Chương 10: Gió Lạnh, Căn Phòng Nứt Toác
Độ dài 3,912 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:30:29
Yuri gọi điện thoại cho tôi vào ngày thứ hai Mafuyu vắng mặt ở trường. Lúc đó là giờ nghỉ trưa. Khi nhìn thấy tên người gọi hiện lên trên điện thoại, tôi liền bật ra khỏi ghế, thu hút ánh mắt của đám bạn cùng lớp, rồi tôi phi ra khỏi lớp chạy ra ngoài hành lang.
“Naomi? Ừm, giờ…”
“Yuri? Là cậu à? Ơn trời, cuối cùng mình cũng liên lạc được với cậu. Ừm, về chuyện của Mafuyu. Cậu có biết có chuyện gì đang xảy ra với Mafuyu không? Cô ấy không đi học, và cô ấy cũng không trả lời bất cứ cuộc điện thoại nào của mình, còn khi mình tới nhà cô ấy, mình đã bị chị Matsumura khước từ…”
“Naomi, bình tĩnh lại nào. Mình cũng có điều cần nói với cậu về chuyện đó đây. Mình đã phải quay trở lại Pháp để xử lí một vài vấn đề, vậy nên mình không thể trả lời những cuộc điện thoại của cậu được. Xin lỗi cậu về chuyện đó. Thêm nữa…”
Giọng Yuri nghe thật sự nặng nề, nó khiến cho nỗi bất an trong tôi ngày một lớn dần.
“Cậu có biết Mafuyu đang ở đâu không? Cô ấy đang ở đâu?”
“À, mình sẽ kể chi tiết cho cậu khi nào chúng ta gặp mặt. Này, bình tĩnh lại đã. Không có gì phải lo lắng đâu.”
“Tại sao cậu…”
“Chiều nay cậu rảnh không? Hay tối nay? Nếu cần thì mình có thể chờ tới tận khuya.”
“Tất nhiên là có rồi. Bây giờ cậu đang ở đâu? Mình có thể tới chỗ cậu ngay được không?”
“Xin lỗi, lúc này mình đang ở Tokyo. Ừm…”
Yuri nói cho tôi biết về một phòng tập rất nổi tiếng ở Nhật Bản mà dàn nhạc giao hưởng vẫn thường sử dụng. Trước đây Tetsurou đã từng đưa tôi tới đó, vậy nên tôi chắc chắn mình có thể tìm ra nó với sự trợ giúp từ chiếc điện thoại di động của mình.
“Mình sẽ tới đó ngay.”
“Ể~? Nhưng còn các tiết học của cậu…”
Tôi cúp máy.
Tôi quay đầu lại. Chiaki đang đứng trước mặt tôi với cánh tay đặt lên cánh cửa, ánh mắt cô ấy chứa đầy vẻ lo lắng.
“Cậu đã liên lạc được với Mafuyu rồi à?”
Tôi mơ hồ gật đầu. Ừm, tôi không thật sự liên lạc được với chính Mafuyu. Chết tiệt, tại sao mọi người không nói cho thật rõ ràng và trung thực về những gì đang diễn ra cơ chứ?
Mafuyu không hề xuất hiện ở trường kể từ cái ngày mà cô ấy về sớm. Tuy nhiên, trong quãng thời gian đó, cô ấy đã gửi cho tôi hai tin nhắn ngắn gọn.
‘Mình có công chuyện phải đi.’
‘Xin lỗi, mình hiện đang ở Tokyo. Khi nào quay trở lại mình sẽ giải thích sau.’
Và tất cả chỉ có vậy. Cô ấy từ chối trả lời những cuộc điện thoại của tôi, và khi tôi cùng với Chiaki ghé qua tư gia nhà Ebisawa, chị Matsumura sẽ trưng ra vẻ mặt lãnh đạm thường lệ và nói, ‘Tiểu thư không có nhà, lúc này cô ấy đã tới Tokyo để gặp ngài Ebisawa. Tôi cũng không rõ mục đích của chuyến đi’, và ngăn chúng tôi bước vào trong căn nhà.
Liệu cô ấy có lại một lần nữa biến mất mà không nói năng gì không? Tôi cảm giác như có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu...đó là những gì mà tôi muốn tin. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa đâu. Lúc này cô ấy đang ở cùng với Yuri ư? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?
“Dù sao thì, mình sẽ tới đó để tìm hiểu.”
Chiaki trợn tròn mắt.
“C, cậu đi đâu? Chiều nay chúng ta vẫn có tiết mà.”
“Mình sẽ rời trường sớm. Nhờ cậu thông báo cho các thầy cô và Senpai giúp mình.”
“...Nao!”
Ngay khi tôi sắp sửa chạy ra khỏi phòng, có ai đó đã nắm lấy cổ tay tôi. Theo phản xạ tôi sắp sửa vung tay hất ra, nhưng rồi khi trông thấy cặp mắt rưng rưng của Chiaki tôi liền chết trân tại chỗ.
“...A.”
Một giọng nói buồn bã bật ra từ đôi môi run rẩy của Chiaki. Cái nắm tay của cô ấy lỏng dần, rồi yếu ớt tuột ra khỏi cổ tay tôi.
“...Mình xin lỗi, hẳn đó là vì...ấy là Mafuyu nhỉ. Nao đang làm tất cả những gì có thể vì đó là Mafuyu.”
“Chiaki...?”
“Không có gì đâu.” Chiaki đá vào mông tôi. “Đi đi!”
Nhưng cậu là người đã giữ mình lại mà, không phải vậy sao? Nhưng khi nhìn thấy Chiaki đang gắng hết sức để ngăn đi những giọt nước mắt, tôi nuốt lại những lời ấy vào trong cổ họng và lặng lẽ quay đi.
Tôi lao nhanh lên tàu trong bộ đồng phục học sinh, rồi khi đoàn tàu vào tới nhà ga tôi chuyển sang tuyến tàu nhanh dẫn tới Zushi. Tôi sẽ mất khoảng một tiếng đồng hồ để tới Shinagawa. Chỉ đến khi nắm lấy tay vịn và đứng lại thở hồng hộc vì đã chạy ngược chạy xuôi, tôi mới nhận ra ánh mắt của những hành khách khác. Chuyện gì vậy? Tôi thoáng nhìn quanh và nhận ra tất cả mọi người đều đang mang trên mình những bộ áo quần mùa đông ấm áp. Còn tôi, tôi đã chạy ra khỏi trường mà không mang theo cả áo khoác, vậy mà tôi còn chẳng nhận ra nhiệt độ lạnh tới mức đóng băng ở xung quanh mình. Tôi nới lỏng cà vạt và nhét nó vào trong túi áo ngực.
Tôi lấy điện thoại di động ra và mở lại những tin nhắn của Mafuyu, những tin nhắn ấy tôi đã đọc đi đọc lại vô số lần. Nhưng tin nhắn ấy trông rất đỗi bình thường. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Liệu nó có thật sự liên quan tới tay phải của cô ấy không?
Khi gập điện thoại lại, tôi nghiến răng mạnh đến mức cảm thấy hơi đau nhói. Tôi tập trung lắng nghe những âm thanh đương cất lên từ con tàu đang chạy ầm ầm trên đường ray để tự bình tâm trở lại.
Chút nữa tôi đã để lỡ mất nhà ga Shinagawa vì hai mắt đã nhắm chặt còn bản thân thì đang chìm sâu trong những suy nghĩ. Tôi phải lách người qua khe cửa đang khép dần xuống khỏi tàu. Bình tĩnh lại nào. Sẽ thật ngớ ngẩn nếu như lúc này tôi bị lạc hay gặp một tai nạn nào đó.
Sau khi xác nhận lại địa chỉ của phòng tập bằng hệ thống dẫn đường trên điện thoại di động, tôi bước qua cổng soát vé. Khi những cơn gió rít lên thổi qua tai và cổ tôi, cuối cùng tôi cũng thấy hối hận vì đã không mang áo khoác theo. Tôi bắt đầu chạy vọt qua những người khách bộ hành với gương mặt lẩn khuất sau những cái bóng.
Phòng tập nằm trong một khu dân cư không có nhiều khu nhà cao tầng vây quanh cho lắm. Đó là một kiến trúc kiểu khối hộp trông rất hiện đại, một địa điểm rất dễ nhận ra. Liệu tôi có nên tới quầy thông tin và hỏi họ về Julien Flaubert không? Hay tôi nên gọi điện cho Yuri? Mà liệu cậu ấy có thể trả lời điện thoại của tôi trong lúc đang ở trong phòng thu âm hay không? Thế nhưng những băn khoăn ấy liền tan biến ngay lập tức ngay khi tôi bước chân vào trong sảnh. Một bóng người với mái tóc vàng óng đang ngồi thu lu trên chiếc sofa bên cạnh thang máy liền vùng dậy ngay khi vừa trông thấy tôi.
“...Naomi!”
Yuri chạy về phía tôi với cặp mắt sưng húp. Rõ ràng là cậu ấy vừa mới khóc xong.
“Q, quả đúng là cậu đã tới ngay. Mình xin lỗi, ừm, nhạc trưởng Ebisawa vẫn chưa đến.”
“Ebichiri ư? Cậu sẽ gặp Ebichiri ở đây sao? Vậy ra Ebichiri mới là người muốn nói chuyện với mình sao? Mafuyu có đang ở cùng với ông ấy không? Này, chuyện quái gì…”
“Naomi, đau. Thả...mình ra.”
Tôi giật mình bừng tỉnh và thấy những ngón tay mình đang cắm sâu xuống đôi vai mỏng manh của Yuri.
“M, mình xin lỗi, nhưng Mafuyu…”
“Vào trong đã. Ở đây không tiện.”
Yuri nhìn khắp sảnh chờ bằng cặp mắt ngấn nước. Người phụ nữ ở quầy thông tin đang sửng sốt tiến về phía chúng tôi, nhưng Yuri đã vẫy tay nói với cô ấy nói rằng cậu vẫn ổn. Thế rồi cậu ấy nắm tay tôi kéo đi. Đầu óc tôi cuối cùng cũng đã nguội đi đôi chút. Vừa rồi tôi đã làm cái quái gì vậy?
Chúng tôi lên tầng hai và bước vào trong một căn phòng trông giống như một phòng tiếp tân. Bên trong có một chiếc bàn kính, một cặp ghế sofa ngắn, một giá sách rất đỗi bình thường và vài món đồ nội thất đơn giản khác. Những bức ảnh của các nhạc trưởng trong lịch sử được treo gọn ghẽ trên tường, chúng như đang cúi nhìn chúng tôi.
Yuri thở dài rồi bước ra sau ghế sofa, xếp tay lên lưng ghế thả lỏng người. Cậu ấy đang mặc đồ nam...một chiếc áo len đơn giản đi cùng quần dài...chúng thật sự tôn lên vóc dáng thon gọn của cậu ấy.
“Mình xin lỗi vì đã làm cậu sợ…” Tôi bắt đầu bằng một lời xin lỗi. Nghĩ lại thì, thái độ của tôi đã trở nên khá đáng sợ kể từ sau khi tôi nhận được cuộc điện thoại của Yuri. Thế nhưng Yuri chỉ đưa mu bàn tay lên lau mắt và gượng cười.
“Thay vì thế, mình mới là người nên xin lỗi Naomi.”
“Tại sao chứ…”
Là chuyện liên quan tới Mafuyu sao?
“Ừm…” Ánh mắt của Yuri nhìn chúc xuống những đầu ngón tay tôi. “Mình không phải người thích hợp để giải thích chuyện này, thêm nữa nhạc trưởng Ebisawa cũng sẽ tới đây sớm thôi.”
“Có phải tình trạng tay phải của Mafuyu...đã xấu đi không?”
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Yuri, đôi mắt cậu ấy đã trở nên trong suốt vì những giọt nước mắt. Nhưng tôi đã biết linh cảm của mình là chính xác kể từ rất lâu trước khi cậu ấy gật đầu.
“Naomi là người duy nhất nhận ra chuyện ấy. M, mình đúng là một kẻ thất bại. Mình chẳng hề nhận ra được bất cứ điều gì cho dù mình đã có vô số buổi luyện tập và biểu diễn thử cùng với cậu ấy. Tất cả là lỗi ở mình.”
Những ngón tay đang bấm lên lưng ghế sofa của Yuri khẽ run rẩy.
“Tại sao chứ? Đó không phải là lỗi của Yuri…”
“Họ đã tiến hành kiểm tra cho cậu ấy trong hai ngày vừa rồi. Mình không biết rõ chi tiết, nhưng cổ tay cậu ấy...Khớp cổ tay của Mafuyu đã bị tổn thương vì cậu ấy đã sử dụng lực từ cổ tay để bù đắp cho sự thiếu hụt sức mạnh của những ngón tay.”
Vậy mà tôi lại chẳng hề ngạc nhiên chút nào, điều đó thật sự làm tôi khó chịu.
Có lẽ cũng bởi vì tôi đã đoán trước được rằng chuyện là như vậy. Tôi đã chuẩn bị tâm lí từ trước khi cậu ấy nói cho tôi nghe tin ấy. Khi tôi chạy từ trường tới nhà ga và khi tôi đang ở trên tàu...Không chờ đã, phải chăng tôi đã nhận ra điều ấy kể từ khi Mafuyu không còn đến trường nữa...Hoặc là tôi đã tiên đoán được tất cả những chuyện ấy ngay khi nhận ra có gì bất thường trong cuộn băng mẫu?
Những câu nói của Yuri vang vọng trong ống tai tôi.
Sử dụng lực từ cổ tay để bù đắp cho sự thiếu hụt sức mạnh của những ngón tay.
Cậu ấy không ám chỉ đến piano. Không đời nào cô ấy có thể chơi piano với kĩ thuật ấy được. Nhưng…
Cô ấy có thể dùng đến nó nếu như chúng tôi đang nói về ghi-ta. Có lẽ là vậy.
“...Nếu chuyện này cứ thế tiếp diễn, có thể tay phải của cậu ấy sẽ không bao giờ có thể cử động được nữa.”
Yuri đưa hai tay che mặt và tiếp tục.
“Tất cả đều là lỗi mình...Mình đã không dạy cậu ấy kĩ thuật chơi ghi-ta chính xác.”
Giọng nói của Yuri cảm giác như đang dần dần chìm xuống bùn.
“Mafuyu hẳn đã chơi ghi-ta theo cách cậu ấy vẫn quen thuộc ngay cả khi những ngón tay của cậu ấy đã hoàn toàn bình phục...Và vì cậu ấy cũng đã bắt đầu quay trở lại tập piano…”
Một tiếng kim loại khó chịu vang lên phía sau tôi...cánh cửa phòng mở ra. Thế nhưng tôi lại buộc bản thân mình không được quay lại.
“...Vậy là cháu đã ở đây rồi.”
Nói rồi, tiếng bước chân của người đó bắt đầu tiến lại gần tôi hơn. Tôi gượng gạo quay đầu ngoái lại, Ebichiri đang đứng đó với chiếc áo khoác nặng nề khoác trên người. Ông ấy đang nghiêm nghị nhìn Yuri và tôi. Tôi muốn chào ông ấy, nhưng tôi cảm giác mình khó có thể kiểm soát được đầu óc của chính mình.
“Hẳn là Yuri đã kể cho cháu nghe chuyện ấy rồi.”
Tôi muốn trả lời vâng, thế nhưng giọng nói đang rỉ ra từ trong cổ họng tôi lại nghe chẳng khác nào tiếng rít của tấm lau bảng cào lên những sợi dây đàn violin.
“Tại sao hai cháu lại đứng đấy? Ngồi xuống đi.”
Cả tôi và Yuri đều không hề nhúc nhích mặc cho ông ấy đã có lời mời. Ebichiri thở dài.
“Sáng nay con bé đã đi kiểm tra lần thứ hai. Ta đã cấm con bé chạm vào cây ghi-ta thêm một lần nào nữa.”
Chân tôi cử động theo phản xạ, tôi bước về phía Ebichiri. Nhưng khi tôi nhìn thấy ông ấy bặm môi đau khổ và đánh mắt nhìn đi nơi khác, những lời nói đang trào lên trong cổ họng tôi chỉ có thể biến thành một tiếng thở dài bất lực.
“Ta sẽ gửi con bé sang Mỹ càng sớm càng tốt. Chúng ta không thể để con bé đánh mất cả piano nữa.”
Một cảm giác khó chịu trào lên trong lòng tôi, tôi cắm những ngón tay vào sâu trong cánh tay, ngăn bản thân mình lại. Còn màn biểu diễn hôm Giáng Sinh thì sao? Không phải mọi người sẽ cùng nhau lên sân khấu sao? Chiaki và Kagurazaka-senpai đã rất vất vả để chắc chắn rằng đó sẽ là đêm Giáng Sinh tuyệt vời nhất...và cả Mafuyu cũng vậy…
Tôi nuốt lại những lời nói của mình. Tôi có nói những điều ấy với Ebichiri cũng không có nghĩa lí gì cả.
“Ta hiểu cảm giác của cháu.”
Giọng Ebichiri vẫn khô khốc như thường lệ, thế nhưng tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp của ông ấy.
“Ban nhạc đã vượt qua được buổi tuyển chọn rồi đúng không? Con bé đã kể cho ta nghe chuyện đó. Hẳn là con bé đang rất phấn khởi, vậy nên chưa cần ta phải hỏi mà nó đã nói với ta điều ấy rồi.”
Tôi không muốn nghe những điều này từ ông. Có thể là tôi ích kỉ, nhưng ông ấy nên giữ những kí ức ngọt ngào đó cho riêng mình.
“Tuy nhiên, ta hi vọng cháu hiểu cho.”
“...Cháu...hiểu.”
Tôi bật ra những lời ấy sau muôn vàn khó nhọc. Tôi cảm giác như mình chẳng khác nào một kẻ tội phạm đang lắng nghe bản án được tuyên cho mình.
Tất cả những buổi luyện tập đang đặt gánh nặng lên tay của Mafuyu sẽ phải dừng lại ngay lập tức, và cô ấy sẽ sang Mỹ để điều trị và phục hồi chức năng. Đó là điều tốt nhất cho Mafuyu.
Ngay cả khi vậy cũng đồng nghĩa với việc cô ấy không bao giờ có thể chơi ghi-ta được nữa.
“Các bác sĩ đã nói việc con bé hồi phục sẽ không mất quá nhiều thời gian. Hai tháng. Con bé sẽ có thể quay trở lại đi học nếu như chúng ta tiến hành điều trị trong quãng thời gian nghỉ đông. Tuy nhiên, chuyện chơi ghi-ta…”
Tại sao ông bác phải nói những điều ấy bằng vẻ mặt có lỗi thế? Một cơn giận chẳng thể nào miêu tả đang trào lên trong lòng tôi. Ông bác phải nói chuyện bằng một thái độ ngang ngược chứ. Cháu biết hướng sự căm ghét của mình vào ai nếu như ông bác nói chuyện với lí do ấy đây?
Tôi siết chặt nắm đấm, đến mức những móng tay gần như xé rách lớp da trong lòng bàn tay. Tôi im lặng chờ đợi cho cơn giận dữ của mình nguôi ngoai.
“Ta thật sự xin lỗi vì đã khiến cháu phải tới đây. Mafuyu rất cứng đầu, con bé nói rằng nó không muốn cháu biết chuyện đó. Nhưng sao có thể như thế được chứ? Ta đã muốn chúng ta nói chuyện riêng ở nhà cháu, nhưng sau đây ta còn có một cuộc thảo luận với công ti thu âm của Mafuyu.”
“Mafuyu...đang ở đâu vậy? Bây giờ cô ấy...ở đâu?”
“Con bé đang chờ trong xe ô tô.”
Tim tôi đau nhói như thể có những chiếc đinh đang trôi theo dòng máu chảy vào bên trong.
Mafuyu đang ở đây. Khát khao được trông thấy cô ấy của tôi cùng những suy nghĩ về những điều tôi nên nói với cô ấy sau khi gặp mặt cứ lẫn lộn trong huyết quản tôi. Trước mắt tôi tối sầm đi, tôi gần như khuỵu xuống.
“Ta xin lỗi, nhưng ta nghĩ tốt nhất là hôm nay hai đứa đừng nên gặp nhau.”
Tôi gật đầu đồng tình. Ngay lúc ấy, một tràng những tiếng bước chân vọng tới từ ngoài hành lang. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra.
“Papa, con nghe nói là Naomi đang ở đây…”
Mafuyu liền bất động ngay khi ánh mắt của cô ấy chạm phải ánh mắt tôi. Thứ duy nhất còn chuyển động là đôi môi run rẩy của Mafuyu. Chẳng hiểu vì sao bộ váy xanh thẫm của cô ấy lại trông không khác nào một chiếc váy tang...một phần trong đầu tôi thật sự đang quan sát Mafuyu theo một cách bình tĩnh lạ thường.
“T, tại sao?” Giọng Mafuyu nghe giống như chiếc lá cuối cùng còn đang bấu víu trên nhành cây giữa trời đông. “Tại sao Naomi lại ở đây?”
“Tớ đã bảo cậu ấy tới.”
Yuri, người đang lặng lẽ ngồi trên ghế sofa suốt quãng thời gian vừa qua, cuối cùng cũng cất lời.
“Flaubert đã nói hết cho cậu ấy rồi.”
Ebichiri nói thêm bằng giọng đau khổ. Trong nháy mắt gương mặt của Mafuyu trở nên trắng bệch.
“Tại sao?! Mình đã bảo cậu đừng có nói với Naomi rồi đúng không?! Yuri là tên ngốc! Đần độn!”
Mafuyu cúi gập người và hét lên trong khi vẫn giữ chặt lấy nắm đấm trên cánh cửa đang để mở. Ngay cả khi đôi mắt của tôi đang nhìn chăm chăm vào Mafuyu, nhưng vì lí do nào đó, tôi vẫn biết nét mặt của Yuri đang méo mó buồn bã phía sau lưng mình.
“Mafuyu, trách móc Yuri cũng không để làm gì đâu.”
Mafuyu vung tóc trong khi bác bỏ những lời của cha mình.
“Con vẫn sẽ luyện tập cho buổi biểu diễn không cần biết Papa nói gì đi nữa! Tất cả mọi người...Tất cả mọi người đều đang luyện tập chăm chỉ, vậy sao con có thể để tất cả bị bỏ phí được?! Nhất định con sẽ không để mọi việc trở thành vô ích!”
Trong đầu tôi là tiếng Trái Đất nứt ra. Gương mặt Ebichiri chuyển sang màu đỏ lừ tức giận, ông ấy gầm lên, hình như ông ấy đang hét lên cái gì đó cùng với câu ‘Con đang nói cái gì thế hả, con bé ngốc này?’ Nhưng tôi không còn có thể xử lí các âm thanh quanh mình một cách bình thường được nữa. Điều duy nhất tôi hiện lên trong mắt tôi là đôi môi đang run rẩy của Mafuyu khi giọng nói đau khổ hãy còn vương lại đó cùng cặp mắt xanh đã nhòe đi vì nước mắt.
“Naomi! Cậu không được nói cho bất cứ ai hết!” Giọng cô ấy như một lần nữa đâm vào trái tim tôi. “Cậu không được nói cho Chiaki và chị Kyouko. Xin cậu đấy. Mình sẽ chơi ghi-ta một cách đàng hoàng và nhất định mình sẽ vượt qua được cả buổi biểu diễn.”
“Cậu...đang nói cái gì thế hả?”
Tôi cảm giác như thể mình bị ném vào một thế giới tan hoang. Tôi còn không chắc liệu mình có đang nói đúng không nữa.
“Mọi người đang nói đến bàn tay của cậu đấy, cậu biết không hả? Đừng nói đến một buổi biểu diễn live, có thể cậu sẽ không bao giờ có thể chơi ghi-ta được nữa đấy.”
“Mình, mình vẫn có thể cử động được, chẳng đau gì cả. Không sao đâu, chỉ là tay mình rất dễ mỏi thôi.”
“Mafuyu!” Cuối cùng tôi cũng có thể nghe thấy giọng của Ebichiri. “Con đã nghe những lời bác sĩ nói rồi đúng không? Việc không có dấu hiệu hay triệu chứng rõ ràng nào còn nguy hiểm hơn! Đừng có ương bướng nữa!”
“Con phải lên sân khấu ấy! Con đã quyết định rồi!”
Nói rồi, Mafuyu chạy đi và đóng sầm cánh cửa sau lưng mình. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân xa dần của cô ấy vọng tới từ phía bên kia bức tường.
“Đừng đi theo bọn ta. Tạm thời cháu nên về nhà đi.”
Ebichiri la lên ngăn tôi lại ngay khi tôi sắp sửa chạy về phía cửa, rồi chính ông ấy cũng lao ra khỏi phòng. Những tiếng bước chân lại một lần nữa bị cánh cửa phòng ngăn lại.
Cánh tay đang với về phía cánh cửa của tôi xụi xuống hông yếu ớt.
Tôi không thể làm được gì sao? Giả như tôi đuổi kịp cô ấy, tôi cũng không có gì có thể nói với Mafuyu sao?
Một tiếng khóc nức nở cất lên phía sau tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy Yuri đang đẫm lệ dựa người vào lưng ghế sofa. Sau rất nhiều khó nhọc cậu ấy mới đứng lên được.
“...Tất cả...là lỗi của mình.”
Những lời lẽ đau khổ của cậu ấy tuôn ra theo dòng nước mắt.
Không, đó không phải là lỗi của Yuri, Yuri không làm gì sai cả. Tôi không thể nói với cậu ấy những lời an ủi giả dối đó...bởi vì người đã tặng cho Mafuyu cây đàn ghi-ta của cô ấy không phải ai khác ngoài Yuri.
Điều duy nhất tôi có thể làm được là bước tới bên cạnh cậu ấy và đỡ lấy cơ thể cậu ấy trước khi nó sụp xuống sàn.
“Mình xin lỗi, Naomi. Mình xin lỗi…”
Người nghệ sĩ vĩ cầm trẻ tuổi vùi mặt vào trong ngực tôi và khóc, tôi cũng luồn tay qua mái tóc vàng óng của Yuri ôm cậu ấy thật chặt. Nếu tôi không làm như vậy, có lẽ chính tôi cũng sẽ ngã khuỵu xuống, bịt tai và tự chôn vùi bản thân trong bóng tối.