Chương 03 - Hung Tinh
Độ dài 3,672 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-27 08:00:14
“Bên trong hay ho ghê ta.”
Veira thản nhiên ngắm nhìn quang cảnh.
“… Đừng có làm mấy trò gây chú ý nữa!”
Leonis nghiêm khắc cảnh cáo cô.
“Rồi rồi.”
Veira đáp lại với nụ cười thích thú.
Địa điểm hai Ma Vương Bóng Đêm đang có mặt là khu phức hợp thương mại lớn nhất Đô Thị Chiến Thuật số 7, nơi sở hữu phân khu dưới lòng đất hoạt động như khu buôn bán khổng lồ, đóng vai trò làm nguồn cung ứng của Đô Thị Trung Tâm trong trường hợp khẩn cấp.
Không gian trên mặt đất của khu phức hợp thương mại này tự hào sở hữu nhiều loại hình kinh doanh, song đặc biệt nổi bật là tầng thượng với một cơ sở giải trí đầy đủ từ rạp chiều phim, trung tâm trò chơi điện tử, nhà hát, thủy cung, spa, sòng bạc, một công viên giải trí trên sân thượng và một cái hồ bơi cỡ lớn.
“Oooh, ấn tượng ghê ta. Khác hẳn với Necrozoa.”
Veira reo hò phấn khích.
“Cái chốn u ám ấy.”
“Không ai mượn nói ra đâu.”
Leonis nạt nộ.
“Tất thảy các tầng trên đều là để phục vụ giải trí. Một ngày là không đủ để khám phá hết nơi đây đâu.”
“Bày đặt khoe khoang cái gì chứ? Hình như có phải do ngươi xây đâu.”
“Thì đây là một phần vương quốc của ta. Thế có nơi nào ngươi đặc biệt muốn đến không?”
“Ngươi có hay đến đây không?”
“… Cái đó. Ta không được phép đi một mình, nên là không.”
Leonis khó xử lảng mắt đi.
Vì mới mười tuổi nên Leonis không được phép đến những nơi như vầy trừ khi có người giám hộ hợp pháp dẫn đi.
Veira nghiêng đầu.
“Vừa bảo đây là vương quốc của mình xong.”
“… Nói ít thôi. Đi nào.”
Leonis bực bội rời đi, mặt mũi ửng đỏ.
***
Hai người quyết định thăm thú một vòng quanh khu phức hợp rộng lớn. Chúa tể loài rồng tỏ ra khá hiếu kì trước thú vui của loài người.
“Cái gì kia Leo?”
“Đó là dụng cụ đo lường sức mạnh. Cơ sở huấn luyện của học viện cũng có một cái tương tự.”
Thứ Veira đang chỉ na ná <Void Giả Lập> Leonis từng phá hủy hồi cậu mới nhập học. Mẫu này có vẻ đã được tối ưu hóa cho mục đích giải trí.
“Trông thú vị ghê ta. Hay chơi thử xem sao?”
Veira lộ rõ vẻ hiếu kì.
“… Đừng! Ngươi sẽ phá nát nó mất!”
Leonis kéo Long Vương lại khi cô chuẩn bị tiếp cận cỗ máy.
Họ băng qua trung tâm trò chơi và sòng bạc trước khi ghé qua sở thú. Veira thích thú dõi mắt nhìn đám thằn lằn được trưng bày.
“Coi này Leo, là thằn lằn đó. Dễ thương ghê nhỉ?”
“… Vậy à?”
Veira có vẻ như khá yêu thích loài bò sát, dẫu cô luôn nổi giận khi bị gọi như vậy.
Loài rồng quả là bí ẩn.
“Hay là đem một con về Dãy Núi Ma Long nhỉ.”
Veira ra chiều trầm ngâm.
“Đừng có dở trò trộm cắp.”
Leonis vội trách mắng cô.
Song cậu lập tức nhận thấy nét cô độc phảng phát trong đôi mắt vàng kim.
À phải rồi. Đám rồng trên Dãy Núi Ma Long làm gì còn tồn tại nữa…
Giống loài của Veira đã bị xóa xổ khỏi hành tinh rồi. Chỉ còn mình cô là mang huyết mạch loài rồng mà thôi.
“Tính nuôi dạy nó làm thuộc hạ à?”
“… Ừ. Nếu được ta dạy dỗ, biết đâu nó có thể trở thành một Firedrake tuyệt vời thì sao.”
Veira ra chiều phiền muộn.
“E là không được đâu-”
“Ta biết chứ.”
Veira nhẹ nhàng vuốt ngón tay trên lưng con thằn lằn.
“Thôi ta đi tiếp nào. Rồi giờ ngươi định cho ta xem cái gì đây?”
Hai người rời sở thú rồi lên tầng trên. Thế nhưng ngay lối vào lên tầng trên…
“Cảm phiền hai bạn.”
“Ai cơ, tụi tôi á?”
Leonis quay đầu lại.
Cái người vô danh này cũng phải to gan lắm mới dám trơ tráo bắt chuyện với hai ma vương như vậy. Đó là một người phụ nữ khoác áo choàng với gương mặt ẩn sau lớp màn che mặt, cách ăn vận y chang các pháp sư. Trước chỗ cô ngồi là một cái bàn chất đầy đạo cụ.
“Nếu có nhu cầu thì để tôi kiểm tra mối quan hệ giữa hai bạn nhé?”
“Ồ, bói toán à. Ngạc nhiên là ngày nay vẫn còn cái nghề đó đấy…”
Leonis nhún vai, nét mặt phảng phất vẻ bực bội.
Căn bản là một nghìn năm trước không thiếu các pháp sư có khả năng tiên đoán. Song đa phần lại là các pháp sư loài người thấp kém. Leonis biết một nữ thần có khả năng thấu thị tương lai, thế nên mấy lời tiên đoán của đám pháp sư hèn mọn kia chỉ là trò trẻ con với cậu mà thôi.
Thế nhưng Veira lại tỏ ra hứng thú.
“Mối quan hệ của ta với Leo sao? Mmm, nghe vui đó.”
Nói rồi cô ngồi xuống ghế.
Mối quan hệ của chúng ta á? Hỏi làm gì cơ chứ, hiển nhiên là rất tệ hại rồi.
Leonis nghĩ trong cay đắng, hồi tưởng lại muôn vàn trận tử chiến giữa cậu và Veira.
Người phụ nữ vận áo choàng đan hai tay vào nhau rồi nghiêm trang nói.
“Thánh Kiếm kích hoạt – Tử Vi.”
Những hạt sáng li ti tích tụ lại rồi thành hình một quả cầu nhỏ. Một loạt các đóm sáng xoay quanh quả cầu như những vì sao.
Ra là dùng Thánh Kiếm…
Khả năng đây là một Thánh Kiếm có chức năng phân tích dữ liệu tương tự như Thiên Nhãn Bảo Châu của Elfine. Leonis nhớ là Học Viện Thánh Kiếm rất tích cực chiêu mộ những Thánh Kiếm Sĩ sở hữu Thánh Kiếm dạng phân tích để dự đoán sự xuất hiện của <Void> cũng như dự báo thời tiết.
Tử vi hẳn là một loại thuật chiêm tinh đây mà.
Đó là một loại hình tiên tri chính thống, thấu suốt tương lai thông qua vị trí của các thiên thể.
“Xin hỏi cô đây tên gì ạ?”
Vị thầy bói hỏi.
“Đại Long Veira.”
Cô nàng tóc đỏ chẳng biết xấu hổ mà nói huỵch toẹt ra.
“… Hừm. Cái tên hơi kì lạ nhỉ.”
Vị thầy bói khẽ nhíu mày.
“Vậy ngày sinh của cô đây thuộc cung hoàng đạo nào?”
“Cung Long Vương, tất nhiên rồi.”
“Long Vương sao. Bạo ngược và độc tài. Chòm sao của sự hỗn độn…”
Các kí hiệu lấp lánh bắt đầu chạy loạn khắp bề mặt quả cầu đang lơ lửng giữa không trung. Thế rồi vị thầy bói quay sang Leonis.
“Còn còn cậu thì sao ạ?”
“Leonis Magnus. Tôi thuộc cung… chắc là cung Đại Hiền Giả chăng?”
Cậu đáp, ra sức nhớ lại kí ức hồi còn là con người.
“Đại Hiền Giả. Chòm sao của anh hùng và lòng quả cảm…”
Các kí tự lập lánh dàn trải trên bề mặt quả cầu, giao thoa và hòa hợp với dòng chữ đầu tiên.
“Hai người vĩnh viễn là kẻ thù. Xung đột nổ ra mỗi khi hai người gặp mặt, và định mệnh của hai người là đối đầu đến chết-Ể?!”
Khi đọc kết quả, vẻ mặt nữ thầy bói chợt đanh lại, lộ rõ vẻ hoang mang.
“Wow. Chính xác ghê ta.”
Long Vương nói.
“Công nhận.”
Cả Ma Vương Bất Tử cũng đồng tình với cô.
Veira và Leonis nhìn nhau gật đầu, ra chiều cảm thán.
Có vẻ ta đã sai lầm khi đánh giá thấp Thánh Kiếm bói toán.
“K-Khoan đã! Còn cái này nữa! Mặc dù thường xuyên cãi vã, song khi đối mặt với một kẻ địch chung, hai người sẽ hợp thành một cặp hoàn hảo, và giữa hai người có thể sẽ nảy sinh tình cảm lãng mạn!”
Người phụ nữ vận áo choàng hớt hải nói.
“T-Tình cảm lãng mạn ư… Huh? Huuuuuh?!”
Veira trừng mắt nhìn thầy bói.
Người phụ nữ co rúm lại, chực vỡ òa đến nơi trước cơn thịnh nộ của Long Vương.
“T-Tôi xin lỗi, tha thứ cho tôi! N-Nhưng tại tử vi đã nói vậy…”
“Hửm…?”
Veira nghi hoặc nhìn bản đồ sao của tử vi.
“Sao thế?”
Leonis hỏi.
“… Cái tử vi này lạ thật đấy. Các thiên thể đều nằm sai vị trí.”
“Là sao chứ?”
Veira phớt lờ Leonis và hỏi thầy bói.
“Này, trật tự các thiên thể trên đạo cụ của ngươi có đúng không đấy?”
“Ể? B-Bầu trời đêm phản chiếu trên Thánh Kiếm của tôi là hàng thật đó ạ.”
“Hừm… Vậy sao. Thế thiên thể này là gì?”
Veira nghiêm túc hỏi, tay chỉ vào biều đồ nằm ở tít trên cùng quả cầu.
“Ta không nhận ra nó.”
“Đó là Hung Tinh.”
Nữ thầy bói vội trả lời.
“Hung Tinh?”
“Vâng… Đó là một chòm sao phát ra ánh sáng đỏ lừ, tượng trưng cho tai ương hiểm họa, một điềm gở. Một giả thuyết còn cho rằng Void không tới từ một chiều không gian khác, mà thực chất là từ chính thiên thể này…”
Vừa lắng nghe lời giải thích của thầy bói, Veira vừa dán chặt mắt vào Hung Tinh.
***
“Chắc là trật tự của các thiên thể đã bị đảo lộn sau 1000 năm.”
Leonis nói vậy.
“Không thể nào đâu.”
Veira liền phủ nhận lời cậu trong lúc nhâm nhi ly cocktail.
Họ hiện đang có mặt trong một tiệm cà phê.
“Hay là do thảm họa tự nhiên.”
Leonis suy đoán thế.
“Ừ, nhưng trừ khi các thiên thể rơi khỏi bầu trời thì may ra.”
Veira đáp, mắt nhìn vô định lên trần.
À phải rồi. Loài rồng thờ phụng các vì sao.
Việc trật tự các thiên thể bị thay đổi hẳn có ý nghĩa rất lớn với Veira.
“… Khoan đã, Leo không bao giờ để ý à?”
“Ta có bao giờ có hứng thú với các vì sao đâu.”
Ma Vương Bất Tử trị vì cung điện dưới lòng đất nên hiếm khi lên mặt đất. Vả lại bầu trời trên Necrozoa bị che phủ bởi làn hắc khí dày đặc, thế nên khó có ai nhìn rõ trời đêm. Những cư dân của Vương Quốc Bóng Đêm như Shirley hay Braccus ắt cũng chẳng bận tâm lắm về sự biến đổi của bầu trời.
“Ta cứ tưởng hầu hết mọi người đều quan tâm đến nó chứ.”
Veira bực tức thở dài.
“Hơn nữa một nghìn năm trước không hề tồn tại thiên thể đó…”
“… Hung Tinh, sao?”
Leonis cũng phải thừa nhận nó là một mối nguy.
Thầy bói bảo nó là điềm gở…
Leonis mới nhớ ra, về bí mật đằng sau sự ra đời của Regina mà cô kể cậu nghe từ cái vụ cướp tàu Hyperion. Regina vốn xuất thân là công chúa của đế quốc, song vì thời điểm cô chào đời xuất hiện một ngôi sao đáng ngại nên cô đã bị bỏ rơi, sau đó may mắn được Công Tước Crystalia nhận nuôi. Hơn nữa…
Lời trăng trối của Đại Hiền Giả Arakael khi đó cũng rất lạ.
Rằng “Thế giới này đã đổi thay.”
Rằng “Thế giới sẽ được tái sinh cùng Vì Sao Hư Vô.”
Thời điểm đó, Leonis chỉ coi những lời Arakael nói ra như lời chửi rủa điên dại của một kẻ đã bị <Void> gặm nhấm linh hồn.
Vì Sao Hư Vô à. Khả năng phải tìm hiểu mới được…
Veria mỉm cười yếu ớt đứng dậy.
“Thôi thì vấn đề về ngồi sao kì lạ này cứ để sau đã. Giờ ta đi đâu?”
“Ở tầng này có thủy cung đấy.”
“…Hừm. Nghe có vẻ hay ho, nhưng mà…”
Veira liếc mắt ra ngoài cửa sổ gần đó.
“Ta muốn ngắm nhìn vương quốc của ngươi cơ Leo, từ trên cao ý.”
***
Tiếng gọi của Nữ Thần ư?
Dẫu Liat Guiness đã rời đi, song Elfine vẫn ở lại tiệm cà phê và tiếp tục tìm hiểu về Ma Kiếm. Nếu đống dữ liệu cô thu thập được từ ban quản lí là chính xác thì tám học viên đã mất trí và mất kiểm soát Thánh Kiếm. Tất cả đều mắc phải chứng ảo ảnh thính giác.
Có vẻ là họ cũng không dùng đến chất cấm.
Tìm hiểu sâu hơn, Elfine phát hiện được thêm điểm chung của tám nạn nhân – trong hồ sơ, tất cả đều từng sử dụng một Tinh Linh Nhân Tạo gọi là Seraphim <Luyến Thần>. Tinh Linh Nhân Tạo này có chức năng phân tích các năng lực khác nhau của Thánh Kiếm và chuẩn bị một chế độ luyện tập phù hợp hơn cho Thánh Kiếm Sĩ.
Một Tinh Linh Nhân Tạo được Tập Đoàn Fillet sản xuất hàng loạt sao…
Song chỉ vậy thôi là chưa đủ để kết luận tập đoàn Fillet có dính líu tới chuyện này. Dẫu sao thì tập đoàn Fillet cũng là nhà cung cấp độc quyền Tinh Linh Nhân Tạo, còn Seraphim thì được sử dụng phổ biến bởi các học viên. Thế nhưng vẫn còn một điều khiến Elfine bận tâm, đó là nguồn cung Seraphim đã bị đình chỉ tạm thời do một vài trục trặc.
Elfine đành buông tiếng thở dài.
“Với thiết bị đầu cuối thì chắc chỉ tìm được nhiêu đó thôi.”
Để cho chắc ăn, cô chuyển một e-mail ẩn danh đến học viện nhằm cảnh báo họ về rủi ro trong việc sử dụng Seraphim.
“Phần dữ liệu còn lại chắc phải tự tìm hiểu thôi…”
Elfine nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ nhận thức vào những Thiễn Nhãn Bảo Châu cô gửi vào thành phố. Chúng đều đã được tinh chỉnh để có thể lập tức gửi thông tin cho cô ngay khi phát hiện ra một Thánh Kiếm bị biến đổi.
Dự Án D. Một dự án được thực hiện nhằm cưỡng chế phát triển các Thánh Kiếm thành những Ma Kiếm giàu sức mạnh.
Tại sao một cuộc thử nghiệm nguy hiểm từng bị đình chỉ như vậy lại được tái khởi động cơ chứ? Nếu cha của Elfine… Nếu con quái vật đó dính líu đến vụ này…
Là con gái của y, mình có nghĩa vụ phải ngăn nó lại.
Bỗng dưng một quả cầu có dấu hiệu phản ứng.
Một Thánh Kiếm bị biến đổi?! Đúng lúc này ư?!
Elfine tập trung nhận thức vào quả cầu vừa gửi tín hiệu cho cô, và cảnh sắc bắt đầu biến đổi, hình ảnh của một công viên hiện ra trong tâm trí cô.
***
“… Heh, hah… Hahaha, hahahahaha, thành công rồi! Thánh Kiếm của ta đã quay trở lại!”
Muselle Rhodes xoay cây baton của hắn giữa quảng trường ngoài công viên. Thánh Kiếm kiểm soát tâm trí, <Thống Trị>, Quyền Trượng của sự Phục Tùng Tuyệt Đối, đã trở lại.
“Ta chính là người được chọn, chính Nữ Thần của Thánh Kiếm đã chọn ta!”
Trong khi y đang điên dại khua môi múa mép, những thường dân quanh đó lần lượt quỳ gối trước y. Nhếch mép cười mãn nguyện, y lấy hình ảnh của Lyseria và Leonis trên thiết bị đầu cuối và giơ nó trước mặt những con người với đôi mắt trống rỗng.
“Con ả tóc bạc và thằng oắt con đó. Mau tìm chúng cho ta!”
Theo lệnh Muselle, đàn rối bắt đầu chạy loạn đi.
***
Hai Ma Vương Bóng Đêm đi thang máy lên tầng thượng, địa điểm nằm ở vị trí cao nhất trên Đô Thị Trung Tâm. Từ trên đây, họ có thể ngắm nhìn tòa tháp Học Viện Thánh Kiếm cũng như toàn cảnh Đô Thị Chiến Thuật số 7.
“Loài rồng các ngươi thích những chỗ cao lắm nhỉ?”
“Ừ. Tương tự như đám undead các ngươi coi lòng đất là nhà.”
Leonis hơi trùng xuống, cậu đáp.
“Cũng không sai.”
Veira tay đặt lên eo, ngạo nghễ nhìn xuống.
“Quang cảnh đẹp lắm, cơ mà đống đổ nát ở đây và kia thực sự phá hỏng hết cảnh quan đó.”
“Đống đấy là do ngươi và Arakael gây ra đấy.”
Leonis đáp lại với vẻ cứng nhắc.
“Dám cá là cả ngươi cũng có phần.”
“Đừng có mà đổ tội cho ta.”
Leonis phản pháo.
Sau một hồi ngắm nhìn, Veira dán mắt vào một nơi gần đó.
“Nè nè, kia là cái gì?”
Cô chỉ tay vào một chỗ được che chắn bằng kính phía bên kia sân thượng.
“Đó là bể bơi dành cho mục đích giải trí dưới nước.”
“Họ xây dựng cả một công trình chỉ vì mục đích đó thôi sao?”
Veira hỏi.
“Nhưng ta có thể thấy biển ở khắp mọi hướng mà.”
“Thì biển bị chướng khí của Void làm ô nhiễm hết cả rồi.”
“Hừm. Trông bọn họ có vẻ vui ghê ta.”
“Hửm. Hình như họ đang tổ chức lễ hội gì đó thì phải.”
“Giống kiểu carnival sao?! Ta muốn đi coi thử!”
Veira reo lên trước khi kéo tay Leonis đi.
“N-Này…!”
Trên mặt nước nhấp nhô những tấm ván tựa như những hòn đảo, chung quanh là đám trẻ đang bơi lội. Họ dường như đang rơi vào một trận chiến ác liệt, với vũ khí chính là súng nước.
“Không giống lễ hội lắm nhỉ… giống một cuộc chiến hơn đấy.”
Veira nói.
“Đây là một môn thể thao sử dụng vũ khí chiến đầu trên nước.”
“Ồ, nghe vui ghê ta.”
Chứng kiến cuộc chiến khốc liệt có vẻ đã kích thích bản tính hiếu chiến của Veira. Nụ cười dữ tợn của một con thú ăn thịt nở rộ trên môi cô nàng.
“Quyết đấu với ta bằng cái thứ đó đi Leo!”
Cô chỉ thẳng ngón tay trước đầu mũi Leonis, lớn giọng tuyên bố.
“Ngươi mới làm loạn mấy hôm trước đấy đồ đần!”
Leonis mắng Veira.
“Đã bảo là ta không nhớ rồi mà. Thế nên lần đó không tính!”
“Nhưng ta và Braccus thì vẫn còn nhớ như in! Ngươi có biết phải khó khăn lắm ta mới giành lại được Zolgstar Mezekis không, ấy vậy mà ta phải phá hủy nó chỉ để đánh bại ngươi đấy!”
Leonis đã phải trải qua biết bao gian khó để đánh bại Veira, vậy mà cô nàng lại chẳng nhớ nổi tí ti gì. Thật vô lí quá thể mà. Đối với Leonis, quyết chiến với một Ma Vương Bóng Đêm đem lại cảm giác phấn chấn chân thực mà suốt một thời gian dài cậu chưa từng có được.
“Sao ta phải quan tâm chứ? Hay là ngươi sợ?”
“… Ngươi nói gì cơ?”
Leonis gào lên, trừng mắt nhìn Veira.
“Thật thất vọng. Rõ ràng không chỉ ngoại hình mà cả cách hành xử của ngươi cũng y hệt một tên nhóc. Khí phách của một Ma Vương trong ngươi biến đấu mất rồi hả?”
Veira giả bộ thất vọng nhún vai.
“Thảm hại tới độ phải giở ba cái trò khích tướng rẻ tiền vậy sao Long Vương?”
Hai vai Leonis run rẩy trong giận dữ, từ cơ thể cậu bộc phát một luồng hào quang hắc ám.
Ma Vương Bóng Đêm không giấu nổi vẻ tức giận trước lời nhục mạ đó.
“Được thôi. Ta sẽ dùng toàn lực để ép ngươi phải quỳ gối quy phục.”
Suy cho cùng thì Leonis từ trước đến nay vẫn luôn là một Ma Vương hung hãn, hiếu chiến mà.
***
Trong khi hai Ma Vương đang cãi lộn, hai cô gái đang theo dõi họ từ trong bóng tối.
“Đ-Đây rõ ràng là hẹn hò rồi!”
Lyseria gằn giọng.
“Và quy định của học viện nghiêm cấm các học viên khác giới nảy sinh mối quan hệ không lành mạnh!”
“Tiểu Thư à, từ nãy tới giờ hai người họ không làm gì thiếu lành mạnh hết á…”
Regina chỉ ra.
“N-Nhưng! Leo-kun mới chỉ 10 tuổi thôi mà!”
“Vâng vâng Tiểu Thư. Dám cá là chị chỉ buồn phiền vị bị người khác cướp mất cậu bé thôi.”
“K-Không phải…”
Lyseria liền phủ nhận một cách yếu ớt.
“Chị chỉ thấy… lo lắng. Vì chị là người giám hộ của em ấy mà.”
Cô phụng phịu phồng má. Bình thường Lyseria là một học viên ưu tú và giàu trách nhiệm, song cứ hễ liên quan đến Leonis là cô lại tỏ ra bao bọc quá mức một cách lạ lùng.
“A, hình như hai người họ định đấu súng nước ở hồ bơi thì phải…”
“Gì chứ? Nhưng Leo-kun bơi đã vững đâu…”
Đôi mắt Lyseria lộ rõ vẻ lo âu.
“… À, tình hình xấu đi trông thấy rồi Tiểu Thư…”
Regina đột nhiên thì thầm với vẻ nghiêm túc.
Lyseria tỏ ra lo lắng thấy rõ.
“Ý em là sao?”
“Em có cảm giác cô ta sẽ cố gắng dụ dỗ cậu bé bằng một bộ đồ bơi nóng bỏng…”
“L-Leo-kun không phải một cậu bé dâm dục đâu! Em ấy vẫn còn là trẻ con mà…”
Regina liền lắc đầu.
“Không đâu Tiểu Thư, mười tuổi là đã đủ tuổi trưởng thành đối với một cậu bé rồi.”
“V-Vậy sao…?”
Lyseria mới chợt nhớ lại cái lúc cô gái kia xuất hiện.
“T-Trang phục của cô ấy hết sức… hở hang…”
“Bộ đồ chị mặc ở tiệm cà phê ma quái cũng nóng bỏng lắm đó.”
Regina vô tư bình phẩm.
“R-Regina!”
Lyseria cực lực phản đối. Mặt mũi đỏ bừng, cô đấm bùm bụp vào vai cô hầu gái.
“K-Kìa, thôi nào Tiểu Thư, đau lắm đó – À đúng rồi!”
Regina vỗ tay như nhớ ra gì đó.
“Sao vậy?”
“Đây có thể là cơ hội ngàn vàng đó Tiểu Thư!”
Lời Regina vừa nói khiến Lyseria không khỏi tò mò.
“Đấu súng nước!”
Regina tuyên bố, chỉ tay vào tòa kiến trúc đồ sộ đằng sau lồng kính.
“Ta không cần lén lút theo dõi họ nữa. Cứ việc đấu với cô gái đó một trận thật công bằng và giành lại cậu bé nào!”
“Một trận chiến công bằng ư…”
Lyseria cân nhắc một hồi.
Em ấy nói đúng… lén lén lút lút như này không phù hợp với mình.
Dẫu sao thì Lyseria cũng là tiểu thư cao quý nhà Công Tước Crystalia. Đường đường chính chính đối mặt với những thách thức như vầy chính là vấn đề về danh dự!
“… Em nói phải. Đúng là cơ hội tốt.”
Vả lại, đấu súng nước là một môn thể thao đòi hỏi phải có năng lực thể thao toàn diện, qua đây Lyseria có thể đo đạc sức mạnh của cô gái tóc đỏ.
“Vâng, tất nhiên rồi!”
Regina gật đầu phấn khích, hai bím tóc lắc lư nhịp nhàng.
“Mình đi thuê đồ bơi thôi nào.”
“Regina này, em làm vậy không phải chỉ vì lấy việc cổ vũ chị làm thú vui đâu nhỉ?”
“T-Tất nhiên rồi! Thôi mau nào, chị bằng lòng nhìn cô gái đó kiểm soát cậu bé sao?”
“… M-Mau đi thôi!”
Và cứ hễ liên quan đến Leonis là khả năng phán đoán của Lyseria lại trở nên kém nhạy bén mà.