Chương 06 - Long Vương cuồng nộ
Độ dài 5,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-15 09:15:16
Chương 06: Long Vương cuồng nộ
Cô ta, vị Ma Vương của bão tố, sứ giả của tai ương thảm họa, đế vương cai trị toàn cõi trần, và là vua của các vị vua, cuối cùng đã thức tỉnh sau hàng nghìn năm chịu phong ấn.
Long Vương Veira. Rồng chúa tối cao, người đã yên giấc ngàn thu trong khối băng lạnh lẽo kia, chực mong ngóng ngày Nữ Thần Phản Nghịch tái sinh.
Thế nhưng, linh hồn của tồn tại cao quý ấy lại đang bị hư vô ăn mòn, nó ngấm ngầm chi phối, dần dà nuốt chửng lấy hồn phách của cô.
Với nhận thức đã bị ô uế sau khi thức tỉnh, cô…
***
Grooooooooooooooh…!
Tiếng rống của Veira rung chuyển đất trời. Cái lồng băng vỡ tan tành trong chớp mắt, cuộn những mảnh băng nát vụn xé toạc các vách ngăn xung quanh.
“… Nng, Rua Meires!”
Leonis lập tức thi triển một kết giới ma lực hòng bảo vệ Lyseria và những người khác. Đèn khẩn cấp nhấp nháy liên hồi, hòa cùng với đó là tiếng còi báo động rú lên inh ỏi khắp phòng nghiên cứu.
“… Veira… ngươi vẫn còn sống ư…”
Leonis lầm bầm như vậy trong khi dõi theo hình bóng con rồng nọ, thứ vừa được giải thoát khỏi cái lồng đã giam cầm nó suốt bấy lâu.
Ma Vương Bóng Đêm Veira sở hữu vị thế ngang hàng Leonis. Bấy lâu nay cậu vẫn nghĩ cô đã tử nạn trước Sáu Anh Hùng.
Khối băng đó đích thị là Long Ngữ Tối Thượng, Băng Ngục Thời Gian, Ex Quiriz.
Đó là quan tài cấu thành từ băng kết vĩnh cửu có khả năng bảo vệ vật chủ khỏi sự can thiệp từ mọi thế lực, đồng thời ngưng đọng linh hồn vật chủ lại. Ngay cả ngọn lửa nơi tâm hành tinh cũng chẳng thể nung chảy nó. Veira đã tự giam mình trong băng ngục này và yên giấc ngàn thu.
Giống như ta…
Hồng Long bắt đầu giang rộng đôi cánh khi các vách ngăn từ từ đóng lại. Những tia ma lực chớp lóa dần thành hình xung quanh cô.
Ả tính bay khỏi đây sao?
Veira ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời cao vời vợi. Cụm tia năng lượng nóng chảy bắt đầu tụ lại trong hàm răng sắc nhọn.
“Leo-kun, mau nằm xuống…!”
Lyseria hét lên một tiếng rồi đè Leonis xuống đất.
Nhoáng cái, tầng tầng lớp lớp vách ngăn được chế tác bằng hợp kim cao cấp đã bị tia sáng nóng chảy kia thổi cho bay hơi.
Mảnh vỡ kim loại trút xuống như mưa, thanh âm loạng xoạng khi chúng rơi xuống đất văng vẳng bên tai Leonis.
“…”
Vẫn còn nằm sấp dưới đất, Leonis ngước lên. Tia năng lượng Veira tạo ra chọc thủng tầng không, phơi bày một cái lỗ khổng lồ trên khung trời. Sấm sét chớp lóa lóe lên không ngừng trong lớp mây bão mịt mù.
Graaaaaaaa!
Long Vương cất cao giọng gầm lên một tiếng trước khi thân thể đồ sộ của cô đập cánh bay vút lên không trung. Song cô không hề bay bằng cánh, nhiều chủng rồng chẳng cần vỗ cánh mà vẫn bay được nhờ bao bọc cơ thể trong ma lực. Hồng Long lẳng lặng bay lên, giải thoát bản thân ra không gian bên ngoài.
“Gì chứ…?”
Elfine là người đầu tiên hoàng hồn lại sau nỗi câm nín vì choáng váng.
“Con quái vật gì thế kia?! Clauvia, thứ đó là gì?!”
“Không thể nào. Làm thế nào mà Ma Vương Bóng Đêm phá vỡ được phong ấn chứ…”
Clauvia vừa nói vừa dán chặt ánh nhìn lên bầu trời.
“… Ma Vương Bóng Đêm?”
Elfine thẳng thừng hỏi lại.
“Đúng vậy.”
Clauvia lầm bầm.
“Đó là tồn tại thống trị thế giới cổ đại, đại diện cho sự chết chóc, diệt vong và hỗn mang, chính nó đã nổi dậy chống lại thánh thần của hành tinh này. Công Tước Crystalia gọi nó là Ma Vương Bóng Đêm.”
Leonis nghi hoặc nhìn Clauvia.
Cậu cứ ngỡ Ma Vương Bóng Đêm và Thánh Thần đã bị con người thời đại này lãng quên rồi chứ.
Rốt cuộc cha Lyseria biết được bao nhiêu?
Thế nhưng giờ không phải lúc truy cứu vấn đề đó, khi mà Long Vương Veira tưởng như đã chết nay lại thức tỉnh và đang làm loạn.
“Nếu cứ mặc nó hoành hành thì Đô Thị Chiến Thuật số 6 sẽ bị hủy diệt mất!”
Elfine không khỏi la lên.
“Cả Đô Thị Chiến Thuật số 7 cũng sẽ chịu chung số phận, chỉ còn nửa ngày trời trước khi cả đôi bên bị san bằng.”
Clauvia nói vậy.
Elfine lập tức trừng mắt nhìn cô.
“Elfine-san, mọi chuyện giờ đang rối như tơ vò. Ta phải mau chóng sơ tán người dân.”
Lyseria cắt ngang.
“Em nói phải…”
Elfine triệu hồi ra Thiên Nhãn Bảo Châu.
“Khu vực trung tâm của viện nghiên cứu vẫn chưa có hồi âm…”
Clauvia hoang mang áp thiết bị liên lạc lên tai.
“Để em đi kiểm tra xem.”
Lyseria nói rồi quay sang Leonis.
“Leo-kun, em nên-”
Cậu bé đã mất hút từ bao giờ.
Thay vào đó cậu đang hiên ngang đứng trên cây cột nọ cùng Ma Trượng Phong Tội trong tay.
“Leo-kun?!”
Lyseria không khỏi thét lên.
“Em sẽ lo liệu con rồng!”
Nói rồi cậu dùng ma pháp bay lên không trung.
“… Khoan đã, Leo-kun!”
***
Còi báo động rú inh ỏi. Dân chúng gào thét trong nỗi khiếp đảm dưới cái bóng của con rồng khổng lồ. Song, dẫu cả đô thị đang chìm trong loạn lạc, người đàn ông nọ vận đồ linh mục vẫn thản nhiên đi lại trong viện nghiên cứu.
“Lạ thật. Sớm hơn ta tưởng.”
Tên <Void> tên Nefakess Reizaad ngờ vực lẩm bẩm.
Veira đã thức tỉnh trước cả khi Khối Đa Diện Hư Vô kịp nuốt chửng linh hồn cô.
“Không biết là do quyền năng to lớn của Long Vương.”
Hay là còn do yếu tố nào khác tác động?
Dù sao đi nữa, linh hồn của Veira cuối cùng cũng sẽ bị nuốt chửng thôi, đến khi đó sẽ biết liệu cô có thích hợp làm thế thân của Nữ Thần hay không.
“Ối chà…”
Nói đoạn, liếc mắt về phía tấm kính ngăn cách phòng nghiên cứu với hành lang, gã bắt gặp một cô gái chạy lướt qua. Một cô gái kiều diễm với mái tóc bạch kim phất phơ trong gió.
“Thật tuyệt vời. Đây cũng là chỉ dẫn của Nữ Thần sao…?”
Đôi môi mỏng của Nefakess chợt cong thành một nụ cười độc địa.
***
Nhận thấy luồng gió xung quanh cuộn trào dữ dội, từ tòa cao ốc nọ, Shirley ngước mắt trông thấy con rồng đỏ rực đồ sộ lượn qua cô.
“… Kia là ngài Veira ư?!”
Đôi mắt cô mở lớn trong kinh ngạc.
Tại sao Long Vương lại ở đây?! Thành phố này xảy ra chuyện quái gì vậy?!
“Dám lơ là cảnh giác sao? Đừng có tự mãn!”
Con thằn lằn quỷ sáu chân phóng cái tua cuốn dài ngoằng như ngọn giáo về phía cô hầu.
Shirley né nó trong gang tấc và chém nó làm đôi.
Con quỷ gầm lên, song Shirley lẳng lặng ngó lơ nó và quay người lại, đồng thời phi một con dao ra đằng sau.
Con dơi quỷ nọ đang tính áp sát cô gào ầm lên trong đau đớn.
“Long Vương ư… Là do các ngươi bày trò sao?”
Phi một con dao từ dưới váy về phía quỷ xoắn ốc nọ, đoạn cô hỏi hắn.
Có vẻ như quỷ xoắn ốc là chỉ huy của đám quái vật này.
Con thằn lằn và con dơi thì mạnh ngang với con nhện mới tấn công học viện hôm nọ.
Thế nhưng con quỷ xoắn ốc vẫn mạnh hơn cả.
“Ai biết. Ta chỉ tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân thôi.”
“… Hắn là ai?”
“Ngươi nghĩ sát thủ sẽ tiết lộ chủ nhân của mình à?”
Quỷ xoắn ốc chợt biến mất. Ngay sau đó, cái bóng dưới chân Shirley bắt dầu dao động.
Hắn cũng sử dụng bóng như mình!
Shirley bật khỏi chỗ cũ, đồng thời quăng một con dao xuống cái bóng.
Tiếc là quỷ xoắc ốc đã dễ dàng làm chệch hướng con dao.
“Ngươi cũng mạnh hơn đám còn lại một chút.”
Đôi mắt màu chạng vạng của cô lóe sáng.
Ba con dao được phóng đi ghim thẳng xuống nền đất xung quanh con quỷ xoắn ốc đang lơ lửng.
“—Vars Rea!”
Sử dụng ba con dao làm cầu nối, Shirley thi triển một ma pháp bậc ba ám hệ - Lôi Ảnh Trảm.
Dòng điện đen kịt liên tục giật hắn.
Tuy là không đủ để tiêu diệt kẻ địch tầm cỡ này song vẫn giúp Shirley câu thêm thời gian.
Cô bật khỏi mặt đất và leo tót lên tháp nước nọ, tà váy đung đưa mỗi khi cô di chuyển.
“Shaaaa!”
Vô số tua cuốn đen ngòm của quỷ dơi phóng thẳng về phía cô từ trên tháp nước.
Shirley dễ dàng né được chúng, đoạn cô nhảy lên không trung và đạp đế giày vào hắn.
Quỷ dơi đâm sầm vào tháp nước trước khi bị Shirley ném dao vào cổ họng một cách tàn nhẫn.
Sau một tiếng gầm đầy đau đớn, con quái vật cuối cùng cũng chết.
Quá dễ xơi.
Ngước lên, Shirley lại lần nữa trông thấy con rồng đỏ.
Veira bay lượn trên không trung Đô Thị Chiến Thuật số 6, phá hủy thành phố bên dưới bằng áp lực gió khủng khiếp.
Có ai đó đang đuổi theo nó, y liên tục nhảy qua các tầng thượng.
C-Chủ nhân?!
Trông thấy Leonis, Shirley toan đuổi theo cậu.
Whish…!
Bỗng có cái bóng quấn quanh cổ tay giữ cô lại.
“Đừng hòng chạy đi đâu.”
Con quỷ xoắn ốc phóng ra một cái tay khác.
Nhoáng cái vây quanh Shirley đã là muôn trùng cánh tay.
“Ngu xuẩn. Bộ không thấy ta mạnh hơn ngươi nhiều sao?”
Thở dài một hơi, Shirley lôi ra con dao khác.
“Là thế hệ đi trước trong bộ môn nghệ thuật ám sát, để ta dạy cho ngươi biết thế nào là tự lượng sức.”
***
Lyseria leo lên cầu thang thoát hiểm của viện nghiên cứu bằng tốc độ chớp nhoáng.
Dẫu cầu thang đã bị hư hỏng nặng, song cô đã khắc phục bằng cách sử dụng ma lực để nhảy qua các vật cản.
Clauvia Fillet gọi con rồng khổng lồ bị giam cầm bên trong khối băng là Ma Vương Bóng Đêm, một cái tên quá đỗi quen thuộc với Lyseria.
Cuốn sách cha để lại đã đề cập đến sinh vật đó…
Long Vương Veira, một Ma Vương cai trị thế giới cổ đại.
Song cô mới chỉ giải mã được tên của y mà thôi.
Chứ về thông tin của Ma Vương Bóng Đêm thì cô tuyệt nhiên không biết.
Thế nhưng sức mạnh trác tuyệt của con rồng đã rõ như ban ngày.
Cơ mà sao Leo-kun lại đuổi theo nó…
Nghiễm nhiên Lyseria biết Leonis là một pháp sư quái dị.
Song dẫu có mạnh đến đâu thì cơ thể cậu vẫn là cơ thể của một cậu bé.
Uỳnh!
Lyseria đạp tung vách ngăn ngăn cách khu vực trung tâm.
“… Ể?”
Cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.
Các nhà nghiên cứu đồng loạt bị trói lại và nằm la liệt dưới đất.
“G-Gì thế này…?”
Ngay trước khi cô kịp chạy tới giải cứu họ, Lyseria chợt chững lại khi tiếng súng nổ vang lên.
“…?!”
Ngay lập tức, cô núp sau cái vách ngăn hỏng.
“Chết tiệt, giờ lại phải xử lí một Thánh Kiếm Sĩ!”
“Con quái vật đó là cái quỷ gì vậy?!”
“Bộ tưởng nó là tinh linh chứ?!”
Một toán thú nhân trùm mũ kín đầu gào ầm lên với nhau trong khi xả súng.
“Thánh Kiếm – Kích hoạt!”
Nói rồi Huyết Kiếm hiện ra trên tay Lyseria.
Cô chém một vết cắt nông lên cổ tay, nhỏ những giọt máu thấm nhuần ma lực xuống sàn.
Đoạn cô vung kiếm, hất văng đống máu đỏ lòm lăn trên lưỡi kiếm xuống đất, trong chớp mắt, vũng máu đỏ thẫm trên nền nhà tạo thành muốn vàn lưỡi kiếm sắc bén và quét sạch đống đạn xả về phía Lyseria.
“Aaaa!”
Đám khủng bố chỉ biết tháo chạy trước thứ sức mạnh kinh hồn này.
Mặc kệ toán thú nhân, những lưỡi kiếm máu theo cái vung kiếm của Lyseria cắt đứt dây trói các nhà nghiên cứu.
“Mọi người mau sơ tán lên mặt đất—”
Lyseria chưa kịp nói hết câu thì không chỉ các nhà nghiên cứu mà ngay cả đám khủng bố cũng chạy thục mạng về phía cửa thoát hiểm.
Không may là cô không rảnh đề mà đuối theo họ khi bên trong cơ sở đã bắt đầu bốc cháy dữ dội.
Phải khẩn trương ra khỏi đây-
Lyseria chạy dọc hành lang kiểm tra xem có còn người sống sót hay không.
Đúng là cô đã tìm được một người, đáng tiếc đó lại là thiếu nữ mà Lyseria không ngờ tới.
“Em là…?!”
Lyseria cao giọng trong ngạc nhiên.
Đứng ngây ra đó là một cô gái mảnh mai chừng mười ba mười bốn tuổi.
Mái tóc màu lục được buộc lại phía sau, hai bên khuôn mặt là đôi tai nhọn hoắt.
Cô gái ấy chính là Arle Kirlesio, cô gái Elf đã được Lyseria và tiểu đội của mình giải cứu trên Đô Thị Chiến Thuật số 3.
“E-Em thông đồng với đám khủng bố sao?!”
Lyseria hỏi với điệu bộ thất kinh.
“K-không phải, cô hiểu nhầm rồi-”
Arle vội vã đáp.
“Nghe chị nói này, giờ muốn quay đầu là bờ vẫn chưa muộn đâu! Chị sẽ làm người giám hộ cho em, thế nên-”
Lyseria thuyết phục cô gái Elf trong tuyệt vọng.
“Tôi đã bảo rồi, tôi không thông đồng với chúng!”
Arle lắc đầu nguầy nguậy, vội minh oan cho mình.
“Tôi ở cùng với chúng là bởi… ài, chuyện dài lắm!”
“Vậy à…”
Lyseria vẫn giữ thái độ ngờ vực.
Arle lại lắc đầu rồi tuyên bố.
“Tôi sẽ đánh bại con rồng đó.”
‘Ê-Ể?!”
Thất kinh, Lyseria trở nên ấp úng.
“Đó là nhiệm vụ tôi được giao phó.”
E-Ẻm đang nói gì vậy trời?!
Lyseria thắc mắc không biết hay là do bị sốc văn hóa khi được đưa tới một thành phố lạ lẫm nên Arle mới cư xử lạ lùng như vậy.
Phản ứng đó âu cũng là chuyện thường tình với những người tị nạn mới được cứu về thành phố.
Đáng ra em ấy phải được bảo hộ trong Học Viện mới phải…
“Nghe này, tình hình ở đây đang nguy hiểm lắm.”
Lyseria khuyên nhủ Arle bằng giọng điệu dịu dàng nhất có thể.
“Em nên đi với chị-”
“Ồ, hóa ra là ngươi đang ở cùng với anh hùng cổ đại à. Ngạc nhiên thật.”
Lyseria và Arle đồng loạt quay về nơi phát ra giọng nói kia.
Phía bên kia đại sảnh là một bóng hình quen thuộc, một gã đàn ông mảnh khảnh tóc trắng phơ vận đồ linh mục của Thánh Đường Nhân Loại.
Gã chính là tên bí ẩn Lyseria đã chạm trán trong tư dinh Crystalia.
“Nhà ngươi là kẻ đã tấn công ta trên cái thành phố hoang đó.”
Arle trừng mắt nhìn hắn.
Rõ ràng là cô cũng biết gã.
“Void Chúa Nefakess hân hạnh được làm quen.”
Gã lịch sự cúi đầu, cử chỉ vô cùng thân thiện.
“Ra chính ngươi đã giải thoát cho Long Vương!”
Arle nói rồi rút kiếm ra.
“Đâu có, chính con người mới là kẻ đã khai quật ngài ấy lên đấy chứ. Đâu liên quan tới ta. Cơ mà chẳng cần ta can thiệp, ngài ấy vẫn tự mình vực dậy.”
Nefakess nhún vai.
“Cơ mà cứ mặc ngài ấy quậy tung trời cho đến khi nào thỏa mãn thì thôi. Mục đích ta tới đây là vì cô gái đằng kia kìa.”
Cười nhẹ, Nefakess chăm chú nhìn Lyseria.
“Kẻ đã tiêu diệt thế thân của Nữ Thần trên thành phố hoang đó là ngươi đúng chứ?”
“Ý ngươi là sao?”
Lyseria nhìn vào mắt gã với ánh mắt kiên định.
Nữ thần ư… ý hắn là Void Chúa đó á? Người tiêu diệt nó là Leo-kun chứ không phải mình…
Song một phần Lyseria hiểu rằng tiết lộ chuyện đó với hắn không phải ý hay.
Ắt hẳn hắn là kẻ thù của Leo-kun…
Thủ thế với Huyết Kiếm trong tay, cô lùi dần về đằng sau.
Cảm quan của ma cà rồng cho hay hiểm nguy đang rình rập.
Gã đàn ông kia không phải người bình thường.
“Tốt thôi. Không thiếu cách để ta tra khảo ngươi.”
Nefakess điềm nhiên nói.
“…!”
Arle lùi về phía Lyseria và thì thầm.
“Quanh đây lửa bùng dữ dội, không phải nơi thích hợp để chiến đấu.”
“Em nói phải…”
Nhờ các giác quan đã được tăng cường của mình, Lyseria có thể nhận thức được khói bụi bốc lên cuồn cuộn trong lối đi.
Bởi là một undead nên Nefakess không sẽ không vì ngẹt thở mà chết.
Song Nữ Hoàng Ma Cà Rồng thì lại rất kị lửa.
“Tôi sẽ mở đường máu, cô hãy mau chóng lên mặt đất.”
Arle nói.
“Chị hiểu rồi.”
Lyseria nhanh chóng gật đầu.
“Aaaaaaaa!”
Choang!
Arle giương kiếm lên quá đầu và chém xuống đất.
‘Ể? N-Nè!”
Mặt đất bỗng rung chuyển, sàn nhà dưới chân họ nhất loạt sập xuống.
“Mau nhảy nào!”
Arle nắm lấy tay Lyseria và mau chóng tẩu thoát.
***
Cơn giông ác liệt cản trở tầm nhìn của Leonis, sấm sét chớp lóa liên tục cũng chẳng giúp ích được gì cho cậu.
… Nhanh quá. Rốt cuộc ả đang đi đâu?
Leonis đuổi theo thân hình khổng lồ màu đỏ máu của Veira dưới bầu trời giông tố.
Mỗi ma pháp điều khiển trọng lực không thôi là chưa đủ để đuổi kịp cô, thế nên cậu đành phải liên tục bật nhảy trên những bức tường của dãy nhà cao tầng trải dài khắp bề mặt thành phố, sử dụng chúng làm điểm tựa để phóng mình đi bằng cách kích nổ ma lực.
Leonis không quá xuất sắc trong việc bay lượn.
Cậu có thể sử dụng ma pháp hệ đất để bay lên, nhưng tốc độ di chuyển của nó vẫn chưa đủ nhanh.
Chỉ Không ma pháp mới cho phép vật chủ thực sự bay, song cơ thể của undead lại không tương thích với thuộc tính đó, thành thử Leonis không thể thuần thục được Không ma pháp.
Khi gặp tình huống nhất thiết phải bay, cậu luôn triệu hồi Cốt Long ra cưỡi, song không phải là ở giữa chốn thanh thiên bạch nhật đông nghịt người thế này.
Tệ nhất là cậu sẽ bị lực lượng phòng không bắn hạ.
Shirley ơi, ngươi đâu rồi?!
Leonis đã cố thần giao cách cảm với Shirley mấy lần, song vẫn không thấy hồi âm.
Thứ gì đó đã cản trở ma pháp.
Không có chuyện Shirley không nhận ra điều đó.
Tức là ắt cô đang chiến đấu với kẻ địch.
Ta muốn cổ trông chừng Lyseria, cơ mà có vẻ giờ không được rồi.
Shirley ắt… sẽ ổn thôi.
Đề phòng tình huống xấu nhất thì cậu cũng đã tặng cô thứ đó rồi.
Lúc này Leonis cần tập trung truy đuổi Long Vương.
Việc Veira còn sống là một cú sốc to lớn đối với Leonis, song cậu đã mau chóng chấp nhận tình hình.
Một phần cậu cũng nghĩ một người ngoan cường như Veira sẽ không chết dễ dàng như vậy.
Thuở xưa cậu đã từng quyết đấu với Veira vô số lần, và lần nào cô cũng xoay xở được mà sống sót.
Thề là đáng ra ta đã giết cái con rồng quỷ quyệt đấy cơ số lần rồi, thế mà lần nào ả cũng thành công sống sót.
Veira đang bay về phía Đô Thị Chiến Thuật số 7.
Toàn thành phố đã chuyển sang trạng thái chống Void và đang liên tục xả đạn.
Thế nhưng đòn tấn công của họ chẳng gây nổi một vết xước lên Veira.
… Đừng có nói ả đang nhắm đến Học Viện Thánh Kiếm đấy nhá.
Lướt đi trên những làn gió dữ dội, Leonis không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Học Viện là căn cứ quân sự của Leonis.
Cậu không thể để nó bị phá hủy được.
Ả điên thật rồi…
Veira không phải kiểu Ma Vương thích đi thảm sát vô nghĩa.
Trong số tám Ma Vương thì cô là người nhạy cảm hơn cả.
Nhưng một khi đã nổi điên thì độ đáng sợ của cô không Ma Vương nào sánh bằng.
Cô từng hủy diệt mấy ngọn núi do Thánh Thần chiếm đóng chỉ trong vòng một đêm.
Đừng hòng hủy diệt vương quốc của ta, Veira!
Leonis lại bật khỏi tòa nhà nọ.
“Ngài Magnus!”
Trên bề mặt công trình Leonis chuẩn bị lấy làm điểm tựa chợt xuất hiện một cái bóng dao động.
Từ trong hiện ra một con sói đen sì cùng bộ lông ướt sũng.
“Cuối cùng cũng tới Braccus.”
Leonis mỉm cười trong khi chạy song song với con sói.
“Ngài Magnus, chẳng phải kia là Long Vương sao? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Ta cũng không rõ. Chỉ biết ả bị phong ấn ở đài nguyên rồi bị con người khai quật thôi.”
Không chỉ cơ thể mà đến cả suy nghĩ của cậu cũng đang vận hành hết công suất.
Tại sao Veira lại thức tỉnh ngay khi cậu tìm thấy cô?
Khó mà nghĩ đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.
“Lên đây.”
Braccus bảo cậu.
Leonis bám vào bộ lông đen tuyền của chiến hữu trước khi trèo lên lưng anh.
Bộ lông của Braccus ướt rũ rượi do dính mưa.
“Dáng vẻ này hợp với ngươi hơn đấy chiến hữu. Hệt như một hắc lang.”
“Vậy à…”
Braccus lẳng lặng gật đầu trong lúc di chuyển từ cái bóng nọ sang cái bóng kia.
Kĩ năng này gọi là Xuyên Ảnh, một kĩ năng Leonis không tài nào học được.
Họ hỏa tốc tiếp cận Veira, bỗng dưng cô vỗ cánh và dừng lại giữa không trung.
“… Gì đây?!”
Groooooooooo!
Tiếng rống kinh thiên động địa rung chuyển bầu trời Đô Thị Chiến Thuật số 7.
Không gian bắt đầu lay chuyển hòa cùng tiếng kẽo kẹt, cửa kính của các tòa nhà đồng loạt vỡ tan.
“Long Triệu Hoán sao…?!”
Bằng cách hòa lẫn ma lực vào tiếng rống, rồng chúa có thể triệu hồi đồng loại của mình.
Dẫu vậy, giống rồng thuần huyết nay đều đã tuyệt chủng.
Thế nên chẳng có con rồng nào đáp lại lệnh triệu hoán cả.
Ả gọi ai mới được?
Rắc… rắc… rắc…!
Đột nhiên trên không bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt.
“Void?!”
Đám <Void> dị hợm dạng rồng xé toạc các vết nứt.
Dẫu có nhiều điểm tương đồng với chủng vật tối cao Leonis từng chiêm ngưỡng, song rõ ràng chúng không hơn gì một phiên bản lỗi.
Thân hình phình căng trông hết sức gớm mắt, cánh mọc lởm chởm trên lưng, còn có cả muôn trùng xúc tu cứ vẫy vùng một cách dị hợm trên cơ thể.
Một phiên bản lỗi như báng bổ chủng rồng thiêng liêng – điều đó khiến Leonis không khỏi căm phẫn và tức giận.
“Veira. Ngay cả một người vĩ đại như ngươi cũng bị Void vấy bẩn sao?”
Cơn phẫn nộ sục sôi trong lòng Leonis.
Tuy cả Đại Hiền Giả lẫn Thánh Nữ đều bị tha hóa thành <Void>, song trường hợp này thì lại khác.
Veira là một con rồng, chủng loài cao quý nhất từng tồn tại.
Không những vậy Long Vương còn là đối thủ ngang tài ngang sức với Leonis.
Cậu không chịu đựng nổi hình ảnh đáng hổ thẹn của một Veira đã bị tha hóa.
“Khốn kiếp! Ngươi sẽ bôi nhọ cái tên Ma Vương Bóng Đêm mất!”
Lửa đỏ bùng lên cuồn cuộn trên mũi Ma Trượng Phong Tội.
Ma pháp bậc tám, Tuyệt Diệt Hỏa Cầu.
Quả cầu lửa khổng lồ phóng thẳng lên vòm trời.
Luồng nhiệt nóng chảy quét sạch đám <Void> bay ra từ vết nứt!
***
Tiếng còi báo động vang khắp Đô Thị Chiến Thuật số 7, báo hiệu chuyển đổi sang vị trí tác chiến số 1.
Toàn sự kiện tổ chức trên chiến địa lập tức bị hủy bỏ, trong khi đó hết thảy các tiểu đội đều khẩn trương bảo vệ thành phố.
“Có ai mời đám đó tới dự Lễ Hội Thánh Quang đâu chứ!”
Regina leo lên mái kí túc xá trong bộ đồ nhân viên phục vụ tiệm cà phê ma quái.
Rất đông người dân hiện đã được di dời đến thảm cỏ bao quanh kí túc.
“Mọi người mau vào trong!”
Regina hô vang từ phía trên.
Tuy Hraesvelgr trông tàn tạ tới độ có thể bị bão cuốn phăng, song người dân tốt nhất vẫn nên có nơi tránh trú an toàn.
Mái tóc buộc hai bên của Regina tung bay trong gió dữ, triệu hồi ra Long Hống cô vác nó lên vai.
Khung cảnh trên bầu trời vừa phi thường mà lại đáng sợ vô cùng.
Đám quái gì kia…?!
Bay lượn lờ quanh mây đen là vô vàn <Void> dạng rồng.
Một mặt, tuy được tối ưu hóa tầm xa, song ở dạng hiện tại thì Long Hống khó lòng nhắm chính xác kẻ địch di chuyển với tốc độ cao.
Mặt khác, đám <Void> này còn to hơn cả Wyvern, thành thử Drag Striker lại thiếu sức xuyên phá lớp da của chúng.
Có lẽ vì để ý thấy người dân tụ tập dưới mặt đất mà đám <Void> lượn lờ trên không bắt đầu sà xuống.
“Đừng hòng tiếp cận!”
Bùm, bùm, bùm, bùm!
Long Hống lóe sáng, không ngừng nhả từng đợt hỏa cầu về phía kẻ địch.
Whooosh…!
Một con rồng bị bắn hạ, đâm sầm xuống cánh rừng phía sau kí túc xá.
“Một con…”
Regina lầm bầm.
Không may, chỉ một hồi sau con rồng vừa bị cô bắn hạ đã chầm rãi ngồi dậy.
… Dai hơn mình tưởng.
Bùm, bùm, bùm!
Long Hống nhả thêm ba phát bắn.
Phải cố cầm cự cho đến khi Sakuya quay lại…
Chiến binh mạnh mẽ nhất tiểu đội, Sakuya đang nghỉ giải lao ngoài sân tập khi <Void> tấn công.
Tuy Regina đã cố liên lạc với cô, song hệ thống thông tin liên lạc đã bị <Void> gây nhiễu loạn.
Chắc cậu ấy đang về rồi…
Regina tự trấn an bản thân.
Thế nhưng cũng có khả năng là cô đang giao chiến hoặc được huy động vào lực lượng đánh chặn của ban chấp hành.
Cái bóng to lớn của con <Void> lượt qua mặt đất.
Regina nhắm vào sinh vật đang gào rống trên trời và khai hỏa, song đòn tấn công của cô không gây sứt mẻ gì cho nó cả.
Gầm lên một tiếng, một ụ lửa tụ lại trong miệng nó.
Thôi chết…!
Regina toan xả Long Hống để phản đòn, nhưng cô đã không kịp trở tay.
Một tia nhiệt trắng xóa thiêu rụi cánh rừng và nhanh chóng nhấn chìm kí túc xá cùng Regina.
“Gương trong suốt của thủy thần – Arzays!”
Ngay lúc đó, một chiếc gương hình cầu phát quang màu xanh dương hiện ra trước mắt Regina.
Tia lửa của con rồng va chạm với chiếc gương trước khi phân tán khắp bốn phương tám hướng.
Bùm, bùm, bùm, bùm!
Những tia lửa nổ tanh bành quanh quảng trường, tạo thành những cột lửa nóng chảy.
“Aaa…!”
Tuy xung quanh dính thiệt hại nặng nề song Regina và kí túc xá vẫn an toàn.
Lúng túng không hiểu vì sao mình vẫn còn sống, Regina gượng kiếm tìm chủ nhân của giọng nói ban nãy vừa cứu mình.
Ngước mắt lên khoảng không chới với, cô trông thấy một bộ hài cốt khoác áo choàng cùng cây trượng trong tay.
“H-huuuuu?!”
Regina kinh ngạc la lên, suýt chút nữa rơi khỏi mái.
“Kakaka! Loài rồng thời xưa còn mạnh hơn gấp bội!”
Bộ hài cốt cười khoái trá.
Nói đoạn hắn chĩa mũi trượng về phía đám <Void> đang tiếp cận.
“Bùng lên đi hỡi hơi thở của Long Vương – Raz Veira!”
Whooooosh!
Tia lửa mãnh liệt thiêu rụi một bầy <Void> thành tro.
Regina chỉ biết ngây người trước cảnh tượng đó, mắt đăm đăm nhìn về phía bầu trời.
“Đừng có một mình chén hết mồi ngon Nefisgal!”
“Phải đấy phải đấy! Bọn ta cũng xứng đáng có được vinh quang!”
Regina bất giác nhìn xuống khi nghe thấy hai giọng nói lạ.
Cô lại thấy thêm hai bộ hài cốt khác vận giáp phục.
“Đừng lo các đồng chí! Mồi ngon không thiếu, Amilas-dono, Dorug-dono!”
Hoa mắt chóng mặt trước cảnh tượng này, Regina không khỏi nhấn tay lên thái dương.
Nhìn kĩ lại thì cô mới nhận ra đám sinh vật kia.
Đó là đám xương trang trí họ đã đặt ngoài lối vào tiệm cà phê ma quái.
Chính Leonis đã đem chúng tới để tô điểm cho bầu không khí.
“Ài…”
Sắp xếp lại các mảnh ghép, Regina nhún vai.
Lại là trò của cậu bé đây mà…
Trước đây cô đã từng thấy Leonis triệu hiệu một con rồng làm từ xương lên Hyperion rồi.
Thể nào ba bộ hài cốt kia cũng là lính giác do cậu phân bổ bảo vệ kí túc xá.
Xem chừng cậu bé đang cố che giấu thực lực của mình, cơ mà giấu cái kiểu gì vậy trời!
Khả năng là mọi thành viên trong tiểu đội 18 đều nhận thức được Leonis còn nhiều bí ẩn.
Sau những màn phô trương sức mạnh đầy hào nhoáng của cậu thì khó có ai không nảy sinh nghi ngờ.
Duy chỉ Leonis là vẫn tin rằng bản thân đang thành công che giấu danh tính mà thôi.
Nếu em ấy đã muốn giấu tới vậy thì có lẽ mọi người không nên nói gì thì hơn.
Regina không biết rõ danh tính của cậu.
Thế nhưng cậu đã cứu mạng em gái cô, Công Chúa Artilia.
Vậy nên nếu mà ban quản lí có tra hỏi về Leonis thì cô nhất định sẽ giữ bí mật về cậu.
Hy vọng một ngày nào đó cậu bé sẽ mở lòng mà chia sẻ với tụi mình…
Bất chợt thiết bị liên lạc của cô phát ra một giọng nói nghèn nghẹn.
“—gina, nghe—thấy chị không?”
“Fine-san?! Chị đang ở đâu?!”
“Đô—số 6—kêu học—tiếp viện?”
Giọng cô rè vô cùng.
Quả nhiên liên lạc qua thiết bị số vẫn là bất khả thi.
Ắt hẳn Elfine đang sử dụng Thiên Nhãn Bảo Châu để xuyên phá qua sóng gây nhiễu của <Void>.
“—Chị muốn yêu cầu Học Viện gửi Thánh Kiếm Sĩ đến tiếp viện?”
“Ừm—làm ơn—”
Không như Đô Thị Chiến Thuật số 7 phải thường xuyên đối chọi với tổ <Void> trên tiền tuyến, Đô Thị Chiến Thuật số 6 chỉ là một thành phố hậu cần.
Không có nhiều lực lượng Thánh Kiếm Sĩ đóng quân ở đó.
Ban quản lí của Học Viện hẳn đã nhận thức được điều này, song vì hệ thống truyền tin gặp nhiều bất lợi nên họ sẽ phải mất kha khá thời gian để phân bổ quân lực.
Regina nhìn xuống các chiến binh hài cốt đang cãi cọ.
Giao lại nơi này cho đám hài cốt của cậu bé bảo vệ là được nhỉ?
Bộ hài cốt mặc áo choàng đã tiêu diệt một con <Void> cỡ lớn chỉ trong nháy mắt.
Nếu hai người còn lại cũng mạnh như vậy thì họ dư sức bảo vệ kí túc xá.
Song Regina có cảm giác rằng đám hài cốt kia chỉ được lệnh bảo vệ Hraesvelgr chứ tuyệt nhiên ngó lơ số phận của Học Viện.
Liệu có ổn không nếu Regina rời đi?
Vả lại vẫn mất kha khá thời gian để di chuyển đến Đô Thị Chiến Thuật số 6 dù là bằng xe cộ…
Regina cắn móng tay cái với vẻ mặt lo âu.
May mắn là cô đã lập tức trông thấy một hình bóng thân quen đang lao đi vù vù dưới mưa.
“Sakuya!”
“Xin lỗi vì đã về trễ! Tại mình vừa chiến đấu với đám <Void>!”
Sakuya thét lên trong khi dừng lại trước cổng.
“Cậu mau đi hỗ trợ Đô Thị Chiến Thuật số 6 đi!”
Regina đáp lại từ trên mái.
“Thế còn học viện?”
“Chúng mình sẽ ổn thôi!”
“Hiểu rồi!”
Gật đầu cái rụp, Sakuya lại hòa mình vào cơn bão nhanh như cái cách cô vừa chạy tới.
Nhờ kĩ năng Sấm Rền của Thánh Kiếm mà cô có thể tăng tốc độ di chuyển.
“Trông cậy cả vào cậu đó Sakuya!”
Regina lầm bầm, giương Long Hống lên.
Lần này, hàng chục con <Void> cỡ lớn bắt đầu tràn xuống Học Viện.
***
“Hai cá thể đang tiếp cận khu vực số 2! Xin nhắc lại, hai cá thể đang tiếp cận—”
Đứng giữa sảnh bảo tàng dưới cơn mưa xối xả, Elfine liên tục truyền tin hòng hỗ trợ công tác di tản người dân và định vị vị trí <Void> cho các Thánh Kiếm Sĩ.
Đám <Void> do con rồng đỏ triệu hồi đang tấn công vào nhiều nơi trên Đô Thị Chiến Thuật số 6.
Tuy số lượng không nhiều song mỗi cá thể đều sở hữu sức mạnh tương đương với cấp A.
Phải một nhóm Thánh Kiếm Sĩ phối hợp với nhau thì mới hạ được chúng.
“… Quả nhiên triệu hồi 8 Bảo Châu cùng một lúc là không thể…”
Elfine nhấn tay lên thái dương, cố gắng trấn áp cơn đau đầu dữ dội.
Lượng thông tin khổng lồ tràn vào đè nặng tâm trí cô.
Khi đấu tập cô chỉ triệu hồi 4 bảo châu để quan sát, hai viên phân tích và hai viên hỗ trợ.
Thu thập thông tin từ khắp mọi nơi trên thành phố vất vả hơn gấp bội.
Thế nhưng vì thiết bị liên lạc đã trở nên vô dụng do sóng gây nhiễu của <Void>, hy vọng cuối cùng đặt vào các Thánh Kiếm dạng phân tích như của cô.
Bỗng từ đằng xa vọng lại tiếng nổ lớn, khắp mọi nơi đều chìm trong biển lửa.
Leo-kun, Seria…
Elfine không khỏi lo lắng về họ.
Cô đã mất liên lạc với cả hai sau khi khối băng vỡ tan.
Dẫu có thể lệnh một bảo châu đi tìm họ, song nhiều nơi khác vẫn cần sức mạnh của cô hơn.
Cả Clauvia cũng biến mất…
Chẳng biết từ bao giờ mà Clauvia đã mất tăm.
Chị ấy đang nghĩ gì vậy?
Đối với Elfine, Clauvia từ lâu đã luôn là một người chị lập dị, song cô lại rất thông minh và hết mực thương yêu em gái.
Song từ bao giờ mà hai người đã trở nên xa cách tới vậy?
Ngay cả chị ấy cũng không nghĩ con quái vật sẽ thoát được ra.
Clauvia đã nhờ Elfine phân tích giúp khối băng.
Nhưng tại sao cô không thảo luận với cả đoàn nghiên cứu của tập đoàn Fillet, mà lại một mình tới gặp Elfine?
Rốt cuộc Ma Vương Bóng Đêm chị nhắc tới là gì…?