Sayonara Piano Sonata
Sugii HikaruUeda Ryo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Tuyết, Đèn Hắt Chân, Nút Thắt

Độ dài 7,883 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:30:44

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang được một đôi tay mảnh khảnh ôm lấy từ sau lưng ra tới trước ngực. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Lúc tôi xoay người trong chăn, chóp mũi tôi chạm phải một mái tóc mượt mà mềm mại. Ngay trước mắt tôi là một gương mặt đang say giấc nồng đáng yêu tựa thiên thần. Khi tôi sắp sửa giật mình rụt người lùi lại thì Yuri đã rên lên một tiếng “Ưmm” từ trong mũi và úp mặt vào hai cánh tay.

Ồ đúng rồi, đó là Yuri. Tối qua chúng tôi đã ngủ chung cùng nhau. Có thể cậu ấy là con trai, nhưng tỉnh dậy cùng với một thân hình mảnh dẻ như của cậu ấy ở trên giường và trông thấy gương mặt quá đỗi nữ tính đó hiện ra ngay trước mắt...những điều ấy thật sự chẳng tốt cho trái tim tôi một chút nào.

Cẩn thận di chuyển để không đánh thức Yuri, tôi chầm chậm lách người thoát ra khỏi hai cánh tay của cậu ấy và bước xuống khỏi giường. Một tiếng cọt kẹt lạnh lẽo vang lên từ dưới sàn nhà. Vì trong phòng vẫn còn rất tối nên tôi chẳng biết lúc này đã là mấy giờ, nhưng màn hình hiển thị trên hệ thống âm thanh đang chỉ lúc này là chín giờ. Ừm, nếu trời vẫn còn tối, vậy nghĩa là...Khi tôi vén mở tấm rèm cửa sổ, đôi mắt tôi nhòa đi trước một thế giới phủ đầy tuyết trắng. Cái cơ thể chỉ vừa kịp tỉnh táo của tôi bắt đầu run lên vì cái lạnh tê cóng. Những con đường, những mái nhà, khoảnh sân nhà chúng tôi rồi cả dãy hàng rào nữa, tất cả đều được phủ trong tuyết, và những mảnh vỡ của bầu trời đang chầm chậm lượn xuống từ trên những đám mây xám.

Là Giáng Sinh trắng.

Chẳng hiểu vì lí gì, tất cả những mọi trước mắt tôi lúc này dường như đều không tồn tại. Tôi sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên nếu như tất cả mọi chuyện, bắt đầu từ việc Yuri đã đến nhà mình, đều chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi tôi vươn tay ra ngoài cửa sổ, việc thân nhiệt tôi đã bị hút cạn ngay khi da dẻ tiếp xúc với bầu không khí lạnh lẽo tĩnh lặng là điều không thể chối cãi được.

Cơn buồn ngủ đã bị lột sạch khỏi tôi, từng lớp từng lớp một. Đến khi tôi đóng cửa sổ và xoay người quay lại, tôi vẫn có thể nhìn thấy một cậu trai tóc vàng đang say ngủ trên chiếc giường của mình. Đây không phải một giấc mơ. Không phải Yuri, không phải tuyết và cũng không phải buổi biểu diễn mà lát nữa chúng tôi sẽ tham gia.

Tôi nghĩ hôm nay mình nên xuất phát sớm hơn vì sẽ tốn kha khá sức lực để di chuyển tới sân khấu trong tình trạng tuyết dày như thế này. Sau khi thay sang bộ trang phục biểu diễn của mình, tôi cõng cây ghi-ta bass cùng chiếc đàn synthesizer lên trên lưng và bước ra khỏi phòng. Ngay cả khi chỉ vừa mới di chuyển một quãng ngắn xuống dưới chiếc cầu thang chật hẹp, chừng ấy cũng đủ khiến tôi cảm giác như thể lưng mình sắp gãy đến nơi. Yuri đã nói rằng hôm nay cậu ấy sẽ được nghỉ, vậy nên tôi nghĩ tốt hơn mình không nên đánh thức cậu ấy vì cậu ấy hẳn đã rất mệt mỏi rồi.

“Ô, chào buổi sáng, Nao. Con đã có một đêm tuyệt vời chứ hả?”

“Còn tôi thì đang tự hỏi thế quái nào mà ông lại thức dậy từ sớm thế này chứ hả, Tetsurou...Thay vì nói những câu ngốc nghếch như vậy, chẳng phải ông nên làm một điều gì đó khác sao? Chẳng phải có rất nhiều việc nhà để cho ông làm à? Kiểu như, giặt giũ chẳng hạn.”

Tôi ném một cái khăn về phía gương mặt râu ria lởm chởm đã thò ra từ trong phòng khách của Tetsurou.

“Sáng nay ta thực sự rất bận bịu đó. Có rất nhiều chương trình thiếu nhi và hoạt hình đang chờ ta thưởng thức.”

Tôi chẳng có tâm trạng nào để đáp lại những lời nói của ông ấy cả, thay vào đó tôi uể oải bước về phía nhà bếp. Tôi không có ý định lãng phí sức lực của mình vào những việc vô ích như vậy vì hôm nay là ngày diễn ra buổi biểu diễn.

“Còn Julien Flaubert thì sao? Thằng bé đã dậy chưa?”

“À. Cậu ấy đã nói rằng hôm nay cậu ấy được nghỉ, vậy nên khi nào cậu ấy tỉnh dậy hãy nấu gì đó cho cậu ấy, rồi đưa cậu ấy ra ga.”

“Chúng ta có thể tổ chức một buổi chụp hình trong nhà mình không?...Không không không ta chỉ đang đùa thôi mà! Nao! Đừng có làm vẻ mặt đáng sợ như vậy trong khi trên tay đang cầm lăm lăm một con dao chứ!” Tetsurou vọt trở lại phòng ăn. “Nhắc đến chuyện đó, ta đã nghĩ thằng bé sẽ tới buổi nhạc hội cùng với con cơ. Chẳng phải đó là lí do tại sao thằng bé tới đây sao?”

“Không, cậu ấy đã nói với tôi là mình sẽ không đến đó.”

Ồ?...Tetsurou gãi gãi cái đầu nghiêng nghiêng rồi cứ thế bỏ đi.

Tôi biết là Yuri đang giận. Có lẽ cậu ấy cũng chẳng có hứng thú gì với một Feketerigó khi không có Mafuyu, không cần biết chúng tôi chơi tốt hay chơi dở. Cả tôi cũng vậy. Nhưng nếu đó là sự thật, vậy tại sao tôi vẫn còn đứng trên sân khấu? Ngay cả khi chỉ còn lại ba người chúng tôi.

Có phải tôi chỉ đang cứng đầu giống như những gì Yuri đã nói hay không?

Hay tôi làm như vậy để thưởng thức niềm phấn khích ngọt ngào của buổi biểu diễn?

Hay để đắm chìm trong những ánh đèn sân khấu lấp lánh và những tiếng reo hò cổ vũ?

Có thể là tất cả những lí do đó, hoặc cũng có thể chẳng vì cái nào trong số chúng cả. Thế nhưng những tiền nhân đã để lại cho chúng ta một lời nguyền kì diệu, một lời nguyền có thể giải thích tất cả mọi chuyện trong bất cứ tình cảnh nào.

Nếu hỏi tôi tại sao thì đó là vì đây là rock ‘n’ roll.

Sau khi hoàn tất bữa sáng, để chuẩn bị cho thời tiết bên ngoài tôi mặc thêm áo mưa ra ngoài áo khoác gió, cũng như bọc bao đàn ghi-ta bass và bao đàn synthesizer trong những chiếc túi ni-lông cỡ đại.

Đến khi tôi bước ra khỏi nhà trời đã sáng hơn đôi chút, thế nhưng tuyết vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ ngừng rơi cả. Tuyết xốp vì được kết tinh ở nhiệt độ rất thấp, khi tôi bước chân ra khỏi cửa đôi ủng của tôi ngập trong tuyết tới phân nửa. Cũng không hẳn là không thể đi lại được, nhưng tôi lại đang mang theo mình rất nhiều trang thiết bị. Tôi thật lòng cảm thấy hối hận vì mình đã không bỏ cây synthesizer lại sân khấu sau buổi diễn thử hôm qua.

Khi bước ra khỏi sân, tôi được chào đón bởi Chiaki, cô ấy đang chờ tôi. Là một tay trống, cô ấy không cần phải đem theo mình bất cứ vật dụng gì cả, vậy nên thay vì thế cô nàng đang cầm một chiếc ô. Chiaki mang trên mình một chiếc áo khoác màu đỏ nhắc tôi liên tưởng đến Santa Claus, có lẽ đó là một sự phản kháng nho nhỏ trước quyết định về phục trang của Senpai.

“Chào! Đưa mình cây synthesizer.”

“Mình đang tính qua nhà gặp cậu.”

“Cậu phải đợi cả trăm năm nữa mới có thể nhanh hơn mình được.”

Chiaki mỉm cười và tóm lấy bao đàn synthesizer từ trong tay tôi. Ban đầu tôi muốn đưa cô nàng cây ghi-ta bass của mình vì đàn synthesizer nặng hơn nhiều, thế nhưng Chiaki đã lẹ làng bước về phía nhà ga cùng với cây synthesizer trên lưng.

“Tối qua cậu ngủ có ngon không? Nao là tuýp người sẽ nghĩ ngợi đủ thứ chuyện vào đêm trước ngày biểu diễn.”

“À, ừ.”

Tôi đã nghĩ mình sẽ không tài nào chợp mắt được khi có Yuri dựa vào sau lưng, nhưng vì lí do nào đó, tôi thật sự đã ngủ rất ngon. Phải chăng tôi đã thấy thoải mái hơn khi cảm nhận được hơi ấm từ một người khác? Nhưng đó là điều mà tôi sẽ chẳng bao giờ nói cho Chiaki nghe cả.

“Mình nghĩ mình sẽ không thể nào tham gia tổng duyệt được đâu, tất cả là nhờ đôi tay đã đông cứng này.”

“Cậu chỉ cần dính dùi trống vào tay bằng kẹo cao su hay thứ gì đó là được rồi.”

“A ha ha, tại sao Nao cũng không dính chặt miệng lại bằng kẹo cao su nhỉ?”

“Nếu làm vậy thì mình sẽ chẳng thể nào hát được.”

“Thay vào đó cậu vẫn có thể ngâm nga ư ử mà.”

Thật kì lạ, tại sao khi chúng tôi càng tiến gần tới sân khấu tôi lại càng cảm thấy bình tĩnh hơn chứ? Có lẽ Mafuyu sẽ không tới, vậy nên chúng tôi chẳng có cách nào có thể truyền đạt thứ nhạc rock của mình tới với cô ấy được. Và ngay cả khi tôi hiểu được điều đó...Không chờ đã, có khi nào chính là vì tôi đã hiểu được điều đó không?

Tôi muốn kể cho Chiaki về những điều mình đã nghe được từ Yuri...những câu chuyện về bệnh viện mà Mafuyu sẽ tới điều trị...nhưng tôi chẳng thể tìm ra một cơ hội nào để nói với cô ấy giữa những câu cợt nhả của hai đứa cả.

Câu lạc bộ nơi chúng tôi sẽ tham gia vào trận chiến của mình nằm dưới tầng hầm của một trung tâm giải trí lớn trong thành phố mà chúng tôi sinh sống.

Khu tổ hợp thương mại vẫn chật kín người mặc cho ngoài kia tuyết đang rơi nặng hạt. Tôi có thể nghe thấy bài Jingle Bells đang chơi giữa tiếng ồn ào đương cất lên từ khu cửa ra vào được trang trí bằng những bóng đèn chớp của trung tâm thương mại. Chiaki và tôi bước ra khỏi ga, cả hai đứa đều mướt mồ hôi. Tôi cảm giác như những giọt mồ hôi trên trán mình đóng thành băng khi có một cơn gió lạnh buốt lùa qua dãy hành lang.

Chúng tôi bước xuống cầu thang thoát hiểm và đặt chân vào trong một dãy hành lang chuyên dụng, rồi băng qua một cánh cửa với tấm biển ‘Chỉ dành cho nhân viên’ tiến tới hậu trường. Tôi có thể nhìn thấy một tấm lưng và mái tóc đen dài tết bím nằm lẫn giữa những nhân viên đang bận bịu chạy loanh quanh với những chiếc tai nghe đội trên đầu...Kagurazaka-senpai đã có mặt ở đó rồi.

Đứng bên cạnh chị ấy còn có hai thanh niên khác mà tôi cũng nhận ra được, anh chàng lực lưỡng với nước da rám nắng là anh Tomo, còn người cao dong dỏng với mái tóc vàng óng là anh Hiroshi trong ban nhạc Melancholy Chameleon, bạn của anh Furukawa. Mà anh Hiroshi đang làm gì ở đây vậy?

“Chào mấy đứa. Hãy chuyển nhạc cụ của các em cho các nhân viên. Họ sẽ xử lí chúng giúp các em.”

Senpai đột nhiên cất lời, chị ấy quay người lại. Ngay cả khi tấm lưng hãy còn đang xoay về phía chúng tôi, Senpai vẫn nhận ra sự hiện diện của hai đứa trước cả khi anh Tomo hay anh Hiroshi kịp để ý.

Nhắc đến chuyện đó, bộ trang phục của Senpai trông cực kì bất ngờ. Mặc cho trận tuyết dày ngoài kia, chị ấy đang mặc một chiếc váy ngắn và áo quây để hở lỗ rốn cùng hai cánh tay. Và trên hết, chị ấy thậm chí còn đi một đôi bốt màu trắng nữa. Bộ trang phục của chị ấy hoàn toàn trắng toát một màu. Tất cả những gì Senpai cần đến là một khẩu súng laser và chị ấy sẽ trông hệt như một nhân vật nữ chính bước ra từ trong một bộ phim khoa học viễn tưởng hạng B.

“Oa! Chị mặc thế mà không lạnh sao, Senpai?”

“Lát nữa thôi chị sẽ toát ra một nhiệt lượng khổng lồ từ cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể. Đồng chí Aihara, em cũng nên bỏ áo khoác ra đi.”

Chiếc áo khoác màu đỏ của Chiaki ngay lập tức được cởi ra khỏi người. Chẳng phải cậu cũng đang mặc áo quây màu trắng sao? Tôi không biết mình nên nhìn vào chỗ nào nữa.

“Nao là người duy nhất không diện những bộ đồ bắt mắt.”

Anh Tomo nhún vai thất vọng.

“Có khi em nên chơi ghi-ta bass ở phía sau cánh gà. Ban nhạc sẽ được đám đông chú ý hơn nhiều nếu như trên sân khấu chỉ có Kyouko và Chiaki.”

Anh Hiroshi trêu chọc và cười khúc khích trong khi xát thêm muối vào vết thương của tôi.

“À, ừm, tại sao anh lại ở đây vậy ạ?”

Tôi có thể hiểu được sự hiện diện của anh Tomo vì anh ấy cũng là một thành viên tham gia biểu diễn...nhưng tại sao anh Hiroshi cũng ở đây chứ?

“Cậu Taisei ấy, cậu ta muốn anh vừa làm người dẫn chương trình vừa làm người hát đồng ca cho phần biểu diễn của mình. Cậu ta đã nói cái gì đó đại khái là cậu ta đã quen với cách nói chuyện của anh rồi, vậy nên biểu diễn trên sân khấu cùng với anh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mà có phải anh là diễn viên hài hay gì đâu.”

Anh Hiroshi nhăn mặt. Sao cơ, vậy vẫn chỉ là những người chúng tôi thường hay gặp. Hôm qua chúng tôi cũng không gặp bất cứ ai khác cùng tham gia biểu diễn vì cả ban nhạc đã về thẳng phòng thu ngay sau khi hoàn thành buổi diễn thử.

“Được rồi Kyouko, gặp lại em sau.”

Anh Hiroshi và anh Tomo biến mất sau những tấm rèm dẫn vào trong hậu trường. Anh Furukawa cũng đương ở đó phải không? Tôi vẫn không giỏi xử sự với anh ấy lắm, vậy nên tôi cảm thấy thật may mắn khi chúng tôi không phải chạm mặt anh ấy ngay lúc này.

“Hai đứa, lại đây.”

Senpai vừa ra hiệu cho chúng tôi đi theo vừa bước sang bên hông sân khấu, nơi có đặt những chiếc đèn hắt chân.

Câu lạc bộ này có cách bài trí cực kì lạ lùng. Tôi vẫn không thể hiểu hết ngay cả khi đây đã là lần thứ ba tôi có mặt ở nơi này. Nằm giữa sàn nhà và cái trần cao vời vợi là rất nhiều tầng sàn nhảy, khiến nơi này trông chẳng khác nào một bức vẽ đánh lừa thị giác của Escher[note21059]. Thêm vào đó, còn có những đảo nhỏ được kết nối với nhau bởi nhiều đoạn cầu thang, cũng như hai sân khấu hình lục giác được đặt ở rất cao.

“Vì chúng ta sẽ biểu diễn từ rất cao nên chúng ta có thể quan sát tất cả mọi thứ. Nếu như em ấy xuất hiện thì chúng ta sẽ phát hiện ra em ấy ngay tức thì.”

Chị ấy đang ám chỉ tới ai chứ? Cả tôi và Chiaki đều không thốt ra câu hỏi đó cho chị ấy.

Nếu là Senpai, chị ấy sẽ có thể phát hiện ra cặp mắt màu xanh ngọc bích cùng mái tóc màu hạt dẻ ngay cả khi đang biểu diễn trong bóng tối với những ánh đèn chiếu nhảy múa loạn xạ.

Nhưng cả ba chúng tôi đều biết rằng có khả năng cô ấy sẽ không xuất hiện.

Ngay cả khi chúng tôi đã bước vào trong câu lạc bộ, cảm xúc của tôi vẫn bình thản như trước. ‘Là vì trời đang đổ tuyết sao?’...tôi thầm nghĩ một mình. Cảm giác ấy chẳng khác nào tất cả những xúc cảm của tôi đã bị thế giới trắng tinh kia hút cạn mất rồi.

Tất cả những bài hát Giáng Sinh đều là những bài hát về sự khởi hành. Có lẽ lí do là vậy.

Và thêm vào đó, ở sâu trong trung tâm thương mại này, cho dù có bị mắc kẹt trong vũng bùn dính dớp của bóng tối, dưới sức nóng của đám đông và những ánh đèn đang cào lên da thịt, tôi vẫn cảm giác như lồng ngực mình lại đang cháy lên một lần nữa.

Mình mong rằng cậu sẽ tới.

Mình muốn được gặp cậu.

Mình muốn được gặp cậu, Mafuyu.

Tiếng trống bass theo nhịp bốn làm lay chuyển trần nhà và những bức tường, tiếng bước chân của đám đông cùng tiếng hò reo cổ vũ thấm qua lớp bê tông.

Khác hẳn với một live house chật chội, câu lạc bộ này có hẳn một phòng chuẩn bị thật sự nằm trong hậu trường dọc theo dãy hành lang, căn phòng rộng bằng khoảng nửa lớp học. Phía bên phải căn phòng có một chiếc bàn, còn bên trái là những chiếc tủ được bày biện gọn gàng. Có rất nhiều nghệ sĩ đang có mặt ở đây, vậy nên trong phòng chật cứng toàn những món nhạc cụ, phục trang, hệ thống âm thanh và cả người.

Vì là nhóm tiếp theo sẽ lên sân khấu, chúng tôi đang đứng ngay gần cửa ra vào. Chiaki và Kagurazaka-senpai đương nói chuyện phiếm với mấy anh chàng trong một nhóm hip hop sẽ trình diễn ngay sau chúng tôi. Học sinh trung học cơ à? Thật đấy hả? Anh đã nghe đồn rằng trong buổi tuyển chọn có một nhóm cực kì phi thường, vậy ra chính là các em sao? Sau buổi nhạc hội ta đi uống chút gì chứ? Hay đó, lần tới ta hãy đi chơi nhé. Họ đang ngang nhiên cố tán tỉnh các cô gái, nhưng tôi lại chẳng hề chú ý tới những việc đang diễn ra xung quanh mình. Thay vào đó, tôi chỉ ngồi trên ghế ôm một bên đầu gối, lặng lẽ lắng nghe những rung động phát ra từ sân khấu.

Nhưng không đời nào tôi có thể biết được liệu Mafuyu có ở đó hay không nếu như đó là tất cả những gì tôi làm.

Có lẽ tốt hơn tôi đừng nên biết. Tôi chỉ nên để thời gian trôi qua trong khi bị những ánh đèn hắt chân hay ánh đèn pha sân khấu làm mình lóa mắt và ôm theo ảo ảnh tươi đẹp rằng có thể cô ấy đang ở đây trong những giấc mơ của mình.

Những màn biểu diễn của hai nhóm nhạc lên trước chúng tôi sắp sửa kết thúc. Ngoài sự can thiệp của người dẫn chương trình và những màn kết hợp giữa các DJ, những màn biểu diễn của sáu nhóm nhạc phải được diễn ra hết màn này tới màn khác mà không bị gián đoạn. Đó là lí do tại sao hai sân khấu riêng biệt đã được chuẩn bị cho những người tham gia biểu diễn, vậy thì nhóm đang chờ đợi có thể lên sân khấu từ sớm và sẽ có nhiều thời gian tự chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình.

Cũng sắp đến lúc chúng tôi lên sân khấu rồi.

Cánh cửa dẫn vào phòng chuẩn bị đột nhiên mở ra, tôi đứng dậy. Một nữ nhân viên thò đầu vào qua cánh cửa phòng và gọi.

“Cậu Hikawa của nhóm Feketerigó, bên ngoài có người đang tìm cậu…”

Senpai và Chiaki đang đứng sau tôi, thế nhưng họ còn phản ứng nhanh hơn cả tôi nữa, họ ngay lập tức xô chiếc ghế của mình đi và đứng bật dậy. Hai đầu gối tôi run lên. Có khi nào là Mafuyu không?

Khi tôi bước về phía hành lang, một bóng người nhỏ bé lao về phía tôi.

“Naomi!”

Mái tóc vàng óng tung lên bên dưới chiếc mũ áo khoác, theo sau đó là đôi tai và cái chóp mũi đỏ lừ. Tôi cực kì bối rối. Yuri? Và không phải chỉ có mình cậu ấy. Người đang dựa lên tường hành lang, phủi tuyết khắp người là…

“C, chú Tetsurou?”

Chiaki la lên một tiếng lạ lùng khi cô ấy chạy vào trong hành lang.

“Chào cháu! Chiaki, ta tới đây để xem màn biểu diễn của mấy đứa đấy!”

Tetsurou vẫy tay rồi nở một nụ cười với bộ mặt râu ria lởm chởm và mái tóc rối bù của mình.

Tại sao chứ? Tại sao Tetsurou và Yuri lại đến đây?

“À à, mình đã nhờ bác ấy đưa mình tới đây vì chẳng tài nào liên lạc được với Naomi qua điện thoại cả.”

Yuri nói trong khi ôm chặt lấy tôi. Tetsurou đã lái xe chở cậu ấy tới đây sao? Tại sao cậu ấy lại làm thế chứ? Không phải cậu đã nói rằng cậu sẽ không xem màn biểu diễn của bọn mình à?

“Nhạc trưởng Ebisawa vừa mới gọi điện cho mình.”

Tôi nín thở. Kagurazaka-senpai đẩy Chiaki về phía sau và bước tới bên cạnh tôi.

“Ông ấy đã nói rằng họ đã cố gắng để kiếm được vé từ trong danh sách chờ, và họ sẽ khởi hành trên chuyến bay lúc bốn giờ chiều.”

Tôi cảm giác như đầu mình đang vùi trong tuyết hay gì đó vậy...Phải mất chút thời gian tôi mới hiểu được những điều Yuri vừa nói. Chuyến bay lúc bốn giờ chiều? Cậu ấy nói như vậy là có ý gì? Bốn giờ chiều, ngày hôm nay ư?

Không phải là chỉ hai tiếng nữa thôi sao?

“Tại sao lại đột ngột như vậy chứ?!”

Chiaki gặng hỏi Yuri từ phía sau.

“Nhạc trưởng đã nhìn thấy những tấm vé cho buổi biểu diễn”, Yuri nói trong nước mắt. “Ông ấy sợ rằng Mafuyu sẽ thay đổi ý định, vậy nên ông ấy liền đặt vé ngay tức thì.”

Là những tấm vé mà chúng tôi đã gửi đến cho cô ấy. Ồ đúng rồi, Ebichiri bắt đầu nghỉ từ ngày hôm nay.

Mafuyu, cô ấy...Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ nữa, cô ấy sẽ cất cánh bay sang bên kia đại dương.

Chỉ đến khi đó tôi mới bắt đầu cảm giác trong người mình xuất hiện một cơn đau nhói, như thể một nửa cơ thể tôi đang bị kéo mạnh tách ra khỏi nửa người còn lại. Tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ đến, nhưng vẫn cảm giác điều đó thật phi lí. Đó là sự li biệt.

“Naomi, giờ, giờ cậu ấy đến sân bay ngay đi!”

Yuri ấn mạnh lên ngực tôi.

“Cậu nhóc, em sẽ mất một giờ ba mươi bảy phút để tới sân bay.”

“Lúc này mới chỉ hai giờ thôi!”

Tôi hoang mang nhìn Senpai và Chiaki. Cái gì cơ...Hai người đang nói chuyện gì vậy?

“...Mình...sẽ không đi đâu.”

Tôi vờ nói cứng.

“Naomi? Tại sao đến lúc này mà cậu vẫn tỏ ra cứng đầu như vậy…”

“Màn biểu diễn của bọn mình sắp sửa bắt đầu rồi!”

“Cái gì...Cậu đang nói cái gì thế hả, đồ ngốc?! Đi gặp Mafuyu là chuyện còn quan trọng hơn rất nhiều…”

“Nhưng đây là một màn biểu diễn live. Không đời nào mình lại bỏ rơi ban nhạc vào lúc này được.”

“Vậy mình sẽ chơi!”

Yuri đột nhiên tách ra khỏi tôi, rồi nhìn Chiaki, Senpai và tôi...ba thành viên của Feketerigó.

“Mình sẽ chơi ghi-ta bass. Trước đây cậu đã nghe mình chơi rồi mà Naomi. Mình biết chơi mọi loại nhạc cụ...tất cả các loại. Và mình còn chơi hay hơn cả Naomi nữa. V, vậy nên Naomi, cậu nên…”

Tôi không biết những cảm xúc mãnh liệt đang trào lên trong lòng mình xuất phát từ đâu nữa, nhưng tôi đã tóm lấy cổ áo Yuri và thúc mạnh cậu ấy lên bức tường hành lang. Ngay cả Tetsurou cũng choáng váng.

“Nao...mi…”

Yuri cúi gập người đau đớn.

Tôi nhớ trước đây mình đã từng nghe cậu ấy chơi một lần. Yuri có thể dễ dàng tái tạo lại giai điệu từ cây ghi-ta bass của tôi chỉ sau đúng một lần nghe. Với cậu ấy, chuyện đó cũng dễ dàng như xoay vần một trái cam với những đầu ngón tay vậy. Nhưng dù vậy.

“Cậu đừng có coi thường Feketerigó.”

Tôi nói với giọng đau khổ trầm thấp.

“Tiếng bass của Yuri có thể hay hơn của mình cả trăm lần, nhưng mình là người duy nhất biết cách điều khiển thiết bị tạo hiệu ứng, là người duy nhất có thể hòa âm với giai điệu của Senpai.”

Với sự trợ giúp từ Chiaki, tôi là người duy nhất có thể tạo nên nhịp đập của trái tim. Thế nhưng người duy nhất có thể nâng chúng tôi lên trời lại là Mafuyu. Và chỉ có Mafuyu mà thôi.

Mafuyu...là người duy nhất có thể làm được điều ấy.

Cơn giận dữ của tôi mất đi sức mạnh của nó, tay tôi buông thõng xuống. Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy vai và đẩy tôi sang một bên. Đoạn người đó đỡ lấy cơ thể đang sắp sửa ngã gục xuống dưới sàn nhà của Yuri.

Đó là Kagurazaka-senpai.

“....E, em xin lỗi, nhưng, nhưng, em...Mafuyu và, Naomi, họ…”

Yuri bắt đầu khóc nức nở trong vòng tay của Senpai trong khi tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. Tôi vừa làm chuyện quái gì vậy? Tôi trút hết cơn giận dữ của mình lên đầu Yuri để làm gì chứ?

Thế nhưng, ngay cả khi tôi đã nói ra tất cả những điều ấy trong lúc giận quá mất khôn...tất cả đều là sự thật.

“Cậu nhóc.”

Senpai dịu dàng vuốt ve mái tóc của Yuri và nhẹ nhàng hỏi tôi.

“Em sẽ không hối hận vì chuyện này chứ?”

Những móng tay của tôi cắm sâu vào trong lòng bàn tay. Tôi vẫn chưa hoàn toàn kìm hãm được cơn giận dữ vô lí của mình. Chuyện gì vậy chứ? Tại sao con người này lúc nào cũng phải đánh giá tôi bằng thái độ kịch liệt như vậy?

“Tất nhiên là em có rồi!” Giọng tôi vô cùng kích động. “Cho dù có tới đó hay không, chắc chắn em cũng sẽ đều hối hận. Nhưng…!”

Ánh mắt của tất cả mọi người thật vô cũng đau đớn, vậy nên tôi cúi gục đầu quăng những lời của mình xuống dưới chân.

“Đây là ban nhạc của Mafuyu, là nơi cô ấy có thể trở lại và chơi ghi-ta thêm một lần nữa. Vậy nên không đời nào em có thể vứt bỏ nơi này được!”

“Mafuyu...ghi-ta? Cậu, cậu nói vậy là có ý gì? Này, Nao!”

Chiaki tiến lại gần và lắc mạnh hai vai của tôi. A, tôi lỡ nói ra mất rồi. Mafuyu đã định sẽ mãi mãi giữ kín chuyện đó, thế nhưng tôi lỡ nói ra mất rồi. Mà tất nhiên, giờ cũng đâu cần phải giữ bí mật nữa, đúng không?

Không phải chúng tôi là những đồng chí được thắt chặt với nhau thông qua một con người có tên là Mafuyu sao? Không phải chúng tôi là Feketerigó, bốn con người chia sẻ chung một dòng máu và tung cánh trên bầu trời như một cá thể duy nhất sao?

Tôi nói với mọi người tất cả mọi chuyện...bao gồm cả việc tại sao Mafuyu lại tới bệnh viện, tại sao cô ấy lại nghỉ học và tại sao cô ấy lại chọn ở lại Mỹ trong một khoảng thời gian dài hơn.

Tất cả những dự định của Mafuyu.

Chiaki đau khổ nắm lấy cánh tay tôi, những ngón tay của cô ấy cắm vào da thịt tôi.

“...Đúng là ngớ ngẩn. Mafuyu và Nao đều là những kẻ ngốc. Mình không thể nào hiểu nổi hai cậu nữa!”

Vừa nói, cô ấy vừa đưa nắm tay day day thái dương.

Thời gian trôi qua, những tiếng bước chân trên đầu chúng tôi càng lúc càng trở nên náo loạn và những tiếng cổ vũ cũng ngày một lớn dần. Tôi có thể nghe tiếng người dẫn chương trình nói liên hồi, khuấy động sự phấn khích của những khán giả. Chiaki rút cặp dùi trống ra từ sau thắt lưng và cầm chúng trong tay phải. Rồi cô ấy liếc một cái về phía tôi sau đó bước dọc theo hành lang, tiến về phía những tiếng ồn ào đang làm rung chuyển dãy cầu thang.

“Đi thôi, cậu nhóc.”

Sayonara Piano Sonata Volume 4 P272

Với hai bàn tay vẫn ấn lên tường, Yuri nhìn chằm chằm vào tôi bằng cặp mắt chất chứa những cảm xúc đang dồn nén.

Tôi không nói gì cả. Tôi chỉ ước rằng cậu ấy sẽ lắng nghe màn trình diễn của chúng tôi. Nếu cậu ấy lắng nghe màn live của chúng tôi, tôi có thể truyền đạt cho cậu ấy những điều mà tôi không bao giờ có thể truyền tải được thông qua bản thu âm của buổi diễn thử.

Rồi tôi quay người và bắt đầu chạy theo Chiaki và Senpai giữa những tiếng rầm rầm.

Những bóng đèn trên sân khấu B đã tắt, vậy nên chúng tôi phải cẩn thận để không vấp phải những sợi dây trong khi lắp đặt nhạc cụ và các thiết bị. Anh Tomo và anh Furukawa đang giúp đỡ chúng tôi, hai người họ là nhóm lúc trước vừa biểu diễn trên sân khấu này.

Trong khi đó, trên sân khấu A, những thành viên của một nhóm ca sĩ đang lắc lư theo giai điệu sôi nổi, thế nhưng hòa âm của họ vẫn rất mạch lạc.

Những chiếc giá đỡ cuối cùng cũng đã được bố trí và sẵn sàng, vậy là tôi đeo cây ghi-ta bass lên vai và quỳ xuống bên cạnh thiết bị tạo hiệu ứng cố gắng định thần trở lại.

Nhưng đột nhiên có ai đó đá vào mông khiến tôi ngã nhào về phía những chiếc chân của giá để mi-crô. Khi tôi bò dậy và quay người lại, tôi nhận ra có một cặp mắt sắc nhọn nằm bên dưới chiếc băng đô đang nhìn mình chằm chằm. Đó là anh Furukawa.

“Vậy là rốt cuộc nhỏ đó không đến hả?”

“V, vì...Trước đây em đã nói với anh rồi mà, phải không? Mafuyu sẽ không chơi ghi-ta nữa.”

“Ai thèm quan tâm đến chuyện đó cơ chứ? Tôi đang mong chờ được nghe màn trình diễn của cô bé đó.”

Anh ấy đang mong rằng Mafuyu sẽ tới sao. Đúng như tôi đã nghĩ, anh Furukawa không hề hài lòng với màn biểu diễn của chúng tôi tại buổi diễn thử ngày hôm qua.

“Đúng thế. Tôi đã nghĩ cô bé sẽ xuất hiện trong màn biểu diễn chính thức, vì có đến hai tuần để cô bé học tập và ghi nhớ phương pháp chơi ghi-ta chính xác. Và rồi màn biểu diễn hời hợt của ban nhạc của các cô các cậu sẽ quay trở lại bình thường.”

Không thể nào...một điều kì diệu như vậy xảy ra được.

“Thế là sẽ chỉ giống như màn biểu diễn ngày hôm qua thôi sao? Vậy thì chẳng đáng để xem.”

Tôi hướng ánh mắt ra khỏi anh Furukawa.

Cùng lúc đó, tôi chạm phải ánh mắt của Kagurazaka-senpai, người đang điều chỉnh độ cao của chiếc giá để mi-crô. Từ vẻ cay đắng trên gương mặt Senpai, tôi đồ rằng chị ấy đã nghe được cuộc trò chuyện giữa mình và anh Furukawa.

Điều duy nhất ba người chúng tôi có thể làm để khỏa lấp chỗ trống mà Mafuyu đã bỏ lại là điều chỉnh phần bass của tôi và phần ghi-ta của Senpai. Tất cả chỉ có vậy. Chẳng có gì hơn một miếng vá tạm thời.

“Mấy người đã biểu diễn tốt nhất có thể trong buổi tuyển chọn rồi đúng không? Tôi chẳng hiểu tại sao mấy người cứ khăng khăng trình diễn trên sân khấu cơ chứ.”

Anh Furukawa biến mất sau cánh gà sau khi bỏ lại cho chúng tôi những lời lẽ nặng nề ấy.

Ngay cả vậy, điều duy nhất chúng tôi có thể làm lúc này là trình diễn.

Mặc dù có một sự thật là chúng tôi chỉ có thể đạt được bảy mươi nhăm phần trăm khả năng, ngay cả khi chúng tôi đẩy hết tiềm năng và thực lực của mình lên mức giới hạn.

Tiếng reo hò nổi lên và vỡ òa, giai điệu dance đang thúc vào các bộ phận trong cơ thể tôi đã dừng lại khi những ánh đèn trên sân khấu A chuyển sang màu xanh. Tôi có thể trông thấy rõ ràng những nhạc công đang ở trong tư thế kết thúc.

Thế rồi người dẫn chương trình bắt đầu nói chuyện theo vần điệu rành mạch, mặc dù tôi không chắc họ đang nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ nào nữa. Tôi nghe nó giống như một bài rap vậy, và bằng cách nào đó tôi có thể nhận ra từ ‘Feketerigó’ nằm lẫn trong những câu nói của họ.

Tôi liếc về phía Senpai, người đang đứng trước mặt Chiaki, ba chúng tôi nhìn nhau trong thoáng chốc. Khi những nốt móc kép bắt đầu được chơi trên nền nhịp hi-hat, tôi nắm chặt lấy cây ghi-ta bass và tiến về phía giá mi-crô. Mọi thứ bắt đầu bằng âm thanh trong trẻo của các hợp âm, theo sau đó là những tiếng trống tom quấn lấy nhau.

Tôi bắt đầu những bấm những đầu ngón tay lên những sợi dây ghi-ta bass. Một cảm giác bồn chồn cuồn cuộn dâng trào. Những nốt đảo phách gián đoạn.

Tiếng thét đầy nội lực của Kagurazaka-senpai xé tan biển đêm xanh thẳm và thắp lên ngọn lửa với một ánh sáng chói lòa.

Trước mắt tôi, hàng trăm con người cả nam lẫn nữ đang phất tóc với cặp mắt đỏ ngầu như thể đang nhảy múa trong lúc ngạt thở. Những đợt sóng của cây ghi-ta bass ập tới từ những ngón tay tôi đang truyền đi những xung điện cao áp tới thẳng trái tim họ, xua tan sự uể oải trong cơ thể.

Tôi bóp chặt phần gốc của cần đàn, cho phép tiếng bass hóa thành tiếng treble. Theo sau mệnh lệnh mà tôi đã đưa ra, thiết bị tạo hiệu ứng bắt đầu kết hợp, phân tích và khuếch đại những hợp âm từ cây ghi-ta của Kagurazaka-senpai. Một vụ nổ ánh sáng được tạo nên từ cây organ điện và những nhạc cụ dây chơi lệch pha. Thế nhưng trận mưa ánh sáng đã bị hút về phía đối diện, vào trong một lỗ đen…một quầng mây nằm ngay bên dưới giọng ca của Senpai, vị trí nơi cây ghi-ta của Mafuyu đáng lẽ phải bùng nổ.

Không đời nào chúng tôi có thể lấp đầy khoảng trống đó. Làm sao có thể cơ chứ?

Tôi lại một lần nữa nhận ra sự thật đau đớn ấy khi búng lên những sợi dây đàn. Tôi gảy đàn mà lại cảm giác như đang gảy những mạch máu của mình vậy.

Mafuyu không có ở đây.

Ước gì ngay lúc này đây cậu có thể ở đây cùng với bọn mình, dưới bầu trời có cơn mưa nhiệt huyết này. Nhưng tôi không thể tìm thấy Mafuyu ở đâu cả.

Có phải là vì tôi đang cố khắc ghi nỗi đau khổ không thể chịu nổi và sự thật thất vọng đó vào tai, vào mắt và vào từng milimet trên da dẻ mình không? Có phải đó lại lí do tại sao tôi để cho bản phối biến thành một thứ hỗn tạp và để thiết bị tạo hiệu ứng trở nên phát điên, để tôi có thể tống những thanh âm của mình vào trong giọng ca của Senpai?

Quả đúng như những gì Yuri và Chiaki đã nói. Tôi là một tên ngốc vô dụng.

Một khoảng trống lớn xuất hiện trong trái tim tôi, và trong nỗ lực nửa vời đáp trả lại nó, tôi tăng tốc độ cho bản nhạc của mình. Máu của tôi văng lên tứ tung, vết thương cứ ngày một lớn dần.

Nhưng điều duy nhất tôi có thể làm là tiếp tục cất giọng hát. Không đời nào Senpai hay Chiaki có thể nhìn thấy tôi đang khóc, và tất nhiên, không đời nào các khán giả có thể chứng kiến cảnh tượng đó. Nhưng nếu tôi ngừng hát dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thì có lẽ giọng ca của tôi sẽ bị dòng nước mắt thiêu rụi và chẳng bao giờ cất lên thành tiếng được nữa.

Vậy nên tôi vẫn tiếp tục hát và cứ thế để cho cơn gió từ chiếc quạt thông khí tạt qua đôi má ướt nhèm.

Cùng lúc ấy, cảm giác về thực tại bị tước đi khỏi tứ chi của tôi. Mỗi một khán giả đang nhảy múa điên cuồng kia giống như một tế bào trong cơ thể tôi vậy, và khi những tế bào mỏi mệt bị loại bỏ, những tế bào mới sẽ phát triển tại vị trí của chúng, thèm khát dòng máu để hút lấy sinh lực.

Tôi nghĩ đây hẳn là những gì mà thánh thần đã cảm nhận.

Nhưng có là như vậy đi chăng nữa, tôi cũng chẳng cần đến chúng.

Vào lúc ấy, tất cả những gì tôi cần làm là giật lấy những sợi dây vô hình được sắp xếp gọn gàng trong không trung và tôi có thể kéo ra giọng hát mà mình hằng khao khát trong khi đứng trên cả ngàn con người. Ngay cả khi đó là giọng hát khản đặc, từ cái phổi sưng vù và cơ thể tan biến thành bụi.

Nhưng tôi chẳng cần bất cứ điều nào trong số chúng.

Tất cả những gì tôi muốn là được nhìn thấy Mafuyu.

Tôi muốn gặp lại cô ấy. Tôi vô cùng muốn được gặp lại cô ấy…

“...Cậu nhóc!”

Tôi ngẩng đầu lên và gạt đi bóng tối đang bao trùm lấy bản thân mình. Trước khi kịp nhận ra, tôi đã gục xuống hai đầu gối với đôi tay nắm chặt lấy giá mi-crô.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những ánh đèn đang tách đôi gương mặt tôi làm hai nửa. Màn biểu diễn của chúng tôi vẫn chưa kết thúc đâu đúng không? Tôi khẽ quay đầu lại và trông thấy Kagurazaka-senpai đang nhìn mình với vẻ buồn bã hiển hiện trên gương mặt. Bàn tay của chị ấy đang đặt trên vai tôi.

“Cậu nhóc, em vẫn còn có thể tiếp tục được chứ? Em có thể đứng dậy không?”

Tôi đã quỳ sụp xuống từ lúc nào? Chúng tôi đã chơi hết bài hát thứ năm trong tổ khúc của mình, bài hát mà ở đó tôi là giọng ca chính và màn độc tấu ghi-ta của Senpai chơi đệm cho phần tẩu pháp...Vậy tại sao tôi vẫn còn có thể nghe thấy những nhịp đập và tiếng riff của đàn piano? Và còn có cả tiếng bước chân như tuyết lở và tiếng cổ vũ vọng lên từ dưới chân tôi nữa?

Tôi quay đầu lại và nhìn thấy Chiaki đang ngồi trên dàn trống được chiếu sáng rực rỡ, mái tóc tung bay trong khi cô ấy tiếp sức cho động cơ quay tròn. Tôi run người.

Thiết bị tạo hiệu ứng đã đọc được nhịp độ từ những chiếc trống tom của Chiaki và biến nó thành một giai điệu lờ mờ của đàn dương cầm và mộc cầm.

“Cậu nhóc, đã đến lúc cho màn encore của chúng ta rồi! Sân khấu A vẫn chưa chuẩn bị xong, vậy nên chúng ta sẽ phải kéo dài phần biểu diễn của mình. Đứng lên nào!”

Encore? Chị muốn em phải đổ máu thêm nữa sao? Chị đang cố làm em phải nôn ra những chiếc xương và nội tạng đã tan chảy trong cơ thể mình à? Nhưng...Nhưng em đã đau lắm rồi. Em còn có thể hát gì khác nữa đây? Mafuyu không có ở đây. Và không cần biết chúng ta có chọn bài hát nào đi chăng nữa, trong trái tim chúng ta, tất cả những gì chúng ta đang làm chỉ để khẳng định một sự thật rằng cô ấy đã không còn ở bên cạnh chúng ta nữa.

Đúng lúc đó, chúng tôi đã tìm ra câu trả lời cho chính mình...với tôi, câu trả lời ấy đến từ cặp mắt của Senpai, và với chị ấy là từ đôi môi của tôi.

Thật ư?

Senpai lặng lẽ hỏi tôi.

Chúng ta có thể thật sự làm được điều đó sao?

Tôi không chắc chúng tôi có gật đầu đồng ý hay không, nhưng cả hai đều quay đầu lại nhìn Chiaki. Tôi dùng ba ngón tay gõ lên thân cây ghi-ta bass hai lần, và để đáp lại Chiaki chớp mắt. Ngay cả khi đã mất đi chiếc cánh bên phải, chúng tôi vẫn còn là một chú chim một cánh. Chúng tôi không cần tới bất cứ lời nói nào để giao tiếp với nhau cả.

Cánh tay phải giơ lên cao nắm lấy những nốt móc kép đang bận bịu lấp đầy bầu không khí trong câu lạc bộ và xé toạc nó đi.

Những chiếc trống tom, cây đàn piano và những vật trang trí lấp lánh đang nằm rải rác trong giai điệu ngay lập tức tan biến. Nhưng khán giả đã thấm mệt sau một hồi nhảy múa đột nhiên bị bỏ lại một mình giữa trời tuyết. Họ bối rối ngước mắt nhìn lên bầu trời phủ đầy mây mù, vào lúc đó, một thanh âm râm ran khe khẽ xuất hiện...tiếng hi-hat của Chiaki chen vào chơi ở nhịp 6/8.

Senpai và tôi không hề cử động những ngón tay của mình. Và chúng tôi cũng chẳng hề cất tiếng hát.

Nhưng tôi vẫn nghe thấy nó.

Cả Senpai lẫn Chiaki hẳn cũng đang nghe thấy âm thanh ấy. Đó là bài Happy Xmas.

Tôi có thể nghe thấy giai điệu mà Mafuyu đã khắc họa với cây Stratocaster bằng tất cả sức mạnh của cô ấy. Có thể nó không hơn gì một ảo ảnh, hay có khi đó chỉ là những kí ức của quá khứ đang ngủ say bên trong chương trình điều khiển của thiết bị tạo hiệu ứng và chỉ có thể bị đánh thức bởi tiếng chuông ngân vang khe khẽ của Chiaki vào đúng buổi tối hôm nay.

Tiếng hát cất lên từ dưới chân tôi thấm vào không khí, tiếng hát từ cây Stratocaster của Mafuyu làm đêm Giáng Sinh này thêm sống động...hai thanh âm đó đè lên nhau báo trước sự xuất hiện của một giai điệu khác. Và sau đó là giọng ca của những đứa trẻ đang nguyện cầu chiến tranh kết thúc.

Tôi có thể thật sự nghe thấy những thanh âm ấy. Những cặp đôi mệt nhoài ngâm nga theo bài hát chỉ gồm có hai đoạn như thể đang vọng lại từ trên bầu trời đêm. Họ không hề biết đến cái tên Mafuyu. Và trước đó họ cũng chưa bao giờ được nghe tiếng ghi-ta của cô ấy.

Nhưng chúng tôi không phải là những người duy nhất nghe thấy nó.

Mafuyu đang ở đây.

Mafuyu thật sự đang ở đây.

Sau khi đoạn điệp khúc đầu tiên kết thúc, Senpai và tôi chầm chậm bước về phía chiếc mi-crô. Tiếng trống fill-in của Chiaki nâng đỡ cho những hợp âm của Senpai khi họ sải cánh bay lên không trung, còn cây bass của tôi đang nhiệt tình cất giọng dưới chiếc bóng của Chiaki.

Sau khi đoạn điệp khúc chính đã kết thúc, Senpai bắt đầu khe khẽ cất tiếng hát vào mi-crô. Tôi đã định hòa theo giai điệu của chị ấy, nhưng tôi không thể nào cất nên lời. Cổ họng tôi bỏng rát trước những giọt nước mắt chẳng khác nào axit của mình. Tôi có thể nghe thấy rất rõ tiếng ghi-ta của Mafuyu ở ngay trên những nhịp đập mà tôi bật ra, rồi lại nép vào giữa những hợp âm của Kagurazaka-senpai. Giai điệu mà từ lâu tôi đã mất và sẽ không bao giờ có thể lấy lại được.

Không, liệu tôi có thể lấy lại được nó hay không? Tôi nên làm gì đây?

Trong khi chúng tôi vẫn còn đang cất tiếng ca trên sân khấu ấy, Mafuyu đã bắt đầu cuộc hành trình của cô ấy rồi. Nhưng không ai trong chúng tôi cần phải nói với nhau bất cứ lời khẳng định nào cả.  m nhạc là một ngọn lửa sẽ lan tỏa những tia sáng của mình tới bất cứ nơi đâu nó muốn, không cần biết khoảng cách là bao xa. Nhưng có làm vậy cũng chỉ để lại một cái bóng trắng trong đôi mắt. Nếu như bạn không thể nào biến những cảm xúc thành lời nói thì chúng sẽ mong manh và tinh tế như vậy đấy.

Vậy nên chúng tôi hát.

Đó là lí do tại sao ca hát là cội nguồn của tất cả âm nhạc, không cần biết đến thời đại hay quốc gia mà chúng ta đang sinh sống. Ca hát là người tiên phong kết nối mọi thứ lại với nhau và đốt cháy tất cả.

Đến cuối cùng, dưới sự hướng dẫn từ giọng hát của Senpai, cả ngàn giọng hát lại một lần nữa được thắp lên như những ngọn lửa bừng bừng. Bài hát của kẻ nguyện cầu John Lennon đã được giao lại cho những đứa trẻ. Chiến tranh sẽ kết thúc khi chúng ta thực tâm mong cầu cho nó biến mất. Nhưng rồi John đã bị sát hại. Nhưng cho dù vậy, những gì còn lại không chỉ là những lời nói, tầm nhìn hay âm nhạc của ông ấy.

Khi Kagurazaka-senpai đã kết thúc đoạn hòa âm của mình, chị ấy lại làm hành động mà mình vẫn thường hay làm, giơ cần đàn của cây Les Paul lên quá đầu rồi bắt đầu một màn độc tấu ghi-ta hoang dại. Chị ấy kết thúc đoạn đầu tiên trong liền một hơi, sau đó nhìn sang bên phải, nơi có Mafuyu...và nháy mắt. Rồi chị ấy quay về phía tôi và lóe lên với tôi một nụ cười.

Senpai đã cho tôi thấy nụ cười của chị ấy.

Bởi vì Mafuyu đang ở ngay đó.

Tôi chơi theo nhịp hemiola để đáp lại nụ cười của Senpai. Tôi đoán chị ấy đã biết rằng hai má tôi đã ướt nhèm, nhưng vậy cũng chẳng sao cả. Khi chúng tôi tiến đến hồi kết của màn encore, cả bốn thành viên của Feketerigó tập trung hướng ánh mắt vào chính giữa sân khấu. Khi chúng tôi ngoảnh đầu lại, ánh mắt của tôi và Senpai chạm phải ánh mắt của Chiaki ở giữa những chiếc trống tom. Tôi đã chơi nhạc bằng tất cả sức lực của mình trong khi vắt kiệt không khí ra khỏi cơ thể, vừa hét đến cháy phổi vừa chạy quanh sân khấu. Ánh sáng tắt phụt vào đúng thời điểm bài hát kết thúc, tôi ngã gục xuống sàn khi những tiếng hò reo của khán giả quét qua tôi như một cơn lốc xoáy. 

Bình luận (0)Facebook