Chapter 1.1: Nhận thức đôi khi thật mỏng manh.
Độ dài 1,602 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:03:31
Bây giờ đã là giữa tháng Sáu, và mùa hè đã bắt đầu nhộn nhịp hơn.
Bây giờ đồng phục trường đã thay đổi, vô vàn các cuộc sắp xếp được thực hiện cho hội thao tổ chức cho cuối tháng này.
Với các tiết thể dục, số lượng những cuộc tụ tập sau trường và tập luyện đã tăng lên đáng kể.
Chúng tôi, tại trường Cao trung Tsukigaoka này có một truyền thống gắt gao tôn trọng và quý giá cả truyền thống lẫn các hoạt động, nên chúng tôi sẽ rất làm rất đàng hoàng tử tế trong các lễ hội.
Nói cách khác, mỗi lần có một sự kiện như thế này sắp đến, việc đến trường lại càng trở nên khó chịu hơn bao giờ hết đối với tôi, một người có ý nghĩ tiêu cực về thế giới.
"Cậu sẽ còn ngủ như vậy bao lâu nữa chứ?"
Chiếc chăn quấn quanh người tôi đã bị kéo toạc ra.
Trong khi tôi từ từ mở mắt, đứng ngay đó chính là Kokoa trong đồng phục trường của mình, nhìn chằm xuống tôi.
"...Xin lỗi, tớ đã thức dậy được một lúc rồi, chỉ chưa chui ra khỏi nệm thôi."
"Hah, lại nữa với những lời ngụy biện đó của cậu. Thôi dậy nhanh đi, không là cậu sẽ trễ học đó."
"Muh."
Tôi lắng nghe lời phàn nàn của Kokoa một cách bình tĩnh và gắng nâng cái cơ thể nặng nhọc của mình lên.
Rồi, ngay sau khi tôi chuẩn bị nằm xuống một lần nữa, cô ấy lại nắm lấy tay tôi và kéo tôi dậy.
"Sao cậu lại định ngủ nữa vậy?"
"Cậu không biết ngủ lại lần thứ hai tuyệt thế nào sao?
Ba tiếng ngủ đầu tuyệt hơn sáu tiếng sau rất nhiều.
Đó là hạnh phúc thật sự.
Mặc dù để giảm đi sự mệt mỏi tích tụ trong cơ thể, vấn đề đây lại là cơn đau đầu thường đến từ việc ngủ quá nhiều sau tiếng thứ ba, thứ bốn.
"Nếu hôm nay đã là ngày nghỉ, thì sẽ thật tuyệt biết bao khi có thể được đầu hàng trước sự hạnh phúc đó. Thật đáng tiếc, lại không phải là hôm nay, và chúng ta bắt buộc phải tới trường, nên là dậy đi nào~"
"Tớ không tin rằng chuyện đó quan trọng đối với tớ hơn là ngủ lại lần nữa."
"Vậy thì cứ quay lại ngủ tiếp đi. Tớ sẽ không chuẩn bị bữa sáng, trưa, chiều nữa đâu. Cậu chỉ có mười giây thôi...Một, hai, ba, bốn..."
Không, cậu không thể làm vậy được! Những bữa ăn cô ấy làm cho tôi bây giờ đã trờ thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống cùa tôi . Nó rẻ, an toàn lành mạnh, và hơn hết cả, nó rất ngon.
À nhân tiện, cơm trắng với súp miso là món yêu thích nhất của riêng tôi.
Nhưng chờ một chút đã, tôi cần phải suy nghĩ thật cẩn thận. Tôi không nghĩ mình nên cứ thế nãy mãi.
"Năm, sáu..."
Kokoa vẫn đang đếm ngược, nhưng mà...
"Tớ nghĩ mình có lẽ sẽ phải bắt đầu nấu ăn kể từ giờ." Tôi đáp lại trong khi ngồi dậy.
"Đó chỉ là đùa thôi, phải không? Thật sự ngủ hai lần một ngày quan trọng đến như vậy sao?"
"Không, không phải. Ý tớ là, thật không phải nếu cứ để cậu nấu cho tớ hoài như vậy. Cậu bắt đâu làm vậy là vì tớ đã bị trầm cảm, nhưng như cậu thấy, tớ đã khỏe lại rồi."
"Eh? Không...Đúng là vậy, nhưng..."
"Cậu cũng đã dạy cho tớ cách nấu ăn. Nên tớ nghĩ mình cũng có thể làm vài món."
Nhờ có Kokoa, mà giờ tôi đã học được cách nấu ăn.
Mặc dù nó có thể không hoàn toàn đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, tôi vẫn có thể làm một món cân bằng dinh dưỡng, khá ngon, nói chung là tạm được.
Tôi không điêu luyện như Kokoa được, nhưng tôi tin rằng chỉ cần một chút tập luyện, tôi có thể làm cái gì đó để không tự cảm thấy xấu hổ khi đem cho người khác ăn.
"..........."
"Có chuyện gì sao?"
"....K-không, tớ ổn! Cậu thấy nè, tớ có thể dễ dàng nấu cho hai người. Sẽ dễ hơn và hiệu quả hơn lúc mua ngyên liệu khi chia sẻ."
"Mà, có tể là vậy thật, nhưng lại không dể gì nấu cho một người khác cả. Kokoa, cậu thì lại giỏi mua sắm hơn, nên tính ra cũng chẳng có gì cho tớ làm cả. Dù vậy, cậu vẫn hay làm bữa trưa cho tớ."
"T-tớ không phiền khi nấu vậy đâu....Thât ra, tớ muốn làm vì...Ummm,Uhm, Uuuu..."
Khuôn mặt cô ấy hơi ửng đỏ, Kokoa hiện không nói được gì.
Hmm, nghe có vẻ như cô ấy đang không gắng ép mình nấu.
Nhưng có lẽ cô ấy đang hiểu nhầm gì đó.
"Không, không. Tớ chỉ nói là kể từ bây giờ, tớ cũng sẽ nấu nữa. Không chỉ ăn cùng nhay, mà nấu nữa. Tớ đang cố để giúp, nhưng hầu như mọi việc đều là cậu làm hết. Đó là lí do tại sao tớ đề nghị rằng chúng ta nên có một ngày nào đó để cho tớ nấu."
"Vậy à, vậy là cậu...eh...sẽ nấu cho tớ..!"
"Thì tớ nói vậy đó. Cậu đã nghĩ sao thế?"
"Ừm, chuyện đó...Umm, cậu thấy đấy...Có lẽ cả bữa trưa...Oh trời ạ.."
Mặt cô ấy đỏ bừng lần nữa, và khóe môi ấy cong lên thành một nụ cười. Tôi mừng vì cô ấy vui, nhưng cô nàng này, phải nói dể hiểu quá đấy.
Kokoa vào trạng thái lẩm bẩm "Ehehe"...Có thể coi đây là trạng thái bối rối. Mà, tôi đoán có lẽ không cần phải nghe câu trả lời, vì nhìn như thế nào, cô ấy rõ ràng là cũng đang rất vui.
Tôi kéo dậy và đạt tay lên bộ pyjamas để thay sang đồng phục trường
"Ha! K-khoan đã, sao cậu lại thay đồ trước mặt tớ cơ chứ!?"
"Thì tớ có gì để mất đâu. Đừng bận tâm nha."
"Tớ bận tâm đấy! Tớ đi dọn bữa sáng ra đây, nên thay lẹ và đi ra nhanh đi đấy!"
Sau khi ửng đỏ một lần nữa, cô ấy chạy vội ra khỏi phòng.
Đôi lúc khi chọc ghẹo như thế này, cổ lại có một phản ứng rất thú vị, nên tôi thường lấn tới. Tôi tự thân biết như vậy là quá đáng nhưng mà,
"Dù sao thì, mình cũng không thể cứ nhờ ơn cậu ấy mãi được."
Tôi cần phải phát triển dần đi.
Cả cuộc sống lẫn tình cảm.
Đó chắc là cách để thể hiện sự chân thành đối với cả Senpai lẫn Kokoa.
Tôi cần phải tiến lên phía trước vì cả hai người họ.
Tôi phải tiếp tục bước đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
"Umm, Yu."
Trong lúc tôi đang rửa chén bát sau bữa tối, Kokoa, người đang chơi game trên máy, gọi tôi.
"Sao vậy?"
"...Um..."
"Yeah?"
"Không, chỉ là..."
"?"
"Umm..."
Trông như đang kẹt lựa lời, Kokoa không nói gì nữa.
Không giống như là cô nàng quên mất, mà là như thể không gom được dũng khí để giãi bày điều gì đó khó nói.
Mà, chuyện này vẫn hay xảy ra. Tôi thì không có ý thô lỗ gì đâu, nhưng nếu cô ấy muốn nói gì, thì cứ nên làm vậy. Chắc có lẽ bây giờ cổ đang cảm thấy khó xử.
"...Không, không có gì..."
"Cứ nói cho tớ biết đi."
"Không có gì cả đâu! Cậu cứ quên hết đi!"
"Nếu như cậu đã nói vậy thì..."
Không, chắc chắn là nhỏ có điều gì muốn nói, chắc chắn luôn.
Cơ mà, tôi nghĩ mình đã biết là cổ định nói gì rồi.
Đó là về cái băng quấn đầu.
Trong trường cao trung của chúng tôi, có một cái truyền thống mà đám thanh thiếu niên có vẻ rất thích thú,
Trong lúc lễ hội diễn ra thì, các học sinh cần phải đeo một băng quấn, và những bạn nữ có crush bạn trai nào sẽ mượn băng đã được viết tên của người đó lên.
Ngược lại thì, khi một bạn trai nào thổ lộ cảm xúc với một bạn nữ thì có thể sẽ hỏi bạn nữ thêu tên mình lên nó, hoặc nếu họ đã là một cặp thì họ sẽ chắc chắn làm vậy. Thậm chí còn có các trường hợp mà tên con trai tự thêu tên các bạn nữ vào.
"Cậu biết sao không, Kokoa?"
"Sao vậy?"
"Uhm...?"
"........?"
"-Không, không có gì."
"Có chuyện gì vậy, nói tớ đi?"
Kokoa đặt cái điều khiển xuống rồi quay sang tôi. Sau đó lại nhìn chằm một cách nghiêm túc.
"Sao thế?"
"Tớ đã nói rồi mà, không có gì đâu."
Nhưng tôi phải nói thế nào đây?! Sẽ thật là xấu hổ, và trông tôi như kiểu đang thúc giục cô ấy.
Với lại, cả hai chúng tôi còn không có mối quan hệ đó, nên sẽ thật là vô liêm ** khi hỏi.
Tôi đang trong một tình huống mà không biết cô ấy nghĩ sao về mình, và lại phải cho cô một câu trả lời. Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa thì cũng như thể tôi đang ép buộc cô vậy.
Không, không phải. Có lẽ tôi nên hỏi cô ấy hẹn hò với mình trong tình huống như thế này.
Nhưng, khi hẹn hò với Senpai, chị ấy luôn dẫn trước, và tôi chưa ra quyết định bao giờ cả.
Phải, giờ thì khi nghĩ lại, cả đời này tôi chưa từng có trải nghiệm lãng mạn nào mà do chính tôi nắm thế chủ động cả.
Nói trắng ra, thì tôi chẳng biết phải làm gì cả.
""..............""
Cả hai chúng tôi đều giữ im lặng.
Kokoa vẫn giữ ánh nhìn ấy về hướng tôi.
Bởi vì lời tôi mới nói khi nãy.
Như thể đang chờ đợi tôi nói thế.
...
...