Chương 58: Người này chính xác là ai?
Độ dài 2,296 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:11
Dịch giả: Kaito-sama
…………
Chapter 58: Người này chính xác là ai?
.
Sau khi cố gắng thuyết phục bọn họ vô số lần, cuối cùng mọi người cũng đã ngừng tư thế cầu nguyện lại. Trong khi nghĩ rằng có một số người có thể đắm mình vào cảm giác trở thành Đấng toàn năng, tôi lại cười cay đắng bản thân, kẻ sẽ mãi mãi là một người hèn nhát như tôi sẽ đối xử với mọi người như thế nào.
“Bây giờ, tất cả mọi người đểu đã ổn định lại, về cấu trúc tòa nhà này, có 3 tầng trên mặt đất và một tầng hầm. Tầng 3 sẽ là phòng cho chủ guild. Tầng 2 sẽ được dùng bởi những người đi cùng tôi từ nhà thờ. Vì vậy tất cả các bạn sẽ sống tại tầng hầm. Có ai có thắc mắc gì không?”
Tôi liếc nhìn tất cả mọi người một lần nữa nhưng có vẻ không có bất kỳ sự phản đối nào.
“Nếu vậy thì tiếp tục thôi? Tầng hầm hiện có 3 phòng nên Dolan và Paula sẽ chung 1 phòng, Cathy và Naria chung 1 phòng và xin lỗi, nhưng Lionel, phòng nhỏ nhất sẽ dành cho ông. Fornoir và những chú ngựa lúc này đang ở trong Guild, nhưng cứ như vậy sau cùng cũng không ổn. Vì thế, tôi sẽ cho phép tái cấu trúc lại Guild Trị liệu. Tôi đoán chúng ta sẽ không thể mở rộng thêm tòa nhà này, nhưng miễn là thông báo cho Dolan-san không cần biết khả thi hay không, tôi sẽ thông qua, bởi vì nơi đây sẽ trở thành chỗ trú ngụ của mọi người.”
Những thuộc cấp của tôi, tất cả đều đắm chìm vào tưởng tượng của mình trong khi nở nụ cười trên mặt. Lúc ấy, tôi thấy Dolan-san đang giơ tay lên và nhìn tôi với nụ cười toe toét.
“Vấn đề gì sao? Dolan-san?”
“Ah. Yeah. Liên quan đến việc Luciel-sama vừa nói, chúng ta có thể dễ dàng mở rộng tầng hầm nếu sử dụng ma thuật? Nếu ngài định mở rộng xuống bên dưới thêm nhiều tầng nữa thì chúng ta sẽ cần cả gỗ và sắt.”
Dolan-san vừa mới nói một điều...
“…Ha?”
Tôi không thể suy nghĩ được gì quanh vấn đề này.
“Những dwarf như tôi thường mượn năng lượng từ tinh linh lửa và đất. Đó là lý do vì sao chúng tôi có thể di chuyển được đất đá cũng như điều khiển ngọn lửa dễ dàng.”
“Ông làm ngọn lửa mạnh đến nỗi khiến cho cửa tiệm nổ tung.”
Paula vừa nói thêm vào, khiến cho Dolan gãi má và quay mặt đi hướng thẳng tới ngày mai.
“Vậy nghĩa là mở rộng tầng hầm là khả thi?”
“Yeah. Trường hợp tệ nhất là nó sẽ làm xáo trộn mặt đất yếu và khiến cho tầng nền trở nên méo mó và làm tòa nhà sụp đổ, nhưng những người lùn chúng tôi có thể nghe thấy tiếng nói của tinh linh nên hoàn toàn có thể đào sâu hơn vào trong lòng đất cũng như mở rộng theo chiều ngang."
Bằng cách nào đó mà tôi lại vớ được một thứ gian lận như là một dwarf? Điều này làm tôi bất ngờ đến nỗi má tôi đang cứng lại và co giật.
“…Tôi hiểu rồi. Chúng ta tìm hiểu về chi tiết sau. Tiếp theo, Cathy, Naria, và Paula, mọi người có thể nấu ăn không?”
Cathy và Paula lảng tránh đi, nhưng hình như Naria có thể nên cô ấy gật đầu.
"Vậy thì tôi sẽ nấu vì tôi cũng thích nấu ăn nhưng mà sẽ cần 1 phụ tá.”
“Chắc chắn rồi, chủ nhân.”
.
Được gọi như vậy khiến tôi khá là rắc rối, nhưng do không nghĩ ra bất cứ cái gì khác để họ gọi. Nên là tôi đã phải mất một lúc suy nghĩ trước khi nói.
“Tôi thấy khá là rắc rối khi có –sama vào tên mình từ khi còn ở nhà thờ, vậy nên từ giờ cho đến khi guild trị liệu được xây dựng lại, hãy gọi tôi là chủ nhân hoặc là Luciel-dono.”
“Được thôi ( Vâng!). Luciel-dono (Chủ nhân).”
.
Khu vực sinh hoạt và nhân viên nấu bếp đã được sắp xếp xong, nên tiếp theo sẽ là mua sắm những thứ cần thiết gồm cả quần áo. Nhưng với số người ở đây sẽ khá khó khăn.
“Bây giờ, tôi định sẽ đi mua quần áo, giường ngủ, và thức ăn,…v.v. Lionel, ông có thể sử dụng kiếm không?”
“Tôi có thể dùng hầu hết các loại kiếm. Đặc biệt là đại kiếm và giáo ngắn.”
Sao đôi mắt của ông già này lại lấp lánh khi nói đến vũ khí chứ? Chắc tôi là người duy nhất nghĩ nó đáng sợ?
“Được rồi, tôi sẽ cho ông mượn thanh kiếm nhận được từ Shisho, nên phải làm phiền ông hộ tống rồi.”
.
Tôi hỏi thuộc cấp của mình xem còn làm việc gì khác nữa không.
“Chúng tôi sẽ dỡ đồ đạc cá nhân của mọi người cũng như các ma cụ trước khi đi, vì vậy hãy phân loại chúng.”
Tôi cảm thấy Paula phản ứng khi ma cụ được nhắc tới nhưng đã cố tình bỏ qua.
“Tôi sẽ rất lo lắng nếu ngài chỉ mang Lionel-sama đi theo đấy nya~.”
Cathy nói thế. Và do chúng tôi cũng cần phải mua đồ lót nữ nữa nên đã đồng ý để cô ấy đi cùng.
Có lẽ vì không bao giờ quyết định bán lại vũ khí của mình, tôi vẫn giữ thanh thánh kiếm bạc 1 tay. Nên đã đưa nó cho cô ấy dùng.
Tôi để ý thấy Lionel-san đang nhìn chằm chằm vào thanh kiếm tôi nhận được từ Shisho. Ông ấy tra thanh kiếm lại vào vỏ và nói.
“Có vẻ cậu rất được Shisho yêu quý đấy nhỉ.”
Tôi gật đầu mỉm cười.
.
Sau đó, Naria đề nghị cắt mái tóc bù xù của Lionel nhưng không có đủ thời gian nên chúng tôi chỉ buộc nó lại và chỉ cạo râu đi mà thôi. Ông ấy đã biến đổi từ một lão già thành một ông trùm nghiêm túc.
Những Thánh hiệp sĩ trông thấy đều dừng tay lại và đơ người ra. Có lẽ là vì ngạc nhiên. Tôi đã mượn áo choàng cho 2 người họ và đi mua sắm.
Nhân tiện thì lần này chúng tôi đi bộ.
Tôi mua một lượng lớn rau củ và trái cây từ những cửa hàng chịu bán cho mình. Đúng thế. Thậm chí cả ở đây vẫn có vài cửa hàng không muốn giao dịch với bọn tôi, nên tôi không còn lựa chọn nào ngoài phải mua với số lượng lớn cả.
Tiếp đó, Dolan bảo tôi mua những thanh kiếm sắt (không quan trọng là chúng bị cùn) và những món đồ sắt, nên tôi cũng đã mua chúng một số lượng lớn. Chúng tôi không gặp bất kỳ sự can thiệp nào tại xưởng gỗ nhưng giá vẫn tăng lên đáng kể.
Ngoài ra, Lionel và Dolan đã cảnh báo tôi hãy thận trọng khi dùng –san để gọi họ vì nó liên quan đến việc thể hiện sự kính trọng giữa chủ và tớ nên tôi đã nghe theo. Có lẽ đó là do khi chúng tôi xuất hiện ở nơi công cộng.
Thế là chúng tôi mua một đống hàng hóa nhiều ấn tượng đến nỗi khiến cho đôi mắt Cathy mở rộng.
“Cảm ơn rất nhiều.”
Sau khi nhân viên của cửa hàng cuối cùng tiễn chúng tôi ra ngoài, tôi nói nhỏ.
“Có vẻ như chúng ta đã bị cố tình cản trở.”
Những từ ngữ vốn không nhắm thẳng vào mình, nhưng cả hai người họ đều dừng lại.
“Đến lúc rồi nya.”
“Bah vô lý mà. Không những cản trở, mà còn tấn công chúng ta với cái đống vụn khoai tây này nữa.”
Tôi không biết tại sao, nhưng bằng trực giác tôi cảm nhận được một trận chiến đang tới gần, và ngay lập tức triển khai một [Area Barrier] trước khi nói.
“Trừ quái vật ra, xin hãy tránh giết chóc càng nhiều càng tốt.”
Hai người bọn họ gật đầu lặng lẽ và đứng ra đằng trước cùng với đằng sau tôi. Từ trong bóng của tòa nhà, hơn 10 kẻ được vũ trang đầy đủ lao xuống.
Tôi sẽ nói luôn kết cục trước. Đó là một chiến thắng hoàn toàn.
Lionel không thèm rút kiếm ra khỏi vỏ trong khi tránh những đòn tấn công, đánh chúng với vỏ kiếm hoặc đấm thẳng vào bụng, khiến cho những kẻ đó gục hết xuống.
“Quá đơn giản, thực sự quá là dễ dàng.”
Cảnh này làm tôi liên tưởng đến một nhân vật trùm ở đâu đó, nhưng đó là bí mật.
Ở một diễn biến khác, Cathy áp đảo những kẻ tấn công bằng cách tận dụng tốc độ mà tôi bằng cách nào đó vẫn quan sát được.
Đấm thẳng trong khi né nhưng nhát chém, gửi chúng bay thẳng đi, đá vào mặt, đánh bật chúng bằng kiếm. Đó cũng là một trận áp đảo hoàn toàn ở phía bên này.
“Chúng chỉ bị ngất đi thôi nya. Tôi đã đánh chúng bằng sống kiếm nên đừng lo nya~.”
Cô ấy đã nói như vậy đấy, nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi những người này làm thế nào lại trở thành nô lệ.
Hai người họ kéo những kẻ tấn công lại một chỗ. Họ tìm một sợi dây thừng nên tôi đã vội vã móc trong túi ma thuật của mình và đưa nó cho họ.
Tôi cũng vô cùng tò mò về 2 người họ chính xác là ai, còn nhiều hơn so với những kẻ tấn công kia nữa. Sau khi thu thập chứng cứ và hàng hóa, tôi muốn trở lại guild nhưng đã bị Lionel ngăn lại.
“Luciel-dono, hãy để chúng tôi đưa chúng đi tới nơi có thẩm quyền ở Ienith. Vì nếu chúng ta mang chúng tới guild trị liệu như thế này, chúng ta có thể sẽ bị buộc tôi bắt cóc.”
Tôi quyết định sẽ nghe theo lời khuyên này. Lionel bằng cách ảo diệu nào đó đã trói cả 13 kẻ đó lại với một chiếc dây thừng và mang chúng đi.
Chỉ là, lão này chính xác là ai vậy? Câu hỏi đó vẫn còn đang lơ lửng trong đầu tôi.
.
Tôi đi bên cạnh Lionel trong khi ông ấy đang kéo những kẻ tấn công đi, Cathy theo sau để cảnh giác xung quanh.
Chúng tôi ngắm thẳng tới biệt thự lớn nhất thành phố trong khi nhận những cái nhìn khó hiểu từ xung quanh.
Cửa hàng mà tôi vừa mua nằm gần với tòa nhà lớn đó, nơi của Shaza cùng với nhóm của anh ta. Có lẽ cách khoảng 5 phút đi bộ.
Người lính canh đang cứng đờ lại vì cảnh tượng hiếm khi xảy ra.
Nếu đó là tôi, tôi chắc cũng sẽ không chịu được vì sự ngạc nhiên ấy, thế nên chắc hẳn tôi đã làm anh ta khó xử rồi và giải thích rõ ràng tình hình.
Sau khi kể với anh ta, người lính gác vội vã chạy vào bên trong.
“Do anh ta không nói là đợi một chút, nên tôi đoán chắc là không có vấn đề gì khi ta đi vào đâu.”
Ha? Tôi đã nghi ngờ những lời vừa nghe đấy, nhưng chỉ thế thôi, và rồi ông ấy kéo những kẻ tấn công đi và bước vào.
“Như mong đợi từ Lionel-sama nya. Chủ nhân, đi theo thôi nya.”
Cũng tương tự như vậy, Cathy bước vào mà không do dự. Chờ mọi người tại cổng có lẽ cũng khá là đáng sợ, nên tôi đã đuổi theo 2 người họ, nhưng cũng không thể tránh hoàn toàn được sự lo lắng lúc này.
“Đây không phải là xâm nhập à?”
Tôi thận trọng hỏi.
“Ha? Sẽ chẳng có vấn đề gì cả nếu ngài đi vào. Và nói mình là trị liệu sư rank S, không phải Luciel-dono là người duy nhất trên thế giới sao?”
“Yeah. Đúng là tôi là người duy nhất, nhưng làm vậy thì được gì?”
“Bình thường nếu vị khách của một quốc gia bị tấn công, nó sẽ trở thành một vấn đề quốc tế và sẽ khiến cho các quốc gia phải can thiệp. Chúng ta đang đề nghị một phương án khiến nó không trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Đó không phải là một đề nghị tốt cho phía bên kia sao? Hahaha.”
Tôi sẽ nói lại vô số lần nữa. Ông là lão quái nào vậy? Tại sao một người đáng tin cậy như này lại trở thành nô lệ chứ?
Mặc dù tôi vẫn chưa biết đáp án cho câu hỏi này, tôi vẫn đuổi theo bóng lưng của ông ấy trong khi bước tiếp.
Cathy thì chỉ là Cathy thôi, có lẽ cô ấy đã quen với những tình huống kiểu này và đang làm khá chu đáo.
Shaza và nhóm của anh ta ra khỏi biệt thự ngay khi chúng tôi tới đằng trước tòa nhà. Họ đã bị sốc vì thấy bọn tôi ngay khi bước ra. Lionel lên tiếng.
“Chủ nhân của tôi là trị liệu sư S rank duy nhất trên thế giới, Luciel, nhưng chúng tôi lại bị tấn công tại chính thành phố bởi những kẻ này khi đang đi mua sắm. Với chức trách là một quốc gia, ngài sẽ giải thích và bồi thường như thế nào đây. Tôi sẽ để ngài nói ngay bây giờ.”
Shaza cứng đờ lại và trở nên ngoãn ngoãn như một chú cún dưới khí áp thống trị đó và những người bên cạnh anh ta thì đang cố giấu đi khuôn mặt mình.
Nhìn vào cảnh tượng này, với những câu hỏi trong lòng tôi, liệu người này là một kiểu nhân vật chính trong những câu truyện à?
Tôi đang suy ngẫm một cách cẩn thận.
----------------------------------------