thêm thì đúng hơn.

“Ha—Hah! A-Ai mà đi hỏi lời khuyên từ cái tên khốn kiếp này chứ!? Cứ xem đi, sớm thôi anh sẽ trở nên giỏi hơn hắn ta gấp nhiều lần cho mà xem!”

Quả là Shin dường như đang mang một cảm xúc đối địch rất lớn đối Rio.

“Haha…”

Nhận phải sự thù địch quyết liệt như vậy, Rio cất tiếng cười khô khốc.

Phản bác lại phản ứng của Rio, Shin chắt lưỡi rồi nhanh chóng rời đi.

“Hừ, anh ta quả là đồ con nít mặc dù còn lớn tuổi hơn cả tớ nữa. Xin lỗi vì chuyện này nhé, Rio.”

“À, đừng bận tâm. Khi một kẻ ngoài làng như tôi xâm nhập vào lãnh thổ của cậu thì việc cậu cật lực muốn bảo hộ cho nó cũng là bình thường thôi mà.”

Nhìn bóng dáng bỏ đi của Shin, Rio buông những lời này chảy ra khỏi miệng.

Đó là ánh mắt của cha mẹ day dứt đứng nhìn đứa con của mình quẳng ra một thịnh nộ nhỏ nhen.

“Ừm. …Cảm ơn, cậu biết à?”

Vui mừng khi thấy Rio không khó chịu, Ruri mỉm cười cảm ơn cậu.

Dù gì, Shin vẫn là một thành viên trong làng.

Sau đó, bọn họ tức tốc trở về nhà và ăn bữa tối.

Trong đêm tối, chỉ được soi tỏ nhờ ánh trăng, Rio luyện tập với cường độ cao bằng thanh kiếm cậu nhận được từ Dominique.

Hậu quả việc trì trệ trong chỉ một ngày sẽ hiển thị rõ ràng trong ba ngày sau.

Thế nên kể từ khi cậu đến thế giới này—trong suốt chuyến đi và ngay cả sau khi yên ổn cuộc sống tại làng này – cậu vẫn cố gắng hết sức để không bỏ lỡ một ngày tập luyện nào.

Có thể nói đây đã thành một thói quen đối với cậu rồi.

Tiếp tục liên tục vung kiếm, cậu đảm bảo rằng sẽ luôn biến đổi cách thức di chuyển lên cơ thể để tránh gây nên cảm giác uể oải.

Mỗi khi cậu vung kiếm, âm thanh xé gió sắc bén và rõ ràng của thanh kiếm lướt qua bầu không khí lạnh lại vang lên, cứ như điệp khúc tiếng dế khóc than giữa màn đêm.

Làn gió mát lạnh cuốn theo sương đêm mang lại cảm giác khoan khoái lên làn da của cậu.

Những chiếc cây khẽ lay động trước những cơn gió nhẹ của làn khí lạnh.

Sau khi tập luyện với kiếm xong, Rio chuyển sang đánh bóng lại kĩ năng võ thuật của bản thân.

Cậu tập trung vào việc tập luyện trong vài chục phút mà không hề nghỉ ngơi trước khi nhận ra Ruri đang lặng lẽ quan sát cậu.

“Thực sự chẳng có gì vui khi nhìn tôi đâu?”

Cậu gọi Ruri với nụ cười khổ.

“Ahaha, cậu phát hiện rồi à?”

Ruri phản ứng lại lời của cậu với đôi chút bối rối.

“Cảm ơn vì đã cố gắng nhé. Tớ bị chuyển động của cậu thu hút nên tớ bất giác đứng xem luôn. Nhìn cứ như khiêu vũ ấy nhỉ.”

“Không giống như thế đâu. Dù sao thì đây cũng là một kĩ thuật để giết người mà.”

Rio cười gượng gạo trước lời hâm mộ của Ruri.

“Ừm, cái đó, chẳng lẽ Rio đã từng giết người rồi sao?”

Ruri dè dặt hỏi cậu với giọng căng thẳng.

“…Không, chưa có, ít nhất là như vậy.”

Rio trả lời với giọng chắc nịch.

“Vậy à…”

Ruri nói với giọng nhẹ nhõm khi nghe được câu trả lời của Rio.

Mạng sống con người rất rẻ bạc với thế giới này.

Nhiều người mất mạng vì dịch bệnh.

Nhiều người bị giết vì chiến tranh.

Và số người bị sát hại vì bọn côn đồ thì còn nhiêu hơn thế.

Thế nên, đối với một người có trang bị như Rio thì không lạ gì nếu như cậu bị tấn công và giết chết người đó để tự vệ.

Thế nhưng, Ruri đã thở phào khi biết được những chuyển động đẹp mắt như khiêu vũ của cậu không phải được phát triển dành cho việc giết người.

“Tại sao Rio lại học võ thuật vậy?”

Bất chợt, câu hỏi này lại rơi ra khỏi miệng của Ruri.

Võ thuật của Rio mang một vẻ lộng lẫy và đầy tính cảm hứng.

Mặc dù chỉ với đôi mắt của một kẻ gà mờ, cô vẫn có thể nhìn được cậu có thể đi đến cảnh giới này không chỉ đơn thuần là nhờ vào tài năng và nỗ lực hời hợt; động lực của cậu lấn át tâm trí của cô.

“Haha, hồi tôi còn nhỏ việc luyện tập võ thuật chỉ là vì một mục đích rất đơn giản.”

Rio giải đáp thắc mắc của cô với một nụ cười gượng gạo trên môi.

“Khi cậu còn nhỏ?”

Ruri hỏi thêm với sự tò mò bộc lộ rõ ràng.

“Có một cô gái mà tôi yêu và tôi muốn có năng lực để bảo vệ cho cô ấy.”

Cậu lúng túng nói cho Ruri động lực ban đầu của bản thân.

“Hê~ Ra là Rio có người mà cậu yêu sao?”

Ruri hỏi với giọng đầy sự hứng thú.

“Ừm, có đó.”

Chỉ bằng những lời này, cô cũng đã có thể hiểu được tình cảm của cậu.

Ruri nhìn Rio, hâm mộ cách cậu có thể khẳng định công khai tình cảm của bản thân mà không chút chần chừ.

“Tớ thấy đó là một lý do thật tuyệt. Cô ấy vẫn còn ở tại quê nhà của Rio chứ?”

“Ừm, chắc là vậy. Bọn tôi bị chia cắt từ khi còn nhỏ và bây giờ thì hẳn đã là những con người xa lạ với nhau. Tôi còn không biết liệu cả hai có còn gặp lại nhau hay không, dù cho tôi có trở lại thì…”

Ruri thấy Rio có chút cô độc khi cậu nói ra những lời này.

Song, cô lại ngập ngừng về chuyện tiếp tục đeo bám theo chủ đề này.

“Cậu có lẽ chẳng thể gặp được cô ấy, thế mà cậu vẫn tiếp tục tập luyện sao?”

“…Tôi chỉ là sợ hãi phải mất đi một thứ tôi đã cống hiến qua từng ấy năm mà thôi.”

Rio nói với vẻ xa cách trên khuôn mặt.

Đó là mối liên hệ với người thân yêu thuở ấu thời mà cậu thực sự rất lo sợ sẽ mất đi.

Là vì cô ấy mà Rio mới bắt đầu học võ thuật.

Mặc dù cậu là người đã tùy tiện hào hứng bắt đầu chuyện này nhưng cậu lại sợ hãi mối liên hệ duy nhất còn lại này với cô ấy thực sự sẽ tan tành nếu cậu buông bỏ.

“Vậy, chắc chắn rằng một ngày nào đó hai người sẽ gặp lại nhau thôi! Miễn là Rio tiếp tục tin tưởng thì không có gì là không thể cả.”

Cảm nhận được sự khó chịu của cậu, Ruri nói vài lời khuyến khích.

“Cậu nói… đúng.”

Rio khẽ cười trước sự chân thành của Ruri.

“Cứ đứng đây mãi là cậu sẽ bị lạnh đấy. Cậu nên quay lại sớm đi.”

Làn gió khuya đã trở lạnh dù rằng mùa thu hãy còn chưa đến.

Sẽ không được thông minh lắm khi đứng ngoài trời mà không tập luyện gì.

“Ừm. Tớ sẽ ngủ sớm vì dù gì mai tớ phải thức sớm nữa mà.”

Rio gật đầu khi nghe được lời của Ruri.

Cảm nhận được cái giá rét mùa thu, Rio khoanh hai tay lại trên người.

“Ừm, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon nhé. Rio không nên thức khuya đâu đấy vì không tốt cho sức khỏe của cậu đâu.”

Khi cậu tiễn Ruri rời đi, Rio vô thức nhìn lên bầu trời đêm.

Tại khoảnh khắc ấy, bằng một điều may mắn đơn thuần, cậu đã nhìn thấy một ngôi sao băng.

Bị vẻ đẹp ấy hớp hồn, Rio đứng tại đó ngắm nhìn bầu trời đêm trong một lúc lâu.

Bình luận (0)Facebook