Satsuriku no Dungeon Master Roujouki
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50: Nhiệm vụ! Đàm phán với Ma vương

Độ dài 1,179 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:45:44

"Leaf, hãy mang trà ra. "

"... Xin lỗi nhưng, trà ở đâu thưa ngài? "

 

………。

Tôi im lặng sử dụng DP tạo tra hai ly trà sữa và đưa ra trước mặt Ma vương.

 

"Mời ngài. "

"Ồ. Chu đáo đấy! "

 

Ma vương không thèm đề phòng độc, nốc hết ly trà sữa và thốt lên "Ngon tuyệt! "

Ngài thích thật là tốt.

Automata cũng cởi bỏ mặt nạ và uống trà sữa

Tất nhiên là Automata không có cơ quan tiêu hóa nên thời điểm trà sữa vào trong miệng cũng trở về DP.

Có hơi phí nhưng để đối phương uống một mình thật là thất lễ.

Chắc vậy.

 

"Mặc dù ta khá thích thú với Hầm ngục này nhưng ngươi cũng làm ta hứng thú không ít đâu đấy.

Nơi đây nhìn cứ như là hang động vậy, nhưng ngươi có dự tính gì khi xây dựng thế này nhỉ? "

"Để tránh có kẻ xâm nhập ạ. Do thu nhập không hẳn là thiếu thốn. "

"Ồ hô. Ra vậy ra vậy. "

 

Mắt Ma vương ánh lên sự thích thú.

Không có kẻ xâm nhập nhưng không rắc rối về thu nhập chỉ có hai trường hợp, một là đất đai màu mỡ Địa mạch dồi dào hoặc là Chủ hầm ngục có lượng MP tương ứng.

Ma vương hình như đã nghĩ đến cái sau.

Chính xác.

… Mình trả lời sai rồi sao?

Khả năng cao Ma vương là chủng loài chiến đấu đã trải qua biết bao trận chiến với kẻ mạnh.

Chết dở.

Cơ thể đang đổ mồ hôi lạnh.

Tất nhiên Automata vẫn đơ như thường.

 

Nhân tiện nghe thấy từ Hầm ngục nên Leaf rất ngạc nhiên nhưng tôi bơ đi bởi vì có Dấu ấn nô lệ làm nó im lặng.

 

"Thế, Bán Elf kia là lính của ngươi à? "

"Vâng. Mặc dù nó quá yếu nên tôi không có dự định dùng trong chiến đấu. "

"Ừ. Thế nhưng dùng con người làm cấp dưới cũng khá thú vị đấy. Lần tới ta cũng bắt chước xem sao. "

 

Ma vương không dùng con người sao.

Tôi nghĩ ai cũng sẽ thấy hữu dụng về mặt nào đó, chẳng lẽ đối phương là dạng não cơ bắp?

 

"Giờ thì, ta đã nghe xong chuyện để tâm rồi, vào vấn đề chính thôi.

Có hai chuyện.

Thực ra chỉ một thôi nhưng ngay lúc nãy đã tăng lên hai. "

 

Ma vương đưa hai ngón tay lên giống như ký hiệu chiến thắng và nói thế.

Có hai chuyện sao, cầu cho không liên quan đến sống chết của tôi.

Cơ mà mới nãy là sao.

… Lẽ nào, chuyện tôi nghĩ bên ấy là não cơ bắp bị lộ?

 

"Đầu tiên là mục đích chính khiến ta đến đây.

Ta chỉ muốn hỏi thôi nhưng có con goblin nào tên Gillan đến đấy không?

Sau khi hắn bảo sẽ tấn công đất nước của loài người từ bên sườn rồi đi mất nên ta đến xem tình hình ấy mà. "

 

Gillan.

Tên của Vua Goblin.

… Không khai được.

Không thể nói tôi đã gõ chết nó rồi, chết cũng không được.

 

"Vài ngày trước thôi người đó có đến đây nhưng đã bị đội chinh phạt đến giết chết. "

"A… Vậy à. Tên ngốc đó, dù ta đã bảo chưa chuẩn bị xong thì đừng làm quá rồi mà. "

 

Ma vương trông sốc, ôm đầu và nói thế.

… Ừ.

Điều tôi nói không phải nói dối.

Đúng thật người kết liễu là tôi nhưng kẻ đã làm hắn yếu đến mức có thể dễ dàng đánh bại là đội chinh phạt

Tôi không có lỗi.

Tất cả là do đội chinh phạt á.

 

Nhưng mà Ma vương trông hơi buồn chứ không phải tức giận.

Nghe kiểu gì cũng giống như đang than thở về cấp dưới bất tài.

Bất ngờ thật, Ma vương có tinh thần đồng đội kém lắm sao?

Nhưng thế thì tốt cho tôi thôi.

 

"Mà, tên đó giờ sao cũng được. Chết mất rồi thì chịu thôi.

Ngoài ra, tên đó còn nhìn ta bằng cặp mắt ham muốn nữa.

Thế nên chẳng đáng buồn lắm. "

 

… Không phải tin thần đồng đội kém là do tên goblin bị xa lánh.

Tôi cũng cực ghét hắn nên hiểu cảm giác đó.

Mà, không riêng gì Vua Goblin, tôi ghét cả giống loài đó cơ.

 

"Chuyện đó bỏ qua đi, đến chuyện thứ hai.

Ta sẽ nói thẳng.

Ngươi, có muốn gia nhập Quân đoàn Ma vương không?

Do không có Gillan nên ta sẽ cho ngươi ghế Thống lĩnh. "

 

… Thành ra vầy à.

Muốn từ chối lắm.

Muốn hết lòng từ chối luôn.

Tôi chỉ ao ước một cuộc đời Hikikomori nhàn hạ chứ không phải loại cuộc đời chém giết đổ máu như thế.

Thế nhưng từ chối sẽ làm Ma vương khó chịu.

 

"Thật thất lễ nhưng tôi đây nghĩ mình không đủ năng lực. "

 

Đầu tiên cứ khiêm tốn từ chối trước đã.

 

"Làm gì có chuyện đó. Cần phải có một sức mạnh khá lớn để tạo ra được cơ thể đó, chỉ cần nhìn là biết cơ thể thật rất mạnh rồi.

Ngoài ra ngươi thông minh chứ không giống đám kia.

Ta luôn muốn có được các nhân tài như ngươi. "

 

Tệ rồi.

Không thể từ chối.

 

"Khác với những kẻ luôn thấy ta là tấn công, ngươi thấu được sức mạnh của ra và khôn ngoan chọn cách nói chuyện.

Do đó ta không muốn ngươi làm những điều vô ích như bọn kia.

Ngươi hiểu chứ nhỉ? "

 

Hiểu chứ!

Đe dọa chứ gì!?

Nếu từ chối thì ăn hành cho đến khi chịu khuất phục chứ gì!?

Chiếu bí rồi!

Ngay khi bị nói đến cơ thể là tôi bó giò rồi.

 

"... Vậy bầy tôi xin nhận. "

"Tốt lắm! "

 

Ma vương mãn nguyện cười tươi chói lóa.

Ngược lại tâm trạng tôi như chìm vào đầm lầy không đáy.

 

Từ bây giờ tôi phải chiến đấu với những kẻ có thể đối mặt trực tiếp với con siêu sinh vật thế này để không làm Ma vương phiền lòng sao.

Không phải ở mức chán nản nữa rồi.

Tuyệt vọng.

Thế nhưng không phải chết ở chỗ này là may phước rồi.

Niềm an ủi duy nhất là đây

 

"Giờ thì, hỡi người đồng bào mới của ta. Ta sẽ nghe cái tên ngươi mong muốn "

"Tên, sao? "

"Đúng thế. Ta luôn đặt tên cho những kẻ được thêm vào hàng Thống lĩnh.

Gillan cũng do ta đặt.

Nhưng nếu ngươi đã có tên thì lại là chuyện khác. "

 

Không rõ lắm nhưng đây chắc là cách quan tâm của Ma vương nhỉ.

Kiểu như đặt tên cho thú cưng ấy.

Mà, tầm tên gọi thì khai ra cũng không phiền gì.

 

"Tôi là Mamori. "

"Ừ. Thế thì từ giờ giúp đỡ nhau nhé.

Thống lĩnh quân đoàn Ma vương, Chủ hầm ngục Mamori! "

  

Ma vương cười vui vẻ.

Và thế, tôi đã miễn cưỡng gia nhập Quân đoàn Ma vương.

Bình luận (0)Facebook