• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chapter 1.10: "Senpai?"

Độ dài 874 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-17 14:30:13

Sau khi tan trường, Kokoa bận phải tham gia họp ủy ban để lại tôi một mình, nên tôi đã dạo xuống khu phố. Gần đây tôi hay về nhà chung với Kokoa quá, nên cũng đã một rồi thời gian kể từ lần cuối về nhà một mình.

Cũng đã đến chỗ này rồi.

Đi làm chút việc vặt khi còn ở đây vậy.

Chúng tôi thường dành hầu hết ngày nghỉ ở cùng nhau, nhưng theo tôi, lâu lâu có thời gian dành riêng cho bản thân mình là cần thiết.

Trong lúc dạo quanh dọc khu phố, biển hiệu của tiệm game lọt vào tầm mắt tôi.

Nhắc mới nhớ, chơi đúng một game với Kokoa hoài củng chán thật đấy. Mãi mới có thời gian ở một mình, chắc nên đi xem thử mấy con game mới chứ nhỉ.

Thường thì tôi sẽ mua game trên mấy cửa hàng Digital (Download Stores), nhưng đi vào cửa hàng xem thử đôi lúc cũng khá thú vị. Có cái gì đó thật phấn khích khi nhìn vào những hộp hàng xếp thành từng chồn trên kệ. Nó khiến tôi phấn khích và làm tim tôi đập nhanh hơn.

Với lại, miễn là bản vật lí thì tôi vẫn có thể cho người khác mượn hay giữ, nghĩ đến chuyện Kokoa có thể sẽ nghiện mất, tôi lại nghĩ mua bản di động sẽ dễ cho mượn hơn.

Trước khi kịp phát giác, tôi đã bắt đầu nghĩ tới chuyện mua hẳn một cái máy (console) rồi.

Vậy thì, Kokoa sẽ thích thể loại game nào đây?

Tôi thử mua một trò mà có thể Kokoa sẽ thích, rồi rời khỏi cửa hàng. 

...

Ơ mà, sao đang ở một mình mà mình lại đi mua game cho Kokoa nhỉ?

Có lẽ bản thân mình quan tâm tới Kokoa hơn tôi nghĩ....

"Haah".

Tôi thở dài thật to trước hành động vô lý của mình, nhưng lần này tôi không thể không nở một nụ cười.

Mình thật là mọt đứa thảm hại, ngu ngốc và đa sầu. Giờ thì chắc tôi đã thành thứ sinh vật suy nghĩ cho Kokoa còn nhiều hơn bản thân mất rồi.

"Mình có còn cần phải mua thêm gì không nhỉ?"

À, mỗi khi ăn cùng với Kokoa, đôi lúc lại thiếu dĩa gây bất tiện thật. Mặc dù tôi đã thay thế bằng kích cỡ khác, nhưng mua thêm sẽ tiện hơn.

Suy nghĩ như thế, tôi vào cửa hàng 100-yên để tìm mua thêm dĩa.

.

.

.

Sau khi đã mua sắm xong, điện thoại trong túi tôi bỗng rung lên.

[Buổi họp ủy ban đã kết thúc. Nên giờ tớ đang về rồi.]

Là tin nhắn từ Kokoa.

Cô ấy đâu cần phải thông báo cho tôi đâu, nhưng tin nhắn lịch sự quá.

Mà, như thường lệ, thì chúng tôi sẽ ăn tối cùng nhau, nên việc cô ấy báo trước thật sự rất hữu ích. Hôm nay dã đến lượt tôi nấu ăn, nên tôi cần phải về chuẩn bị bữa tối ngay trước khi Kokoa về.

Phải nhanh chân lên mới được.

Đi được một quảng ngắn, một cây tre trồi lên giữa trung tâm quảng trường ở khu phố dưới lọt vào mắt tôi.

Hôm nay đã là mùng 6 tháng Bảy rồi à.

Chắc là nhánh tre cho lễ Tanabata (Star Festival), hôm nay thằng Kazama nó về sớm để chuẩn bị mà nhỉ.

Giờ mới nhớ, theo lễ tục ta sẽ phải treo một tờ giấy ghi rõ điều ước lên cây tre trước đêm và rồi dọn chúng đi vào rạng sáng, bình minh ngày hôm sau.

Những cành tre dùng để thu hút khách ở khu phố dưới, chắc là sẽ được treo ở đó hết cả ngày mai rồi sẽ được dỡ xuống vào tám giờ sáng hôm sau.

Nhìn kĩ, tôi mới thấy kế bên cây tre có cả xấp giấy lẫn những cây bút lông dạ để mọi người ai cũng có thể tự do trang trí.

Từ lúc nãy đã có khối người bu quanh để treo những dải giấy với điều ước của mình.

Nếu tôi mà cũng làm, thì nên ước cái gì đây nhể? Học hành? Sức khỏe? Tiền bạc?

Hay là cho cả Kokoa? Hoặc...Một điều ước cho Senpai?

Mà ở đây có nhiều người quá, chen vào trông có vẻ khổ phết, nên tôi xin kiếu. Ngay từ đầu, tôi cũng vốn chẳng phải người tin vào mấy cái phong tục như thế.

Khi tôi đang bước đi qua khu quảng trường, suy nghĩ về những chuyện như thế.

Đó là khi nó xảy ra.

Giữa đám đông và những con người đang treo lên điều ước của mình lên những nhánh tre.

Là bóng dáng người con gái mà tôi không bao giờ quên được.

"Eh?"

Tôi bất giác la lên, như thể cảm xúc tôi vốn đã cố né tránh nay tuôn trào.

Đó là người con gái từng quan trọng nhất đối với tôi hơn bất cứ ai hết thẩy.

- Hơn cả chính bản thân mình.

Người con gái mà tôi sẽ mãi không bao giờ quên được trong tương lai, đã nhận thấy ánh nhìn của tôi và quay lại trong sự ngỡ ngàng.

Cô ấy đã nhận ra tôi, như thể đã từng nhìn thấy trước đây.

Cô bước đến ngay trước mặt tôi và cùng lúc...

"Senpai?"

"Onii, chan?"

u65119-b4eae605-0c06-43e0-8dfb-88bd682f191a.jpg

Bình luận (0)Facebook