Chương 07 - Tư gia Crystalia
Độ dài 7,442 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:15:09
Chương 07: Tư gia Crystalia
“Chắc ta sắp đến đường tàu điện ngẫm dẫn tới Đô Thị Trung Tâm rồi.”
Lyseria vừa nói, tay chỉ vào tấm bản đồ hiển thị trên thiết bị đầu cuối.
Đường tàu điện ngầm mà cô nói tới nằm ngay bên dưới cây cầu nối liền với khu hành chính thuộc Đô Thị Trung Tâm.
“Đi tàu điện ngầm có phải tiện hơn không chị?”
“Nhưng cách vận hành tàu điện ngầm không giống với các loại phương tiện khác đâu em.”
Lyseria phản pháo, giơ ngón trỏ kèm một nụ cười trịnh thượng.
Rõ ràng là Leonis đã hỏi một câu khá kì quặc.
“Ta sẽ đi bộ đến đó.”
Lyseria quả quyết như vậy.
“Đi bộ dưới này tiết kiệm được kha khá thời gian so với đi bộ trên mặt đất.”
“Đi bộ ư…?”
Leonis la lên, lộ rõ vẻ chán chường.
“Bao giờ về Học Viện, chị sẽ thêm vào khóa huấn luyện mấy bài rèn luyện sức bền nữa.”
Trông thấy điệu bộ chán nản của Leonis, Lyseria bèn nói vậy.
“Được rồi, đi thôi nào.”
“À, khoan đã.”
Leonis ngăn Lyseria lại ngay trước khi cô cất bước.
“…Sao thế?”
“Em có cái này tặng Seria-san.”
“Tặng… chị ư?”
Lyseria nghiêng đầu trong bất ngờ.
“Những hồn ma đó có nói những linh hồn càng tiến gần Lõi Ma Lực thì càng mau chóng hóa Void hơn.”
“…Đúng là vậy.”
“Sau những chuyện đã xảy ra, em không thể đảm bảo là mình có thể bảo vệ chị mọi lúc mọi nơi được…”
Leonis nhìn xuống đôi chân của Lyseria.
Tuy sức mạnh của Nữ Hoàng Ma Cà Rồng đã chữa lành cái chân gãy, song một bước đi sai lầm có thể dẫn đến một chấn thương còn nặng hơn.
“Em lo lắng cho chị sao?”
“Y-Ý em là chị phải có đủ khả năng để tự bảo vệ bản thân.”
Leonis ngoảnh mặt đi hòng lảng tránh ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.
Đằng hắng một tiếng, Ma Vương Bóng Đêm gõ Ma Trượng Phong Tội vào cái bóng dưới chân.
Cái bóng đen ngòm rung động, dần dà từ chính giữa nhô lên một cái gì đó tỏa ra ánh sáng kì bí.
Đó là một chiếc váy màu đỏ thẫm đẹp rực rỡ mang dáng vẻ của loài hoa bỉ ngạn dưới chốn âm phủ.
Một thiết kế vô cùng nổi bật với phần cổ được khoét sâu một cách táo bạo.
Phần viền và cổ tay áo được thêu dệt nên bởi những sợi chỉ đã thấm nhuần ma lực.
“…Một chiếc váy ư?”
Đôi mắt của Lyseria mở to vì ngạc nhiên.
“Vâng. Nó có tên là Váy Cưới.”
“Ể?! V-Váy cưới?!”
Lyseria mặt mày đỏ chín như màu chiếc váy.
“L-Leo-kun này, ờm… chị thấy rất hạnh phúc, cơ mà… C-Chị phải làm gì đây…?”
Cô tỏ vẻ bối rối, một tay giơ lên che miệng.
“C-Chị thắc mắc cái gì?”
Leonis nhanh chóng tiếp lời.
“Thứ này là một vật phẩm thuộc hành cao cấp nhất, vậy nên em chỉ có thể tặng nó cho cánh tay phải của mình thôi. Đáng lí là giờ vẫn còn quá sớm để em giao nó cho chị, cơ mà với tình hình hiện tại thì cũng đành chịu.”
Chiếc váy là một vật phẩm cấp Anh Hùng, tên Đầm Chân Tổ, một trong những báu vật quý giá nhất Leonis cất giữ trong Hầm Châu Báu của Vương Quốc Bóng Đêm.
Cậu đã đánh cắp chiếc váy này trong một lâu đài ma cà rồng cậu cùng Braccus ghé qua.
Leonis tính tặng cho Lyseria sau khi cô đã thành thạo khả năng kiểm soát ma lực, song thời điểm này nghe chừng là dịp hoàn hảo để cậu trao nó cho cô.
“Đầm Chân Tổ sẽ hấp thụ ma lực của Nữ Hoàng Ma Cà Rồng và gia cường cơ thể chị. Tuy sức mạnh tăng vọt song lượng ma lực cũng mau chóng tiêu tan. Vậy nên nhớ sử dụng một cách khôn ngoan nhé.”
Nói rồi Leonis giương Ma Trượng Phong Tội và niệm phép.
Chiếc váy tự động gấp lại rồi chìm nghỉm vào cái bóng của Lyseria.
“Nó biến mất rồi?!”
“Hòa vào cái bóng dưới chân chị đó. Khi nào muốn triệu hồi nó ra, chỉ việc tưởng tượng chị đang mặc chiếc váy rồi hấp thụ ma lực là được. Đơn giản mà.”
“…C-Chị hiểu rồi.”
Lyseria kính cẩn gật đầu.
“Cảm ơn em. Nhất định chị sẽ trân trọng nó.”
“Không cần cảm ơn đâu.”
Leonis đáp lời, đằng hằng vài tiếng, cậu nói tiếp.
“Thân quyến thì phải bảo vệ chủ nhân. Chừng nào nhiệm vụ còn tiếp tục thì em sẽ giao việc hộ tống chị cho Đội Kị Sĩ tinh nhuệ.”
“Kị sĩ tinh nhuệ?”
“Vâng. Mau tới đây hỡi các kị sĩ của Vương Quốc Bóng Đêm, Tam Quán Quân xứ Rognas!”
Leonis niệm phép, môi nở nụ cười tự đắc.
Một ma pháp trận hằn sâu trên mặt đất và rồi tỏa ra một vầng sáng đáng ngại.
Dần dà trên ma pháp trận hiện ra ba chiến binh hài cốt, mỗi người sở hữu một ma khí.
“Chiến Binh Băng Giá Amilas!”
Một chiến binh hài cốt tay cầm kiếm, người vận giáp da đứng tạo dáng.
“Võ Sĩ Âm Phủ, Dorug!”
Một chiến binh hài cốt tay nắm Thiết Cầu, người vận thiết giáp cũng đứng tạo dáng.
“Đại Pháp Sư chốn Địa Ngục, Nefisgal!”
Cuối cùng là một bộ hài cốt vận áo choàng hành động tương tự hai người kia.
“““Chúng ta chính là Tam Quán Quân lừng lẫy xứ Rognas!”””
Khoảng khắc Lyseria trông thấy bọn họ…
“…”
… Mặt mày cô tối sầm lại.
“Lại thêm hài cốt sao…?”
Cô hỏi.
“K-Không như chị nghĩ đâu! Họ khác xa đám hài cốt chị dùng để tập luyện đó!”
Leonis vội vã đính chính lại.
Trông chúng không khác mấy bộ hài cốt thông thường là mấy, bởi vậy mà Lyseria cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên.
Tuy vậy, không những mạnh hơn bất kì chiến binh hài cốt nào, họ còn là ba chiến binh tinh nhuệ vượt trội hơn cả Tử Kị Sĩ Leonis triệu hồi ra trên Hyperion.
“Họ là bằng hữu của em trong quân ngũ, và là những chiến binh dày dặn đã sát cánh cùng em trên chiến trường.”
“…Th-Thật vậy ư?”
Lyseria chớp mắt, nghi hoặc liếc nhìn ba người họ.
“Trông họ, thế nào nhỉ, hơi lộn xộn thì phải.”
“Ơ hay! Tránh xa ta ra Dorug!”
“Gì cơ! Ngươi mới là người phải tránh ra đấy Amilas!”
“Bộ các ngươi không ở yên được à! Đống xương cằn cỗi của ta gẫy bố nó rồi!”
Tiếng xương gãy răng rắc vang vọng khắp đường tàu điện ngầm.
Đám ngớ ngẩn này đang làm gì vậy?!
Leonis đau đầu xoa thái dương.
“Ở yên nào.”
Nói rồi Lyseria cẩn thận tách từng bộ phận rối rắm của cả ba ra.
“Ờm, nó thế này… rồi thế này ha…”
Cuối cùng thì cô cũng tách cả ba ra được.
“Ồ! Cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi hỡi công chúa xinh đẹp!”
“Món nợ này ta nguyện khắc sâu vào tâm khảm. Chúng ta sẽ bảo vệ cô bằng cả tính mạng!”
“Dù undead thì không còn sống nữa rồi. Kha kha kha!”
Amilas, Dorug và Nefisgal vừa đập bốp bốp vào hộp sọ vừa phá lên cười.
Lyseria ném cho Leonis ánh mắt chất đầy lo âu như để hỏi cậu liệu rằng ba người này có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của họ hay không.
“K-Khả năng của họ thì em có thể đảm bảo!”
Leonis bắt đầu thoái thác.
“Tôi rất lấy làm vinh dự khi được phục vụ Undead cao quý nhất, Nữ Hoàng Ma Cà Rồng!”
Amilas reo lên.
“Thật vậy, chỉ những trinh nữ thuần khiết mới có thể trở thành Nữ Hoàng Ma Cà Rồng mà thôi!”
Dorug bỗng chêm vào một câu không cần thiết.
“Trinh nữ—”
Lyseria đỏ hết mặt mày.
Thế rồi…
Bốp!
Leonis đánh cái bốp vào đầu Võ Sĩ Dorug làm xương xẩu anh ta văng lăn lóc trên mặt đất.
“Au, đau lắm đấy Ngài Leonis!”
Dorug kêu lên một tiếng không pha chút đau đớn, trong khi đó xương anh ta cũng bắt đầu gắn liền lại.
“…C-Câm! Đừng có hủy hoại danh tiếng của ta!”
Leonis bực bội vung trượng, hòa tan ba bộ hài cốt vào cái bóng của Lyseria.
***
Sau khoảng mười lăm phút cuốc bộ, Leonis và Lyseria cuối cùng cũng đặt chân đến một nhà ga bỏ hoang.
Ở đó, vô vàn toa tàu nhỏ nối hàng dài trên cái sân ga.
“Trông đẹp phết ha.”
Leonis cất tiếng, gõ nhẹ vào hông chiếc màu đen.
“Đó là toa thượng hạng dành cho Hoàng Tộc và Quý Tộc. Hồi nhỏ chị từng được đi du lịch bằng cái này vài lần rồi.”
Lyseria vừa nói vừa thoa tay vào toa tàu một cách hoài niệm.
“Hay ta trưng dụng nó đi?”
“Ể?”
“Savel!”
Leonis đã niệm phép trước cả khi cô gái tóc bạch kim kịp phản ứng.
Vù!
Trước mắt Leonis hình thành một ngọn lửa và cắt đứt khớp nối các toa tàu.
“Khoan đã Leo-kun, em đang làm gì vậy-”
“Đi bộ nhiều mệt lắm.”
Leonis chĩa mũi trượng xuống đất và bắt đầu niệm ma pháp triệu hồi.
“Hỡi Những Kẻ Vận Chuyển Đã Bỏ Mạng Trên Chiến Trường, mau mau trỗi dậy từ Vương Quốc Bóng Đêm, Chiến Mã!”
Cái bóng dưới chân Leonis lay động, dần dà trồi lên một thứ gì đó.
“Hiiii… hiiii…!”
Đôi mắt đỏ lòm ánh lên sự u ám đến kì lạ.
Hai con chiến mã đô con làm từ xương xuất hiện, cơ thể bọc trong lửa xanh.
Đây là những chiến mã đáng sợ từng tả xung hữu đột trên chiến trường – những con ngựa cái làm bằng xương, hai undead cấp cao do Leonis triệu hồi.
“Cốt Mã ư?”
Lyseria hỏi.
“Chúng thường đi kèm với xe ngựa chiến.”
Leonis nhún vai và lắc đầu.
Khi xưa, xe ngựa của Leonis sở hữu lưỡi hái lớn gắn vào mỗi bánh xe, vậy nhưng nó đã bị phá hủy bởi Kiếm Sư Shardark trong trận chiến cuối cùng của cuộc chiến, kéo theo cái chết của Tử Thần đã lái nó.
Hai con ngựa cái rú lên rồi bước lên vài bước.
Ngọn lửa xanh bừng bừng trên cơ thể chúng nuốt chửng lấy toa tàu.
“Chiến mã của em sẽ kéo cái toa tàu này đi.”
Nói rồi Leonis chạm tay vào toa tàu và niệm ma pháp mở khóa.
Toa tàu bừng sáng và ngoan ngoãn mở cửa ra.
Kể cả những cỗ máy ma thuật tiến tiến như vầy cũng hoạt động dựa trên nguyên lí cơ bản của ma thuật.
Những thiết bị đơn giản hơn cũng có thể được vận hành bằng các ma pháp cổ xưa.
“Ta đi thôi Seria-san.”
Leonis nói rồi chìa tay ra.
Còn cô gái trẻ thì đứng chết trân trong ngỡ ngàng.
***
“Có vẻ thứ này vẫn còn hoạt động được, Elfine-san. Có cách nào để tái khởi động nó không?”
Nghiêng người về phía trước, Regina dò xét mấy cái bánh của chiếc xe quân sự.
“Muốn mở khóa phải có mã xác thực cơ. Để chị xem xem.”
Nói rồi Elfine kích hoạt Thiên Nhãn Bảo Châu hòng phá vỡ khóa bảo vệ.
Arle tay cầm kiếm đánh mắt nhìn hai người họ.
Vừa theo dõi cuộc trò chuyện, đôi tai thon dài của cô vừa giật giật.
Chủng Elf có thể cảm nhận được cả tiếng gió thổi, thính giác của họ vượt trội hơn hẳn con người.
Việc nghe lén đã cung cấp cho Arle vài thông tin.
Có vẻ họ đến để điều tra thành phố này thật.
Cô lặng lẽ kết luận vậy.
Rõ ràng những cô gái này giống như những hiệp sĩ của thời đại bấy giờ.
Họ chiến đấu với đám quái vật dị hợm.
Và thứ sức mạnh kì lạ mà họ gọi là Thánh Kiếm đó, cách vận hành của nó khác xa ma thuật.
Cơ mà so với ma thuật, sức mạnh đó vẫn kém linh hoạt hơn đáng kể…
Arle nhăn mặt, tay ôm lấy phần vết thương đau nhói.
Nếu có người trong số họ có thể sử dụng thánh thần ma pháp thì mình đã được chữa lành rồi…
Cô đã phải tăng cường lưu thông ma lực để đẩy nhanh quá trình hồi phục của cơ thể, nhưng để chữa lành toàn bộ vết thương thì vẫn cần thêm thời gian.
Mình mà lại để bị kẻ địch đánh bại. Thật đáng hổ thẹn…
Chưa bao giờ Arle từng nghĩ trên thế gian lại tồn tại một sinh vật mạnh khủng khiếp như con <Void> Thiên Sứ đô con kia.
Dĩ nhiên là cô cũng tự nhận thức được rằng kiếm thuật của mình thua xa so với thời hoàng kim.
Dù sao cô cũng đã yên nghỉ bên trong Cổ Thụ suốt một nghìn năm ròng.
Ước gì mình vẫn giữ lại được cảm quan chiến đấu…
Arle siết chặt lấy chuôi Crozax.
Trên hết, cô muốn tìm ra danh tính thực của gã đàn ông đã triệu hồi đám quái vật gớm ghiếc kia.
Vệ sĩ cho thế thân của Nữ Thần sao?
Cổ Thụ trước khi giao nhiệm vụ cho Arle cũng đã tính đến khả năng Nữ Thần Phản Nghịch có một vệ sĩ.
Có lẽ vẫn còn những tín đồ của Roselia Ishtaris mong muốn được chứng kiến cô tái sinh.
Cụ thể là những Ma Vương Bóng Đêm hiện đang mất tích.
Đơn cử như kẻ được gọi là Ma Vương Bất Tử, Leonis Death Magnus.
Hắn được cho là kẻ mạnh nhất trong số Bát Ma Vương.
Trong khi những Ma Vương khác đã thất thủ, chỉ mình hắn là còn tiếp tục chiến đấu.
Tương truyền rằng Ma Vương Bất Tử đã để lại một lời tiên liệu trước khi Tử Đô Necrozoa thất thủ: “Chừng nào bóng tối còn tồn tại trên thế giới này, thì khi đó ta vẫn sẽ lại trỗi dậy và nhấn chím trần gian trong hỗn mang.”
Leonis là vị hoàng đế đã chính phục cái chết.
Nếu bất cứ Ma Vương Bóng Đêm nào có khả năng tái sinh thì chỉ có thể là hắn ta.
Cũng có thể là Azra-Ael, Ác Ma Địa Ngục?
Tuy nhiên, vẫn còn một Ma Vương Bóng Đêm chưa được xác nhận là đã chết hay chưa.
Azra-Ael đã bị phong ấn ngay bên trong phòng ngai vàng của Dị Giới Đài bởi Đại Hiền Giả Arakael Degradios.
Trong số Bát Ma Vương, hắn và Leonis là hai kẻ trung thành với Nữ Thần Phản Nghịch nhất.
Phải chăng gã đó là đầy tớ của Ma Vương Bóng Đêm, hay là của kẻ nào khác…?
Arle trầm mặc, mắt nhìn xuống đất.
“Vẫn còn đau à?”
Cô gái tóc xanh lam quỳ xuống và hỏi han cô bé Elf.
Nếu Arle nhớ chính xác thì tên cô gái này là Sakuya.
Cô sở hữu phong thái lạnh lùng và vô cùng xinh đẹp.
“…Ừ.”
Arle trả lời cộc lốc và nhìn lên.
Trọng trách bảo vệ cô đã được giao cho Sakuya.
“Xin lỗi em nhé. Nếu tụi chị có một chuyên gia y tế thì đã giúp được em nhiều hơn rồi.”
Sakuya nói, mắt nhìn vào miếng băng cấp cứu dính máu của Arle.
“Vết thương cũng không quá nghiêm trọng. Chắc sẽ sớm lành thôi.”
Vừa trả lời, cô vừa ngoảnh mặt đi.
Sakuya ngồi xuống cạnh Arle và nhìn cô bé.
“Thanh kiếm đó tuyệt ghê ha. Nó có tên không?”
Cô hỏi, chăm chú nhìn vào thanh kiếm đang được Arle mân mê trong tay.
“Sát Quỷ Kiếm.”
“Cái tên nghe oai phết nhỉ?”
Sakuya ngợi khen, cô càng thêm tò mò.
“Ừ…”
Vẫn là tông giọng cộc lốc, song lần này Arle hỏi lại Sakuya.
“Tại sao cô lại ngưng kiếm khi hai ta đang giao đấu?”
“Chẳng biết sao nữa. Giao đấu với em làm chị nhận ra em không phải người xấu.”
“…Là sao chứ? Hay cô sở hữu kĩ năng xác minh à?”
“Đại loại vậy. Trực giác của chị thường chính xác lắm.”
Cô gái tóc xanh lam nở nụ cười tự giễu.
“Cô rất mạnh.”
Arle bắt đầu nói.
“Nhưng không mạnh bằng tôi.”
“Vậy à?”
“Cô sử dụng kiếm thuật của vương quốc nào?”
Arle hỏi, sự tò mò trong cô trào dâng.
Sakuya im lặng một hồi rồi trả lời.
“Ouran. Đó là kiếm thuật tên Kiếm Kĩ Tối Thượng được lưu truyền qua nhiều thế hệ của gia tộc chị. Chị hai và chị là hai truyền nhân cuối cùng.”
“Chưa từng nghe qua.”
Một vương quốc như vậy không tồn tại trong thời đại của Arle.
“Mà cũng chẳng sao. Dù gì thì nó cũng không còn tồn tại nữa.”
Sakuya lẳng lặng thừa nhận.
“Quê nhà chị đã bị Void hủy diệt.”
“…Vậy à. Xin thứ lỗi vì câu hỏi thiếu tế nhị vừa rồi.”
Arle cúi đầu, lấy ngón tay uốn lọn tóc.
“Vương quốc của tôi cũng đồng cảnh ngộ.”
Đôi mắt xanh dương của Sakuya mở to trong ngỡ ngàng.
“Nó tọa lạc trong một khu rừng. Là nơi ẩn náu của chủng Elf và Tinh Linh. Một vùng đất yên bình, tuyệt đẹp.”
“…Là do Void ư?”
“Không.”
Arle lắc đầu.
“Là do Dizolf Zoa, Ma Vương Cuồng Nộ… cơ mà chắc cô chẳng biết đâu?”
Dizolf Zoa từng thống trị dãy núi Saag và là kẻ tàn bạo nhất trong Bát Ma Vương.
Đội quân Orge do hắn chủ huy đã chà đạp và phá hủy tất cả vật ngáng đường.
Ta sẽ không bao giờ để chuyện đó tái diễn.
Nhìn xuống thanh kiếm trên tay, Arle nghĩ thầm.
Nhiệm vụ duy nhất của Sát Quỷ Kiếm Crozax là tiêu diệt ngọn nguồn của mọi tai họa – Nữ Thần Phản Nghịch Roselia Ishtaris.
“A, có vẻ nó hoạt động rồi này.”
Cô nàng tóc vàng vẫy tay về phía Arle và Sakuya.
Rõ ràng là hai người kia đã tái khởi động được chiếc xe quân đội.
“…Giờ ta đi đâu?”
Arle hỏi.
“Khu Hành Chính thuộc Đô Thị Trung Tâm. Ta sẽ hội nhóm với đồng đội ở đó.”
“Vậy là không chỉ có ba người các cô?”
“Đúng vậy.”
Sakuya gật đầu và cho Arle xem một thiết bị nhỏ.
Hiển thị trên màn hình là hình ảnh một cô gái với mái tóc bạch kim.
Ngay cả theo tiêu chuẩn của chủng Elf thì cô gái đó vẫn rất đẹp.
Và kế bên cô ấy là…
“…Một đứa trẻ?”
Một cậu bé trông rất bảnh trai.
“Đây là Leonis. Một cậu bé mười tuổi tụi chị tìm thấy trong một di tích cách đây không lâu.”
Sakuya giải thích như vậy.
“Cơ mà với tư cách là Thánh Kiếm Sĩ thì nhóc ấy rất mạnh đó.”
Ngay cả một cậu bé nhỏ tuổi như vậy đã phải chiến đấu với đám quái vật gớm ghiếc kia ư? Nghe chừng tinh hình rất nghiêm trọng. Cơ mà bỏ chuyện đó qua một bên thì…
“Leonis sao?”
Arle nhíu mày.
“Quả là một cái tên mang đến nhiều điềm xấu.”
“…?”
“Cái tên đó bị người dân quê tôi ghét cay ghét đắng…”
Một tiếng gầm gừ inh tai cắt ngang cuộc trò chuyện.
Chiếc xe đã sẵn sàng khởi hành.
“Xuất sắc luôn Elfine-san. Chị đã phá vỡ mã xác thực như chuyện cỏn con.”
Cô gái tóc vàng ngợi ca.
“Nó dễ hơn nhiều so với an ninh của Đế Đô. Giờ Regina chỉ đường cho tụi chị nhé?”
“Vâng, cứ trông cậy ở em. Ta đi thôi nào Sakuya.”
“Rồi rồi.”
Sakuya đứng dậy và chìa tay về phía Arle.
“Tự đứng dậy được không?”
“…Được.”
Cô gái bán Elf đáp lời.
Đoạn cô đứng dậy và nhấc Crozax lên.
***
Đường ray kim loại bắn ra tia lửa khi tiếng vó ngựa băng băng trên mặt đất vang vọng.
Toa tàu xương ngẫu hứng băng qua đường hầm, để lại những thanh âm chói tai văng vẳng trên lối đi.
Chung cuộc, những tiếng động ồn ã hóa thành tiếng rống vang dội như báo trước ngày tận thế.
Đôi mắt đỏ lòm của hai con cốt mã như cái máy chiếu soi rọi bóng tối xung quanh.
Ngồi bên trong toa tàu đầy đủ tiện nghi, Leonis điềm nhiên nhấp nháp lon cà phê.
Đó là loại cà phê đóng lon theo tiêu chuẩn được bày bán trong các cửa hàng ở Học Viện Thánh Kiếm.
“Tuy hơi ồn nhưng đổi lại khá là tiện nghi ha.”
“Ừm…”
Lyseria ngồi đối diện Leonis, ánh mắt đăm đăm nhìn vào cậu.
“Sao vậy Seria-san?”
Leonis nhíu mày hỏi.
“À, ờm… Không có gì đâu.”
Lyseria xua tay tỏ vẻ hối lỗi.
“Hay là do xe đi chậm, tại nếu mà đi nhanh hơn nữa thì bánh xe dễ trật lắm…”
“Không, không phải. Chả là, chị nghĩ em khá giống…”
Lyseria ngưng lại, như thể đang cẩn trọng lựa lời.
“Em khá giống… một Ma Vương Bóng Đêm.”
“…?! Phì, phụt!”
Cà phê như nghẹn ứ trong cổ họng Leonis.
“Ối! Em có sao không Leo-kun?!”
Lyseria vội bước tới, lấy khăn tay lau qua quần Leonis.
“…C-Chị mới nói sao…?”
Vừa ho sặc sụa Leonis vừa cất tiếng hỏi.
Quả thực là cậu có cho Lyseria chiêm ngưỡng phần nào sức mạnh của Ma Vương Bóng Đêm, nhưng cậu chưa từng tiết lộ thân phận thực sự của mình.
Đáng lẽ Lyseria vẫn phải tin rằng Leonis là một pháp sư cổ đại bị mất trí nhớ mới đúng.
“Đó là câu chuyện cổ tích cha chị thường kể hồi chị còn nhỏ.”
Vừa giải thích, Lyseria vừa gấp chiếc khăn tay lại.
“Em làm chị nhớ tới Ma Vương Bóng Đêm trong câu chuyện đó.”
“Chuyện cổ tích sao…?”
Leonis vỗ ngực, trong cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.
Vậy là Lyseria vẫn chưa phát hiện ra bí mật của cậu.
“Vị Ma Vương cưỡi cốt mã sinh sống trong lâu đài xương cùng các thuộc hạ của mình. Hắn có thể triệu hồi sấm chớp từ trời cao và phà ra lửa.”
“Phà ra lửa ư?! Thật phi lí!”
Leonis phản pháo lại.
“T-Thế sao? Tại cha chị kể vậy nên…”
Lyseria khó hiểu nghiêng đầu.
Hừm…
Dường như câu chuyện Lyseria kể chẳng khác một câu chuyện cổ tích vô hại là mấy, song nó vẫn làm Leonis cảm thấy hứng thú.
Theo cậu nghiên cứu, đa phần kiến thức về thời đại của cậu không được lưu truyền đến thời đại bấy giờ.
Tuy nhiên, có khả năng truyền thuyết về thánh thần hay Ma Vương Bóng Đêm vẫn còn được lưu lại trong các mẩu chuyện dân gian.
“À, nãy chị có bảo trông em giống Ma Vương Bóng Đêm, chị không có ý xấu gì hết á.”
“…Vậy ‘Ma Vương Bóng Đêm’ có ý nghĩa gì tốt đẹp ạ?”
Leonis đôi chút ngạc nhiên hỏi.
“Cha luôn nói một Ma Vương Bóng Đêm đáng sợ sẽ giáng sinh và tiêu diệt Void.”
“…”
Không gian bỗng trở nên im ắng, chỉ còn văng vẳng tiếng vó ngựa.
Một Ma Vương đích thực đang yên vị trước mắt Lyseria.
Dù vậy nó chẳng có mấy ý nghĩa.
Leonis tin rằng câu chuyện về vị cứu tinh đáng sợ chẳng qua chỉ là lời nói dối ngọt ngào để người cha xoa dịu cô con gái mà thôi.
“Chị xin lỗi. Một câu chuyện kì lạ ghê ha.”
Lyseria nói rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chị chỉ nghĩ, ‘Sẽ ra sao nếu Ma Vương Bóng Đêm đáng sợ đó thực sự xuất hiện?’”
“Không hẳn, một pháp sư tầm thường như em cũng rất lấy làm vinh dự khi được ví như Ma Vương Bóng Đêm.”
Leonis đáp lời bằng một nụ cười điềm đạm.
“Nhân tiện, chuyện gì sẽ xảy ra với Ma Vương trong câu chuyện đó?”
“Bao giờ cũng vậy. Một vị Anh Hùng đánh bại Ma Vương, và mọi người sống hạnh phúc mãi mãi về sau.”
“… Quả là lời bào chữa hẹn mọn cho một câu chuyện cổ tích.”
“Em nói sao?”
“Dạ không có gì.”
***
“Hiiiii!”
Tiếng hí của đôi ngựa cái vang vọng khắp đường hầm, tựa như cơn ác mộng.
“Có vẻ ta đến nơi rồi.”
Leonis gõ trượng xuống sàn, toa xe dần giảm tốc trước khi dừng hẳn.
Cánh cửa mở ra, Leonis và Lyseria cùng bước xuống.
Một phần toa xe tuy hơi nhô ra khỏi dự tính ban đầu, song một chút sai số này chẳng đáng quan tâm.
Hai con cốt mã kéo xe đã cạn kiệt ma lực và tan rã.
Cái bóng dưới chân Leonis phình to và nuốt chửng phần còn sót lại của chúng.
Ban đầu cậu tính mang cả cái toa xe theo, vậy nhưng…
“Kho chứa trong ‘Vương Quốc Bóng Đêm’ chật kín rồi!”
…Nghĩ đến chuyện Shirley sẽ bực bội đến thế nào, Leonis quyết định bó tay chịu trói.
“Làm thế nào mà cái bóng của em làm được vậy?”
Lyseria nghiêng đầu hỏi.
Cô cẩn trọng bước vào cái bóng đen kịt của Leonis – và không có gì xảy ra.
“Em nghĩ tốt nhất là chị không nên tọc mạch mấy chuyện xảy ra trong đó.”
Leonis trả lời kèm theo một nụ cười gan lì.
Lyseria không thể mường tượng được rằng cái bóng kia chứa đựng cả một Vương Quốc Bóng Đêm.
Và quả thực ngay cả Leonis cũng chẳng rõ những chuyện xảy ra ở tận sâu trong đó.
Nghĩa Địa tọa lạc ở tận cùng vương quốc cũng chính là nơi thân quyến mạnh mẽ nhất của Leonis bị phong ấn, song cậu không định phóng thích cho nó vào lúc này.
Ít nhất là ở thời điểm hiện tại, thứ đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Leonis.
Khi cả hai tiến sâu vào con đường hầm tối tắm, họ tìm thấy một cái thang máy dẫn lên mặt đất.
‘Cái này hỏng rồi nhỉ?”
Leonis hỏi.
“Ừm. Ta đi thang bộ thôi.”
“…Vâng, đành vậy.”
Leonis thờ dài, lộ rõ vẻ bất mãn.
Với một cậu bé mười tuổi cùng cơ thể không được trui rèn thì việc leo cầu thang là cực kì nhọc nhằn.
“Cứ coi như đây là một bài rèn luyện sức bền đi ha?”
Nói rồi Lyseria xoa đầu Leonis và thận trọng cất bước.
Cả một khoảng không im ắng chỉ còn đọng lại tiếng bước chân của họ.
Lyseria nắm lấy tay Leonis dắt cậu leo lên cầu thang.
Sao ta không phá hủy cái trần rồi dùng phi hành ma pháp cho nhanh nhỉ?
Vừa nghĩ Leonis vừa thở hổn hà hổn hển.
“Chuyện này làm chị nhớ về hồi ta mới gặp nhau.”
Lyseria chợt thầm thì.
“…Vâng.”
Leonis cũng đồng tình.
Hồi đó, Lyseria cũng đã nắm lấy tay cậu lúc cả hai rời khỏi Đại Lăng Miếu.
Chắc mấy chốc, họ bị Void tấn công, và Lyseria đã xả thân để bảo vệ Leonis.
Khi đó ta chỉ coi cô ấy như một nguồn thông tin mà thôi.
Leonis hồi tưởng lại với một nụ cười pha lẫn niềm vui và nỗi buồn.
“…Lúc ấy cánh cửa tự động mở ra, vì vậy mà chị mới có thể cứu được Leo-kun.”
“Cửa nào ạ?”
“Cánh cửa của căn phòng mà em bị nhốt á. Trên cửa có chạm khắc cổ ngữ, chị đang giải mã chúng thì nó tự…”
“…À ừ. Phải rồi.”
Đó cũng là điều làm Leonis tò mò.
Đằng sau cánh cửa kia là lăng mộ dưới lòng đất, nơi cất chứa quan tài của Ma Vương Bất Tử, nó đã được khóa chặt hòng ngăn chặn người ngoài xâm nhập.
Trong suốt một nghìn năm, phong ấn đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Vậy thì tại sao Lyseria lại có thể phá giải phong ấn dễ dàng đến thế?
Hẳn là do vài sai sót trong pháp chú…
“Chắc ta sắp lên mặt đất rồi.”
Lyseria phấn khởi reo lên.
Sau hơn năm phút nhọc nhằn leo cầu thang, cuối cùng họ cũng lên đến mặt đất.
Cả hai hiện đang có mặt tại nhà ga Đô Thị Trung Tâm thuộc Khu hành chính của Đô Thị Chiến Thuật số 3.
“Tư gia cách đây chắc không xa lắm đâu.”
Lyseria nói.
“Đ-Đi bộ tiếp sao ạ?”
Leonis than vãn, lộ rõ vẻ chán chường.
“Chỉ một lúc nữa thôi mà.”
Lyseria mỉm cười dịu dàng và xoa đầu Leonis.
***
Cánh cổng dẫn vào tư gia Crytalia đã bị hỏng, còn khu vườn bên trong thì hoang tàn đổ nát.
Ghé thăm nơi này thời điểm hiện tại quả là sai lầm.
Chướng khí bao trùm khiến cỏ cây hoa lá teo tóp hết cả và héo khô, những gì còn sót lại chỉ là một vùng đất tàn phế.
Lyseria tiến vào tư gia, sỏi đá kêu răng rắc theo mỗi bước chân.
Lần đầu quay trở về quê nhà sau sáu năm ha?
Leonis lẳng lặng tiếp bước cô gái tóc bạch kim.
Bình thường, Lyseria giảm tốc độ để theo sát bước chân của Leonis, nhưng hiện tại cô không mảy may để tâm đến việc đó.
Phía trước khu vườn tàn phế là một tòa nhà đồ sộ, một dinh thự đích thực.
Nó làm Leonis nhớ đến kí túc xá Hraesvelgr, cả hai đều được thiết kế dựa trên trường phái kiến trúc của vương quốc cổ Londirk.
Đó có thể coi như là văn hóa cổ điển trong mắt giới quý tộc thời đại này.
Căn dinh thự trông nổi bật hơn hẳn những tòa nhà cao tầng xung quanh.
Rảo bước dọc theo con đường lát đá, cuối cùng họ cũng đến được chỗ cảnh cửa ra vào.
“Có vẻ ổ khóa hư rồi.”
Nghiền ngẫm một hồi, Lyseria gật đầu quả quyết.
“Hyaaa!”
Cô thấm nhuần ma lực vào nắm đấm rồi đấm nát cảnh cửa kiên cố, nghiền nó thành từng mảnh.
“Thật bạo lực mà Seria-san.”
Leonis trách mắng Lyseria.
Ngó lơ lời Leonis, Lyseria vội bước vào trong.
Lớp bụi mịn dày đặc phảng phất trong không khí khiến cô lên cơn ho.
Ngay sau lối vào là tiền sảnh.
Cầu thang dẫn lên tầng hai được dựng nên ở cả hai bên.
“Chỗ này nghe chừng vẫn còn tương đối nguyên vẹn.”
Leonis thắp lên một quả cầu ánh sáng trên mũi trượng, đoạn cậu quan sát xung quanh.
“Ừm. Tụi chị đã được sơ tán khỏi dinh thự khi Void tấn công.”
Căn dinh thự im ắng đến ngột ngạt.
Thứ cứu cánh duy nhất chỉ có tiếng bước chân của Leonis và Lyseria.
Không có bóng dáng con ma nào cả.
Theo bóng ma đội Kị Sĩ Crystalia, linh hồn người đã khuất lang bạt quanh Đô Thị Trung Tâm đều đã hóa Void hình người.
“Chị sẽ đi kiểm tra bên trong dinh thự. Muốn đi cùng chị không?”
Lyseria hỏi.
“Em ở ngoài cũng được. Chắc Regina-san với mọi người cũng sắp đến rồi.”
Leonis không phải một kẻ vụng về mà không hiểu, rằng Lyseria rất muốn ở một mình lúc này.
Sau khi thắp sáng bằng thiết bị di động mình mang theo, Lyseria bước lên tầng hai của dinh thự.
***
Cánh cửa phòng làm việc mở toang, bản lề phát ra tiếng kêu ken két đầy chát chúa.
Hít một hơi thật sâu, Lyseria đứng chết trân ở đó một lúc.
Căn phòng không mấy rộng lớn.
Bốn bề bức tường là những kệ đồ chứa toàn ma cụ cổ đại và ma cổ thư khai quật được trong các di tích.
Sáu năm ròng đã trôi qua song căn phòng thì vẫn vậy.
Cảm tưởng thời gian như ngưng đọng lại.
Hồi bé, Lyseria thường lẻn vào đây đọc sách.
Giờ nghĩ lại, có lẽ chính cha cô là người đã nuôi dưỡng sở thích khám phá các di tích cổ trong Lyseria.
Nhờ vậy mà mình đã cứu được Leo-kun từ trong lăng mộ ngầm đó.
Băng qua lớp bụi mịn, Lyseria tiến vào căn phòng.
Bên trong là một cái bàn làm việc to đùng và một cái ghế.
Cô căng mắt ra quan sát, nhưng quả nhiên không thấy bóng dáng hồn ma Công Tước Edward đâu.
Liệu linh hồn ông vẫn còn lang thang đâu đó trong thành phố? Hay không chừng ông đã…?
Lyseria lắc đầu lia lịa hòng xua tan ý nghĩ tồi tệ đó khỏi tâm trí.
Thế rồi cô để ý thấy một cuốn sách dày cộm nằm trên bàn.
Nó có bìa làm bằng da nhưng lại không có tiêu đề.
“…Một cuốn sách ư? Hay là gì? Cổ thứ chăng?”
Phủi sạch lớp bụi bám trên cuốn sách cũ kĩ, cô bắt đầu lật từng trang.
Mình chưa từng thấy loại ngôn ngữ này bao giờ…
Ở Học Viện Thánh Kiếm, Lyseria chủ yếu tập trung vào nghiên cứu các nền văn hóa cổ đại và khai quật di tích cổ.
Cô là một trong những học viên có hiểu biết nhất về cổ ngữ.
Tuy nhiên, cuốn cổ thư này lại được viết bằng một hệ thống ngôn ngữ Lyseria chưa từng thấy bao giờ.
Nó hoàn toàn xa lạ với cô.
Cuốn sách cuối cùng mà cha nghiên cứu…
Niềm hứng khởi như cuộn trào, Lyseria giữ lấy cuốn sách.
Thứ này chính là kỷ vật…
Rời phòng làm việc, cô hướng thẳng đến phòng ngủ cũ của mình.
Đột nhiên…
“Ta đang tự hỏi không biết kẻ nào dám xâm phạm vào thành phố, ai ngờ hóa ra lại là một tiểu thư xinh xắn cơ đấy?”
“…Ngươi là ai?!”
Cảm nhận được sự hiện diện của kẻ khác sau lưng mình, Lyseria quay người lại.
Đó là một người đàn ông mảnh khảnh với nét mặt kì lạ.
Gã vận một chiếc áo choàng trắng lỗi thời, tuổi tác khoảng chừng đôi mươi.
Gã nở nụ cười thích thú, nhưng ở đó gợi lên một cảm giác đáng sợ đến lạ người.
Tâm trí réo lên hồi chuông cảnh báo, Lyseria theo bản năng nhảy ra sau.
“Thánh Kiếm kích hoạt!”
Thanh Huyết Kiếm hiện ra trong tay phải cô.
Gã đàn ông ngắm nhìn cô bằng ánh mắt thích thú.
“Hóa ra là một nữ Thánh Kiếm Sĩ. Cứ ngỡ đã hành động kín đáo lắm rồi cơ, ai ngờ chưa chi đã bị phát hiện, quả nhiên không thể xem thường công nghệ tiên tiến của nhân loại mà…”
“…Ngươi là ai?”
Lyseria hỏi lại lần nữa.
“Một con người thì làm gì ở đây?”
“…Con người? À ý ngươi là ta ư?
Gã đàn ông trưng ra nụ cười đầy ghê rợn.
“Phải nói rằng đây là sự sỉ nhục đáng khinh nhất mà ta từng được nghe.”
“…?!”
“Ngươi thấy đấy, ta không rộng lượng như chủ nhân mình đâu. Lời mạo phạm ban nãy của ngươi sẽ phải trả bằng máu.”
Gã đàn ông ăn vận như linh mục giương tay, một ngọn lửa đỏ rực bùng lên trên ngón tay gã.
“Farga!”
***
Leonis rảo bước bên sân trước dinh thự và ngồi xuống một phiến đá ngoài vườn, ở đó cậu đánh bóng một khúc xương rồng.
Đây là một sở thích của cậu.
Xương cốt được đánh bóng sẽ làm tăng thêm vẻ uy nghiêm cho bộ hài cốt khi được sử dụng.
Một Ma Vương Bất Tử như Leonis rất hay sử dụng hài cốt.
Ta sẽ không để kẻ địch nhầm lẫn đội quân của mình với đám hài cốt của tụi Chiêu Hồn Sư hay Bất Sinh Vương.
Đây là một điều làm Leonis bị ám ảnh.
Phiền phức hơn cả là việc hài cốt khó thành hình hơn trong thời đại này.
Leonis còn chẳng biết liệu rồng có tồn tại ở thời đại này không nữa.
Chắc vẫn còn hơn chục nghìn quân trú ngụ trong Vương Quốc Bóng Đêm, cơ mà tiết kiệm vẫn hơn…
“…bé… Nghe thấy chị không cậu bé?”
Quả cầu Thiên Nhãn bên cạnh Leonis tỏa sáng, đồng thời phát ra tiếng kêu răng rắc.
“Regina-san?”
Leonis đáp lời, tay cũng ngưng làm việc.
“A tốt rồi. Giờ hai người đang ở đâu?”
“Tụi em đang ở dinh thự Crystalia.”
“Ể? Sao nhanh vậy?”
Regina cao giọng trong ngỡ ngàng.
“Tụi em sử dụng đường tàu điện ngầm dẫn thẳng đến Đô Thị Trung Tâm.”
“Ý chị là, ờm, tàu điện ngầm đâu có hoạt động được?”
“Tụi em buộc nó phải hoạt động.”
Leonis trả lời cộc lốc và có vẻ không có ý định giải thích thêm.
“Thế được rồi. Giờ tụi chị đang ở đâu?”
“Mới tới cầu nối thôi à.”
“Thế ạ? Vậy hẹn gặp lại sau.”
Nhìn cái cảnh tượng tan hoang của Đô Thị Chiến Thuật số 3 thì hẳn Elfine, Regina và Sakuya phải chừng một tiếng nữa mới tới nơi.
“Ừm được. À mà Tiểu Thư đâu rồi cậu bé?”
“Trong dinh thự. Em nghĩ lúc này nên để chị ý một mình.”
“Chín chắn ghê ha.”
Leonis cảm thấy dường như Regina đang mỉm cười ở đầu dây bên kia.
“À muốn vào xem phòng chị không? Đợi chị tới nơi rồi chị dẫn vào ha?”
“Ể, dạ thôi…”
“…E-Em không muốn vào coi phòng một cô gái sao cậu bé?”
“Ờm…”
Vừa hay lúc Leonis trả lời…
Boàm!
Hết thảy cửa sổ trên tầng hai căn dinh thự nổ tung kèm theo tiếng nổ inh tai nhức óc.
***
Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khi ngọn lửa đỏ rực thiêu rụi toàn hành lang thành tro bụi.
“Đối với một con người tầm thường thì như này hơi quá tay ha. Một ma pháp bậc ba còn tiêu diệt được cả một tên khổng lồ nữa là.”
Nefakess mỉm cười, chiếc áo choàng trắng gã vận trên mình chẳng vương chút tro tàn.
“Giờ thì, không biết ta phải tiêu diệt bao nhiêu con muỗi không mời nữa đây…?”
Gã quay người toan rời đi, phẩy tay xua khói bụi, nhưng rồi…
“…Hửm?”
Gã dừng chân, lông mày nhíu lại trong nghi hoặc.
Ở đó, giữa màn tro dày đặc phảng phất trong không khí là một bộ hài cốt mặc áo choàng.
“…Gì cơ…?”
“Hừm, việc này quả là nhọc nhằn đối với một bộ hài cốt cằn cỗi mà.”
Bộ hài cốt hình người cất giọng, giương trượng và thi triển một kết giới màu xanh dương sáng chói.
Kết Giới Ma Pháp Pho Rias là một ma pháp phòng ngự bậc bốn, chỉ những pháp sư cao cấp mới có thể sử dụng nó.
“…Một bộ hài cốt?”
“Kha kha kha!”
Undead vận áo choàng cưới phá lên một cách kì quái.
“Đừng có đánh đồng ta với đám hài cốt bần tiện khác, kha kha! Bởi ta là một Undead cao cấp! Một Bất Sinh Vương Cổ Đại!”
“Gì chứ…?!”
Nefakess thầm thì.
Bộ hài cốt vận áo choàng vung trượng, nó phát sáng và tạo ra vô vàn Ma Tiễn.
“… Không thể nào?!”
Nefakess la lên rồi mau chóng thi triển một ma pháp phòng ngự và chặn đứng làn Ma Tiễn.
“Tại sao lại có undead ở đây…?!”
“Hừm, thứ đần độn xấc xược. Sao ngươi dám tấn công tiểu thư của chúng ta!”
Một bộ hài cốt khác tay cầm kiếm xuất hiện và gào lên.
“Là do kẻ nào…?!”
Nefakess hỏi.
Không lâu sau, chiến binh hài cốt thứ ba xuất hiện và tấn công gã từ phía sau.
Lần này là một bộ hài cốt thô kệch như thú dữ tay cầm thiết cầu.
“…?!”
“Chiến Binh Băng Giá Amilas!”
“Võ Sĩ Âm Phủ Dorug!”
“Đại Pháp Sư chốn Địa Ngục Nefisgal!”
“““Hội tụ lại, chúng ta là Tam Quán Quân lẫy lừng xứ Rognas!”””
Cả ba gào lên, mỗi người đều sở hữu một thế đứng độc đáo.
“Ch-Chuyện quái gì đang xảy ra thế này…?!”
Nefakess đảo mắt liên tục trong bối rối.
“Tại sao những sinh vật này lại ở đây…? Làm thế nào…?”
Cái cách họ di chuyển quả thực rất vô lí, song họ lại mạnh hơn đáng kể so với undead thông thường.
Nefakess phải công nhận đây đều là những chiến binh dày dặn sánh ngang với cả Anh Hùng.
Đằng sau ba chiến binh hài cốt, một bóng hình bắt đầu đứng dậy.
Mái tóc màu bạch kim của cô tung bay trong biển lửa.
Nefakess cứ ngỡ mình đã tiêu diệt được nữ Thánh Kiếm Sĩ bằng ma pháp ban nãy, nhưng gã đã nhầm.
“Cảm ơn ba người đã cứu mạng tôi.”
Cô nói.
‘Không có gì thưa tiểu thư!”
Đại Pháp Nefisgal vỗ ngực đáp lại.
“Dù sao cô cũng rất quan trọng đối với chủ nhân của chúng ta! Giờ thì thưa tiểu thư, cô có biết cái tên vô lại kia là ai không?”
“…Tôi không.”
Lyseria lắc đầu, mắt dán chặt vào Nefakess.
“Hừm. Nhưng trông hắn mạnh phết đấy.”
Chiến binh Amilas nhận xét.
“Tốt nhất là cô nên rút lui thưa tiểu thư.”
“Không, thật đáng tiếc là ta không thể cho phép điều đó xảy ra.”
Nefakess tuyên bố.
“Cứ ngỡ ngươi chỉ là một con bọ tầm thường thôi cơ, hiếm có con người nào chỉ huy được một toán undead cấp cao. Phải thừa nhận là ngươi làm ta thấy hứng thú rồi đấy. Ngươi rốt cuộc là ai?”
Trong một khắc, phong thái của Nefakess đã thay đổi.
Gã chỉ tay vào Lyseria và niệm phép.
Không khí như sôi sục trước lời nói của gã.
“Đây là một ma pháp bậc sáu – ma pháp mạnh hơn bất cứ thứ gì con người từng đạt được.”
Gã cong môi nở một nụ cười nhạo báng đầy tàn nhẫn.
“Thử chặn cái này xem?”
“Mau ra sau tôi, thưa tiểu thư…!”
Võ Sĩ Dorug la lên trước khi lao về phía trước.
Đúng lúc đó…
“Seria-san!”
“…!”
Tiếng thét của một cậu bé vang vọng khắp căn phòng, và một hỏa ma pháp phóng ra từ sau Lyseria.
Ngọn lửa ma thuật mau chóng nuốt chửng lấy Nefakess.
“…Leo-kun?!”
Quay người lại, Lyseria trông thấy Leonis đang băng về phía mình với cây Ma Trượng Phong Tội trong tay.
***
“L-Leo-kun…”
Lyseria lầm bầm, hai mắt mở to trong ngỡ ngàng.
Cậu bé đó hiện đang đứng ở cuối hành lang.
“Chị không sao…”
Cậu ta thở phào nhẹ nhõm.
May thay Tam Quán Quân đã bảo vệ Lyseria.
“Chuyện gì vậy? Gã kia là ai…?”
Leonis chăm chú nhìn vào hành lang cháy rụi.
Cậu đã thi triển Bộc Phát Ma Pháp bậc ba, ma pháp đủ sức thiêu bất cứ ai thành tro bụi.
Vô ý quá. Lại không kiềm chế được bản thân rồi.
Leonis khiển trách chính mình.
Ma Vương Bóng Đêm thường không giữ được bình tĩnh khi có kẻ dám động đến thân quyến của mình.
“Kha kha kha kha…!”
Tiếng cười vang lên giữa biển lửa.
“…?!”
“Vậy là ngươi có mang theo đồng bọn sao. Phải công nhận là ma pháp vừa rồi mạnh phết đấy…”
Một bóng người hiện lên từ trong biển lửa.
Gã đàn ông vận trang phục linh mục bước ra, lấy tay phủi đi tro tàn vương trên vai trong khi vẫn giữ nguyên nụ cười điềm đạm.
Leonis như không tin vào mắt mình.
Gì chứ?! Làm thế nào? Sao hắn ta lại ở đây?
Dù vậy, gã chẳng mảy may quan tâm đến biều cảm của Leonis.
“Ahaha, ngạc nhiên chứ? Phải công nhận là ma pháp đó đủ sức tiêu diệt bất kì ai đấy.”
Nefakess đứng dang tay giữa biển lửa, gã ta dường như đã hiểu sai cú sốc của Leonis.
“Nhưng rất lấy làm tiếc, một ma pháp ở đẳng cấp đó chưa đủ tiêu diệt ta đâu.”
Gã niệm phép, thi triển một quả cầu lửa mãnh liệt trên ngón tay.
Biết ngay mà. Là ma thuật. Quả nhiên là hắn ta…
Leonis toan dừng Nefakess lại thì…
Đùng!
Sàn nhà nơi họ đứng bỗng rung lắc dữ dội.
“Gì vậy?!” “Ể?!”
Leonis và Lyseria đồng loạt la lên.
Đùng!
Chấn động ngày một dữ dội, đến mức rung chuyển nền móng của dinh thự, làm Leonis mất thăng bằng và vấp ngã.
“Ch-Chuyện gì vậy?!” “Là một trận đại địa chấn!” “Mau bảo vệ tiêu thư!”
Ba chiến binh hài cốt hoảng hốt thét lên.
Địa chấn ư?! Sao mà được. Ta đang ở trên biển mà.
Là do hắn ta sao?
Leonis đặt một tay lên tường để giữ thăng bằng và nhìn về phía trước.
“He he he… He he… A ha ha ha ha, ha ha ha!”
Gã cười, dang hai tay ra trong khi mặt mũi thì nhăn lại trong vui sướng.
“…Có gì buồn cười à?”
Leonis nghi hoặc hỏi.
Kì lạ là câu hỏi của cậu mau chóng dừng tràng cười ngây ngất của gã lại.
“Người ấy đã thức tỉnh. Dĩ nhiên là ta phải cảm thấy sung sướng.”
“…Người ấy?”
“Đúng thế. Nữ Thần toàn năng đã thức tỉnh trong cơ thể của Thánh Nữ!”
Gã linh mục ngẩng mặt lên trời, biểu cảm vẫn giữ nguyên sự phấn khích tột độ.
“…Nữ Thần? Ngươi mới nói Nữ Thần?”
Leonis bước một bước về phía trước, yêu cầu một câu trả lời.
Rắc…!
Nhưng trước khi cậu nhận được câu trả lời, một vết nứt rạch ngang khuôn mặt gã linh mục.
Rắc… rắc… rắc…!
Chuyện gì vậy?
Vết nứt lan rộng ra toàn cơ thể gã, cứ như thể…
“…Hừm. Nghe chừng hết thì giờ rồi. Tốt thôi.”
Gã linh mục bí ẩn điềm nhiên nói, ngay cả khi cơ thể gã đã bắt đầu nứt toác ra.
“Phải thừa nhận là ta có đôi chút thất vọng khi không được chứng kiện tận mắt Nữ Thần tái sinh, nhưng đành chịu thôi. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành rồi…”
Rắc… rắc… rắc…!
Cơ thể gã gần như vỡ tan, và hư vô hiện ra giữa những vết nứt mau chóng nuốt chửng lấy gã.
“Đứng yên đó!”
Leonis và Lyseria đều vội vã chạy đến hòng bắt lấy gã đàn ông, song…
“Các ngươi sẽ là những vật hiến tế đầu tiên dâng lên Nữ Thần.”
Vừa hay cả hai người họ bắt kịp gã, hình bóng gã đã tiêu biến, chỉ còn sót lại sự trống rỗng nơi gã vừa đứng.
Tuy gã linh mục đã biến mất, song cơn địa chấn vẫn chưa dừng lại.
“Hắn ta là ai…? Nữ Thần nào cơ chứ…?”
Lyseria hiện đang bối rối cực độ.
“…Em không biết.”
Leonis lắc đầu.
Nhưng suy nghĩ trong tâm trí cậu thì lại hỗn loạn và chất chứa nhiều nghi vấn.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Leonis biết gã đàn ông mảnh khảnh vận áo choáng trắng đó là ai.
Không thể nhầm được. Hắn ta chính là…
Nefakess Reizaad.
Cận thần của Azra-Ael, Ác Ma Địa Ngục, một trong những thuộc hạ trung thành nhất với Nữ Thần Phản Nghịch.
Ta từng thấy hắn vài lần trong các cuộc gặp mặt của Bát Ma Vương. Hắn luôn núp sau cái bóng của Azra-Ael, không bao giờ chịu ló mặt ra chiến trường. Cơ mà có vẻ hắn không nhận ra ta trong bộ dạng này…
Nhưng cận thần của một Ma Vương Bóng Đêm làm gì ở đây, trong thời đại này…?
Hắn còn nhắc đến cả “Nữ Thần” nữa.
Leonis đắm chìm trong suy tư.
“Leo-kun, coi kia!”
Lyseria chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Một bóng hình khổng lồ bắt đầu trỗi dậy từ trong lòng Đô Thị Trung Tâm.