Chương 56: Luciel là một người ham đồ rẻ
Độ dài 2,546 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:11
Solo: Kaito-sama
-----------------------------------------------
Chapter 56: Luciel là một người ham đồ rẻ
.
Một nhóm người chùm áo choàng trắng đi ra từ khu ổ chuột.
Chúng tôi vô cùng không kín đáo. Các cấp dưới và tôi hỏi thăm người dân về vị trí của các thương buôn nô lệ, rồi tìm thấy nơi đó sau một lúc lâu.
Tuy nhiên, chỉ có 3 thương nhân nô lệ ở Ienith, và chúng tôi đã bị từ chối bởi cửa hàng thứ nhất do là khách hàng gặp lần đầu. Rồi tới cửa hàng thứ 2, có lẽ là do sự can thiệp của Shaza mà họ đã từ chối giao dịch với những người liên quan đến Guild Trị liệu.
(Chúng tôi đã bị từ chối bởi 2 đại lý huh. Tôi đang cảm thấy dần nản lòng với cái ý nghĩ sở hữu nô lệ, nhưng đó chính là yếu tố cần thiết của tiểu thuyết mà tôi sẽ xây dựng nên tình bằng hữu ở đây.)
Tôi đang suy nghĩ một cách lạc quan.
Và chúng tôi đi tới của hàng nô lệ thứ 3, nhưng đó lại là một đại lý nô lệ có vẻ không sáng sủa cho lằm nằm gần khu ổ chuột.
“Mọi người hãy chờ ở đây. Lần này tôi tính sẽ mua những nô lệ có thể chiến đấu và biết sử dụng nghề mộc.”
Tôi nói với mọi người trước khi đi vào cửa hàng nô lệ.
Nội thất cửa hàng không đến mức sáng sủa, nhưng nó cũng không mang tới một ấn tượng rõ ràng nào.
“Đây có phải một đại lý nô lệ?”
“Vâng cậu chủ trẻ. Nhưng cậu cần tối thiểu là 5 xu vàng vậy nên là ổn chứ?”
Người vừa mới đi ra là một người sói với nụ cười tục tĩu. Thành thật mà nói, tôi không thể nào giao dịch với loại người này, nhưng nếu muốn sở hữu nô lệ thì tôi không còn lựa chọn nào nữa.
“Yeah, tôi mang đủ. Nô lệ đắt nhất có giá bao nhiêu?”
“Huh? Oh phải đó không phải vấn đề. Đó là một elf có giá 5 đồng vàng trắng, cậu có muốn sở hữu nó?”
Tôi đã bị ngạc nhiên trước người đàn ông này, nhưng tôi vẫn duy trì khuôn mặt poker face của mình.
“…. Tôi chỉ hỏi thử giá thôi. Hơn thế nữa, nếu ông có một elf, có phải tốt hơn nếu quét dọn sạch sẽ nội thất bên trong của hàng này một chút sao?”
“Ha~ Gì thế này? Cậu chỉ tới đây để ngắm thôi à? Tôi sẽ dọn dẹp nếu được trả tiền, nhưng tôi không phí thời gian vào việc đấy đâu.”
Thái độ người đàn ông đó thay đổi sang thất vọng như thể tưởng rằng minh sẽ không moi được tiền từ tôi vậy.
“Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ khách hàng sẽ thấy tốt hơn khi quan sát những nô lệ trong một không gian sạch sẽ đấy”
Tôi nói trong khi lướt qua những đồng vàng trắng trong những ngón tay trước mặt ông ta.
“Vậy ra cậu đúng là một cậu chủ trẻ từ một gia đình khá giả. Xin đừng khiến tôi ngạc nhiên vậy chứ.”
Thái độ của ông ta thay đổi 180o, trưng ra một biểu hiện đặc trưng của người thú khi tai ông ta vểnh lên và cái đuôi thì đung đưa liên hồi.
“Tôi muốn xem những nô lệ của cửa hàng. Ngoài ra, tôi đề nghị một công việc làm sạch cửa hàng này để được giảm giá một chút.”
Người đàn ông nhảy dựng lên với đề nghị của tôi, chắp hai tay mình lại rồi xoa trong khi bắt đầu hướng dẫn tôi xuyên qua cửa hàng với một biểu hiện xu nịnh.
Thương nhân nô lệ cho tôi xem lần lượt những nô lệ, bắt đầu từ elf đắt nhất.
Tôi đã rất bối rối vì không thấy bất kỳ nhân viên nào, nhưng mục đích của tôi không phải là đến gặp gỡ nhân viên cửa hàng, vì vậy tôi đã đi dọc cửa hàng với sự hướng dẫn của ông ta.
Những nô lệ ở trong một nhà ngục, nam và nữ được đặt ở những tầng khác nhau và họ được phân chia theo mức giá của mình.
Tôi thậm chí còn thấy cả trẻ em bị mất hết chân tay ở giữa những nô lệ. Tôi thực sự muốn chữa cho từng người một trong số họ, nhưng tôi biết rằng làm thế chỉ khiến cho các thương buôn thỏa mãn thôi mà không được ích lợi gì, vậy nên tôi cố gắng siết chặt nắm tay mình lại và chịu đựng.
Xét về chủng tộc thì có cả con người, người lùn, long nhân, elf, người thú… phạm vi rất phong phú.
Tuy nhiên điều mà tôi chú ý nhiều nhất là tất cả bọn họ đều đã mất đi ánh sáng trong đôi mắt của mình.
Tôi quan sát những nô lệ. Làm thế nào mà người này lại trở thành nô lệ? Mặc dù tôi không biết về lí lịch hay con người của cô ấy, nhưng trực giác mách bảo tôi không nên mua người elf giá trị này mà ông ta quảng cáo.
“Tại sao chỉ có nỗi tuyệt vọng phản ánh ở trong mắt những người này?”
Tôi quan sát những ánh mắt không thể hiện bất kỳ ý chí con người nào. Ngay cả những nô lệ của Botacyl, tôi cũng không cảm nhận được bóng tối và nỗi tuyệt vọng ở sâu trong đôi mắt của họ như vậy.
“Dĩ nhiên bởi vì chúng là nô lệ. Tôi sẽ rất rắc rối nếu cậu buộc tội tôi đấy.”
Ông ta nói như vậy.
“Vậy sao. Well được rồi, lần này hãy cho tôi xem nhưng nô lệ nam. Bởi vì tôi đang xem xét vài người ở đây.”
Ngay khi tôi nói với thương nhân nô lệ, tôi cảm thấy ánh mắt của một vài nô lệ đã thay đổi, nhưng rồi tôi quyết định sẽ không phản ứng với điều đó.
“Kukuku. Vậy thì xin mời đi lối này.”
Tôi sẽ nói rõ ràng, không biết vì sao một lúc trước người đàn ông này vừa làm biểu hiện khá kinh dị.
Không có nhiều những nô lệ nam.
Tôi quan sát và lắng nghe lời giải thích về những nô lệ nam từng người một.
Tôi giải phóng ra một luồng aura hăm dọa vào từng người trong số họ, điều này tôi được dạy bởi Shisho Broad để kiểm tra sự gan dạ của từng người.
Một vài người đã bị sợ hãi, một vài thì tương phản lại.
Tôi chọn 3 người mà có vẻ sẽ không có rắc rối gì xảy ra nếu chọn bọn họ.
“Đây là một người lùn không có tay. Một lão già với cả 2 dây chằng ở 2 chân đã bị cắt. Và thanh niên tóc xỉn màu này. Tôi muốn nói chuyện với họ. Hãy cho tôi biết giá trước.”
Thương nhân nô lệ làm một gương mặt thất vọng nên tôi đoán họ đều giá rẻ. Tôi tưởng tượng trong khi nghiêng đầu với ông ta.
“Người lùn này ban đầu rất xuất sắc, nhưng cả 2 tay ông ta đã bị đứt do một vụ tai nạn nên giá sẽ là 5 đồng vàng. Tôi nghe nói rằng người đàn ông lớn tuổi đó từng là một chiến binh khá mạnh. Nhưng ông ta bị phản bội và chân ông ta đã bị chém bởi một thanh kiếm tẩm đọc. Mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng, ông ta vẫn không thể đứng được nên giá sẽ là 5 đồng vàng. Cuối cùng, anh chàng dơ bẩn này hình như là nô lệ chiến tranh nhưng được chuyển tới đây từ đất nước khác và được đẩy vào tay tôi. Tuy nhiên do còn trẻ nên giá sẽ khoảng 20 đồng vàng.”
Tôi đã quyết quyết định rồi , đặc biết là với những người này, nếu tôi chưa trị cho họ bằng [Extra Heal], họ có thể trở thành lực lượng nòng cốt của Guild Trị liệu, nên tôi sẽ tạo một động lực mạnh mẽ cho họ.
Do Giáo hoàng đã bảo nếu bất đắc dĩ dùng [Extra Heal] cũng không sao , tôi đang nghĩ nếu tôi không dùng nó bây giờ để tuyển thêm quân thì liệu khi nào mới sử dụng được, trong khi trông đợi vào cuộc phỏng vấn.
“Tôi hiểu rồi. Giờ tôi sẽ nói chuyện với họ. Ah nếu có thể tôi muốn nói chuyện với từng người một. Tôi định kiếm thêm nô lệ nữ nên ông có thể dành thêm chút thời gian không?”
“Kukuku. Nếu thế vì ok thôi, cậu chủ trẻ.”
Do đó tôi phỏng vấn 3 người bọn họ.
Cuộc nói chuyện ở trong một căn phòng khoảng 6 tấm tatami với chỉ một cái bàn đặt giữa 2 sofa đối diện nhau.
Người đầu tiên là người lùn đã mất cả 2 tay.
“Xin hãy ngồi xuống. Đầu tiên, tôi sẽ hỏi một vài điều nên hãy trả lời thành thật. Trước tiên, tôi là Luciel, một Trị liệu sư hạng S trực thuộc Guild Trị liệu. Câu hỏi đầu tiên là, nếu tôi chữa lành cánh tay của người-lùn-san, ngoài việc rèn, liệu ông có thể thực hiện nghề mộc được không?”
“Un. Tôi là một thợ rèn đã được ban phước lành của Thần Thợ rèn ngay từ khi sinh ra. Nghề mộc cũng là một kỹ năng của nghề thợ rèn nên không lý nào tôi không làm được. Cậu nghĩ đang nói chuyện với ai chứ chàng trai.”
Mặc dù ông ta rất lùn nhưng ông ấy lại khịt mũi như thể sẽ trở nên điên cuồng nếu không có hai cánh tay vậy.
“Vậy sao… Ông có tự tin vào đôi tay mình không?”
“Chàng trai… cậu đang chọc cười tôi à?”
Tôi cảm thấy rằng đầy là một tiến triển khá tệ nên tới bước tiếp theo.
“Tôi sẽ nói theo cách khác. Nếu tôi chữa lành tay cho ông, ông có thề trung thành để thực hiện công việc của mình với chúng tôi không?”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ông ấy.
“…Nếu cậu thực sự chữa cho tôi… và nếu môi trường ở đó không quá tệ.”
Tôi đã không thể bảo ông ấy nói thêm điều gì nữa.
Người tiếp theo là một người lớn tuổi.
“Tôi sẽ nói trực tiếp. Tôi tin rằng ông có vẻ mạnh đáng kể. Tôi cảm thấy một sự hiện diện giống Shisho mình vậy.”
Tôi thấy không khí xung quanh ông ấy bắt đầu thay đổi.
“Nó giống thế này?”
“Yeah. Tôi nghe nói rằng cả tay và chân của ông đã bị cắt cụt bởi một thanh độc kiếm khi bị phản bội, nhưng liệu ông có biết ai làm không? Và ông có mong muốn trả thù không?”
“Fu~. Không phải vấn đề rằng tôi muốn trả thù nhiều như thế nào, tôi không thể chống lại cả một tổ chức.Ngoài ra, tôi lại thấy thú vị nhiều hơn với người đã rèn luyện đến độ này mặc dù là một trị liệu sư đấy.”
Ah, ông ấy có chút mùi giống Sư phụ. Đây là mùi của một người mạnh? Không biết sao nhưng tôi lại thấy không đúng.
“Sư phụ tôi còn được biết tới là Whirlwind. Hơn nữa, ông chính xác là ai vậy? Không, hãy chấm dứt sự tò mò lẫn nhau này. Có vẻ như ông sẽ không thể đứng được nếu tôi không chữa trị và loại bỏ chất độc ra phải không?”
“…. Đúng thế”
Không khí căng thẳng đã dịu xuống.
“Nếu tôi làm vậy ông sẽ có thể đi lại một lần nữa, liệu ông có cam kết rằng sẽ bảo vệ chúng tôi không?”
“… Cậu định muốn lão già này làm việc gì cho mình?”
Với ánh mắt vốn đã mất đi sức mạnh, tôi lại cảm nhận được ngọn lửa bùng cháy một lần nữa.
“Thời gian này, bảo vệ Guild Trị liệu và lũ ngựa của chúng ta ở thành phố. Thêm nữa tôi đang cân nhắc để ông luyện tập chiến đấu cho tôi.”
“…Chỉ vậy thôi?”
Đó là cái nhìn ngạc nhiên?
“Yeah. Tôi đã có những suy tính khác nhưng giờ thì đó là tất cả.”
“Pu, wahahaha. Thú vị. Nếu thật sự ngài có thể chữa lành vết thương này, tôi thề với lòng trung thành của mình và sẽ gọi ngài là chủ nhân của tôi.”
“Well vậy hãy trông chờ điều đó.”
Và vì vậy, người giống với một ông già ngay lập tực bùng lên sức sống trong đôi mắt mình tới mức mà tôi còn không đọc nổi tuổi của ông ấy. Tôi có cảm giác sự gặp gỡ này đều là nhờ sự dẫn dắt của Great Luck-sensei.
Và cuối cùng, tôi phỏng vấn chàng trai trẻ có vẻ ngang tuổi mình.
“Anh trở thành nô lệ như thế nào?”
“Tôi là con cuả một quý tộc đã mất đi lãnh thổ do bị đánh bại trong cuộc chiến với Đế Quốc.”
Có một thứ ánh sáng mãnh liệt trong đôi mắt anh ta. Có lẽ anh ta trôi dạt tới đây từ Vương quốc Rubruk?
“Tôi hiểu rồi. Vậy anh mong ước điều gì? Tôi tin anh hẳn vẫn đang giữ cảm giác trả thù của mình, nhưng tôi sẽ không thể cho phép điều đó.”
“…”
Cậu ta chỉ đơn thuần là nhìn chằm chằm vào tôi.
“Nếu cậu đi với tôi và bảo vệ Guild Trị liệu, tôi sẽ đối xử tốt dù cho là một nô lệ. Tuy nhiên, tôi chỉ có thể cho cậu sống vì lợi ích của việc bảo vệ guild thôi, nếu đó là bất khả thi, cậu có thể tìm cách trả thù bằng con đường khác khi có ai đó khác mua cậu.”
Nguyên tắc hàng đầu của tôi là ưu tiên an toàn, vậy nên tôi sẽ không làm điều bất khả cũng như không xây dựng mối hận thù không cần thiết. Do đó, tôi sẽ để quyền quyết định cho anh ta. Chàng thanh niên suy ngẫm với một khuôn mặt ảm đạm.
“… Thời hạn nô lệ sẽ kéo dài bao lâu?”
Anh ta nặn ra một câu hỏi.
Tôi không biết phải trả lời thế nào nên đã im lặng. Dù cho cần phải có thời gian hoặc là cách tiếp cận để tái thiết guild, nhưng tôi đã không có thời gian để suy nghĩ về nó. Và tôi không thể nói dối với ánh mắt nghiêm túc ấy của cậu ta được.
Cả hai chúng tôi đều im lặng trong một lúc. Và sau đó tôi trả lời.
“Nói thật ra, tôi không nghĩ sẽ giải phóng cho cậu quá sớm được. Sau khi tái xây dựng Guild Trị liệu, chúng tôi dự định sẽ thiết lập một phòng khám tại đây. Tôi không biết bao lâu để nó hoàn thành, và tôi thậm chí không biết được có thể giải phóng cho cậu sau đó được hay không.”
Tôi đã gặp rắc rối, nhưng thật sự ngoài nô lệ nợ nần và nô lệ bất hợp pháp, không có điều kiện giải phóng nào dành cho nô lệ cả. Vì lý do đó, nên bình thường một nô lệ chiến tranh giống cậu ta sẽ không bao giờ được giải phóng.
“Không thể nào.”
Anh ta siết chặt nắm tay mình và cúi đầu.
.
Cuộc phỏng vấn 3 nô lệ đã kết thúc.
* * * * * * *