Chương 02 - Ma Vương Bóng Đêm Zol Vadis
Độ dài 5,921 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:23:13
Chương 02: Ma Vương Bóng Đêm Zol Vadis
“Nhắc mới nhớ. Họ vẫn chưa tìm thấy cô bé Elf nhỉ?”
Lyseria mở lời.
Cô, Leonis cùng Regina đang rảo bước đến thư viện trong giờ nghỉ trưa.
“À phải rồi. Cả Elfine-san cũng đang tìm em ý.”
Regina nói.
“Cô bé còn chưa đăng kí công dân… Không biết em ý tính làm gì đây?”
Lyseria và Regina đang thảo luận về cô bé Elf họ tìm thấy trên Đô Thị Chiến Thuật số 3.
Song không giống như họ nghĩ, cô bé Elf đó thực chất là Anh Hùng của Thánh Địa – Arle Kirlesio.
Vừa lúc cả tiểu đội 18 quay về Đô Thị Chiến Thuật số 7 thì Arle đã biến mất.
Bởi trước đó cô còn chưa đăng kí công dân nên tương đối khó để truy vết ra cô.
Bởi lí do cá nhân nên Leonis cũng khá lo lắng về tình hình của Arle.
Nữ Anh Hùng Elf là môn đồ của Shardark Ignis Sabane, Kiếm Sư của Sáu Anh Hùng, đồng thời là thầy cũ của Leonis.
Nói cách khác Arle và Leonis là đồng môn.
Cô cũng sở hữu Sát Ma Kiếm Crozax, một trong Arc Seven, bộ vũ khí chinh phạt Ma Vương Bóng Đêm.
Hồi xưa Arle từng nhiều lần cố gắng ám sát Ma Vương Bất Tử.
Cơ mà ta chưa từng đối đầu trực diện với cô ta.
Một Anh Hùng như cô ta thì làm gì ở thời đại này? Chắc hẳn đó là mưu lược của Cổ Thụ ở Thánh Địa.
Có lẽ vì tin rằng Nữ Thần Phản Nghịch sẽ tái sinh sau một ngàn năm nên Cổ Thụ đã phái sát thủ đến để ám sát cô.
Cơ mà, cô ta hiện giờ cũng không quá nguy hiểm. Cứ kệ đi.
Leonis quả quyết.
Khả năng cao là Arle không dính dáng gì đến Nefakess Reizaad.
Có vẻ như cô vẫn chưa phát hiện ra Leonis là Ma Vương Bóng Đêm, thế nên cậu có thể ngó lơ cô một thời gian.
Có khi cô lại tỏ ra hữu dụng trong vài tình huống cũng nên.
Trong khi Leonis đang mải suy nghĩ, cậu cùng Regina và Lyseria đã đặt chân đến thư viện.
“Được rồi. Mình chia nhau ra rồi đi tìm vật liệu nào.”
Lyseria tuyên bố như đang lên dây cót tinh thần.
Cả ba đến đây để tìm tài liệu tham khảo cho tiệm cà phê ma quái.
Ý tưởng của Lyseria là biến vẻ ngoài cũ kĩ của Hraesvelgr thành lợi thế, bằng cách tạo ra một bầu không khí rùng rợn nhưng không kém phần thú vị cho các vị khách.
Trong thời đại Undead còn tung hoành ngang dọc không tồn tại cái ý nghĩ có phần lầm lạc như tận hưởng cảm giác kinh dị.
Có vẻ từ đó loài người đã bình thường hóa trải nghiệm rùng rợn thành một hình thức giải trí.
Khó hiểu thật.
Leonis chỉ biết cười trừ rồi ngước lên.
Trong tầm mắt cậu là các tinh linh trong hình hài những con cú phát quang có chức năng như thủ thư đang bay lượn quanh các kệ sách.
Ta có thể cho các cô mượn sách trong thư viện cá nhân của mình, cơ mà…
Những cuốn sách lưu trữ trong đó chỉ toàn ma đạo thư, và đọc chúng có thể khiến họ trở nên mất trí.
“Đây rồi…”
Regina lầm bầm, trên tay cô là một chồng sách nặng trịch.
Vì vài nguyên do cá nhân mà Regina có khả năng điều khiển tinh linh, thế nên cô có thể nhờ những con cú tìm giúp những cuốn sách mình cần.
“Nhiều thật…”
Chồng sách Regina đem về mô tả bầy quái vật từ một loạt các thần thoại cổ đại.
Hài Cốt, Thây Ma, Hồn Ma, Ma Cà Rồng. Chúng còn được phác họa lại dựa trên những tài liệu thu thập được trong di tích.
Leonis đặc biệt để ý đến một vài hiểu lầm trong sách.
Giả dụ như việc Vong Linh hút cạn sinh lực của con người, nhưng đó thực chất là Thực Hồn Giả.
Nghiễm nhiên là hai sinh vật này có nhiều điểm tương đồng, thế nên cậu cũng không trách cứ gì con người thời nay vì đã nhầm lẫn chúng.
Dù thế, có một số mục mà Leonis dẫu rộng lượng đến mấy cũng không thể tha thứ được.
Nhất là đoạn họ cho rằng các Elder Lich mới là những kẻ trị vì Undead.
Ngu muội. Người đó là ta và chỉ mình Ma Vương Bất Tử ta đây thôi.
“Có vấn đề gì sao Leo-kun?”
Lyseria nhìn sang Leonis khi trông thấy gượng mặt cau có của cậu.
“À dạ không có gì. Em chỉ đang tò mò thôi…”
Leonis đằng hắng.
“Coi nè Tiểu Thư.”
Regina thì thầm khi cô dở đến một trang sách.
“Ma cà rồng đáng sợ ghê. Người ta bảo chúng hút máu người và biến họ thành thuộc hạ của mình.”
“… Ư-ừm. Đúng là đáng sợ thật.”
Lyseria ngoảnh mặt đi và trả lời với vẻ ấp úng.
“Cơ mà vẫn chưa có gì hữu dụng ta?”
Regina phụng phịu nói.
“Ừm, phải chăng ta có cái gì đó rõ ràng hơn…”
Lyseria đồng tình với cô hầu.
“Hay ta tìm mấy băng phim đi?”
Cô gái tóc vàng hoe đề xuất vậy.
“… Băng phim?”
Lyseria hỏi lại.
“Vâng. Em cũng từng xem qua nhiều băng rồi!”
Nói rồi Regina đặt lên bàn một vài băng phim với một tiếng “ta-daa!”.
Dò qua chúng, Lyseria chợt cau mày.
“Hửm… sao toàn thể loại kinh dị thế này?”
“Vâng! Thì mình đang tìm mấy băng phim kinh dị mà.”
“Xem với chị nhé Regina…?”
“Xin lỗi chị nhé cơ mà không được rùi. Tiết sau em phải tập bắn súng.”
Regina nhún vai nói.
Lyseria lại quay sang Leonis.
“Vậy Leo-kun xem với chị nhé!”
“Em không phiên đâu, nhưng mà…”
“Thế là không được đâu Tiểu Thư.”
Regina chen vào.
“Phim không dành cho trẻ em dưới 12 tuổi.”
“Ể?!”
Lyseria trông xấu hổ thấy rõ.
“E là vậy…”
Leonis nói.
Cậu không khỏi cảm thấy khó hiểu khi một Undead lại sợ Undead khác.
Cậu thông cảm cho Lyseria, thế nhưng nếu muốn chỉ huy được Đội Quân Ma Vương thì cô cần chín chắn hơn khi đối mặt với hài cốt và thây ma.
“L-Leo-kun là đồ xấu tính…!”
Lyseria rên rỉ, nước mắt lưng tròng.
Bỗng nhiên thiết bị liên lạc trong túi ngực Leonis đổ chuông.
“Em xin phép…”
Nói rồi cậu nhìn vào màn hình thiết bị.
Là cuộc gọi từ Bầy Ma Lang.
Cậu đã cấm họ liên lạc với cậu trừ trường hợp khẩn cấp.
“Xin lỗi hai chị, em mới nhớ ra có chút chuyện quan trọng.”
Nói rồi cậu cất thiết bị liên lạc đi.
“Ể? Khoan đã Leo-kun…”
Lyseria hớt hải gọi cậu, trông cô như chực khóc tới nơi.
Sau khi rời khỏi thư viện, cậu lập tực rẽ vào cái bóng gần đó.
***
Băng qua hành lang bóng đêm, Leonis lập tức đặt chân đến cung điện của Ma Vương Bóng Đêm.
Vốn dĩ chỉ những cư dân của Vương Quốc Bóng Đêm như Shirley hay Braccus mới có thể sử dụng hành lang bóng đêm.
Nhưng vì đã chạm đến đỉnh cao ma pháp nên Leonis cũng dùng được nó, dẫu vẫn còn nhiều hạn chế.
Đặc Khu Bảo Hộ Á Nhân là một môi trường tự nhiên nhân tạo khổng lồ.
Cây cối ở đó có khả năng lọc nước biển và góp phần giúp sản xuất lương thực.
Nơi đây là ngôi nhà của những Á Nhân tị nạn, như Thú Nhân hay Elf.
Tầng ngầm thứ bảy của Đặc Khu Bảo Hộ Á Nhân, nơi được chắp nối bởi muôn vàn rễ cây, là một không gian hình mái vòm rộng lớn.
Nó vốn là khó chứa phòng trường hợp khẩn cấp, song Leonis đã trưng dụng nó thành căn cứ của Đội Quân Ma Vương.
Công nhận là hiện giờ hơi ảm đạm, cơ mà rồi ta sẽ biến nó thành một lâu đài tương xứng với thành trì của Ma Vương Bất Tử.
Leonis an tọa trên ngai vàng.
Cậu từng thử trang hoàng phòng mình ở kí túc Hraesvelgr bằng hài cốt, để rồi bị Lyseria mắng cho một trận.
Thế nhưng ở đây thì cậu thích trang trí sao cũng được.
“Huyễn Bào.”
Leonis cất tiếng gọi, đoạn toàn thân cậu được bao phủ bởi một màn xương đen ngòm.
Xương tan phô bày một vị vua với cái đầu lâu vận trên mình chiếc áo choàng đen tuyền đang an tọa trên ngai vàng.
Leonis hiện đang giả dạng Zol Vadis.
Đó là một Ma Vương Bóng Đêm cổ đại từng thống trị thế giới trước khi Nữ Thần Phản Nghịch cùng Bát Ma Vương Bóng Đêm lên nắm quyền.
Chính Zol Vadis đã bại trận dưới lưỡi kiếm của Anh Hùng Leonis.
Việc lấy Zol Vadis làm tên giả là cách để Leonis bày tỏ lòng kính trọng trước vị Ma Vương cổ.
“Ta là Ma Vương Bóng Đêm Zol Vadis.”
Leonis cất tiếng, để lộ giọng nói đã thay đổi ít nhiều.
“Vào đi.”
Tông giọng nặng trĩu của cậu vang vọng trong khoảng không mênh mông.
Đống rễ cây bịt kín kho chứa bắt đầu vùng vằng mở ra như một cánh cửa.
Ở phía bên kia là bóng dáng hai kẻ đang quỳ gối.
“Chỉ huy sư đoàn Thú Nhân Zarik Mashid xin được diện kiến.”
Một tên Ma Lang đô con cất tiếng.
“Chỉ huy sư đoàn Elf Lena Darkleaf xin được diện kiến.”
Tiếng nói thoát ra từ đôi môi một cô gái Hắc Elf.
Đây là hai chỉ huy cấp cao của Bầy Ma Lang mới được Leonis thành lập.
“Các ngươi gọi ta tới đây có chuyện gì?”
“Zol Vadis” gặng hỏi, giọng điệu đầy ngạo nghễ của hắn khiến cả không gian phải lay chuyển.
“X-Xin thứ lỗi thưa ngài Ma Vương.”
Nữ Hắc Elf chảy mồ hôi hột đáp lễ.
“Dạ bẩm, tình hình lúc này đang nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng thần… Mê cung dưới lòng lâu đài của ngài bỗng xuất hiện một con quái vật.”
“Ngươi nói sao?”
Bằng ma pháp Mê Cung Kiến Tạo, Leonis đã dựng lên một mê cung dưới lòng đất để cấp cho Bầy Ma Lang một nơi ẩn náu thích hợp.
Đó là một khu phức hợp rộng lớn gồm vô số đường hầm cũng như một cổng dịch chuyển kết nối với nó.
Việc xuất hiện quái vật không phải điều gì quá bất thường.
Các mê cung thường tự phát triển và cải thiện bản thân để tăng khả năng bắt giữ và ăn tươi nuốt sống linh hồn của các mạo hiểm giả dám thách thức chúng.
Leonis hy vọng mê cung sẽ xuất hiện nhiều quái vật để huấn luyện Bầy Ma Lang.
Dẫu vậy, mê cung của Leonis phát triển tương đối chậm.
Đáng ra không thể có chuyện lại xuất hiện một sinh vật mạnh hơn đám thuộc hạ của cậu được.
“Là loại gì?”
Ma Vương Bóng Đêm gặng hỏi nữ Elf đang run rẩy.
“… Là một con thằn lằn không lồ ạ!”
Cô đáp.
“Sao cơ?!”
Leonis đứng phắt dậy.
“Lẽ nào là một con rồng?! Có chắc là ngươi không nhìn nhầm chứ?”
“C-Chúng thần không dám chắc.”
Tên Thú Nhân bặm trợn trả lời.
“Nhưng quả thực nó rất to lớn, và…”
“…”
Không thể có chuyện một mê cung chỉ mới vài tuần tuổi lại sản sinh ra một con rồng được.
Tốt hơn hết nó chỉ nên là một bộ hài cốt.
Song, vẫn còn một khả năng khác…
… Lẽ nào nó nối với một hang rồng?
Mê Cung được kiến tạo ở một địa điểm ngẫu nhiên.
Thế nhưng, biết đâu đó dưới lòng đất vẫn còn sót lại một tổ rồng, và mê cung đã vô tình va phải nó.
Nhưng chẳng phải những sinh vật ở thời đại của ta đã tuyệt diệt rồi sao…
“Con quái vật đó có hung hãn không?”
Zol Vadis hỏi.
“Dạ không, có vẻ như nó đang ngủ.”
Tên Lang Nhân trả lời.
“Vậy sao. Dẫn ta đến đó.”
Ma Vương Bóng Đêm đứng dậy khỏi ngai vàng.
***
Thông qua cánh cổng lắp đặt bên trong lối hầm dưới lòng đất, Leonis dịch chuyển vào mê cung.
Không có quái vật ở tầng một, bởi vậy Bầy Ma Lang chủ yếu dùng nơi này làm kho dự trữ lương thực và vật dụng.
Phòng báu của Leonis trong Vương Quốc Bóng Đêm do Shirley canh giữ, song như cô nói thì căn phòng đã hoàn toàn chật kín rồi.
“Thế con rồng ở tầng nào?”
Ma Vương Bóng Đêm tra hỏi.
“Nó xuất hiện tại một khu vực chưa được khai phá dưới tầng năm ạ…”
Nữ Hắc Elf trả lời.
“Tầng năm à? Để xem nào…”
Leonis, hay lúc này là Zol Vadis chỉ xuống sàn.
“Graz Garud!”
Đùng…!
Cẩn trọng tinh chỉnh ma pháp, cậu thi triển một thổ ma pháp bậc 8.
Cả mê cung lay chuyển, mở ra một cái lỗ to đùng trên sàn.
“N-Ngài Ma Vương?”
Nữ Hắc Elf vừa ngã ngửa ra sau do cơn chấn động, ngước nhìn Leonis với vẻ ngơ ngác.
“Ta vừa mở đường xuống tầng năm.”
Leonis nói với hai thuộc hạ.
“Cuốc bộ xuống đó thì rắc rối lắm.”
Một mê cung đủ già dơ hẳn đã có thể kháng cự trước đòn tấn công ban nãy, song mê cung này vẫn còn mới.
Vài hôm nữa là mê cung sẽ tự động lấp cái hố này lại bằng ma lực thôi.
“Xuống thôi.”
Ma Vương Bóng Đêm ra lệnh.
““V-Vâng…!”
Lena và Zarik trả lời đồng thanh.
Leonis niệm phép, tạo ra một trường trọng lực bao bọc ba người họ.
Họ nhẹ nhàng lơ lửng và dần hạ xuống dưới hố.
“Eeeek!”
“N-Ngài Ma Vương, chúng ta đang bay sao…!”
Lồng ngực Leonis rạo rực, cậu bỏ ngoài tai những tiếng kêu la kinh ngạc của hai chỉ huy.
Rồng à… không biết loại nào đây ta? Lửa? Hay sấm sét?
Trong tất cả các loài quái vật thì rồng là loài Leonis thích nhất.
Chúng trị vì mọi loại quái vật như một bạo chúa nơi trời cao.
Chúng oai phong, cực kì mạnh mẽ và siêu thông minh.
Cốt Long dưới trướng Leonis cũng từng là một Long Chúa siêu cấp vô địch áp đảo muôn vàn đồng loại.
Cứ ngỡ chúng đã tuyệt diệt, có vẻ như vẫn còn con sống sót dưới lòng đất.
“Grrrrrrrr!”
Một tiếng gầm gừ hung hãn vọng lên từ dưới đáy hố.
“Thưa ngài, phải chăng vụ nộ ban nãy đã đánh thức nó?”
Zarik lo lắng hỏi.
“Có lẽ vậy. Thế cũng tốt…”
Ma Vương Bóng Đêm trả lời.
Họ mất năm phút để chạm chân xuống đáy cái hố Leonis tạo ra.
Sau khi thắp lên ngọn lửa trên mũi trượng, cậu ra lệnh cho Zarik và Lena dẫn mình băng qua mê cung.
Càng đến gần, tiếng gầm gừ ban nãy lại ngày một lớn.
Đùng!
Bỗng nhiên một hàm răng lớn đập tan bức tường.
“…?!”
Leonis trợn tròn mắt trong kinh ngạc.
Đầu nó phải to hơn 5 mét.
Nếu mở hàm rộng hết cỡ thì có khi cả căn phòng đã bị nó nuốt chửng cũng nên.
Tuy nhiên, điều làm Leonis sốc nhất không phải là kích cỡ của nó.
“Đây đâu phải rồng?”
Leonis điềm nhiên nói.
“Dạ…?”
Lena không nói lên lời.
Chỉ là một con Đại Trùng thôi mà!
Đằng sau chiếc đầu lâu, Leonis buông tiếng thở dài pha lẫn sự thất vọng.
Đại Trùng là loài quái vật to lớn sống dưới lòng đất, chuyên trồi lên mặt đất để ăn thịt gia súc.
Tuy quả thực cũng là một sinh vật tầm cỡ, song chúng thiếu trí khôn và không biết bay.
Chúng chưa từng thấy rồng thì nhầm lẫn cũng phải, chẳng trách được.
“Gaaaaaaaa!”
Con quái vật bặm trợn hung tợn gầm lên, nó lao thẳng về phía Leonis và hai thuộc hạ như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.
“… T-Thưa ngài!”
Lena gằn giọng.
“Không phải sợ. Các ngươi nghĩ ta là ai?”
Leonis chĩa cây trượng về phía hàm răng đang hé mở.
“Kẻ ngu muội xấc xược. Farga!”
Bùm!
Một quả cầu lửa sáng rực nằm gọn trong miệng con quái vật trước khi thổi bay đầu nó.
“Ồ…”
Zarik sợ hãi quay lại, hắn không khỏi trầm trồ thốt lên.
Con ấu trùng quằn quại dữ dội, nó liên tục đập mình vào tường.
“N-Nó còn sống?!”
Lena la lên.
“Chặt đầu thôi là chưa đủ để giết Đại Trùng Mê Cung. Khả năng tái tạo của chúng là rất đáng nể.”
Rồi giờ sao…?
Leonis một tay nâng cằm trầm ngâm.
Thanh trừng con quái vật rồi biến nó thành Cốt Trùng xem chừng khá thú vị, song nói gì thì nói chính cậu là kẻ xâm phạm tổ của nó.
Bộ não thiếu trí khôn của nó không hiểu được rằng mình đang mạo phạm Ma Vương Bóng Đêm.
Nhún vai, Leonis giải phóng Hào Quang Chết Chóc để gia tăng sức ép trước con quái vật thấp hèn.
Ngay lập tức, con sâu bắt đầu ngọ nguậy trước khi chui vào lòng đất và biến mất vào vực sâu.
May cho ngươi ta là một vị Ma Vương rộng lượng.
Phải là Thú Vương, Cuồng Vương hay Long Vương thì con quái vật đã tan thành cát bụi rồi.
“Sợ chết khiếp thế kia, khả năng là nó không dám quay lại đây đâu.”
Leonis tự đắc quả quyết.
Nói rồi cậu quay sang hai thuộc hạ.
“…?!”
Zarik và Lena đã hoàn toàn hóa đá do tiếp xúc với Hào Quang Chết Chóc.
***
Thông qua cánh cửa mê cung, Leonis dịch chuyển trở lại căn cứ dưới lòng Đô Thị Chiến Thuật số 7, trước khi giải hóa đá cho hai thuộc hạ.
Thiệt tình. Hớn ha hớn hở mà chẳng được gì.
Đằng sau chiếc mặt nạ, Leonis buông tiếng thở dài xen lẫn sự thất vọng.
Song cậu không hề bực mình vì nhầm lẫn của Lena và Zarik.
Nếu cậu truy cầu độc mỗi đám thuộc hạ chỉ biết trung thành và không mắc lỗi, thì một quân đoàn Undead là quá đủ.
“Sức mạnh của ngài thật đáng kinh ngạc!”
Zarik ngợi ca Leonis với vẻ mặt cảm kích.
“Cái cách ngài đánh bại con quái vật mới đơn giản làm sao.”
“Với sức mạnh đó, ngài Ma Vương quả thực thừa sức thống trị thế gian!”
Lena chêm thêm rồi cúi gục đầu xuống sàn.
Đơn giản được thế đã tốt.
Leonis đành ngậm đắng nuốt cay, hồi tưởng lại những thách thức gian truân hồi một ngàn năm trước.
Dù mạnh mẽ đến mấy, song rốt cuộc Nữ Thần Phản Nghịch và Bát Ma Vương hùng mạnh của cô vẫn phải gục ngã trước loài người.
Không thể đánh giá thấp loài người được.
Con người thực sự là một giống loài yếu ớt và mỏng mảnh, nhưng khi đoàn kết lại, khí lực và lòng quyết tâm của họ vượt lên trên tất cả.
Thời đại này, ngay cả khi phải đối mặt với mối đe dọa từ <Void>, nhân loại vẫn rất kiên cường.
Họ khai phá ra sức mạnh của Thánh Kiếm và gầy dựng nên một nền văn minh được vận hành bằng kĩ thuật ma pháp tiên tiến.
Rốt cuộc, ta cũng không hơn gì một mảnh sử cổ đại.
Bởi vậy, cậu luôn hãnh diện về bản thân và cố gắng hòa nhập dưới thân phận là một học viên bình thường tại Học Viện Thánh Kiếm.
Phải rồi, tư cách học viên…
Đến đó Leonis mới chợt nhớ ra là sắp tới tiết giảng về chiến thuật chống <Void> của cậu.
Cậu mà tới trễ thì không biết giảng viên Giglasse sẽ nói gì nữa.
“Chuyện con quái vật đã xử lí xong xuôi.”
Leonis hất chiếc áo choàng đen tuyền rồi tuyên bố.
“Giờ việc ta giao lại cho các ngươi.”
“A, ờm, ừm, x-xin ngài nán lại một chút, thưa ngài Ma Vương!”
Lena chợt giữ Leonis lại.
“Sao thế?”
Nói rồi Ma Vương Bóng Đêm quay sang đối mặt với nữ Hắc Elf.
“Thần có việc cần bẩm báo.”
“… Hi vọng là nó có giá trị.”
Leonis trả lời với vẻ bực bội.
Cứ đà này thì cậu trễ học mất thôi.
Cậu có thể dùng Hành Lang Bóng Đêm để di chuyển ngay lập tức, song cậu không thể đặt chân vào lớp học với bộ dạng này được.
“Đây là thông tin quan trọng chúng thần thu thập được từ đám tàn dư của Hội Lang Vương ở Đế Đô.”
“… Nói ta nghe xem.”
“Vài tuần trước, nội các Đô Thị Chiến Thuật số 6 đã triển khai một cuộc viễn chinh quy mô lớn tới vương quốc cổ Frosthaven, tại vùng đài nguyên ở phương bắc.”
Frosthaven.
Leonis không biết gì về vương quốc này.
Hẳn là nó được thành lập sau khi Leonis phong ấn bản thân.
“Hừm. Rồi sao?”
Cậu thúc giục cô nói tiếp.
“Họ khai quật được một thứ gì đó và mang nó về Đô Thị Chiến Thuật số 6.”
“Thế nó là thứ gì?”
“Nó vẫn chưa được xác định.”
Lena lắc đầu nói.
“Theo suy đoán của thần, hẳn chúng đã tìm thấy một Tinh Linh Nguyên Thủy phong ấn trong băng.”
“Ồ? Có thể cho ta biết lí do không?”
Leonis hỏi lại, cậu bắt đầu tỏ ra hứng thú.
Tinh Linh là biểu tượng của sức mạnh tự nhiên.
Đặc biệt là Tinh Linh Vương, người được sinh ra từ lõi hành tinh, sở hữu sức mạnh ngang ngửa với Thánh Thần và Ma Vương Bóng Đêm.
Song theo Leonis được biết thì hầu hết những tinh linh tự nhiên đã tuyệt chủng rồi.
“Bởi người đứng đầu đoàn thám hiểm là một quan chức cấp cao của gia tộc Fillet.”
Gia tộc Fillet. Là gia tộc của Elfine-san sao…
Tập đoàn Fillet là một doanh nghiệp thuộc Đế Quốc.
Họ phụ trách khoản nghiên cứu và phát triển các Nguyên Tố Nhân Tạo phục vụ công tác vận hành các thiết bị ma pháp trong các Đô Thị Chiến Thuật.
Một chuyên gia về Tinh Linh lại là thành viên của đoàn thám hiểm.
“Giả sử thứ họ mang về Đô Thị Chiến Thuật số 6 thực sự là một Tinh Linh Nguyên Thủy bị phong ấn, nếu ta lấy cắp nó, ta có thể chiếm quyền điều khiển Đô Thị Chiến Thuật.”
Lena giải thích vậy.
“… Ta hiểu rồi.”
Chiếc tư hạm Hyperion của Hoàng Tộc cũng là do Tinh Linh Carbuncle của Công Chúa Artilia điều khiển.
Nếu nắm trong tay một Tinh Linh Nguyên Thủy, hầu như chắc chắn thành phố này sẽ thuộc về Leonis.
“Theo thần, sự kiện hợp tác sắp tới với Đô Thị Chiến Thuật số 6 sẽ là cơ hội hoàn hảo để ta đánh cắp tinh linh!”
Lena quỳ gối phát biểu.
“Xin ngài hãy đưa ra mệnh lệnh.”
Zarik cũng khẩn khoản cúi đầu.
Sau một hồi trầm ngâm, Ma Vương Bóng Đêm đáp.
“Quả là một ý tưởng xuất sắc.”
“Vậy thì…?!”
Zarik phấn chấn ngước lên.
Leonis có hứng thú với tinh linh.
Một tinh linh cao cấp có thể sống đến vài thế kỉ hoặc hơn.
Tuy nhiên…
Hơi liều lĩnh.
Đám tàn dư của Hội Lang Vương dưới trướng Leonis còn chưa hoàn thành khóa huấn luyện.
Đống vũ khí cùi bắp của chúng chẳng là gì so với các Thánh Kiếm Sĩ.
Để triển khai một cuộc đánh cắp rõ ràng là bất khả thi.
Nghiễm nhiên Leonis có thể một mình lấy cắp tinh linh, song làm vậy có thể khiến danh tính cậu bị bại lộ.
Vốn dĩ còn chẳng biết nó có thực là Tinh Linh Nguyên Thủy hay không.
Leonis chưa có đủ cơ sở để hành động.
Chắc chắn cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, nhưng không phải bây giờ.
Sau thất bại hồi một nghìn năm trước, Leonis đã biết cách đặt niềm kiêu hãnh sang một bên và cẩn trọng hơn.
Bỗng tiếng nhạc chuông nhí nhảnh vang lên.
…?!
Đó là tin nhắn từ giảng viên Diglasse.
Leonis hớt hải nhét nó vào trong áo choàng.
“C-Có chuyện gì vậy thưa ngài Ma Vương?”
“Đã đến lúc ta quay về bóng tối hỗn mang! Hãy luôn nâng cao cảnh giác!”
Cậu ta hớt hải nói.
““V-Vâng, thưa ngài…!””
Zarik và Lena kính cẩn cúi đầu tiễn Leonis trước khi cậu ta chạy thẳng vào một hành lang bóng tối.
***
“Kìa Charlotte, em bỏ nhiều đường thế!”
“Ể? Chẳng phải độ ngọt tỉ lệ thuận với độ ngon sao ạ?”
“Bỏ nhiều quá đường cháy luôn giờ.”
Sếp của Shirley bực bội nhún vai.
Cô hầu gái cau mày, đang trộn bột thì dừng lại giữa chừng.
Khó ghê…
Thời gian gần đây Shirley đang làm việc bán thời gian tại một cửa hàng đồ ngọt dưới cái tên Charlotte.
Vì không có căn cước công dân nên cô đã sử Ma Nhãn Chi Phối để được nhận việc.
Có lẽ công việc này sẽ giúp ích được ít nhiều.
Cô gái tóc đen tự nhủ.
Một mặt là vì lí do đó.
Mặt khác, nhờ công việc này mà cô có thể thỏa thích ăn đồ ăn vặt.
… Hy vọng ngài Ma Vương sẽ thích nó.
Trên hết, Shirley chỉ đơn giản là muốn tặng cho Leonis ít đồ ngọt do chính tay cô làm.
Trước khi tái sinh, Leonis là một Undead và không cần cung cấp chất dinh dưỡng.
Bởi vậy, mặc dù là hầu gái tư của Leonis nhưng Shirley chưa từng thử mài dũa kĩ năng nấu nướng bao giờ.
Song hiện giờ Leonis là một con người.
Đã vậy cậu còn là một đứa trẻ, hẳn cậu sẽ thích đồ ngọt.
Quyết tâm không thua cuộc trước thân quyến mới của Leonis, Lyseria Crystalia, Shirley đã quyết định trau dồi kĩ năng làm đồ ngọt của mình.
Suy cho cùng, hầu gái tư của Leonis chỉ có Shirley mà thôi.
Tiếc thay, dù quyết tâm và nỗ lực rất nhiều, kĩ năng làm bánh của cô vẫn còn nhiều thiếu sót.
Đâm sau lưng kẻ địch bằng dao đơn giản hơn nhiều.
Shirley thờ dài, hướng ánh mắt trách móc về đống bánh quy hỏng cô làm.
“Mà, dù sao Lễ Hội Thánh Quang sẽ có rất nhiều khách hàng. Cố lên!”
Người đàn chị ở tiệm bánh khích lệ Shirley, đoạn cô gật đầu.
Đàn chị của cô đang làm một chiếc bánh bông lan với kha khá trái cây được nhào trộn trong đó.
Shirley sinh ra trong Vương Quốc Bóng Đêm, một nơi không tồn tại khái niệm về màu sắc, bởi vậy chỉ cần trông thấy một thứ sặc sỡ như vậy thôi cũng khiến trái tim cô rạo rực.
Sát Thủ Bóng Đêm Shirley Corvette vốn chỉ là công cụ giết người, được tạo ra bởi Hội Sát Thủ Septentrion ở Vương Quốc Bóng Đêm.
Cô từng bảy lần cố gắng ám sát Ma Vương Bất Tử, song đều thất bại.
Nghĩ lại, Shirley khi đó có lẽ chỉ là trò tiêu khiển Leonis mà thôi.
Ma Vương Bất Tử chưa một lần lấy mạng cô để trả thù.
Trước cuộc ám sát cuối cùng, tổ chức Septentrion đã lệnh cho cô tự hủy.
Thế nhưng Leonis đã phá bỏ Lời Nguyền Bộc Phát khắc sâu trong tâm khảm cô.
Khi được hỏi tại sao lại làm vậy, Leonis chỉ trả lời.
“Ngươi cũng giống như ta khi trước.”
Sau khi bị hội sát thủ bỏ mặc, Shirley trở thành hầu gái tư của Leonis.
Đó là lần đầu tiên nữ sát thủ được chiêm ngưỡng những sắc màu.
Ngài Ma Vương đã cho mình tất cả. Trái tim, sắc màu… Mọi thứ. Thế nên mình…
“Kìa Charlotte? Cái gì thế này?”
Người đàn chị hỏi Shirley với vẻ mặt phức cảm.
Nhìn xuống, cô mới nhận ra trong khi đang đắm mình trong mộng tưởng, cô đã vô thức tạo những bánh quy hình đầu lâu.
Aaaa, cứ nghĩ đến Ma Vương-sama là tay mình lại tự chuyển động à…!
***
“Trời ạ, tại sao Regina lại bắt mình xem cái thứ này chứ?!”
Sau khi về kí túc xá, Lyseria bỏ đống sách cô mượn ở thư viện lên bàn phòng mình.
Cô đã cố gắng nuốt trôi đống phim kinh dị Regina chọn, song còn chưa xem nổi một tiếng thì cô đã khiếp đảm lắm rồi.
“Leo-kun thì đâu mất rồi…”
Dẫu Lyseria biết rằng việc Leonis tự dưng biến đi đâu mất là việc hết sức bình thường.
Đợi em ý về rồi xem chung cũng được. Xem cùng người khác sẽ bớt sợ hơn…
Cô gật đầu rồi sắp xếp lại đống sách mượn ở thư viện theo thứ tự các chủ đề.
Ngày mai cô cùng cả tiểu đội 18 sẽ nghiên cứu đống sách này.
Cơ mà bây giờ mình phải giải mã cái này đã.
Lyseria mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sách khác.
Đó là cuốn sách cô tìm thấy trên bàn làm việc của cha mình tại tư gia Crystalia – là kỉ vật duy nhất về mái nhà thuở ấu thơ cô có thể lưu giữ.
Cô cẩn thận lật từng trang hòng tránh làm hỏng sách.
Cuốn sách được viết bằng một loại ngôn ngữ kì lạ, đến ngay cả một người thông hiểu cổ tự như Lyseria cũng không thể giải mã.
Ngôn ngữ của Elf và con người, tuy khác nhau song vẫn có vài điểm tương đồng.
Còn ngôn ngữ này thì hoàn toàn xa lạ.
Tại sao cuốn sách này lại nằm trên bàn làm việc của cha cô vào ngày tàn của Đô Thị Chiến Thuật số 3?
Ước gì mình gặp được linh hồn cha.
Chìa khóa để giải mã ngôn ngữ này nằm gọn trong 11 trang giấy kẹp ngoài bìa sau sách.
Đích thân cha Lyseria đã tạo ra phương pháp phiên dịch này.
Bằng những ghi chú đó, Lyseria từ từ nghiền ngẫm cuốn sách.
“Đó chính là… Ma Vương Bóng Đêm… anh hùng và… sự hủy diệt của…”
Có một cụm từ được lặp đi lặp lại – Ma Vương Bóng Đêm.
“Ma Vương Bóng Đêm…”
Hồi con nhỏ, cha Lyseria thường kể cô nghe một câu chuyện cổ tích.
Trong câu chuyện đó, thế giới sẽ bị tàn phá bởi một tồn tại vô cùng đáng sợ.
“Ma Vương Bóng Đêm… ngự trị trời cao… tên… Viora…? Vua Undead… Le… Nas…?” Mệt ghê, mấy cái danh từ riêng đọc sao đây trời…?”
Đối mặt với thứ ngôn ngữ cô chưa từng đọc qua, Lyseria chỉ biết ngậm ngùi ôm đầu.
***
Tại tầng thứ mười một sâu dưới lòng đất, trong phòng nghiên cứu đối pháp tác chiến với <Void>, nơi được bao bọc bởi vô số vách ngăn, là một khối băng khổng lồ được khai quật ở lãnh địa Frosthaven cũ.
Cơ sở này là nơi duy nhất đủ sức chứa một vật thể đồ sộ cao tới bốn mươi mét.
Khối băng không ngừng phả ra hơi lạnh, dần dà đóng băng những bức tường bao quanh buồng thí nghiệm.
Khối băng là một vật niêm phong bị nguyền rủa.
Lửa thông thường không tài nào nung chảy được nó.
Từ những vũ khí chống <Void> hạng nặng cho đến các Thánh Kiếm hệ hỏa mạnh nhất đều vô dụng.
Chẳng biết tại sao mà một sinh vật khổng lồ như kia lại bị mắc kẹt trong đó.
“Có vẻ nó vẫn còn sống, thưa giám đốc nghiên cứu Fillet.”
Một người đàn ông lịch thiệp mở lời.
Anh ta là quản lí của tập đoàn Fillet.
Công việc của anh ta là giám sát các hoạt động của Clauvia và gửi lại bản báo cáo chi tiết cho cha cô.
Cha của Clauvia hệt như một con quái thú đội lốt người.
Một kẻ tự tin rằng bản thân có thể thống trị mọi thứ.
Ngay cả một tồn tại cổ đại cũng không hơn gì một vật sở hữu trong suy nghĩ gã.
“Quả nhiên là vậy. Nó đã sống sót trong đó suốt cả nghìn năm qua…”
Một cô gái tóc đen xinh đẹp trong chiếc áo blouse trắng đáp lời.
Clauvia Fillet kiểm tra lại thứ gì đó trên thiết bị đầu cuối trước khi tiếp tục.
“Hiện tại nó vẫn đang ngủ…”
“Mẫu vật của một dạng sống thời cổ đại – một con rồng. Nếu ta có thể phân tích sức mạnh của nó, Hoàng Tộc và Bá Tước Fillet hẳn sẽ rất hài lòng.”
“… Tất nhiên.”
Clauvia gật đầu và lạnh lùng trả lời.
Tiếng bước chân vang vọng khi một thanh niên trẻ tóc trắng vận lễ phục trắng tiến vào phòng từ ngoài hành lang.
“Ôi chúa ơi, quả là một mỹ cảnh.”
“Không biết Hồng Y Nefakess có việc gì ở đây?”
Vị quản lí hỏi.
Clauvia thì cau mày.
Hồng Y Nefakess do Thánh Đường Nhân Loại ở Đế Đô, một tổ chức xảy ra nhiều xung đột với tập đoàn Fillet, cử đến.
Rõ ràng nhiệm vụ của gã đàn ông này là giám sát Clauvia.
Quả nhiên tất cả mọi người đều hứng thú với thứ này.
Clauvia cười tự giễu, trong lòng buông tiếng thởi dài.
Nefakess cười khoái chí khi ngước nhìn khối băng.
“Ra đây chính là sinh vật cổ đại các vị khai quật được ở đài nguyên. Trông nó mới đẹp đẽ làm sao.”
Nói rồi hắn quay sang Clauvia.
“Ta đã đọc qua luận án của cô. Giả thiết của cô cho rằng Void thực chất là những sinh vật cổ đại được tái sinh nhờ sức mạnh của các vì sao nhỉ?”
“Vâng. Giả thiết đáng chú ý được đưa ra vài thập kỉ trước cho rằng Void là sinh vật ngoài hinh tinh xuất hiện trong những chiều không gian khác. Tuy nhiên, qua các cuộc phát kiến những năm gần đây, chúng tôi phát hiện ra Void sở hữu nhiều đặc điểm tương tự các sinh vật cổ đại, cảm tưởng như những cơn ác mộng bước ra từ trong chuyện cổ tích vậy. Việc phân tích mẫu vật này có thể cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin về Void.”
Clauvia giải thích cặn kẽ.
“Chà chà, ta đặt kì vọng vào nghiên cứu của cô đấy. Mong là nó sẽ giúp nhân loại xóa xổ Void khỏi thế giới này.”
Một nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt Nefakess, nói rồi hắn gật đầu.
“Hy vọng phước lành của các vì sao sẽ đến với nhân loại.”
“… Hy vọng phước lành của các vì sao sẽ đến với nhân loại.”
Sau khi dẫn lại câu nói trong kinh thánh của Thánh Đường Nhân Loại – Clauvia ngó lơ hắn ta.
***
“Clauvia Fillet. Quả là một cô nàng hấp dẫn.”
Sau khi giám đốc nghiên cứu rời đi, chỉ còn mỗi mình Nefakess đang tự vấn trong buồng nghiên cứu.
“Biết đâu cô ta lại là thế thân thích hợp cho nữ thân cũng nên…”
Nói rồi gã ngước nhìn khối băng đồ sộ.
“Vậy ra là ngài ở đây, hỡi Ma Vương tối cao…”
Gã kính cẩn quỳ xuống, đoạn lấy ra từ trong túi một viên đá đen tuyền hình tam giác.
Viên đá tựa một khối ung nhọt của hư vô, đục khoét giữa khoảng không trống rỗng.
Một viên đá không phản chiếu ánh sáng.
Khối mặt thang – Căn Nguyên Hư Vô.
Gã bắt đầu niệm phép bằng thứ ngôn ngữ kì dị, và năng lượng hư vô bắt đầu rỉ ra khỏi viên đá, thẩm thấu và làm ô uế khối băng tưởng chừng như không thể bị xuyên thủng.
“Hy vọng ngài sẽ là một thế thân thích hợp…”
Lẳng lặng đứng dậy, Reizaad Nefakess nhìn về phía bóng tối sau lưng.
Ban đầu có vẻ như không có ai ở đó, song bóng đen bắt đầu vùng vằng.
“Ảnh Quỷ.”
Nefakess cất tiếng gọi.
“Vâng.”
Vô vàn tiếng xì xào ồn ã chồng chéo lên nhau.
“Ta có việc muốn nhờ.”
“Ngài muốn gì thưa Hồng Y?”
“Hãy đến Học Viện Thánh Kiếm ở Đô Thị Chiến Thuật số 7 và tìm giúp ta một người… à khoan, không phải người, mà là một ‘ma cà rồng’.”
“… Ma cà rồng ư. Sinh vật đó vẫn còn tồn tại sao?”
“Đúng thế. Đến ta cũng thấy kinh ngạc. Nhưng sự thật là vậy. Dù gì thì cả các ngươi cũng vẫn còn tồn tại đấy thôi.”
“Kekeke… cũng phải.”
Cái bóng hình nhện cười điên dại, vặn vẹo trong bóng tối.
Ảnh Quỷ là ma sát thủ được Nefakess triệu hồi, chúng là sát cụ có can hệ trực tiếp với Hội Sát Thủ Septentrion ở Vương Quốc Bóng Đêm.
Không ai thích hợp hơn chúng trong việc truy lùng và hạ sát mục tiêu.
“Thế giết con ma cà rồng đấy à?”
“Không, ta muốn tra khảo cô ta để lấy thông tin.”
Vừa nói, hắn vừa lắc đầu với nụ cười mãn nguyện trên môi.
“Nếu cần thiết thì các ngươi có thể dần cô ta thừa sống thiếu chết, nhưng nhất định không được giết.”
Cô gái Undead gã gặp trong thành phố đổ nát đó rõ ràng có liên quan đến cái chết của Tearis Resurrectia.
“Cô nàng ma cà rồng tóc bạch kim xinh đẹp đó. Mang cô ta đến đây cho ta.”