Chương 68: Bước đầu tiên để trở thành đốc công
Độ dài 2,390 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:38:44
Chương 68: Bước đầu tiên để trở thành đốc công
Tôi đang nằm ngơ ngác trên sàn nhà của tầng hầm 4 Hội Trị liệu sư.
“... Chuyện gì thế ? Khi tôi nghĩ rằng đòn tấn công của tôi đã chạm tới ông, thì tôi lại bị thổi bay đi. Mặc dù tôi biết là tôi đã bị chặn bởi đại khiên...”
Lionel hạ thấp chiếc khiên và vác cường kiếm lên vai khi ông ấy trả lời tôi với nụ cười hả hê.
“Cho đến khi Luciel-dono tấn công, tôi luôn giữ khiên che cơ thể mình. Ngay khoảnh khắc ngài thu hẹp khoản cách để tấn công, tôi ngay lập tức đẩy chiếc khiên, cùng với việc di chuyển vài bước về phía Luciel-dono, khoảng cách giữa 2 ta được tạo nên lần nữa.”
“... Nhưng làm sao có thể hất một bay 5 mét chỉ với cú đẩy từ khiên và bước chân ?”
Mặc dù tôi ở gần giữa sân tập nhưng tôi đã bị thổi bay khoảng khá xa.
“Tất cả những điều đó điều có thể khi ngài đọc được đối thủ, thời gian cùng sự tập trung.”
Trận chiến giữa Broad-shisho và Lionel chắc hẳn rất khủng khiếp. Tôi rất tiếc khi không thể xem được trận đấu đó, tôi cảm thấy bị dư chấn từ cú đánh vào đầu khiến chân tôi bây giờ run cầm cập, vì vậy tôi đã niệm [Heal] lên đầu trước khi chĩa mũi kiếm vào Lionel lần nữa... nhưng Thánh Kị sĩ Piazza xuất hiện trước mặt.
“Có chuyện gì thể? Có một cuộc tấn công sao ?”
Tôi hỏi, khi thấy có nét lo lắng hiện trên gương mặt của Piazza-san.
“Không có cuộc tấn công nào cả, nhưng nhiều thú nhân ... cùng Chủ Hội Mạo hiểm giả hiện đã có mặt và đang tụ tập ở Hội Trị liệu sư.”
Tôi có thể nghĩ rằng có một lượng lớn thú nhân đang tụ tập ở trên dựa vào biểu hiện lo lắng của cậu ấy.
“... Thật vô nghĩa nếu tôi không lên giải quyết huh.”
Tôi lẩm và Lionel gật đầu không nói gì. Mặc dù không muốn đi, tôi mong rằng đây sẽ là lần cuối tôi dính dáng đến chuyện này khi đang đi lên bằng thang máy ma thuật.
Vào thời điểm tôi bước lên tầng 1, tôi thấy hình dáng của cặp anh em Jasuan và Jias cùng những thú nhân.
Sự nhẹ nhõm của những hiện lên mặt của những trị liệu sư đang ở quầy tiếp tân khi thấy chúng tôi trở lại. Tôi rất vui khi biết họ dựa dẫm vào tôi một chút.
Blitz-san, Dotasu-san và những nô lệ hình sự không cầm vũ khí trên tay, nhưng họ đã tạo nên một chướng ngại vật bằng thân mình để ngăn không cho một số lượng lớn thú nhân vào Hội Trị liệu sư.
“Jasuan-dono và Jias-dono, Hành động này là sao ?”
Có một người đàn ông và nhiều thú nhân bị ép phải ngồi trước họ. Từng giống thú ngồi trước các thú nhân theo nhóm ( theo mình nghĩ là vậy, có gì nhờ các bạn chỉnh sửa dùm) [nguyên văn bản EN: There was one from each beast race among the beastmen sitting in front of them.]
“Ngài đã đến Luciel-dono. Đây là những thủ phạm của vụ này. Đây là con người đã đưa tiền hối lộ, Phó Hội Dược sư, Gurohara.”
Người đàn ông bị buộc bởi dây thừng nhìn khá nhân hậu, thật khó để hiểu được một người chỉ với vẻ ngoài của họ. Tôi nghĩ khi tôi lắng nghe Jasuan-dono.
“Từ những thỏa thuận lâu dài của họ, số lượng các Bán Long nhân và Hổ nhân đồng lõa nhận hối lộ là rất lớn. Họ đã bị dụ dỗ bởi những kẻ này. Chúng tôi sẽ bắt những người nhận hối lộ trả lại số tiền bị đánh cắp đó và hy vọng rằng Hội Trị liệu sư sẽ chấp nhận nó nhưng sự bồi thường.”
... Có ổn không khi tôi là tsukkomi ? ( tsukkomi: trong nghệ thuật hài manzai của Nhật Bản khi biểu diễn thường sẽ có 2 người diễn chung. 1 người là Boke làm những điều ngu ngốc không ai làm và người còn lại là Tsukkomi chỉ ra những sai lầm của Boke để đem lại tiếng cười cho khán giả. Đó là gì mình hiểu)
“Erm, đó là quyết định lịch sự khi chỉ bắt giữ những người đại diện đúng không ? Tại sao Jasuan-dono có thể đưa ra quyết định đó ?”
“ Đó là phong tục của các Bán Long nhân chúng tôi để thể hiện lòng trung thành với Luciel-dono người nhận được phước lành của Rồng-sama. Do đó để đền bù cho sự bất tiện mà tộc Bán Long nhân gây ra, chúng tôi đã có cam kết để giúp cho Hội Trị liệu sư Ienith và những trị liệu sư có thể hoạt động an toàn.”
... Đó có phải lời thề của con rồng xuất hiện trong bối cảnh Ảo không ? Có phải nhờ Cực hên-sensei mà Phước lành từ con rồng thần thánh có ích không ta ?... Những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào tôi nhưng tôi bơ họ và tự hỏi làm sao anh ta biết được phước lành của tôi.
“... Sao ngài biết được tôi sở hữu phước lành ?”
“Các Bán long nhân tôn thờ tộc Rồng-sama. Nó chúng tôi biết rằng chúng tôi được sinh ra từ tộc Rồng-sama, vì vậy các Bán long nhân đều có khả năng nhận biết được sự hiện diện của Rồng-sama. Đó là lí do tại sao tên này đang run sợ khi nghĩ đã hại chính anh em mình.”
Một bán long nhân quỳ trên đất đang run cầm cập.
“Vì vậy, chúng tôi đã bắt tất cả những tên gây rối ngày hôm qua, và ngài định xử như thể nào ?”
“Theo luật của Ienith, kẻ chủ mưa sẽ bị xử như là một minh chứng, và những tên đồng phạm sẽ trở thành nô lệ. Nếu hình phạt ban ra nhẹ, chúng có thể tự trả tiền để đền bù, nhưng tôi hy vọng lần này, Hội Mạo hiểm giả có thể mua lại chúng để tiến hành phá đảo mê cung.”
“... Hữu ích và vô dụng. Đó có phải ý của ngài ?”
Tôi không hy vọng có thể lấy lại quyền của mọi người, chắc do luật lệ của đất nước này.
“Tôi định sẽ giảm giá nếu họ sống sót khi khám phá mê cung. Chúng tôi sẽ cung cấp điều trị khi họ tiến sâu vào mê cung, nhưng tôi cũng đoán rằng sẽ có những mất mát không thể tránh khỏi khi họ chiến đấu tiên phong và phá bẫy.”
Jasuan-dono khẳng định.
“... Tôi có vài điều kiện trước khi giao họ cho ngài, nhưng tôi không thấy đại diện của Ienith Shaza, anh ấy đâu ?”
“... Bao gồm cả anh ta, đại diện và trợ lý của các tộc khác đang mất tích.”
Jasuan-dono nói khá lớn, tôi cảm thấy đã nghe những lời đó ở đâu trước đây.
Khi tôi đang suy nghĩ về điều đó, tôi nghe được giọng từ những tên đang bị trói.
“Tôi có thể cung cấp một ít thông tin ? Các người có thể nới lỏng sợi dây không ?”
“Cái gì !”
Jasuan-dono phản ứng với yêu cầu của tên Gurohara khi hắn đang cười đểu.
Tuy nhiên, nhìn vào Gurohara, tôi cân nhắc rằng đó là kiểu phổ biến trong các tiểu thuyết, không thể chỉ có 3 lựa chọn được.
Phản ứng của anh ta như đinh đóng vào đầu ( việt nam là bị bắt thóp á).
Khi thấy anh ta đang giả vờ bình tĩnh. Tôi quay sang Jasuan-dono và nói.
“Không, nó là không cần thiết đâu Jasuan-dono. Những ý định của hắn là, chiếm lấy mê cung, trốn sang các nước khác hoặc ẩn mình trong các ngôi làng, hang động gần đó và trở thành đạo tặc. Điều đó cuối cùng cũng đến thôi. Vâng, các trợ lý thân cận của hắn đã biến mất, lựa chọn của hắn ắt hẳn là mê cung. Vào lúc này, khi những kẻ tấn công được hắn thuê không trở về và khả năng cao là đã bị bắt, sợ sự thật sẽ bị phơi bày ra ánh sáng nên đã tới đó trốn.”
“Nhưng đó là mê cung? Một nơi hắn không thể dễ dàng vượt qua.”
“Tôi không biết gì về sức mạnh của quái vật trong mê cung, nên tôi sẽ không bàn về nó, nhưng Shaza-dono tự tin vào khả năng chiến đấu của mình. Vì vậy hắn nghĩ mình có thể vượt qua được mê cung? Có lẽ hắn định xóa đi tội ác của mình và cách trở thành anh hùng bảo vệ Ienith bằng cách vượt qua mê cung hoặc mang theo vài món làm quà để tới đất nước khác.”
Khi nghe vậy, nụ cười trên môi Gurohara đã không còn.
Có vẻ như tôi đã có một dự đoán may mắn.
“Cái gì? Nếu thật vậy, chúng ta nên đến mê cung ngay lập tức.”
Jasuan-dono nói khi chuẩn bị rời đi nhưng ngài ấy đã bị dừng lại bởi Jias-dono.
“Đợi đã, anh trai. Không thể giải quyết được nếu chúng ta bị kẻ chủ mưu dẫn dắt. Nó chỉ gây bất lợi cho Hội Trị liệu sư.”
“Ununu, có lý.”
May là Jias-dono đã bình tĩnh và nhận ra.
“Anh trai xin hãy đi tới mê cung cùng với Luicel-dono.Em sẽ ở đây để đảm bảo không có gì xảy ra với các trị liệu sư ở đây.”
“Ooo! Đúng như mong đợi em trai của ta. Đúng người đúng việc.’’
“Đổi lại, hãy cố hết sức bắt hắn.’’
“Để đó cho anh! Luciel-dono, nhanh lên.’’
... Dựa trên kinh nghiệm của tôi 2 người này thực tế là anh em. Đầu tiên, họ không quan tâm đến ý kiến của người khác. Tiếp theo, họ háo hức đưa ra quyết định hành động. ... Có vẻ như Hội Mạo hiểm giả Ienith khá là thô lỗ. Tôi vỗ tay khi tình hình trở nên ồn ào.
[Paan] Mọi người trong hội trở nên im lặng khi thấy tiếng vỗ tay vang lên.
Tranh thủ bầu không khí ồn ào tạm dựng, tôi ngay lập tức đưa ra những chỉ dẫn để hướng mọi thứ vào luồng của tôi.
“Tiến vào mê cung là vấn đề ưu tiên, nhưng tôi không có bất kì thông tin nào về nơi đó. Hơn nữa, ngài muốn vượt qua sự xét xử lên chúng nhưng ngài có thể làm như vậy ngay lập tức không ? Bất khả thi đúng không ? Hãy để chúng tôi bảo đảm quyền lợi của mình trước. Đầu tiên, tôi giao việc lấy lời khai của những tên tội phạm, nô lệ và những kẻ tấn công ở hầm ngục.’’
“... Ngài chắc chứ ?’’ (Jordo-san)
“Yeah. Làm ơn hãy nói với tôi rằng đó là một yêu cầu thỏa đáng. Ông có thể làm được đúng không ?’’
“ Vâng!’’
Ông ấy trả lời sau khi sửa lại tư thể của mình và để tay phải lên ngực. Tôi quan sát ông ấy và nói chuyện với Jias-dono
“Ông ấy “sạc’’ những tên tấn công và tội phạm. Hãy bàn với ông ấy.’’
“Ye,yes!’’
Jias-dono cúi đầu một cách tôn kính.
“Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp bàn chiến thuật trên tầng 3, bao gồm cả kiểm tra bản đồ và nghe những báo cáo về các loại quái vật xuất hiện trong mê cung. Những người khác, hãy mua các vật phẩm hữu ích cho việc tiến vào mê cung, như thức ăn và các lọ MP, cùng các Thánh Kỵ sĩ của tôi. Tôi giao nó anh Blitz-san.’’
“Vâng!’’
Tôi đưa cho anh ấy 3 đồng tiền trắng và kêu anh ấy ghi lại số lượng trong các túi ma thuật lớn để biết được những gì có trong túi.
“Các trị liệu sư hãy ở lại Hội và tiếp tục hoạt động.Dotasu-san sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các bạn khi tôi rời Hội, cũng như phòng thử với Piazza-san và những nô lệ như bình thường.’’
[Vâng!]
“Hãy nói với Naria, Dolan và Paula lên phòng của Chủ Hội.’’
“Chắc chắn, thưa chủ nhân.’’
“Lionel và Cathy hãy đến cùng.’’
“Yes!’’ “Vâng nya.’’
“Và những người hiểu biết về mê cung đã được Jasuan-dono đề cập trước đó hãy cùng đi theo.’’
Tôi đã nói tất cả điều đó trước khi di chuyển lên phòng chủ hội ở tầng 3.
Tôi giành tất cả bầu không khí không để anh em Bán long nhân và các thú nhân có thời gian để làm bát nháo.
Tuy nhiên, thực tế là nó đã được giải quyết rằng chúng tôi sẽ đi thẳng đến mê cung bởi vì tôi đã quá ngây thơ để đối phó với các vấn đề đó cho đến bây giờ.
Có thể tha thứ được khi tôi không nói ra để chống lại tổ đội cao cấp như một cá nhân.Nhưng, tôi đã thấy những ánh mắt cầu cứu ở cấp dưới của tôi khi tôi đến tầng hầm.
Tôi nghĩ lại hành động của mình và quyết tâm như người phụ trách thay vì một cá nhân. Tôi cảm thấy rằng nó vẫn chưa quá trễ, đó là lí do tại sao tôi vỗ tay.
Tôi thậm chí còn không nghe ý kiến của Jordo-san và những người khá về vấn đề nô lệ. Tuy nhiên, nếu tôi hành động ngây thơ như những gì Lionel đã chỉ ra, tôi nghĩ học sẽ không còn đặt niềm tin ở tôi nữa.
Khi làm như vậy, bằng cách nào đó năng lượng trong tôi tăng vọt. Tôi bây giờ đã có thể làm những việc mình không thể làm.
Mặc dù các báo cáo, thông tin và thảo luận dần được củng cố, tôi không thể truyền đạt cảm xúc qua những mệnh lệnh và giải thích hành động. Nếu tôi không hiểu được cảm xúc của họ, họ chỉ là những cấp dưới của tôi trên giấy tờ thôi.
Sau khi biết được họ cảm thấy như thể nào, tôi phải chỉ cho họ cách mà tôi giải quyết.
“Tuy nhiên, có thể đúng là chấp tay cầu nguyện thần linh hiệu quả trong việc vượt qua nỗi đau và sự bất hạnh.’’
Tôi lầm bầm khi mở của phòng chủ hội.
Tn: đôi chổ còn culone mong ae bỏ qua.