Chương 5 - Thổ mẫu thần và Nữ kiếm sĩ - (1)
Độ dài 5,001 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:49:13
[Chương 5]
-Thổ mẫu thần và Nữ kiếm sĩ-
Ngay lúc này đây, tôi đang ở trong một thế giới được mô tả là Utopia, hay nói là Thiên đường cho chuẩn. Đây là nơi Sự sống và Cái chết, Thiện và Ác, quyện vào nhau tuy hỗn loạn nhưng tuyệt đẹp. Đây cũng là nơi các vị thần tự cô lập lại, sống tách biệt với thế giới loài người.
Cũng như, cơ thể con người của tôi hiện đang ngủ say trên chiếc giường trong ngôi nhà tôi xây nên từ đất, cây cỏ trong làng Bern. Ý thức và linh hồn của tôi rời khỏi thể xác và hóa thành hình hài của một Cổ thần long. Rồi giờ thì tôi đang ở đây, Thiên giới.
Sau mười sáu năm cuộc đời tôi làm người, linh hồn của tôi đã trú ngụ trong lớp vỏ ngoài của con người Nhân loại. Tuy nhiên về mặt thể chất lẫn tinh thần, tôi hiện không gắn kết với cơ thể của mình, cho nên tôi cảm thấy khá thoải mái. Khi tôi đang ở bên trong chốn thiên đàng này, chuỗi xích vô hình kéo mọi thứ xuống đất, hay được gọi là trọng lực, không có tác dụng đối với tôi. Vì thế tôi bay cao lên trên bầu trời xanh bằng ba đôi cánh rồng sải rộng. Khi tôi nhìn thấy được điểm đến của mình, tôi buông ra câu cửa miệng. Fumu.
Tôi ngừng bay rồi hạ cánh xuống mặt đất. Vị trí tôi đang đứng là một lãnh thổ nhỏ của một lục địa rộng lớn trên trời cao. Bầu trời xanh kéo dài đến tận chân trời. Gần nơi đây có những thác nước tạo nên những làn sương mờ ảo và hình thành nên các dải mây. Khung cảnh này thật quá đỗi mỹ lệ. Nữ thần mà tôi đang trông đợi hiện đang chờ tôi đến, rồi cô ấy nở nụ cười khi trông thấy tôi trong tầm mắt. Vì một vài lí do, tôi bỗng cảm thấy vui vẻ, nụ cười trên gương mặt của mỹ nữ ấy luôn thật ấm áp; một điều mà người quen với cô ấy là tôi được biết.
Nữ thần ấy mặc trên mình một chiếc váy với mảnh vải sợi trắng, độc hai dây quai giữ lại, mái tóc đen tuyền của cô dài thướt tha, gần như chạm đến gót. Đôi đồng tử màu đen sáng rực rỡ như những viên đá mã não đen nhỏ. Cô ấy không ai khác chính là nữ thần có sức ảnh hưởng lớn nhất trong nhân giới, Mairahl.
Tôi đáp đất rồi đập cánh ít lần khi đang giữ thăng bằng cho cơ thể to lớn của mình. Dĩ nhiên hình hài con rồng của tôi hiện tại không có sức nặng nên cái này chỉ là do thói quen thôi. Dù sao, cơ thể rồng của tôi đã là hình hài được ban cho và theo cùng tôi suốt hàng thiên kỉ rồi mà. Tôi nhìn quanh và nhìn thấy những bông hoa nở rộ, hàng cây xanh mướt, cỏ xanh tươi đang đua nhau phát triển trong môi trường này. Những bông hoa chỉ có thể tồn tại trên Thiên giới, nơi các vị thần sống và chỉ được phép cho riêng họ tận hưởng. Hơn nữa, chúng còn thoảng ra hương thơm ngọt ngào vào cơn gió ấm áp.
Đến cả Mairahl, một nữ thần có được chỗ đứng và được tôn kính tại Trái đất, cũng trở nên mệt mỏi với thế giới bởi con người đổ bệnh, dân số già đi và gầy gò ốm yếu. Tuy thế cô vẫn giữ vẻ dịu dàng như thường khi trên gương mặt của mình.
“Đã lâu rồi không gặp. Hỡi người bạn cũ của em.”
Giọng nói của Mairahl nghe già trẻ lẫn lộn, giọng vẫn như lần cuối hồi chúng tôi gặp mặt, hẳn là một cảm giác thân quen. Lí do tại sao bây giờ tôi cảm thấy thân quen chắc là do tôi có chuyện phải đến gặp cô ấy một lần nữa.
“Thật đậy. Đã bao nhiêu năm kể từ lần cuối chúng ta gặp mặt nhỉ, Thổ mẫu thần? Dù sao thì, ta rất vui khi nhìn em vẫn trẻ trung như mọi khi đấy.”
Mairahl mỉm cười. Tôi tự hỏi mình có nói điều gì buồn cười hay chăng?
“Fumu. Dù gì, linh hồn của ta đã bị tổn hại vì bị tái sinh thành con người. Chỉ hy vọng rằng linh hồn này sẽ không quá tiều tụy trước mặt một quý cô thôi vậy.”
Hình dạng rồng của tôi hiện có sáu cánh trên lưng, đôi mắt của tôi rực sáng với bảy sắc cầu vồng, vảy rồng trắng bạch. Cá nhân tôi thấy không có gì thay đổi về ngoại hình, nhưng chuyện có lẽ sẽ khác theo góc nhìn của Mairahl. Nhỡ không hay biết, tôi lại để lộ một ngoại hình đáng tội nghiệp với một người bạn cũ, thế thì tôi chỉ còn biết xin lỗi mà thôi, tuy nhiên cô ấy bật cười như một đứa trẻ rồi lắc đầu, hóa ra là tôi hiểu lầm.
“Không đâu. So với lần trước em gặp anh thì anh hôm nay trông vui vẻ hơn nhiều, em mừng vì được thấy anh như vậy. Oh… Khi em được nghe rằng anh bị cầm tù bởi con người, và vì anh đã chán với việc sống và đại loại… Em cũng… đã nghĩ rằng…”
“Ta không chối được. Vào thời điểm đó, ta đã thật sự cảm thấy chán sống lắm rồi, có tiếp tục được sống hay bị giết không còn là vấn đề gì với ta nữa. Cho nên khi thanh kiếm của anh hùng xuyên thủng trái tim ta, ý chí được sống trong ta như không hề kháng cự lại. Ta đã nghĩ rằng đây là dấu chấm hết và đã chấp nhận cái chết. Song, ta đã nghĩ rằng mình không nên gây thêm rắc rối cho các anh hùng bởi họ đã chịu quá đủ để đi đến quyết định tiêu diệt ta rồi.”
Nói xong, nghe cứ như tôi sử dụng lần tấn công của họ như một lời bào chữa cho ý định tự sát của mình vậy. Thậm chí lúc sắp chết, tôi còn thốt ra vài câu từ về phía các anh hùng, hồi tưởng lại thì, tôi có hơi trẻ con thật, các anh hùng không nên lo lắng gì quá về chuyện này.
“Em hiểu rồi. Tuy vậy, anh của hiện tại dường như đang rất tận hưởng cuộc sống ấy chứ. Em rất vui khi được thấy anh ở đây, ngoại hình lẫn tâm hồn của anh không có chút ẩn khuất gì, em có thể hiểu được rằng anh đang tận hưởng cuộc sống con người mới của mình. Em mừng rằng chuyện đã thành ra như vậy.”
“Nghe được lời này từ một quý cô như em. Ta rất vui vì có em làm bạn, Mairahl à. Fumu. Ta không nghĩ rằng tái sinh thành con người là một điều có thể. Tuy nhiên cảm giác da thịt con người, sự phấn khích khi cảm nhận và thưởng thức từ phương diện khác đã giải tỏa hết mọi buồn phiền và thỏa lấp niềm vui trong ta. Thành ra ta đã quyết rằng cách sống này có thể thú vị hơn nhiều.”
Sau khi tôi được sinh ra trong hình dạng một con người, nhìn qua đôi mắt của một đứa trẻ, tôi đã bất ngờ nhìn thấy rất nhiều những điều khác lạ so với phương diện của một con rồng. Những con người xa lạ sống bằng cơ thể yết ớt của mình và trữ lượng ma thuật thấp, niềm vui và sự thú vị khi em trai của tôi được sinh ra. Mặc dù cuộc sống ở vùng rìa lục địa rất khắc nghiệt, tôi đã kể cho Mairahl nghe mà không biết mệt mỏi.
Hay ở chỗ là Mairahl, một trong những đại nữ thần, còn được gọi là Nữ thần linh thiêng nhất với nhân loại, lại rất biết lắng nghe câu chuyện của tôi như người mẹ đang nghe con khoe khoang ấy. Cô ấy có hỏi vài câu và tôi trả lời. Dường như gần đây tôi có trở nên lắm điều thì phải. Thổ mẫu thần lại là một người biết lắng nghe. Rồi sau đó, tôi cuối cùng nhận thấy mình chưa nói gì về mục đích đến đây. Tôi ra vẻ cúi đầu trước cô ấy.
“Câu chuyện của ta dài hơi hơn dự định rồi. Lí do ta chịu hổ thẹn mà để lộ vẻ hèn mọn này trước mặt một quý cô như em là vì ta muốn được nói về vấn đề của Selia. Cảm ơn em vì đã ban lời sấm đó, cô ấy đã có thể được sống trong ngôi làng này rồi.”
“Vậy thì tốt quá. Gần đây người sống trong làng cầu nguyện cho em khiến em cảm thấy có gì đó rất thân thuộc. Vì vậy em đã tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhân giới và rồi đã tình cờ gặp được anh cùng yêu nữ Lamia đang nói về dân làng. Em đã nghe qua câu chuyện và đã vì lòng tốt ban cho lời sấm của mình.”
Thêm nữa, cũng phải cảm ơn Retisa vì cô ấy có niềm tin đủ lớn để nhận được lời sấm và có lòng tốt giúp mọi chuyện thuận lợi. Một lần nữa, tôi cúi thấp đầu trước Mairahl. Vả lại, việc truyền lời sấm được cho là một đại sự, nên sự thật rằng cô ấy sử dụng nó để giúp Selia được sống trong làng đã dập tắt được mọi nghi ngờ về sự nguy hiểm của cô với dân làng. Làm ra được một chuyện như thế, tôi chỉ có thể thành tâm cảm tạ mà thôi.
“Tuy nhiên ta lại cảm thấy rằng mình vẫn chưa thể bày tỏ hết lòng thành của mình. Nữ thần Mairahl này, liệu em có thể đề nghị những gì ta nên làm để đền đáp lại hay không? Ta sẽ làm mọi thứ cho em trong khả năng có thể. Hoặc nếu em buộc phải chiến đấu với một Ác quỷ hùng mạnh trong tương lai, ta sẽ tham chiến để giúp em cũng được. Sức mạnh của ta nhìn chung vẫn còn như xưa mà.”
Ác quỷ là hiện thân của cái ác, các Ác thần, những vị thần sa ngã ngụ bên trong thế giới ác linh của chính họ. Bên trong đó là vô số những bè phái quỷ tồn tại, và thậm chí khi tôi tiêu diệt được hàng tá quân đoàn thì con số vẫn là hàng triệu, hàng tỉ. Tuy nhiên khả năng bọn chúng có số lượng vô hạn, chúng sẽ còn tiếp tục cố hủy hoại thế giới.
Nói một cách nghiêm túc thì, thế giới đó được gọi là Địa ngục, bên trong địa ngục lớn có những địa ngục khác nhỏ hơn, mỗi địa ngục nhỏ có thể có một kẻ trị vì làm lãnh đạo của toàn quỷ trong thế giới thu nhỏ đó.
Dù sao, nếu một trong số những Kẻ thống trị đó tấn công các vị thần và cố phá vỡ cán cân của thế giới, vậy thì tôi sẽ tiêu diệt hắn và quân đoàn của hắn để làm quà cho Mairahl. Thật ra thì nếu bọn chúng chiến thắng, tuy là rất hiếm, chuyện này sẽ gây tác động tiêu cực nghiêm trọng đối với thế giới. Nhưng giả sử vị thần nào yêu cầu sự giúp sức của tôi để chiến đấu với quỷ, tôi sẽ từ chối và để họ tự mình xử lí.
Sau khi nghe thấy ý tôi đã quyết, Mairahl lộ rõ nét mặt rối bời. Tôi cố nghĩ ra giải pháp nào đó để đền ơn, và quyết tâm muốn dùng sức mạnh của mình để thực hiện. Có vẻ như tôi bí ý tưởng để trả ơn rồi. Tôi khiến cho ân nhân của mình rơi vào tình thế khó xử, không biết trả lời như thế nào cho phải. Cảm giác tội lỗi lập tức ập vào tôi, thôi thúc tôi mở lời xin lỗi ngay. Lần tới tôi sẽ tự kiểm điểm lại mới được.
“Xin anh đừng bận tâm. Đây cũng chẳng phải chuyện lớn gì cả. Em chỉ muốn chúng ta vẫn làm bạn tốt của nhau là đã mãn nguyện rồi ạ.”
“Vậy sao? Ta rất vui vì em nói thế. Ước gì tất cả các vị thần khác cũng giống như em, thế giới bên dưới sẽ phồn vinh đến nhường nào.”
“Mỗi vị thần chúng em có cách hoạt động khác nhau, chúng em làm vì sở thích. Dù sao thì chúng ta cũng không phải dạng sống hoàn hảo. Cho nên thế giới bên giới là kết quả bởi những hành động của các vị thần. Anh bây giờ có thấy ghét một thế giới không hoàn hảo hay không?”
“Bạn của ta à, em đã hiểu sai vấn đề rồi. Ta hoan nghênh mọi kinh nghiệm một con người có thể trải qua, thế giới hiện tại đã cho ta nhiều niềm vui lắm rồi.”
Tôi đáp lại cùng với một tiếng cười nhỏ, Mairahl cũng cười nhẹ trên gương mặt của mình. Tuy nhiên tôi đang có một chút băn khoăn liệu nụ cười đó có phải ranh mãnh hay không. Giờ tôi mới nghĩ lại, Mairahl có lòng khoan dung và tình yêu của một người mẹ, nhưng cùng lúc đó, cô ấy cũng sở hữu một tính cách trẻ con, hai tính cách song song này vẫn không thay đổi kể từ những ngày xưa. Dĩ nhiên “tình yêu” này trực chỉ bạn bè như một dạng thích mà thôi, chứ không phải yêu.
Mặc dù đúng là vui khi nói chuyện với Mairahl trong một thời gian dài, nhưng nếu tôi ở Thiên giới trong một thời gian quá lâu thì cơ thể con người của tôi sẽ bị hủy hoại. Tốt hơn hết là tôi phải sớm dừng cuộc trò chuyện tại đây. Ngôi làng trên vùng ngoại thành của kinh đô mới là nơi tôi muốn ở, sinh sống và tận hưởng. Nói một cách giản đơn là tôi yêu làng của mình.
“Vậy là đã hết câu chuyện dài bất ngờ của ta. Thật vui vì có một người biết lắng nghe như em đấy, thưa quý cô. Vì ta được tái sinh như một con người, chuyện sẽ trở nên rắc rối nếu có ai đó phát hiện ra ta có thể đi lại trong thế giới này như ý mình. Rắc rối xảy ra đó là không cần thiết. Cho nên ta đành phải rời đi sớm thôi.”
“À đúng rồi. Vì vị thần chiến tranh Ardes muốn được tỉ thí sức mạnh với anh, một khi ngài ấy nhận ra sự hiện diện của anh, ngài sẽ bỏ bể tắm nước nóng và mang vũ khí trên tay, sau đó phóng thẳng đến đây ngay. Tuy sự thật rằng anh đã bị suy yếu nhiều so với anh của tiền kiếp, linh hồn của anh vẫn tỏa sáng rực rỡ. Các vị thần sẽ nhận ra sớm thôi.”
“Vậy thì lại càng có lí do để ta trở về rồi. Ta cần phải dậy sớm để mai còn coi sóc ruộng khoai nữa.”
“Là khoai lang ấy ạ?”
Mairahl đặt tay lên má rồi nghiêng đầu khi đang hỏi tôi.
Tôi và những củ khoai. Đây chả là một mối liên hệ không đang nhắc đến bởi nó chả có gì cả.
Tôi đáp lại Mairahl trông đáng yêu kia bằng một giọng nghiêm túc.
“Chúng là khoai tây.”
“Anh đi trồng… khoai sao?”
Tôi gật đầu rồi nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử màu đen của cô ấy. Sớm sau đó, cô đưa hai tay che miệng lại rồi cười khúc khích một cách dữ dội.
Mình vừa nói cái gì buồn cười à? Hay trồng khoai là một niềm vui chăng?
Tôi bước lùi lại rồi sải cánh mình ra, khi tôi làm thế, ngọn cỏ, cành hoa, lá cây nhẹ đung đưa theo vì áp lực từ đôi cánh của tôi. Mỗi lúc tôi bay cao hơn, hình dáng của Mairahl trở nên nhỏ dần, rồi cô ấy vẫy tay chào tôi. Sau đó một Nữ thần trẻ với mái tóc tết xanh xuất hiện bên cạnh Mairahl, hình như là đang định bảo vệ cô ấy. Nhìn về phía nữ thần vừa có mặt, ngoại hình của cô ấy có vẻ trẻ nhưng cô mang lại cảm giác lớn tuổi hơn bề ngoài, cô ấy chắc chẳn là một trong những Tiểu thần.
Cô ấy nhận ra sự hiện diện của mình nên mới cấp tốc chạy đến bên Mairahl vì nghĩ cô đang gặp nguy hiểm chăng? Mairahl đúng là tinh nghịch thật. Nếu Retisa biết được chuyện này thì cô sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Mình muốn xem thử quá.
Đúng là tôi không nên ở đây lâu hơn được nữa. Vì vậy tôi khép đôi cánh lại rồi lao chúc xuống dưới, đưa linh hồn tôi rời đi. Nơi Mairahl đã đợi tôi bỗng chốc thu bé lại chỉ còn bằng một bàn tay người.
Tuy nhiên nữ thần đó hẳn đã được trở thành thần nhờ vào đức tin của nhân loại. Trong tuổi đời người, họ dành rất nhiều thời gian hiến dâng cho các vị thần, và đây không chỉ giới hạn ở mỗi Mairahl không thôi. Tùy vào bất kì tiếng tăm, khao khát và niềm tin một ai đó sở hữu, cùng sự ảnh hưởng mà họ có được cho con người xung quanh, sau khi họ chết đi, những đức tin ấy sẽ chuyển hóa họ thành thần.
Tôi là một trong những tồn tại cổ xưa nhất, những người thống trị thiên đàng và địa ngục phải nhìn tôi trong sự kinh hãi, cô điều tra xem nguồn gốc của tôi và cố tìm hiểu xem bản chất thật của tôi là gì. Bởi vì sức mạnh của tôi, tên và hình dạng của tôi được biết đến rộng rãi bởi tất cả thiện thần lẫn ác thần.
Cùng lúc đó, khi tôi đang suy nghĩ về những vần đề kể trên, trở lại nơi Mairahl đang đứng, nữ thần đang mặc một bộ thần trang kia xác nhận rằng Mairahl vẫn an toàn, rồi sau đó khuỵu xuống mặt đất, xin lỗi cô ấy vì không tới sớm hơn. Tôi giảm tốc rồi hạ xuống mặt đất, sau đó tò mò hướng sự tập trung của mình sang cuộc đối thoại giữa nữ thần tập sự và Mairahl.
“Thưa nữ thần Mairahl, sự an toàn của Người là rất mực quan trọng. Một kẻ được vinh dự phò tá bên cạnh Người những lại để Mairahl-sama gặp nguy hiểm. Tì nữ này tội thật đáng chết. Xin hãy trừng phạt em thật thích đáng ạ.”
Hầu hết những Đại thần thường giữ một Thần chức cao bên cạnh mình, tuy nhiên Mairahl thì khác, cô ấy thích được giữ những thần tập sự bên cạnh mình hơn. Nữ thần tập sự đó tái mặt khi Mairahl nắm lấy tay cô rồi đỡ cô dậy, cô ấy sau đó lau mặt của cô.
“Đây là do ta bỏ em lại vì chuyện riêng của mình. Không phải là lỗi của em đâu, Meifa. Hãy đứng dậy đi.”
Khi khuôn mặt của Meifa vẫn cúi thấp xuống, bàn tay của Mairahl tiếp tục chạm vào má cô. Một lúc sau, Meifa vội lấy lại sự bình tĩnh của mình và rời khỏi bàn tay của Mairahl. Meifa chắc hẳn đã dành trọn đời mình gầy dựng sự tin tưởng và kính trọng từ nhiều người, tuy nhiên trước mặt Mairahl, cô trông chẳng khác gì một đứa trẻ cả. Có lẽ bản chất tự nhiên của thần có một sự phân định nào đó cho sự ra đời một vị thần xuất thân từ con người.
“Meifa, ta xin lỗi. Con rồng đó là một người bạn cũ của ta. Vì hoàn cảnh nên ta không thể cho hai người gặp mặt. Không có gì phải cảnh giác đâu. Lại đây, ta cho em xem cái này nè.”
Mairahl cho Meifa nhìn khung cảnh vườn hoa đẹp tuyệt thế trên thiên đàng đang nhẹ nhàng nở rộ bởi cơn gió. Quả là một quang cảnh đẹp chỉ có ở nơi đây, không có bất kì cách nào Selia, gia đình tôi, hoặc mọi người được nhìn thấy.
“Những bông hoa, cỏ cây không hề bị dập nát, chúng không bị chết đi đúng không? Anh ấy là một con người rất biết nghĩ cho những thứ xung quanh. Em không cần phải hoảng sợ mỗi khi anh ấy xuất hiện trở lại.”
Tôi cảm thấy hơi xấu hổ rồi tiếp tục quay trở về với cơ thể con người ở làng Bern. Sau khi tôi cảm ơn Mairahl, tôi quay về cơ thể của mình vào khoảng sáng sớm.
Khi mặt trời ló dạng, làm màn đêm biến mất, tôi múc nước trong vại rồi rửa mặt cho tỉnh táo. Sau đó tôi chuẩn bị bữa sáng như thường lệ. Tôi hâm nóng thức ăn thừa từ bữa tối hôm qua, rồi ra ngoài làm việc. Tôi cũng bỏ thêm một miếng thịt Dị thố mà tôi đã giết trước đó, trộn nó với rau và ăn cùng với ốp lết trứng chim Dodo tôi nuôi ở sau nhà.
Chim Dodo là một loại gia cầm với bộ lông bạc màu, đầu có mào, đôi cánh yếu nên không thể bay được. Tôi nuôi hai mươi con chim Dodo ở nhà mình, cả kho báu mà chúng ấp chứa đầy chất dinh dưỡng. Tôi thường không ăn thịt chúng, chỉ khi nào chúng chết vì nguyên nhân tự nhiên, chẳng hạn như tại nạn hay tuổi tác cao, tôi mới ăn mà thôi. Chúng cung cấp cho tôi những quả trứng quý giá nên hiếm khi nào tôi vặt chúng lắm. Tôi cho thêm cây thảo vào thịt thỏ nữa nên bữa sáng rất ngon.
Hiện tại tôi đang bắt đầu coi sóc ruộng khoai của mình như tôi đã đề cập với Mairahl trước đó, món khoai tây sẽ là bữa ăn chính tối nay của tôi. Mà, không biết Selia hiện đang làm gì nhỉ? Selia tiếp tục bị quản thúc bởi ba người lính bất cứ khi nào cô cần đi đến đâu, dù sao dân làng vẫn không tin tưởng cô ấy hoàn toàn. Sự thật rằng việc đồng áng là trách nhiệm của cha cô ấy, ông cần phải thu hoạch đủ thức ăn cho gia đình. Trái lại, việc nhà được dạy cho cô là từ người mẹ, Selia đã một lần nói cho tôi biết. Selia có thể gánh vác được hầu hết mọi thứ kể cả khi cô sống một mình. Selia đi ra ngoài làng để săn thú, cá, vân vân… bởi vì cô biết rằng dân làng vẫn chưa hoàn toàn tin mình.
Đối với tôi, tôi đã lấy sự thật rằng Selia đã cứu mình khỏi Gấu thiết giáp và yêu cầu trưởng làng cho mình được chăm sóc cô ấy, và rồi ông ấy đã miễn cưỡng đồng ý. Tuy thế sự lo lắng đổ về phía Selia vẫn còn tồn đọng quanh đây. Tôi thậm chí cảm nhận được điều này từ gia đình mình.
Cá nhân tôi thấy nếu Selia tiếp tục cố gắng để được sự chấp thuận của họ, tổng thời gian tối thiểu sẽ mất là vào khoảng năm ngày. Đủ lâu để họ nhận ra tính cách của cô ấy. Quá trình này không nên vội vàng bởi như lần trước, tất cả những Selia cần làm là kiên nhẫn chờ đợi. Cô sống ở trong làng bao lâu, bao nỗi lo của dân làng sẽ dần tan biến. Nên là về căn bản, tôi không phải lo lắng gì về chuyện của cô ấy nữa.
Mặc dù Selia được đưa cho một căn nhà gỗ để ở, căn nhà gỗ nhỏ ấy trước kia thuộc sở hữu của một gia đình, những người đã rời làng để đi về phía bắc bởi đám cưới của con cái họ, cho nên căn nhà đã bị bỏ hoang.
“Liệu cô ấy có thể ở tại nhà tôi một khoảng thời gian được không?”
Tôi có đưa ra lời đề nghị nhưng rồi ý kiến của tôi đã bị lắng xuống. Lí do là vẫn còn những tin đồn và sự ngờ vực về việc sống cùng với quỷ đang tồn tại, dẫn đến một hệ quả không may nhưng tất yếu.
Căn nhà nhỏ đã bị bỏ hoang trong năm năm qua, nhưng nhờ phương pháp xây nhà kiên cố, mưa gió không tác động gì nhiều. Có một hang chuột bên trong nhà nhưng khi Selia xuất hiện, chúng bỗng lặn đâu mất tiêu. Cũng phải thôi vì bản chất của Selia vẫn là một con rắn, và rắn lại là thiên địch của loài chuột, thế là bọn gậm nhắm bỏ ổ ra đi mất dạng.
Ngày hôm qua Selia đã được dẫn đến căn nhà gỗ, và bắt đầu sống ở đây vào buổi chiều hôm đó, trưởng làng, pháp sư, Baran và Retisa đều thông báo rằng họ sẽ chịu trách nhiệm giám sát cô ấy, cùng với năm người linh khác, cha tôi, Goran cũng được chọn để tham gia. Đây là một nhóm lớn về mặt bằng chung, nhưng nhóm này được thành lập để đề phòng Selia quay sang thù địch. Hơn nữa, bởi vì chỉ có Retisa là nhận được lời sấm của Mairahl, có một số nghi ngại về việc Retisa có thông đồng với Selia hay không, tuy nhiên đội trưởng Baran cho rằng họ không liên quan gì đến nhau cả, bởi ông ấy cũng có mặt vào lần gặp nhau hôm đó.
Mặc dù cha của tôi có một mối quan hệ thân thiết với Goblin và Kobold, ông vẫn không thể nào không coi chừng tôi quá thân với một Lamia, ông lo lắng cho gia đình của mình nhiều gấp mất lần người khác. Mặc cho sự thật rằng tôi đã kết bạn với một nữ quỷ, một ác quỷ đầy nguy hiểm, ông ấy tôn trọng và tin tưởng và quyết định của tôi. Vả lại, ông ấy đủ can đảm để tình nguyện tham gia giám sát cô ấy, phải tôi là tôi rất tự hào về cha của mình.
Thật không may rằng những gì còn sót lại trong căn nhà gỗ là một chiếc kệ trống và một đống củi cũ, tuy nhiên Selia dường như không lo lắng đến chỗ ở của mình một chút nào. Cô ấy đã được cung cấp cho một vài chiếc gối và số khăn để trải lên chiếc giường bằng rơm trong phòng ngủ. Vì phần thân dưới của Selia là của một con mãng xà, và Maguru đã đề nghị tốt hơn nên dùng chúng như tấm đệm hơn là ngủ như một con người. Thực tế mà nói, chính bà Maguru là người đã cung cấp cho Selia gối và khăn trải giường lấy từ nhà của mình. Bà Maguru thực chất rất muốn chào đón Selia như một thành viên trong làng này. Chắc hẳn là do linh cảm tốt mà bà đã cảm nhận được.
Thêm cho những chiếc gối đó, Selia cũng được đưa cho một bộ đồ ăn, thịt xông khói từ con mồi cô ấy săn được. Cô ấy không cần một bộ nồi bởi cô có mang chúng theo, và cô đặt chúng gần đống củi. Đối với Selia, người đã cắm trại trong làng bỏ hoang của Lizard cho tới tận gần đây, cô ấy sẽ không câu nệ gì về việc trong sống một căn nhà gỗ.
Cô ôm chầm lấy chiếc gối rồi hít một hơi sâu, ngửi lấy mùi vải sạch, cô nằm xuống giường rồi lăn qua lăn lại.
Fumu. Cô ấy dễ thương quá thể.
Hành động ngây thơ ấy hợp với ngoại hình của cô gái trước mặt họ, vị trưởng làng, mọi người và thậm chí cả đội trưởng Baran đều nhìn nhau chết lặng, căng thẳng cũng được lắng xuống.
Cách cô ấy hành xử không hề giả tạo, và những người này đều biết thế, cho nên chuyện sẽ rất vô lí khi nghĩ về cô ấy như một ác quỷ đáng sợ. Thực là Lamia rất nguy hiểm, tuy nhiên với Selia là một ngoại lệ. Tôi nghĩ hiểu biết lẫn nhau sẽ tốt hơn là ôm sự sợ hãi tưởng tượng và kì ghét loài khác, trong trường hợp này là Lamia.
Sau khi cô ấy tận hưởng niềm vui với chiếc gối và hoàn tất việc cất hành lí, cô cúi thật thấp đầu cảm ơn già làng cùng một nụ cười trên gương mặt. Cùng với mái tóc vàng óng của cô ấy khiến cô tựa như một bông hoa hướng dương rực rỡ. Sau cùng thì họ để cô ở lại nghỉ ngơi.
Nhìn vào nụ cười ấy thì ai mà nghĩ Selia là một con quỷ nguy hiểm nữa chứ? Nụ cười của Selia chứa đầy thành ý từ tận sâu trong tâm hồn ngây thơ đáng yêu của mình.
Ngày đầu tiên của Selia ở làng Bern là được dẫn đi quanh làng và được sắp đặt chỗ ở. Ngay tiếp theo Selia đi săn bắt cùng với những thợ săn khác trong làng. Selia vẫn là một yêu nữ Lamia còn non trẻ, nhưng dù thế, cô ấy vẫn sẽ có thể bảo vệ được cho những người thợ săn khỏi các quái vật khác gần làng. Tôi cảm thẩy như được trút bớt sự căng thẳng khi nghĩ rằng nhóm thợ săn sẽ được an toàn khi ở gần cô ấy.
[Còn tiếp]