Chương 2 - Lamia -
Độ dài 9,124 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:37:29
[Chương 2]
- Lamia-
Đã một khoảng thời gian trôi qua kể từ khi tôi đã chết như một Con rồng và được chuyển sinh ở kiếp người. Tôi hiện đang đứng trên một đồng cỏ rộng lớn, một khung cảnh rất đỗi thường thấy trong thế giới này đây. Một gợn gió thổi qua khuôn mặt của tôi. Chung quanh vẫn còn vương vấn một mùa đông đã qua, hiện giờ đang là xuân đầu mùa. Đôi chân của tôi hơi run lên do cái lạnh khi tôi tiếp tục đứng nhìn giữa cánh đồng rộng lớn. Cỏ cây xanh mướt trải đầy, một dấu hiệu cho thấy sự mát mẻ khi xuân về. Cơn gió cũng mang theo cả hương hoa mờ nhạt.
Hiện tại thì trên tay của tôi là một chiếc giỏ đan. Bên trong nó là các loại dược thảo dùng để làm thuốc.
Fumu. Thu hoạch hôm nay vẫn rất đạt đấy chứ.
Khi đang suy nghĩ về một cách nói mà một trong các con rồng thường dùng như một thói quen, tôi cảm thấy tràn đầy tự hào và hãnh diện. Lúc làm thế, tôi nghe thấy một giọng nói gọi tên tôi từ đằng sau.
“Dran-san, chúng ta về sớm thôi nào.”
“À, được. Cũng đến lúc trời tối rồi nhỉ.”
Tôi quay sang, hình bóng của một người con gái với mái tóc xoăn dài màu đỏ đang phất phơ sau lưng kia ập vào trong mắt của tôi. Cô ấy đang mặc trên mình một chiếc áo choàng sờn vải và một chiếc váy dài, ngoài ra sau lưng của cô ấy có đeo một chiếc giỏ đựng giống với cái của tôi. Đây là hình ảnh thường thấy của những ai sống trong một ngôi làng xa xôi, gần với biên giới. Tuy thế, cô ấy có một nụ cười tỏa nắng, những nốt tàn nhang trên đôi má như tô điểm thêm cho nhan sắc của cô. Cô ấy tên là Airi. Hiện đang chơi đùa vui vẻ xung quanh Airi, trên cánh đồng cỏ này, là bốn đứa trẻ con người.
Airi và tôi là một phần của một ngôi làng mang tên Bern, tọa lạc tại rìa lục địa. Bọn nhỏ không chỉ là những đứa trẻ chỉ nô nghịch không thôi. Chúng là những đứa trẻ của con người. Nguyên nhân cho việc tôi đang sống như một con người ắt hẳn là do sự can thiệp của Tam nữ thần thống trị Vận mệnh, tôi, một con rồng mạnh nhất từng tồn tại, đã được chuyển sinh thành người. Khi tôi bị giết bởi bàn tay của những vị anh hùng, vì đã sử dụng cấm thuật, kí ức và linh hồn của tôi đã được đưa vào trong một cơ thể mới với sức mạnh được duy trì. Đây chưa bao giờ là ý định của tôi cũng như tôi chẳng biết ai cho tái sinh lại vì mục đích gì cả. Tuy nhiên tôi đã chấp nhận sự thật rằng chuyện đã xảy ra và tôi đang sống cùng với nó.
Mọi lí thuyết mà tôi nghĩ ra được khi còn là một đứa trẻ đều chỉ là phỏng đoán. Tôi vẫn không có dù một chút bằng chứng về lí do tại sao tôi tái sinh thành người. Chắc là khi tôi đang hấp hối ở kiếp rồng, vài loại ma thuật đã được áp dụng lên tôi. Thể chất của tôi không có gì khác thường cả, tôi tin chắc thế. Tuy nhiên linh hồn của một con rồng mạnh nhất như tôi phải rất mạnh mẽ và không thể bị hủy hoại. Các anh hùng đã nghe lệnh họ để khuất phục được tôi chắc chắn phải biết chuyện này, và thay vào đó họ đã cố làm suy yếu linh hồn của tôi thông qua việc chuyển sinh.
Vì thế, thay cho việc tôi đi đến Vùng biển của Những linh hồn, linh hồn của tôi sẽ bị ép phải lặp lại việc đầu thai, định tính là sẽ làm suy yếu cùng với đánh mất kí ức và sức mạnh của một con rồng kiếp trước. Khi sức mạnh tinh thần đạt đến cấp độ cao, dù cơ thể có bị tiêu diệt thì các thông tin cơ thể sẽ được ghi lại trong linh hồn. Bằng cách này cơ thể sẽ được tái cấu trúc và tái tạo từ đầu. Đối với tôi, cơ thể chẳng là gì ngoài vật chứa, và ngay khi linh hồn của tôi được an toàn, tôi có thể tạo và phục hồi lại cơ thể đúng theo nhu cầu của tôi. Vào thời điểm những anh hùng đã tấn công tôi bằng thanh kiếm diệt rồng, tôi chỉ đơn giản là đang muốn chết mà thôi, và bằng một cách nào đó, chuyện này ập đến tôi. Những gì xảy ra sau đấy chỉ là một ngoại lệ.
Những ai đã muốn tôi chết, khiếp sợ vì sự phục sinh của tôi, đã làm một trò gì đó lên linh hồn tôi bằng phép thuật đặc biệt, nó đã cản được quá trình tái sinh của tôi bằng một cách nào đó vào lúc tôi chết. Sự thật hiển nhiên đã cho thấy rằng, sau khi tôi được sinh ra như một con người, tôi nhận thấy linh hồn của mình đã bị suy giảm trầm trọng. Chuyện đấy khiến tôi cực kì kinh ngạc. Cả chất lượng và số lượng ma lực mà linh hồn của tôi sản sinh ra đều khác biệt so với tiền kiếp.
Ma lực sản sinh trong tôi hiện tại hoàn toàn thuộc một cấp độ khác so với kiếp trước. Kiểu ở quá khứ thì cơn mưa đổ ào ào, còn hiện giờ thì chỉ còn là những hạt sương sớm trên lá nhỏ giọt chỉ một lúc một lần mà thôi. Dù vậy, dung tích ma lực mà linh hồn tôi sản sinh vẫn vượt xa thường thức chung của loài người. May thay, tôi không quên cách xử lí số ma lực lớn đấy, chứ nếu không thì tôi chết từ lâu rồi, cũng như một tôi bán sống bán chết vật lộn với sức mạnh tuôn trào không hề xảy đến. Hơn nữa, cơ thể con người cũng giống như những cơ thể khác, nếu có đủ ma lực thì vẫn có thể tự tái tạo lại da thịt cũng như trữ được một lượng cực kì lớn ma lực trong cơ thể. Tôi đã chọn cách giới hạn sức mạnh của mình và chỉ bắt chước theo mức sản sinh ma lực của một con người bình thường mà thôi, không để lạm dụng sức mạnh nếu có thể và duy trì ở ngưỡng không khiến cho người khác khiếp sợ.
Khi tôi theo sau Airi để về làng, những đứa trẻ thì đang vừa đi, vừa chơi đùa trước mặt cô ấy. Ngôi làng này được vây quanh ở một bức tường được làm bằng đá. Với dân số ở khoảng 300, đây chỉ là một ngôi làng nhỏ ngoại ô ở rìa lục địa. Vì việc ngoài rìa lục địa, dân làng thường bị tấn công bởi ác quỷ và cướp, cho nên bức tường đóng vai trò như một tuyến phòng thủ. Có hai cách bước vào trong làng thông qua các con đường. Có hai cánh cổng Bắc Nam. Mỗi bên là một cổng đôi được gia cố bằng sắt và được hai người lính túc trực. Họ được trang bị một ngọn giáo và kiếm, cùng với cung tên.
Thuộc vùng lân cận của ngôi làng có thể trông thấy bóng dáng của những con Goblin có chiều cao của đứa trẻ, Kobold với đầu chó, và Lizard được vũ trang với ngoại hình giống thằn lằn đi bằng hai chân. Mặc dù hai chủng loại đầu có sức mạnh kém hơn con người, chúng có tốc độ sinh sản rất cao cũng như trưởng thành rất nhanh chóng, chúng có thể tăng dân số với tốc độ cực cao. Trong số bọn chúng cũng có những kẻ có thể tăng cường sức mạnh linh hồn, những pháp sư. Chúng không dễ dàng bị đánh bại. Loài Lizard thì trái lại, chúng có tốc độ sinh sản thấp so với hai loài kia nhưng kĩ năng chiến đấu cá nhân của chúng lại cao hơn. Những người trong làng của tôi lập luyện với Lizard ở một mức độ nào đó, và mọi người đều có một khoảng thời gian khó khăn để chiến thắng trong trận một đấu một. Đặc biệt là với những chỉ huy của bộ lạc Lizard, trận chiến sẽ trở nên cực kì khó chứ không còn khó bình thường nữa. Kể cả binh lính có kĩ năng tốt hay hiệp sĩ đã được huấn luyện ở mức cao, để duy trì một trận đấu bình thường với họ chắc chắn phải chuẩn bị trước cho trường hợp kiệt sức.
Khi tôi ở trong cơ thể con rồng, tôi hầu như không cảm thấy đặc điểm của ba loại này có gì quan trọng cả, nhưng sau khi dành thời gian sống như một con người, tôi đã phải xem xét lại cách nhìn nhận. May mắn thay là dân làng với Lizard, cũng như với các chủng loài khác có mối quan hệ rất tốt. Con người ở làng Bern đã ra tay giúp đỡ các Lizard khi cần và Lizard cũng thế, vì vậy nên giữa cả hai đã thành lập nên một mối giao hảo tốt đẹp.
Trên đường trở về, tôi có một cuộc nói chuyện vui vẻ với người khác về ngày hôm nay, mặc dù một vài khoảnh khắc họ cho là vui thì với tôi nó chả có nghĩa lí gì cả. Bên cạnh đó, những đứa trẻ vẫn đang chạy quanh trước mắt chúng tôi. Những đứa trẻ con người hiếu động thật. Với sự hăng hái đó, đại lục hẳn sẽ rất thịnh vượng. Không như một con ấu long được ấp trong trứng, chán phải biết.
Sau khi chúng tôi bước vào trong làng và đến giao lộ đầu tiên, tôi chia tay với lũ trẻ. Tôi đi về phía ngôi nhà mà mình đã xây nên. Nhà có bức tường được làm từ gỗ với bùn kết đặc lại. Trần nhà được dựng bằng rơm trộn lẫn với cỏ.
Ở quốc gia và trong làng này, con người ở độ tuổi 15 sẽ được cho là đã trưởng thành. Trong một gia đình có con trai trưởng ở tuổi 15, cậu ta sẽ bắt đầu làm việc đồng áng trên mảnh đất được cha me hoặc làng cung cấp. Sau một năm, cậu ta sẽ tự tay xây nhà, đây là một tục lệ, không còn sống ở nhà cha mẹ nữa và đãy cũng đánh dấu bước đầu sống tự lập.
Năm nay tôi 16 tuổi. Đã được một khoản thời gian kể từ khi tôi rời khỏi cha mẹ rồi, hiện tại thì tôi đang tận hưởng một cuộc sống đơn thân. Bước ngang qua nhà của mình, tôi quyết định ghé thăm gia đình vì vụ thu hoạch hôm nay rất tốt đẹp, tôi cũng có chút thời gian dư dả. Đường đến nhà họ cũng không xa, vì tôi xây nhà mình trong cùng một khu vực. Mở ra và khép cửa lại cùng một tiếng cọt kẹt, tôi bước vào trong nhà.
“Chào mẹ! Vụ thu hoạch hôm nay khấm khá lắm, con đã đến cửa hàng và trao đổi với họ thảo dược để lấy bánh mì, nhưng xem ra con còn thừa một ít.”
Tôi nói ra mục đích của mình khi đến đây và đưa thảo dược cho mẹ của mình.
“Mừng con đã về! Những thảo dược này có chất lượng cao đó. Bằng cách này mẹ có thể bào chế vài loại thuốc tốt rồi.”
“Vậy thì tốt quá.”
Aracena, mẹ của tôi chào đón tôi khi tôi bước vào trong nhà. Có vẻ như cha và anh trai vẫn đang làm việc ở ngoài đồng nên chỉ có mẹ tôi trong nhà thôi. Bà ấy đang mặc trên mình một chiếc tạp dề phai màu cùng với chiếc khăn choàng cổ trắng. Quanh cổ tay của bà ấy có chút lấm bẩn. Một người mẹ mà tôi luôn biết đến chính là thế này đây.
Cuộc sống trong vùng này thật rất trắc trở. Nào là rắc rối, nguy hiểm, rủi ro và những tình huống không ngờ đến, nhưng khi họ có thể chịu đựng được chúng, họ sẽ tìm thấy được sự hạnh phúc. Khi bà ấy quay đi, bà quay mặt lại rồi nở một nụ cười rạng rỡ với tôi. Phụ nữ trong ngôi làng này rất giàu nghị lực, và có một trái tim mạnh mẽ, nhưng họ lại rất phúc hậu với gia đình mình.
Với trí nhớ ở tiền kiếp còn vẹn nguyên trong tôi, tôi cảm thấy rất buồn cười việc mẹ tôi đối xử với tôi và em trai tôi rất khác biệt. Dù sao hành động của tôi không phù hợp với tuổi tác ngoại hình, cho nên bà đối xử với tôi như một người trưởng thành sớm hơn em tôi nhiều.
Có rất nhiều việc liên quan đến chăm sóc trẻ, người chịu gánh nặng này không ai khác ngoài người vợ cả. Tôi hết mực tôn trọng mẹ, và tôi có một sự kính trọng sâu sắc đối với mẹ của tôi. Dĩ nhiên không phải tất cả Nhân loại đều đáng được coi trọng. Sống là phải được người khác xem trọng mình, nếu không có thì phải tìm lấy nó. Gia đình này có được sự tôn trọng của tôi, nhưng trong làng này, hầu hết tất cả mọi người toàn là những kẻ có suy nghĩ cực kì hạn hẹp. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là họ vô dụng, đấy chỉ là điểm yếu kém của mỗi cá nhân mà thôi.
Mặc dù trên đời có các Vị thần, và họ đang được Nhân loại tôn kính để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi cũng tôn sùng họ, những ở một nghĩa nào đó thôi. Tôi từng cười vào mặt các Vị thần và đã đập nát nhiều mộng tưởng của ai với họ. Tôi cũng nên lưu ý rằng đằng sau những Vị thần là một khuôn mặt xấu xí họ vốn chưa bao giờ tiết lộ cho bất kì một ai.
Sau khi đưa những thảo dược còn thừa cho, tôi trở về nhà của mình.
Bữa tối của tôi rất đơn giản. Tôi nấu rau củ và ăn cùng với bánh mì lấy được từ của hàng. Đây là bữa ăn thường ngày của tôi, nhưng thưởng vị của thức ăn của Nhân loại trộn lẫn với cảm quan của một con rồng luôn cho tôi một mùi vị mới mẻ chưa bao giờ làm tôi thất vọng trong suốt 16 năm qua được sống như một con người.
Ngày qua tháng lại, cảm quan của một con rồng luôn cản trở giác quan con người của tôi. Láy thí vụ thì khi tôi ăn, tôi luôn cảm thấy hình như có gì đó còn thiếu. Đó rõ ràng bởi vì tôi không thể nhìn thấy miệng khi đang nhai và nó làm tôi khó chịu. Tầm nhìn cũng hoàn toàn khác so với loài rồng. Tôi đã gặp không ít vấn đề với tầm nhìn kể từ lúc tôi được sinh ra, nhưng tôi đã quen với chuyện đó rồi. Tôi tự hỏi không biết có những con rồng khác được chuyển sinh có cùng một vấn đề tương tự hay không. Mùi và vị giác từ trong linh hồn của tôi được liên kết với cơ thể con người hoàn toàn không đồng nhất, tôi không biết mùi vị của chúng sẽ ra sao. Nhưng bởi vì thế, tôi có thể trải nghiệm rất nhiều điều thú vị.
Không có dấu hiệu cho thấy ác quỷ sẽ tấn công vào đêm này, cho nên tôi tạ ơn rằng mọi chuyện hôm nay trôi qua êm ả. Tôi bỏ thời gian và công sức tạo ra giáo và tên bắn cho bản thân nhằm mục đích tự vệ từ những cái cây tôi đã chặt ra để xây nhà. Tôi sử dụng mọi tài nguyên mà cây cung cấp được từ nhánh đến tận gốc rễ.
Nhà của tôi có ba phòng tất cả, một phòng ăn, một phòng ngủ và một phòng kho. Khi tôi đi ngủ, tôi trải một lớp rơm dày trên sàn và phủ một lớp da thú lên trên, vậy là tôi đã có cho mình một chỗ nằm rồi. Cuộc sống với tôi đơn giản phết.
Thời tiết ở đây rất khắc nghiệt. Vào mùa hè thì rất oi bức, đến mùa đông thì nếu không cẩn thận sẽ chết vì cái rét lạnh. Mẹ thiên nhiên không hề đùa về chuyện này. Để phòng khi gặp vấn đề thì tôi đã chuẩn bị vài lớp da vào mùa đông và ít lớp hơn vào mùa hạ. Dù thế, đôi khi tôi vẫn gặp tình trạng khó ngủ.
Sau một năm làm việc, tôi tin rằng môi trường trong thế giới này rất tốt đẹp, tôi hơi buồn khi nhìn thấy những gì Nhân loại đã làm với môi trường xung quanh. Đặc biệt là tình cảnh trong làng. Khi tôi được sinh ra trong thế giới này, nó rất ấm áp và bất kể khi nào mẹ tôi cho tôi tắm nắng mỗi buổi sáng sớm, tôi thường cố ngân nga. Chỉ có ít người biết đến bí mật của tôi mà thôi, đó là tôi rất thích được tắm nắng.
Khi mặt trời ló dạng, nhuốm một bầu trời bằng sắc vàng rực rỡ, những người dân bắt đầu thức dậy và chuẩn bị làm việc, tôi dậy sớm hơn họ và hâm thức ăn còn thừa vào tối hôm qua, ăn xong bữa sáng thì tôi lại ra đồng làm việc.
Từ khi tôi còn là một đứa bé, tôi đã luôn luôn thắc mắc về cái cách mà cha mẹ tôi được phép làm việc trên một cánh đồng ở vùng ngoại ô gần làng khi còn trẻ, bởi tôi chỉ đi ít bước là tới nơi, vả lại còn tiện lợi nữa. Tôi có thói quen là mỗi khi rảnh rỗi khi đang làm, tôi sẽ dạo quanh vùng lân cận, và quan sát những khác đang chăm chỉ làm việc của họ. Về việc tôi có thời gian dư dả ấy, đó là vì ma lực mà linh hồn của tôi sản sinh ra, tôi thường sử dụng ma pháp để giúp tôi quán xuyến công việc. Đây chỉ là do tôi suy đoán thôi, những hình như linh hồn loài rồng trong tôi cũng giúp tôi tăng cường thể chất và giác quan nữa.
Tôi cống hiến rất nhiều thời gian của mình vào đồng áng và đang nhắm đến một thành công lớn hơn nữa trong nghề làm ruộng. Dĩ nhiên là tôi sẽ chỉ sử dụng một lượng ma pháp tối thiểu và sức mạnh của Nhân loại thôi. Mọi người luôn tất bật với công việc của họ, nhưng thói quen của tôi không quấy rầy bất kì ai từ khi chuyện được biết đến trong làng.
Tôi có thể tạo ra một mùa vụ sánh ngang với nỗ lực của 100 con người trưởng thành nếu tôi sử dụng ma pháp. Tuy nhiên tôi không muốn chuyện đó xảy ra trước mặt mọi người. Con người có thể sử dụng ma thuật không hề hiếm trong những khu vực đông dân cư, nhưng ở ngoài rìa lục địa thì lại rất hiếm khi thấy một người dùng ma pháp được ra đời. May cho tôi rằng có một gia đình thuật sĩ sống ở trong làng. Như một lẽ thường tình thì tôi có đến và nhờ họ dạy cho phép thuật Nhân loại. Tuy nhiên phần lớn ma thuật của họ đều đơn giản, thành ra tôi chán rất nhanh.
Vì thế cho nên, sau khi tôi ăn xong bữa sáng, tôi đi làm, và đổ mồ hôi ra để kiếm thu nhập trang trải cho cuộc sống.
Khi tôi đi đến một cánh đồng rộng lớn hướng về phía rừng. Tôi trông thấy ai đó đang dẫn đường cho một đám trẻ con. Vài suy nghĩ nảy ra không tâm trí của tôi, những chắc là chúng chỉ giúp đi săn thôi. Lòng nghĩ thế, tôi tiếp tục đi đến ruộng của mình.
Cùng một ngày hôm đó, tôi quyết định sẽ đi đến vùng đất phía đông bắc của ngôi làng, nơi một bộ lạc Lizard từng sinh sống. Mối quan hệ thân thiết giữa tộc Lizard và làng là điều mà ai quanh đây cũng biết, rồi khi một thảm họa đã tấn công ngôi làng của họ, những người dân Nhân loại đã giúp bộ tộc Lizard xây một ngôi làng mới gần bờ hồ. Câu chuyện xảy ra khoảng mười năm trước. Trước khi tôi đi đến làng cũ của tộc Lizard, tôi có chuẩn bị lượng thực cho vài ngày vì tôi định sẽ ở lại đó ít hôm, nhằm để vén màn bí mật chuyện gì đã xảy ra trong làng.
Vài hôm sau, khi tất cả công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất, tôi sắp sửa rời đi. Tôi có trông thấy em của tôi, Marco đứng trước nhà tôi, và đằng sau lưng em ấy là hai người phụ nữ đang đứng đối mặt nhau. Họ với nét mặt thanh nhã, và ánh nhìn dày dạn kinh nghiệm giống với mẹ của tôi. Không khí xung quanh hình như rất nghiêm trọng. Họ toát ra những luồng sát khí đủ để xua đuổi một hoặc hai con Goblin. Về lí do tại sao Marco ở đây, tôi có nhờ em ấy chăm sóc cho ngôi nhà và cánh đồng của tôi khi tôi đi vắng. Chuyện này hẳn sẽ cho cậu nhóc chút kinh nghiệm để một năm sau hoặc hơn, cậu nhóc có thể bước ra sống tự lập.
“Anh sẽ đi đến vùng đầm lầy. Lâu nhất là đến tối mai anh mới về. Cho nên anh sẽ giao cho em lo liệu nhà cửa và đồng ruộng nhé.”.
“Ừm, cứ để đó cho em. Dù gì thì anh chăm sóc rất tốt nhà cửa và ruộng rồi. Thay vào đó, sao anh không để tâm đến địa điểm mà anh đang tới đi. Cẩn thận đó, ở đấy có thể nguy hiểm lắm.”
“Đã được khoảng hơn mười năm từ lúc một thảm họa xảy đến với bộ tộc Lizard, có lẽ ở đó sẽ có vài con quỷ lảng vảng. Con người không hề đặt chân tới đây từ ấy trở đi, cũng như đối với tộc Lizard. Khi tôi quyết định để đó điều tra, gia đình và anh của tôi đã kịch liệt ngăn cản. Thực có nhiều rối ren hơn cần thiết. Sau cùng thì tôi đã thuyết phục được họ, và hôm nay sẽ là ngày tôi lên đường.
“Nếu em làm tốt thì anh sẽ mang về vài món lưu niệm từ trong đầm lầy đấy nhé.”
“Thôi về nhà an toàn là được rồi.”
Tôi cuối cùng chào tạm biệt Marco, rồi rời đi. Tôi mang theo một chiếc túi da có chứa nước và lượng thưc đủ cho hai ngày. Bọc theo bên mình là một thanh kiếm và một con dao để đề phòng có chuyện gì xấu giữa đường. Mặc dù đã được mười năm sau thảm họa, con đường dẫn đến hướng Đông bắc, khu định cư cũ vẫn còn sử dụng được. Có những câu chuyện về việc con người đi đến đây rồi biến mất một cách đầy bí ẩn.
Khi tôi đi tiếp về phía bắc, nhiều Goblin và Koblod hơn xuất hiện, tuy nhiên không có bất ngờ mấy, xét đến chuyện đây là nơi chúng sống. Thế nhưng vẫn hơi lạ khi lại nhìn thấy nhiều Goblin. Thường khi tôi trông thấy một hoặc hai con sói lạc bầy. Tôi thủ thế để giết chúng nếu chúng dám bén mảng tới chỗ tôi, nhưng chúng đủ thông minh để tránh xa tôi ra. Khi mặt trời đã sắp sửa lặn xuống, tôi đã tới được điểm đến của mình. Tôi cắm trại gần khu vực. Nghĩ đến chuyện tôi phải sinh tồn trong ngày đầu tiên, tôi đúng là xem thường lo lắng của Marco mà.
Người dân từ tộc Lizard tránh nói về những gì đã xảy ra với làng của họ, mặc kệ sự thật rằng họ biết điều gì đó thật thiếu tự nhiên. Tuy nhiên ở phía Nhân loại thì không một ai thật sự biết nguyên nhân là gì cả. Nơi bùn lầy này là khu vực tộc Lizard từng ở. Thế mà vì một vài lí do, họ đã bỏ đi và không bao giờ quay trở lại. Nhân loại thì không có cớ gì phải đến đây. Chuyện sẽ không mất một thời gian dài để điều tra đâu, tầm nửa ngày là tối đa rồi.
Trước khi trời tối hoàn toàn, tôi quyết định quan sát đầm lầy. Cây cỏ quanh đây sinh trưởng rất tốt. Cỏ rất cao còn mặt đất thì lầy bùn. Không khí đầy ẩm ướt, và khi chúng đọng lại trên má tôi, tôi cảm thấy khó chịu. Không phải hơi nước ẩm gây ra, mà là có gì đó không ổn.
Đứng ngay trên bờ hồ, tôi nhận thấy có một mùi bẩn thỉu phát ra từ đâu đó. Không có dấu hiệu sự sống xung quanh. Ở chính giữa là một tàn tích của ngôi làng Lizard cũ. Bị tự nhiên bào mòn sau một thập kỉ, những trần nhà đã đổ sập và tường trở thành một đống bùn đất. Trên mặt đất, những món vũ khí bị bỏ lại bởi tộc Lizard đã bị ăn mòn đến không còn hình dạng. Nơi này đã hoàn toàn bị bỏ hoang.
“Hmm…”
Tôi buông ra một tiếng thở dài khi đang đứng trên rìa đầm lầy. Tôi tìm kiếm các dấu tích của thổ thuật.
Các Lizard hẳn đã xây nhà nhờ ma thuật, nếu không thì bọn họ đã không thể chống lại được một môi trường như thế này.
Gia cố sức mạnh linh hồn và thao túng nguyên tố, tộc Lizard xem ra rất giỏi. Là một con rồng, mình có thể thay đổi nguyên tố dễ như trở bàn tay. Chuyện này không chỉ có mình tôi mà con rồng nào cũng có thể làm được.
Hiện tượng tự nhiên trong thế giới này, một thế giới vật chất, bị ảnh hưởng nặng nề bởi những tinh linh đang sống trong Linh giới. Hai thế giới được liên kết lại với nhau. Cá nhân tôi không hề quan tâm đến không gian ấy. Khung cảnh trước mặt tôi cho thấy ảnh hưởng từ các hoạt động của tinh linh trên thế giới này. Quanh đây, Thủy nguyên tố đã bị suy yếu, Thổ nguyên tố lại tăng mạnh. Chuyện này khiến cho đầm lầy trở nên mất cân bằng và gây ra tình trạng lầy bùn khắp xung quanh. Khi vẫn đang quan sát, tôi nhớ lại, có lần cha tôi nhắc đến việc nơi này gặp một trận động đất lớn. Có phải nó đã thay đổi không gian đến mức độ này không?
Giờ thì ở đây khó có thể được gọi là đầm lầy nữa. Nó giống một bãi bùn hơn, đích thị đây là một bãi bùn rồi. Nếu tôi sử dụng sức mạnh của mình, bãi bùn này sẽ biết thành đầm lầy đầy sự sống ngay. Nhưng liệu người ta có vui khi trở về một vùng đất như thế nào không? Theo tôi được biết, lối sống hiện tại của Lizard đang diễn ra rất tốt đẹp.
Được rồi, mình có nên đi câu ở bờ sông vào buổi sáng hay không? Câu xong hẵng phục hồi nơi này lại như trước vậy.
Tôi tự hỏi, không biết tộc Lizard sống ở đây bằng cách nào nhỉ? Đi câu cá? Tôi nghĩ thế, nhưng một khi mùa câu kết thúc, họ sẽ phải đi tìm một nguồn lương thực mới. Cuộc sống ở phía bắc khó khăn thật.
Mặc dù không có quỷ tấn công dọc đường, tôi vẫn cân nhắc khả năng chúng xuất hiện và đưa ra biện pháp đối phó. Thức ăn và sự an toàn là hai yếu tố có thể bỏ đi nếu chán sống. Nhưng cuộc sống này đang vui, tại sao tôi phải bỏ dỡ giữa chừng được.
Tôi khoanh tay tiếp tục suy nghĩ về những gì mình nên làm, nhưng rồi tôi nhận thấy một tiếng động của một con rắn lớn đang bò về phía tôi. Nó dừng lại ngay trước bờ của bãi bùn. Tôi dõi ánh mắt về phía con rắn, hiện đã dừng lại ở chỗ tàn tích của bộ tộc Lizard.
“Hoh?”
Tôi bất giác buông ra một tiếng thở nhẹ cảm thán.
Cô ấy có một mái tóc vàng, dài và mượt mà thậm chí còn đẹp hơn dưới ánh hoàng hôn. Khuôn mặt chuẩn tỉ lệ vàng không tì vết. Nếu một ai khác nhìn thấy khung cảnh ấy chắc chắn sẽ thốt ra rằng đây là một kiệt tác nghệ thuật. Với đôi mắt xanh, sáng lên màu lam ngọc. Mặc một chiếc áo choàng không tay có mũ trùm và một trang phục xanh nhạt đơn giản, mang theo một chiếc túi quai chéo trên vai trái. Trông thấy gương mặt bối rối của cô, cảm tưởng ban đầu rằng cô ấy là một thiếu nữ ngây thơ trong sáng tuổi 17. Chiếc lưỡi dài thi thoảng thè ra khỏi đôi môi đỏ.
Chúng tôi nhìn nhau một hồi, gương mặt của cô gái đó trông cao hơn tôi dựa trên khoảng cách. Phần dưới của cô là của một con rắn lớn. Cơ thể mãng xà bọc trong lớp vảy màu lục. Từ eo xuống dưới đất có một mảnh vải trang phục che lại. Phần thân rắn thì đang uốn lại sau lưng cô.
Tôi lẩm bẩm từ “Lamia” rồi nhớ lại rằng cô ấy là một loại yêu nữ, nhưng làm sao một con quỷ lại có gương mặt xinh xắn như thế này tồn tại được. Tôi được biết từ trưởng làng rằng từng có một con quỷ đã nguyền rủa công chúa của một vương quốc đã bị đày ải bởi hình hài đã bị biến đổi, đó chính là nguồn gốc của chủng loài Lamia và các hậu duệ sau này. Tôi không nghĩ rằng Lamia sẽ sống quanh đây. Nhưng điều gì định nghĩa một ai đó là quỷ vậy? Có phải sức mạnh không? Hay tà tâm trong lòng? Nếu đúng vậy thì tôi ắt hẳn là “ác quỷ” nhất trong số chúng rồi.
Tuy nhiên đối với loài Lamia, bởi vì khả năng thao túng ma lực mạnh mẽ, cùng với một nửa là mãng xà có thể nghiền nát xương của một người đàn ông Nhân loại trưởng thành một cách dễ dàng. Một ngôi làng nhỏ sẽ bị tiêu diệt ngay cả khi chỉ có một Lamia duy nhất xuất hiện. Đối với nhân loại, chúng được chỉ định là quái vật. Có lời đồn nói rằng Lamia nửa người nửa rắn nói chung đều có hình dạng của một mỹ nữ. Cô gái đang ở trước mặt tôi đây hoàn toàn khớp với lời miêu tả.
Thêm nữa, có cảm giác như khí chất của một phụ nữ trưởng thành đang toát ra khỏi người cô gái đó thì phải. Cụ thể là từ màu sắc ở thân dưới của cô ấy, sự mê hoặc đang tiết ra từ lớp vảy xanh kia. Tôi thấy cô ấy rất quyến rũ và hầu như không thể rời mắt được. Hình như là do mắt nhìn của tôi về bản chất vẫn là của một con rồng/loài bò sát thì phải. Với những trải nghiệm của tôi ở tiền kiếp, tôi có thể biết chính xác cô ấy đang ở trong trạng thái nào chỉ dựa vào độ sáng bóng, đường cong mượt mà, và tính linh hoạt của lớp vảy. Những lớp vảy gợn sóng rất hấp dẫn. Trong trường hợp này, cô gái ấy sở hữu cả hai vẻ đẹp con người và bò sát. Một Lamia có lẽ là loài duy nhất nơi tôi có thể đưa ra đầy đủ các quan điểm từ cả hai phương diện con người và rồng mà thôi.
Sau một hồi nhìn nhau lạ lùng, Lamia kia nở một nụ cười trên gương mặt rồi liếm đôi môi bằng chiếc lưỡi dài của mình, hóa ra nãy giờ là đang nhìn tôi bằng một ánh mắt khó chịu. Đôi môi của cô ấy giờ ướt lấp nhấp nước bọt, cô trông còn quyến rũ hơn cả trước kia nữa. Đối với tôi mà nói, ánh mắt đó của cô đang nhìn tôi như một con mồi. Thật ra nguồn lương thực duy nhất của Lamia là sinh lực của một loài động vật cụ thể. Chúng bắt giữa con mồi và ăn thịt để hút sinh lực, Tuy nhiên, sở thích của chúng là đàn ông Nhân loại. Hầu hết đàn ông chạm trán với một Lamia chắc chắn đều trở thành đồ cho cô ăn vặt. Trong đôi mắt của Lamia, tôi cũng chẳng khác gì họ đâu.
Nếu mạng sống của tôi là thứ cô ta đang nhắm đến, vậy thì tôi sẽ cho cô ta biết ai mới chính là con mồi ngay.
“Thật ngu muội với một con người đến đây một mình. Lòng tự hỏi không biết còn có ai đi cùng với anh không nhỉ?”
Một giọng nói ngọt ngào cực kì. Nghe cứ như giai điệu cất lên bởi một ca sĩ xuất chúng, giọng điệu ngọt ngào như mật ong, nghe thật ngây ngất lòng người. Chủ của giọng nói này chả phải ai ngoài cô gái đang ở trước mặt tôi, một người thậm chí còn chưa đạt đến tuổi dậy thì của cổ. Cô sử dụng một chút chú thuật khi hỏi tôi câu hỏi đó. Đúng là một mánh khóe để giúp cô ta săn mồi, với mục tiêu là con người và thú vật. Tuy nhiên, nó thực nghe rất chung chung. Cứ như thể cổ đang đọc thẳng ra từ trong sách ấy. Hơn nữa, diễn xuất rất tốt nhưng nó vẫn sượng sùng ở bề ngoài, lưỡi cô ta cần thêm chút tập luyện nữa. Vả lại, màn trình diễn này chỉ để kiếm thức ăn thì sao không tấn công thẳng luôn, phí cả thì giờ.
Tôi trả lời cô bằng một giọng trầm tĩnh.
“Không có ai khác đi cùng tôi cả.”
“Thế sao. Vậy thì tốt rồi.”
Sau khi nghe tôi đáp lời, cô đặt tay lên giữa ngực rồi thở phào nhẹ nhõm.
Gặp tình huống này, nếu tôi là con người thì đáng ra phải chạy thục mạng từ lâu rồi. Nhận ra vẻ bình tĩnh của tôi, cô gái đó chắc chắn nghi rằng có chuyện gì đó không ổn. Thật tốt rằng hình ảnh của một Lamie trong tâm trí tôi đã hoàn toàn bị xóa sạch bởi bóng dáng cô gái này. Cảm ơn nhiều lắm.
Rồi cô gái đó hỏi tôi đang làm gì ở đây.
Tôi nói tóm gọn cho cô nghe về chuyến đi của mình, và việc tôi đến đây là để quan sát đầm lầy và lên kế hoạch ngủ qua đêm. Khi đang quan sát tôi, tôi có thể nhìn thấy cổ đang rất cảnh giác, hoặc tôi nên nói là cổ đang thấy sờ sợ.
Tôi trông hoàn toàn bình tĩnh, mặc dù sự thật mà ai cũng biết là Lamia rất nguy hiểm đối với con người, khi tôi vươn tay phải và đặt xuống cán kiếm. Cô gái đó trông thấy cử động của tôi liền lộ rõ ra gương mặt hoảng sợ và lùi dần khỏi tôi. Xem ra cổ có một tính cách yếu đuối và ghét chiến đấu. Tôi bắt đầu hiểu thêm dần về Lamia này.
“Đợi đã, ý tôi là…”
Không hề đợi cô nói hết câu, tôi rút thanh kiếm ra rồi chém một đường vào cánh tay nhầy nhụa đang liên kết với mặt đất đằng sau lưng mình. Cánh tay đó rơi xuống đất và không còn chuyển động nữa.
“…đừng tấn công tôi. Ể?”
Phải mất một lúc để cô hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, và rồi tôi tra kiếm lại vào trong bao, cho thấy rằng tôi không hề có địch ý gì với cô ấy. Tôi sau đó giải thích cụ thể cho cô biết chuyện đã xảy ra trong đầm lầy, và cách mà các nguyên tố trở nên mất cân bằng trong khu vực.
“Bộ tộc Lizard đã sống ở đây vào một thời gian dài về trước, tuy nhiên họ đã bị ép phải định cư nơi khác sau khi một thảm họa tấn công làng của họ. Cường độ của thổ nguyên tố quanh khu vực này rất bất thường, tinh linh đang nổi điên lên và gây ra một thảm họa trong Thế giới vật chất. Có thể chuyện này còn trở nên tệ hơn nữa nên đây là một quyết định đúng đắn khi Lizard rời khỏi vùng đầm lầy.”
Khi tôi kể cho cô ấy nghe về câu chuyện, một vài cánh tay khác mọc ra khỏi mặt đất, nhưng tôi đã cắt đứt chúng ngay khi chúng vươn lên. Tuy nhiên dường như những cánh tay đó đang bị một nguồn ma lực lớn thu hút. Sử dụng các giác quan đã nâng cấp của tôi, tôi cố gắng tìm kiếm manh mối về lí do khiến cho các tinh linh trở nên điên loạn. Tôi cũng cố chạm vào mạch ma thuật bên trong lòng đất để tìm kiếm các tinh linh nổi đóa. Tôi thình lình cảm thấy mặt đất bên dưới chân đang sắp sửa hóa thành vũng lầy, cơ thể của tôi bật sang bên trái Lamia theo phản xạ.
“Huh, ơ, oái!”
Lamia kia bối rối ngay lập tức.
Fumu. Dễ thương thật.
“Này, Lamia có thể sử dụng ma pháp gì vậy?”
Tôi hỏi cô gái khi đang nhìn vào ánh mắt của cô. Cô gái ấy từ xấu hổ nhanh chóng trở lại bình thường, cô bắt đầu nghĩ.
“Ermm. Mọi người từ tộc của tôi hầu hết đều có thuộc hệ Thủy, một tinh linh đất là đối thủ thì…”
Mỗi nguyên tố và thuộc tính phép thuật có tác động qua lại với nhau. Thổ thuộc tính có khuynh hướng khắc chế Thủy, có nghĩa là cô gái này sẽ gặp rắc rối khi sử dụng ma pháp chống lại tinh linh. Để chống lại Thổ thuật thì theo thường thức là phải dùng Phong thuật khắc chế.
“Nói chuyện với một Lamia như thể chúng ta giống nhau vậy nhỉ. Cậu cũng gặp khó khăn khi chống lại tinh linh đất bằng sức mạnh con người của mình sao? Fumu.”
Hình như tôi đang bị xem thường một chút thì phải. Thật không đùa rằng một con người mười sáu tuổi chỉ có xương thịt thì không chút hi vọng gì đánh thắng một tinh linh được.
Ôi chà. Tôi nghĩ, khi tôi quay sang nhìn vào gương mặt chán nản của cô ấy. Trên mặt đất là một, hai, ba… tôi thấy thôi khỏi đếm nữa, cứ chém mấy cánh tay đó là xong.
“Có một ma pháp trong tộc của tôi chuyên chống lại các tinh linh, những nó phải mất một thời gian để chuẩn bị.”
“Vậy sao. Được rồi, kế hoạch sẽ là tôi đứng ra bảo về cô, còn cô thi triển ma pháp. Tôi thiên về chiến đấu một mình hơn nên cô tham chiến với tôi chỉ là một gánh nặng thôi.”
Cô ấy gật đầu.
Mặc dù chúng tôi chỉ mới gặp nhau, với một đối thủ mạnh mẽ cần phải tiêu diệt, tôi đã đưa ra một kế hoạch đầy liều lĩnh. Khoảng thời gian chúng tôi nói chuyện với nhau rất ngắn, nhưng tôi tin rằng cô gái này chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề. Ít nhất là chúng tôi không có thù địch gì với nhau.
Thật lòng mà nói, tôi chỉ nửa phần trông đợi vào câu trả lời mà thôi.
“Nếu vậy thì, tôi thật biết ơn cô.”
“Mấy lời này chỉ nói ra trong hôn nhân thôi mà.”
“Ể? À, ờm, tôi xin lỗi.”
Cô ấy quả là một con người thú vị. Tôi tự nghĩ, rồi bắt đầu chạy tới một loạt những cánh tay đang thò ra khỏi mặt đất.
Những cánh tay lầy bùn ấy chỉ là một phần được điều khiển bởi Thổ linh thôi. Nó chỉ là một phần nhỏ của tinh linh. Không chùng bước, tôi lần lượt chém đổ chúng từng cái một, câu thêm thời gian cho cô gái đó. Nhằm tẩy sạch cơn giận dữ của Thổ linh, tôi cũng có vài cách thức khác. Tuy nhiên chúng tôi quyết định đánh bại linh tinh linh đó và trả nó về lại với Linh giới.
Nếu cô gái ấy không làm gì được, tôi buộc lòng phải truyền ma lực vào trong đất và dụ Thổ linh ra ngoài. Sau khi nó mắc bẫy, tôi sẽ đánh hạ dạng hữu hình của nó và giải phóng nó tới Linh giới. Cách này sẽ cần tôi bỏ vào rất nhiều ma lực, một lượng lớn đến mức chỉ có những pháp sư tài giỏi mới có thể tập trung được. Hoặc một trong Thất anh hùng cũng có khả năng làm đến mức đó. Không phải vì Nhân loại bình thường không thể sản sinh ra ma lực, mà là tỉ lệ Nhân loại sản sinh ra nó rất chậm thôi.
Để giữ những cánh tay đó khỏi cô gái ấy, tôi sử dụng một lượng nhỏ ma năng cấp Rồng và chém những cánh tay đó ngay khi chúng thò lên mặt đất. Cách này cảm giác cứ như một trò chơi ấy. Nhưng bất kể tốc độ chém của tôi có nhanh như thế nào, bởi đã được cung cấp bằng ma thuật tinh linh, những cánh tay này vẫn tiếp tục trở lại. Càng lúc càng khó hơn để bắt kịp được sức mạnh như thế.
Khi đang chiến đấu, tôi nhận ra một cánh tay đang tiếp cận cô gái qua điểm mù của tôi, nhưng đương nhiên tôi biết vì giác quan được nâng cấp. Tôi chưa bao giờ có điểm mù ngay từ ban đầu nên nó chẳng làm gì để tôi lo lắng cả.
Tôi tiếp tục nhảy múa giữa trận địa và cắt bỏ tất cả cánh tay trong và ngoài tầm mắt của tôi. Không phải nghỉ tay, tôi xông tới, dùng hết sức để tránh những kẻ tấn công tiếp cận cô. Cuối cùng thì tôi bắt đầu thấm mệt, bởi vì trong cơ thể con người có một giới hạn nhất định, chuyện này cũng phải thôi. Nhưng những cánh tay vẫn lao đến và ngay khi chúng tới, tôi sẽ tiếp tục bổn phận của mình.
Mặc cho tôi đã cường hóa thể chất bằng ma thuật, đây đã trở thành một trận chiến thể lực rồi. Trong quá khứ từng có người muốn đấu với tôi về khoảng sức lực vô hạn đơn thuần, và chuyện đó dễ khiến tôi tung hết sức, nhưng trong tình hình này thì tôi hơi bị giới hạn. Vì tỉ lệ cánh tay liên tiếp mọc lên sau khi chém đứt vẫn không thay đổi, phép niệm của cô gái ấy bắt đầu khiến cho tinh linh càng trở nên điên cuồng hơn. Trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu thôi.
“「Tôi, hậu duệ của Công chúa vô danh vương quốc, cất tiếng gọi Đại xà thần. Nay thời khắc đã điểm, xin hãy ban cho tôi sức mạnh để đánh bại kẻ thù.」”
Thuở xa xưa, Xà thần đã yểm một lời nguyền vào một thiếu nữ, lời nguyền đã biến đổi thân dưới của cô thành của một con mãng xà, và rồi, cô ấy đã bị đày ải khỏi vương quốc. Khi cô ấy tiếp tục niệm thuật, một dáng hình mãng xà bỗng hiện rõ lên trên mặt bùn đất. Những cánh tay nhận thức được một con mãnh xà là kẻ thù và bắt đầu thay đổi mục tiêu khỏi tôi. Con rắn đó lớn đến nỗi có thể nuốt trọn hai hoặc thậm chí là ba con người trường thành một lúc. Những cánh tay so với con rắn không phải là đối thủ. Thêm nữa, bất cứ khi nào mãng xà chạm vào một cánh tay, nó bị hủy hoại và không quay trở lại được nữa.
“Fumu.”
Tôi buông ra một tiếng thở nhẹ.
Bằng sức mạnh đó, chắc là sẽ cực kì khó duy trì được lâu, cũng như kiểm soát được. Ma thuật mà Lamia đó thi triển mạnh hơn cả những gì tôi tưởng tượng. Dù sự thật là thế, cô gái này không những giỏi duy trì mà thậm chí còn kiểm soát rất tốt nữa. Cô ấy chắc chắn có tiềm năng để trở thành một đại pháp sư.
Một lúc sau, tất cả những cánh tay tấn công con mãng xà đều mất dạng, hóa thành bùn và rơi xuống đất. Thật là một quyết định sáng suốt khi yêu cầu hợp tác vì với kiếm kĩ hiện tại của tôi, để đánh bại được tất cả những cánh tay đó sẽ phải rất gian khổ. Ở một góc tầm nhìn của tôi, tôi trông thấy nữ Lamia đó chùn vai xuống. Tôi chí ít phải quét qua khu vực một lần cuối trước khi có thể thả lỏng cơ thể được.
“Đừng mất cảnh giác lúc này. Tôi có cảm giác rằng tinh linh kia có lẽ sẽ xuất hiện với hình thái thực sự.”
“À, ừm.”
Khi tôi vẫn đang ấn tượng với phần trình diễn của cô, mặt đất bùn nhanh chóng dâng cao lên. Bề mặt đen đục hoàn toàn, nó tiếp tục lớn dần thành kích cỡ của một gò đất lớn. Thổ linh cuồng loạn đó quyết định ra mặt. Đây chắc là nguyên nhân của trận động đất đã xảy ra vào mười năm trước, và cũng là lí do khiến đầm lầy vắng bóng dấu hiện sự sống. Lí do tại sao nó quá lớn và mạnh mẽ hẳn là do nó đã hút cạn sức mạnh của nước và đất xung quanh trong hơn một thập niên.
Tôi đã tình nghi rằng những cánh tay lúc trước chỉ là cơ thể tạm thời của nó thôi, xem ra là tôi đoán đúng. Hình dạng hiện tại của nó là cơ thể của một con người có thân trên vặn vẹo được tạo ra từ bùn đất, nó cao khoảng hai cái cửa hàng. Có một số đường nét bên ngoài giống với phần thân trên của một con người. Gần trên đỉnh có hai cái hốc, tôi nghĩ đó là mắt của nó.
Hình dạng bùn đen đó bắt đầu phóng tới chỗ chúng tôi với tốc độ rất nhanh. Áp lực toát ra từ tinh linh đấy khá đáng sợ. Đặc biệt là với nữ Lamia này, áp lực của nó ảnh hưởng tới cô ấy. Nếu thứ này diễn ra trong một khoảng thời gian kéo dài, người bị nhắm đến sẽ dần trở nên rối loạn. Kể cả khi cô gái này triệu hồi được con mãng xà vừa nãy, nó không hẳn sẽ có thể đánh bại được thứ bùn lầy kia. Tôi chững lại một hồi, cố không căng sức mình quá, rồi sau đó kéo cô gái kia đi, lên tiếng kiềm chế cô lại khi cô thốt ra những câu nói ngốc nghếch.
“Buông tôi ra đi, thứ này không có cửa thắng với linh thú triệu hồi của tôi đâu.”
“À, nhưng mà nguy hiểm lắm.”
Mặt đất cực trơn và lầy lội, nên là rất khó chạy, tuy nhiên tôi vẫn cố thúc đôi chân làm theo ý mình. Thổ linh cuồng loạn đó tiếp cận bờ hồ từ giữa đầm lầy và bắt đầu bắn đi những cầu đất vào chúng tôi. Những quả cầu bằng đất bùn đó chất đầy ma pháp nên nếu bị đánh trúng sẽ không có tốt lành gì đâu. Tôi tránh chúng một cách dễ dàng vì chúng bay hơi chậm.
Thổ linh tiếp tục nhả cầu đất về phía tôi, tôi lại né hết chúng. Một vài cầu đất xém nữa là trúng người. Ngoái nhìn thổ linh đấy,ánh mắt của nó nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi hiện đang chính là mục tiêu của nó, đó là tất cả những gì tôi có thể đoán được. Mỗi lần cầu đất đập sàn, nó tạo ra một lỗ lớn vừa phải trên mặt đất. Nếu chuyện này cứ tiếp tục như vậy, khu vực xung quanh sẽ trở thành một vùng đất rộng khi mọi thứ kết thúc. Cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề là tiêu diệt hữu hình của nó đi.
“Những nanh độc của Xà thần ngụ trong dòng máu của tôi. Hãy phát huy sức mạnh đó chống lại kẻ thù.”
Một câu niệm quen thuộc phát ra từ cô gái ở phía sau lưng tôi. Một lần nữa sau đó, con mãng xà hiện ra trong Thế giới vật chất. Không hề phí phạm thời gian, con mãng xà tấn công thổ linh cuồng loạn, dốc sức xé toạt nó ra. Khi bọn chúng đánh nhau, tôi nhìn thấy một loại chất lỏng màu tím rỉ ra khỏi các răng nanh của con mãng xà. Đó chắc hẳn là ám độc rồi. Ám độc xem ra đang biến thổ linh cuồng loạn thành một đống đất phép dày đặc, nó bắt đầu run bần lên ngay trước mắt của tôi.
Tôi chẳng mấy trông mong đến việc con mãng xà đánh bại cái thứ đó chỉ với độc tố. Nhìn một cách khách quan, tốc độ di chuyển của thổ linh cuồng loạn đã giảm đi nhiều. Khi tôi đang tới gần, thổ linh đó nhấc cánh tay bị trúng độc lên trên cao rồi đấm vào tôi. Một đấm có thể dễ dàng phá hủy một ngôi nhà chứ đừng nói đến cơ thể con người. Tuy thế, vì tốc độ của nó chậm rì, tôi nhảy sang một bên, tránh nó đi.
Cô gái Lamia kia bật ra tiếng hét nhỏ, nghĩ rằng tôi đã bị dập nát ra rồi.
Tôi sử dụng thanh kiếm được yểm phép, chém đứt cánh tay trái chỉ trong một chiêu. Thanh kiếm được yểm bởi ma lực cấp Rồng thần, trở thành thanh kiếm hoàn hảo nhất được tồn tại. Cánh tay bị cắt đứt rơi xuống đất, nhạt màu đi rồi hóa thành bùn. Khi đống đất đấy vẫn còn đứng vững, tôi bật khỏi mặt đất rồi phóng ngay tới mắt phải của nó, tôi biết rằng dù nó chỉ là một hốc mắt trống hoắc, đôi mắt đó vẫn đang nhìn tôi rất rõ.
Tâm trí ngươi đã bị mục nát. Môi trường xung quanh đây phải chịu dày vò bởi vì ngươi. Vì thế cho nên ta đã quyết rằng sẽ gửi ngươi về Linh giới. Tôi tự nghĩ rồi quyết định đánh bại nó.
Thổ linh bắt đầu biến đổi một phần cơ thể thành một ngọn giáo rồi cố đâm tôi. Thế nhưng khi đang ở trên không trung, tôi vẫn nhanh hơn nó. Tôi truyền thêm ma lực vào trong thanh kiếm, nó phát quang, rồi cùng một đường kiếm khác, tôi chém thổ linh đó ra làm đôi.
“Cậu làm được rồi!”
Sau khi tôi tiếp đất, tôi nhận được một lời khen ngợi của cô gái Lamia ấy. Nghe thấy thế, tôi cất giọng tự hào, lòng thương hại cho thổ linh.
“Fumu.”
Và thế là tôi đã thành công tìm ra và tiêu diệt nguyên nhân gây ra thảm họa của mười năm trước. Đối với cân bằng sinh thái quanh đây, phải mất một khoảng thời gian để nó có thể tự phục hồi. Tôi cứ để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy. Cơ thể của thổ linh bị chém đôi thành hai đống đất bùn. Khi cơ thể lầy bùn đó rơi xuống đầm lầy, nó tạo ra một làn sóng bùn ập vào người cô gái. Về phía tôi thì tôi bảo vệ bản thân bằng ma thuật, thành ra đất bùn không dính vào quần áo của tôi. Làn sóng trải rộng ra rồi dừng lại khoảng bảy giây sau đó. Khi đôi giày của tôi bị ngập trong bùn và nước, tôi đi lại về phía bờ hồ nơi cô gái đang đứng..
“Uhh… Ue, bùn bắn vào miệng tôi rồi, quần áo cũng lấm lem bùn lầy hết cả lên.”
Không như tôi, cô gái Lamie này dính đầy bùn đất, mái tóc vàng và trang phục đều ướt nhẹp. Tôi lấy ra một túi nước bằng da, rồi đưa nó cho cô.
“Đây, cô nên súc miệng bằng ít nước sạch đi.”
“Oh, cảm ơn.”
“Không cần phải cảm ơn tôi. Tôi phải là người cảm ơn cô mới đúng. Cô đã cứu tôi thoát khỏi một mớ rắc rối đấy. Nhân tiện, tôi là Dran, tôi đến từ một ngôi làng ở phía tây nam. Liệu có thể cho tôi biết tên của cô được không?”
Khi còn đang giữ túi nước mà tôi đưa cho, phần thân dưới của cô ấy thu lại sao cho vừa với tầm nhìn của tôi, rồi cúi đầu khi tôi nói ra tên mình.
“Tôi là Selia. Như cậu thấy đấy, tôi đến từ tộc Lamia.”
“Fumu, Selia à. Cha mẹ cô đặt cho cô một cái tên đẹp thật đấy.”
Selia mỉm cười bẽn lẽn sau khi nghe thấy lời tôi nói. Cô ấy xem ra rất vui khi được nghe người khác khen cha mẹ mình, mối quan hệ của họ hẳn là rất thân thiết. Cha mẹ con cái gần gũi với nhau là một điều tốt. Sau khi sống như một con người trong mười sáu năm, tôi biết rất rõ điều đó. Sau khi chúng tôi nỗ lực cùng nhau giải quyết vấn đề, việc tự giới thiệu bản thân với tôi là một lẽ đương nhiên. Một phần trong tôi cảm thấy bối rối, bởi sau cùng thì cô gái này đến từ một chủng tộc bị xa lánh bởi Nhân loại.
[Còn tiếp]
==============================================================