Sayonara Ryuusei Konnichiwa Jinsei (Web Novel)
Nagashima HiroakiIchimaru Kisuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 - Selia -

Độ dài 5,909 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:49:00

[Chương 3]

-Selia-

Tôi phải chịu đựng cái cảm giác khó chịu vì bị ướt nhẹp và bùn lầy dính đầy trên khắp phục trang và cơ thể mình, tôi cũng cầm lấy bình nước mà Dran đưa cho để súc miệng. Việc nhìn thấy tôi trong tình trạng thế này khiến Dran có chút bối rối. Không như tôi, người ngợm toàn bùn lầy, Dran lại hoàn toàn sạch ráo từ đầu đến chân.

Khi tôi nhìn cậu ta một cách tò mò, cậu ấy chỉ nhún vai rồi cười nhẹ. Tôi tự hỏi mình đã làm cái gì đó lạ lắm sao? Hay lúc tôi súc miệng có gì đó buồn cười nhỉ?

"Cô nên mau chóng làm sạch bún trên người đi, nếu không thì khả năng cao cô sẽ bị cảm lạnh đấy. Cô có đồ dự phòng chứ?"

Dran nói như vậy trong khi ánh nhìn của cậu ấy đang hướng về chiếc túi tôi đeo trên vai. Nhìn vào chiếc túi bị dính đầy bùn lầy, tôi khó lòng nghĩ mọi thứ bên trong túi vẫn ổn.

Nhưng không sao hết!

Khi tôi quyết định băng qua đầm lầy này, tôi đã cẩn thận bọc lại đồ ăn và quần áo trong túi phòng trường hợp chúng bị ướt. Thật tốt khi chuẩn bị trước cho những lúc như thế này.

Khi tôi cố súc miệng lần cuối cùng và đảm bảo rằng sẽ không bị nhìn thấy bởi Dran, tôi nhổ nó ra và nhanh chóng lau miệng. Nó có hơi thiếu tế nhị không nhỉ? Mẹ tôi mà thấy cảnh tượng này chắc bà chửi tôi chết.

"Có, trong nhà của tộc Lizard có vài phòng trống nên tôi có thể vào đó để thay quần áo của mình."

Sau khi tôi nói như thế với vẻ tự phụ, Dran lại cười. Tôi nói có gì lạ đâu nhưng tại sao cậu ta lại cười nhỉ? Liệu anh chàng này có vấn đề gì về nhân cách chăng?

Khi tôi lại gần cậu ấy để trả lại bình, cậu ta cầm lấy và nói.

"Vì Selia khác với những gì mà tôi tưởng tượng về một Lamia sẽ như thế nào, cô có vẻ khá thú vị đấy. Vả lại, cái lúc mà chúng ta gặp nhau ấy, Selia trông rất lúng túng, nhưng do hoàn cảnh ép buộc nên không còn cảm giác đó nữa. Tôi nghĩ tốt hơn hết là cô nên cảnh giác hơn với Nhân loại."

Tôi đồng ý với những gì mà Dran nói. Cậu ta là một con người. Trong khi tôi là một yêu nữ Lamia. Một con người sợ hãi trước một Lamia là một điều tất nhiên, sẽ không khó hiểu mấy nếu Dran chĩa lưỡi kiếm của cậu ấy về phía tôi cả. Sau trận triến với thổ linh cuồng loạn vừa nãy, tôi bất cẩn quên mất những gì tôi không nên làm. Sự thật thì tôi cũng không có ý định tiến lại quá gần và vươn tay mình ra để đưa bình nước cho cậu ấy.

"Ờ, ờm, tôi xin lỗi."

Khi không biết phải nói những gì, tôi đã xin lỗi Dran. Rồi Dran nhún vai. Điệu bộ đó rất hợp với cậu ấy đấy chứ.

Dran có một đôi mắt xanh sáng, dịu nhẹ. Mắt sáng ngày trong veo, giúp dịu đi tâm trí của người đối diện. Thử nhìn vào cặp mắt của Dran xem, đôi mắt ấy như muốn làm cho tâm hồn thanh tịnh đi vậy. Tôi tự hỏi tại sao Dran không tấn công tôi khi cậu ta có quá nhiều cơ hội như thế. Liệu có phải cậu ta đang có ý đồ gì khác không?

"Không cần phải xin lỗi. Tôi cũng không có ý định hợp tác với cô đâu. Dù sao thì cô cũng nên mau chóng thay xong quần áo đi."

Rõ ràng là Dran không định chọc ghẹo tôi gì cả.

Vì cha mẹ tôi dạy rằng không được bất cẩn lại gần một người đàn ông, nên việc một con người như cậu ta đối tốt với tôi quá thật khá đáng sợ. Vì vậy nên tôi có thể cảm thấy nhẹ nhõm trong những lời nói và biểu cảm nhẹ nhàng của Dran.

Bây giờ cả hai bên đều đã hiểu rằng không ai có ý định gì xấu, bây giờ tôi có thể đi tới căn nhà của người Lizard để thay đổi phục trang. Tất nhiên là Dran sẽ đi cùng tôi rồi. Không có ai sống trong ngồi làng nhỏ của tộc Lizard này nữa, đa số nhà đã bị sập mái, tường bị vỡ, không còn sàn nữa, và hơn hết đây không phải là một nơi tốt để ở lại. Dù thế, tôi vẫn có thể tìm được một căn nhà vừa mắt để thay quần áo. Dựa vào vẻ bề ngoài của nó, tôi đoán đây có thể là nhà của trưởng làng.

Trong khi tôi đang thay quần áo vào lau bùn lầy khỏi tóc, Dran đứng chờ tôi ở bên ngoài căn nhà. Kể cả khi tôi nói đây là căn nhà trông ổn nhất, nhưng bức tường bị vỡ một mảng và tôi sợ Dran có thể sẽ nhìn trộm tôi, nhưng Dran vẫn ở bên ngoài và không có dấu hiệu sẽ vào kiểm tra căn nhà.

Sau khi hoàn tất việc thay quần áo, tôi đi ra chỗ Dran cùng với một cái túi dính đầy bùn ở trên tay và một cái túi khác tôi dùng để chứa những thứ đồ khác ở trên lưng mình. Khi tôi nhìn thấy cậu ấy, ánh nhìn của cậu ta hướng về phía tây. Phía tây là nơi mặt trời lặn và hoàng hôn thì đang đến rất nhanh. Bởi vì bây giờ vẫn còn đang là đầu mùa xuân, ngay cả khi mặt trời đang lặn xuống thì nó vẫn còn sớm.

"Tốt hơn hết là phải nhanh chóng dựng trại. Tôi sẽ chuẩn bị ít đồ ăn và sau đó làm khô quần áo của mình. Kế hoạch bây giờ của tôi là sẽ cắm trại qua đêm ở đây. Selia này, kế hoạch của cô là gì thế?"

"Tôi cũng định sẽ qua đêm ở đây. Vì cả gia đình tôi đều có thuộc tính nước rất mạnh, ở khu vực này, nơi mà đất và nước hòa trộn lại với nhau, có tính thủy lớn nên tôi cảm thấy khá thoải mái khi ở đây."

Khi tôi nói quần áo có thể sẽ dễ bị ướt, Dran trông có vẻ hơi bối rối một chút rồi rảo bước đi quan sát xung quanh. Nhằm có thể chuẩn bị cho bữa tối, lửa là yếu tố cần thiết và một chỗ cách mặt đất ẩm ướt sẽ tốt hơn. Tôi chỉ vào một cái cây đã đổ ở phía xa. Nó không hoàn toàn khô nhưng nó vừa đủ để duy trì ngọn lửa. Sau khi mặt trời đã lặn hoàn toàn, sẽ rất nguy hiểm nếu như trại vẫn chưa được dựng xong, vì vậy tốt nhất là cả hai chúng tôi nên hoàn tất mọi thứ trước lúc đó.

"Nhanh lên thôi nào."

"Ừm!"

Khi tôi nhìn vào chỗ đồ ăn mà mình đã mang theo từ nhà vẫn an toàn và đủ cho cả tôi và Dran, tôi cảm thấy vui một chút. Chúng tôi dựng trại cách xa đầm lầy, một nơi khô ráo. Ngoài ra còn có một tảng đá lớn ngay bên cạnh khu trại, nhiệt lượng đang tỏa ra từ đó.

Nếu muốn ngủ thì tất cả những gì cần làm là trải trên mặt đất và một tấm khăn và lớp bạt. Hơn nữa, chúng tôi có đốt một ngọn lửa trại ở chính giữa nên trời sẽ không quá lạnh vào buổi tối. Khi đêm xuống, để giữ cho ngọn lửa tiếp tục cháy, Dran và tôi sẽ phải thay phiên nhau trông chừng nó.

Lamia là chủng tộc chịu lạnh kém. Cho nên tôi cuộn tròn phần thân rắn lại, đắp một tấm chăn lên thân dưới và cũng có một tấm chăn nhỏ khác cho phần thân người rên tôi. Cái chăn cho phần thân dưới của tôi là cái chiếm nhiều vị trí nhất trong hành trang của mình. Vì nó nặng, cồng kềnh và lớn nên tôi rất khổ sở để mang theo. Nhưng nó là một thứ tôi không thể vứt đi được vì buổi tối trời rất lạnh. Tôi nhìn thoáng qua Dran khi tôi đang ở trong chăn của mình, cậu ấy đang ăn thịt khô cùng với súp rau củ và đang ngồi rất thoải mái trên một tảng đá.

Thường thì sẽ rất nguy hiểm cho một người dựng trại sau khi hoàng hôn buông xuống và nổi lửa nấu ăn vì động vật hoang dã thường bị thu hút sự chú ý bởi lửa hơn là sợ, do mùi đồ ăn nấu chín. Tuy nhiên với sự hiện diện của tôi thì mọi chuyện đêm nay sẽ ổn thôi. Chúng sợ một yêu nữ như tôi nên sẽ không dám bén mảng ở nơi này đâu. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy cô đơn vì biết rằng sẽ không có con vật nào dám tiếp cận mình cả.

Được bao bọc bởi chiếc chăn ấm và nằm ở gần ngọn lửa, tôi rất vui vì có ai đó để nói chuyện cùng sau một thời gian dài như vậy. Chuyện này khiến tôi ngạc nhiên đến mức không biết mình muốn bắt chuyện với một người khác từ lúc nào. Và như thế, tôi bắt đầu kể cho Dran nghe về câu chuyện của mình.

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng của bộ tộc Lamia ở vùng núi xa phía Bắc. Một đứa trẻ Lamia được sinh ra giữa một Lamia và chồng của cô ấy, người thuộc chủng tộc khác, chung sống trong một ngôi làng. Có một luật lệ trong làng được đặt ra cho một Lamia một khi cô ấy đến tuổi mười bảy. Ở tuổi đó, cô ấy phải rời làng và đi tìm cho mình một người chồng. Khi tôi đến tuổi mười bảy, tôi rời khỏi ngôi làng và bây giờ tôi đang cố tìm cho mình một người chồng dựa theo luật làng.

Lamia là chủng tộc đặc biệt chỉ có duy nhất nữ giới. Con trai có thể được sinh ra bởi một Lamia nhưng đứa trẻ ấy sẽ có một trăm phần trăm trở thành cùng loài với cha của nó, không có ngoại lệ. Vì vậy, việc Lamia tìm một cộng sự từ một chủng tộc khác là hoàn toàn cần thiết, nhưng không phải nam giới nào cũng được.

Từ rất lâu về trước, tộc Lamia có nguồn gốc từ Nhân loại và bị nguyền rủa bởi một vị thần. Lời nguyền của tộc Lamia có áp dụng cho tất cả con cháu tộc Lamia sau này, từ phần cơ thể rắn, đến độc tố trong máu, mồ hôi, nước bọt,... Một Lamia chọn chồng dựa trên việc người đó có thể chịu được chất độc của cô ấy hay không.

Nếu không thì, hoặc là tôi...để xem nào...à... hôn anh ấy lúc tạo ra em bé, anh ấy sẽ chết bởi độc tố và đó sẽ là một cái chết bất đắc kì tử. Ừmmm, mặt tôi đang cảm thấy rất nóng ran lên. Bởi vì Dran rất chú tâm nghe tôi kể, tôi không muốn nói về chủ đề này theo kiểu bất cần. Khi tôi kể xong cũng là khi bữa ăn kết thúc và nồi súp cũng đã hết.

Quan hệ giữa một người anh trai và một người em trai rất khăng khít và mỗi người trong nhà rất biết lắng nghe câu chuyện của nhau. Ngoài ra, tôi cũng tự hào khoe rằng mình cũng rất giỏi trong việc chăm sóc lũ trẻ ở trong làng. Nhưng tôi có hơi trẻ con không nhỉ? Tôi cảm thấy bản thân có hơi thô lỗ đối với cậu ấy. Dran năm nay mười sáu tuổi và tôi chỉ mới lên mười bảy gần đây, thế thì liệu tôi có phải là chị không nhỉ?

Trong khi tôi đang ôm những suy nghĩ kì cục đó ở trong lòng mình, Dran đang dọn sạch nồi và muỗng để cất chúng đi, vừa làm cậu vừa nói.

"Lúc cô phồng má lên như vậy, trông cô giống một đứa trẻ thật đấy."

"Oh, có phải tôi đã lỡ miệng nói ra điều gì đáng xấu hổ không?"

Khi tôi vội vã trả lời theo bản năng, tôi nhận thấy Dran bật cười! Phản ứng của tôi hẳn là trông buồn cười lắm.

"Không, tôi xin lỗi. Tôi không có ý trêu Selia đâu. Chỉ là trông cô đáng yêu quá thôi."

"Tôi sẽ không bị lừa bởi mấy lời nói như vậy đâu."

"Tôi thật sự xin lỗi mà, tôi không có ý xúc phạm Selia đâu. Xin hãy tha lỗi cho tôi nhé."

"Mồ."

"Tôi nghĩ sẽ khá rắc rối nếu như để Selia giận... Ôi chà! Cách rốn của cô uốn lại trông không được tự nhiên mất nhỉ, Selia?”

Tôi quay mặt đi vì vẫn còn bực bội do bị đối xử như một đứa trẻ. Khéo lúc quay mặt lại, cậu ta sẽ lại nhún vai rồi nhìn tôi như một đứa con nít nữa cho coi.

Ừmmm, không hiểu sao tôi lại cảm thấy mình hành động càng giống một đứa trẻ hơn.

Khi nghĩ lại về việc đó, những gì tôi đã nói với cậu ấy chắc hẳn khiến tôi trông trẻ con lắm. Không được rồi... Không còn cách nào khác. Nếu tôi giơ cờ trắng ở đây thì tôi sẽ tự đào mồ chôn mình mất. Một lần nữa, tôi quay về phía Dran rồi nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

"Tui thua, tui trẻ con, được chưa? Còn về phần rốn của tôi, chỗ đấy phân định nửa người nửa rắn của một Lamia đấy.

Sau khi trả lời, tôi bỏ tay vào trong chăn rồi quấn chặt phần thân người của tôi. Tôi tự hỏi chân tôi sẽ dài như thế nào nếu như tôi là một thiếu nữ Nhân loại. Rốn của tất cả Lamia đều giống nhau, mẹ tôi, tôi và tất cả Lamia khác trong tộc. Sau tất cả, chúng tôi là loài sinh con chứ không phải để trứng.

Vẫn quấn mình trong chăn, tôi tiếp tục kể cho Dran nghe về cha mẹ của mình. Mẹ tôi, tất nhiên bà là một Lamia và cha tôi là một con người. Mẹ tôi đi ra bên ngoài ngôi làng và săn bắt trong khi bố tôi làm việc trên một cánh đồng trong làng, sau cùng, việc nhà cửa được chia đều cho cả ba người, trong đó có tôi.

"Mẹ tôi đã từng làm những gì mà tôi đang làm lúc này. Bà đi du hành khắp nơi và gặp được cha tôi, trở thành một cặp đôi và quay về ngôi làng. Fufufu, mama và papa là một cặp đôi hạnh phúc."

Mặc dù tôi vẫn chưa tìm thấy "nửa kia" của mình, nhưng tôi hy vọng mình sẽ gặp được một người tốt và bắt đầu một gia đình giống như mẹ của tôi vậy. Khi cha mẹ tôi kể cho tôi nghe về quá khứ của họ, cả hai đều tỏa ra một bầu không khí ảm đạm. Cưới một người đàn ông từ một chủng tộc khác là một điều dễ dàng đối với Lamia, nhưng nó lại khác đối với Nhân loại. Kể cả khi họ yêu nhau thì vẫn sẽ luôn có những chướng ngại phía trước đang chờ đón họ. Tôi đã không hỏi tiếp quá khứ của cha sau khi tôi nhận thấy thế. Mẹ và cha tôi rất yêu nhau nên thật không phải nếu tôi khiến họ cảm thấy buồn.

"Thật vậy sao? Hôn nhân giữa một con người và một chủng tộc khác thực sự là chưa từng nghe qua. Nhân tiện, cô có giống mẹ của cô không? Tôi nghĩ rằng bà ấy sẽ trông rất xinh đẹp."

"Bà ấy thật sự rất đẹp, nhưng tôi không hoàn toàn giống bà. Dù sao thì đôi mắt và tính cách của tôi giống cha tôi hơn. Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Không, không có gì quan trọng đâu, tôi chỉ hỏi vì có chút tò mò thôi. Khi tôi nhìn thấy cô ở đầm lầy, cô có những cử chỉ rất quyến rũ. Không biết cô có học được từ người mẹ của mình hay không ấy mà?"

Uuu, tôi rên rỉ một mình sau khi biết bản thân đã bị phát hiện.

Mặc dù việc một Lamia hấp dẫn người khác giới là điều hiển nhiên, vì đó là một nét đặc trưng của Lamia. Sức hấp dẫn của tôi đối với đàn ông có vẻ kém. Mặc dù có thể sử dụng Quỷ nhãn thuật và đặt phép lên người kia, tất cả những gì tôi có thể làm là quyến rũ người khác thông qua nụ cười và cử chỉ. Mẹ tôi đã dạy cho tôi một bài học rất chi tiết trước khi tôi rời làng nhưng đó là tất cả những gì mà tôi tiếp thu được, tôi đúng là học không đến nơi đến chốn mà.

"Mẹ thật sự rất tuyệt vời! Chỉ trách tại tôi bất tài thôi. Tôi rời đi trong khi nghĩ rằng mình sẽ xoay sở được bằng một cách nào đó, nhưng có vẻ như tôi hoàn toàn bất lực trong cuộc hành trình này."

Khi tôi bắt đầu cảm thấy chán nản thì Dran tỏ ra dịu dàng và quan tâm của mình giống như cha tôi vậy.

"Đừng tự trách bản thân nữa. Dù chúng ta biết nhau chưa được một ngày, nhưng tôi nghĩ Selia thật sự là một người phụ nữ hấp dẫn. Cô đã đủ xinh đẹp khi cô là chính mình rồi. Trong cuộc hành trình, tôi cam đoan rằng cô sẽ tìm thấy "nửa kia" của mình thôi. Tôi dám chắc luôn đấy."

Tôi nhìn vào đôi mắt xanh của Dran, tôi tin rằng cậu ta không hề nói dối.

Thậm chí cậu ấy là người đầu tiên tôi gặp trong cuộc hành trình này, tôi tin là tôi có thể tin tưởng Dran mà không nghi ngờ gì cả.

Má tôi ửng hồng lên khi nghe những lời khen và động viên từ Dran. Tôi cảm thấy vui lắm.

Dran đã gắng nói hết những chuyện xấu hổ đó, tôi không thể để cậu ấy nhìn thấy vẻ xấu hổ của mình được.

"Uhh, cậu lại tâng bốc tôi nữa rồi. Nhưng, ừm. Nếu cậu nghĩ vậy thì chắc sẽ ổn thôi. Tôi chắc chắn có thể tìm được một người chồng tốt và giới thiệu anh ấy với cha mẹ của mình."

"Phải vậy chứ!”

Sau đó tới lượt Dran kể cho tôi nghe về gia đình của cậu ấy. Cậu ta kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện từ món ăn yêu thích của cha mẹ cậu đến cái cách mà họ tổ chức sinh nhật cho cậu ấy. Gia đình Dran có năm người, cha mẹ cậu, anh trai, em trai và cuối cùng dĩ nhiên là cậu ấy. Nhưng có vẻ như cậu ta và anh trai của mình đã sống tách rời khỏi cha mẹ. Họ không nhất thiết phải du hành như chúng tôi. Kể cả khi cậu ấy sống cùng trong làng với cha mẹ mình, việc bị chia cắt sẽ khiến họ buồn và cô đơn lắm. Tôi nghĩ vậy.

"Cậu không cảm thấy cô đơn khi sống một mình sao Dran?"

"Nếu tôi nói không thì hẳn là tôi nói dối rồi, nhưng nhà tôi với nhà cha mẹ tôi gần nhau và tôi vẫn luôn có thể đến thăm họ. So với tôi, tôi nghĩ Salia còn đáng ngưỡng mộ hơn. Rời khỏi nhà của mình, khỏi làng của mình và đơn thân đi chu du thế giới bên ngoài."

"Fufufu, đó là chuyện mà tôi được biết từ khi tôi còn nhỏ rồi, chính vì vậy nên tôi đã chuẩn sẵn tâm lý để đối mặt với nó. Nhân tiện, tôi phải tự thân đi tìm chồng của mình nên mọi chuyện cũng không tệ lắm đâu."

"Thật vậy sao? Selia thật sự là một người con mạnh mẽ mà."

Dran trả lời tôi bằng một nụ cười nhân hậu.

...

Nhìn vào gương mặt đang ngủ của Selia khi cơ thể cô ấy đang được quấn trong chăn và nằm trên tấm trải trên đất, tôi hít một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm rồi đi ngủ. Trong lúc chợp mắt, tôi nhận thấy khả năng giao tiếp của bản thân đã tốt hơn trong thời gian qua. Tôi nhìn lên bầu trời, mặt trăng nằm ở trung tâm thiên đường, tỏa sáng với màu bạc rực rỡ như nữ hoàng của bầu trời đêm.

Tôi đã nói nhiu thật đấy.

Dù thế, Selia và tôi quen biết nhau chưa đầy một ngày, nhưng cô ấy đã hạ cảnh giác đối với tôi và đang để tôi thấy khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của mình. Nếu như tôi là một Lamia trong tình huống này, kể cả sau khi hợp tác đánh bại thổ linh cuồng loạn kia, tôi vẫn sẽ không dễ dàng cho phép bản thân tin vào con người. Dù sao thì, cô ấy cũng đã quyến rũ được tôi thông qua hành động và tài năng trong ma pháp của cô ấy, tuy vậy liệu tôi có nên tỏ thái độ như thế đối với cộng sự của mình không?

Khi chúng tôi chia tay nhau, Selia có thể sẽ gặp một con người khác và người đó khả năng cao sẽ chĩa lưỡi kiếm của mình vào cô ấy. Liệu rằng cô ấy có thể tự bảo vệ mình hay không? Nếu tôi là cha của cô ấy, không, cha cô ấy chắc chắn sẽ lo cho cô ấy nhiều.

Người cha tôi hết mực quý trọng rất hiền từ, không bao giờ có ác ý, nhưng không phải ai cũng giống nhau nên tôi cảm thấy rất lo lắng. Nếu mọi người nhìn vào cuộc gặp gỡ giữa tôi với một Lamia, hẳn họ sẽ nghĩ nó thật hài hước. Tôi sẽ không phải lo lắng nếu đó là bất kì một Lamia nào khác, nhưng tính cách của Selia thì....

Tôi đưa ánh nhìn về phía gương mặt của Selia, thở nhẹ, rồi nhìn về phía bầu trời đêm. Khi tôi còn là một con Rồng, bầu trời đêm được bao phủ bởi những ngôi sao, vô số những viên đá quý trải rộng khắp bầu trời, nhưng bây giờ có vẻ vài viên đá quý đó đã biến mất. Chuyn gì đã xy ra vi chúng vậy? Chúng có đang sng hết mình hay không, b hy dit bi un c ca bn thân, hay b tn dit bi nhng k xâm lưc?

Điều đó là lẽ thường tình khi thời gian trôi qua, nhưng tôi không thể không cảm thấy buồn khi những thứ đẹp đẽ ấy biến mất. Nhưng tại sao đây lại là chuyện quan trọng? Ngay cả khi những ngôi sao trên trời không còn sáng nữa, cuộc sống trên thế giới này vẫn sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi đang suy nghĩ về một chủ đề gây tranh cãi và không đáng để bỏ thời gian ra tìm câu trả lời, vì vậy tôi tạm thời không nghĩ về nó nữa.

Nhìn lại gương mặt đang say ngủ của Selia, cuối đuôi của cô ấy lộ rõ trong tầm nhìn của tôi. Tôi đột nhiên cảm thấy muốn đưa tay chạm vào đuôi của cô ấy. Tất cả những suy nghĩ ban nãy đều biến mất và tất cả những gì tôi có thể nghĩ bây giờ chỉ là cái đuôi vảy của Selia.

Sau đó, đầu đuôi cựa quậy từ trái sang phải.

...

"Mmm, kyaa."

Selia cất giọng khi cô ấy vẫn đang ngủ, miệng cô mím chặt lại và lông mày nhướn lên. Đôi lông mi vàng của cô khẽ co giật, cảm giác như lục xà công chúa sẽ thức giấc bất kì lúc nào. Phản ứng có phần bé con của Selia thật sự trông rất thú vị, tôi tiếp tục chạm vào đuôi của cô khi vẫn tin chắn rằng cô ấy sẽ không thức giấc. Dưới ánh trăng, giọng của Selia dần lớn hơn nhưng cũng đã muộn rồi, thật đáng tiếc, dù tôi đang thích thú với việc mình đang làm, nhưng tôi phải dừng lại ở đây thôi.

Buổi sáng hôm sau, mặt trời nhuộm đỏ đường chân trời, tôi đã quyết định rời trại trong khi Selia vẫn đang ngủ. May mắn thay, Selia đã không thức giấc lúc tôi đang vui vẻ nghịch đuôi của cô ấy tối hôm qua. Tôi đã không thể có được một giấc ngủ ngon khi nghĩ về cảm giác phấn khích mà tôi đã có..

Vì Lamia là sinh vật biến nhiệt, họ sẽ không cử động nhiều cho đến khi cơ thể của họ ấm lên. Như vậy, tôi đã cho thêm củi vào lửa đủ để duy trì nó cho đến khi Selia dậy. Tôi thu dọn chăn, nồi, muỗng, nĩa của mình rồi cất chúng vào túi. Sau đó, tôi tra con dao vào vỏ và buộc nó lại cùng với thanh kiếm của tôi trên thắt lưng. Sẽ thật tệ nếu Selia thức dậy và không thấy tôi ở xung quanh, tốt hơn hết là nên để lại một lời nhắn để không khiến cô ấy buồn.

Thế này chc là đưc ri.

Tôi rời khỏi khu trại rồi rải bước về nơi chúng tôi đã đánh bại thổ linh cuồng loạn. Tất cả những dấu hiệu của sự mất cân bằng tự nhiên dường như đã không còn nhưng lại xuất hiện một loại quặng sáng lấp lánh ở trên mặt đất. Viên tinh thể rất tinh khiết, nếu như tôi nhớ không lầm thì đây hẳn là Linh thạch. Có thể là do việc thổ linh bị đánh bại ngày hôm qua, viên đá đã được vật chất hóa và rơi xuống mặt đất. Thổ linh này đã tích lũy ma lực hơn mười năm qua, và viên Linh thạch này nắm giữ hầu như toàn bộ lượng ma lực đó, kể cả bản thân nó cũng rất đáng giá. Bởi vi thổ linh đó sống ở đây nên không có sinh vật nào dám bén mảng đến sống ở một nơi như thế này. Tuy vậy, khi tôi kiểm tra khu vực, tôi tìm thấy có dấu chân của vài loài động vật hoang dã nào đó. Tôi quyết định đi tới trung tâm của đầm lầy, vì nơi đó vẫn còn bùn đất nên tôi quyết định đi bộ trên mặt nước.

Tôi sử dụng một loại phép thuật mà tôi học được từ một pháp sư ở trong làng để can thiệp vào dòng chảy của nước, từ đó giúp tôi có thể điều khiển được trọng lượng của mình. Tôi đặt chân trái của mình lên mặt nước, thấy có vẻ đã ổn, tôi tiếp tục di chuyển hai chân lên trên mặt nước. Sau đó tôi tiếp tục đi về phía trung tâm của đầm lầy.

Khi tôi đến nơi, tôi xắn tay áo lên, mở lòng bàn tay rồi hướng nó vào đầm lầy. Điều tôi đang cố làm bây giờ là tìm xem có sự hiện diện của tinh linh nào ở đây không. Tôi phát ra nhiều đợt sóng ma thuật để kiểm tra chuyện đó.

Một lúc sau, tôi nhận ra các dấu hiệu của các dạng sống hiển vi, không thể nhìn thấy bằng mắt, đang tồn tại ở đây. Tôi không trông mong khu vực này sẽ có cá nhưng sự sống đang dần trở lại với đầm lầy. Sẽ mất một khoảng thời gian, tôi dám chắc về điều đó. Tôi mừng vì mọi thứ đều đã ổn định.

Nhìn viên linh thạch tôi đang cầm trên tay, tôi thật sự không cần dùng tới thứ này. Sẽ tốt hơn nếu sức mạnh bên trong nó được dùng để duy trì cho đầm lầy. Ngoài ra tôi còn tìm thấy dấu vết của những viên linh thạch khác. Tôi thu thập chúng bằng phép thuật. Nghĩ lại thì nhiều người coi phép đi trên mặt nước giống như một loại siêu năng lực

Thay đổi hay kiểm soát trọng lượng của một vật thể là định nghĩa của tác động ngoại lực nên cũng không ngạc nhiên lắm khi có người nghĩ nó như vậy. Tôi học phép thuật từ một gia đình pháp sư ở trong làng, sự hiểu biết của tôi về ma thuật nhân loại là do họ đảm nhận.

Viên linh thạch vẫn phát ra ánh sáng ngay cả khi nó đang nằm ở đáy của đầm lầy. Một vài viên sỏi nhỏ nổi lên trên bề mặt nơi tôi đang đứng. Ánh sáng phát ra từ thổ thạch có màu hổ phách nâu mờ. Mỗi viên linh thạch có một màu sắc khác nhau, ví dụ như thủy thạch sẽ tỏa ra màu của lam ngọc. Kích thước bình thường của một viên linh thạch giống như một viên sỏi vậy, có thể nói rằng viên thổ thạch có kích cỡ như này thật sự rất hiếm có. Có bảy viên thổ thạch và bốn viên thủy thạch trong tổng số mười một viên. Tôi quấn chúng lại vào một miếng vải để làm khô. Đây sẽ là quà lưu niệm cho chuyến đi này.

"Chào buổi sáng Dran! Cậu có nghe thấy tôi không?"

Với hành lí đã được đóng gói cẩn thận ở trên lưng, Selia dừng lại bên bờ đầm lầy và cất tiếng chào tôi. Cô ấy vẫy tay về phía tôi với một nụ cười trên khuôn mặt. Mối quan hệ của chúng tôi đã tiến triển rất tốt dù cho đó chỉ là trong một ngày. Tôi đi lại chỗ cô ấy đang đứng, cô ấy chắp tay ra sau lưng.

"Đó có phải là một viên linh thạch không? Nó to thật đấy!"

"Có thể là do thổ linh đã hút sức mạnh xung quanh đây suốt cả thập kỷ qua."

Nhìn viên thổ thạch trên tay trái của tôi, Selia có vẻ rất thích thú. Chắc chắn Selia đã từng thấy nhiều viên linh thạch trước đây, khi thấy một viên có kích thước ngoại cỡ như thế này cũng không làm cô ấy ngạc nhiên lắm. Hẳn là cô ấy đã thấy một viên còn lớn hơn. Vì cô ấy đã giúp tôi rất nhiều trong trận chiến ngày hôm qua, theo lý mà nói thì cô ấy xứng đáng có viên liên thạch này hơn.

"Nè, Selia."

Tôi đưa cô ấy bốn viên thổ thạch và hai viên thủy thạch. Ban đầu cô ấy từ chối nhận, nhưng vì tính cách mềm yếu của mình, sau khi tôi bắt cô ấy nhận, cô đã miễn cưỡng nhận chúng. Do tôi đã giải quyết xong vấn đề ở đầm lầy, không còn lý do gì để tôi phải nán lại ở đây nữa. Nếu tôi muốn quay về trước khi quá muộn và kể cho Marco cùng những người khác những gì đã diễn ra thì tôi nên rời đi sớm.

"Này Selia, bây giờ tôi sẽ quay trở về làng. Còn cô thì sao, cô có ý định gì tiếp không?"

"Hả? Tất nhiên là tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi tìm một người chồng tốt rồi."

"Fumu, mặc dù tôi đối xử cởi mở với cô, những người khác chưa chắc cũng sẽ đối xử như thế đối với một Lamia đâu. Cô nên ghi nhớ điều đó đấy."

"Ừm, cha mẹ tôi cũng đã cảnh báo với tôi trước đây rồi. Tôi mừng vì đã gặp được một người tốt bụng như cậu, Dran à."

"Selia là một cô gái dễ mến, khó có thể tìm thấy được. Tôi hy vọng cô sẽ tìm thấy được một người mà cô cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh. Sau cùng thì, tuổi thọ của một Lamia dài hơn nhiều so với một con người. Tôi nghĩ cô nên dành nhiều thời gian để hiểu rõ hơn về nhân loại thay vì vội vàng trong vấn đề này."

"Ừm."

Selia gật đầu trước câu nói của tôi và khi tôi đưa tay phải của mình ra. Selia nhìn vào hành động của tôi một cách ngạc nhiên, nhưng rồi cô ấy bắt tay và nở một nụ cười tươi, tỏ ra chút vẻ ngượng ngùng. Nụ cười của cô ấy thật đẹp, dịu dàng và ấm áp như một nụ hoa vậy. Ngắm nhìn gương mặt ấy như một món quà, tôi truyền một phần sinh lực của mình qua bàn tay ấm áp và mềm mại của cô ấy.

"Eek!"

Tôi trao cho cô ấy năng lượng cấp Thần long thay vì của con người, nó khiến cho cô ấy khá ngạc nhiên. Khi cố ấy còn ở trong làng, cô ấy chắc chắn chỉ mới được nếm trải năng lượng của một con người, năng lượng mạnh mẽ của Rồng là điều gì đó mà cô ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ chạm vào được.

Liu tôi có bt cn quá không?

Vẻ sảng khoái hiện rõ trên khuôn mặt của Selia, đuôi của cô ấy lắc mạnh khi nhận được nó.

"Tôi xin lỗi. Hy vọng tôi không làm cô ngạc nhiên quá. Trên đường cô đi, tôi gửi lời cầu nguyện đến các vị thần với hy vọng rằng cô sẽ không gặp bất kì bất hạnh nào trong cuộc hành trình."

"Oh, ưm, Dran cũng thế nhé."

"Cảm ơn. Tôi hy vọng cô sẽ tìm được người mà mình thích. Tôi sẽ cổ vũ cho cô."

Chúng tôi chia tay, tôi lùi lại và bắt đầu quay trở về Bern. Được một lúc, tôi ngoái lại nhìn  Selia hiện vẫn đứng yên ở một chỗ. Tôi vẫy tay về phía cô, và cô ấy cũng vẫy lại. Tôi bật cười rồi tiếp tục di chuyển, Selia vẫn tiếp tục nhìn tôi cho đến khi hình bóng của tôi khuất mất.

Cô ấy thật đúng là một Lamia đáng yêu.

Trên đường trở về Bern, tôi hạ gục hai con gấu tấn công mình. Ngoài việc đó ra thì chuyến trở về hoàn toàn bình thường.

Cuối cùng, tôi đã đến cổng phía bắc của ngôi làng. Nhìn thấy hai người gác cổng đang cười và trò chuyện với nhau, tôi vẫn không thể ngưng những lo lắng của mình được. Mặc dù tôi đã chia tay với Selia và đồng thời cảnh báo cố ấy về những thứ khác. Tôi vẫn không thể không lo cho cô ấy được. Với khả năng của Selia, cô ấy sẽ không gặp khó khăn khi phải chống lại một nhóm cướp hoặc những kẻ tương tự như vậy.

Đng lo lng na đưc không tôi ơi? Tôi tự nhủ với bản thân.

Mặc dù chúng tôi có một mối quan hệ tốt và không có bất kì tiến triển nào hơn thế nữa. Nhưng tôi cảm thấy như mình hoàn toàn gắn bó với Selia. Tôi không biết liệu số phận của chúng tôi có gặp được nhau trong tương lai hay không, nhưng sẽ rất vui nếu tôi được gặp lại cô ấy một lần nữa.

[Còn tiếp]

==============================================================

Ghi chú của tác giả

Tạm thời đến đây thôi. Cảm ơn vì đã đọc truyện nhé.

==============================================================

Bình luận (0)Facebook