Seiken Gakuin no Maken Tsukai
Shimizu YuuTosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 - Ma Kiếm cuồng bạo

Độ dài 4,571 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-22 10:30:04

Trên đường về trại, Leonis và Lyseria lập tức nhận thấy có gì đó không ổn.

“Regina!”

“Tiểu Thư… cả cậu bé nữa.”

Regina đang đứng trước lều liền nghênh đón họ.

“Sao tóc chị ướt thế kia. Tiểu Thư mới đi đâu thế?”

“Há?! À, chả là…”

Lyseria khó xử lảng mắt đi chỗ khác trong khi ra sức đổi chủ đề.

“Đừng bận tâm đến nó. Thế xảy ra chuyện gì?”

Trời đất, đúng là cái đồ nói dối kém cỏi mà.

Leonis thầm nghĩ với vẻ bực bội. Cứ cái đà này thì dù Lyseria có ra sức che giấu thân phận mà cà rồng đến mấy thì người ta cũng sẽ phát hiện ra sớm thôi.

May mắn là Elfine đã chạy tới và đẩy cuộc trò chuyện sang hướng khác.

“Chúng ta mất liên lạc với cả tiểu đội 5 lẫn hội Regil luôn rồi.”

“Thật ạ?”

Lyseria trợn tròn đôi mắt màu lam, tỏ vẻ hoài nghi.

“Thiên Nhãn Bảo Châu chị điều đi theo họ bỗng dưng bị phá hủy. Kể từ đó chị cũng không thu được thêm phản ứng nào nữa.”

“Hay là họ chạm trán Void?”

Elfine liền gật đầu.

“Khả năng cao là vậy. Nhưng cả hai tiểu đội lại cùng một lúc đụng độ kẻ địch thì chẳng phải rất đáng ngờ sao?”

“Hừm, có khi nào tất cả Tổ đều đồng loạt nở không?”

Regina ra câu hỏi.

“Nếu Void đồng loạt xuất hiện với số lượng lớn như thế thì chị đã phát hiện ra ngay rồi.”

Bỗng Leonis bắt đầu cảm nhận được rung chấn dưới chân mình.

Chuyện gì thế?

Brrrr, brrrrr, brrrr…!

Chấn động ngày một dữ dội. Cây cối trong rừng đua nhau gãy đổ khi bị chấn động bứng rễ.

“Động đất sao?!”

Lyseria kinh ngạc la lên.

“Em thì không cho là thế đâu.”

Leonis trả lời tắp lự.

Necrozoa được Leonis xây dựng trên một khu vực khó xảy ra động đất. Chẳng ai lại gây dựng một vương quốc dưới lòng đất với 13 tầng trên một mảnh đất dễ xảy ra động đất bao giờ cả. Tuy một nghìn năm đã trôi qua, song Leonis không nghĩ lớp vỏ hành tinh đã thay đổi nhiều đến vậy.

Thế nhưng, không nghi ngờ gì, cơn rung chấn vẫn chưa dừng lại.

“Cái gì kia?!”

“Có thứ gì phát sáng trên trời kìa!”

Giọng nói nối nhau cất lên từ phía bên kia của chiếc lều.

Các thành viên của tiểu đội Silesia đồng loạt trỏ vào vật thể lửng lơ trên bầu trời qua tán lá. Leonis cũng dõi mắt nhìn theo họ.

“… G-Gì thế kia…?!”

Regina lầm bầm mà vấp lên vấp xuống.

Phía xa xa, một công trình khổng lồ đang trôi nổi tại trung tâm cánh rừng: một khối kim tự tháp đen đặc đồ sộ. Nó cao chừng 80 cây số với vầng ma lực màu lục rỉ ra từ các bức tường, tạo nên các kí hiệu hình học.

“Chẳng nhẽ là tàn tích cổ…?”

Lyseria như thở không ra hơi.

Song cậu nhóc đang đứng cạnh cô thì lại phản ứng khác hoàn toàn.

Không thể nào! Sao nó lại bay lơ lửng thế kia?

Leonis biết công trình đó là gì. Khối kim tự tháp kia chính là trái tim của Necrozoa – Điện Thờ Nữ Thần Phản Nghịch, nơi Roselia Ishtaris ban phát lời sấm truyền.

Có kẻ kích hoạt Điện Thờ Nữ Thần sao…?!

Leonis rơi vào trạng thái hoang mang cực độ. Cảnh tượng trước mắt cậu ta thật không thực tế chút nào. Bởi người duy nhất có khả năng kích hoạt Điện Thờ Nữ Thần chỉ có Ma Vương Bất Tử mà thôi. Cả những sĩ quan cấp cao nhất tại Necrozoa cũng không phải ngoại lệ.

Ám Vu Nữ Iris, Kị Sĩ Âm Phủ Schteizer, Hắc Khuyển Đế Braccus, Sĩ Quan Tham Mưu Bóng Đêm Zemein, Ám Mục Sư Melgia và Ma Cốt Tướng Quân Derlich.

Trong số đó, chỉ riêng vu nữ Iris và mục sư Melgia là có thể kích hoạt được điện thờ, song nếu không có sự cho phép của Leonis thì cả hai cũng chẳng thể đặt chân vào điện.

Điện Thờ Nữ Thần là không gian linh thiêng chỉ dành riêng cho Leonis và Roselia mà thôi.

Là kẻ nào?

Leonis không khỏi căm phẫn nghiến răng. Cơn thịnh nộ bấy lâu nay cậu ta hằng quên lãng lại sôi sục, chiếm trọn tâm trí và cơ thể cậu ta.

Rộng lượng là thế, song có hai chuyện ta không bao giờ nhượng bộ.

Một là những kẻ dám làm tổn thương thân quyến cậu. Hai…

Là những kẻ dám bôi nhọ thanh danh linh thiêng của cô ấy…!

Kẻ đã cả gan xâm nhập vào Điện Thờ thiêng liêng đó, nhất định Leonis sẽ trừng phạt hắn thật thích đáng.

“…C-Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

Silesia hỏi Elfine.

“Tớ không rõ. Dù thế nào thì ta cũng phải hội quân với hội Liat.”

“C-Cậu nói phải…”

“Không loại trừ khả năng cả hai tiểu đội ta mất liên lạc đều đang đụng độ Void. Phải khẩn trương đến ứng cứu trước khi quá muộn.”

Lyseria lướt qua một lượt các học viên đang có mặt.

“Ta sẽ chia nhau ra và ứng cứu cả hai tiểu đội cùng một lúc. Không ai có ý kiến gì chứ?”

Các thành viên của tiểu đội 18 và 26 nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu.

“Quyết vậy đi. Chúng ta sẽ chia thành hai đội sao cho mỗi đội đều phải có cả Thánh Kiếm công kích lẫn yểm trợ.”

Lyseria phân chia các thành viên dựa trên Thánh Kiếm, nhanh chóng lập nên hai đội ứng biến.

Leonis cứ đinh ninh các học viên khóa trên của tiểu đội 26 sẽ không chịu nghe lệnh một hậu bối như Lyseria cơ, nhưng sau cùng họ lại hợp tác đến lạ. Một phần có lẽ là do tính nghiêm trọng của tình hình, song chắc vài người trong số họ đã được chiêm ngưỡng màn thể hiện của Lyseria trong trận đấu tập nên hẳn cũng thừa nhận năng lực lãnh đạo của cô.

Thân quyến của ta có khác.

Leonis thầm nhủ với vẻ hãnh diện.

“Fine-san, Leo-kun, Silesia-san cùng em sẽ đi tìm hội anh Liat. Regina, Sakuya, Meltis-san và Milea-san sẽ ứng cứu hội anh Regil. Còn Shia, Shad-san, hai người ở lại trại và liên lạc với quân chủ lực nhé.”

“Rõ.”

“Cứ để đó cho tụi này.”

Silesia cùng hai tiền bối khác đồng loạt gật đầu nhất trí. Thế nhưng…

“Seria-san này, em nghĩ mình nên đi một mình thì hơn.”

Sakuya đang tựa lưng vào gốc cây nọ chợt lên tiếng.

Lyseria bối rối nghiêng đầu.

“Tại sao chứ?”

“Lôi Thiết Hoàn giúp em gia tốc và chuyển động nhanh hơn. Thế nên nếu đi một mình thì tốc độ tiến công của em sẽ mau lẹ hơn, dẫu sao thì ở đây cũng chẳng có ai nhanh bằng em cả.”

“Nhưng một mình thì có hơi-”

Silesia toan từ chối thì lập tức bị Sakuya ngắt lời.

“Các chị sẽ chỉ làm vướng chân em thôi.”

“Em nói sao cơ…?!”

Các học viên khóa trên liền nhíu mày, lộ rõ vẻ không hài lòng trước phát ngôn của Sakuya.

“T-Thật ra em ấy không có ý gì xấu đâu.”

Elfine hớt hải xin lỗi mọi người.

Trầm ngâm một hồi, Lyseria đưa ra quyết định.

“Thôi được. Giờ ta cứ tiết kiệm được càng nhiều thời gian càng tốt. Sakuya đi trước đi. Nhưng nhớ không được hành động liều lĩnh.”

“Dạ vâng.”

Không bỏ phí thì giờ, cô gái xuất thân từ tộc Ouran biến mất vào khu rừng cùng Lôi Thiết Hoàn. Lyseria sau đó lướt qua một lượt các thành viên còn lại.

“Thời gian không còn. Mau khẩn trương lên nào.”

***

“Hoh-hoh-hoh, quả là một khung cảnh tuyệt mỹ…”

Sĩ Quan Tham Mưu Zemein ngồi dưới chân điện thờ, mắt ngước nhìn bầu trời mà miệng nở nụ cười mê đắm. Hắn đã thâm nhập vào ngôi điện linh thiêng mà chỉ riêng Ma Vương Bất Tử mới có quyền kích hoạt.

“À mà cả Nữ Thần Roselia cũng làm được mà ta…”

Zemein miệng nói tay đùa nghịch với một vật thể hình tam giác đen kịt. Đó chính là một mảnh vỡ linh hồn của Nữ Thần, có hình dạng na ná khối kim tự tháp. Hắn ta sau đó giơ nó lên cao.

Sheeeeeeeeeeen!

Các bức tường bắt đầu chuyển đổi như thể cộng hưởng với mảnh linh hồn. Vầng ma lực màu lục tỏa khắp bề mặt kim tự tháp, tạo thành một cột sáng chọc thủng nền trời. Điện Thờ Nữ Thần là một ma cụ có chức năng tằng cường giúp cho Roselia truyền đạt những lời tiên tri.

Vì thế mà Nữ Thần Phản Nghịch sẽ cất giọng, tác động trực tiếp đến những ai được Ma Kiếm chọn lựa.

“Thức tỉnh đi Ma Kiếm Sĩ. Hãy trở thành vật tế cho sự tái sinh của Ma Vương Bất Tử…!”

Tiếng cười the thé của lão già điên vang vọng giữa màn đêm.

***

Swhish, swhish, swhish…!

Muôn vàn lưỡi kiếm máu lóng lánh ma lực bay xuyên cánh rừng. Đây chính là năng lực của Huyết Kiếm. Sau khi hút máu Leonis, Lyseria đã được đổ đầy ma lực.

“Đi tiếp đi Seria.”

Elfine bảo cô hậu bối, tay nắm chặt một quả cầu. Quả cầu này kết nối với các quả cầu khác đang tản ra khu vực xung quanh dò tìm tung tích đám Liat.

“Vâng!”

Leonis chạy theo sau hai cô gái mà mắt cứ dán chặt lấy Điện Thờ Nữ Thần.

Có kẻ đã kích hoạt điện thờ khi một nhóm người tình cờ ở gần đó.

Sau đó thì họ mất liên lạc với tiểu đội của Liat và Regil… Đây không thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên được.

Bộ có kẻ đang lợi dụng Necrozoa của ta vì mục đích nực cười nào đó sao?

Phải chăng đây lại là âm mưu của Nefakess Reizaad, thân tín của Dị Giới Ma Vương? Hay một thế lực nào đó đang trú ngụ tại đây? Mà bất kể có là ai thì Leonis chắc chắn sẽ khiến chúng phải hối hận vì hành động của mình. Dẫu sao thì chúng cũng nào ngờ một Ma Vương lại đang ẩn mình giữa đàn mồi của chúng cơ chứ.

Mà không ổn rồi, không liên lạc được với Shirley…

Leonis đã cố thần giao cách cảm với cô nàng suốt một lúc song vẫn không nhận được phản hồi. Ắt hẳn Shirley đã xuống đến tầng tám, nơi ma lực bị triệt tiêu bởi kết giới.

Làm sát thủ mà mù đường thì chịu rồi.

“Chờ đã… Phía trước có người!”

Elfine chợt la lên.

“Haaaaa!”

Lyseria khua khoắng Huyết Kiếm để dẹp bớt cành cây chắn lối.

Thiên Nhãn Bảo Châu soi tỏ lối đi.

“Aaaaa!”

Một cậu thanh niên lao về phía họ với một hòn đá cỡ nắm đấm trong tay.

Leonis thấy vậy liền thi triển ma pháp.

“Raspa!”

“Ugh!”

Một luồng gió ngưng tụ lại đánh bật cậu ta về đằng sau.

“Ngh… Aaaa…!”

“Là kẻ địch sao?”

Leonis hỏi.

“Khoan đã. Cậu ta là người của tiểu đội 5-”

Elfine lấy cầu soi vào kẻ tấn công thì thấy cậu ta mặc đồng phục học viện. Hóa ra anh chành đang nằm bệt dưới đất là phó chỉ huy của tiểu đội Liat.

“Leo-kun quá tay rồi.”

Lyseria trách cứ cậu ta.

“C-Chỉ để phòng vệ thôi mà chị, với lại dám chắc là em đã nương tay rồi đó.”

Leonis hồi âm kèm theo cái nhún vai, đoạn cậu hạ trượng.

Đúng là Delcea đã bị thương song lỗi không phải là do đòn tấn công của Leonis. Cơ thể cậu ta chi chít vết bỏng.

“Để tớ trị thương cho cậu ấy.”

Silesia lên tiếng. Cô sau đó dùng Thánh Kiếm của mình, một quả cầu phát quang chữa trị cho cơ thể bị bỏng nặng của cậu thanh niên.

Đoạn Elfine khuỵu gối xuống cạnh Delcea.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“…? Mọi người… mau rời khỏi đây…”

“Thế là sao?”

“Đội trưởng… Liat, cậu ta… đột nhiên… tấn công chúng tôi.”

“Liat ư? Sao lại vậy chứ…”

“Là thật đấy. Thánh Kiếm của Đội trưởng đột nhiên mất kiểm soát, và rồi…”

“Mất kiểm soát sao…”

Elfine lặp lại từ đó với biểu cảm cứng nhắc.

“Cậu ta bỗng dưng trở nên… đáng sợ và tàn bạo… Cứ như thể Void ấy…”

Delcea nói tiếp, giọng run rẩy vì sợ hãi.

“Toàn đội giờ ra sao rồi?”

Lyseria hỏi trong khi cảnh giác thăm dò xung quanh.

“… Gazetta với Irma bị Thánh Kiếm của cậu ta thiêu chết. Còn Bressla thì… tôi cũng không rõ nữa… Tôi nghĩ chắc cậu ấy cũng thoát được như tôi thôi…”

Không nói nổi nữa, Delcea cạn kiệt sức lực mà lịm đi.

“N-Nè, anh ấy ổn chứ chị?!”

Lyseria hốt hoảng ra mặt.

“Cậu ta không sao, chỉ bị bất tỉnh thôi.”

Silesia đáp.

“Gắng lên nhé, xin cậu đó.”

Elfine cảm tạ Silesia rồi đứng dậy. Mặt cô tái mét, miệng lầm bầm.

“Là Ma Kiếm…”

“Lại giống như vụ Muselle Rhodes hả chị?”

“Ừm, Thánh Kiếm bị mất kiểm soát… Chị tin đó là lời lí giải thỏa đáng nhất rồi.”

Elfine trả lời mà giọng run rẩy.

“Không thể nào… Tại sao anh Liat lại làm thế chứ?”

“Là thành viên của Ban chấp hành nên hẳn cậu ấy cũng can dự ít nhiều vào các thí nghiệm Ma Kiếm. Chính vì thế mà có lẽ Liat cũng bắt đầu nghe thấy giọng nói của nữ thần…”

“Giọng nói của nữ thần?”

Leonis nắm bắt lấy cụm từ đó ngay tắp lự.

May mắn là Elfine dường như không nhận thấy phản ứng của cậu ta có vẻ khả nghi.

“Một số người đã bị mất kiểm soát Thánh Kiếm và bị đưa vào cơ sở y tế. Tất cả đều bảo bản thân được nữ thần ban tặng cho sức mạnh của Ma Kiếm…”

“… Một nữ thần ban cho họ Ma Kiếm ư…?”

Leonis thì thầm, đoạn ngoảnh mặt lại nhìn chằm chằm vào khối kim tự tháp đen sì, thứ ma cụ được sử dụng để truyền tải giọng nói của Roselia Ishtaris…

Có khi nào là do anh ta nghe thấy lời sấm truyền của Nữ Thần Phản Nghịch không…?

Không, sao có thể cơ chứ. Roselia đã bị đánh bại cách đây 1000 năm rồi, hồn phách của cô ắt cũng đã đầu thai chuyển kiếp.

Vậy là có kẻ đang hành động trên danh nghĩa nữ thần sao?!

Leonis giương trượng lên và bắt đầu niệm phép.

“Sao thế Leo-kun?”

“Em sẽ đi rà soát ngôi điện… Ý em là khối kim tự tháp. Các chị ở yên đây nhé.”

“Ơ kìa?! Leo-kun, đợi đã!”

Lyseria ra sức ngăn cậu ta lại, song Leonis đã sử dụng ma pháp kiểm soát trọng lực để bay lên trời rồi lao vút đi mất.

***

Một tia chớp trắng xóa vụt ngang qua cánh rừng tối om. Đó là là ánh sáng sản sinh ra từ vô vàn nhát chém. Không khí xao động mỗi khi cây cối bị đốn hạ, bao trùm lấy cánh rừng là một mùi khét lẹt.

Đây là Sấm Rền, kĩ năng độc nhất vô nhị của Lôi Thiết Hoàn, cho phép Sakuya di chuyển với tốc độ khó tin. Lúc này Sakuya đang hướng đến nơi hội Regil được phát hiện lần cuối. Dò tìm tung tích của một ai đó trong rừng rậm không phải là một nhiệm vụ khó nhằn với nữ kiếm sư tộc Ouran. Hơn thế nữa…

Mình đánh hơi thấy chúng.

Đó không phải mùi của một sinh vật sống, mà là mùi đặc trưng của Void.

Sakuya dừng bước, thủ thế với Lôi Thiết Hoàn. Cô cẩn mật nhìn quanh. Thế rồi…

“… Sức mạnh Thánh Kiếm…”

“Oooh… Sức mạnh… Đưa nó cho ta, sức mạnh…!”

Hai cái bóng lọt vào tầm mắt cô gái tóc lam. Song Sakuya chỉ biết nhăn mặt mà lắc đầu.

Quá muộn rồi.

Đó là hai Thánh Kiếm Sĩ tới từ tiểu đội 21. Họ áp sát Sakuya với đôi mắt trắng dã, lộ rõ vẻ điên cuồng. Trong khi Thánh Kiếm của cả hai đã biến đổi thành hình dạng nham hiểm, gớm ghiếc rò rỉ chướng khí.

“Ma Kiếm sao…”

Sakuya lùi bước, miệng lầm bầm.

“Không ngờ lại tìm thấy cái ta đang tìm…”

“Aaaaaaa!”

Một người gào lên rồi chém Ma Kiếm dạng móng vuốt vào Sakuya, Cô nàng cất cao chiến hống trong khi vung kiếm chặn đòn. Bộ móng vuốt to đùng bị đập vỡ vụn như thể bị sét đánh.

Hắn thét lên làm rung chuyển cây cối trước khi ngã gục xuống đất.

“Có vẻ anh không nói được nhỉ?”

Sakuya khẩn trương thay đổi vị trí, đề phòng trước Ma Kiếm Sĩ còn lại. Không, số lượng kẻ địch không chỉ có mỗi một người. Sakuya còn đặc biệt cảm nhận được sự hiện diện của một kẻ khác sau lưng. Không ai khác chính là đội trưởng của tiểu đội 21, Regil Deusca. Anh ta thất thần lê bước về phía Sakuya, kéo lê một Ma Kiếm dạng roi.

“Anh đã phá hủy một Thánh Kiếm sao…?”

Sakuya hỏi vậy. Nghiễm nhiên là cô vẫn không nhận được phản hồi. Ma Kiếm Sĩ còn lại quanh quẩn phía trước, có lẽ hắn hy vọng có thể vây hãm cô thiếu nữ. Không còn lựa chọn nào khác, Sakuya đành giương Lôi Thiết Hoàn.

“Tôi sẽ chấm dứt chuyện này trước khi hội Regina-san đến.”

Lưỡi kiếm trên tay cô nhuộm một màu đen trong khi chướng khí bắt đầu rỉ ra từ cánh tay. Ban nãy, cô có nói mọi người đi theo chỉ tổ làm vướng chân mình, song sự thật lại không phải vậy. Đơn giản là Sakuya không thể để ai trông thấy bộ dạng này của cô.

“Ma Kiếm, Hắc Thiên Điểu <Yamichidori>…”

Đám Ma Kiếm Sĩ có vẻ bị bối rối trước sự biến đổi đột ngột của con mồi. Tự bản thân chúng cũng nhận ra, rằng thứ chúng đang đối đầu đây mạnh hơn gấp bội Ma Kiếm đơn thuần.

“Tôi sẽ kết liễu mọi người trước khi những người khác tới.”

Lời thề của Sakuya nhỏ nhẹ vang lên.

***

Lơ lửng trên không trung, Leonis liếc xuống Điện Thờ Nữ Thần.

“Leonis Death Magnus, chủ nhân của Necrozoa, ra lệnh cho ngươi, Điện Thờ. Mau mở cửa cho ta!”

Leonis vung tay rồi tuyên bố một câu rõ to.

“…”

Thế nhưng, khối kim tự tháp ám sắc vẫn không mảy may phản ứng.

Kh, không có tác dụng…!

Chuyện này cũng đã nằm sẵn trong dự đoán của Leonis. Chỉ Ma Vương Bất Tử mới có thể ra lệnh cho Điện Thờ Nữ Thần. Đó là điều lệ đi kèm khi cậu ta khởi công xây dựng điện thờ. Có thể thấy vì cái cơ thể của đứa trẻ 10 tuổi mà ngôi điện đã không còn coi cậu là Ma Vương Bất Tử nữa rồi.

Grr, đúng là cái thiết bị thiếu linh hoạt!

Sôi máu vì sự bất tuân của ngôi điện, Leonis chĩa thẳng Ma Trượng Phong Tội về phía nó.

“Ta nói mở cửa ra! Ma pháp bậc 8 – Al Gu Belzelga!”

Bùm!

Leonis thi triển hỏa cầu nuốt chửng lấy ngôi điện trong vụ nổ kinh thiên động địa. Không khí lay động, than hồng rơi vãi như mưa xuống khu rừng. Đây chính là ma pháp hệ lửa mạnh mẽ nhất, đủ sức thiêu sống cả một con hồng long kháng lửa.

“… Vẫn vô dụng…”

Đòn tấn công chẳng làm xây xước tường điện được bao nhiêu. Điện Thờ Nữ Thần là công trình vĩ đại nhất mà Leonis từng dựng lên. Ngay cả khi quân đội loài người tấn công Necrozoa, chúng cũng không thể phá hủy được ngôi điện.

“… Hơi mất thời gian nhưng mà hết cách rồi.”

Leonis thở dài một hơi, đoạn bắt đầu thi triển ma pháp khác. Cậu ta phóng ra ba quả cầu lửa cùng một lúc, tất cả đều là ma pháp bậc 8. Chưa được bao lâu đỉnh kim tự tháp bắt đầu phát ra ma lực.

“… Há?!”

Ánh sáng chói lóa lan tỏa trước khi một cột sáng chọc thủng bầu trời, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đen. Cột sáng tách thành những tia sáng riêng biệt giữa không trung, đoạn đồng loạt trút xuống nhắm thẳng vào Leonis.

Vwooooooooooon!

“Rua Meires!”

Leonis mau chóng thi triển một ma pháp phòng ngự.

Là hệ thống phòng thủ tự động của điện thờ…!

Cả cái hệ thống này cũng là do Leonis thiết lập, song vì trước đây chưa từng phải nếm trải đòn tấn công này bao giờ nên cậu cũng tuyệt nhiên quên béng mất.

Vwooon! Vwooon! Vwooon!

Những tia sáng giáng xuống cậu ta.

Kết giới tại chỗ thì không cản nổi mất!

Những tia sáng này được tạo nên bởi ma lực Ma Vương Bất Tử đã đổ vào pha lê từ 1000 năm trước. Nhưng giờ Leonis chỉ là một cậu nhóc, sức mạnh thì đã suy giảm đáng kể, cậu ta không đủ khả năng chống chịu trước những tia sáng này.

Bị lấn át bởi cơn bão ma lực, Leonis bị đánh bật xuống đất.

“Thử cái này xem? Vira Zuo!”

Leonis thi triển một ma pháp trọng lực bậc 8 dưới thân, mặt đất dưới chân cậu ta méo xệch đi trước khi thành hình một cái hố to đùng.

Brrrrrrrrrr!

Mặt đất tức thì vỡ vụn khi Leonis phóng một mạch về phía tàn tích Necrozoa. Hằng hà tia sáng giáng xuống rừng tạo nên những vụ nổ khổng lồ.

Song hệ thống phòng phủ của Điện Thờ Nữ Thần sẽ không tấn công Necrozoa.

Chắc tạm thoát được rồi.

Hệ thống do chính tay Leonis phát minh xém nữa thì trở thành một vết nhơ. Ma Vương Bóng Đêm sau đó sử dụng ma pháp kiểm soát trọng lực để làm chậm đà rơi của mình. Đáp xuống đất, Leonis thắp sáng mũi trượng rồi đánh mắt nhìn quanh.

“Gì thế này…?!”

Chặn đứng trước các phòng lớn là những viên pha lê to tổ chảng. Bên trong chúng là vô vàn quái vật.

“Đây là lõi của Tổ sao…”

Hàng trăm hàng vạn Void nằm im lìm trong đó. Nếu chúng đồng loạt nở rộ, đó sẽ là dấu chấm hết cho Đô Thị Chiến Thuật số 7.

“Đám ngu xuẩn dám rắp tâm phá hủy thành phố của ta…”

Leonis lầm bầm với vẻ khó chịu.

Mặc dù rất muốn tiêu hủy toàn bộ đám này, song nhiệm vụ truy lùng kẻ đã kích hoạt ngôi điện được Leonis ưu tiên hơn cả.

“Hoh… Ta đang tự hỏi không biết sự huyên náo từ đâu mà ra. Hóa ra một thằng nhóc đã lẻn được vào đây à.”

“…?!”

Giọng điệu thích thú của một lão già vang vọng từ sâu trong bóng đêm.

***

“… Ánh sáng đó là gì vậy?!”

Elfine thất kinh ngẩng đầu lên.

Một cột sáng vừa phóng thẳng lên trời từ đỉnh kim tự tháp, sau đó phân tán thành nhiều tia sáng đổ xuống rừng.

“Leo-kun…”

Lyseria nhìn vào những tia sáng đó mà lòng nơm nớp lo sợ. Thế nhưng cô không thể rời khỏi vị trí để đi tìm cậu được. Bọn họ phải đợi ở đây cho đến khi Silesia chữa trị xong xuôi cho Delcea đã.

Lúc này chỉ mình mình mới bảo vệ được họ thôi.

Leonis có lẽ đã để cô ở lại đây vì cậu ta tin tưởng vào thân quyến của mình. Lyseria lại nhớ đến Muselle, kẻ đã bị Ma Kiếm ăn mòn lí trí. Thánh Kiếm của hắn ta từ cái dạng xoàng xĩnh đã biến thành một Ma Kiếm có khả năng thao túng cả đám đông. Thế nên nếu Thánh Kiếm của một tinh anh như Liat bị biến chất, không thể biết chắc mức độ nguy hiểm của nó sẽ lớn đến nhường nào.

“Tại sao một người như anh Liat lại làm vậy chứ…?”

Lyseria không khỏi thắc mắc.

“Chị nghĩ mình có thể hiểu tại sao cậu ấy lại truy cầu thứ sức mạnh đó.”

Elfine đáp.

“Cậu ấy là người tự trách mình nhiều nhất vì những gì đã xảy ra. Mặc cảm tội lỗi vì không thể bảo vệ động đội khiến cậu ta điên cuồng chiến đấu. Nhưng cái sức mạnh cậu ấy mong muốn, thứ sức mạnh có thể giúp Liat bảo vệ mọi thứ, lại không phải Ma Kiếm…”

Elfine ngắt lời.

Whoooosh!

Bỗng cây cối trước mặt cả hội bị lửa thiêu đốt, dần dà bóng dáng một người đàn ông lọt vào tầm mắt Lyseria và những người khác. Trong tay y là một thanh kiếm bọc trong lửa.

“…Uuuuoooo… Graaaaaa…!”

“Liat!”

Elfine thét lên và bật dậy.

“Selia, để chị yểm trợ cho.”

“Dạ vâng. Silesia-san đưa Delcea đến nơi an toàn đi ạ.”

“… Chị hiểu rồi!”

Lyseria giương Huyết Kiếm lên sau khi đã xác nhận hồi âm của đàn chị.

“Graooooooo!”

Gầm lên như thú hoang, Liat vung kiếm xuống.

***

“Ôi dào, hóa ra chỉ là một thằng ranh con. Lạc đường hả nhóc?”

Nhìn chằm chằm cậu bé đang run rẩy trong bóng tối, lão undead già nua nở nụ cười thích thú. Lão ta chầm chậm tiếp cận cậu nhóc như thể một con thú đang vờn mồi vậy.

“N-Nơi này là đâu… Ngươi là ai?”

Leonis lùi lại, hai chân run lẩy bẩy vì sợ hãi.

“Đây là công trình vĩ đại của một Ma Vương. Nhưng thời điểm hiện tại nó chỉ còn là tổ cho đám quái thai đến từ hư vô mà thôi.”

“Tổ Void sao… Toàn bộ nơi này là một cái Tổ ư?!”

“Đúng thế. Và chẳng bao lâu nữa thôi, vị vua cai trị đám Void này sẽ thức tỉnh.”

“Vua của Void sao… Ý ông là Void Chúa?!”

Leonis gắng gượng lùi ra xa, nhưng rồi mới nhận ra lưng cậu đã bị chặn lại bởi một bức tường.

“Phải phải. Tất thảy Thánh Kiếm của các ngươi đều sẽ biến thành Ma Kiếm, còn bản thân các ngươi sẽ trở thành vật tế cho sự tái sinh của vị vua đó!”

Tách… Tách, tách, tách…!

Lưng Zemein bỗng cựa quậy một cách kì quái. Sau khi sưng tấy lên, 6 cánh tay vươn ra từ lưng lão.

Whooosh!

Một cánh tay phóng về phía trước, tóm lấy chiếc cổ mảnh khảnh của Leonis.

“… Ugh!”

“Ma Vương Bất Tử, Leonis Death Magnus, sẽ tái sinh và trị vì Void!”

“Ma Vương… Bất Tử ư…?!”

Giọng Leonis nghẹn lại, cậu cố vùng vẫy trong vô vọng hòng thoát thân.

“Ngươi làm vậy… để làm gì… chứ?!”

“Một thằng ranh sắp chết tới nơi như ngươi thì không cần phải biết làm gì.”

Móng vuốt bắt đầu lún sâu vào cổ Leonis.

“… Ugh… Ah… Ahhhh… Nng…”

Leonis vùng vẫy trong vô vọng, song cánh tay tựa như chân nhện vẫn không chịu nhúc nhích.

“Phải phải, vùng vẫy đi. Mua vui cho ta thêm nữa đi. Ta thích nhất là tiếng thét của con người khi cận kề cái chết đấy. Đặc biệt là tiếng gào thét của đám thanh thiếu niên hồn nhiên ngây thơ…”

Lão già quỷ quái nhăn mày nhăn mặt vì sung sướng, miệng sổ một tràng cười điên dại. Cứ thế móng vuốt của lão ta lại ngày một lún sâu hơn.

“Thế à. Hồn nhiên ngây thơ cơ đấy?”

Bỗng nhiên cậu nhóc nhoẻn miệng cười thầm.

“… C-Cái gì?!”

Zemein không khỏi trợn tròn mắt vì kinh ngạc.

“…Heh, heh-heh-heh-heh. Ah-ha-ha-ha…”

Leonis cứ thế cười khoái trá một cách bất thường mặc dù vẫn đang bị bóp cổ.

“Ngươi chắc phải yêu cái giọng mình lắm nhỉ? Ta đây nhịn cười không nổi nữa rồi.”

“N-Ngươi là ai?!”

“Câm miệng. Và bỏ cái bàn tay dơ bẩn ra khỏi người ta…”

Xoạch!

Cái bóng dưới chân Leonis quất vùn vụt như roi, chặt đứt cánh tay giống chân nhện đang tóm lấy cậu ta.

“Aaagh! Ngươi mới làm gì?!”

Tên Sĩ Quan Tham Mưu Bóng Đêm ngã nhào xuống đất, quằn quại và la hét trong đau đớn.

Leonis nhìn xuống lão già đang lăn lộn một cách thảm hại.

“Xin lỗi nhé. Mặc dù ta vẫn muốn nói chuyện thêm chút nữa…”

Môi Leonis cong thành một nụ cười lạnh lùng.

“Nhưng trò hề phải kết thúc tại đây thôi. Chuyện này rốt cuộc là sao, Zemein?”

Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn

Bình luận (0)Facebook