Chương 41: Tham Quan Hoàng Thành Vương Đô
Độ dài 2,343 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-18 23:01:54
Chương 41: Tham Quan Hoàng Thành Vương Đô
Phần 1
Ngày hôm sau, dưới bầu trời xanh ngắt, Rio cùng Sayo đi dạo trong khu buôn bán của kinh đô.
Họ được những người trong làng nhờ mua vài món đồ xa xỉ, nên là trong khi những người khác đi bán hàng trao đổi, hai người họ đi mua một số lượng lớn đồ thiết yếu hàng ngày cho làng.
“Quả đúng là kinh đô có khác, ở đây nhiều người thật nhỉ.”
Lần đầu tiên được tới linh đô đã khiến cô có một ấn tượng khó phai, làm Sayo cất lên sự ngưỡng mộ của mình.
Trước lời của Sayo, Rio cũng ngắm nhìn khung cảnh của kinh đô đang trải dài trước mặt mình.
Đây cũng là lần đầu tiên Rio đặt chân đến kinh đô của vương quốc.
Ở vương quốc Karasuki có rất nhiều tòa nhà bằng gỗ và những ngôi nhà được phủ bởi hồ vữa; các tòa nhà xếp thành dãy thì toát ra hơi hướm tương tự với nền kiến trúc phương đông. (Phoenix: kiểu như nhà truyền thống Nhật bản á)
Vì cả hai cũng thuộc dạng nhà quê lên tỉnh, nên họ không biết cửa hàng nào chuyên bán đồ chất lượng cả.
Tuy là họ có hỏi những người trong làng khác rằng để họ đi một mình có được không, nhưng họ chỉ nói rặng đó là do không đủ nhân lực và Rio có thể làm tính toán.
Thế nên mới xảy ra tình huống cậu đi mua sắm cùng với Sayo đây, dù rằng cậu có hơi bất mãn với cái lý do còn lại.
Họ đang đi bộ trong một khu kinh doanh, và đã đi qua rất nhiều cửa tiệm mà vẫn chưa tìm được những món hàng họ cần.
Mục đích trong ngày đầu tiên của họ là đi tham quan kinh đô sẵn tiện mua sắm luôn; thế nên họ đi một vòng qua rất nhiều cửa tiệm với tốc độ chậm rãi.
“Sayo-san, đây thật sự là lần đầu tiên cậu rời khỏi làng à?”
“Phải.Kể từ khi được nghe Onii-chan kể nhiều câu chuyện về kinh đô, mình đã luôn muốn đến đây rồi.”
“Và ước mơ đó cuối cùng đã thành thật rồi nhỉ.”
“Ừm! Cứ như là một giấc mơ ấy! Hơn nữa, mình còn có thể đi tham quan như thế này…”
“Phải ha, vì đây là lần đầu tiên chúng ta tới kinh đô, nên đây hẳn cũng là sự đền bù của mọi người nhỉ.”
Cô ấy có hơi lắp bắp ở cuối câu, và đến cả khuôn mặt cũng có hơi ửng đỏ nữa.
Cơ mà Rio lại đang chú ý đến xung quanh để không bị không khí náo nhiệt nơi đây áp đảo, thành ra cậu không nhận ra được tình trạng của cô.
“D-Dù là vậy, được ngắm cung điện từ phía dưới đúng là tuyệt vời thật nhỉ!”
Sayo nói thế với giọng có hơi lắp bắp.
“Đúng vậy.Mặc dù trong chuyến đi tôi đã đi qua rất nhiều quốc gia, nhưng tôi chưa bao giờ thấy một tòa lâu đài nào tráng lệ thế này cả.”
Kinh đô của Karasuki được xây dựng theo kiểu bao quanh một con đồi nhỏ, và tại trung tâm của nó chính là cung điện hoàng gia, nằm trên đỉnh của con đồi.
Từ khu thành thị nhìn lên ngắm cung điện hoàng gia đúng là phần hay nhất trong ngày.
Và rồi, trong khi đang dạo quanh toàn thị trấn để tận hưởng phong cảnh—
“Này, hai cô cậu kia ơi, đang đi hẹn hò đó hả?”
Một nữ chủ tiệm đang quản lý gian hàng của mình gọi hai người họ.
Có vẻ như cô ấy bán những món trang sức cỡ nhỏ dành cho phái nữ.
“Ấy không, bọn em…”
Nghe thấy lời của chị chủ tiệm khiến cô đỏ mặt, và trả lời một cách lắp bắp.
“Bọn em mới từ làng tới kinh đô này, và đang đi mua sắm tiện thể trao đổi hàng hóa như thường lệ ạ.”
Ngay trước khi dòng suy nghĩ của cô trở nên rối loạn, Rio giải thích tình cảnh của họ thay cho Sayo, người vẫn còn đang bối rối.
“Ara, vậy sao? Hể~”
Chị chủ tiệm nói thế khi quay sang nhìn Sayo, người vẫn còn khép nép với khuôn mặt đỏ ửng.
Ánh mắt của chị ta như thể đã nhìn thấu tâm can chỉ khiến Sayo còn đỏ mặt hơn nữa.
“Onii-san nè, sẵn đã tới tận kinh đô này rồi, sao không mua thứ gì đó cho bạn gái để kỷ niệm đi?”
“Hì”, và cô bắt đầu mời chào mua hàng cùng một nụ cười kiểu con buôn.
Mặc dù ngay từ đầu cậu đã biết là cuộc nói chuyện sẽ thành ra thế này, nhưng cậu cũng khó mà khước từ được.
Nếu như cậu từ chối mua hàng, thì chỉ tổ khiến người khác nghĩ rằng Rio là thằng đầu đất chẳng biết thuận theo chiều gió gì cả.
“……Ừm, cũng phải.Sayo-san, có thứ gì mà cậu muốn không?”
Nở nụ cười gượng gạo, Rio liền hỏi Sayo.
Rio vẫn còn đủ kinh phí đi đường để xài, ngay cả ở vương quốc này.
Mua một món quà cho Sayo cũng chả làm cậu thiệt bao nhiêu cả.
Vì trong tình huống này mà còn từ chối thì sẽ khó xử lắm, nên là Rio chỉ có thể hùa theo lời chào hàng ngon ngọt của chị chủ tiệm.
“Fuee!?M-Mình không cần đâu!”
Sayo liền từ chối lời đề nghị của Rio như thể đang bối rối.
Rio cười khẩy khi thấy cô giơ cả hai tay về phía trước và phản ứng thái quá bằng cách quơ tay qua lại đến điên cuồng.
“Không sao, cậu không cần phải ngại đâu.”
“Phải đấy!Đã mất công làm cho anh trai nói sẽ mua quà tặng rồi, là phận con gái thì phải biết đáp lễ bằng cách chọn quà cẩn thận chứ.”
Khi Rio nói Sayo không việc gì phải ngại, chị chủ tiệm cũng thừa thế xông lên.
“Như cô ấy đã nói đấy, cứ thoải mái đi.”
“Ể…… À, v-vậy thì……”
Bị cả hai người đó thôi thúc, nên dù hãy còn đang ngơ ngác, Sayo vẫn nhìn qua các món hàng được trưng bày.
Dù ban đầu cô ấy có hơi e dè, nhưng Sayo lập tức thể hiện một vẻ nghiêm túc.
Rio yên lặng chờ đợi trong lúc cô quan sát các món hàng, đồng thời nghe lời giải thích của chị chủ tiệm.
Cuối cùng, Sayo chọn một cái kẹp tóc xinh xắn mang hình bông hoa.
“Haha, cô bé có mắt nhìn đấy. Óc thẩm mỹ cũng tốt nữa.Đây chính là món tốt nhất đó.”
“Etou, nó đắt lắm à?”
Sayo hỏi thế với vẻ dè dặt.
“Ừm, vậy 60 xu thì thế nào?”
Cũng không phải là cái giá đắt tới nỗi không thể mua được dù là với một thường dân, nhưng với người sống trong làng và chưa bao giờ được giữ tiền như Sayo thì như thế vẫn là đắt quá.
“Cậu thích cái đó à, Sayo-san?”
“Ể, à, nhưng mà……”
Rio xác nhận lựa chọn của Sayo theo kiểu đó để cô không trở nên hào hứng quá.
Nhưng, Sayo thì cứ nhìn qua lại giữa Rio và chiếc kẹp tóc với vẻ ngáo như con cáo.
“Onee-san, lấy cho em cái đó đi.”
“Ể?”
Sau khi nhìn Sayo thì cậu đã biết là cô muốn cái này, nên Rio nói với chị chủ tiệm rằng mình muốn muôn cây kẹp tóc đó.
Sayo vẫn ngơ ngác nhìn Rio trao một đồng bạc cho chị chủ tiệm.
“Cảm ơn quý khách đã mua hàng!Không trả giá khi mua quà cho gái sẽ tạo cho cậu một ấn tượng tốt đấy!”
Khi nghe bảo rằng họ tới từ làng, nên dù chị chủ tiệm đã đoán trước rằng họ sẽ mặc cả thêm tí, cô vẫn đần thối mặt ra khi Rio đưa tiền một cách dứt khoát.
Sau đó, chị chủ tiệm nở một nụ cười kiểu con buôn đầy tươi rói khi nhìn đồng bạc, và trao lại cho cậu 40 đồng xu.
Khi Rio nhận lại tiền, chị chủ tiệm cầm theo cây kẹp tóc và tới gần Sayo.
“Giờ thì, sẵn đây rồi thì em đeo nó lên luôn nhé?”
“Ể, à, ừm.”
Thế là, chị chủ tiệm cài cây kẹp tóc lên đầu Sayo với động tác đầy lão luyện.
Sayo nhận cái kẹp trong trạng thái mơ màng.
Cây kẹp tóc hình bông hoa màu hồng tỏa sáng đối lập với làn da trắng mướt và mái tóc đen dài được vắt trên vai của Sayo.
Phần 2
“Hợp với em thật đấy!”
“Ừm, dễ thương lắm.”
“E-Em cảm ơn ạ!”
Chị chủ tiệm nói lên cảm nhận của mình trong khi mỉm cười thân thiện.
Rio cũng nói lên cảm nhận của mình, và Sayo cảm ơn với khuôn mặt đỏ ửng.
“Em cũng phải cố lên đấy.Bởi vì cậu trai này dễ bị ‘săn’ lắm đó nha.” (Phoenix: nó có nguyên dàn harem luôn rồi thím ơi :v)
Chị chủ tiệm thì thầm để chỉ mỗi Sayo nghe thấy, và khẽ nháy mắt với cô.
“Ư ư~~”
Sayo cúi đầu xuống khi nghe thấy những lời ấy.
“Vậy thì chúng ta đi tiếp thôi nhé, Sayo-san?”
“U-Ừm!”
“Hy vọng sẽ gặp lại hai người~!”
Cả hai người họ liền rời đi để tiếp tục việc mua sắm.
Chị gái chủ tiệm cất lời về phía họ khi đang rời đi.
Sẵn nói luôn, sau khi đi được một lúc, Sayo nói “Cảm ơn cậu nhiều lắm!” trong khi mỉm cười và cúi đầu trước Rio; cô thích thú nhìn vào món quà.
Sau đó, họ dạo quanh kinh đô trong một lúc, rồi quay về khu nhà nhỉ.
Và rồi, những người trong làng vốn nhạy bén đã phát hiện cái kẹp tóc trên đầu Sayo, và sau nhiều câu (tra) hỏi, Sayo mới kể lại với khuôn mặt ửng đỏ.
Có vẻ như nhóm thương nhân có thể bán hết chỗ hàng hóa trao đổi; nên mọi người quyết định sẽ quay về làng hai ngày sau.
Mặc dù đã về làng, Sayo vẫn bị hỏi cung bởi đám con gái trong làng về chiếc kẹp tóc được Rio tặng mà cô luôn đeo nó trên đầu.
☆★☆★☆★
Vài ngày sau khi họ rời khỏi kinh đô.
Tại dinh thự Saga, một gia tộc samurai có cấp bậc cao, trưởng tộc hiện tại Saga Gouki đang đối mặt với con trai của chính ông, Hayate.
“Có thư từ Yuba-dono?”
Gouki hỏi với một giọng nhỏ nhưng đầy uy lực.
“Vâng.Có vẻ như là thư quan trọng lắm, vì bà ấy muốn con phải gửi nó đến cho cha bằng mọi giá.”
“Hừm, vậy à…… Thế, bức thư đó đâu rồi?”
“Đây ạ.”
Khi Hayate lấy bức thư ra và chuyền cho ông, Gouki xé con dấu một cách tao nhã, điều vốn không hề thích hợp với hình thể của ông.
Tuy điều đó không có nghĩa ông đang có tâm trạng ủ rũ, Gouki là một người rất nghiêm khắc và khó chiều.
Ông không phải là người dễ nổi giận, và là người mà dù có xảy ra chuyện gì vẫn sẽ vững vàng như núi.
Biệt danh “Kishin Gouki” (Hung thần Gouki) của ông đã từng khiến binh sĩ của Rokuren, quốc gia láng giềng, phải rung rẩy vì sợ hãi.
Đó chính là hình ảnh của Gouki trong mắt Hayate.Cả Hayate và các anh em của mình đều rất kính trọng một người cha như thế.
Đặc biệt là đứa em gái 8 tuổi của anh, cô bé đã từng tuyên bố sẽ không cưới bất kỳ ai trừ phi người đó mạnh hơn Gouki. (Phoenix: đệt, lại thêm một cái flag cho thằng Rio :v)
Tuy rằng họ không nghĩ sẽ có ai khác trong vương quốc này mạnh hơn Gouki cả.
Quay trở lại vấn đề, Gouki đang nhìn chằm chằm vào lá thư với vẻ mặt ảm đạm.
“!!!!!?”
Nhưng, chỉ một lần duy nhất, vẻ kinh ngạc đã thể hiện trên khuôn mặt Gouki.
Khi nhìn thấy biểu hiện của ông, đến Hayate cũng bất ngờ trước việc đó.
(Thật hiếm khi thấy cha thể hiện vẻ mặt đó.Bộ đó là thông tin gì rất quan trọng sao?)
Tuy nghĩ thế, nhưng anh lại không thể hỏi vì cha anh vẫn còn đang đọc dở bức thư.
Hayate chỉ biết nhìn Gouki, người đang đọc bức thư một cách chăm chú.
Không biết làm sao mà mắt Gouki di chuyển với tốc độ như chớp, như thể đang truy đuổi theo từng con chữ trong bức thư.
Ông còn thể hiện một vẻ buồn bã, rồi sau đó mỉm cười như thể đang hài lòng trước việc gì đó.
Thậm chí sau khi đã đọc xong bức thư, ông vẫn đọc lại nó rất nhiều lần, như thể không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì trong đó.
“Hãy kể cho ta thật chi tiết về chàng trai tên Rio.”
Sau khi đọc bức thư nhiều lần, Gouki hỏi chuyện về Rio như để kiểm chứng xem đó có phải là sự thật hay không.
Mà tại sao tên của Rio lại tự dưng xuất hiện thế nhỉ.
Giọng của Gouki cũng đang rung rẩy thấy rõ.
Không thể biết được đó là nỗi buồn, niềm hân hoan hay sự vui sướng nữa.
Tuy Hayate không thể hiểu được điều đó, anh vẫn quyết định kể về Rio cho cha mình.
“Dạ, cậu ấy nói là tuổi mình vào khoảng 14.Rất lịch sự và có nhân cách cực kỳ tốt; cậu ấy là kiểu người dễ vượt trên tất cả, điều mà tôi không thể tìm thấy ở một người lính bình thường.”
“Vậy à……”
Gouki nở một nụ cười mãnh liệt, cứ như vừa chấm điểm tối đa cho nhân phẩm của Rio vậy.
“Không thể chần chừ lâu hơn được nữa. Ta sẽ vào gặp điện hạ ngay lập tức. Hayate, con đã gửi bức thư này đến cho ta rất tốt. Hẳn là rắc rối lắm nhỉ.”
Gouki lập tức đứng dậy khỏi ghế sau khi nói thế.
“Ayame-sama đã qua đời rồi sao. Zen…… À không, mình phải lập tức báo ngay cho điện hạ về Rio-sama……”
Khi rời đi trong lúc lầm bầm những lời đó, Gouki rời khỏi phòng với nhiều cung bậc cảm xúc trong lồng ngực.
Hayate chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn bóng dáng của cha rời khỏi phòng.
“Chuyện quái gì, vừa mới xảy ra vậy……”