Chương 3: Trận chiến đầu tiên
Độ dài 1,105 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:43:30
"Hii…!"
Tiếng thét của tôi phát ra theo phản xạ.
Rất giống.
Ánh mắt đang nhìn về phía này của bầy goblin.
Rất giống với của tên bám đuôi đã giết bố mẹ tôi.
Có nghĩa là chúng nó đang nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát.
Tôi đã từng nghe.
Rằng goblin rất ranh ma và tàn ác, chúng c***h nữ nhân loài người để sinh sôi.
Tôi cũng đã từng đọc một số cuốn truyện tranh có goblin xuất hiện trong đó.
Nếu đúng như cơn sợ hãi và cái lạnh tôi đang cảm nhận được thì, những con goblin này không khác gì nhiều với con goblin đã xuất hiện trong quyển truyện tranh đó.
"Gii!"
"Gigi!"
"Giigii! "
Ba con goblin đi đến gần tôi, vật hiến tế đang thương không chút sức chiến đấu.
Sợ.
Sợ quá.
Sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá sợ quá.
Dù mới nãy nghĩ rằng chết ở xó nào đó cũng được.
Giờ lại thấy sợ chết.
Không, tôi thấy sợ cái cảm giác bất lực khi tưởng tượng ra cảnh sắp phải nếm trải đang hiện ra trước mắt hơn cả cái chết, không đâu.
Không.
Không không không.
Tôi không muốn chết như thế này.
"kh… ông…"
Ba con goblin trông như lấy giọng nói thầm thì của tôi làm hiệu lệnh, chúng bắt đầu chạy xồng xộc về hướng này.
Chắc chắn, đám goblin đó sẽ đánh tôi bằng cái gậy thô kệch trên tay và c***h tôi bằng cái thứ thô kệch (?) trong tấm khố kia.
Để trốn tránh cái tương lai tràn đầy tuyệt vọng kia, cơ thể của tôi lại phản ứng ngược với suy nghĩ và cử động điềm tĩnh. .
Có vẻ như sau khi đẩy lùi được tên bám đuôi, tinh thần tôi đã cứng hơn một chút.
Dù không thể dừng cơn run và dòng nước mắt đang trào ra.
Nhưng cơ thể lại chuyển động.
"Menu!"
Cơ thể tôi hành động theo như những gì bản thân nghĩ là tốt nhất.
Hô lên như thế trong khi chạm vào quả cầu thủy tinh, trước mặt tôi hiện lên một tấm bảng trong suốt.
Thứ hiển thị trên tấm bảng là danh sách những con quái vật có thể triệu hồi được bằng năng lực của Hầm ngục.
Nhưng ma lực - DP dùng để làm điều đó thì chỉ có 12DP.
Chừng này chỉ đủ triệu hồi một con slime với giá 10DP.
Nếu đúng như trong những quyển LN của tôi, slime thuộc hạng hạ cấp hơn cả goblin.
Không thể đưa lên làm lá chắn được.
Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc.
Nếu không có DP thì làm nó tăng lên là được.
Do đã được truyền một lượng thông tin từ Lõi hầm ngục vào trong đầu nên tôi biết.
Có nhiều cách làm tăng DP.
Tự động tăng bằng cách hấp thụ ma lực từ Địa mạch.
Giết kẻ xâm nhập.
Duy trì trạng thái có kẻ xâm nhập trong khu vực Hầm ngục.
Hoặc là -- bổ sung trực tiếp từ Chủ hầm ngục.
"Vô điiiiiii!"
Chủ hầm ngục có thể bơm ma lực của bản thân để Lõi hầm ngục đổi thành DP.
Từ khi sinh ra, tội không cảm nhận được thứ gì gọi là ma lực cả, mấy thứ đó chỉ có trong truyện viễn tưởng thôi.
Thế nhưng nơi đây là dị giới (?).
Có Lõi hầm ngục, có goblin, nếu thế thì tôi có ma lực cũng không lạ gì.
Cầu xin đấy ma lực của ta, cứu.
Lời cầu nguyện của tôi đã được đáp ứng.
"""Gii!?"""
Lõi hầm ngục phát ra ánh sáng mạnh mẽ.
Nó khiến bầy goblin giật mình dừng chân.
Khi nhìn vào Menu, tôi thấy thật tuyệt khi DP đang tăng.
Mấy thứ này tới đúng giờ quá.
"Triệu hồi!"
Và tôi ngay lập tức dùng số DP mới tăng lên để triệu hồi quái vật.
Không rảnh để lựa chọn nên tôi niệm lên trong tim rằng đổi tất cả DP đang có thành con mạnh nhất.
Menu này không phải dạng chạm để thao tác nên chỉ cần thế là triệu hồi được thành lập.
Sau đó, một ma trận phát ra ánh sáng được triển khai trước mặt tôi. Từ chính giữa, một con quái vật xuất hiện.
Một bộ giáp toàn thân của phương tây có màu kim loại, kiểu dáng giống như Plate Armour.
Mang một hình dáng bình thường, và cả màu sắc bình thường.
Không kiếm không khiên và không trang bị một cái gì khác.
Thế như tôi cảm thấy sức mạnh nó hơn hẳn con goblin.
Tôi nghĩ vậy.
Chắc là sẽ được cứu.
"Mệnh lệnh! Tiêu diệt kẻ xâm nhập!"
Ngay khi mệnh lệnh được đưa ra, Áo giáp bắt đầu cử động.
Ngược lại với vẻ ngoài, nó chuyển động khá nhanh nhạy.
Cứ thế, Áo giáp tặng một đấm vào con goblin.
"Gihee!?"
Khoan kể đến phần không có trang bị, nắm đấm của Áo giáp là nắm đấm thép theo đúng nghĩa đen.
Đầu con goblin không chịu nổi lực phá hoại nên nát bấy khiến toàn thân nó đổ gục.
Một cảm giác nhói lên báo hiệu đã nhận được điểm DP mới.
Thế có nghĩa là con goblin kia chết rồi.
"Gii!
"Gigii!"
Hai con goblin còn lại dùng cành cây thon dài và một cây gậy thô sơ đánh vào Áo giáp.
Nhưng không có hiệu quả.
Áo giáp là trang bị phòng thủ để bảo vệ cơ thể.
Sức phòng ngự đó hình như không phải chỉ để trưng.
Bọn goblin run rẩy do đòn tấn công không có hiệu quả, một con bị Áo giáp đá bay dính vách hang động.
Con còn lại bị nốc ao khi ăn một cú đấm thẳng.
Con goblin nào cũng cho cảm giác nhận được DP.
Chết rồi.
Toàn bộ đã bị tiêu diệt.
Có nghĩa là tôi còn sống.
"Th, thắng rồi… được cứu rồi."
Tôi vẫn chưa hết hoảng sợ, trong lúc cảm nhận trái tim đang đập dồn dập, tôi ngã ngay tại chỗ.
Mông và đầu gối đập xuống nền đá rất đau.
Nhưng tôi không quan tâm đến chuyện đó, chỉ tràn đầy cảm giác thoát nạn.
----
Vài lời của trans.
Như có bạn đã hỏi, đây là một bộ Dark Fantastic, trong tương lai không chỉ là bon goblin bị thế này thôi đâu, cả những tên lưu manh ác ôn, và cả những con người thiện lương chất phác (như tôi).
Không đùa đâu, ít nhất là phần cuối.