Chapter 1.7: Sự tập trung
Độ dài 1,030 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:03:56
Cứ ngỡ là sau hội thao thì tôi có thể thong thả đôi chút, nhưng chưa gì mà kẻ thù tiếp theo gõ đến tận cửa nhà rồi. Đợt kiểm tra cuối học kì đáng ghét.
Tưởng là mới trôi qua được có mấy ngày thôi, thế mà chỉ hai tuần nữa là đã đến ngày kiểm tra đầu tiên.
"Thật điên rồ! Họ nghĩ chúng ta ôn thi ngay khi Hội thao vừa hết kiểu gì cơ chứ? Cậu có nghĩ thế không?"
"Có nói vậy thì cũng được thôi, nhưng chúng ta vẫn cần phải học càng chăm càng tốt. Tớ không thể để tâm đến cậu nhiều như lần trước được nữa." Kokoa nói.
Kì kiểm tra trước điểm số của cổ đã tụt xuống so với bình thường vì phải bận bịu dạy kèm cho tôi, chuyện đó đã làm mẹ Kokoa rất giận. Bác ấy đã nói rằng nếu chuyện đó mà xảy ra lần nữa, thì Kokoa sẽ phải đi du học nơi công tác. Nên lần này tôi không thể nhờ cổ dạy kèm nữa.
"Không phải tự học riêng sẽ tốt hơn sao?"
Có thể nó làm cậu thấy phiền, nhưng không học chung với nhau làm tớ chẳng thấy thoái mái cho lắm. Tớ sẽ rất giận nếu như cậu học với người nào khác."
"Chẳng còn ai để học chung với tớ đâu, nên đừng lo. Hay cậu thậm chí còn không thích cái khả năng đó?"
"...Um.....Chuyện này..."
Kokoa lẩm bẩm, cố gắng nói gì đó.
Thật là, nghiêm túc luôn đấy, sao cậu lo lắng dữ vậy?
"Mà, giờ tớ ổn rồi. Hồi trước đúng là có hồi hộp, nhưng gần đây thì không còn như vậy nữa. Thật ra, tớ còn thấy thật nhẹ nhõm hơn khi ở gần cậu. Nên chắc chắn là tớ có thể tập trung học được mà."
"Hi vọng là thế."
Gần đây đúng là tôi cũng cảm thấy thoải mái khi ở cùng Kokoa thật.
Với lại, học một mình dễ lười biếng lắm. Có người ở gần để ý đến việc học và giữ bầu tâm trạng vẫn hơn.
Ngoài ra nếu không hiểu gì thì còn có thể hỏi được.
Việc học nhóm đem lại những lợi ích rất tốt.
Nhưng dù sao thì tôi vẫn cần phải tập trung mới được.
"Um...."
"Yeah?"
"Có chỗ nào mà cậu thấy khó hiểu không?"
"Tớ ổn mà. Không cần bận tâm đâu. Nếu có chỗ nào khó giải thì khỏi cần cậu nói tớ cũng chẳng ngần ngại hỏi đâu mà."
"Vậy...à."
"Ừm."
Có vẻ như bằng cách nào đó tôi lại khiến Kokoa mất tập trung rồi.
Mà, tôi đâu có học giỏi như Kokoa. Là học sinh danh dự, cổ thấy lo lắng cho mình là chuyện đương nhiên.
Tôi bắt đầu giữ im lặng và tập trung một lần nữa.
"Um..."
"Sao vậy?"
"Tớ không tập trung được, nên đi pha chút cà phê đây. Cậu có muốn uống luôn không, Yu?"
"Nhờ cậu nhé. Có đường."
"Được."
......
"Um..."
"...Giờ sao đây?"
"Có chắc là chẳng có câu nào cậu không hiểu không? Yu mà không hỏi câu nào thì thật là bất khả thi. Tớ lo rằng cậu chỉ không muốn hỏi mà thôi."
"Không, tớ thật sự vẫn ổn mà. Và sao chuyện đó lại bất khả thi cơ chứ?"
Nhỏ đánh giá thấp tôi quá rồi.
"Tớ đã hay ôn bài thường xuyên và học hết sức có thể để không phải làm phiền cậu nữa Kokoa à."
"S-Sao....Vậy à? "
"Sao cậu lại phản ứng như thể hơi thất vọng vậy?"
"A-Ai thất vọng gì đâu nào..."
Cậu nghe như thể muốn mình hỏi này hỏi nọ vậy.
Ý tớ là, Kokoa ơi? Cậu nãy giờ cứ căng thẳng một cách kì lạ đấy.
Rồi một phút sau đó.
"Um.."
....Thôi được!
"Tớ hiểu rồi Kokoa, chúng ta ôn bài kiểm tra riêng đi nhé."
"Ehhhhhh?"
"Bắt buộc thôi. Cậu hoàn toàn chẳng tập trung chút nào. Lúc nãy cảu bảo là mình sẽ bình tĩnh, nhưng xem ra không được rồi."
"Không, không đúng..."
"Nếu tớ không thể tự học thì Kokoa à, cậu sẽ gặp rắc rối đúng chứ? Tớ không muốn vì mình mà điểm số của cậu tụt xuống đâu. Rồi sẽ ra sao nếu mẹ cậu lại phàn nàn lần nữa mà bắt cậu đi theo đây? Tớ ghét phải vậy lắm, tớ không muốn mất cậu đâu, Kokoa à."
"....Ah.."
Má cô ấy ửng đỏ.
Còn tôi thấy xấu hổ ngay khi lỡ miệng nói những lời đó.
"Đúng....vậy. Quả thật, đúng là thế..."
Kokoa nhanh chóng dọn dẹp tập sách trên bàn rồi đứng dậy.
"Tớ sẽ học trong phòng của mình. Giữa kì kiểm tra thì chúng ta sẽ chỉ cùng ăn với nhau. Nhưng kể cả có vậy thì tớ cũng sẽ về phòng và ôn tiếp ngay. Mặc dù mình sẽ thấy hơi cô đơn một chút..."
"Đâu phải là chúng ta sẽ cách xa nhau lắm đâu. Tụi mình là hàng xóm cơ mà. Nên cậu không cần phải nói như thể sắp chia ly vĩnh biệt vậy."
"K-Không, tớ làm gì có!"
Rồi Kokoa vội vã rời đi.
Tớ chắc kèo là có.
Ngày mai chúng ta lên trường cùng nhau cơ mà.
Cậu đâu có cần phải cô đơn đến thế.
.....Mình cũng sẽ không thấy buồn đâu.....nhỉ?
Sau khi Kokoa rời đi được một tiếng.
---Liệu cô ấy có tập trung học không nhỉ. Nếu cổ cứ lo lắng cho mình thì sao.
...
Không, méo ổn. Sao lại thành ra mình là đứa không tập trung thế này.
Lại còn ngồi tự kỉ nữa chứ? Xấu hổ muốn chết quá đi.
"Không ổn rồi. Tạm nghỉ chút đã nào."
Tôi đứng dậy và ra kéo cửa ban công.
Nhưng cánh cửa phòng bên lúc đó cũng cùng mở.
Tôi bước ra ngoài và quay về hướng căn phòng đó.
""Ah...""
Tôi chạm mắt với Kokoa, người đang có một biểu cảm vô cùng khó xử.
Chẳng lẽ cổ lại không tập trung được nữa sao.
"Không, không phải vậy đâu, Yuu. Tớ không có vấn đề tập trung ôn bài đâu mà. Chỉ là hít chút khí trời thôi!"
"Tớ hiểu mà...Tớ cũng vậy!"
"Ừ-Ừm, con người ta cần phải nghỉ ngơi mà nhỉ. Uh, cậu cũng vậy sao?"
"À-Ừ, cũng như thế."
"....."
"....."
"Vậy, t-thì, tớ quay lại vào trong đây!"
Kokoa vội vã vào đóng cửa ban công lại.
Tớ chẳng thể nói cậu mình đã mất tập trung thế nào được.
"....Có lẽ, mình sẽ phải cố gắng hơn!"