Chương 46: Luciel, chú ý đến điều cậu ấy còn thiếu
Độ dài 2,040 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:11
Solo: Kaito-sama
---------------------------------------------------
Chapter 46: Luciel, chú ý đến điều cậu ấy còn thiếu
.
“Ooo wow!! Sau khi mình làm thế này? Oo! Ah, không biết nói sao~. Nhưng nó thật kinh ngạc!”
Tôi đang chơi với Gương Thay đổi Trang phục mà không để ý rằng giọng của mình có thể bị nghe thấy từ bên ngoài căn phòng.
Ngoài đồ lót ra, tôi thử thay đổi giữa trang phục bên trong và trang bị giáp và rồi lưu chúng vào trong những ô nhớ. Nó cũng giống như thay đổi trang phục của game vậy. Tôi thay đổi sang trang phục áo choàng của mình.
Nó rất dễ sử dụng. Khi chủ đăng ký của chiếc gương đặt tay lên trên, những thứ tự ô nhớ sẽ hiện ra. Ấn vào số bất kỳ nào đó sẽ hiện lên một bảng để ‘đăng ký’, ‘xóa’ hoặc là ‘chuyển đổi’.
Khi ấn ‘đăng ký’ sẽ làm nó ghi nhớ bề ngoài hiện tại của bạn, và ‘xóa’ sẽ xóa đi bất cứ cái gì bạn đã lưu vào ô nhớ. ‘Thay đổi’ sẽ cho phép bạn chuyển đổi giữa những trang phục đã lưu vào trong ô nhớ.
Mặc dù chỉ có thể 10 mẫu được ghi vào, trang phục hay giáp đều có thể chứa được bên trong chiếc gương cũng tương tự như cách hoạt động của túi ma thuật vậy. Các chức năng bằng các sử dụng kho lưu trữ bên trong sẽ cho phép bạn chuyển đổi và thay được trang phục ngay lập tức.
Nếu có thứ gì tương tự kỹ thuật có sẵn này thì liệu có máy chụp hình hay máy chiếu ở đây không? Tôi đã không nghĩ về điều đó vậy nên tôi quyết định sẽ hỏi Toretto-san vào lần tới.
“Chắc là sẽ ổn khi kết hợp bộ trang phục Thánh long này cùng với áo choàng của mình như là bộ mặc định phải không... ?”
Nhưng, tôi đã nhận ra một sự thật quan trọng vào lúc này.
“Eh?... Cả trang phục mặc định, mình chỉ còn 3 ô nhớ?”
Tôi nhớ lại. Từ lúc tôi đi vào mê cung, tôi đã có thể sử dụng ma thuật thanh tẩy nên tôi đã toàn mặc những bộ quần áo giống nhau. Là bởi vì nó hoàn toàn có thể làm sạch kể cả đồ lót mà tôi đang mặc.
“Hmm? Liệu mình có là một kẻ dơ dáy... Không, mình đã thanh tẩy hết rồi nên mình không nghĩ là mình dơ dáy. Nhưng nếu mình chuẩn bị cho chuyến đi, mình không nghĩ rằng mình có đủ những thứ thiết yếu như: thức ăn, trang phục và đồ dùng cá nhân,... cần phải chuẩn bi.”
Quần áo tôi nhận từ mọi người ở Meratoni cũng đã bị hỏng hết trong những trận đấu với HLV Broad nên vào lần đầu khi tới Trụ sở Nhà thờ, tôi chỉ có 3 bộ trang phục còn lại. Sau khi nhận áo choàng của nhà thờ, 3 bộ giáp mang theo để chinh phục mê cung, cũng như bộ trang phục Thánh long mà tôi đang mặc.
Tôi chuẩn bị đăng ký hai bộ giáp nhưng thực tế mà nói, có thể sẽ có khả năng cao là tôi sử dụng bộ trang bị toàn thân mà mình kiếm được ở tầng 40.
“Đợi một chút. Giờ mới nghĩ đến nó, tôi đã luôn luôn buộc tóc và vì thế nên tôi chưa từng cảm thấy tóc mình mọc dài ra nhưng... tôi chưa từng cắt tóc một lần nào kể từ khi đến nhà thờ?”
Từ đó tôi đẩy nhanh trong việc chuẩn bị quần áo, thức ăn, tư trang cá nhân cũng như lều trại cho mình cùng lúc.
Từ khi đến thế giới này, tôi đã chỉ ăn đồ ăn mà Grulga-san và những obachan nấu, cũng như đồ ăn từ nhà hàng... tôi chưa từng tự nấu ăn một lần nào.
Nói về nơi trú ẩn, miễn là còn có Gối Thiên thần, tôi có thể yên giấc ở bất cứ đâu. Nhưng lần này tôi sẽ phải di chuyển xung quanh, tôi được bảo rằng xe ngựa là không khả thi, và cũng cần cân nhắc tới sự an toàn của Fornoir nữa (đã có dự định để mang Fornoir đi cùng).
... Tôi chỉ còn hơn một năm và một tháng nữa thôi? Eh? Rắc rối rồi? Thời gian có thể sẽ trôi vèo trong chớp mắt. Hơn nữa như là một Trị liệu sư hạng S, tôi có nghĩa vụ đi quanh thế giới, nhưng tôi còn không biết hiện trạng của những phòng khám của những Trị liệu sư như thế nào. Đừng bảo tôi rằng tôi sẽ trở thành một Trị liệu sư lang thang, người sẽ kết thúc bằng việc gây ra một cuộc khủng hoảng khác?
Tôi đã hoảng hốt về việc mình có thể vô tư với tình hình liên quan đến những thứ như thức ăn, quần áo, chỗ ở và công việc như thế nào. Tôi lấy ra một tờ giấy da từ trong túi ma thuật và bắt đầu viết tất cả những điều quan trọng mà tôi nghĩ rằng cần phải chuẩn bị kể từ bây giờ.
“Mình cần phải nắm rõ tình hình hiện giờ. Việc sử dụng những kiến thức cũng như các kỹ năng mà mình đã học được ở kiếp trước giờ đây đúng là sai lầm.”
Những gì tôi học được ở năm đầu tiên khi trở thành người lớn là, có một cuốn lịch biểu, sổ ghi chép và cách chào hỏi đúng cách.
Tôi đã được bảo rằng việc áp dụng những điều đó vào thực tế hay không sẽ ảnh hưởng đến tốc độ thăng tiến của mình trong tương lai. Tại thế giới này, không có bất kỳ nền tảng truyền tải thông tin nào như là báo chí hay truyền hình vì vậy nên tôi đã bỏ qua việc thu thập thông tin.
Mặc dù trí óc của tôi không phải là sáng sủa, nhưng tại sao tôi lại không nhận ra điều đó sớm hơn?... Tôi hít một hơn thật sau và làm mới lại quyết tâm của mình.
“Suu Haa~. Hối tiếc có thể đến bất cứ lúc nào. Mình sẽ phải suy nghĩ đúng cách. Nhưng bây giờ mình sẽ phải tiến lên phía trước, dù chỉ là từng bước một.”
Đầu tiên, chuẩn bị cho chuyến hành trình. Tiếp theo, phải nắm bắt tình hình của những phòng khám Trị liệu sư. Tôi phải nhờ sự tư vấn của một vài người cho vấn đề này, vì vậy tôi đi thẳng đến Guild Thám hiểm.
Bất cứ khi nào mà tôi ghé thăm Guild Thám hiểm, nó chắc chắn sẽ được coi là ngày lễ Dị Thánh hết, vậy nên bệnh nhân sẽ được mang tới. Và cả người già cũng sẽ đến.
Sau khi có được Phước lành Thần Trị liệu, khi nào tôi dùng [Hồi phục] lên một người già, mà phải sử dụng gậy chống để đi lại do sự lưu thông máu yếu, cùng với sụn hoặc xương đã bị rách hoặc vỡ, thì nó đều sẽ được chữa lành và họ có thể đi bộ về nhà mà không cần dùng gậy.
Tôi và tất cả mọi người xung quanh nhìn thấy đều ngạc nhiên, nhưng họ nhún vai và nói rằng ma thuật của Dị thánh cũng giống như bản thân ngài ấy thôi. Nó vẫn còn đọng lại rất rõ trong tâm trí tôi và khiến tôi rơi nước mắt trong trái tim mình ngày hôm đó.
“Fuu~. Được rồi tất cả mọi người, xin hãy cẩn thận kẻo bị thương. Bởi vì cuộc sống của mọi người có thể sẽ gặp nguy hiểm.”
Mọi người ở trong khu vực [Hồi phục khu vực] của tôi đã gửi những lời cảm kích của mình, trong khi tôi rời sân huấn luyện ở dưới lòng đất.
“Vậy công việc của cậu ngày hôm nay là gì? Tôi sẽ cố hết sức trong khả năng của mình, Dị Thánh-sama.”
“Tôi cảm thấy rất tệ khi được gọi là Dị Thánh-sama bởi chủ Guild Granz đấy... xin dừng thêm sama vào tên của tôi.”
“Cậu thực sự không vui chút nào khi bị trêu chọc. Cậu cũng đã thêm cả guild vào tên tôi mà phải không. Vậy cậu đến đây để thảm khảo về điều gì?”
“Bình thường thì những mạo hiểm giả đi đến đâu để cắt tóc vậy? Hơn nữa sư phụ Granz thì đang nuôi râu nhưng những người khác đi đâu để cạo râu vậy?”
Eh? Tại sao ông ấy lại nhìn chằm chằm vào tôi giống như đang nhìn một đứa trẻ đáng thương vậy?
“Vậy là cũng có một số điều mà cậu không biết. Bởi vì Dị Thánh luôn đi trên con đường khổ hạnh phải không. Râu thì cậu có thể mua dao cạo ma thuật từ cửa hàng dụng cụ ma thuật. Có một số người sử dụng một con dao cho điều đó, nhưng nếu không sử dụng quen, cậu có thể sẽ cắt vào mặt mình vì vậy tôi khuyên không nên làm thế.”
“Yeah. Tôi phần nào cũng là người hậu đậu mà...”
“Với tóc của cậu, những thợ rèn có bán kéo để cậu có thể tự cắt, hoặc có một cửa tiệm ở trên phố mà cậu có thể đến đó?”
Eh? Có một cửa hàng cắt tóc hay một cửa hàng làm tóc nữa hả? Tôi thực sự không biết gì cả. Tôi đã bị sốc và trả lời lại.
“Có còn những điều gì khác không? Xin hãy nói cho tôi từng cái một về mọi thứ khác có trong thành phố này.”
.
Chủ Guild Thám hiểm Granz-san là một người tuyệt vời.
Liên quan đến nấu ăn, ông ấy dạy tôi mua bán nguyên liệu ở đâu hoặc mua gia vị, rau và thịt. Ông ấy thậm chí còn dạy tôi công thức riêng của mình, ống ấy đã thử nghiệm rất nhiều cũng như có rất nhiều điều kiện để nấu được chúng.
Hơn nữa, ông ấy còn viết một lá thư giới thiệu cho tôi tới tiệm rèn mà ông ấy đã đề cập tới để mua sắm dụng cụ nhà bếp cũng như dao bếp. Ông ấy cũng chỉ cho tôi cửa tiệm nằm ở đâu một cách tự nhiên. Và phần đáng chú ý nhất là lớp học nấu ăn của chủ Guild.
Khi chúng tôi đang nói chuyện, Milty-san tới và cũng dạy tôi cách nấu ăn và cùng tham gia nói chuyện. Điều này đã dần dần trở thành một tin đồn, rằng một chủ Guild cứng đầu đã nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên và hướng dẫn nấu ăn.
Và như thế, Granz-san đã được gọi là chuyên gia nấu ăn mặt-cứng ngay sau khi tôi khởi hành chuyến đi của mình.
.
“Oh đúng rồi Milty-san. Trong số những thợ may ở đây, có của hàng nào bán những thiết kế đơn giản và thông minh mà ít nhất sẽ không bị các quý tộc nước ngoài coi thường không?”
“Hmm~. Em biết một nơi nhưng Luciel-sama nên đi tới đó với một cô gái.”
“Eh...? Tại sao?”
“Bởi vì con mắt của phụ nữ luôn sắc sảo hơn ánh mắt của đàn ông.”
“... Hiểu rồi.”
.
Vì thế nên dành cho cửa hàng, ai đó phụ nữ... Catherine-san, Lumina-san, những cô gái của Valkyrie Kỵ sĩ đoàn với họ có lẽ sẽ sắp xếp được? Nhưng trước đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì những lo lắng liên quan đến thức ăn của mình đã kết thúc.
Trong khi đang nghĩ xem mình sẽ tìm ai để đi cùng đén cửa hàng dụng cụ ma thuật và tiệm may, liệu pháp động vật là tốt nhất để xua đi căng thẳng vì thế nên tôi đi về phía chuồng ngựa để chơi đùa cùng với chúng.
Ngày hôm đó, tôi đã cưỡi chú ngựa 4 tuổi Malto, con mà đã cắn tôi lần đầu tiên, nhưng đã bị hất ngã khi vừa đi được vài bước.
Yanbus-san chỉ nói một câu.
“Cậu phải thiết lập lòng tin với những chú ngựa từng chút một.”
Tôi đã đặt mục tiêu của mình là có thể cưỡi tất cả những chú ngựa ở đây trong một năm còn lại, và chuẩn bị chuyến hành trình của mình cùng với Fornoir.
--------------------------------------------------