Seija Musou ~Sarariiman, Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi~
Broccoli Lion ブロッコリーライオンSlime
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Vũ khí riêng. Quan hệ bền chặt nhất, tư cách sống còn

Độ dài 2,155 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:11

Kaito-sama: Dạo này bận quá nên không có thời gian dịch được. Chỉ tranh thủ được vài tiếng buổi tối thôi nên các bạn thông cảm!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Solo: Kaito-sama

---------------------------------------------

Chapter 44: Vũ khí riêng. Quan hệ bền chặt nhất, tư cách sống còn

.

Tôi đã khóc ngày hôm qua… nhưng có lẽ cũng là điều tốt. Nhờ điều đó mà tôi đã có thể đặt lại những cảm xúc của mình.

Tôi đã nhận ra sau khi đọc về huyền thoại nhân vật chính ngày hôm qua, rằng khi HLV Broad nói tôi yếu, ông ấy đã không chỉ đề cập về vấn đề chiến đấu.

Tuy nhiên, tôi có một lợi thế hơn nhân vật chính gian lận khác. Tôi không biết liệu nó có trong tiểu sử của ông ấy hay không, nhưng tôi có Shisho, tất cả mọi người từ chi nhánh Meratoni của Guild Thám hiểm, cũng như tất cả những người đã đứng lên vì lợi ích của tôi.

Tôi đã nhận ra rằng lúc này mình không cần phải tìm kiếm một phương cách mới cho bản thân nào hết, rằng tôi đã luôn được bao quanh bởi những con người tuyệt vời. Phải, nó là như vậy, bởi vì tôi nhớ điều mà senpai của mình đã từng nói, nhưng không phải là tôi đã ảo tưởng về chính bản thân mình đâu.

Mục tiêu của tôi là sẽ không chết cho tới lúc về già. Nhưng tôi có điểm yếu là sự dễ dàng ngây thơ cũng như cái cá tính hèn nhát của mình. Tôi thừa nhận điều đó. Nhưng ngoài những điều ấy thì tôi còn lại điều gì? Năng lực làm việc chăm chỉ? Ý chí tiến lên? Hay liệu cả hai điều đều không phải?

“Đó là điều rằng tôi đáng tin cậy. Thực sự thì tôi đã luôn được chúc lành bởi những người tốt luôn quan tâm đến mình, vậy nên tôi đã luôn có thể cố gắng làm việc chăm chỉ, nhưng liệu trở nên đáng tin cậy có thể trở thành một vũ khí đáng kinh ngạc được không? Đó là lý do vì sao nếu tôi có thể tin tưởng dựa dẫm vào những người đáng tin cậy, thì sẽ luôn luôn có thể mang lại lợi ích cho mình. Ngay cả khi nó không phải là mạnh nhất, thì nó cũng sẽ luôn đem lại một cảm giác an toàn nhất.”

Cứ như thế, tôi đã biến những giọt nước mắt của mình trở thành năng lượng tích cực và quyết định trở lại trạng thái vốn có ban đầu của mình. Tất nhiên thực sự là tôi không thể theo đuổi ý định ban đầu của mình khi trở về Meratoni vì vậy nên tôi quyết định hoạt động trong công việc chữa lành cho mọi người tại Guild Thám hiểm của Thánh trấn. Nhưng ngay khi bước ra khỏi phòng tôi đã được gọi.

“Chào buổi sáng Luciel-kun. Cậu có muốn tham gia luyện tập hôm nay không?”

“Chào buổi sáng Lumina-sama. Bài tập của đội của cô? Nhưng tôi vẫn chỉ có thể cưỡi Fornoir thôi?”

“Tôi biết. Cậu có thể cưỡi nó hôm nay vậy nên thoải mái đi. Hơn nữa cậu sẽ phải chuẩn bị cho chuyến đi trong tương lai phải không? Khi ấy, cậu sẽ phải chiến đấu với quái vật. Có rất nhiều chủng loài quái vật ở đấy ngoài khác với những loài ở trong mê cung. Có thể sẽ tốt hơn nếu cậu có thể tập quen dần với chúng.”

Bằng cách nào đó, tôi chỉ có thể nhìn thấy những cô gái đó trong những trận chiến gần đây nên có một chút gì đó kỳ lạ. Mặc dù họ vốn rất dễ thương, nhưng liệu có phải họ giống như thế bởi vì chức nghiệp Thánh kỵ sĩ của mình? Tôi đã chọn tham gia trong khi nghĩ về điều ấy.

“Xin hãy chăm sóc cho tôi. Có thể bằng cách nào đó, nhưng liệu quái vật có cảm giác không?”

“Phải. Trong số chúng thậm chí còn có một số còn biết cầu xin cho mạng sống của chính mình.”

“Quái vậy trong mê cung có lẽ vẫn tốt hơn.”

“Phải.”

Tại sao cô ấy lại có dáng điệu hơi xấu trên khuôn mặt mình vậy? Tôi hỏi về Valkyrie Kỵ sĩ đoàn bởi vì tôi đã không gặp họ kể từ bài tập luyện chung, trong khi những suy nghĩ ấy trôi nổi trong đầu mình.

“Thực ra, cấp độ của mọi người là bao nhiêu vậy? Tôi đã trở thành cấp 11 ngày hôm qua.”

“Vậy sao? Điều đó thật đáng để chúc mừng. Valkyrie Kỵ sĩ đoàn có cấp độ của tất cả các thành viên đều trên 130. Bởi vì họ đã tham gia luyện tập kể từ khi còn ở level 1.”

“Nếu vậy cũng không thể trách được khi tôi không thể thắng được họ.”

“Well, yeah.”

“Kế hoạch của chúng ta hôm nay là gì?”

“Đừng lo, chúng ta chỉ tuần tra xung quanh ngoại vi của Thánh trấn thôi.”

“Tôi hiểu rồi.”

Trong khi có một cuộc nói chuyện ngắn ngủi, chúng tôi gặp gỡ với tất cả thành viên Valkyrie Kỵ sĩ đoàn đang cưỡi trên những chú ngựa yêu thích của họ. Fornoir ở đằng trước trông có vẻ như đang bảo tôi hãy cưỡi nó đi vậy nên tôi đã leo lên lưng nó.

“Xin hãy chăm sóc cho tôi.”

Do đó mà bài tập đầu tiên của tôi bắt đầu.

.

Ra đây là cưỡi ngựa. Chạy với một tốc độ thực sự đáng kể, tôi cảm thấy như mình đang lắc lư qua lại, vậy nên tôi kiên quyết giữ chặt hông mình để không bị rơi ra, trong khi cưỡi và đặt niềm tin vào Fornoir.

Tuy nhiên, nếu có ai đó nói chuyện với tôi thì tôi không thể thoải mái mà đáp lại được. Valkyrie Kỵ sĩ đoàn ở đằng trước cảm thấy bối rối vì trông có vẻ như tôi không trả lời, vậy nên họ ngoái lại đằng sau. Khi họ trong thấy tư thế cưỡi ngựa của tôi, tôi có thể cá rằng tất cả bọ họ đều cười lớn.

Cũng giống cái lúc tim tôi đập liên hồi như thế nào khi lần đầu lái xe máy, nhưng tôi vẫn cố gắng đánh bạo hơn nữa, và giờ vẫn đang ở cái trạng thái để cố gắng không rơi ra cho đến khi giọng nói vang lên.

“Chúng ta sẽ nghỉ ở đây một lát.”

Theo mệnh lệnh của Lumina-san, tôi xuống khỏi Fornoir và ngay lập tức cảm thấy như đũng quần của mình cứ như đang bị treo lên vậy?[note8396] Trong lúc hơi ngạc nhiên vì điều này, tôi sử dụng ma thuật thanh tẩy lên Fornoir và cảm ơn cậu ấy.

“Cảm ơn. Tao sẽ cố hết sức để có thể cưỡi mày tốt hơn.”

“Burururururu.”

Âm thanh đó nghe giống như đang nói lời cảm ơn vậy. Đó là điều mà tôi cảm nhận. Yanbus-san nói rằng loài ngựa sẽ cảm thấy rất tệ nếu một người nào đó thiếu kỹ năng cưỡi nó, cũng giống như chiếc xe máy không thể phàn nàn nhưng lốp xe nó vẫn bị mòn và bạn sẽ cần phải bảo dưỡng nó trước lúc ấy.

“Luciel … sama? Vừa nãy tư thế của cậu trên lưng ngựa, cũng giống như mấy bức tượng đá đấy cậu biết không?”

“Rất vụng về.”

Beatrice-san và Kathy-san phối hợp nói cùng nhau. Tôi chú ý rằng đôi mắt thì đang cười nhưng khuôn mặt của họ lại rất thẳng thắn.

“… Không cần thêm sama vào đâu. Tuy là thành viên tạm thời nhưng hiện giờ tôi vẫn là lính mới trong Valkyrie Kỵ sĩ đoàn.”

Sau khi nói vậy, tôi thắc mắc là họ có thực sự để ý chút nào không? Họ bật cười ngay trước mặt và tôi cũng đã cười cùng với họ khi nhìn vào cảnh tượng đó.

Liệu có phải vì nghe thấy tiếng cười lớn của chúng tôi? Một con minicar xuất hiện… à, không phải, đó là một con lợn rừng. Đúng rồi. Nó giống như con khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy Garban-san phân giải.

“Liệu… Liệu nó có tệ không?”

Tôi nói với một chút lo lắng nhưng những biểu cảm xung quanh lại khác hẳn.

“Nó trông có vẻ như có thể ăn được.”

“Cậu cần phải rút máu ra. Nếu cậu làm thế thì sẽ không có vấn đề gì.”

“Tuyệt, tôi cũng đã mang theo một cái chảo rán.”

“Thật là giống cậu Elizabeth. Cũng chỉ có ích mà thôi.”

“Dù cho cậu là một người không thể giữ tửu lượng của mình. Cũng không cần phải sử dụng lời nói giống ông già vậy đâu.”

“Tớ có thể đánh bại nó không?

“Thay vì cậu, Luciel-kun nên là người kết thúc nó phải không? Đúng như tôi vừa nói mà.”

“Cảm thông là điều không cần thiết. Sẽ thật đáng thương cho con quái vật nếu bạn do dự mà làm nó bị thương vô số lần thay vì giết nó ngay lập tức.”

“Luciel, cho chúng tôi thấy cậu đã phát triển như thế nào đi.”

“Tôi sẽ thu nhặt xác của cậu cho.”

“Nơi tốt nhất để cắt là phần gáy ở cổ. Phần đầu rất cứng nên tôi khuyên cậu hãy cẩn thận đấy.”

Để nói điều đó một cách bình thường. Liệu đó có phải là một cuộc viễn chinh trừng phạt và hơn nữa là một mình tôi sao? Tôi không thể quyết định thế được.

“Không không, như dự đoán làm sao tôi có thể chiến thắng thứ đó được. Điểm yếu của nó là gì vậy? Lumina-sama.”

“Điều quan trọng là chúng ta phải chữa lành được trái tim hèn nhát đó của cậu vì lợi ích của chính bản thân mình… cậu có thể chinh phục được những thứ ở cấp độ đó. Dù sao thì nó cũng chỉ biết lao thẳng về trước mà không có đòn tấn công bằng hơi thở nào. Thế nên tiến lên, và hãy cố hết sức.”

Cô ấy đẩy nhẹ vào lưng tôi nhưng trái tim tôi hoàn toàn héo úa rồi đây.

“Tôi đi đây.”

Tôi tuyên bố và bắt đầu bước thẳng về phía con lơn rừng.

“Yeah. Hãy cẩn thận.”

Ngay sau khi tiễn tôi đi, tất cả bọn họ đều đang chuẩn bị thứ gì đó trong như tiệc nướng ngoài trời vậy.

“Kuraiya-sama, Thần Trị liệu-sama, Thần Vận mệnh-sama, Thiên Chúa, Đức phật, tổ tiên, xin hãy ban cho con sức mạnh.”

Con lợn rừng lao thẳng tới, tôi đoán chắc phải đạt tới khoảng 80km/h. Ngay khi cảm thấy sợ hãi trước áp lực ấy, tôi ném một con dao găm đi.

Tôi là một Trị liệu sư được chưa? Và tôi đã học được từ những trải nghiệm liều lĩnh của mình. Con dao găm được lấp đầy bởi sức mạnh ma thuật xuyên qua mắt con lợn rừng. Nhưng nó vẫn không dừng lại.

“ ?! Tại sao? Ổn thôi mình vẫn còn một cái khác.”

Sau khi ném đi con dao găm khác, tôi chuẩn bị khiên và kiếm của mình… cũng như bí mật kích hoạt rào chắn. Tôi lên kế hoạch để né cú lao tới của con lợn rừng và vung thanh kiếm đâm vào đầu nó. Nhưng lần này con dao găm thứ 2 đã xuyên qua con mắt kia, và nó lao về phía trước trong khi ngã ngửa nửa vòng, ngửa mình để lộ bụng của nó trước khi bắt đầu co giật.

“… Tao xin lỗi.”

Tôi xin lỗi trong khi vung thanh kiếm đã được truyền ma thuật vào xuống cổ của nó. Sau đó, tôi nhìn lại đằng sau và trông thấy các cô gái đang đi về phía bên này.

“Sao cậu không cắt phăng đầu nó khi đã ở trong tình huống đó?”

“Tôi sẽ chuẩn bị rút máu ra ngay đây.”

“Hãy nướng sơ qua nội tạng. Tôi ước gì mình có sake đi kèm.”

“Như tôi đã nói, cậu thậm chí không thể uống nó được. Và cũng như quái vật khác với động vật, nôi tạng của chúng có chứa chướng khí nên nếu không dùng thanh tẩy cậu không thể ăn chúng được.”

“Thanh tẩy?”

“Thanh tẩy?”

“Thanh tẩy?”

“Luciel, hãy niệm thanh tẩy lên nội tạng đi.”

Các cô gái nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi biết rằng lúc này mình không có quyền từ chối họ.

Ngay cả Lumina-san hiện giờ cũng hòa lẫn ở trong những ánh mắt ấy. Cũng giống như một vị Tổng giám mục từ nhà thờ mà tên của ông ấy đang trôi nổi trong đầu tôi, tôi xin lỗi và trích lời ông ấy.[note8395]

Lumina-san, cả cô cũng vậy huh.

.

Do đó mà đứng trước những ánh mắt ‘muốn-ăn-thịt’ của những cô gái ấy, tôi đã lãng phí thanh tẩy của mình và bữa tập luyện trên danh nghĩa đã trở thành một bữa tiệc thịt nướng. Nhưng nó thực sự vô cùng ngon, nhưng có một bí mật là tôi đã đổ ‘mồ hôi’ từ trong đôi mắt của mình.

-------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook