Satsuriku no Dungeon Master Roujouki
ToraumaChikin (虎馬チキン)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47: Quá khứ của Bán Elf

Độ dài 943 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:45:42

"Người này bị sao vậy… "

 

Tôi cạn lời với vị chủ nhân mới đang nằm ngủ yên ắng đến mức không nghe thấy tiếng thở sau khi hỏi những câu lạ lùng.

 

Nhìn dáng điệu không tự vệ đấy nhưng tôi không có ý định làm gì cả.

Nếu làm gì đó thì nó sẽ bị nghiền nát mất.

Nó bị nghiền nát cực kỳ đau đớn.

Chủ nhân trước của tôi là một tên khốn… biến thái, hắn đã nghiền nát bao lần trong khi thét lên "Làm thế này nó sẽ cương hơn! " hay là "Khóc lớn nữa đi! ", nên tôi biết rõ.

Mỗi lần như vậy đều được chữa bằng phép Trị liệu thế nhưng chưa đi chữa lại sau khi bị nghiền làm cho nỗi sợ đã thành chấn thương tâm lý.

 

Trải qua chuyện đó khiến tôi dù ở gần một người đẹp đến thế này cũng sun vòi chưa đừng nói hưng phấn.

Không phải tôi bất lực… mặc dù muốn nói vậy nhưng biểu tượng của đàn ông bị nghiền nát biết bao lần tôi đây sợ hãi phủ nhận khả năng đó.

Nếu đúng thế thì tôi nhất quyết không tha cho tên khốn biến thái đó.

… Mà, dù nói không tha nhưng một tên không sức mạnh như tôi thì làm được gì đâu.

Nhắc mới nhớ giờ tên biến thái đó đang ở đâu nhỉ?

Ước gì chết bà nó ở đâu đó đi.

Thế nhưng hắn được gọi là mạo hiểm giả mạnh nhất thị trấn này nên không có chuyện đó đâu…

 

"...... "

 

Tôi quay sang nhìn chủ nhân một lần nữa.

Cực kỳ xinh đẹp.

Thế nhưng lại là người kỳ lạ.

Ban đầu tôi tưởng sẽ bị tấn công nhưng ngài chỉ hỏi những điều mà ai cũng biết xong rồi lăn ra ngủ.

Dù thức hay ngủ, biểu cảm không sắc thái đó thật đáng sợ.

Giọng nói vô cảm khiến cho người khác không thể đoán được đang nghĩ gì cũng đáng sợ.

Thế nhưng tốt hơn biết bao lần tên biến thái đó… ước gì là vậy.

Từ giờ không biết tôi sẽ bị bắt làm gì đây.

Cuộc đời tôi vốn bất hạnh từ trước đến giờ rồi nên muốn sớm được đền đáp

 

"Haa… "

 

Tôi lỡ nghĩ về quá khứ nên buột miệng thở dài.

Khi còn bé thơ mọi chuyện vẫn tốt đẹp.

Có bố mẹ ở bên.

Mặc dù nhà nghèo, mẹ ốm yếu nhưng cuộc sống vẫn có thể gọi là hạnh phúc, thực tế tôi đã thấy rất hạnh phúc.

  

Thế nhưng, khi tôi tầm 3-4 tuổi, mẹ đã qua đời do bệnh tật, từ đó trở đi bất hạnh liên hồi kéo đến.

Bố tôi là mạo hiểm giả, đến một ngày đã thất bại trong nhiệm vụ và đánh đổi bằng một chân và một cánh tay.

Khi đó, bố đã dùng một ít tiền để mua Sách phép và bắt tôi học.

Giờ nghĩ lại thì bố muốn tôi sống được một mình nên đã chuẩn bị trước khi chết.

 

Sau đó, Ma vương đột nhiên xuất hiện lãnh đạo một đàn ma thú hủy diệt làng tôi đã sống.

Vốn dĩ không thân thiết lắm với người làng nên tôi không quá sốc khi quê hương bị phá hủy.

Nhưng do vậy, chúng tôi đã mất đi nhà cửa và phải chạy trốn thật xa khỏi Ma vương nguy hiểm, thế là hai bố con đã lập nên một hành trình.

 

Nhưng dù đã chạy thoát khỏi Ma vương, nguy hiểm khác vẫn luôn rình rậm.

Để lên Lv, tôi đi cùng bố để làm việc nhưng đã bị đạo tặc tấn công và bố mất mạng.

Sau đó tôi bị bắt đi và bán làm nô lệ.

Tôi đã cuồng loạn trong sợ hãi, hận thù và cơn thịnh nộ.

 

Và tiếp theo, tôi được bán cho tên biến thái và bị hủy hoại.

Tôi cũng hận hắn như bọn đạo tặc thế nhưng do Dấu ấn nô lệ nên tôi không làm trái lời được, với lại khoảng cách sức mạnh cũng quá xa vời nên chỉ biết cam chịu đau đớn lẫn nỗi khó chịu chờ ngày qua ngày đến.

Thật sự là một địa ngục cho đến khi tôi bị tên biến thái bán lại với lý do, đã chán.

 

Và tôi lại được mua như một nô lệ bởi chủ nhân mới này.

 

Một người lạ lùng.

Một người đáng sợ.

Thế nhưng cỡ này tốt hơn hẳn do với hồi trước.

Làm ơn, hỡi Nữ thần đừng cho con chìm trong địa ngục thêm nữa khi đi cùng với vị chủ nhân này.

Mà, dù cầu nguyện thì trước giờ Nữ thần chưa lần nào cứu giúp tấm thân này nên chẳng thể trông đợi vào kết quả.

 

Trong khi nghĩ ngợi, tôi dần gật gù buồn ngủ.

Do lao lực quá sức từ trước đến giờ cùng với nỗi căng thẳng cực độ do không biết chủ nhân mới sẽ làm gì mình nên mới trưa thôi mà tôi cũng buồn ngủ.

Tôi được dặn là có chuyện gì xảy ra thì gọi ngài dậy nên phải thức, thế nhưng chỗ tôi đang ngồi là trên giường, khi nhận ra thì ý thức của tôi đã tắt ngủm từ lúc nào.

  

 

 

Và rồi khi tỉnh dậy.

Trước mặt là chủ nhân đang lắc vai tôi.

Ngài đeo mặt nạ giống như lúc mới vào phòng trọ.

 

"Đi thôi. "

 

Chủ nhân nói thế bằng giọng vô cảm, -- khoảnh khắc tiếp theo tầm nhìn của tôi ngập trong bóng tối.

Bình luận (0)Facebook