Chương 08 - Vinh quang của Vị Thần Sa Ngã
Độ dài 3,870 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:22:59
Chương 08: Vinh quang của Vị Thần Sa Ngã
Một tiếng gầm rền vang làm rung chuyển cả Đô Thị Chiến Thuật số 3.
Đâu đó cất lên một khúc ca ồn ã, xua tan sự ám muội, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù tăm tối, mờ mịt cô đọng trên khung trời nơi thành phố hoang tàn.
Một giọng hát thổn thức đang ngân nga khúc thánh ca của Thánh Phái.
Tại nơi tận cùng Đô Thị Trung Tâm, sâu thăm thẳm bên dưới Khu Quân Sự thuộc Đô Thị Chiến Thuật số 3, từ vị trí có thể được coi như trái tim của pháo đài chống Void đồ sộ này, một thứ gì đó đang vươn lên mặt đất.
Nó xé toạc hằng hà vách ngăn chắn đường, dần dà vươn lên bề mặt thành phố, kéo theo đó là vô vàn dây cáp đứt rời, dội lại những thanh âm ồn ã.
Ngay cả những vũ khí chống Void cũng bị nghiền nát một cách dễ dàng.
Đỉnh đầu con quái vật xuyên thủng bề mặt, nhấn chìm mọi thứ xung quanh xuống vực thẳm.
Những tòa cao ốc cứ thế đổ sụp từng lượt.
“…Đó chính là <Void Chúa> ư…?!”
Lyseria chạy vội ra khỏi dinh thư, song cô vẫn không tin vào mắt mình.
Một tạo vật được bồi đắp bởi đất đá và kim loại, hình thành nên từ cấu trúc vật liệu của Đô Thị Chiến Thuật số 3 đã trồi lên khỏi mặt đất, đứng sừng sững ở đó như thể kẻ ngự trị hòn đảo nhân tạo này.
Nó cao hằng trăm mét, tựa như một thánh đường cổ đại.
Trên đỉnh đầu con quái vật khổng lồ là một viên pha lê phát sáng.
Ở đó hiện hữu một người phụ nữ với làn da trắng bệch đang dung hợp nửa thân mình vào viên pha lê.
“Thánh Nữ Tearis Resurrectia.”
Leonis thầm thì tên kẻ thù không đội trời chung của mình.
Ả là một trong Sáu Anh Hùng, những người đã được ban tặng Sức Mạnh Ánh Sáng để tiếp tục phát triển và tiến hóa.
Chính nhờ năng lực tuyệt diệu đó mà Tearis mới có thể dung hợp với <Lõi Ma Lực>.
Không… Phải là ả đã dung hợp với Đô Thị Chiến Thuật số 3 mới đúng.
Đại Hiền Giả Arakael Degradios cũng đã từng cố gắng dung hợp với <Lõi Ma Lực> của Đô Thị Chiến Thuật số 7.
Tham vọng của Tearis có lẽ cũng tương tự như của Đại Hiền Giả.
“Nó đang hấp thụ Lõi Ma Lực!”
Lyseria la lên.
“Quả thực đúng như những bóng ma kia đã nói.”
Leonis ngước nhìn <Void Chúa>, lời nói của gã linh mục vẫn còn văng vẳng trong tâm trí cậu.
Nefakess Reizaad… Hắn đã đề cập đến Nữ Thần.
Có vẻ như đó là cách mà hắn miêu tả con <Void Chúa> – một vị Thần.
Quả thực sinh vật này trông vô cùng oai vệ, song Leonis lại dần mất niềm tin vào kết luận của mình.
Không phải. Có thể đó là Thánh Nữ, nhưng không thể nào là Nữ Thần Phản Nghịch được.
Leonis lắc đầu phủ nhận.
Hơn hết, Thánh Nữ Tearis, một trong Sáu Anh Hùng chính là kẻ thù không đội trời chung của Đội Quân Ma Vương.
Kể cả có là nhầm lẫn đi chẳng nữa, không bao giờ có chuyện một cận thần của Azra-Ael lại coi Thánh Nữ là Nữ Thần Phản Nghịch được.
Trong quá khứ đã từng hiện hữu những tồn tại thần thánh, nhưng tuyệt nhiên chỉ có một người nhận được sự kính trọng từ các Ma Vương Bóng Đêm.
Và đó là người đã đứng lên chống lại Sức Mạnh Ánh Sáng: Nữ Thần Phản Nghịch Roselia Ishtaris.
Vậy là sao? Hà cớ gì mà hắn lại gọi dị vật này là Nữ Thần…?
<Void Chúa> cất tiếng hát vang vọng khắp vòm trời xám xịt, tựa khúc thánh ca tượng trưng cho phước lành, hay có khi đó lại là lời kết tội toàn thế giới.
Bỗng dưng, <Lõi Ma Lực> phát ra một vầng sáng chói lóa đến hoa mắt.
“Ch-Chuyện gì vậy-?”
Như để đáp lại câu hỏi của Lyseria, <Lõi Ma Lực> phóng một cột sáng thẳng lên bầu trời.
Vrrrrrrrrrrrrr!
Cột sét xua tan muôn trùng lớp mây mù che khuất mặt trời, phơi bày khoảng không vô tận màu thanh thiên phía trên.
Rung chấn nổ ra trên không trung truyền đến vị trí của Leonis, hất văng sỏi đá khỏi mặt đất.
Vầng thái dương trải xuống từ trời cao, như để chúc phúc cho sự giáng sinh của <Void Chúa>.
“Không… thể nào…”
Lyseria lo lắng nuốt nước bọt, khuôn mặt thì nhăn lại trong sửng sốt.
Nếu cột sét đó nhắm thẳng xuống đất, chắn chắn toàn bộ Đô Thị Chiến Thuật số 3 sẽ bị thổi bay.
“Nếu thứ này tiến đến Đô Thị Chiến Thuật số 7 thì…”
Học Viện Thánh Kiếm là ngôi nhà của vô vàn Thánh Kiếm Sĩ, nhưng liệu chỉ với từng ấy người thì có cản nổi dị vật này không?
“…Bằng mọi giá phải ngăn nó lại!”
Lyseria quả quyết, đồng thời siết chặt nắm đấm.
“Khoan đã nào.”
Leonis vội nắm lấy cánh tay Lyseria khi chứng kiến hành đồng bốc đồng của cô.
“Chị tính tự tử hay gì?”
“Nhưng nếu ta không ngăn nó lại, mọi người sẽ… thảm kích đó sẽ tái diễn…”
Quả nhiên khung cảnh trước mắt đang gợi Lyseria nhớ lại mớ kí ức tồi tệ về thảm kịch Đại Xâm Lăng sáu năm trước.
Toàn thân cô gái xấu số run lên cầm cập.
“Thứ này cứ để em xử lí.”
Leonis tuyên bố.
“Leo-kun?”
“Seria-san chỉ việc đứng đây rồi hội nhóm với Regina-san và mọi người là được.”
Leonis nhìn lên, dán chặt đôi mắt vào con <Void Chúa> đang dung hợp với <Lõi Ma Lực>.
Dù động cơ có khác đến mấy thì Leonis cũng thể để <Void Chúa> mặc sức tung hoành được.
Tearis Resurrectia là kẻ thù không đội trời chung của Leonis, cũng như Đại Hiền Giả Arakael Degradios, ả là một mối nguy hại đối với vương quốc của cậu.
Trên hết, cậu muốn làm rõ lí do vì sao Nefakess lại gọi Thánh Nữ là Nữ Thần.
“Amilas, Dorug, Nefisgal, bảo vệ an toàn cho chị ấy.”
Leonis quay sang ra lệnh cho ba chiến binh hài cốt đứng sau Lyseria.
“““Xin tuân lệnh!”””
Ba anh hùng hài cốt đồng thanh đáp lại, đoạn họ hòa mình vào cái bóng dưới chân Lyseria.
“Để chị chiến đấu cùng em Leo-kun!”
“Không, nguy hiểm lắm.”
Leonis lắc đầu.
Quả thực Lyseria đã mạnh hơn rất nhiều, và cái ngày mà cô trở thành một Nữ Hoàng Ma Cà Rồng đích thực đủ sức dẫn dắt cả binh đoàn cũng không còn xa nữa.
Dù vậy, Leonis vẫn không thể bỏ qua sự thật rằng cô vẫn còn rất non kinh nghiệm.
“Leo-kun…”
Lyseria cúi mình và nhìn thẳng vào mắt Leonis.
Con tim trong lồng ngực cậu như lỡ nhịp.
“Sáu năm trước chị đã không thể làm gì cả.”
Cô mở lời, Leonis để ý thấy giọng cô có chút dao động.
“Cha cùng những Kị Sĩ Crystalia… Họ đã xả thân để bảo vệ chị. Tất cả những gì chị có thể làm được chỉ là ngồi yên trong hầm trú ẩn, thầm cầu nguyện Ma Vương Bóng Đêm trong truyện cổ tích sẽ tới cứu mình.”
Lyseria cắn môi và tiếp tục bằng tông giọng nhỏ nhẹ.
“Chị không muốn phải nếm trải cảm giác đó nữa. Chị muốn chiến đấu cùng em, Leo-kun.”
Lyseria choàng tay ôm trầm lấy đầu Leonis.
“Seria-san…”
Bị ôm đầu như một đứa trẻ, Leonis buộc phải chịu thua.
Một khi Lyseria đã quyết tâm, không lời nói nào của Leonis có thể ngăn cản cô ấy.
Cổ lanh lợi nhưng lại cứng đầu. Mặc dù ta phải thừa nhận đó là một phẩm chất đáng quý.
Leonis nở nụ cười chua chát.
Nếu Braccus mà có ở đây, hẳn hắn sẽ nói Ngài Magnus đã quá chiều chuộng thân quyến của mình.
“Thôi được. Theo em.”
“…Leo-kun!”
“Nhưng chỉ lần này thôi đấy.”
Leonis thở dài.
Dù sao, chừng nào <Void Chúa> còn tung hoành ngoài kia, thì khi đó không nơi nào trong thành phố tàn phế này là thực sự an toàn cả.
Chính bởi vậy mà sẽ tốt hơn cả nếu Lyseria sát cánh bên cạnh Leonis.
Cả hai đưa mắt theo dõi con quái vật khổng lồ đang bắt đầu di chuyển.
“Mau lên. Hẳn phải còn cái xe máy phía sau dinh thự.”
***
Chiếc xe quân sự băng qua con đường hư hại trải đầy đất đá đổ nát.
Còn những người đang ngôi trong đó thì…
“Thứ gì kia?!”
Regina la lên, mái tóc màu vàng kim tung bay trong gió.
Đô Thị Trung Tâm đang ở trước mắt họ, nó liên kết với phần còn lại của thành phố bằng một cây cầu.
Cô chỉ tay vào một tạo vật dị hợm đang lơ lửng trên đó.
“Là <Void Chúa>.”
Elfine nơm nớp nói, hai tay siết chặt lấy vô lăng.
Trôi nổi trên đầu cô là một quả cầu đang hoạt động hết công suất hòng xử lí thông tin.
“Nó mạnh ngang với <Void Chúa> từng tấn công Đô Thị số 7… Không, có khi còn mạnh hơn cơ.”
Elfine kết luận vậy.
“…<Void Chúa> sao?”
Sakuya thì thầm, gương mặt trở nên u ám.
“Nếu vậy thì báo cáo của Tiểu Thư…”
Regina nhỏ giọng dần.
“Ừm, nó hoàn toàn chính xác.”
Elfine đáp lời.
Chiếc xe băng qua cung đường xóc, bánh xe nảy lên bần bật.
“Chuyện này đã vượt xa phạm trù của một cuộc điều tra rồi.”
Elfine nói, mắt nhìn chằm chằm vào tạo vật đang trôi nổi trên bầu trời.
“Ta phải mau rút lui và báo cáo với học viện.”
“Nhưng Tiểu Thư và cậu bé vẫn còn trong Đô Thị Trung Tâm.”
Regina gắng phản pháo lại.
“Chị biết.”
Elfine bỗng xen vào, ngón tay cô siết chặt lấy vô lăng trong khi môi mím chặt.
Trong tình huống này, tốt hơn hết là họ nên tuân thủ cẩm nang chiến đấu với <Void> và mau chóng rút lui để đảm bảo an toàn.
Tuy nhiên, Elfine đã từng đánh mất hai đồng đội trong một nhiệm vụ điều tra đáng lí ra phải rất đơn giản.
Chính bởi vậy mà Thánh Kiếm Thiên Nhãn Bảo Châu của cô đã mất đi sức mạnh vốn có của nó.
Mình sẽ không để chuyện đó tái diễn, không bao giờ!
Elfine dậm chân ga.
Vậy nhưng chừng nào con quái vật đồ sộ kia còn lơ lửng trên bầu trời, thì khi đó họ sẽ không thể đào thoát khỏi Đô Thị Chiến Thuật số 3 bằng chiến cơ được.
Chúng ta phải làm sao đây…?
Ngồi bên trong chiến xe quân sự đang rung lắc, Arle Kirlesio không khỏi dán mắt vào <Void Chúa>.
“Roselia Ishtaris. Ai mà ngờ được ả ta lại sử dụng một trong Sáu Anh Hùng làm vật thế thân để tái sinh chứ…!”
***
“Bám chắc vào Leo-kun!”
“V-Vâng!”
Leonis đáp lại, hai tay ôm lấy eo Lyseria chặt nhất có thể.
Mái tóc bạch kim của cô tung bay trong gió, cứ thế cọ vào má Leonis.
Động cơ ma thuật của chiếc xe hai bánh rồ lên.
Nó bắt đầu khởi động, dần dà tăng tốc trong khi hất văng gạch vụn trên đường đi.
Leonis ôm chặt lấy tấm lưng của Lyseria, cậu nheo mắt trước cơn gió đập không ngừng vào mặt, nghiến răng để tránh cắn vào lưỡi.
<Void Chúa> đang bay trôi nổi trên không trung.
“Cứ cái đà này ta sẽ không bắt kịp được nó đâu… Tuy có hơi nguy hiểm nhưng ta sẽ chuyển sang xa lộ!”
Lyseria rẽ vào một lối đi rộng hơn hẳn, may mắn là nó vẫn còn toàn vẹn.
Leonis bám chắc vào eo Lyseria để không bị văng khỏi xe.
T-Ta buộc phải làm thế này thôi!
Leonis thầm nhủ, hai má cậu đỏ bừng trước hơi ấm từ cơ thể phụ nữ.
Xui xẻo thay, khoảnh khắc thoải mái chỉ diễn ra trong một lúc.
Rắc! Rắc! Rắc!
“…?!”
Vô số vết nứt dần hình thành xung quanh hai người.
“Void?! Leo-kun, coi chừng!”
Rắc… rắc… rắc…!
Muốn vàn vết nứt khắc sâu lên không trung, dần dà chặn đứng hoàn toàn lối đi.
Một đội quân Void hình người, cùng loại với đám Lyseria và Leonis từng chạm trán trên sân thượng khu trường học hiện ra từ vết nứt.
“Bóng ma đội Kị Sĩ Crystalia…”
Dù tiếng gió rít thổi vùn vụt bên tai song Leonis vẫn nghe được tiếng thì thầm đầy u sầu của Lyseria.
Trước mắt hai người là tàn dư của những chiến binh kiêu hãnh và dùng cảm đã chiến đấu để bảo vệ Đô Thị Chiến Thuật số 3 cho đến hơi thở cuối cùng.
Song giờ đây, họ lại bị Thánh Nữ phục sinh thành những con quái vật gớm ghiếc, cùng hình hài khó lòng có thể nhận ra so với khi xưa.
“…Sao… người dám…?!”
Mái tóc bạch kim của Lyseria sáng bừng lên một luồng ma lực mãnh liệt.
Trước <Void Chúa>, kẻ đã làm tha hóa linh hồn những Kị Sĩ kia, sự phẫn uất trong Lyseria như cuộn trào.
Sáu năm trước cô đã bị số mệnh cướp đi tất cả mọi thứ, và giờ đây cô lại dính phải một nhát dao nữa.
Đám Void đứng chắn lối đi của chiếc xe máy.
“Hắc Lôi, tỏa sáng xua tan màn đêm quỷ quyệt, tiêu diệt những linh hồn lang bạt này… Vuras Reiya!”
Một tay bám lấy eo Lyseria, Leonis thi triển ma pháp hủy diệt bậc sáu.
Vô vàn tia chớp đen kìn kịt phóng thẳng về phía trước, triệt tiêu hoàn toàn đám Void chỉ bằng một đòn duy nhất.
“Em xin lỗi Seria-san, nhưng những sinh vật này vốn đã…”
“…Ừm, chị hiểu.”
Lyseria đáp lời, đồng thời kìm nén nỗi phiền muội.
“Làm ơn, ít nhất hãy để cho họ được yên nghỉ.”
“Vâng.”
Leonis gật đầu rồi thi triển thêm một ma pháp khác.
Nếu không tiêu diệt hoàn toàn ‘những Kị Sĩ trong bộ dạng Void’ kia thì linh hồn của họ sẽ mãi mãi lang bạt trên thành phố hoang tàn này.
Chính bởi vậy mà Leonis buộc phải dùng ma pháp bậc năm trở lên.
“Tụ lại trong tay ta, hỡi ngọn lửa đích thực nuốt chửng mọi tạo vật – Al Gu Belzelga!”
Ma pháp bậc tám hệ hỏa thiêu rụi đám Void ngay khi chúng vừa chui ra, đồng thời đốt trụi cả đống vết nứt.
Âm thanh chiến đấu vang vọng nơi xa lộ khi Lyseria bắt đầu tăng tốc.
Song mãi cho đến khi tiêu diệt toàn bộ đám Void hình người, Leonis mới nhận ra khúc thánh ca của Thánh Phái đã ngưng lại tự bao giờ.
Có chuyện gì vậy?
Dự cảm chẳng lành, Leonis nhìn lên <Void Chúa>.
Thay vì cất tiếng hát, giờ đây nó lại đang niệm một câu thần chú.
Vô vàn ma pháp trận che khuất cả bầu trời hiện ra trên đỉnh đầu Thánh Nữ.
Đó là…!
Ngay sau đó, muôn trùng ngôi sao băng bốc cháy bừng bừng trút như mưa xuống thành phố đổ nát.
***
Brrrrr, bùm! Brrrrrr, bùm!
Hỏa ngục và diêm sinh trút xuống như mưa từ trời cao.
Vô số cột lửa cắm xuống bề mặt thành phố.
Khung cảnh lúc này tựa như ngày tận thế.
“…C-Cái…?! Chuyện gì đang diễn ra vậy?!”
Elfine thì thầm trong sững sờ.
“Đó là ma pháp hủy diệt diện rộng bậc mười một.”
Arle Kirlesio lẩm bẩm.
“Sự Trừng Phạt Của Các Vì Sao, Io Nemesis… Con quái vật chết bẵm.”
“…T-Tiểu Thư, cậu bé, nghe thấy em nói không?!”
Regina gọi đi gọi lại, cố gắng liên lạc với hai người đồng đội của tiểu đội 18, song vẫn chẳng có phản hồi.
Thiên Nhãn Lyseria và Leonis đem theo chắc hẳn đã bị hủy diệt trong vụ nổ ban nãy.
Elfine đánh lái chiếc xe rẽ khỏi lối đi ban đầu và hướng thẳng đến cây cầu nối với Đô Thị Trung Tâm.
Những chùm tia lửa tuy đã biến mất, song trò tàn và bụi mịn vẫn nghẽn lại trong không khí.
“Elfine-san, chúng đến kìa.”
Sakuya đột ngột lên tiếng, lập tức triệu hồi ra Lôi Thiết Hoàn.
“Ể?”
Rắc…!
Một vết nứt khổng lồ thành hình trước mắt bốn người họ.
Thoạt đầu Elfine cứ đinh ninh là kính chắn gió bị vỡ, song giờ cô mới nhận ra đó là vết nứt báo hiệu sự xuất hiện của đám Void.
Ngay sau đó, vết nứt toác ra và hằng hà cánh tay xám xịt với ra ngoài.
“…?!”
Elfine đã suýt thì đạp chân phanh, song cô lại thay đổi ý định ở những khoảnh khắc cuối cùng.
Dừng xe lại cũng đồng nghĩa với việc tất cả sẽ trở thành con mồi của lũ <Void>.
“Bám chắc vào!”
Đạp chân ga, Elfine phóng xe thẳng về phía trước.
Chiếc xe quân sự hất văng đám Void chắn đường, băng băng về phía cây cầu bằng vận tốc tối đa.
Thật không may, đằng trước lại hiện ra nhiều vết nứt nữa.
“…Cảnh vật cứ như trước khi nổ ra Đại Xâm Lăng vậy…”
Nói đoạn, Regina triệu hồi Drag Striker và bắn hạ đám Void chắn đường.
“Elfine-san, chúng xuất hiện từ cả phía trên nữa!”
Sakuya la lên, triệt hạ đám Void xuất hiện từ không trung.
Kì lạ thay, ngay cả khi không gian xung quanh trần ngập hỗn loạn, Arle Kirlesio vẫn chỉ dán chặt mắt vào <Void Chúa>.
Mái tóc đuôi ngựa màu lục tung bay trong gió.
“Ngồi xuống! Nguy hiểm lắm!”
Regina hét về phía Arle.
“Nghe này. Tôi cần các cô giúp tôi một việc.”
Vừa nói, Arle vừa dán chặt mắt vào con quái vật trôi nổi trên Đô Thị Trung Tâm.
***
Xa lộ giờ đây chẳng còn gì ngoài đống gạch vụn.
Một trận mưa sao băng vừa trút xuống Đô Thị Chiến Thuật số 3.
Vùng đất đổ nát nay lại còn thêm hoang tàn với vô vàn vết lõm.
“Thánh Thuật bậc mười một, Sự Trừng Phạt Của Các Vì Sao… Quả là thứ sức mạnh đáng gờm.”
Leonis đứng ngay giữa trung tâm vùng đất hủy diệt.
Cậu đã phải thi triển Lá Chắn Năng Lượng để bảo vệ Lyseria và chính mình.
Đánh mắt nhìn quanh, cậu trông thấy chiếc xe hai bánh giờ đã bị phá hủy.
Mặc dù ma pháp của <Void Chúa> đã hủy diệt tất cả mọi thứ, bao gồm cả đám <Void> khác, song đòn tấn công lại không trực tiếp nhắm thẳng vào Leonis.
Thánh Nữ thậm chí còn chẳng thèm đoái hoài đến sự hiện diện của cậu.
“Chị không sao chứ Seria-san?”
Cậu hỏi.
“Ư-Ừm… C-Chị ổn…”
Lyseria ngồi sau lưng cậu ôm đầu rên rỉ.
Cô đang bị chóng mặt do vừa bị hất văng khỏi xe.
Nếu Leonis không mau chóng thi triển Lá Chắn Năng Lượng, thì kể cả có là Nữ Hoàng Ma Cà Rồng đi chăng nữa thì cô ít nhiều cũng thân tàn ma dại.
Leonis ngước nhìn bầu trời.
Trôi nổi bên trên tầng tầng lớp lớp bụi mịn, Tearis Resurrectia lại bắt đầu di chuyển.
Nó đang cố rời khỏi Đô Thị Trung Tâm sao?
Leonis thi triển Trọng Lực Ma Pháp để bay lên, đoạn cậu đáp xuống phần xa lộ cao hơn.
“Ai cho đi mà đi?”
Leonis nhổ một bãi nước bọt rồi nhoẻn miệng cười.
Cậu hai tay giương Ma Trượng Phong Tội và bắt đầu thi triển một ma pháp siêu cấp.
“Tro thành tro, bụi thành bụi, tuân theo số mệnh diệt vong của ngươi – Azram!”
Một ma pháp trận hiện ra trên mũi trượng của Leonis, dần dà khai triển một ma pháp siêu hủy diệt bậc mười.
Bùm!
Một quả cầu hủy diệt khổng lồ dần khuếch đại và phóng về phía trước.
Nó bay đến đâu đất trời rung chuyển đến đấy.
Sức mạnh tuyệt đối của Azram đủ sức triệt hạ cả một vị thần bậc thấp.
Dù vậy, mặc cho cơ thể đang bị ngọn lửa bủa vây, <Void Chúa> đồ sộ vẫn ngạo nghễ đứng đó.
Nó bao bọc cơ thể mình bằng đống vũ khí chống Void vừa hấp thụ ban nãy, song lớp áo giáp đó giờ đã bốc hơi, phơi bày phần da thịt trắng bệch bên dưới đang quằn quại như xúc tu.
<Void Chúa> sau đó phát ra một thứ ánh sáng nhạt nhòa khi cơ thể nó bắt đầu tái tạo lại.
Năng lực phục hồi của Tearis Resurrectia.
Hứng chịu cả một ma pháp hủy diệt bậc mười, ấy vậy mà con quái vật vẫn chẳng hề hấn gì.
Nó tiếp tục bay lơ lửng giữa không trung, đồng thời ngân nga khúc thánh ca.
Đại Hiền Giả thì có vẻ vẫn còn giữ lại chút ý thức, nhưng thứ này thì…
Arakael Degradios tuy đã bị gặm nhấm và gần như biến chất, song hắn vẫn còn giữ được lại chút ý thức và trí tuệ.
Nhưng Thánh Nữ thì lại khác.
Quả nhiên, ta nghĩ quá rồi.
Leonis quả quyết, lộ rõ vẻ thanh thản.
Ta quả là ngu xuẩn khi đinh ninh Thánh Nữ là thế thân của Roselia. Tâm hồn cao quý của cô ấy sẽ không bao giờ tái sinh vào cái con quái vật vô tri kia. Nhưng nếu là vậy, ‘Nữ Thần’ mà Nefakess nhắc đến là gì?
Dù sao thì Nefakess cũng có can hệ trực tiếp tới sự thức tỉnh của <Void Chúa>.
Đành vậy. Rồi ta sẽ lôi ngươi ra và bắt ngươi phải mở miệng. Còn giờ thì…
“Thánh Nữ của Sáu Anh Hùng, Tearis Resurrectia.”
Leonis siết chặt lấy cán trượng.
“Thứ bần tiện đã chịu khuất phục trước hư vô. Hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi.”
Leonis xoay cán trượng, tháo viên ngọc rồng khảm ở mũi trượng ra.
Thế rồi, cậu rút ra thanh Ma Kiếm phong ấn bên trong Ma Trượng Phong Tội.
Thanh kiếm trời ban, cứu rỗi thế giới.
Thần linh phù hộ, hóa thành thánh kiếm.
Thanh kiếm hủy diệt, phản nghịch chúa trời.
Nữ thần ban phước, hóa thành ma kiếm.
Tearis Resurrectia là một Anh Hùng sở hữu năng lực hồi phục và tái sinh.
Hồi Leonis còn là Ma Vương Bất Tử, có lẽ chỉ cần ma thuật đơn thuần thôi cũng đã đủ để cậu đánh bại Thánh Nữ rồi.
Tuy nhiên, lúc này đây cậu đang ở trong cơ thể của một cậu bé, tiêu diệt ả ta chỉ bằng ma pháp thôi thì khá khó nhằn.
Chính bởi vậy mà Leonis đã rút ra Ma Kiếm, món vũ khí sát thần do Roselia Ishtaris – Nữ Thần Phản Nghịch đã ban tặng cho cậu.
Leonis chỉ có thể khai mở phong ấn của Ma Kiếm khi vương quốc của cậu lâm vào hiểm nguy, và giờ thì cậu đã thỏa mãn điều kiện đó.
Lưỡi Ma Kiếm sáng rực với tràn ngập sát ý.
Như thể phản ứng lại với sức mạnh kinh hồn của Ma Kiếm, <Void Chúa>, kẻ ban nãy còn phớt lờ Leonis giờ đã quay người lại nhìn cậu.
Cuối cùng thì cũng chịu đoái hoài đến ta. Cơ mà đã quá trễ rồi…
Leonis giương kiếm, mặc cho nó liên tục giải phóng luồng ánh sáng đen kịt.
Chìm trong bóng đêm, gọi tên Ma Kiếm-
“Ma Kiếm Dainsleif.”
“Chết đi, hỡi Thánh Nữ của Sáu Anh Hùng!”
Leonis hai tay giương Ma Kiếm.
Nhưng vừa lúc cậu truyền đầy ma lực vào Ma Kiếm và toan chém xuống…
Kriiiiiiii!
Dainsleif giận dữ gào lên.
“Ma Kiếm đang phản ứng lại sao?!”
Leonis bối rối, toàn thân run lẩy bẩy.
Phản ứng này khác hẳn so với hồi cậu chạm trán Đại Hiền Giả.
Không thể nào… Không, không thể thế được…!
Khoảng khắc bị bủa vây bởi đầy nghi vấn đó đã khiến Leonis mất kiểm soát sức mạnh của Ma Kiếm.
Chẳng mấy chốc, <Lõi Ma Lực> của <Void Chúa> tỏa ra ánh sáng chói lóa.
Không thể nào.
Lưỡi gươm ánh sáng nhạt nhòa, đủ sức phủ cả khu vực bằng một màu trắng xóa đâm xuyên qua cơ thể Leonis.